Bài không tên số 1 – by Trần Hạo Nam

Truyện: Bài không tên số 1. Tác giả: Trần Hạo Nam. Tôi thì cũng chẳng thích đọc truyện xxx lắm, truyện đầu tiên tôi đọc tất nhiên là “cô giáo thảo” sau đó là “chú kim” và cuối cùng là “7 đêm khoái lạc” cách đây cũng rất nhiều năm về trước, cái thời điểm dạy thì (tôi thường gọi là tuổi Tình Đơn Phương Chấm Com), đọc còn có cảm giác, sau tuổi nhú đấy thì đọc truyện xxx cũng thấy nó nhảm nhảm, ko có thật lắm. Dù vậy, tôi vẫn đọc cuốn… cuốn gì nhỉ !? à, “tình một đêm” và sau đó là các seri truyện hồi ký của các pro trong LX trôi nổi trên các forum hiện nay. Phải thú nhận khi đọc các truyện của pro viết lại, tôi cảm thấy cứ như chính mình là nhân vật chính trong câu truyện ấy, cảm xúc thăng trầm, lên xuống…

Truyện: Bài không tên số 1

Tác giả: Trần Hạo Nam

Mặc dù cuộc sống của tôi chẳng được như các bạn, hoặc là có, nhưng ngu muội để nó trôi đi trong sự đần độn… Đần độn như thế nào thì các Pro cứ đọc qua truyện này rồi đánh giá, phê bình góp ý cho tôi rút kinh nghiệm, vì tuổi đời còn trẻ, thiếu mẹ gì cơ hội về sau

Văn ngu, câu cú lủng củng, với cả tôi viết theo ký ức, trong khi viết nhớ, quên đoạn nào chi tiết nào, hoặc một vài chỗ tôi đang kể chuyện này lại lòi chuyện khác ra nên cũng viết vào mong các pro lượng thứ, với lại thực ra tôi sn 90, trong LX này tôi chỉ hạng con cháu các cô các bác, nhưng mà để cho bài viết được trôi chảy, nên tôi xin dùng từ “tôi” thay cho “con, cháu” ạ. Cái thứ 3, như đã nói tôi xin được viết về ký ức, cuộc sống, tình cảm, theo từng giai đoạn chứ không nhảy, và tôi coi đây là 1 trang nhật ký, viết lại những gì đã qua, mà tôi còn nhớ, có thể là sẽ chán, nên mong được thông cảm & góp ý.

Truyện: Bài không tên số 1 – Chương 1: Nơi đó Tuổi thơ tôi

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nghèo bởi vì quanh đây ai cũng nghèo, nghèo làng, nghèo xã, nghèo đủ mọi thứ nghèo…. Nghèo thường đi đôi với tệ nạn, mại dâm, đâm chém & trộm cắp.

Đến giờ tôi vẫn nhớ một vài sự kiện khi tôi tròn 5 tuổi, cũng một phần tôi đi học muộn hơn so với lũ con nít = tuổi trong xóm. Cái máu dê trong người tôi có lẽ có từ khi tôi còn bé tí. Tôi nhớ, khi còn bé, bạn của mẹ vào nhà chơi, chẳng biết lạ quen gì tôi cứ xà vào lòng cho họ ôm, tay thì sờ tí, đôi khi thì giả vờ gãi lưng đễ cạ cạ bướm người ta.

Tôi là con trai, nhưng xóm tôi nhiều gái, gái lớn, gái bé tôi đều chơi rất thân, nhà đối diện với nhà tôi có hẳn 5 đứa con gái sát sát tuổi nhau (nay chồng con cả rồi, vì gái nhỏ nhất nhà đó cũng hơn tôi 4-5 tuổi) Gái thứ 3 nhà đó hơn tôi 12t, ngày đó chị cũng phổng phao, con nhà đài các nên mặc váy ko thôi, có lần đang chơi trốn tìm với mấy đứa trong xóm, thì chị ra gọi mấy đứa em về tắm, lúc đó tôi chạy tới chị, giở váy lên chui vào trốn, thực ra cũng ko phải trốn, chỉ là tò mò, chui vào nhìn háng xem có gì thôi, trẻ con nghĩ sao thì làm thế, ko lường dc hậu quả. cuối cùng tôi bị chị tát cho 2 cái xưng cả mặt mà ko dám nói ai.

Tôi đi học muộn, vào thẳng lớp 1, ở đây đúng luật thì phải qua 3 năm mẫu giáo để học chữ cái, tập viết, ghép chữ. Tuy ko được đi học nhưng tôi rất thích học, tôi nhớ nhiều sáng thức dạy, cứ đòi mẹ cho tôi đi học, nhà làm gì có tiền mà cho đi, nên mẹ nhờ mấy chị trong xóm dạy tôi đọc chữ, viết chữ, đủ thứ, thậm trí là thêu thùa, móc đan, sơn móng tay, tô son, các chị đều dạy cho cả. Nhờ vậy tôi có thể tự khâu vá, thêu cũng giỏi và thủ công hội họa luôn luôn điểm cao suốt từ lớp 1 đến khi nghỉ học.

Mặc dù là mê gái, rất mê gái, như cái thím gì nói đó, con người có 2 phần “con” và “người” phần nào mạnh hơn? với tôi phần người có lẽ nhiều hơn hẳn, nên tôi chịu cảnh quay tay từ khi mới lớp 5 và cho tận khi 18t mới mất trinh, trước đó đã trải qua & từ chối biết bao nhiêu vụ làm tình chỉ vì ngu ngơ ko có kinh nghiệm 0.0

Nhưng đó chỉ là chuyện của sau này, còn khi bé tôi cũng chỉ có mê gái âm thầm chứ ko có gì quá đáng, à thực ra thì cũng có “quá đáng” với 1 lần tôi lọt vào nhà cậu tôi, khi cả nhà chẳng có ai, tôi lấy kéo khoét toàn bộ quần lót của mợ, cái nào cũng có 1 cái lỗ ở háng, có lẽ vì vậy mà sau này nhờ cái lỗ lủng của quần lót mà tôi mới dc cho chim mở mắt. Cậu tôi đã tự tự cách đây 3-4 năm, và tôi luôn luôn sợ rằng “có lẽ ở thế giới bên kia, cậu đã biết tôi là tác giả của những cái quần lót có lỗ ở đáy của mợ. Kính mong cậu tha thứ” =.=

Và tuổi thơ của tôi trôi đi với những dại dột trẻ con.

Lớp một: Tôi với thằng anh họ bằng tuổi nhau lại học cùng lớp, nên cứ mỗi chiều đi học về là 2 thằng tôi là lẽo đẽo theo 1 đứa ko quen biết nào đấy, mà cũng chẳng quan tâm nó là ai, chỉ cần thấy cầm trên tay cái bánh đa tương ớt là 2 thằng tôi chạy lại, xin ăn cùng, ko cho thì giằng ba, cái bánh bể ra làm nhiều mảnh, 2 thằng tôi trên tay đã có 1 mẩu chiến lợi phẩm cho vào mồm nhai nhuồm nhoàm cười toe toét mà mặc kệ cho nạn nhân đang khóc tu tu chửi bới

Cứ như vậy hoài, 2 thằng tôi lọt vào tầm cảnh giác của những đứa hay ăn quà trong trường, cứ thấy bóng 2 thằng là bánh đa được che đi, ko giằng được nữa… Ok thôi ko dc ăn thì đá đổ. Mấy hôm sau bọn tôi mỗi thằng một cái que, rình rình lúc bọn nó ko cảnh giác là cầm cây vụt bể cái bánh tráng trên tay kèm theo câu :”đm, có ngon ko?”.

Tuổi trẻ con, nhà lại nghèo, mấy khi được bố mẹ cho ăn vặt như thế, nên hai thằng tôi mới giở trò lưu manh, xuất phát từ sự thèm thuồng & vui là 9 được ăn là 10 chứ ko nghĩ đó là sự nghèo nàn đói khát.

Lớp 2 : Tôi vốn là một thằng lỳ lợm, lỳ đòn vì ăn đòn suốt ngày, những trận đánh vu vơ của ba, những lần chửi rủa từ mẹ, chẳng có cái gì ra cái gì tôi cũng bị đánh, bị chửi, thêm vào đó là ba mẹ tôi hay đập nhau lắm, xóm tôi ngày đấy nhà nào cũng vậy cả, vợ chồng chửi nhau suốt cả ngày, đó là do sự túng thiếu làm cho con người ta không bao giờ được thoải mái trong người.

Bước vào giữa kỳ lớp 2, tự nhiên bà cô chủ nhiệm nghỉ dạy cho chồng dạy thay hôm đó. Hôm đó lớp tôi có 2 thằng đánh nhau vào đầu giờ, nên bị lôi lên văn phòng quỳ trên đó, dưới lớp thì thày kiểm tra bài, xui cho tôi là ko thuộc bài trong 3 đứa bị gọi lên hix… Thế rồi tôi được ra quỳ ở góc lớp hết 3 môn đầu, đến giờ ra chơi, ông thày lên văn phòng kinh 2 thằng kia về lớp, tôi vẫn chưa dc tha.

