Mảnh ghép tình yêu: Chap 116 tt -> mới nhất

– Em biết rất rõ…chuyện dài lắm, tối nay đúng 8h00 đón em !! em sẽ kể mọi chuyện !!

– Tranny, a lô…Tranny, a lô…Lọ Lem, Lọ Lem !!!

Đáp lại những tiếng gọi của Quang “rùa” chỉ là âm thanh tút tút tút….Chuyện gì vừa xảy ra vậy ??? Quang bỗng cảm thấy hoang mang !! 10 năm trước… Lọ Lem không thể biết được gì về mẹ mình ?? tại sao?? chuyện này là như thế nào ?? gã Rùa cau mày, đôi mắt đầy bất an, không biết phải làm gì tiếp theo…

7h00 tối – khách sạn Sheraton – phòng VIP.

Tối nay, Giang “tổng đài” có cuộc hẹn gặp với bạn bè trong giới kinh doanh, thời gian vừa qua Giang liên tục nhận được nhiều mối làm ăn, sắp tới hắn dự định sẽ đầu tư vào lĩnh vực khách sạn nhà hàng tại Hà Nội và Hải Phòng, cũng như có ý định ở lại lâu dài tại Việt Nam sau 8 năm bôn ba kiếm sống.

Cô con gái độc nhất Tranny cũng theo cùng, thạc sĩ ngành quản lý kinh doanh khách sạn nhà hàng này vừa bị yêu cầu quay trở về Mỹ để hoàn thành nốt luận án vào tháng sau, đây cũng là án phạt mà Giang “tổng đài” dành cho con gái sau vụ lùm xùm với đội tình nguyện trường ĐH Kinh Tế 8 ngày vừa qua.

Suốt bữa ăn, Tranny chỉ lo nhìn đồng hồ, ai hỏi gì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bảo vệ luận án chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn thì cũng hoàn thành, nhưng lúc này cô gái 21 tuổi vẫn còn rất nhiều việc chưa thực hiện được tại Việt Nam, trong khi đó cô sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để trở lại được nữa…

Đã gần 8h, lấy lý do đi vệ sinh, Tranny xách theo chiếc túi xin phép ra ngoài, ngay lập tức ông Giang hất cằm chỉ đạo đàn em đi theo giám sát.

Tuy nhiên mọi sự đã được Tranny chuẩn bị kỹ càng, vừa vào đến nhà vệ sinh, cô nàng chui ngay vào buồng tắm, lôi từ trong chiếc túi xách to hơn thường ngày một bộ đồ mới, thay luôn đôi guốc đỏ bằng đôi dép bọt đi trong nhà, xịt tóc đen xì, đội mũ, đeo kính rồi lững thững bước rangoài.

Cô vòng theo lối exit ra cửa sau, đã đúng 8h nhưng vẫn không thấy Quang “rùa” đâu, lẽ nào gã không đến ??

Cũng trong lúc này, đám bảo vệ của ông Giang chờ lâu sốt ruột đánh liều gõ cửa nhà vệ sinh nhưng chẳng có một tiếng đáp lời nào, một tên trong số này đành mở cửa, xông vào, nhưng không phát hiện một ai, chỉ thấy chiếc túi xách, đôi guốc và mớ quần áo bị Tranny vứt lại, biếtđ ã bị mắc lừa, chúng vội vàng chia nhau đi tìm, 1 tên tách ra về thông báo mọi sự với Giang “tổng đài”.

Cuối cùng thì Quang “rùa” cũng đến, ngay khi nhìn thấy cái gã đáng ghét, Tranny lập tức xuất hiện rồi lao về phía taxi, đúng lúc này một tên bảo vệ trông thấy, cũng may khoảng cách là quá xa, hắn chỉ kịp gọi với theo vài câu trước khi nhìn chiếc xe lao vào màn đêm, mất hút.

– Anh đúng là đồ Rùa lề mề, đã hẹn đúng 8 giờ sao đến muộn đến hơn 10 phút ?? Tranny trách móc !!

– Anh có việc…thế bây giờ mình đi đâu đây ??

– Em đâu có biết đường Hà Nội, anh cứ cho xe chạy đi, đâu cũng được, càng xa càng tốt…

– Em bỏ trốn thế này, liệu ba em có… ??

– Không sao đâu, ngày mai ngày kia em gọi điện về xin lỗi là xong ấy mà !!

– Chuyện em định nói với anh…về mẹ anh…Quang ngại ngần…

– Rồi em sẽ kể, nhưng phải cho em ăn cái gì đã, em đói quá, ngồi canh giờ run cầm cập, em chưa được miếng nào vào bụng đây này…

Đáp xe vào một quán cháo ven đường, Quang và Lọ Lem cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới rỏn rẻn vào bên trong, lúc này nhìn kỹ cô nàng trong bộ dạng mới gã Rùa không sao nhịn được cười, có lẽ trong lúc xịt tóc, Lọ Lem đã xịt cả vào mặt, cả bộ quần áo nữa, trông nó không ăn nhập với nhau 1 chút nào.

– Hóa ra…đây là cách để em trốn được đấy hả ?? Quang cười sảng khoái

– Anh cười gì ?? may mà em thông minh đánh lừa được quân của ba em…có lẽ lúc này mấy ông ấy vẫn còn đang đứng chờ ở nhà vệ sinh ấy chứ !!!

– Em cũng thật là nghịch ngợm, mà em học đâu trò này vậy ???

– Em học từ anh đấy !! chẳng phải hồi bé anh hay giả trang để chọc cho em vui đấy sao ?

– Học từ anh ?? Quang trợn mắt ngạc nhiên, hắn cũng không nhớ là hồi bé mình đã từng dậy Lọ Lem trò này…

– À mà khoan đã, anh cho em mượn điện thoại…

Lọ Lem bấm số, cô gọi cho một người cũng gián tiếp góp mặt trong vụ bỏ trốn này của cô nàng, không ai khác đó là Dương Phương Linh…

Ngày hôm qua, Phương Linh đã dặn dò cô bé, cho dù có thế nào đi nữa cũng phải ở lại Việt Nam, có một bí mật mà cả hai người chuẩn bị được biết, bí mật đó có liên quan đến cái chết của cậu ruột Lọ Lem và cũng là người yêu Phương Linh – Hải “khùng”. Và đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến Lọ Lem buộc phải ở lại.

Ngay sau khi nhận được điện thoại,Phương Linh đã cho người tới đón Quang “rùa” và Lọ Lem, điểm hẹn là tại….Tre café, quán quen của gã rùa, trong lúc đó Phương Linh đang ở rất xa Hà Nội, tại một làng quê thuộc miền tây…

– Cái gì thế này ?? là giọng của anh Huy !! Sao bảo về từ sáng nay rồi kia mà ???

– Em có chút việc nên ở lại…

Tranny lấp ló từ phía sau bây giờ mới thò mặt ra tươi cười :

– Anh Huy !!

– Ô kìa Tranny !!! sao lại trùng hợp thế này ??? 2 người đi với nhau à ?

– Vâng bọn em định…

– Anh Quang mời em đi uống café, Tranny chen vào…

– À..à tất nhiên, hai đứa ngồi đi để anh đi lấy đồ uống…

Nói đoạn, Huy hất tay vào Quang, nháy mắt ra hiệu : chú mày đào hoa quá đấy nhé !!

Bên ly cà phê sữa nghi ngút khói thơm lừng, lại không bị ông Huy lượn lờ phá đám, Quang bây giờ mới dám hỏi :

– Lọ Lem, chuyện em định nói với anh…

Thế nhưng đáp lại lời nói này chỉ là sự thờ ơ của cô nàng, đưa cốc cà phê lên ngang mũi, hít một hơi thật dài, Lọ Lem dường như không nghe thấy lời Quang nói, từ từ nhấp một ngụm…rồi đặt chiếc cốc xuống..

– Café ở đây ngon quá !! hương vị của nó thật đặc biệt…

– Lọ Lem…anh muốn nghe câu chuyện !! Quang vẫn giữ một thái độ nghiêm túc…

– Chuyện gì ?? Lọ Lem giả vờ ngơ ngác

– Chuyện em đã hứa, về mẹ anh !!

– Mẹ anh ??

– Phải, em biết gì về mẹ anh ??

– Mẹ anh ??… anh Rùa, liệu em nói, anh có tin không ???

– Tin ư ??? tin điều gì ?

– Mẹ anh….vẫn còn sống !! Lọ Lem nói tỉnh bơ, đôi mắt nhìn thẳng vào Quang

Không thể diễn tả hết được sự ngạc nhiên của Quang lúc này, 3 chữ vừa rồi của Lọ Lem là ý gì ??? vẫn còn sống ?? nghĩa là sao ?? Có lẽ nào….đám tang năm đó…phải rồi…gã cùng với anh Tâm chỉ về kịp ngày thứ 2…mọi chuyện thật mơ hồ…thật sự mơ hồ…

————-

Truyện người lớn Mảnh ghép tình yêu – Chap 117 – Cảnh báo 18+

8 năm sau ngày Hải “khùng” đột ngột rađi vì tai nạn giao thông, Dương Phương Linh vẫn không ngày nào thôi nhớ vềngười yêu, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ là Phương Linh lại một mình lái xetừ Hà Nội về quê, cô chỉ ra mộ thắp nén nhang, ngồi lại trò chuyện một lát vớiHải, sau đó mua chút quà thăm hỏi mấy đứa con của bọn đàn em người yêu rồi lạiquay trở về Hà Nội, căn nhà của Hải “khùng” được Giang “tổng đài” giao lại choHoàn “kim” chăm sóc, ngày rằm tháng chạp, gã đàn em vẫn sang hương khói đều đặncho đại ca yểu mệnh.

8 năm dò la, hỏi han, tìm kiếm, cuốicùng đàn em của Dương Phương Linh cũng lần ra địa chỉ của người lái xe gây ravụ tai nạn thảm khốc năm đó, sở dĩ cô không thể tìm được tung tích của ngườiđàn ông này là vì Giang “tổng đài” đã lo cho gã ra tù sớm hơn thời hạn, rồi lóttiền, làm giả toàn bộ giấy tờ hồ sơ, chuyển hắn vào sống tận trong miền tây đểtránh nạn…Gã cũng bỏ luôn nghề lái xe, mở quán nhậu, ngày ngày kiếm sống.

Lúc này là tầm trưa, dưới cái nắng oi ảcủa miền Tây, Dương Phương Linh lạnh lùng bước ra khỏi xe, cô vẫn mặc bộ đồ nhưcái ngày nhận được tin báo của Hải, 8 năm qua cô đã chờ đợi cái ngày này từ lâulắm rồi…thế nhưng giờ đây, khi đứng trước cửa nhà hàng, đứng trước cánh cửa sựthật, Dương Phương Linh lại bất ngờ cảm thấy bối rối, 8 năm trước, cô luôn nghingờ về cái chết của Hải và đã không quản ngại thời gian, tiền bạc, công sức đểđi tìm kiếm sự thật, nhưng khi đứng trước nó…cô lại cảm thấy sợ…nhưng khôngphải sợ cái quá khứ kinh hoàng ấy hiện về…mà là sợ bàn tay của cái người đứngsau vụ tai nạn ấy…hắn là ai ?? Giá như…mọi chuyện…hãy chỉ là 1 tai nạn bìnhthường thì tốt biết bao…

– ChịLinh, người cần tìm ở trong nhà, mời chị vào…

Dương Phương Linh tháo kính, găm ở ngựcáo, nhẹ nhàng tiến bước, quán chỉ có vài ba khách lẻ tẻ, ông chủ quán được xácđịnh là người lái xe năm xưa thấy có khách thì đôn đả, giọng nói xứ Bắc lai tạpmiền Nam chẳng lẫn đi đâu. Bọn đàn em của Linh rút tiền, hơn 10 triệu đồng,dùng để mua 30 phút riêng tư tại quán, mấy vị khách quê thấy có chuyện tự độngrút hết.

Linh cho người đóng cửa, mời ông chủquán ngồi nói chuyện. Có vẻ như cũng đoán ra được sự việc, gã thở dài ngồixuống đối diện với Phương Linh. Cô tiểu thư ngày nào giờ đây đã là một ngườiphụ nữ đầy quyền lực, thế nhưng đã hơn 5 phút trôi qua Linh vẫn không hỏi gì,phải mất thêm một lúc, Linh mới lấy được trong ví tấm ảnh của Hải “khùng” nạnnhân vụ tai nạn năm xưa, đặt xuống bàn…

Cầm tấm ảnh trên tay, gã đàn ông đầu haithứ tóc run run, sợ hãi…

– Tôi biết rồi thế nào cái ngày này cũngđến !!

– Ông nói tiếp đi…

– Thúthật, tôi giờ đây cũng đã sống quá nửa đời người rồi, chẳng ân hận điều gì cả,nhưng ngày nào cũng mơ, ngày nào cũng sợ hãi…

Phương Linh không nói gì chỉ nhìn…

– Bây giờ các người muốn đánh, muốn giếttôi hay muốn thế nào tôi cũng chịu…

– Ai ??? câu hỏi đầu tiên của PhươngLinh !

– Ai ư ? tôi…

– Aisai ông làm ? vừa nói Phương Linh vừa ngước mắt lên trần nhà…

Cúi gằm mặt xuống bàn, gã đàn ông khôngthể nói, hắn đã được trả tiền để mua sự im lặng…

– Ông nghĩ tôi sẽ đi trả thù ư ? cũng 10năm rồi…để mà làm gì nữa !!

– Vậy…tại sao…cô còn muốn biết…

– Cáitôi cần…là sự thật…để cho những người còn sống được an lòng…

– Cô…là gì của…anh ta ??

– Ông hỏi làm gì ? điều này có quantrọng không ?

– Có…theo tôi được biết…anh ta…mồcôi…kia mà…

– Phải, anh ấy là trẻ mồ côi, còn tôi làbạn gái anh ấy !!

– Cô…cô là Dương Phương Linh ???

TreCafé, Hà Nội….

– Lọ Lem, em vừa nói gì ?? em đừng cólôi chuyện này ra đùa giỡn…là giọng nói đầy ngạc nhiên của Quang…

– Em nói thật đấy…mẹ anh vẫn cònsống…bác ấy vẫn còn sống !!

– Không thể như thế được ??? anh và anhTâm còn về dự đám tang mẹ anh kia mà…

– Không phải, mẹ anh vẫn còn sống, vàbác ấy…đang ở rất gần anh !!

– Hoang đường…được…thế mẹ anh ở đâu ??

Lọ Lem nhìn Quang mỉm cười, một nụ cườivô cùng trìu mến, rồi rất nhẹ nhàng, cô nàng đặt tay phải lên tim mình, khẽ nói:

– Mẹanh vẫn luôn ở đây ! ở trong con người em…

Nghe đến đây thì Quang cảm thấy bớt lolắng đi nhiều, hóa ra là vậy, một câu chuyện thêu dệt từ nãy đến giờ…

– Lọ Lem, cảm ơn vì em đã yêu quý mẹanh, nhưng…có lẽ đủ rồi đấy…anh phải đi đây…

– Anh không tin những gì em nói ?? trongkhi em cảm nhận được điều đó ?? từ ngày sang Mỹ, dù không học một ngày nào nhưngem vẫn biết đan khăn ? em biết thêu tranh, em biết nấu ăn…em biết….

– Em vừa nói gì ???

– Em nói là em biết làm tất cả những gìmà mẹ anh vẫn thường hay làm !! Lọ Lem bật khóc…đêm hôm đó trong bệnh viện, emđã gặp mẹ anh, em còn được nghe thấy ba em nói về cái chết của cậu Hải…

Nắm chặt hai tay Lọ Lem, Quang “rùa” runrun, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi…

– Không thể có chuyện như thế được…hoangđường…điều này là hoang đường em có hiểu không ???

– Em biết !! Em rất sợ, lúc đó em rất sợ,em thấy mình cứ lang thang trong bệnh viện…rồi em gặp mẹ anh, bác biết em…báccòn kể chuyện về anh cho em nghe nữa…

– Mẹ anh ư ? mẹ anh nói gì ??

– Mẹ anh nói, anh hay nhờ mẹ anh kểchuyện, rồi học thuộc để đi kể cho em nghe !!

– Chuyện này, sao em biết…

– Em không biết ??? nó ở trong đầuem…thôi thúc em đi tìm anh…nhớ đến anh…Em sợ…em sợ lắm !!!

– Lọ Lem, thôi nào, đừng sợ nữa, có anhở đây rồi…chuyện này…cứ từ từ…thực sự anh…vẫn chưa thể tin được…

Lọ Lem rút tệp khăn giấy lau nước mắt,bí mật giữ kín trong lòng bấy lâu nay giờ mới được nói ra, nhưng có vẻ như câuchuyện vẫn chưa dừng lại ở đó…

Bốp…Bốp…Bốp…

Là tiếng vỗ tay, một bóng đen đã xuấthiện gần hai người tự lúc nào…

228 người thích truyện này

9 Comments

  1. hiep January 11, 2016
  2. moon January 21, 2016
  3. hoangtien January 28, 2016
  4. Lộc February 3, 2016
  5. anhlee May 7, 2016
  6. Thành August 9, 2016
  7. Thanh September 6, 2016
    • Khánh December 8, 2016
  8. Huyhuynh April 13, 2017

Leave a Reply