Đã nhớ Một cuộc đời

Truyện ngắn: Đã nhớ Một cuộc đời – Chương 1. Tác giả: .Mr Friday. Cuộc đời là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu nhưng luôn có những chuyện một khi đã xảy ra sẽ để lại dấu vết và luôn có những người một khi đã tới sẽ không thể nào quên..

Truyện ngắn: Đã nhớ Một cuộc đời

Tác giả: .Mr Friday.

Đấy là điều tôi học được ở một số người, bản thân tôi giờ ngẫm lại vẫn thấy đúng. Trước khi dành trọn vẹn thời gian để chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình. Tôi dành thời gian để hoàn thiện nó, một hồi ký có thật về cuộc sống sinh viên của tôi trước kia. Nếu một ai muốn quên đi những tháng ngày trong quá khứ, chắc hẳn họ sẽ để yên nó trong tim, còn tôi, tôi chọn cho mình cái cách quên khó hiểu đó là viết lại một cách thật nhất những gì mình nhớ, những gì mình trải, tôi không quan tâm người ta gọi nó là gì..

Truyện, chuyện hay tiểu thuyết.. Điều tôi quan tâm và mong muốn là những người đến với hồi ký của tôi sẽ có thể tìm được một chút gì của mình trong đó bằng cảm nhận của cả trái tim. Có thể với bạn nó sẽ khó tin, nó sẽ vô lý, có những điều tưởng chừng như cổ tích giữa đời thường vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn có lòng tin vào mọi chuyện trước khi tiếp tục nó, thật giả mong manh tuỳ người đọc, điều mà tôi có thể làm là viết cho đến khi kết thúc mà thôi.

Do đó, tôi chọn “đây” là lơi lưu giữ những dòng tôi viết để có thể chia sẻ, để tôi quên đi và nếu tình cờ cô ấy có đọc được thì hãy xem như một lời cảm ơn tôi dành đến “Em” người con gái tôi đã yêu, vẫn yêu và sẽ mãi yêu. Có thể nhiêu đây là một chặng đường dài tôi đã đi qua, nhân vật không hẳn là ai, không hẳn là điều gì khi biết. Nó sẽ mập mờ nhất định với người tò mò điều mà tôi mong muốn. để bắt đầu sau bao lời dẫn lan man giông dài. Tôi xin trích một câu nói tôi từng được biết và rất ưa thích ” Vẫn biết có câu nếu kiên trì giấc mơ sẽ thành hiện thực, nhưng hiện thực nghiệt ngã hơn giấc mơ có mấy ai đủ sức đi đến cuối con đường? “.

Hi vọng quá khứ hãy ngủ yên.

Để bình yên cho những ngày còn lại.

Một tựa đề đơn giản mà có thể nói nên rất nhiều điều “Đã Nhớ Một Cuộc Đời”

.MR friday.

Một chút lời tôi muốn nói với các bạn khi các bạn đọc câu truyện này của tôi. Thật sự lúc đầu mới viết, với tên tôi là M, tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu lầm tôi với tác giả của “Ngày hôm qua đã từng”(Nguyễn Mon), thậm chí cách viết truyện của tôi cũng có phần giống cậu ấy tôi thấy vậy, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không phải cậu ấy. M là chữ cái đầu tiên trong tên tôi, tôi sẽ không đổi.

Thật ra mà nói cái tên “Mon” Nó rất nhiều ý nghĩa với tôi, từ từ các bạn sẽ thấy. Đừng thắc mắc là tôi có ăn cop cái tên của tác giả “My life ” hay không.. Thật không hay ho gì khi có tên giống tác giả của một câu truyện lớn, đổi lại chẳng được gì ngoài gạch đá và sự hiểu lầm vậy lên tôi để tên tôi là Mr.friday cái tên này cũng có ý nghĩa với tôi( Chữ M dường như gắn liền với tôi thì phải )… Nhưng tôi sẽ không đổi tên của mình.. Vì cái tên này tôi trân trọng nó.

Truyện ngắn: Đã nhớ Một cuộc đời - Chương 1. Tác giả: .Mr Friday

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện ngắn: Đã nhớ Một cuộc đời – Chương 1. Tác giả: .Mr Friday

Truyện ngắn: Đã nhớ Một cuộc đời – Chuong 1

Bến xe cạnh ngôi trường cấp hai đông đúc lạ thường, không có thêm nó thì cũng chẳng mất đi cái sự tấp nập vốn có này. Nó, một thằng sinh viên mới đỗ đại học, ước mơ từ thủa bé xíu. Vẫn biết gia đình có hoàn cảnh không tốt, phải đi học với mong muốn đổi đời. Nhưng chẳng hiểu sao xe đến nó vẫn chần chừ ngoái nhìn lại cảnh vật của quê hương điều mà nó ít bao giờ làm trong những năm tháng trước, đi rồi mới thấy nhói lòng. Xa quê xa gia đình, cảm giác này thật sự không dễ chịu cho lắm.

Phải đến khi lão lơ xe giục nó mới khệ lệ cầm theo chiếc balo leo lên. Chui xuống hàng ghế cuối, nơi nó có thể tìm được một chút yên tĩnh trong chiếc xe đầy tiếng cười nói này. Dòng suy nghĩ chợt đến, lo lắng, hồi hộp, có cả háo hức nữa. Cuộc sống sắp tới không biết có được như ông anh kể cho không, khó khăn, làm thêm, mỳ tôm, giảng đường..

Ôi nghĩ cũng phấn chấn thêm được chút, vì nó ưa thử thách mà. À thêm nữa, ông anh nó còn kể về những mối tình sinh viên, nghe cũng thấy buồn cười, nào là viết thư tình, hay ngồi hát giữa đêm. Nó chắc chẳng có cơ hội tìm được trải nghiệm. Tính cách lầm lì, ngoại hình xấu xí, với cái chiều cao khiêm tốn, nó ghét tiếp xúc, bé giờ chỉ có một thằng bạn thân tên Long đối diện gần nhà thôi. Chứ nói gì đến bạn gái. Vẫn biết là mình đã bỏ lại ở tuổi thơ những thiếu xót gì, nhưng nó không hối hận.

Ngẫm lại bố mẹ đi làm đồng, tiền ăn chẳng đủ nói chi đến việc lo cho nó trên cái thủ đô phồn hoa nổi tiếng đắt đỏ này, Cuối cùng hai người đi vay mới đủ tiền học phí, đã quyết như thế rồi thì phải cố gắng thôi, nó cũng có ý định làm thêm để giúp bố mẹ phần nào và để nếm thử mùi đời cho biết. Cũng may là có ông anh sinh viên ở trên, ông mà kể cho nó nhiều điều ấy, mẹ sắp xếp cho nó ở cùng ổng, ổng vui vẻ đồng ý liền vì hai anh em rất quí nhau, thôi thì cứ biết thế đã chứ nghĩ được gì nữa đâu mệt não..

Nó thả lỏng người giữ nguyên tư thế dù đang mỏi dừ.. Bệnh say xe chẳng phải điều gì ghê gớm, nhưng cũng đủ để đánh gục nó là thằng có thể trạng yếu đuối và đi ôtô đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần cua là mỗi lần nội tạng như muốn trào ra ngoài. Mệt quá, nó ngó quanh xe trước khi tìm vào giấc ngủ. Chợt thấy có người đang nhìn nó, chăm chú. Đôi mắt này có màu nâu rất đẹp, một đứa con gái. Nhận thấy đối tượng nhìn lại. Con nhỏ cất giọng trong trẻo.

– Anh là sinh viên à?

– Ừ.

Nó cảm giác bị làm phiền, nhưng hình như do ít tiếp xúc với con gái và thú vị với sự làm quen bạo dạn của nhỏ nên nó đã trả lời, điều mà ít khi nó làm với người khác giới.