Ông thày đuổi tất cả các học sinh khác ra ngoài và đóng cửa lớp lại. Đm, tôi thề trong đời học sinh tôi chưa bao giờ bị 1 trận đòn nào dã man hơn như vậy. Đầu tiên ông ta bắt 3 thằng tôi xếp hàng trước bảng đen, quỳ dạng 2 chân ra hết cỡ, 2 tay dang ra luôn. Ông thày kéo chân chúng tôi dạng ra hết cỡ, rồi lấy phấn vạch dưới chân, thằng nào nhích 1 tí là chết. Mới đầu thì ko cảm nhận dc gì, sau 10-15p thì mỏi khủng khiếp, vết phấn vạch dưới chân cũng phần nào biến dạng, rồi thì ông thày lao tới đạp, đá, tát tứ tung, vác đâu 1 bó sậy về cứ thế mà đánh 3 thằng tôi khóc nấc như cha mẹ chết.

Cũng từ đó mà tôi ghét đi học & thù giáo viên, nhất là giáo viên nam hay còn được gọi là thày giáo.

Sau những buổi học, tôi thường đi chăn bò cùng với mấy đứa trong xóm, nhà tôi ko có bò, nhà tụi nó có, tôi thì đi cùng để được cưỡi bò như lucky lacky cưỡi ngựa mà hồi đó trong các tờ báo nhi đồng hay xuất bản. Đi chăn bò suốt mà toàn mặc quần đùi, áo cụt tay nên bắp tay và bắp chân tôi đen ngỏm. Có lần khi bò đang uống nước, tôi leo lên con bò để ngồi, nhưng thay vì leo từ bên hông thì tôi lại nắm đuôi nó mà đu lên, kết quả là bị nó đá cho 1 cái vào ngay cằm, may mà ko chết.

Từ khi bị bò đá, tôi sợ bò hẳn, ko dám đi nữa. Ngoài việc học trên lớp 1 buổi, 1 buổi tôi ở nhà chơi đồ hàng với bọn con gái. Được mấy lần thì bọn con trai nó trêu quá, nên tôi ko chơi đồ hàng với tụi con gái nữa mà chuyển qua đọc truyện tranh. Tôi mê truyện tranh đến mức có cuốn truyện tranh nào mới, tôi đều nghiền ngẫm đọc, đọc cả khi đang tắm, trèo vào chậu nước nằm đọc truyện. Có lần bị mẹ tôi quật cho loằn cả đít vì tắm lâu. Thời đấy cuốn truyện tranh đầu tiên tôi đọc là 7 viên ngọc rồng và Dũng sỹ Hecman (mấy bác 7x 8x chắc biết hecman, vì thời điểm em “trên tay cuốn hecman” cũng là hiếm khi còn tồn tại với lượng giấy đi cầu hiếm đến mức còn phải dùng bằng lá cây), tình cờ lấy của ông cậu út, đọc phát ghiền luôn.

Tuổi thơ của tôi chắc ngoài truyện tranh ra, mà truyện tranh lúc này hiếm & quí lắm. Còn các trò tiêu khiển thì chỉ có chơi keng, chơi u, cứu tù, nhảy day, búng thun, thảy keng, lia dép, trốn tìm và quây quần đốt lửa giữa sân rồi nghe người lớn kể truyện ma (Tôi rất thích dc ngồi gần 1 đống lửa ở giữa sân rộng vào ban đêm). Sau đó tôi tự phát minh cho mình 1 trò chơi mới, tôi nghiền trò này đến mức đi học về là tắm thật nhanh, rồi lấy đồ chơi bí mật của mình ra chơi vì tôi chỉ chơi trò này khi ở nhà 1 mình thôi. Đó là trò gì ai biết ko? Búp bê tình dục chứ cái gì

Đùa vậy thôi, búp bê thì tôi có chơi (do bị ảnh hưởng của bọn con gái, cứ bẻ bắp “ngô” non rồi vuốt dâu ngô kiểu vuốt tóc trẻ con) nhưng cái trò chơi tôi phát minh ra thì khác, tôi lượm, nhặt mấy cái sốp trong thùng kem về, các đầu ngòi bút chì và tất cả những thứ gì mà tôi có thể nhặt được ở bất cứ đâu, mang về nhà tôi đặt cho từng thứ với 1 cái tên và mỗi tên đều có 1 tuyệt chiêu, bay, chưởng, tàng hình như trong truyện tranh. Cũng có hội thoại giữa các nhân vật mỗi khi gặp nhau, rồi đánh nhau và chết v.v…. rất nhiều và trò này khiến tôi mất nhiều thời gian vãi lol

