Cảm nắng chị cùng dãy trọ – by takaki12396

Truyện online: Cảm nắng chị cùng dãy trọ. Tác giả: takaki12396. Ây dà… Tối nay trời lạnh quá, trùm chăn chả có việc gì để làm nên quyết định lên đây tâm sự với mọi người về câu chuyện của mình, vừa tâm sự kể lể + lời khuyên của anh em, chứ bế tắc quá. À quên nữa là có gì sai thì mong mod chỉ bảo chứ đừng ban, tội mình vì lục mãi mới có cái nick cũ mèm. Vậy nhé mình xin phép bắt đầu…

Chuyện xảy ra cách đây tầm bốn tháng, lúc đó mình chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học. Mới đầu ngáo kinh, đi đâu hay làm gì cũng sợ sệt, mình cũng trầm tính, ít nói nữa nên thành ra đến cái chuyện tìm nhà trọ cũng khá là khó khăn.

Hôm ấy, trời nóng chang chang như đổ lửa lên đầu, mình loay hoay tìm nhà trọ gần trường thật sớm để không phải làm phiền thằng bạn họ hàng xa lắc xa lơ. Nhưng mà tìm mãi, đi bộ xung quanh vài con hẻm gần trường mà mãi chẳng tìm được, thế rồi cuối cùng lại đứng ở trước cổng trường hít hửi mùi khói và nắng.

Không biết là do mình cả nghĩ hay không mà mấy anh chị tình nguyện của trường có nhìn mình vài ba lần, chắc tại mình vòng vòng qua chỗ này nhiều quá nên tưởng ăn trộm chăng. Và thế là cuộc gặp gỡ của mình và chị bắt đầu, chắc biết mình tìm nhà trọ nên chị rời hàng ghế đối diện tiến lại phía mình nở nụ cười mở lời:

– Này em! Em tìm nhà trọ phải không?

– Dạ, sao chị biết! – Mình gãi đầu lúng búng.

– Trời, sao ngốc vậy em! Sao không tới đây cho bọn chị chỉ, bộ em không thấy cái bảng to chà bá lửa kia à… ngốc! – Chị bụm miệng khua tay cười.

Mình chẳng biết làm gì ngoài việc đứng lặng thinh nhìn người con gái trước mặt cười một cách hồn nhiên và gãi đầu cười trừ.

– Vậy là giờ em chưa có phòng trọ đúng không? – Chị nhìn mình nghiêm túc.

– Dạ! – Mình gật đầu.

– Ừm, được rồi… qua đây rồi chị dẫn đi xem phòng! (Đừng nghĩ bậy nhé mấy thím)

Thế rồi mình và chị qua bên kia đường, nơi mà mấy anh chị tình nguyện đang ghi giấy gì đó cho mấy chế cũng y chang mình… tìm phòng trọ.

– Này mấy cưng, lại có hàng nè! – Chị ý ới gọi “đồng nghiệp”

Vài chị ngẩng mặt lên nhìn mình cười cười, chắc thấy tội tội vì lúc đó nhìn mình bê bối lắm, thêm cái balo to tổ chảng nữa, giống kiểu trẻ vô gia cư cần nơi nương tựa…T_T!

Chị sau khi quay trở lại ghê nóng liền bật auto “loi nhoi”:

– Nhóc, uống nước nè em, nãy giờ tìm phòng chắc đuối rồi chứ gì, bỏ balo xuống luôn đi cho đỡi mệt! – Chị chìa chai nước ra cho mình, không quên tặng kèm nụ cười như ban mai.

– À, dạ em cảm ơn! – Mình gật đầu lễ phép.

– Cảm ơn gì em, lát đưa chị sáu ngàn là được rồi! – Chị làm mặt nghiêm túc lấy tờ giấy trong ngăn bàn ra.

Và chị làm cho mình một phen bị nghẹn vì nước:

– Ư…ư…ư…khụ…khụ…khụ! – Mặt mình đỏ gay lên vì sặc.

– Haha, cho chị xin lỗi, đùa thôi mà! – Thấy thế chị chạy lại phía mình vỗ vỗ ai cười khả ố.

Sau cái màn troll mình vô cùng thành công đó, chị bắt đầu làm việc. Đưa mình tờ giấy ghi thông tìn lặt vặt, sau đó vì mấy anh tình nguyện đi công việc hết nên chị đành chở mình đến nhà trọ của chị, nói đúng hơn là nơi chị đang sống.

Lòng vòng ngồi sau xe chị hơn 5 phút, cuối cùng cũng tới nơi. (Về cái đoạn dọn nhà với lặt vặt mình xin phép không bỏ vào nhé vì nó không liên quan, với lại làm loãng câu chuyện).

