Chuyện tình Gió và Cỏ

Truyện online: Chuyện tình Gió và Cỏ. Tác giả: phongphongtu. Theo tư vấn của nhiều người, và em cũng muốn câu chuyện về Thảo của mình được lưu giữ ở một nơi phù hợp hơn là box tâm sự. Mạn phép xin các lão thành của box truyện 1 góc trong đây. Đây là câu chuyện của riêng em. Mong các bác thông cảm nếu có điều chi hơi trùng hợp. Xin cảm ơn.

Truyện online: Chuyện tình Gió và Cỏ – Phần 1

Tác giả: phongphongtu

Thường, người kể chuyện, hay kể chuyện chung. Chẳng nhiều thì ít, cũng phóng tay cho hợp nhĩ người nghe.

Riết rồi, kể chuyện mình mà nghe cứ na ná chuyện thiên hạ… tất thành chuyện chung. Phong tôi cũng vậy. Nếu thấy giống những câu chuyện đã từng nghe, thì cũng ráng đồng cảm – nếu được, và tôn trọng người kể chuyện nhé. Vì đây là câu chuyện của tôi. Xin cảm ơn.

Tên nhân vật có thể trùng lặp ngoài ý muốn, xin được lượng thứ

Trong câu chuyện, tôi là Gió, em là Cỏ.

Ngẫm ra thì ngược lại, tôi phải là cỏ, em mới nên là gió – Lúc ấm áp, hiền hòa, khi lại mát lành, trìu mến…

Nhưng tư vị ngọt ngào đọng mãi ấy, chỉ có thể là của Cỏ, của riêng anh mà thôi. Dành riêng cho anh nhé… (đến bao giờ thì tùy em thôi )

Thật ghen tị với những người được sống như mình mong muốn, đúng với cảm xúc thật của mình.

Ngồi vô bàn phím rồi mới thấy, kể chuyện, hoàn toàn ko dễ như tưởng tượng (T_T). Thôi thì đến đâu hay đến đó…

Lần đầu gặp mặt:

Trong góc quán CF là một gã trai bụi bặm, mồm ngậm ly nước suối, vẻ mặt nhăn nhó… Chắc đang có điều “vui vẻ” trong lòng.

Hẹn hò như cái bàn ấy, lộn cái hèn… 10 phút có lẻ rồi mà chưa thấy đâu… Gã trai nọ nghĩ bụng.

Nhớ lại, lúc gã hỏi tay share hàng “MBTC hả, nhiêu tuổi ông, xinh chứ? Nếu ẹ quá thì tôi cảm ơn trước, thôi ko xin đâu.”

Nhận được câu trả lời “trẻ, xinh, tình cảm. Gặp thì biết”. Giờ thấy mình liều lĩnh vồn, bốc máy hẹn gặp ngay… Trong đầu tính toán lại cách xử trí nếu gặp hàng lởm, lừa đảo… ra sao. Chuẩn bị gọi 115 phím nào…

Truyện online: Chuyện tình Gió và Cỏ. Tác giả: phongphongtu.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện online: Chuyện tình Gió và Cỏ. Tác giả: phongphongtu.

Đang mông lung trong suy tính thì có điện thoại.

– à lố?

– Em đến rồi, anh ngồi đâu?

Gã vụt đứng dậy, nhìn ra cửa.

Đéo thấy ai. “Cáu cmnr” – Nghĩ bụng, nhưng vẫn lấy giọng hết sức bình tĩnh:

– Anh ngồi trong quán nè, phía trong bên trái, cách *** 20 phân…

– Anh đợi em xí. (cúp máy)

Á đù…

Gã ngồi xuống, mắt vẫn thao láo nhìn ra cửa. Gắng khống chế cảm giác hít thở ko thông, tim đập liên hồi này lại.

.

Sững sờ, bối rối, choáng ngợp….

là những cảm giác mà gã… ko có lúc này.

Chủ yếu là tò mò. Vì gã thấy bóng người ngoài cửa đi vào. Nhưng xa bỏ mịa, nên ko nhìn rõ lắm. Chỉ thấy có vẻ cũng vừa vừa. Ko béo, ko gầy, ko cao, ko thấp…

Gã vẫn đứng đó, như thằng ngớ dòm lom lom vào em. Đến tận khi em đến gần, thoáng chút ngạc nhiên, em mỉm cười, vẻ bối rối thoáng qua trong mắt:

– Anh Phong phải không ạ?

– Ơ… ừ. Chào em. Ngồi, ngồi đi. Mời e ngồi.

Gã choàng tỉnh, lắp bắp.

Em ngồi xuống, ghế bên cạnh (ko phải đối diện).

Gã dơ tay gọi phục vụ bàn, lòng thầm trách vẻ thất thố khi nãy.

Ngồi xuống ghế, gã nhanh chóng thu xếp lại cảm xúc, đưa menu cho em:

– Em uống gì?