– Thật không?

– Thật, không tin hả?

– Hihi.. Em nhìn mặt anh non quá trời, như lớp 10 vậy. Chẳng giống sinh viên gì hết.

– Vậy mà phải đấy.

Thiếu điều muốn mắng cho nhỏ một cái, mặt nó từ bé đã vậy rồi, bày đặt chê bai thấy tự ti về cơ thể quá.

– Năm mấy vậy anh?

– Năm đầu.

– Vậy là bằng em.Ý nhầm.. mình hihi, bằng tuổi hông cho làm anh đâu.

– Ừ.

Nó cười trước cái điệu bộ tự nhiên này. Nhỏ cười theo.

– Cậu có vẻ ít nói nhỉ?

– Bình thường..

– Thế mà nãy giờ Ừ hoài..

– Mình mệt thôi.

– Ủa.. Cậu say xe đúng hông?

Nó gật đầu nhẹ. Nhỏ lúi húi. Xòe bàn tay ra. Trong đó là một nửa quả chanh.. Miệng cười cười..

– Dí vô mũi ấy. Đỡ lắm hi..

Nó làm theo lời nhỏ. Nhỏ ngồi quan sát. Được lúc thì thấy đỡ nôn nao hẳn.. Cảm giác bớt xa lạ với nhỏ hơn chút..

– Cảm ơn cậu ha !

– Không có gì Hihi..

– Ủa mà cậu cũng bị à? Mà lại có cái này?

– Còn lâu. Đây là một thói quen để phòng thôi. Ai như cậu. Con trai mà yếu như sên..

Nhỏ lè lưỡi chế giễu nó.. Đúng là đồ nhiều chuyện.. Bệnh nó có chọn giới tính mà kêu.. Bộ con trai là không được say xe hả.. Chỉ biết cười gượng.. Vì chẳng có tâm trạng để phản pháo lại nhỏ..

– Thế cậu tên gì?

– Mình tên M..

– Đầy đủ?

– NHM.. Còn cậu?

– Mình á.. Chi.. Bùi Huệ Chi..

.. Cũng không biết tại sao nó vẫn có thể đáp lại những câu hỏi và nói chuyện với nhỏ. Chắc ngoại hình này làm nó thấy nhớ đến một người và cảm thấy thân thuộc.. Mặc dù chỉ mới gặp nhau. Được một lúc cũng biết. Nhỏ Chi ở Thư Phú Cùng huyện nó luôn. Và cũng như nó. Nhỏ là tân sinh viên đỗ đại học. Trên HN. Trùng hợp thế. Vẻ như. Hết chuyện để nói..Nhỏ im lặng.. Nó cũng thế.. Cố rúc vô cái góc kia.. Kiếm một giấc ngủ.Vậy mà vẫn không yên..

– Bộ.. Mặt mình dính cái gì hả?

– Đâu có..

– Thế sao nhìn chằm chằm thấy ghê.

Nhỏ vô duyên quá đi mất. Khó chịu nhưng chẳng dám to tiếng. Ngủ mà nhìn chằm chằm người ta thế thì ai chịu được.

– À.. Nhìn cậu ngố ngố, hài hài..hihi

Ơ.. Ngố kệ nó. Ai mượn nhỏ nhìn mà chê với hỏi tùm lum. Mệt não với người này quá.

– Ừ.. Ngố !

– Mà nè?

– Gì?

– Con trai.. Sao da dẻ trắng thế?

– Không biết..

– Hừm. Định dấu hả. Nói mình nghe coi. Mình cũng muốn vậy. Hihi.

Buồn cười.. Da nhỏ trắng bóc thế kia.. Còn đòi hỏi.. Làm như thân thiết lắm không bằng.

– Sinh ra đã thế rồi. Chẳng biết tại sao nữa.