Khoảng thời gian đầu tiên đối với mình khá bình thường và không có gì đáng để nói vì lúc đó giữa mình và chị chưa xảy ra vấn đề gì. Tiện đây luôn thì mình miêu tả về chị đôi chút, chị tên Đ(Xin phép giấu nhé), ngoại hình chị hơi thấp nhưng bù lại chị đầy đặn, không như mấy đứa con gái dáng cao mà gầy tong teo, đặc biệt cái mình thích ở chị là nụ cười khi nào cũng tươi với hàm răng trắng bóc cộng thêm đôi mắt tinh nghịch đúng kiểu tính cách của chị.

Tiếp theo là chị có một đứa em gái học trên SG, thi thoảng cuối tuần xuống chơi và một đứa bạn gái tên K rất hay tới phòng chị tán dóc. Và hai người này về sau cũng mang lại cho mình vô số rắc rối đến đau đầu. Đấy, hết phần giới thiệu rồi…(Các thím gạch đá thoải mái nhé!!!)

—————————

Truyện online: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 1

Tác giả: takaki12396

Trước khi bắt đầu thì mình xin phép có đôi lời với mọi người: Đầu tiên là vấn đề viết lách, vì đây là chuyện chứ không phải truyện hay tiểu thuyết gì nên việc mình viết dở là điều hiển nhiên, chỉ mong mọi người góp ý để mình tiến bộ hơn. Thứ hai là tính xác thực, về việc này mình xin phép không nói ra vì mỗi người có quan điểm riêng mà, tin cũng được, không tin cũng chẳng sao vì đâu thiệt hại gì cho mình và mọi người đâu. Cuối cùng là chỉ mong những ai đọc chuyện của mình, nếu cảm thấy hay thì ủng hộ hay góp ý, mình rất cảm kích về việc đó, còn những ai cảm thấy mình chém gió hay đại loại như vậy thì có thể dừng đọc, cũng không cần comment làm gì, mình không ép. Vậy nhé, chúc anh em buổi tối vui vẻ, mình xin phép được tiếp tục…

Hai tuần đầu tiên trải qua một cách khá yên bình đối với mình và chị, vì chị là con gái nên mình khá ngại trong việc giao tiếp, công thêm cái tính nhát gái nữa nên thành ra suốt ngày mình chỉ có ăn, học và chơi game một mình…T_T!

Còn chị thì khác, những lúc không ở phòng thì thôi, còn nếu có thì:

– T ơi, qua ăn cơm với chị nè! – Chị ý ới nói vọng sang.

– Dạ được rồi chị! – Mình từ chối.

Và một lần khác:

– T ơi, có lấy đá không chị còn dư nè!

Và một lần khác nữa:

– T ơi, ra đây ngồi chơi nè!

Những lần đó mình đều từ chối cả vì chả có lúc nào chị ở một mình, toàn vài ba người trở lên, mà mình không biết những người đó nên từ chối là cách tốt nhất đối với mình.

Thế nhưng tránh trời không khỏi nắng, hôm ấy là tối thứ sáu, mình đang mải nghe nhạc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: ”Cạch…cạch”

– Anh T ới ơi!

Nghe tiếng gọi, mình tiến đến mở cửa thì trước mặt mình lúc đó là một con bé da ngăm ngăm tóc đuôi gà đang nhìn mình với hai con mắt to chà bá như mắt bò, thấy vậy mình cất lời:

– Bạn là…?

– Chị Đ ơi, anh T hiện nguyên hình rồi nè! – Nhỏ nhí nhảnh.

– Cái gì mà nguyên hình chứ…! – Mình gãi đầu cười trừ.

– Vậy hả, lôi hắn ra, đừng cho hắn có cớ chuồn, trốn tui riết mà! – Chị vừa nói vừa dắt chiếc xe đạp cũ ra ngoài.

Sau một hồi năn nỉ các kiểu thì cuối cùng mình bị chị lôi đi ăn cháo vịt với hai người nữa, một người là em gái, người còn lại là chị K.

Chị với chị K đi trước, còn mình chở nhỏ em gái theo sau. Đi được một đoạn thì nhỏ lên tiếng:

– Anh học năm nhất hả? – Nhỏ từ phía sau ghé đầu hỏi.

– Ừ, chị Đ không nói với bạn hả? – Mình gật đầu.

– Cũng có, mà em cũng học năm nhất nè! – Nhỏ trả lời.

– Uh!

– Lúc đầu em tưởng anh học năm hai chớ, thấy anh cao quá chừng! – Nhỏ vừa cười vừa tiếp lời.

– Cũng không cao lắm đâu, tại bạn nhìn vậy thôi!

– Gì chứ, anh vậy là cao rồi đó. Mà em nghe chị Đ nói anh trầm tính lắm, mấy lần chị Đ rủ đi chơi mà anh không có đi!

– Ừ, mình không thích lắm với lại lười! – Mình chém.

– Hihi, đi chơi mà cũng lười được, hêt nói với anh luôn!

– …!

