Đánh cuộc

Truyện: Đánh cuộc. Dịch giả: vohansat. Đây là 1 truyện chắc nằm giữa sắc hiệp và dâm hiệp ở TQ, những cảnh nóng diễn ra ít, nhưng đủ độ nặng. Thể loại: nhân thê (tức là quan hệ với người phụ nữ đã có chồng), NTR, điều giáo (tức là huấn luyện tình dục)

Truyện: Đánh cuộc – Phần 1A: Trong căn phòng bí mật

Dịch giả: vohansat

Trong thế giới của Vương Bột, tiền vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Nhưng trên thế giới này, vẫn có những người cho rằng tiền cũng không phải là quan trọng nhất. Vì vậy, cho rằng tiền là quan trọng nhất Vương Bột, cùng người không cho rằng tiền là quan trọng nhất cãi nhau trong một chatroom.

Đó là một chatroom không có mấy ai vào, cho nên trận tranh luận này trừ chủ room và hắn ra, căn bản cũng không có ai biết.

“Anh nói tiền là quan trọng nhất, vậy nó có thể mua được ái tình không?”

“Dĩ nhiên có thể! Chỉ xem anh xài nó có đúng chỗ hay không.” Câu trả lời của Vương Bột đối phương dĩ nhiên không đồng ý.

“Tôi từng thích một cô gái. Nhưng cô ấy cũng không bởi vì tôi có tiền mà chịu theo tôi.”

“Quả nhiên, trên cái thế giới này chỉ có người có tiền mới cho rằng tiền là vô dụng. Nói thật, tôi cảm thấy cô ta không phải là không thích tiền, mà là anh không dùng tiền vào đúng chỗ.”

“Nếu không, chúng ta đánh cuộc đi!” Chủ room nói.

“Cá gì?”

“Cá rằng anh có thể dùng tiền mua tình cảm của người khác được hay không?”

“Cá như thế nào?”

Sau đó, theo yêu cầu của đối phương, Vương Bột mở ra QQ (tương tự YM, SP). Đối phương gửi cho hắn một tấm hình. Cô gái trong tấm hình là Triệu Nhã, là bà xã của một người bạn chơi rất thân của hắn.

“Tôi xem Weibo (tương tự FB) của anh, thấy anh tổng cộng có 5 người bạn thân thiết nhất?”

“Ừ.”

“Thật không ngờ là bọn họ đều đã có gấu, mà anh lại không có?”

“Vì tôi không có tiền.”

“Tôi thì cho là vấn đề con người của anh. Thôi bỏ, tôi cũng không muốn lằng nhằng với anh. Trên Weibo của anh thể hiện, cô này từ hồi cấp 3 đã yêu bạn của anh, đến bây giờ đã hơn 10 năm? Hơn nữa cho đến giờ chưa từng mến bất kỳ một ai khác?”

“Đúng, cô ấy là một cô gái rất tốt. Hai người đó năm ngoái đã kết hôn rồi.”

“Tốt. Tôi cần cho anh bao nhiêu tiền để anh biến cô ta thành của anh?”

“Đừng giỡn bậy. Tôi nếu cướp vợ của bạn, sau này làm gì còn mặt mũi ra đường nhìn mọi người?”

“Không ai bắt anh phải cướp hẳn cả, chỉ cần anh khiến cô ta cam lòng nguyện ý nghe lời anh là được. Cần bao nhiêu tiền?”

“Năm triệu tệ (tương đương 15 tỷ VND) là đủ rồi.” Vương Bột suy nghĩ một chút.

“Ít vậy?”

“Nhiều lắm rồi. Nếu là người khác, ước chừng vài ngàn là đã lên giường với anh rồi.”

“Được, có điều năm triệu tôi cho rằng anh rất khó thành công. Tôi cho anh mười triệu! Tôi yêu cầu không đơn giản chỉ là cô ta ngủ với anh, mà là để cô ta hoàn toàn nghe lời anh. Chỉ có như vậy, mới chứng tỏ anh hoàn toàn dùng tiền mua được ái tình.”

“Cô ấy có nghe lời tôi không, sao anh biết được!”

“Ha ha, rất đơn giản. Phần giới thiệu của anh về cô ta có nói, cô ta là một người rất bảo thủ?”

“Ừ. Khi bọn chúng tôi cùng đi ra biển chơi, cô ấy còn mặc một bộ đồ tắm áo liền quần.”

“Tốt lắm, tôi cần một clip tự quay của cô ta. Chỉ cần trong clip đó, anh muốn cô ta làm gì, cô ta liền làm cái đó, coi như anh thành công. Đương nhiên, có phải cô ta đang bị bức ép, tôi có thể nhìn ra được …”

“Nhưng mà…”

“Yên tâm, tôi sẽ không up clip này lung tung. Nếu anh không tin, có thể để cô ta mang mặt nạ…”

“Nhưng … Được rồi, cho tôi 1 năm.”

“Cần 1 năm sao?”

“Đúng, nếu như trong một năm không thành công, coi như tôi thất bại.”

“Được, nếu như anh thất bại, tôi chỉ cần anh xin lỗi, không đòi lại tiền. Nếu anh thành công, tôi cho anh mười triệu!”

“Quyết định vậy đi!”

“Quyết định như vậy. Nhưng mà, tôi muốn anh hàng ngày báo cáo tiến trình nội dung công việc cho tôi.”

“Vậy, có thể nói cho tôi biết tên của anh không?”

“Tên hả? … Anh cứ gọi tôi là Rất Nhiều Tiền đi.”

Hai người quyết định xong, Vương Bột đem số tài khoản của mình nói cho Rất Nhiều Tiền biết, mà đối phương cũng thật sự chuyển 10 triệu cho hắn. Nhìn số tiền trong tài khoản, Vương Bột thậm chí còn có chút không dám tin. Chỉ là, bất kể có tin hay không, sự thật cũng đã bày ra trước mắt. Vương Bột không phải chưa từng nghĩ đến việc cầm tiền rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Có điều, suy nghĩ một chút hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ đó. Đầu tiên, hắn cũng muốn thử một chút ý tưởng của mình có thành công hay không. Thứ hai, hắn thật sự rất muốn lấy mười triệu tiền thắng cược đó, bởi vị, hắn thật rất sợ nghèo.

Vương Bột nhận được tiền, việc thứ nhất là nghỉ việc. Sau đó bỏ ra 1,8 triệu (tương đương gần 6 tỷ) ở ngoại ô mua 3 căn nhà liền kề. Vì vị trí không tốt lắm, nên mỗi m2 chỉ cần 3000. Ba căn nhà này đều 1 trệt 1 lầu, đồng thời còn có một hầm ngầm nhỏ dưới đất. Sau đó, hắn tốn mất 2 tháng, bỏ ra 2 triệu đem 3 căn nhà này sửa chữa lại. Tầng trệt rộng 130m2, khi sửa chữa Vương Bột sai công nhân đục thông 3 nhà, rồi trùng tu thành một tiệm spa. Trong 2 tháng này hắn cũng không ở không, tiêu ít tiền, mời vài bữa, đem tất cả thủ tục hoàn thành, nên bôi trơn đều vung tiền đầy đủ.

Về phần tầng trên của 3 căn nhà, hắn sửa lại thành kiểu nhà ở bình thường. Một căn nhiều sáng, sơn sửa thành màu trắng, căn ánh sáng ít hơn sơn màu xanh dương, căn còn lại tối nhất, thì hắn sơn màu phấn hồng. Mỗi căn đều 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1WC. Trong lúc sửa chữa, hắn làm đường ngầm thông giữa các nhà, cửa ra ở phòng tắm, phòng quản lý. Vì không để ai biết, những đường ngầm này hắn đều tự tay làm. Còn hầm ngầm, hắn cũng đục thông như ở tầng trệt. Tổng cộng sửa chữa, quan hệ … hắn tiêu hết gần 4 triệu. Đối với việc này, Rất Nhiều Tiền bình luận là không thể hiểu nổi. Hắn có hỏi Vương Bột tại sao lại làm vậy, nhưng Vương Bột nói cho hắn biết, đây là bí mật.