Lớp ba: Lên được đến lớp ba, tôi vẫn chưa thoát được cái sổ xóa đói giảm nghèo haizzzz…. ở phần trên tôi quên nhắc đến cái sổ này, mẹ cha nó, ám ảnh tôi suốt cả tuổi thơ Lớp 31 đứa thì có khoảng 7 đứa có sổ trong diện xóa đói giảm nghèo, không biết ở các thành phố của các pro ngày xưa có từng nghe đến cái sổ này ko.

Lên lớp 3, tôi bắt đầu để ý đến con gái, ngồi cạnh tôi là cái Huệ, tôi cũng chẳng biết cảm xúc lúc đó gọi là gì, chỉ biết là thích đến lớp, ko phải là vì thích học, thích chơi hay vì thích có bạn bè, mà là vì chỉ có đến lớp tôi mới được gặp Huệ, Huệ ngồi ngay sau lưng tôi. Khi ấy, vẫn nghèo, nhưng bớt đi những dò nghịch dại.

Một hôm, có 1 thằng bị 3 thằng bu vào đánh, tôi với thằng anh nhảy vào can rồi đánh 3 thằng kia tơi bời, trẻ con bọn tôi sau giờ học là phải đi kéo dây tưới hoặc đi chăn bò, phơi nắng phơi mưa, lội sông, đạp gai là chuyện thường ngày, chân tay chả có lúc nào ko có vết trầy và vẩy, lại còn được bố mẹ đánh té khói tuần 3-4 trận. Nên đánh nhau cũng chẳng thấy đau gì

Sau vụ đánh nhau đó, tôi với thằng anh bắt thằng kia (thằng bị 3 thằng đánh) mỗi ngày nộp 500 đồng gọi là tiền bảo kê, nếu ko có thì 2 thằng tôi đánh Thoát khỏi 3 vỏ dưa thì gặp 2 vỏ dừa, tôi dám chắc thằng này đến tận giờ vẫn chưa quên 2 thằng bảo kê này thời đó vẫn xài tiền 200 đồng, nên 500 đồng có thể mua được 2 cái bánh giò (200đ/ cái), với 5 cái kẹo lugar (Pro nào còn nhớ kẹo lugar ko?) nói chung những món ấy ngon, hương vị tôi vẫn nhớ.

Nói về thằng bị nộp tiền bảo kê, tuần đầu còn tự giác và nhiệt tình, tự tìm bọn tôi để nộp, qua tuần thứ 2 thì bữa có bữa không, sang tuần thứ 3 là trốn mẹ nó mất. 2 thằng tôi cứ đi tìm, gặp là đánh cho té khói, vui vãi cả đái.

Trong lớp tôi bắt đầu kinh doanh, sự kinh doanh cũng tình cờ thôi, hồi đó bìa vở nó hay in thêm mấy hình thủ thủy mặt trăng ở cuối bìa sau, cuốn vở của tôi chỉ còn 3 trang nữa là hết, thì cái Huệ nó mới bảo:

– Ê, mày cho tao mấy cái hình này đi, vở mày sắp hết rồi mà.

– ko.

– Chứ mày lấy làm gì?

– Vậy mày lấy hình này làm gì?

– Tao thích thủ thủy mặt trăng, tao đang sưu tập.

– Mua thì tao bán, chứ cho thì ko.

– Bao nhiêu?

– Bao nhiêu cũng bán

– 4 hình 200đ được ko? (1 bìa có 4 hình mà chỉ có 1 bìa cuối có)

– Đưa tiền đây luôn. Mà nếu có mày mua nữa ko?

– Có, có thì cứ bảo tao.

Vậy là từ lúc đó tôi biết có 1 cách kiếm tiền, tự mình kiếm ra tiền, tôi bắt đầu về nhà lục xem các cuốn vở lớp 1- lớp 2 nào có hình thủ thủy mặt trăng ko, nhưng mà ko có, thủ thủy mặt trăng chỉ nổi lên đầu năm lớp 3 chứ lớp 1-2 chẳng có. Mà hồi đấy tôi hay phải tận dụng vở lắm. Vở lớp 1 còn trang nào chưa ghi là mẹ tôi bắt mang lên lớp 2 viết tiếp, hết mới mua vở mới. Đâm ra vở tôi mà lật bìa đầu lên là thấy nguyên 1 cục gần nửa cuốn đầu bị cắt cụt đến cái lề bấm vở, nhìn chỉ ra cái vở nháp của bọn nhà giàu. Mà nghĩ lại mẹ tôi cũng rảnh thật, ngồi cắt từng trang đã ghi đi chỉ để lại những trang trắng.

Rồi, chẳng còn thủ thủy mặt trăng để bán, tôi lại đi tìm mấy đứa bạn, hỏi xem có hình thủ thủy mặt trăng không, vào lớp thì ngó vở của bọn trong lớp rồi lấy trộm cái bìa, phi vụ làm ăn của tôi khiến cho ko ít đứa điêu đứng vì vở bị mất bìa cuối. Đến khi nguồn hàng bị khai thác triệt để, tôi bắt đầu chuyển qua lừa đảo, nhận tiền trước nhưng ko có hàng giao, sau đó thì phá sản hẳn vì 1 lần tôi cắt hình trong sách đạo đức mang lên bán cho Huệ nhưng bị từ chối thu mua.

Lên lớp 4 cái tuổi này nghịch ngầm, về nhà ngoan hiền nhưng lên trường là 1 hung thần, tôi bắt đầu tụ tập và thu nạp một lố đệ tử, cũng từ đây tôi mới biết con người của mình nhạy cảm, dễ xúc động.

Tôi tuy nghèo, mang dép nhựa mà xỏ giây thép chằng chịt, loại dép giống dép tổ ong bây giờ ấy, đểu cái là mỗi lần dép rách là rách từ mũi rách vào, mặc dù đế dép thì mòn tới gót, mẹ tôi vẫn đè ra lấy dây theo hơ lửa rồi xỏ từng mũi, dép lại đi ngon lành, tôi nghĩ nếu có cái gì có thể đắp vào đế mòn được chắc mẹ cũng làm.

Còn quần áo thì toàn là đồ cho, riêng bộ quần tây, áo lên, áo sơ mi trắng là mua, còn số còn lại chẳng biết ở đâu ra, nhiều khi tôi đi học mà phải mặc quần áo của con gái, có lần ở đâu ra cái quần vải chỉ giống như đan sợi ấy, màu sáng quá, nó vốn là đẻ cho con gái mặc, vậy mà cũng được lọt vào tay tôi, tôi lấy bút bi thổi mực vào nước rồi nhúng cái quần vào đó để nhuộm vải Mực bút bi ó ko tan vào nước, bám vào quần thành từng mảng lấm chấm, chỗ đen thui 1 cục, chỗ xanh xanh mờ mờ, còn đâu thì là màu vải nguyên thủy nham nhở nhưng vẫn phải mặc 1 thời gian, đến là nhục

Trong đám đệ tử này, thằng nào mặt nhìn cũng tội tội, áo len mặc xổ cả len ở khuỷ tay, người gày cõm, mắt to lồi cả ra ngoài, mồm miệng lúc nào cũng gỉ dãi khi thấy mấy đứa khác ăn bánh (Bây giờ thỉnh thoảng vẫn gặp bọn này chạy AB lướt qua nhà tôi, còn tôi thì cọc cạch con ware tàu) Thu nạp đệ tử, nhưng chẳng giúp dc gì cho đệ tử, mà môn giáo cũng chẳng tụ tập làm phi vụ gì, nói cho vui thì có cái tiếng thôi bọn nó gọi mình là sư phụ, mình gọi nó là đệ tử, giống yêu trên mạng bây giờ ấy, gọi nhau vợ chồng mà có bao giờ gặp nhau hay cho nhau cái gì

khi học lớp 4 tôi biết mình có cái tính nhạy cảm, một con chó hay 1 con mèo thấy tội tội là lòng tôi lại bị động đậy, nước mắt trực trào lúc này tôi hay mơ mộng, để ý xung quanh, thiên nhiên, con người… Đến giờ tôi vẫn bị cái bệnh này, nhưng thường là sau khi hồi tưởng lại mới có cảm giác đó, cách đây 1 năm, sau khi đọc xong cuốn “chị ơi, anh yêu em” mà tôi phải bỏ ra khỏi nhà, đi lang lang lên nhà thờ rồi khóc mà không khóc được, cứ như nào ấy…. mẹ kiếp, như thằng điên

Khoảng thời gian này truyện tranh vẫn còn hiếm, nhưng tôi lại ghiền lắm, tôi bắt đầu đi mượn khắp nơi ở trong xóm, gặp ai lạ hay quen tôi cũng hỏi “có thích đọc truyện tranh ko” rồi tôi cũng lân la mượn truyện đọc của 2 chị khá xinh trong xóm, đến giờ vẫn thấy họ xinh xắn mặc dù đã gần già rồi

Lớp 5: Tôi bắt đầu có đại ca, đại ca dắt tôi đi ăn cắp gà vừa bán, vừa nhậu, à mà lớp 5 tôi biết nhậu rồi, cũng biết quay tay nữa, chẳng nhớ quay tay ai dạy cho tôi, nhưng lớp 5 tôi đã biết sướng, sướng mà đau, đau thốn cả dái, nhưng mà sướng, cũng năm lớp 5 tôi dạy cho thằng cùng xóm tự sướng theo cái cách của tôi, hồi đấy đâu có biết nó là gì đâu cũng chẳng biết gọi là gì, chỉ thấy có cảm giác lạ lạ, sướng sướng nên mới bày cho nó:

– Tụt quần ra, rồi làm như này, như này 1 lúc thấy sướng lắm.

Mà hồi đấy ko có tưởng tưởng vú bướm gì đâu, cứ đưa tay vào sóc sóc, gồng người lên sóc là sướng, sướng mà ko có sản phẩm nên đau. Bây giờ mỗi lần gặp thằng đấy tôi vẫn thấy ngại

Sau khi có đại ca, tôi với thằng anh hành nghề đạo trích, bắt gà nhậu, đầu tiên là nhậu, sau đó là bán, hồi đấy gia đình quản lý gắt lắm, cứ 9h là phải có mặt ở nhà, quá 7h30 là cấm có bước chân ra. Nên cứ tầm 11h là tôi trèo cửa sổ lẻn ra ngoài, xuống chỗ thằng anh, 2 thằng lẻn vào nhà nào đó đã dò la trước mấy ngày, nào là tối chủ nhà ngủ ở đâu, chuồng gà nằm ở đâu, chó nằm chỗ nào, trèo vào đường nào, ra đường nào, có biến thì núp ở đâu v.v… Sau mỗi lần vào khoắng là ra có liên hoan nhẹ, rồi về ngủ, sáng tầm 4h là dạy với lý do là đi tập thể dục, 2 thằng vác gà ra chợ bán, hồi đấy giá gà giá vịt lên xuống thế nào tôi nắm rất là rõ, chả bù bây giờ

Ngoài gà ra, bọn tôi còn hốt trộm cafe, do ở đây có mấy nhà trồng cafe, sau khi hái thì họ trải bạt phơi, sáng kéo ra phơi, tối kéo lại 1 đống đậy lại rồi để đấy mai phơi tiếp, bọn tôi vào hốt nguyên 2 bao vác ra bán, công nhận cafe bán có giá hơn gà nhiều. Bán cafe mà bọn tôi có tiền mua cặp, mua dép, mua quần áo, mua vải may quần ống loe, mua đĩa xxx v.v…

Đĩa xxx thì coi tại nhà của 1 ông trong xóm, cả xóm chỉ có 3 đầu VCD nhưng 1 đầu bị công an tịch thu vì coi phim “siệc” theo cách phát âm của công an, khi đó tôi cứ nghĩ cái “Siệc” là cái tăng tải điện (các thím nào làm điện lực còn nhớ cái đó thì tả hộ em với nhé) vậy mà cái phim “siệc” là phim gì mà cũng bị cấm coi làm tôi cũng tò mò. Nhờ cái đầu vcd bị tịch thu đó mà tôi mới biết thêm cái loại phim đó, Còn cái đầu thứ 2 tôi chẳng rõ nó nằm ở nhà ai, cái đầu thứ 3 thì nằm ở nhà cái ông mà chúng tôi sau này mua đĩa xxx về đó coi, qua 1 lần nhậu cá chiên ở nhà ông ấy với 1 ông nữa, ngồi bàn về vụ coi “siệc” bị công an bắt, các ông này mới máu nên chỉ cho chúng tôi ra chợ mua đĩa về coi và cũng qua đây tôi mới biết gọi là sex (phim séc chứ ko phải phim siệc)

