Mảnh ghép tình yêu: Chap 47 tt -> 64

– Bắt lấy nó đem lại đây xem nào.

Ngay lập tức 2 gã mặc áo đen xông về phía trước, thấy đối phương ra tay, Quân “quế” cũng nhanh không kém gạt Tâm sang một bên, lao lên quyết ăn thua đủ với bọn này…nhưng ngay sau đó Quân đã khựng lại, không dám nhúc nhích di chuyển dù chỉ là một bước chân vì trước mặt hắn lúc này là một họng súng đang chĩa thẳng vào mặt, khẩu Colt 6 viên được một tên áo đen rút ra, tên này gằn giọng đe dọa :

– Mẹ kiếp, ranh con ! mày muốn chết à…

Biết đụng phải thú dữ, Tâm hiểu cẩn phải làm gì lúc này :

– Đứng yên đi Quân, cái bọn nó cần là anh ! cứ để xem chúng định giở trò gì, bọn này không phải bọn Huy “long” đâu.

Lão đại ca thấy vậy liền lên giọng quát mắng bọn đàn em :

– Cất súng mau ! mày làm cái trò gì vậy ?

Tên này từ từ thu khẩu súng vào trong áo vest, không quên đánh mắt lườm đểu Quân một cái, sau đó hắn tiếp tục công việc của mình là áp giải Tâm “ma xó” về cho đại ca.

Trong đầu Tâm hỗn loạn với một mớ suy nghĩ, gã không thể tìm ra cách để chạy trốn cũng như bảo vệ cho Quân, ngoài ra Tâm cũng không biết bọn này là bọn nào và mục đích của chúng là gì.

Lúc này Tâm chỉ còn cách lão già đại ca có một vài bước chân, lão ném cái tẩu thuốc vào trong xe cho một tên đàn em, nhìn sơ qua Tâm rồi cất tiếng hỏi:

– Đánh nhau với bao nhiêu thằng mà bị thương nặng vậy ?

Tâm không trả lời, một con mắt đau quá đã nhắm lại, con mắt kia vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng vào lão giống như cách Tâm vẫn thường ghi nhớ kẻ thù để sau này nếu có cơ hội sẽ báo thù.

Lão già vừa hỏi xong thì cũng tự cho mình câu trả lời luôn sau khi quan sát xung quanh thấy la liệt bọn đàn em của Huy “long” đang nằm bất động.

– Anh hùng nhỉ, một mình chú mày mà xơi tái cả một đội thế này kia à !

Lão đưa tay vén mái tóc dài của Tâm lên để nhìn rõ gương mặt, từ trong xe tên tài xế khoảng 35-40 tuổi cũng ngó mặt ra để quan sát, lão đại ca chăm chú nhìn một lát, thi thoảng lại nhăn mày, tặc lưỡi, đoạn hắn quay sang nói thầm gì đó với tên tài xế, tên này cũng gật gù ra điều đồng ý.

Trong mơ màng, Tâm nghe thấy tên tài xế có nói một câu :

– Nếu có cái bớt ở sau gáy nữa thì đúng là nó rồi…

Đoạn, lão già đại ca yêu cầu Tâm quay người lại, lão tiếp tục vén tóc gáy của Tâm lên, dưới ánh sáng của đèn xe, cả hai đều nhìn thấy rõ mồn một có một vết bỏng đã lành từ nhiều năm nằm ngay dưới gáy Tâm…

Lão đại ca mỉm cười, thở phảo nhẹ nhõm :

– Cuối cùng cũng tìm thấy nó…

Xoay người Tâm lại, lão túm chặt hai vai Tâm, đôi mắt rưng rưng, người đàn ông này là Phi “đen” – đàn anh một thời của ông Đức, bố ruột Tâm, sau khi ông Đức bế Tâm ra đi cách đây 19 năm, ông Phi đã mất liên lạc hoàn toàn với bố con Tâm, nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy day dứt và đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một thông tin nào, may sao ngày hôm nay nhân chuyến về đám tang đàn em là Hải “khùng” – gặp gỡ Giang “tổng đài” và biết được một số chuyện về giang hồ nơi đây, lại nghe kể chuyện về một thanh niên tên Tâm năm nay 21 tuổi bằng tuổi với con trai ông Đức, sống mồ côi trong xóm nghèo, ông Phi đã sinh nghi liền hỏi cặn kẽ địa chỉ và quyết định tìm kiếm xem sao, thật không ngờ sau 19 năm lưu lạc, ngày hôm nay ông đã tìm thấy đứa con trai độc nhất của Đức “bầu” – đàn em thân thiết với ông thời xưa, người đã từ bỏ ông sau cái chết của vợ và quyết định rút lui khỏi giang hồ rồi biến mất không để lại bất kỳ một dấu tích nào.

– Tâm ! nghe đây cháu, bác là Phi – anh trai của bố cháu ! Trời ơi ! bác đã tìm bố con cháu suốt 19 năm qua, đã có những lúc tưởng như không còn bất kỳ một hy vọng nào, cứ nghĩ rằng bố con cháu đã chết, thật không ngờ ngày hôm nay lại tìm thấy cháu ở đây !

Quá bất ngờ trước những thông tin vừa được nghe, Tâm rõ ràng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết lúc này cơ thể gã cảm thấy rất mệt, đầu óc choáng váng…và khi chưa kịp cất lời để hỏi một câu nào về bố ruột của mình thì Tâm đã đổ gục xuống, miên man…

Thấy đứa cháu bất ngờ đổ gục xuống ngay dưới tay mình, Phi “đen” cuống cuồng giục bọn đàn em vào xe để mang Tâm tới bệnh viện, tên lúc này chĩa súng vào người Quân quế bất chợt hỏi một câu :

– Mày có lên xe luôn không ?

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Quân mừng thầm trong bụng, thật may vì bọn này là bạn chứ không phải là thù, gã vội vàng chui lên xe rồi kéo chặt cửa. Chiếc xe hiệu Toyota 4 chỗ xoay đầu, nhằm thẳng hướng bệnh viện đa khoa tỉnh lao vút đi….

tobe continue…

————

Chap 48 – Truyện người lớn – Mảnh ghép tình yêu

Cơn gió lạnh buổi chớm đông bất chợt ùa về khiến Quang tỉnh giấc, nó lại vừa nằm mơ thấy mẹ, vẫn hình ảnh thân thương của bà Thùy cặm cụi dưới gian bếp, mỉm cười nhẹ nhàng nấu cháo cho nó ăn, sao giờ đây nó thèm một bát cháo mẹ nấu đến như vậy…

Kéo chăn thấp xuống ngang bụng, Quang nhìn ra bên ngoài nhà, lúc này có lẽ khoảng 2 giờ sáng, những người hàng xóm vẫn đang thức bên cạnh quan tài của mẹ, họ trò chuyện, hút thuốc, tâm sự đủ điều về cuộc sống, trong khi đó ngồi thu lu ở một góc nhà, dượng nó, lão Hoàng có lẽ vẫn còn chưa tỉnh cơn say…

Những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu lại ứa xuống, chảy xuống mũi, rồi đắng nghẹn trong miệng, nó không dám khóc thành tiếng vì sợ mọi người lo lắng, nó hiểu ai cũng mệt cả rồi, còn mẹ nó thì đã mất…13 tuổi nó đủ lớn để biết từ nay cuộc sống này nó chỉ còn lại một mình cô độc mà thôi !

Cũng 2 giờ sáng nhưng không phải tại bệnh viện đa khoa tỉnh, mà ở một phòng khám tư, một kẻ mồ côi khác là Tâm đã được điều trị và khâu lại những vết thương sau trận chiến kinh hoàng tại sân bóng vừa qua, chàng thanh niên 21 tuổi đang nằm mê man trên giường bệnh, nhưng hôm nay, Tâm sẽ không cô đơn, vì bên cạnh gã đã có Quân quế, cùng với anh trai của bố là bác Phi đen.

Ở bên ngoài phòng, hai đàn em của lão Phi đang kinh ngạc nghe Quân kể lại chiến tích một mình Tâm đánh bại 8 tên trong đội Huy “long” như thế nào, cũng là dân giang hồ nên 2 tên này chắc hiểu, bản lĩnh của Tâm “ma xó” đến đâu…

Rất may là Phi “đen” đã nghe theo lời Quân “quế” không chạy thẳng về bệnh viện, nếu không giờ này chắc chắn Tâm đã bị công an còng tay đem về trụ sở.

Còn tại trụ sở công an tỉnh, đội điều tra trọng án đã bắt nhốt tất cả những ai có liên quan đến vụ giang hồ ra tay trả thù ngay tại bệnh viện khiến an nỉnh nơi đây chịu hệ quả to lớn và làm hoang mang lòng dân, tất nhiên trong số này có Trung “quay” – kẻ vừa mới được thả cách đây 24 giờ. Chỉ có duy nhất một mình Cu tú vẫn được ở lại bệnh viện để điều trị vết thương, tất nhiên là có sự giám sát của đội ngũ công an.

Nghe được tin toàn bộ anh em vẫn an toàn, Nam “lùn” đã thoát chết nhờ vào sự nhanh trí của Trung “quay” và sự mất tích của Tâm “ma xó”, từ phòng giam cách ly đại ca của nhóm Báo đen là Duy “báo” cũng đã có thể nở nụ cười…

Bên cạnh đó, với những tội danh tàng trữ buôn bán thuốc lắc, tổ chức đánh bạc, mại dâm trá hình và tàng trữ trái phép súng, Hoàng “sắt”, Hiếu “đen” và đồng bọn cũng đã bị bắt giữ để chờ ngày khởi tố. Mặc dù vậy, kẻ cầm đầu phi vụ cướp tiệm vàng Phú Vân và tấn công vào bệnh viện là Thắng “xoăn” hiện nay đã bỏ trốn, còn đàn em của hắn là Thành “ba tai” cũng đã bị tóm gọn sau khi mò về nhà để trị thương sau trận chiến với Tâm “ma xó”.

Dương Phương Linh sau đám tang của người yêu là Hải “khùng” lúc này cũng không thể ngủ được, trong căn phòng riêng tại nhà của Hải, một mình cô vẫn đang thức cùng với bộ album mà hai người đã chụp cùng nhau trong suốt những năm qua. Ngước mắt lên tường, Linh trông thấy đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, bất chợt cô soi mình trong gương, mới chỉ có vài tiếng thôi mà trông cô như đã trở thành một bà lão. Từ xưa đến nay chưa bao giờ Linh thức muộn đến như vậy, bên ngoài cửa sổ, những cơn gió vẫn đang len qua khe cửa ùa vào phòng khiến Linh lạnh buốt, chiếc áo thu mỏng manh không đủ mang lại cho cô sự ấm áp, Linh đưa tay ôm lấy bờ vai mình, có cảm giác như Hải đang ở đây, từ đằng sau và ôm lấy cô…

Cũng 2 giờ sáng, Giang “tổng đài” vẫn còn đang thức, đêm nay gã đã cho vợ là Loan về nhà để nghỉ ngơi và muốn ở lại một đêm với con gái là Trà My. Cho đến tận bây giờ, câu chuyện đầy tâm linh mà Trà My kể với hắn vẫn còn ám ảnh trong đầu, dù không muốn tin nhưng Giang biết, đó là sự thật, Trà My đã chết – ít nhất một lần, nhưng sau đó con bé đã sống lại nhờ vào một phép lạ thần kỳ, và có lẽ phép lạ ấy đến từ người phụ nữ nằm ở phòng 402…

Một tuần qua, có quá nhiều chuyện xảy đến với Giang, hắn đã ra tay với em vợ là Hải “khùng” và hiện tại vẫn đang bít bối được về cái chết của Hải, Trà My nhập viện và được cứu sống một cách tài tình nhưng không phải do tay nghề của Hoàng Nam. Miên man với dòng suy nghĩ hỗn độn, Giang bật dậy, ghé qua giường của Trà My, hôn vào trán con bé rồi khoác áo, đi ra bên ngoài hút thuốc…

Vẫn là 2 giờ sáng và có thêm 2 người nữa đang còn thức, đó là Ngọc và Loan, đêm nay sau khi biết gã bạn thân là Giang “tổng đài” sẽ ở lại bệnh viện cùng cô con gái rượu, Ngọc đã lại mò sang và không bỏ qua cơ hội để được ân ái cùng Loan, người phụ nữ xinh đẹp nhưng chẳng mấy khi nhận được sự yêu chiều của chồng.

Loan vẫn vậy, vẫn chìm đắm trong những nụ hôn của Ngọc, vẫn hưng phấn với kiểu làm tình mạnh mẽ, dâm dục của Ngọc. Cô thích được đôi bàn tay thô ráp đó xoa lên bộ ngực, cô khao khát được chiếc lưỡi ướt át đó hôn lên toàn bộ cơ thể và cô thèm được rên lên cho thỏa những dục vọng bị kìm hãm bấy lâu…

tobe continue…

————

Chap 49 – Truyện người lớn – Mảnh ghép tình yêu

Một tuần sau….

Vụ án buôn bán thuốc lắc lớn nhất thành phố cuối cùng cũng đã hoàn tất hồ sơ để trình lãnh đạo và sẽ sớm xử án trong nay mai, thiếu tá Trần Minh cũng đang gấp rút giải quyết các tình tiết diễn ra trong vụ án giang hồ thanh toán nhau giữa hai nhóm là Huy Long và Duy Báo, sau khi sàng lọc và lấy khẩu cung từ nhiều đối tượng và các nhân chứng, thiếu tá Minh và ban chuyên án cũng đã phần nào hoàn tất bản cáo trạng và sẽ khởi tố những cá nhân có liên quan vào tuần sau trước khi diễn ra những phiên tòa xét xử.

Lúc này tại phòng riêng, Trần Minh đang suy tư với điếu thuốc, ông quay lưng lại với căn phòng, hướng ra phía ban công.

Chợt có tiếng gõ cửa…

– Chú Minh ! Cháu Long đây ạ !

Với tay dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, Trần Minh quay trở lại ghế, điềm đạm ngồi xuống :

– Long à cháu, mở cửa vào đi.

Trên tay cầm một tập hồ sơ về vụ án BV2 cũng như thông tin về toàn bộ các đối tượng có mặt tại bệnh viện vào đêm hôm ngày 13, Lê Long nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía lãnh đạo ngành cho sự thành công của chuyên án:

– Dạ thưa chú, bản báo cáo hiện trường và lời khai cháu đã tổng hợp đủ trong này rồi ạ ! chú xem qua cho cháu…

– Ừ, cháu cứ để trên bàn cho chú ! à mà Long này, đã có tung tích gì về Tâm chưa ?

– Tâm “ma xó” ấy hả chú ? thằng này đúng là ma xó có khác, nó lặn mất tăm từ hôm đấy đến giờ, sau trận quyết đấu tại sân bóng, bọn thằng Thành ba tai có khai là nó được một chiếc xe ô tô cứu sống và mang đi, cháu đã cho các anh em đi tìm ở một số các bệnh viện, phòng khám nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào.

– Vậy à ! Tâm là một đối tượng khá quan trọng của vụ án, cháu và mọi người cần phải đặc biệt lưu ý đến hắn nhé, thế còn Thắng “xoăn” ?

– Thắng “xoăn” bỏ trốn vào miền Tây, lúc này lực lượng trinh sát của cháu đã lần ra nơi ẩn náu của hắn, chắc chỉ nay mai là chúng ta sẽ tóm được tên này thôi.

– Tốt ! mọi chuyện như vậy là gần như đã giải quyết xong rồi. Cháu về phòng đi, khi nào cần hỏi gì chú sẽ cho gọi.

– Vâng ! chú nghỉ ngơi đi ạ ! cháu xin phép.

Một tuần sau trận chiến kinh hoàng tại sân bóng, những vết thương trên người của Tâm “ma xó” đã đỡ hơn rất nhiều, sau khi điều trị tạm thời ở một phòng khám tư, Tâm được Phi “đen” và Quân “quế” mang đi giấu ở một chung cư ít người qua lại, Phi “đen” cũng đã tính toán kỹ lưỡng khi bỏ tiền ra thuê một bác sĩ ở Hải Phòng vào để điều trị cho Tâm, vết thương nặng nhất vẫn đến từ cú chém ở vai, ngoài ra những cú đá rất mạnh của Thành ba tai cũng khiến cho Tâm bị chấn thương tụ máu bên trong, cần phải được nghỉ ngơi trong một thời gian mới có thể trở lại được như trước.

Quân quế lúc này đóng vai trò là người truyền tin, nhờ đó Tâm biết được một số anh em đã bị bắt sau vụ bọn Thắng “xoăn” trả thù ở bệnh viện, vụ án đại ca của gã là Duy báo giết Huy Long cũng sẽ được xử sau một vài tuần nữa, bọn Thành ba tai và lão Hoàng sắt, Hiếu đen cũng đã bị bắt tại bến tầu Thủy Sơn do buôn bán thuốc lắc…thành phố lúc này đang rất loạn khi những băng đảng khác mọc lên rất nhiều, chúng hầu hết là các nhóm bé hơn so với hai nhóm của Duy báo và Huy “long” – nay nghe tin cả hai nhóm này đều đã bị công an quét gọn thì bắt đầu vươn lên nhằm chiếm lấy thị trường làm ăn.

Sau vài ngày trở về Hải Phòng để giải quyết những phi vụ làm ăn, ngày hôm nay Phi đen lại đánh xe ra để thăm đứa cháu lưu lạc suốt 19 năm qua. Lúc này Tâm mới có điều kiện để nhìn kỹ bác Phi – người mà theo như bọn đàn em của ông ta kể lại thì cách đây khá lâu đã từng kết nghĩa giang hồ với ông Đức bố của Tâm, 2 anh em Phi và Đức thời đó khá nổi tiếng và tạo dựng được rất nhiều địa bàn làm ăn cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, sau đó ông Đức bị bọn nhóm xã hội đen trả thù, ông may mắn thoát chết, nhưng vợ ông và cũng là mẹ của Tâm thì lại không qua khỏi. Sau vụ đó, ông Đức đã tốn gần một năm theo đuổi để trả thù cho cái chết của vợ, trả thù xong ông bế Tâm đi biệt tích, hoàn toàn vắng bóng khỏi giang hồ.

– Hai bố con cháu sau đó đã sống như thế nào ? Giọng của Phi đen cất lên.

Tâm lúc này đã ngồi dựa vào thành giường, một bên vai vẫn đang được băng bó, mỉm cười đáp :

– Bố cháu đi làm thợ xây cho một vài bác ở trong xóm, hồi còn nhỏ cháu hay đi theo bố, khi lớn lên một chút thì cháu ở nhà thu mua phế liệu.

– Vậy à ! Thế tại sao bố cháu lại mất ?

Tâm hít một hơi thật dài, nghiêng đầu sang một bên, bồi hồi nhớ lại những ngày còn bé:

– Bố cháu hút rất nhiều thuốc và cũng hay thường xuyên uống rượu nữa, có lần ông bị đột quỵ, tưởng chết rồi, nhưng sau đó người ta lại cứu được ông, sau đó sức khỏe của bố cháu giảm đi nhiều, nhưng ông vẫn đi làm rồi chết vì bị nhồi máu cơ tim.

Nghe xong những điều vừa nói, người ta thấy đôi mắt của Phi “đen” rưng rưng, thân làm giang hồ, tiền bạc sự nghiệp nào có gì quan trọng bằng tình nghĩa anh em, vậy mà đến cái chết của người em kết nghĩa đã vì mình mà vào sinh ra tử bao lần ông cũng không được dự.

– Khi nào khỏe, cháu dẫn Bác ra thăm mộ bố nhé !

– Cháu khỏe rồi, mấy vết thương này thì có là sao đâu, để chiều cháu dẫn bác đi.

– Không cần vội vậy đâu, cháu cứ nghỉ đi ! Bác có nhiều thời gian, bác chờ được mà.

Đoạn ông Phi nói tiếp :

– Mà Tâm này, sau khi cháu khỏe hẳn, bác muốn đón cháu ra Hải Phòng về ở cùng với Bác, cháu nghĩ sao ?

Lời đề nghị đến với Tâm quá đột ngột, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ phải đi sống ở một nơi khác ngoài nơi này, nơi đây là địa bàn của hắn, Tâm có nhiều anh em, bạn bè, nhiều kỷ niệm và nhiều tình nghĩa cần báo đáp. Chính vì vậy, gã ma xó đã im lặng, không trả lời.

– Ở đây, cháu đang bị công an truy lùng, nếu đúng như lời thằng nhóc em cháu kể lại thì tội của cháu cũng không lớn lắm, Bác hoàn toàn có thể dùng tiền và các mối quan hệ để lo cho cháu không bị tù tội, tuy nhiên chắc chắn người ta sẽ yêu cầu bác phải đem cháu đi nơi khác để tránh những biến cố sau này ảnh hưởng đến họ. Hơn thế nữa đây cũng không phải là quê hương của cháu, cũng không phải là nơi mà cháu đã được sinh ra, cháu vẫn còn một số họ hàng ở quê, họ đang rất mong được trông thấy cháu từng ngày.

Nghe những phân tích của ông Phi, Tâm chợt nhận ra nhiều điều, hóa ra nó vẫn là thằng có quê hương, có gia đình và có họ hàng, nhưng trước khi quyết định sẽ phải làm gì, Tâm đều cần thời gian để suy nghĩ và lần này cũng vậy:

– Bác cho cháu vài ngày để nghĩ, cháu sẽ trả lời bác sau !

– Uh, khi nào cháu muốn trả lời cũng được, bây giờ thì cháu nghỉ ngơi đi, Bác ra ngoài có một số việc.

Đi khỏi căn hộ chung cư, Phi đen cho xe chạy thẳng đến nhà của Giang “tổng đài”, ngày hôm qua ông ta đã hẹn Giang sắp xếp một buổi gặp tại nhà riêng với mục đích muốn nhờ Giang chạy án cho Tâm.

Giang “tổng đài” vốn rất ghét bọn giang hồ, nhưng khi biết được người mà Phi đen định nhờ là Tâm “ma xó” – Giang cũng không muốn không giúp vụ này. Dẫu sao, Tâm cũng chỉ dính vào một số vụ đánh nhau, chưa gây ra bất kỳ một án nặng nào và cũng không có tên trong danh sách chuyển hàng thuốc lắc của sở công an, nếu có bị bắt thì tội của Tâm cũng đơn giản, cùng lắm là 1 đến 2 năm cải tạo, nhưng ông Phi không muốn Tâm có tên trong sổ đen của công an, ông muốn Tâm không phải chịu bất kỳ một án nào để có thể sớm đón đứa con duy nhất của người em trai đã mất về Hải Phòng.

tobe continue….

————

Chap 50 – Truyện người lớn – Mảnh ghép tình yêu

Sáng nay trời bỗng nhiên rét hơn thường ngày, những cơn mưa phùn đầu xuân đang bao phủ một lớp sương lên toàn thành phố, cái rét khiến người ta ngại ra ngoài vào sáng sớm, nhưng đó cũng là thời điểm thích hợp để Tâm “ma xó” lộ diện ra bên ngoài sau hơn 1 tuần ẩn náu.

Chiếc xe của Phi đen đang tiến về đồi Lạc Nhân, một con đồi bị bỏ hoang nằm sau xóm nghèo làng chài. Những người dân nơi đây làm gì có tiền để mua đất ở nghĩa trang, vì thế họ đã cùng nhau tạo ra một bãi hoang ở trên đồi làm nơi chôn cất, bố của Tâm – ông Đức cũng đang nằm ở trên đó.

Do khu mộ nằm sâu ở bên trong nên chiếc xe đành phải dừng lại ở dưới chân đồi, Tâm bước xuống xe, hất tung mái tóc dài cho bay bay trong gió, hơn 1 tuần nay gã chỉ nằm bệt trên giường nên cảm giác bị gò bó và khó thở vô cùng, đầu đội trời, chân đạp đất có lẽ mới hợp với phong cách và cuộc sống của Tâm.

Tâm đi trước dẫn đường, ông Phi và 2 tên đàn em lóc cóc theo sau, người đàn ông tuổi ngoài 50 kia dù bề ngoài trông rất xù xì và già cỗi, nhưng thực ra lại chứa đựng một sức khỏe khó ngờ, những năm tháng rèn luyện trong tù, mài sức trong giang hồ, rồi sau đó việc lúc nào cũng quan tâm đến bản thân và đặt ra cho mình một lịch trình sinh hoạt nghiêm khắc đã giúp ông giữ vững được sức khỏe và sự dẻo dai cho mình cho đến tận hôm nay.

4 người dừng lại ở trên đầu mảnh đồi, nhìn xuống phía dưới là một nghĩa trang nhân tạo do người dân nơi đây làm nên, họ phải lách mình để bước đi khi mà ngổn ngang là những nấm mộ đơn sơ chỉ được đắp bằng đất và được chôn chẳng theo một lề lối nào. Mộ ông Đức nằm ở gần cuối, dưới mấy cây xà cừ thân bạc trắng. Mỗi năm, Tâm chỉ ra thăm mộ bố có một lần vào ngày giỗ, hắn thường ngồi lại khá lâu rồi mới về, dù trong một năm có hàng trăm chiếc mộ khác được mọc lên, nhưng Tâm vẫn rất dễ dàng để nhận ra mộ của ông Đức.

Phi đen lúc này mới tới nơi, trái với hai tên thanh niên đi cùng đang thở hổn hển vì mệt, ông ta vẫn bình thản trong hơi thở, nhẹ nhàng tiến tới trước nấm mồ, đôi bàn tay đen xì, thô ráp của ông xoa nhẹ lên lớp cỏ:

– Đức ơi ! Tao đây, cuối cùng tao cũng gặp được mày rồi…

Tâm nhìn trông theo bác Phi – nó thấy có một điều gì đó chân thành ở người đàn ông này, cũng là dân giang hồ với nhau, nó hiểu tình nghĩa anh em là một điều rất đáng trân trọng, và nó cũng muốn được như bố nó, có những anh em thân tình đến cả lúc chết.

Hai tên đi cùng lúc này đã ngồi đốt mấy nén vàng hương, rót rượu, hóa vàng, một tên trong số này nói nhỏ với Tâm:

– Ông Phi là người rất trọng tình nghĩa, trước đây ông ấy thường rất hay kể về ông Đức – bố cậu, nghe nói hồi cùng làm ăn với ông Phi, bố cậu anh hùng lắm, có thể một mình chiến đấu được với cả một đội. Ông Phi có được ngày hôm nay cũng là nhờ bố cậu liều mình cứu sống không biết bao lần.

Tâm mỉm cười, mái tóc dài vẫn phủ xuống che kín gương mặt, hóa ra trước đây bố mình còn giang hồ gấp mình bao nhiêu lần, giờ thì nó đã hiểu nó thừa hưởng ở ai cái gen đâm chém.

Nhờ hai người mang hương với rượu cho ông Phi, Tâm cầm một nhúm hương đi thắp cho những mộ xung quanh, dẫu sao thì đây cũng là những người hàng xóm cùng với bố nó, chẳng phải ai xa lạ…

Đột nhiên Tâm khựng người lại trước một ngôi mộ mới đắp, cỏ vẫn chưa kịp mọc, chỉ có vài ba bông hoa huệ với mấy nén hương tàn ở bên trên. Đó là mộ của bà Thùy – mẹ của Quang !

Đôi bàn tay hắn bỗng run run, hắn đã đưa Quang về kịp để dự tang mẹ nhưng lại không có mặt lúc người ta chôn cất bà Thùy, bất giác, Tâm thò tay xuống túi quần bò, chiếc nhẫn mà người phụ nữ ấy trao cho hắn tại cái đêm định mệnh ở bệnh viện vẫn còn, lăn lộn bao nhiêu, chinh chiến bao nhiêu vậy mà chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên một vị trí. Bất giác, Tâm nhớ đến Quang, không biết 1 tuần qua thằng bé sống như thế nào…

Miền Tây…

Tại một thành phố ở miền Tây – Thắng “xoăn” sau vụ gây án thất bại tại bệnh viện đã ngay lập tức bỏ trốn, sau đó khi nghe tin lão Hoàng “sắt”, Hiếu đen và Thành ba tai đều đã bị bắt thì y liền tức tốc men theo đường rừng, đón xe rồi bỏ vào trong này với một vài tên đàn em. Nhưng không may cho hắn là các trinh sát của đội điều tra công an tỉnh đã theo dõi được và lần theo các dấu vết từ các nhân chứng, các chiến sĩ đã lập kế hoạch bắt gọn Thắng “xoăn” về quy án.

Buổi chiều hôm đó, Thắng “xoăn” được các đàn em chiêu đãi một bữa tiệc, chúng thuê xuồng, chèo sâu vào trong lòng sông, tiếp sau đó lên bờ để vào một chòi lá đã bầy biện sẵn đồ ăn thức uống đặc sản miền Tây.

97 người thích truyện này

Leave a Reply