Bọn mình dừng cuộc nói chuyện khi cả hai đã đứng trước điểm hẹn. Đúng là bọn con gái, bản tính phàm ăn chắc mười người thì hết chin người bị nhiễm, đến cái quán nằm tít trong cái ngõ khỉ ho cò gáy này cũng biết nốt. Chậc…

Ngồi đâu vào đấy, chị gọi ra hai tô cháo, hai đĩa gỏi vịt và vài cái bánh tráng, hai người kia thì lau đũa muỗng này nọ, mình thì ngồi không chả biết làm gì. Cuối cùng chị nhìn mình cười nói:

– Cứ tự nhiên đi em nhé, ở đây sinh viên hết á, đừng có ngại!

– Dạ được rồi chị! – Mình gật đầu kiệm lời.

Và bữa ăn bắt đầu, ngoài mình ra thì mấy người còn lại thay phiên nhau cười nói, mình thì lặng thinh ăn uống. Chị rất tinh ý nên được một lúc lại gắp cho mình thứ này, thứ kia còn kèm thêm nụ cười mỉm chi:

– Ăn cái này nè em, con trai gì mà ăn ít vậy, gầy con gái nó không yêu đâu!

– Hehe, yên tâm đi em, em mà ế con Đ nó hốt liền đó, đừng lo! – Chị K xía vào.

– Con kia mày nói gì đó, tin tao đổ nồi cháo vô mồm mày không! – Chị dứ nắm đấm hù dọa.

– A haha, thôi đừng đánh tao, dữ sức mà chăm sóc chồng mày kìa, haha! – Chị K cười nắc nẻ.

Gặp mấy cảnh này thì mình chỉ biết ngồi đó cười cho qua chuyện thôi chứ mấy bà này đùa dai phải biết, còn với đứa em gái kia, dù mình không nhìn trực diện nhưng vẫn có cảm giác nhỏ quan sát mình khá nhiều lần, mặc dù lúc đấy mình chỉ nghĩ đơn thuần là “nhìn” mà thôi.

Kể từ hôm đó trở đi, mình cũng có cơ hội được gần chị nhiều hơn, chẳng hạn như những buổi chiều, nếu như không có việc gì làm, mình và chị lại cùng nhau tản bộ quanh khu phố, các cung đường để hít hửi mùi khói bụi, mùi dòng xe qua lại, và cũng để trò chuyện với nhau về những vấn đề tầm phào, ba láp nhưng với mình thì đó chính là niềm vui giúp mình vơi đi những chuyện buồn xưa cũ.

Và vào một buổi chiều như thường lệ, mình và chị, hai người lại cùng nhau đi dạo, thế nhưng hôm ấy trời lại đổ mưa bất chợt mặc dù lúc chiều trời có nắng. Thế là hai người tạt vào một quát trứng vịt lộn ngồi, vừa để ăn và vừa để đợi trời tạnh.

Vài quả trứng được dọn ra, chị với lấy một quả, vừa bóc vỏ, chị vừa hỏi:

– T này, em có bạn gái chưa?

– Sao chị lại hỏi vậy? – Mình không nhìn chị hỏi lại.

– À thì, chị hỏi cho vui thôi mà! – Chị hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp.

– Chưa chị, em xấu vầy lấy đâu ra bạn gái! – Mình cười.

– Xạo quá ông nội, mặt mày vậy không có chị mày cùi! – Chị bĩu môi đưa cùi chỏ ra.

– Vậy chị cùi đi, em không có thiệt! – Mình nhìn chị đáp.

– Ủa thiệt hả, vậy thôi, hihi! – Chị lè lưỡi nhắm mắt cười.

– Còn chị, chắc chắn có người yêu rồi nhé! – Mình hỏi ngược lại.

Nghe mình hỏi vậy, khuôn mặt chị đang vui bỗng trở nên buồn hẳn, đôi mắt chị trùng xuống cùng hàng mi dài. Chị cũng dừng cái việc đập trứng lại, biết là hỏi ngu nên mình nhanh trí trớ sang chuyện khác ngay:

– Th… thôi mình ăn đi chị, không trứng nguội đi dở lắm!

– Ư… ừ, ăn thôi em! – Chị cũng vậy, lập tức nhìn mình cười trở lại.

Cứ thế, mình và chị ăn trong sự im lặng cho đến lúc trở về phòng trọ, chị vẫn như thường lệ, tặng cho mình nụ cười mỉm chi và lẳng lặng khép cửa lại, và cũng kể tử đó mình mới biết rằng chị đã có người nào đó trong trái tim mình, một cảm xúc không vui bắt đầu truyền tới, không lẽ mình đã…

—————————

Danh sách các chương:

2190 người thích truyện này

Leave a Reply

4 Comments on "Cảm nắng chị cùng dãy trọ – by takaki12396"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Chualatinhyeu
Guest

Chap 12-13 di cut hung wua

H
Guest

Chuyện lâu ra mất hứng

Chi
Guest

Hung cai cc

kẻ hèn nhát
Guest

cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên được

wpDiscuz