Nhỏ lại im lặng. Nó nhớ về cái làn da được thừa hưởng của mẹ này mang đến cho nó biết bao rắc rối ngộ nghĩnh như bị các bác trêu là con gái. Ngại thì mặt lại hồng lên. Dính nắng cũng không xi nhê.. Được mỗi cái đó thôi. Nhỏ đang nhìn về phía trước bỗng quay phắt lại.

– Nè.. Không ngủ nữa hả…?

– Cậu nhìn hoài ,sao ngủ nổi?

– Vậy cho mình tựa nhờ cái vai nhé !

Hajzz.. Khôn ơi là khôn.. Chẳng lẽ lại từ chối thì mang tiếng.. Mà cũng lạ, nhỏ là gái quê mà bạo hệt gái phố vậy..?.. Nói thẳng, căn bản nó cũng thích thích chút.. =))

– Nhưng toàn xương thôi.. Đau đầu ráng chịu ha..!

– Ừm..

Nhỏ nói khẽ rồi từ từ. Tựa đầu vào vai nó. Được tý rồi nhắm mắt. Mùi hương của nhỏ từ mái tóc đen đổ dài trên vai nó. Làm nó có cảm giác lạ. Chợt. Quay sang ngắm nhỏ. Người ta nói. Con gái đẹp nhất khi ngủ chắc đúng. Hàng mi cong cong và đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng cái khẩu trang phập phồng kia. Khiến nó chẳng thể hình dung nổi khuôn mặt nhỏ. Chỉ đoán nhỏ cũng xinh lắm vì đôi mắt kia. Thật sự rất đẹp.

Cứ như vậy. Chờ thời gian trôi. Một bên vai nặng trĩu một bên tay vân vê nửa quả chanh. Nó lại một lần nữa trầm ngâm về quãng thời gian sắp tới.

—————

Truyện ngắn: Đã nhớ Một cuộc đời – Chuong 2

Chưa đến nơi. Chiếc xe vẫn chạy trên con đường đầy nắng. Những cảnh sắc của vùng quê mất dần. Thay vào đó là những toàn nhà cao tầng hiện lên. Cũng lạ đôi chút vì cô bạn gái mới quen. Nhỏ Chi thiệt sự bạo. Cứ ngủ ngon lành trên cái vai gầy của nó. Lúc xe đi qua dòng kẻ đường. Nảy nên.. Đầu nhỏ bị lệch xuống phía dưới. Vậy mà vẫn ngủ được. Cũng tà. Nó lắc đầu chỉnh lại tư thế cho nhỏ. Chứ không cứ để vậy. Sai cổ như chơi. Và mỗi lần như thế. Tay nó lại run. Không phải vì lần đầu tiếp xúc với con gái nhưng đây là người lạ. Nhỡ nhỏ dậy bắt gặp nó đụng chạm thì ngại chết.

Cảnh vật bên đường lại thay đổi. Xe đi nhanh hơn. Có lẽ đang trên cao tốc. Không còn những đợt xóc nữa nên nó cũng an tâm ngả người ra.. Nãy giờ nhỏ tựa mỏi quá. Xe trở lên im lặng. Chỉ có bác tài dường như còn thức. (Lúc ấy chưa có tuyến như bây giờ. Thành ra quê nó gần HN nhưng phải lòng vòng rất xa..). Chẳng còn việc gì để làm. Để nghĩ.

Nó lại quay sang nhìn nhỏ Chi. Bỗng thấy xao xuyến đôi chút. Dù sao cũng là con người mà. Con trai thấy gái xinh tự khắc ngắm thôi. Đoán vậy chứ nó bắt đầu tò mò khuôn mặt của nhỏ phía sau lớp khẩu trang. Tự nhiên thấy ghét cái đó ghê gớm. Đi xe khách mà bịt mặt như ninja. Ngẩn ngơ vì tánh tò mò. Đầu thì tưởng tưởng. Còn bàn tay bất giác đưa lên chiếc khẩu trang định kéo ra xem. Thì toàn xe tối lạ. Giật mình tưởng làm sao. Hóa ra xe đi qua gầm cầu. Chán nản. Rụt tay lại. Bỏ luôn cái ý định kia đi.