Spa hoàn thành xong, hắn lập tức tuyển người phục vụ và nhân viên kỹ thuật. Phục vụ lương mỗi tháng 2000 cộng thêm phần trăm lợi nhuận, kỹ thuật viên 4000 cùng phần trăm lợi nhuận, bảo hiểm đầy đủ. So với những tiệm Spa nhỏ khác, mức tiền lương cùng đãi ngộ này có thể nói là cao không tin nổi, cho nên chỉ công bố 3 ngày đã tuyển đủ. Phục vụ cùng kỹ thuật đều tuyển 5 người. Tiêu chí lựa chọn không phải là kỹ thuật, mà là không lắm mồm, chịu được tịch mịch. Dĩ nhiên, đối với ngoại hình cũng có yêu cầu nhất định.

Tất cả đã chuẩn bị xong, kế hoạch của Vương Bột chính thức bắt đầu. Ngay hôm thứ bảy, hắn tìm đại một cái cớ mời Lưu Phong, cũng chính là chồng của Triệu Nhã đi ăn. Quả nhiên, Lưu Phong dẫn Triệu Nhã cùng đi. Ba người ăn xong, lại ngồi tán chuyện một hồi. Thấy trời sắp tối, Vương Bột đề nghị về nhà, nhưng Triệu Nhã lại muốn mọi người cùng đi karaoke. Lưu Phong cảm thấy dù mình với Vương Bột thân thiết, nhưng cứ để hắn mời hết cũng thấy ngại ngùng, dù sao 2 người cũng chỉ là làm công ăn lương, một tháng thu nhập cũng không bao nhiêu, vì vậy liền định thừa dịp đi hát đem tiền trả. Vương Bột ban đầu không đồng ý, sau đó mới chịu nghe theo.

Ba người đến quán karaoke liền hát hò, uống bia. Vương Bột lấy cớ buổi tối phải lái xe về không chịu uống, Triệu Nhã uống một chút, nhưng không nhiều. Chỉ có Lưu Phong uống hơi nhiều một chút, dù không đến nỗi say, nhưng uống được một lúc phải chạy đi WC. Cơ hội Vương Bột mòn mỏi đợi chờ đã xuất hiện, đợi Lưu Phong ra khỏi phòng, Vương Bột khẽ giọng nói với Triệu Nhã:

“Nhã à, anh có chút chuyện tính nhờ em được không?”

Triệu Nhã nhìn Vương Bột một cái, cười hỏi: “Chuyện gì thế? Úp úp mở mở, còn phải chờ anh Phong đi mới dám nói. Có phải là muốn em giúp anh giới thiệu bạn gái không?”

Vương Bột lắc đầu nói: “Tiền không có, giờ quen bạn gái còn sớm lắm.”

Dừng một chút, hắn lại nói: “Thật ra là thế này. Anh ở trên mạng kiếm được một phần việc liên quan đến chụp hình, nội dung chủ yếu là chụp hình cho mấy người bán đồ nữ online, cho nên tính tuyển mấy người mẫu ảnh, mà anh căn bản chẳng biết cô gái nào, cho nên hi vọng em có thể giúp một tay hỏi giùm mấy cô làm cùng cơ quan trông dáng được được tới làm người mẫu, bán thời gian hay toàn thời gian đều được.”

“Cái này thì em có thể giúp anh được, thu nhập như thế nào?”

“Căn cứ chủng loại người mẫu mà tính giá.” Vương Bột mới nói đến đây Lưu Phong đã đẩy cửa bước vào, hai người vì vậy không nói gì nữa, tiếp tục ca hát. Một tiếng sau, Lưu Phong lại phải vào WC, Vương Bột lúc này mới tiếp tục đề tài:

“Người mẫu bình thường một giờ 30, người mẫu nội y một giờ 80, người mẫu nude một giờ 200. Thời gian chụp hình hàng ngày do người mẫu định, nhưng mỗi ngày ít nhất 1 giờ, nhiều nhất 3 giờ. Trả lương hàng ngày, có thể ký hợp đồng 1 năm. Nếu như là mẫu nude, có thể ứng trước tiền lương 1 tháng làm tiền thưởng, lương tính bình thường.”

“Sao lại còn có nude nữa?”

Vương Bột đỏ mặt, khẽ giọng: “Đây là yêu thích cá nhân của anh. Nói dễ nghe một chút là vì nghệ thuật, nói thẳng thừng ra là sưu tầm cá nhân mà thôi. Nói chung, nhờ em giúp đỡ.”

“Cái khác em còn hỏi giúp anh được, riêng vụ nude có chút viển vông.” Triệu Nhã cười đáp.

“Em cứ hết sức là được, tất cả nhờ em.”

“Với lại, anh trực tiếp đi thuê người mẫu nội y là xong hết rồi, sao còn phải tìm người mẫu bình thường làm gì?”

“Cái này là để tiết kiệm tiền.”

“Thế sao anh còn phải tìm nhiều người, thuê một người thôi không tốt sao?”

“Mỗi người mặc sẽ có hiệu quả khác biệt. Người mẫu nhiều, hiệu quả càng tốt, hàng càng dễ bán.”

“Nói vậy cũng phải. Đúng rồi, anh đã mời được ai chưa? Nếu không đụng hàng sẽ không hay.”

“Đã có ai đâu, anh đâu quen cô nào thân đâu. Dù là để kiếm tiền, nhưng cảm giác không được hay lắm. Nói thật, nếu không phải anh tìm chẳng ra ai, anh cũng không muốn mặt dày nhờ em. Cho nên, chuyện này chỉ em biết thôi đấy, xin em đừng cho bất cứ ai biết, bằng không sau này anh không còn mặt mũi nào gặp ai.”

“Ha ha ha…”

Hết thảy đều rất hoàn hảo, hoàn toàn tiến hành theo suy đoán của Vương Bột. Vì để tránh cho Triệu Nhã nảy ý nghi ngờ, nên Vương Bột mời Lưu Phong ăn cơm. Sau đó, trên bàn ăn Vương Bột không nói bất cứ cái gì, bởi vì biết Triệu Nhã thích ca hát, biết rằng ăn xong Triệu Nhã tất nhiên sẽ yêu cầu đi hát. Mà Lưu Phong uống nhiều bia sẽ phải vào WC. Vương Bột thừa cơ nói cho Triệu Nhã việc chụp hình. Hết thảy câu chuyện trông có vẻ như vô tình phát sinh, nhưng trên thực tế Vương Bột đều đã đoán được trước!

Việc còn lại, dĩ nhiên chính là chờ đợi! Triệu Nhã không chỉ có sáng sủa hoạt bát, hơn nữa lại hết sức hiền thục. Hai người bọn họ cưới xong mua nhà bằng tiền vay mượn bạn bè người thân cùng với vay ngân hàng. Lưu Phong dù làm văn phòng, nhưng một tháng tiền lương cũng chưa đến 2000 NDT. Mà Triệu Nhã còn ít hơn, cô làm văn thư ở một công ty nhỏ, một tháng thu nhập chỉ có 1400 NDT.

Đối mặt với áp lực tiền vay, hai người hàng tháng sinh hoạt cũng rất túng quẫn. Mà Lưu Phong lại rất sĩ diện, ai mời đi chơi đều đi, việc này khiến chi tiêu hàng ngày của họ càng thêm eo hẹp. Gặp phải thu nhập cao như thế, lại có thể làm thêm mà không mất sức gì nhiều, Vương Bột có ít nhất hơn nửa chắc chắn cô sẽ tự đi làm.

Đáng tiếc, đã nửa tháng trôi qua, Triệu Nhã lại bặt vô âm tín. Đang khi Vương Bột tưởng kế hoạch của mình phá sản, một buổi sáng nọ, Triệu Nhã gọi điện tới, hẹn hắn buổi trưa ăn cơm. Lúc này tuyệt đối không thể nóng nảy! Cho nên, Vương Bột giả vờ không biết lý do cô tìm mình, tìm một cái cớ không có nhận lời.

Lại qua thêm 8 ngày, Triệu Nhã lại gọi cho hắn. Lúc này Vương Bột mới cùng nàng đi ăn trưa.

“Có chắc chắn là em mời anh không, hay là anh mời em đó?”

“Ha ha, là em mời.”

“Anh còn tưởng rằng em nhân cơ hội này giới thiệu người mẫu mà em tìm giúp anh chứ. Nói thật, đến giờ có rất nhiều job vì không có người mẫu mà anh bị người khác nẫng mất. Nếu vẫn không tìm được người mẫu, chắc việc làm thêm này của anh không làm nổi nữa.”

“Em cũng hết cách rồi, hỏi mấy người bạn, nhưng mà mấy người đó đều không yên tâm.”

Nói xong, hai người bắt đầu ăn cơm, trò chuyện sang chuyện khác. Bữa cơm xong gần nửa, Triệu Nhã mới nói ra câu nói Vương Bột muốn nghe nhất: “Anh này, anh thấy em thế nào?”

Vương Bột mặt nghiêm túc nhìn Triệu Nhã, sau đó nghiêm túc khẽ nói: “Thế nào? Em tính chăn trâu à? Nhưng mà … Chuyện kiểu này tuyệt đối đừng tìm anh! Anh là người nghiêm túc à nha!”

Triệu Nhã cười đẩy Vương Bột: “Anh nói nhăng cái gì đó?””Chứ không phải em hỏi anh thấy em thế nào sao?” Triệu Nhã hạ giọng khẽ nói: “Em muốn nói là, anh thấy em có thể là người mẫu được không? Loại 30 một giờ đó?”

Mặc dù khi Triệu Nhã gọi điện thoại, Vương Bột cũng đã biết giai đoạn 1 đã thành công. Nhưng khi hắn nghe Triệu Nhã tự mình nói lên, hắn vẫn cảm thấy tim đập mắt hoa. Chỉ là, hắn rất nhanh cố ép cho mình trở lại bình thường. Triệu Nhã từ đầu đến cuối đều cúi mặt, không có nhìn Vương Bột, đương nhiên cũng không phát hiện vẻ mặt hắn thay đổi.

Mặc dù Vương Bột rất muốn ngay lập tức đồng ý, nhưng mà, hắn rất rõ ràng, không thể dễ dàng đồng ý như vậy.

“Nói thật, chỉ cần không quá kém thì không có sao cả. Nhưng mà … em tính toán nói chuyện này với Lưu Phong như thế nào? Nếu nó biết em làm người mẫu, bất kể làm kiểu gì, anh đoán nó đều đòi li hôn, ngoài ra còn đánh anh chết ngắc nữa.”

Triệu Nhã nghe Vương Bột nói thế, cũng im lặng không nói gì. Vì vậy, hai người ai cũng không nói một câu, cứ ngồi yên một chỗ. Cuối cùng Triệu Nhã nói: “Trưa hàng ngày em cố một hai giờ chắc không sao cả.” Vương Bột vẫn lắc đầu, nói: “Thôi bỏ đi, đến lúc bị nó phát hiện ra, càng dễ tin rằng anh với em đang làm trò gì che dấu nó.” Hai người tiếp tục ăn, Triệu Nhã cũng không còn hứng thú nói gì nữa. Ăn xong, Vương Bột không cho Triệu Nhã trả tiền, mà bỏ tiền túi ra trả, để tỏ ra mình áy náy.

“Vương Bột, tôi thật sự không hiểu nổi, anh rốt cuộc đang tính làm trò gì. Nếu như anh đập tiền vào Triệu Nhã, nói không chừng anh còn có chút hi vọng. Vậy mà anh lại xài tiền vào những việc không chút giá trị gì. Thế nào? Chẳng lẽ anh còn định làm dây chuyền cửa hàng Spa hay sao? Tôi thấy anh cũng không có năng lực như vậy. Bây giờ đã qua ba tháng, mà anh cùng Triệu Nhã còn chưa có bất kỳ tiến triển thực chất nào. Tôi thấy, lần cá cược này anh thua chắc rồi.”

“Hừ. Bởi vậy tôi mới nói, anh có tiền mà chẳng biết cách xài. Đừng nói là mười triệu, dù là trăm triệu, anh dùng trực tiếp đập ở Triệu Nhã, cũng chỉ là công dã tràng, không chiếm được bất kỳ kết quả gì.”

Rất Nhiều Tiền không cãi cọ với Vương Bột, out khỏi chat. Theo như cách nói của hắn, thời gian của hắn khá quý giá.

Lại qua 1 tuần, Vương Bột cảm giác tạm đủ, lúc này mới ngay trong giờ làm việc của Triệu Nhã gọi điện thoại.

“A lô, anh là Vương Bột đây.”

“Vương Bột à, thật ngại quá, em hỏi nhiều đồng nghiệp rồi, nhưng mà vẫn chưa có kết quả gì.”

“Hôm nay không phải tìm em vì chuyện đó, mà có chuyện khác.”

“Ô? Có chuyện gì thế?”

“Uhm, xung quanh em có ai không?”

“Anh chờ chút.”

Qua mấy mươi giây sau, Triệu Nhã khẽ giọng nói: “Bây giờ không có ai, có gì thì nói đi.”

“Là vậy nè, anh có người cô, ngày trước qua Nhật Bản làm ăn kiếm được ít tiền, sau này về nước mở một tiệm Spa. Có điều làm được mấy ngày cô lại đi về Nhật. Lúc đi cô có nhờ anh giúp trông coi tiệm. Mà chỗ đó con trai không được vào, anh đàn ông ngời ngời thế này căn bản không trông được. Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách tìm một người phụ nữ nào tin được làm.”

“Anh là định nhờ em tìm người giúp, hay là…” “Đương nhiên là anh hi vọng em làm. Quản lý tiệm, một tháng 5000, làm từ 8h sáng đến 8h tối, bảo hiểm đầy đủ, hợp đồng 3 năm.”

“Không phải chứ?! Đãi ngộ tốt thế?” Nghe Vương Bột giới thiệu xong, Triệu Nhã hiển nhiên cũng có chút không tin nổi.

“Tiệm này kỹ thuật viên một tháng thấp nhất 4000 đó. Anh nghe cô nói bả ở Nhật còn có một tiệm Spa, chắc là dựa theo tiền lương tiêu chuẩn ở đó mà tính. Em thấy sao?”

“Nhưng em đối với làm đẹp cái gì căn bản là không biết gì hết.” “Đến lúc đó học là được, chủ yếu là em quản lý đám nhân viên, đừng để bọn họ làm bậy làm bạ. Chi tiết công việc em không cần quan tâm.”

“Nói thật, điều kiện này quả thật quá tốt. Có điều, sao việc này anh lại nghĩ đến em?”

“Cụ thể chờ gặp mặt rồi nói” “Ok” “Hôm nay em có bận gì không?” “Em có thể xin nghỉ buổi chiều” “Thế thì tốt”.

Buổi chiều, hai người gặp nhau ở quán café. Gọi 2 ly café xong, Vương Bột mới trịnh trọng nói: “Còn nhớ vụ làm mẫu anh nói lần trước chứ?” Triệu Nhã gật đầu: “Đương nhiên.” “Cô của anh trên Spa còn có 3 căn phòng, vốn là để cô ở. Có điều, khi cô về lại Nhật mấy cái phòng này để trống. Bây giờ anh ở trong đó, chỉ cần em khi đi làm ở Spa, hàng ngày rút ra 3 giờ để làm người mẫu là được. Coi như em giúp anh, mà em cũng có thể kiếm được tiền.”
——————-

Danh sách các chương:

145 người thích truyện này

Leave a Reply