Gặp con ngáo – by wpviet

Truyện online: Gặp con ngáo. Tác giả: wpviet. Có đôi trai gái kia yêu nhau, gia đình ngăn cấm, rồi bao nhiêu khó khăn vẫn cứ tiếp yêu nhau, nhưng số trời đã định đến ngày thứ 1000 thì tay vẫn buông tay. Chuyện tình yêu của họ đẹp hơn cả những giấc mơ đẹp nhất. Giờ nàng đi về nhà chồng, và chàng thành một nhà văn. Vậy là thực hay là mơ. Ở đời này, có nhiều chuyện chẳng biết là mơ hay thực, mắt thấy tai nghe là thực nhưng hóa ra là mơ. Vậy nên chuyện mình kể cũng vậy ai tin thì là thực, ai không tin thì là mơ.

Truyện online: Gặp con ngáo – Chap 1

Tác giả: wpviet

Nói về chuyện lãng mạn. Ai bị nghiện nặng cái phim Titanic, đặc biệt là cái cảnh 2 đứa ôm nhau trên mũi tàu đó. Lãng mạn và kinh điển không trường hợp nào bằng.

Còn nói về chuyện sung sướng nhất của cuộc đời, thực sự là, nhịn thật là lâu, đến việc đi lại cũng phải hơi cúi người, căng hết cả bụng dưới lúc đó mà vặn vòi và xả kịp thời, toàn thân người run bật bật, như muốn hét lên “I Just Had Sex”. Như vậy thì thật mới thật là sung sướng không lúc nào bằng.

Để tận hưởng cái cảm giác, sung sướng và lãng mạn nhất trần gian này. Mỗi lần từ Hà Nội về quê đều muốn tận hưởng cảm giác đó ở cái Phà đi qua sông Hồng. Đứng ở mũi Phà, mà rút vòi rồng ra xả nước, thì thực có rơi ngay xuống sông mà chết cũng cam lòng.

Ngày xưa có người yêu, thì nó hay mắng làm vậy là bậy bạ. Rồi có khi nó lại dọa mình hà bá ở sông nó bắt cổ anh xuống thì làm sao? Nghĩ cũng sợ sợ! Cái khúc sông đó, năm nào cũng có đứa chết đuối mới lạ, ko tự tử thì cũng là đi tắm rồi chết. Thằng hà bá này bá đạo vãi. Nên thành thử ý định từ lâu mà chưa dám làm.

Hôm nay được thể trà đá từ sáng đến hơn 3h chiều mới về. Đi ngang đường đã thấy nặng bụng, muốn xuống vệ đường run bần bật vài phát rồi. Mà nghĩ về đến phà diễn cái cảnh đó, thì kỳ thực, nhất quả đất luôn.

Giờ chẳng có người yêu nữa, thì sợ gì, trước tưởng nó lo cho mình, hóa ra nó cũng dọa mình, với lại nó đi cùng, mình làm thế nó xấu hổ. Chốt lại nó vẫn chỉ lo cho nó.

Vừa trả xong tiền phà, là hăng hái đi ngay lên mũi tàu, tận hưởng vài đợt gió bay bay, lành lạnh cũng giống như titanic thật. Mấy thằng láo lơ nhìn nhìn mình. Chắc nó nghĩ mình tự tử hoặc bị ngáo đá vì uống nhiều trà đá quá. Mà đúng thật, đang ngáo.

Từ từ, đưa tay xuống, kéo cái khóa ra, một vài làn gió luồn vào, lành lạnh. Thằng em nằm tít góc trong, lôi mãi éo ra. Đang dụ nó ra diễn cảnh sung sướng lãng mạn nhất. Thì phía đầu tàu có tiếng xì xào. Quát mắng.

– Không có tiền mà đi cái đ*t, cút lên – thằng thu tiền vé đang quát tháo. Đệt, thằng em đang gọi mãi đéo ra, quát rõ to, nó tưởng mắng nó chui mịa vào từ lúc nào.

– Chú cho cho đi nhờ 1 hôm ạ

– Nhờ như mày tất tao sống bằng l*n à. – thằng thu tiền vé lại quát.

– Dạ, vậy chú cho cháu nợ, hôm sau lên cháu trả 2 lượt.

– Đệt, cút lên hôm sau có tiền thì đi. – thằng thu tiền vé lại quát con nhỏ

– Dạ, 10 nghìn hả anh, anh cho em gửi tiền cho em gái. – lúc này mình đi lên đến đầu tàu nói với thằng thu tiền vé. Nó ngơ ngơ 1 chút rồi hất tay ra hiệu cho con bé đi xuống nhanh.

Lúc thằng thu tiền vé đi lên, vẫn còn nghe tiếng nó chửi đổng. Mà mình không quan tâm, với chẳng có tâm trạng nào để quan tâm. Đang chuẩn bị sung sướng thì, đệt mợ nó, có 10 nghìn, làm bố mất hết sướng. Lầm bầm, mình cũng chửi đổng/

Chẳng còn tâm trạng nào để thực hiện cái việc sung sướng và lãng mạn kia nữa cả. Cơ số anh cao to đang nhìn về phía mình với dáng vẻ, sĩ diện, cho phát đạp. Rồi cơ số bà đi chợ xì xào.

Bụng dưới thì cứ tức anh ách. Chưa hôm nào thấy con phà chạy chậm như hôm nay. Chỉ mong nó mau chóng sang bờ bên kia, ko cần cái lãng mạn nữa. Có đứng giữa cái bãi cát mênh mông mà mở vòi, cũng là sung sướng lắm rồi.

Lên xe ngồi cúi gập người xuống, cho đỡ tức. Chứ ko phải vì ngại gì cái việc mình vừa làm cả. Hình như thấy 2 cặp mắt đang chăm chăm nhìn về phía mình.

Uhm đúng rồi! Là cái con nhỏ vừa trả tiền hộ nó. Nó đang nhìn mình. Khi nãy mải mê mãi cái chuyện sung sướng quên không miêu tả về cái con nhỏ này. Cái con ngáo thì đúng hơn. Lát nữa các bác biết vì sao nó ngáo.

Nhìn cái hình thức là thấy nó ngáo thật luôn ấy. Nó ăn mặc cũng hợp thời trang, quần jean áo jean giày đinh cao cổ, áo jean để phanh ra, trong mặc cái áo thun. Thỉnh thoảng gió tốc cái áo thun lên, cũng có tý đường nét và da thịt.

Tại lúc đó đang tức cái bụng, nên mình cũng éo tâm trạng ngắm. Nhưng nhìn ánh mắt mấy thằng đê tiện xung quanh nhìn vế phía sau mình đủ để biết con nhỏ cũng có hương có sắc.

Nhưng mà hương sắc, với thời trang gì gì, thì nó cũng ngáo. Tại cái thời tiết miền Bắc hôm nay, tuy có tý mặt trời, nhưng mà mình mặc 2 áo khoác vẫn còn lạnh mà. Ngáo mẹ nó rồi, mặc thế mà nó cứ chơ ra, cứ như mát lắm.

Ah mà thì mát thật, có da có thịt tội gì không khoe. Đấy nó lại còn vừa cởi cả khẩu trang đấy, cái mặt thì ko mụn, cũng hơi trắng, kết hợp vài cọng tóc bị gió thổi rối bời, nhìn kiểu mệt mỏi như vừa “I Just Had Sex” thảo nào mấy thằng đê tiện xung quanh mình, nuốt nước dãi ừng ực.

Nó đi cái xe đạp, với cái ba lô to tướng, phải to gấp đôi cái ba lô đựng laptop mình đang đeo đằng sau đó. Nhìn qua là biết sinh viên về cuối tuần rồi. Mà đấy cũng là lý do chính mình đi ra trả tiền cho nó.

Nhớ hồi xưa, đi học cũng xe đạp, cũng qua cái phà này, cũng phải nói là. Ăn tiêu tiết kiệm cuối tuần còn 5 nghìn về phà, mấy năm trước tiền phà có 5 nghìn thôi ợ. Giờ thấy nó thế, dù có phần bực bụng nhưng cũng giúp. Coi như hà bá nó thấy thì lật phà mong nó ko kéo mình chết, haizz.

Đấy vì cái tính thương người. Mà thành ra lắm chuyện. Mất hết cả sung sướng với lãng mạn. Con nhỏ nó đang nhìn về hướng mình, nãy giờ cúi người cho đỡ thốn, vẫn nhìn thấy nó qua gương chiếu hậu. Nó cứ như muốn đi lên chỗ mình, lại thôi.

Đệt, rồi nó cũng quyết định len lỏi cái xe đạp của nó lên phía bên tay trái mình.

Kể chuyện gì, cái tính em nó cũng phải có đầu có cuối nên hơi dài dòng, mọi người chịu khó đọc, cái bọn ngáo đá mệt lắm, gái mà ngáo trai thì còn mệt hơn.

———————-

Danh sách các chương:

804 người thích truyện này

Leave a Reply