Cũng chợp mắt được chút. Tỉnh dậy ngó vô cái đồng hồ với chiếc dây đeo tay sờn cũ.( Quà sinh nhật của một cô bé. Người mà khiến nó đầu tiên biết yêu thương một người khác giới là như thế nào vào đầu năm cấp hai. Ngày sinh nhật đó. Là ngày sinh nhật buồn nhất. Vì món quà này cũng là món quay chia tay trước khi em chuyển đi..). 3 giờ chiều. Cánh tay tê mỏi vì nhỏ còn đang ngủ. Như bị đánh thuốc mê. Xe dừng ở DB. Phanh hơi gấp nên nó với nhỏ bị chúi đầu về phía trước. Sẵn tiện gọi nhỏ luôn.

– Nè.. Dậy coi..!! Đến bến rồi.. Chi..!

Không phản ứng. Bộ va đập vô đâu. Xỉu rồi ta..? Dựng nhỏ lê.. Gào vào tai nhỏ.

– Dậy đi..!! Nước miếng chảy.. Ướt hết vai người ta rồi..!!

Trêu tý. Xem nhỏ có dậy ko. Hiệu nghiệm. Nhỏ hé mắt tỉnh dần rồi trợn mắt lên.. Rối rít..

– Ơ.. Ơ.. Đâu.. Mình xinh lỗi.. Không cố ý đâu..!

– Hề. Gọi mãi. Không có đâu. Xe đến bến rồi. Xuống đi..!

Nhận ra bị lừa. Nhỏ đỏ mặt.. Gõ nhẹ vào vai nó.

– M xấu tính. Thì xuống. Cẩn thận quên đồ đấy M.

Dặn thừa. Mỗi cái balo. Quên sao được. Đeo lên va.. Nó đi xuống trước. Hơi mất thăng bằng sau quãng đường dài. Và còn bị say xe. Nó chống tay vào cái cột gần đó để không bị ngã. Đợi nhỏ. Chứ khéo lại ở luôn trên xe. Nãy nghe bảo cùng bến với nó mà. Vài phút trôi qua. Với tiếng giục của bác tài. Mọi người đi xuống hết mà không thấy nhỏ đâu. Thấy lạ. Nó chạy lên xe. Hóa ra. Nhỏ mang theo 3 túi mà cầm được hai bên tay. Còn cái nữa. Chưa biết sao. Đến gần cầm luôn giúp nhỏ. Đi sau lý nhí.

– Cảm ơn M nha..!

Nó lầu bầu khó chịu. Đi học chứ đi du lịch đâu mà mang lắm đồ đạc.. Tụi con gái thật rắc rối.

Chiếc xe khách nổ máy phóng đi. Chắc chuẩn bị một đợt khách mới. Và nó cũng chuẩn bị có cuộc sống mới. Cuộc sống sinh viên. Nó đâu biết rằng sắp tới sẽ xảy ra biết bao nhiêu chuyện sóng gió để rồi giữ lại được cô gái nó yêu thương. Nhiều lúc cho đến tận bây giờ. Nó vẫn trêu em.” Nếu ngày ấy anh không đi học thì sao nhỉ?”

Hai đứa ngồi cạnh nhau ở hàng ghế chờ tại bến. Nó nghỉ một chút trước khi chia tay cô bạn mới quen này. Dòng người khắp nơi cứ đi qua đi lại. Bến xe đông người vội vã. Mùi xăng dầu nồng nặc. Tất cả mọi vật đều trong ánh mắt hiếu kì của thằng lần đầu lên HN như nó. Kể cũng lạ. Nó thấy cái gì cũng lạ.. Lạ nhiều.Cả cảm xúc với cô bạn này. Nó dễ rung động. Nhỏ Chi không nói gì với nó nữa. Lôi trong túi ra chiếc di động hí hoáy gọi. Cái đồ vật đắt tiền này đôi khi nó mượn được của thằng Long nghịch nên biết sử dụng.. Nhưng vì nhà không có điều kiện thành ra chẳng dám xin bố mẹ. Cơm còn không đủ ăn nữa là. Lúc sau. Một chiếc ô tô con tiến đến chỗ nó và nhỏ. Chiếc cửa kính mở ra, bước xuống là người phụ nữ có vẻ quí phải với bộ đồ công sở cùng mái tóc búi cao. Bà ta nhìn nhỏ Chi mỉm cười hiền hậu. Nhỏ Chi cũng tháo chiếc khẩu trang và líu ríu đứng dậy cầm hành lí. Chẳng lâu để nó quay sang nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ sau lớp khẩu trang đó. Không ngoài dự đoán. Nhỏ Chi dễ thương quá. Đôi mắt nâu to tròn luôn toát lên vẻ thú vị. Hai bên má hơi bầu bĩnh chút xíu. Mái tóc thì thuôn dài lại còn có chiếc mũi cao với đôi môi hồng nhạt. Nó ngẩn ngơ ngắm nhỏ mà không biết. Mặt mình lúc ấy quá khó coi..

– Nè M ơi..! Kéo giùm mình cái này lên xe với.. Nặng quá..!

– Ủa M..? M ơi.. Sao lại ngẩn người ra vậy..?

– À.. À.. Mình hơi mệt..

Nó nói dối cảm giác hai bên má nóng dần dần. Nhỏ Chi tủm tỉm cười. Nó đành kéo vali giúp nhỏ để bớt ngượng. Chiếc cốp xe được mở sẵn. Nhỏ bỗng quay ra kệ nó rồi lúi húi viết gì đó vào một mẩu giấy. Chẳng biết viết gì. Chỉ thấy hơi bực vì sự vô tâm không lời hỏi han của nhỏ mà chỉ lo nhờ vả. Đi qua người phụ nữ kia. Nó lễ phép chào.

– Cháu chào bác..!

– Ừ.. Chào cháu.. cháu là…?

Lúc này nhỏ Chi ở đằng sau đến nói:

– Bác Nga ,cậu ấy tên M đồng hương với con , con quen trên xe bác ạ!

– Bố nhà cô, tôi đến sao không chào hỏi gì hết vậy?

– Con còn mệt mà.- Nhỏ phụng phịu, trông dễ thương dữ.

Rồi nhỏ quay sang nó.

– M Đây là bác mình, vì học một mình trên đây bố mẹ mình không yên tâm nên, nhờ bác cho ở cùng.- Nhỏ nói một tràng dài. Người phụ nữ kia nhẹ nhàng.

– Vậy à? Cảm ơn cháu nhiều nhé, con bé này lúc nào đi đâu cũng mang nhiều thứ nặng, may mà có cháu đấy.

– Không có gì đâu bác!

– Thôi về nhà nào Chi ơi.- Bác ấy gọi nhỏ Chi.

– Vâng, thế còn M thì sao, M tính ở đâu?- Nhỏ quay sang nó.

– Mình có ông anh cũng là sinh viên ở trọ gần đây, đến ở nhờ vài bữa.

– Ùm, vậy hẹn gặp M sau nha!

– Ùm chào Chi!

– Mà nè!

– Gì vậy?

– Số điện thoại của mình nè, có gì liên lạc nha.- Nhỏ dúi cho nó tờ giấy nãy nhỏ hí hoáy viết, hóa ra là ghi số điện thoại.

– Nhưng mình không có điện thoại.- Nó thật thà.

– Ủa vậy hả, người gì mà…!- Nhỏ thoáng chút ngạc nhiên mặt thì xụ xuống.

– Vậy khi nào có thì gọi sau vậy, giờ mình phải về rồi!

– Ừm.- nó khẽ trả lời, rồi đút mẩu giấy vào túi áo trên ngực.

– Thôi mình đi đây.

Nó vẫy chào.Xong nhỏ bước lên ô tô đóng xập cánh cửa lại, nó thấy dường như đấy là ngăn cách giữa nó và nhỏ trong cái xã hội hiện nay, một xã hội không có chỗ cho người nghèo. Nó thoáng buồn. Chợt nhỏ thò đầu ra cửa tay vẫy chào nó, rồi làm một động tác, ngón cả áp vào tai ngón út để lên miệng, ba ngón còn lại chụm lại.

Mãi vì sau nó mới biết nhỏ muốn nói ” Nhớ gọi cho Mình ” rồi nhỏ rụt đầu vào. Nó nhìn theo chiếc xe đến khi nó nhỏ rồi rẽ sang một hướng khác. Đi thêm một chút nữa thì nó bị săn đón bởi những lão xe ôm, cảm giác như người nổi tiếng được phỏng vấn ý. Nó chọn cho mình một anh, xe ôm có vẻ trẻ trẻ, mặc kệ ánh mắt tiếc nuối của mấy lão kia. Đọc anh ấy địa chỉ khu trọ của ông anh họ hơn nó hai tuổi, rồi đội mũ bảo hiểu trèo lên xe. Anh xe ôm bảo cũng gần và bắt đầu đi.

Bây giờ cũng gần 3 rưỡi chiều rồi, không biết anh nó có ở nhà không nữa, vì nghe bảo anh ý làm thêm tại một quán ăn vào buổi chiều mà. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến, nó tặc lưỡi. Đôi khi nó bất cần như vậy, cứ để dòng đời đưa nó đến đâu thì đến thôi.

Không nghĩ nữa, Nó bắt đầu để ý đường phố HN những chỗ nó vừa đi qua,công nhận tấp nập thật, nhất là những chỗ ghế đá ven hồ, người ta ngồi đầy ra đấy, chắc để tránh nóng, cũng phải thôi tuy mới hè những không khí đã nóng thế mà, khí hậu Việt Nam thất thường bỏ xừ ra khi quá nóng khi quá lạnh. Đưa mắt qua, vỉa hè nhiều lúc nó tia được vài cô xinh xinh mặc cái quần ngắn củn cỡn, con trai mà bản năng rồi kaka.

—————

Danh sách các chương:

411 người thích truyện này

Leave a Reply

24 Comments on "Đã nhớ Một cuộc đời"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Lòng Xào Lá Xả
Guest

đang đọc dở…
kết thúc như vầy thôi à ????

Trung ngốc
Guest

Cham

Thang
Guest

up nhanh len add

cường xù
Guest

Đang hay thì đứt dây đàn
Ah đang ngồi ị thì nàng vào chơi?
Up nhanh nhanh lên ad ơi

Vuong
Guest

Nhanh len ad oi. doi lau qua

son
Guest

Sao k vjet tiep de kaj ket hay hoi va n con gaj nao den ben m vay

son
Guest

Sao k vjet tiep de kaj ket hay hoi va n con gaj nao den ben m vay

Hoàng Thương
Guest

Ad viết thêm đi kết buồn quá

thương duy
Guest

mình muốn viết truyện như z mà ko biết làm cách nào

Vinh
Guest

Ad viết truyện hay quá đọc liền hết một mạch luôn k giống những truyện khác

Đức
Guest

Hay lắm . Mình đọc mà cứ khóc suốt luôn . Cho một cái kết thật hay nhé bạn . Mình thắc mắc là chị Huyền đã đi đâu , ai là người đến với Minh

Khocviem
Guest

Lau ra chap mj tê

^^
Guest
Từ lúc đọc xong truyện của bạn chẳng bt tại sao buồn đc mấy ngày rùi .. Thời gian trôi cứ buồn hoài chán =.= cx đọc phần 2 nhưng thich cm ở phần 1 hơn vì phần 1 là phần mình yêu thích … nhưng cx nói về phần 2 chút vì dù sao cx là 1 chuyện thui đọc truyện mà chỉ ước có phép là giúp Ly sống lại muốn tất cả là sự trừng phạt của Ly giành cho ng đa tình như nó nhưng hình như là ko đc ^^ buồn quá là buồn mà… Read more »
Buoc Trong Mua
Guest
Minh doc di doc lai cau truyen lan nay la lan thu2 rui ma van thay hay nhung minh chi thich oh phan1 thui chu qua phan2 no te nhat sao y sin loi tac gia nhe nhung phan2 ma ma cau Minh lai yeu be nhi thi qua that minh hoi buon mac ru la truyen qua hay Oh phan 1khong may Ly da chet that su ma noi thi dau long minh cung khoc khoc trat nhieu mac ru lan thu2 doc Khong biet cai ket cua truyen la nhu nao minh rat to mo minh hi vong… Read more »
^^
Guest
Khó mà chấp nhận đc Ly đã mất dù sao thì hãy tạo ra cái kết hay nhé mình ko nghĩ là M đến vs Nhi sẽ hợp lí đâu .. đầu vẫn luôn nghĩ M❤️Ly thui =.=… và ghét cái tính đa tình của M nhưng khi đọc đến đoạn mà tình cảm M vs Nhi ko phải yêu thi cx ko trách M phần nào ít ra dù đa tình nhưng M luôn dành phần lớn nhất của trái tim mình cho Ly… ước chi M bt đc sớm hơn về Ly bị bệnh sẽ làm đc j… Read more »
Buoc Trong Mua
Guest

Tac gia oi
Ban da bao gio nghi se chuyen the cau truyen nay thanh 1bo phim trua neu thanh phim chac no hay lam va minh se la nguoi dau tien ung ho ban
Co len ban mac ru chua co cai ket

Em
Guest

Tui doc truyen nay hay thiet day nhung co cai gi do giong phim “hoa vien sao bang” cua dai loan va cai ket thuc cua phan1 thi giong phin “moi tinh dau ” cua han quoc thoi 1998
Nhung phai cong nhan hay thiet

Buoc Trong Mua
Guest

AD oi 2 lan truoc vi truyen qua hay ma minh bo het nhung chuong dac biet .lan nay la lan3 minh doc lai truyen thi minh dang doc dc chuong 89-90 va vua doc xong chuong dac biet1 .doc xong ma minh day cam xuc va to mo neu nhu chuong dac biet lieu co phai No( minh) sau nay se yeu 1 trong2 nguoi la phuong anh hoac chi huyen con nhan vat trong chuong dac biet chinh la be chi khong nhi
Minh thay to mo vo cung sau chuong dac biet nay :)♡♡♡

Buoc Trong Mua
Guest

AD oi 2 lan truoc vi truyen qua hay ma minh bo het nhung chuong dac biet .lan nay la lan3 minh doc lai truyen thi minh dang doc dc chuong 89-90 va vua doc xong chuong dac biet1 .doc xong ma minh day cam xuc va to mo neu nhu chuong dac biet lieu co phai No( minh) sau nay se yeu 1 trong2 nguoi la phuong anh hoac chi huyen con nhan vat trong chuong dac biet chinh la be chi khong nhi
Minh thay to mo vo cung sau chuong dac biet nay :)♡♡♡

tiendat
Guest

Ban ke rat hay.tinh cach minh cung hoi giong ban.minh cung la con trai ma nhieu doan minh da ko kim long dc.chuc ban tim duoc lai hanh phung cua rieng minh

Buoc Trong Mua
Guest

Ua phan2 cua cau truyen bien dau mat tieu rui hay add dang bat dau up chap moi

Phong bụi
Guest

Câu truyện rất hay và cảm động cảm ơn tác giả

wpDiscuz