Một đĩa phim ngày đó là 12-15k mua của các mụ bán hàng dạo chợ, đĩa được in hình rất đẹp, hầu như 10 đĩa cũng chỉ có 2-3 em vú nhìn đẹp vãi, nhưng về mở xem thì là 1 em khác, và đa số là dùng sextoy chứ ít khi có đĩa làm tình (hồi đó gọi quan hệ là “dê nhau” chứ ko phải xxx hay sex), các mụ này có những món hàng mà tôi thích mê, như zippo, dao găm, dây chuyền, vòng tay, bật lửa các loại v.v… tôi khoái mấy thứ đó cực, mấy mụ hét giá bao nhiêu tôi cũng mua, giờ chưa mua dc thì từ từ rồi cũng xoay dc tiền mua, nhờ các vụ trộm Máu chơi hàng độc lạ với tôi ko biết có từ khi nào, nhưng đồ cổ, phong thủy, thổ cẩm nói chung tất cả những thứ thuộc dạng văn hóa, gia truyền, quí hiếm tôi đều thích. Tôi chơi hàng nhái mua của các mụ bán dạo suốt cả mấy năm trời mà ko biết là nhái vì đã có bao giờ dc cầm hàng thật, cho đến 1 hôm, đang ngồi nhậu thì có 1 vụ tai nạn. 2 ông nhậu say chở nhau tới ngã 3, chỗ chúng tôi đang ngồi đốt lửa nhậu thì té trượt dài gần 1m. Vừa nghe cái “đùng” xoẹt xoẹt là tôi ngó luôn, tôi thấy trong bóng tối có cái gì đó sáng sáng trượt vào bụi cây ven đường.

Cả lũ chúng tôi lao tới chỗ 2 ông đó, làng xóm cũng bu vào mỗi lúc 1 đông, 2 ông tai nạn thì nằm im, xe tương đối nát, chỉ có mỗi tôi là đang lò mò trong bụi tìm cái vật kia, tìm chỉ 1 tẹo là tôi thấy. Cầm lên đút túi cái đã rồi mới ra hóng chuyện 2 ông tai nạn, tôi ra thì 2 ông đó vẫn bất tỉnh, 1 ông nằm ngửa, 1 ông nằm úp đái cả ra quần, tôi thấy trên tay 1 ông có cái đồng hồ sắt bị bung chốt, cũng định lân la vào gỡ, vừa đi tới giả vờ đỡ ông lên, bất thình lình ông ta ngồi dậy, sau đầu dập thành chử D luôn, máu ướt hết tóc sau, tôi rùng mình lùi lại. Mọi người bắt đầu đưa đi bệnh viện, cái đồng hồ trước sau cũng mất, tôi tiếc vì ko phải là tôi lấy. Từ đó tôi ko mua hàng của mấy mụ bán dạo nữa, nhìn thì thích nhưng toàn đồ dổm. Chỉ riêng vụ mua đĩa XXX thì tôi vẫn duy trì. Nhưng dạo đó tìm mấy mụ khó hơn cả lên trời, nhiều khi vòng vòng nát cả chợ cũng ko tìm ra 1 bà.

Mua đĩa XXX về xem thì ai cũng thích, nhưng xem xong rồi ai giữ đĩa là điều luôn luôn bị tranh cãi gắt gao, vì ko ai dám tàng trữ cái đó. Cuối cùng sau khi xem xong, xem lại têm 2-3 lần nữa rồi bóc hết mác ra cho bọn trẻ con nó cầm pheng chơi, thời đó đĩa VCD cũng quí lắm, nhiều đĩa nhạc xước đến mức mở nghe 11 bài mà toàn là “chích chích…. chập chập….dè dè” mà vẫn còn chưa muốn vứt. Trẻ con có đĩa pheng thì khoái phải biết.

Quay lại vụ tai nạn, sau ổn định lại chỗ nhậu, tôi móc trong túi ra xem cái vật tôi nhặt là gì, thì ra là 1 cái zippo có logo hình mỏ neo của tàu biển, với dòng chữ “U.S.A navy Army” Lúc tôi lượm cái zippo thằng anh họ có thấy, đến khi ngồi khoe zippo đứa nào cũng bảo :”đm mày, chủ của nó mà chết thế nào mày cũng bị nhập, ma nó đòi đồ cho coi” tôi cũng chẳng quan tâm mặc dù sợ ma, nhưng xài cái zippo này ngon hơn xăng cháy lâu hơn và chịu gió rất tốt hơn hẳn cái zippo tôi mua 20k/cái của mấy mụ bán dạo. Vài ngày sau nghe mấy người nói trong 2 ông có 1 ông chết chính là cái ông ngã ngửa, đầu dập thành chữ D có cái đồng hồ tôi định gỡ.

Sau những chuyến đi đêm trộm cắp như vậy, nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ bọn tôi bị bắt, vì bọn tôi thường là trộm quen chủ, trộm ban đêm, ban ngày sang chơi, nên biết được nhiều điều để mà cảnh giác, sau khi bọn tôi trộm xong là mấy hôm sau có đội khác vào trộm, đội đi sau bị bắt và gánh luôn tội của bọn tôi. Cũng đúng thôi, thằng đi sau gánh hết, giống đi chơi gái bây giờ vậy thôi, đến sau thì phải nuôi con cho thằng đến trước, vậy cho nên, thà là thằng đến trước rồi bị đá còn hơn là làm thằng đến sau đổ vỏ cho thằng trước

Chuyện trường lớp thì cũng chẳng có gì hay ho, ngoại trừ việc tôi đã yêu, yêu 1 em tên Ngọc, thật sự ko biết yêu hay thích, chắc chỉ là thích thôi, nhất là sau những đêm đi nhậu, đại ca tôi dắt bọn tôi đến các dãy nhà trọ coi trộm người ta xxx nhau. Chắc những lần đó là những lần đầu tiên tôi coi xxx giữa người với người ở ngoài đời. Cũng khoảng thời gian này, bên hội gì gì mà làm cái kế hoạch hóa gia đình, phát cho mỗi nhà 1 hộp BCS với 1 cuốn sách hướng dẫn quan hệ an toàn & sử dụng BCS.

Tôi vẫn nhớ nội dung và hình ảnh trong cuốn sách đó như in, vì đó là cuốn bí kíp cho tôi quay tay sau những lần quay tay đã có tí tưởng tượng… Người con gái đầu tiên lọt vào trong đầu tôi trong những lần quay tay chính là Ngọc.

Ngọc là người có làn da trắng muốt, đôi mắt đẹp, mái tóc dài óng ả, cặp mông tròn trĩnh chẳng thấy căng múp gì cả, với bộ ngực phẳng lỳ, giọng nói dễ thương, lớp 5 mà, đã làm gì có vú nhưng tôi thích, tôi viết tổng cộng 6 lá thư, nhưng chưa 1 lần gửi…. cứ lần nữa, chần chừ, ngại ngùng, viết xong gấp lại mang lên lớp rồi lại mang về nhà, mở ra xem rồi đốt đi, viết lá khác, lại mang lên, lại mang về, cứ thế đến lá thứ 6…….

Lá thư thứ 6 vào đúng dịp liên hoan nghỉ hè, các pro đã từng gặp trường hợp nào mà biết rằng chỉ còn ngày hôm nay chưa? tôi đã như vậy đấy, hôm đấy lớp liên hoan trong vui vẻ, riêng tôi trong người như mót ỉa…cuối cùng, lớp cũng tan, tôi để thằng anh về trước, một mình đạp xe ngược đường đi theo Ngọc, đạp xe chạy sau mà nói linh ta linh tinh, trong đầu cứ nghĩ :” Ngọc, cầm cái này về đọc đi nhé” nhưng mà đời ko như mơ… cứ chạy theo em nó đến đoạn ngã 3, thì em nó rẽ về nhà, còn tôi thất thểu quay xe lại, tha thẩn đạp xe về trong lòng bồi hồi 2 cảm xúc, thứ nhất là được đi theo em đến tận đây, thứ 2 là chưa làm được điều mình muốn làm. Kết quả thực tế là tôi về tới nhà là trời chập tối, chẳng cần biết là mấy giờ, nhưng khi nào đi học về mà trời ko còn nắng là tôi ăn đòn.

Kết thúc 5 năm cấp 1, tôi mang theo biết bao nhiêu điều trong số đó là cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp 5, tên Hường, dáng người xinh xắn, giọng nói lanh lảnh & đặc biệt thương tôi, nếu như là bây giờ chắc tôi với cô xxx nhau trong những hôm cô rèn chữ cho tôi sau cuối buổi học chỉ còn 2 cô trò trong lớp cầm tay tôi để tập viết, vú vễ cứ cạ cạ sau đầu….. Sau này tôi cố tìm gặp cô, ko phải vì là xxx hay gì, tự nhiên tôi nhớ cô đến lạ kỳ, nhưng ko cách nào gặp lại, có thể do tôi chưa có cố gắng.

—————-

Danh sách các chương:

15 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz