Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới – Chap 1

AOTHUNUNISEX.NET

Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới – Tác giả: TheGodsSxx. Chương 1: Cái Chết Như Một Cơn Gió – Luôn luôn bên cạnh ta!

Chào tất cả mọi người.

Sau một thời gian viết truyện tiên hiệp thời bây giờ mình quyết định chuyển sang thể loại sắc hiệp,
“Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới” có bối cảnh là một thế giới tu chân có một số nhân vật và địa danh được “mượn” từ tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Các nhân vật khác đều không có thật, nếu có yếu tố trùng lặp thì có thể là trùng hợp, vui lòng nhắc nhở mình sẽ có sự điều chỉnh hợp lý.

Thời gian ra chương mình sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chap, nếu có bất kỳ vấn đề gì mình sẽ thông báo.
Cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người!

Chương 1: Cái Chết Như Một Cơn Gió – Luôn luôn bên cạnh ta!

*Cạch cạch cạch…..* từng tiếng gõ phím nặng nề cứ liên tục vang lên không ngừng, cứ như chủ nhân của nó muốn trút hết sự tức giận lên nó vậy. Nếu cái bàn phím mà có suy nghĩ chắc nó sẽ hận tên chủ nhân của nó lắm.

Trịnh Anh Tuấn ngồi trước màn hình máy tính, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối đen như mực này, đôi tay gầy gò thoăn thoắt lướt đi trên mặt bàn phím tạo lên những âm thanh lạch cạch khô khốc trong màn đêm yên tĩnh, vừa gõ phím hắn vừa lẩm bẩm chửi rủa theo từng nhịp gõ như một anh hùng bàn phím đích thực:

– Con m* mày ngu thì kiếm mấy trò trẻ con mà chơi. Cứ vào chuỗi là lại gặp loại óc ch* như mày.
*Cụp*

Đang hăng say gõ phím chửi người đồng đội trong trò chơi thì đột nhiên một chút ánh sáng duy nhất được phát ra từ màn hình máy tính biến mất, toàn bộ căn phòng giờ phút này đã được bao trùm trong một thứ mà người ta gọi là bóng tối.

Haizz

Thở dài một cái Trịnh Anh Tuấn lại lẩm bẩm:

– M* nó đã gặp thằng ngu lại còn mất điện. Thế là lại tạch chuỗi lên Bạch Kim lần thứ 11.
Trịnh Anh Tuấn đứng dậy vươn vai một cái xua tan đi sự mệt mỏi rồi mò mẫm chậm rãi bước về phía ban công, hắn kéo mạnh tấm rèm cửa sổ để một chút ánh trăng mờ ảo chiếu vào phòng ngủ của mình, nhờ vào một chút ánh trăng mờ mờ Trịnh Anh Tuấn đã tìm được cái đèn pin được để trên cái giá sách treo góc phòng ngủ.

Cầm đèn pin trong tay chỉ trong chốc lát Trịnh Anh Tuấn đã mang lên một chút đồ ăn còn thừa lại trong tủ lạnh, hắn bước ra ban công mượn một chút ánh trăng để lấp đầy cái dạ giày trống rỗng sau một đêm dài chơi game đầy mệt mỏi.

Trịnh Anh Tuấn là sinh viên năm thứ 3 đại học kiến trúc, là một học sinh xuất sắc thì đáng nhẽ ra hắn cũng không chơi game cả đêm như vậy, nhưng bây giờ đang là thời gian dịch bệnh hoành hành nên học sinh cả nước đều được nghỉ, đó là lý do tại sao mà hắn có thể chơi game đến tận 3 giờ sáng mà không phải lo nghĩ gì.

aothununisex.net

Bố mẹ hắn đã mất từ khi hắn 10 tuổi, từ một đứa trẻ sống sung sướng trong vòng tay bố mẹ thì hắn trở thành một đứa mồ côi. Gia tài của bố mẹ hắn được trao em của bố hắn, hai vợ chồng người cô này coi hắn không khác gì một thằng osin, thậm chí đứa con gái của bọn họ cùng học chung lớp với hắn cũng suốt ngày mắng nhiếc chửi rủa hắn. Sau khi học hết lớp 12 hắn âm thầm bỏ lên thủ đô tự mình kiếm việc rồi đăng ký thi đại học. Trịnh Anh Tuấn đỗ thủ khoa trường đại học kiến trúc, một mình hắn bươn trải ở nơi thủ đô đất chật người đông vừa học vừa làm. Chính vì vậy nên hắn có một thân hình gầy gò ốm yếu vì thiếu dinh dưỡng.

Tuy nhiên đổi lại thì ông trời cũng cho Trịnh Anh Tuấn khuôn mặt đẹp trai, nếu hắn chăm chỉ luyện tập để có một thân hình cân đối thì có thể đảm bảo hắn sẽ trở thành tiêu điểm của phái nữ.
Vừa ăn vừa ngắm trăng đúng là cái cảm giác tao nhã chưa từng có Trịnh Anh Tuấn âm thầm cảm thán. Cầm cái bát trống rỗng trên tay Trịnh Anh Tuấn vừa mở cánh cửa đang chuẩn bị đi vào ngủ thì thấy một luồng ánh mạnh mẽ lóe lên sau lưng, với cường độ ánh sáng như vậy thì Trịnh Anh Tuấn có đần đến mức nào cũng biết rằng nó rất gần chỗ này, hắn quay lại tìm nguồn gốc của luồng ánh sáng thì nó đã biến mất như chưa từng có.

“Không phải là thức khuya rồi bị ảo giác chứ?” Trịnh Anh Tuấn thầm nghĩ, hắn đưa ánh mắt ra xa quan sát thì một hồi mà vẫn không thấy có điều gì khác thường.

“Hay là có UFO?” Trịnh Anh Tuấn lại nghĩ đến một trường hợp khác rồi ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời vẫn y như vậy không có gì thay đổi quá nhiều so với thời điểm cách đây 10 phút, đến đây Trịnh Anh Tuấn phì cười một cái cho rằng chắc mình thức khuya nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi quay lưng chuẩn bị bước vào phòng ngủ.

Trịnh Anh Tuấn có cảm giác như dưới chân mình có thứ gì đó kêu gọi muốn hắn tiến vào, Trịnh Anh Tuấn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn xuống chân thì chẳng thấy có gì khác thường, bỗng nhiên Trịnh Anh Tuấn giật thót một cái như nghĩ ra điều gì đó.

Đúng rồi bây giờ mình đang đứng ở ban công nếu có thứ gì đó ở dưới chân thì hẳn là ở mặt đất tầng dưới. Ngay lập tức hắn tiến ra mép ban công nhìn xuống, hai mắt của hắn trợn lên kèm theo sự kinh ngạc tột độ như giống như thấy một mỏ kim cương vậy.

Với ánh trăng mờ ảo cũng đủ cho Trịnh Anh Tuấn thấy rõ ở dưới mặt đất lúc này có một cái lỗ không gian giống như một cái hố đen vũ trụ đang chậm rãi xoay tròn, quả thật bất kỳ ai thấy cảnh tượng như vậy thì biểu cảm cũng không khác Trịnh Anh Tuấn là bao, có khi bắt gặp được hình ảnh như thế này còn bất ngờ hơn là bắt gặp một mỏ kim cương.

Trong khi Trịnh Anh Tuấn vẫn còn đứng bất động nhìn vào cái hố đen vũ trụ như có từng lời mời gọi đầy hấp dẫn thì đột nhiên một vài âm thanh vang lên kéo Trịnh Anh Tuấn trở về hiện tại.
*Cạch ….. Rắc*

Hàng rào ban công nơi Trịnh Anh Tuấn đang tựa vào tuổi già sức yếu nên đã không gánh nổi trọng lượng của Trịnh Anh Tuấn đang dựa lên, mặc dù trọng lượng cơ thể Trịnh Anh Tuấn chẳng đáng là bao nhưng cũng đủ để làm cho những thanh sắt già nua này không chịu nổi mà gãy.

Trịnh Anh Tuấn cứ như vậy lộn cổ vào cái lỗ giống như lỗ đèn vũ trụ. Hắn ngay lập tức hét lên như lợn bị chọc tiết nhưng chẳng một ai hay biết bởi vì ngay lúc hắn chui qua hố đen này nó đã lập tức đóng lại mang theo Trịnh Anh Tuấn mất tích một cách bí ẩn.

Trịnh Anh Tuấn rơi vào hố đen thì chỉ biết nghĩ rằng số phận xui xẻo của mình đã tận rồi.

Trịnh Anh Tuấn vừa rơi tự do trong hố đen vừa thở dài buồn bã, từng luồng gió thổi qua tai hắn làm hắn bỗng nghĩ đến một câu nói của một vị tướng mà hắn chơi cực kỳ nhiều trong Liên Minh Huyền Thoại có thể nói đây là tướng tủ của hắn Yasuo:

“Cái chết như một cơn gió – luôn luôn bên cạnh ta”
– Đúng là con người có thể chết bất kỳ lúc nào!

Vừa dứt lời một tiếng * Tùm* vang lên cơ thể Trịnh Anh Tuấn đã rơi xuống một dòng sông, nhưng đáng tiếc hắn ….. Không biết bơi.

crypto

Trịnh Anh Tuấn hoảng loạn vùng vẫy giữa dòng sông, chỉ năm phút sau khi tiếp nước Trịnh Anh Tuấn đã bắt đầu kiệt sức, cơ thể hắn từ từ chìm xuống sông, mọi thứ trong mắt hắn đang từ từ chìm vào trong bóng tối, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức suy nghĩ cuối cùng của hắn là thầm trách ông trời sao đối xử với hắn tệ như vậy. Cứ tưởng rơi vào hố đen vũ trụ sẽ tan xác ai ngờ lại rơi xuống một con sông, cuối cùng thì hắn vẫn phải chết.

Cùng lúc Trịnh Anh Tuấn rơi vào hố đen vũ trụ thì ở rất nhiều nơi khác cũng có hàng nghìn cái cổng không gian khác nhau cùng lúc đóng lại, mang theo rất nhiều người cùng mất tích.

6 người thích truyện này

Leave a Reply