Em cười cười, – cho em cf sữa đá.

Gã nói với phục vụ: – cho 2 cf sữa đá đi em.

Phục vụ vâng dạ quay đi, bỏ lại đôi bạn ko trẻ, ko già ko khí im lặng, xen chút ngại ngùng… (rõ ràng quán thì vẫn ồn ào, thế bất nào lúc này gã thấy im ắng kỳ quặc…)

– Em tên Thảo phải ko? Em trẻ và xinh hơn anh nghĩ nhiều lắm.

Gã mở miệng phá tan bầu ko khí kỳ quái kia. Gã nhìn sang em, vẻ mặt lẫn giọng nói đều cố tỏ ra thành thật đến mức có thể.

Em lại nhoẻn miệng cười… Không, giống nhếch mép cười hơn. Thoáng vẻ giễu cợt. Dạng như “lại những câu nói quen thuộc.”

Gã ghi nhận cử chỉ đó, thầm đánh giá trong lòng…

Em gật đầu: “Dạ”.

Sau giây phút bỡ ngỡ ban đầu, gã bắt đầu nước miếng tung bay (hơi quá tí, nuốt kịp), gợi chuyện và phét chuyện.

– ầy da, cuối tuần trời đẹp ghê. Em có đi biển ko?

– Dạ, em ko biết bơi ạ.

– Vầy chắc lại tụ tập gia đình, bạn bè, ăn uống chứ nhỉ?

– Dạ ko ạ.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Gã ngồi đây mà nhớ lại cũng đ/ nhớ được là câu chuyện nó đâm cành, rẽ nhánh đi chỗ đ/ nào nữa.

Chỉ nhớ là xuyên suốt bữa CF, em vẫn tỏ thái độ nhiệt tình… vừa phải. Một dạ, 2 cười và trả lời mọi câu hỏi của gã, lắng nghe các câu chuyện của gã với sự lãnh đạm… vừa phải…

Gã huyên thuyên thế thôi, những vẫn để ý những thay đổi trong thái độ của em. Dần dà, “vẻ ngoài” thành thật với cách nói chuyện “cỏ vẻ” cũng dễ gần của gã làm gương mặt em hồng hào hơn, đáng yêu hơn…

– “Đù, mất bao nhiêu nước bọt của ta…”

Nếu ko có ai ở đây chắc gã phải đưa tay lên quệt trán cái. Hao tổn công lực ko ít chứ chẳng đùa…

Khi câu chuyện dần hết chủ đề thú vị. Ta đánh mắt ra nhìn trời. Sắp xế chiều. Vầng dương đỏ ối phía chân trời đang khuất dần sau những căn nhà.

– Em, mình đi dạo biển một chút được không?

Gã lên tiếng đề nghị, sau khi đợi em cười xong.

Em hơi dừng lại, vẻ suy nghĩ… Trong khoảnh khắc, đôi lông mày dãn ra, em đáp:

– Dạ.

Gã mở cờ trong bụng “cá đã cắn câu…”

….

Em rất đẹp

hôm nay gã đi xe đạp. Quần ngố áo font,

Quên cmn mất.

Gãi đầu gãi tai, gã ái ngại nói với em:

– Hôm nay anh đi xe đạp.

Em nhìn gã vẻ ngạc nhiên ko dấu diếm, cười cười:

– vậy anh đợi xí, em về lấy mũ.

– ừ ừ, anh đợi vậy.

5p, 10p trôi qua. Gã ko khỏi nảy sinh cảm giác có gì đó ko đúng…

Đít rung bần bật, có điện thoại. số lạ!

– À lố?

– Bên kia đường. – Giọng của Em.

Gã ngẩng đầu lên, em bên kia đường tay vẫy vẫy, vẻ tươi cười.

Gã ngẩn người trước vẻ rạng rỡ của em.

Từ lúc vào quán CF đến bây giờ. Gã chợt nhận ra là mình chưa quan sát em thật kỹ.

Giờ cũng đâu có muộn…

Giơ tay báo hiệu mình đã thấy, tay nhét con đt cùi bắp vô túi quần, vô thức với tay sửa lại “thằng em” đang ngọ ngoạy biểu tình. Tiên sư mày, chớ làm ông mất mặt – Gã lầm bầm trong dạ như vậy.

Về thời trang của phụ nữ, gã vốn là 1 thằng ăn mặc bẩn bựa, càng ko có tí nhận thức. Chỉ biết em mặc một bộ áo váy ngắn, ngang đùi, hở… rốn!.

Đồ chừng em có gu thời trang vì gã nhìn em tổng thể thấy rất hợp nhãn, rất cuốn hút, rất kích thích. Nghĩ đến đây, gã ko khỏi chỉnh đốn lại thái độ “thằng em” qua túi quần. Hư hỏng vồn!

————

Danh sách các chương:

65 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz