Những Người Như Chúng Ta

Truyện: Những Người Như Chúng Ta (Bản Chất Của Đĩ II). Tác giả: Hai Mặt. Lời đầu tiên , Hai Mặt xin gửi đến toàn thể ae lời chào trân trọng nhất ! *chào kiểu hoa hậu*. Tiếp nối Bản Chất Của Đĩ là Những Người Như Chúng Ta.

Hai Mặt (HM) đã vắng mặt khỏi diễn đàn khoảng 2 năm. sau 2 năm này tôi quyết định chắp bút cho truyện mới. Để viết được tác phẩm này HM cần sử dụng rất nhiều chi tiết thực và hình ảnh đắt giá, để làm được điều này phải cảm ơn các checker và bố mì 2 miền nam bắc đã tạo điều kiện quý báu. Ngoài ra truyện mới này còn chứa đựng những điều tôi tâm đắc từ ngày bé cho đến nay. Cũng như bộ truyện trước, tác phẩm lần này đa phần hư cấu nhưng những chi tiết truyện tuyệt đối dựa trên sự thật. Tôi không muốn giải thích nhiều, chỉ để người đọc tự nhận xét và đưa ra phán đoán

2 năm trước HM hứa sẽ trở lại sớm nhưng tiếc rằng trễ thời hạn hơn cả năm trời vì vướng mắc nhiều việc. Hai Mặt gửi lời xin lỗi đặc biệt nhất đến gái hư , ngày đó có hỏi ý gái rằng sắp tới sẽ đưa gái vào làm nv chính mà mãi tận đến nay mới giữ đúng lời hứa, thiệt là ngại quá

Đôi nét về tác phẩm : dĩ nhiên là món tủ : mại dâm.

Nhưng Những Người Như Chúng Ta… là 1 cái nhìn RẤT KHÁC về ngành mại dâm .

Tình huống truyện chủ yếu được xây dựng thông qua “đôi mắt” của người trong nghề. bởi vì nhân vật chính hành nghề môi giới mại dâm. Đây là mẫu nhân vật khá lươn lẹo, thích nghi tốt, cực kì đào hoa và quan trọng nhất là luôn luôn bị ám ảnh bởi người phụ nữ năm xưa.

Chắc những ai theo dõi truyện của Hm sẽ nhận ra ngay , đằng sau mỗi màn độc thoại nhân vật, mỗi ý tưởng xây dựng truyện của Hm đểu có bóng hình 1 người phụ nữ.

Trong bộ truyện mới này, các ae sẽ bắt gặp những thứ đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm qua. Có thể nói tôi viết NNNCT không chỉ để giải trí, để chia sẻ, hay để kiếm tiền mà còn vì bổn phận – nếu ko thể viết thành 1 cuốn sách tôi sẽ còn đau đầu cả đời.

Bởi lẽ nó liên quan tới quá nhiều thứ như vậy, cho nên tôi hứa sẽ dành tất cả thời gian còn lại để cải biên bộ truyện này.

Lưu ý với những ai thích SEX, NNNCT không đi sâu vào vấn đề này mà chủ yếu đề cập đến cuộc đời nhân vật xưng “tôi” và lĩnh vực mại dâm. Và dĩ nhiên , nó có liên quan ít nhiều đến Bản Chất Của Đĩ trước đây nữa.

Thôi , không dông dài thêm, xin mời các ae cùng xem qua.

Truyện sex mới 2015: Những Người Như Chúng Ta (Bản Chất Của Đĩ II). Tác giả: Hai Mặt.

Truyện: Những Người Như Chúng Ta (Bản Chất Của Đĩ II). Tác giả: Hai Mặt.

Truyện: Những Người Như Chúng Ta – Chương 1

Tác giả: Hai Mặt.

Chương 1 : Mưa Mùa Đông rồi Mộng Trong Mộng.

Tôi luôn có cảm giác tiếc nuối đối với mùa đông Hà Nội và những cơn mưa đặc trưng giữa thời tiết ấy.

Mưa mùa đông đường hoàng xảy đến theo cái lí riêng của mưa mùa đông. bởi lẽ, những ngày Hà Nội chìm ngập trong giá rét, đất trời luôn khao khát một cơn mưa nồng ấm đủ để xua đi cái khô lạnh phủ trên những rặng cây khô héo.

Đối với tôi, những cơn mưa mùa đông đặc biệt rét mướt hơn mỗi khi đổ dài trên con phố cổ.

Mưa về ! tôi nằm liệt trong căn phòng cổ kính của năm tháng, nghe ngoài cửa gió đập mưa sa.

Cánh cửa sổ vốn không khép lại, để một vài hạt mưa nhỏ li ti theo gió cuốn qua song cửa, làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Khí lạnh làm tôi rùng mình trong đống chăn ấm áp.

Ngoài kia, những hạt mưa từ trên bầu trời trút xuống,chảy thành dòng trên mái ngói rồi rơi cả vào thềm đá xanh trước hiên nhà,bắn lên thành những hình bóng nước mờ ảo lung linh.

Trong cảnh sắc thê lương ấy,không hiểu từ đâu đưa lên tiếng thở dài.

Bên khung cửa sổ đột nhiên nổi lên bóng hình người phụ nữ tuyệt sắc.

Má Nuôi,trời lạnh quá!

Người phụ nữ này là người duy nhất trên thế gian coi trọng và cưu mang tôi,được tôi gọi 1 tiếng Má Nuôi đầy thành kính.

Nhưng lúc này bà không bận tâm trả lời. Vẫn y 1 bộ dáng, Má Nuôi hướng mặt trông ra phía cửa.

Má đứng cạnh bàn, sắc mặt mệt mỏi, đêm đã khuya, nhưng bà lại chẳng hề muốn ngủ. Gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi, đập vào cánh cửa sổ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt.

Má Nuôi đứng thẳng thớm, cả thân người kề sát song cửa, nhưng không đóng ngay lại, mà cứ đứng ngây người nhìn ra bên ngoài.

Tôi tò mò chui ra khỏi chiếc chăn ấm, ngồi dựa vào thành giường, đầu còn hơi váng vất, tuy rằng vừa mới tỉnh dậy nhưng vẫn hơi buồn ngủ.

Hình như Má Nuôi đang ngưng trọng lắng nghe âm thanh chi đó, chỉ là trong tiếng gió mưa rì rào, tuyệt nhiên không có âm thanh mà bà muốn nghe. Má Nuôi nở một nụ cười ảm đạm, lặng lẽ đóng cửa lại, quay người về bên chiếc giường nơi tôi đang nằm.

Chợt nghe tấm đệm hơn lún xuống, rồi hương thơm dễ chịu trên người Má xâm chiếm trọn ***g ngực.

Tôi mơ mơ hồ hồ hỏi bà : “Má Nuôi,Bánh Đậu Ngọt đâu rồi?”

Má lặng đi một hồi rồi đưa tay lên trán tôi, dường như không phải trả lời tôi mà đang nói chuyện với chính mình :

Đến giờ uống thuốc rồi. Cơn sốt kéo dài quá…

Theo thói quen tôi đưa tay lên 2 bên thái dương xoa bóp 1 chặp cho dịu bớt cơn đau đầu hoành hành mấy bữa nay. Nhưng cánh tay này đã sớm biến thành tê dại, bởi vì cả người không còn mấy sức lực nên làm việc gì cũng thật khó khăn.

Thật may , những lúc thế này luôn có Má Nuôi ở bên dịu dàng săn sóc.

Má lẳng lặng xoa bóp đầu, trán cho tôi 1 chặp trong yên tĩnh rồi mới mở miệng nói :

con trai này,bố mẹ ruột không quan tâm đến con thì Má sẽ là tất cả của con. ốm đau bệnh tật không người chăm sóc, má ở mãi bên cạnh con.

má ở mãi bên cạnh con

má ở mãi bên cạnh con….

Giấc chiêm bao lại tràn về , tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, ngủ thiếp đi.

Dạo gần đây sức khỏe thật tệ hại.

Bao nhiêu lần lay lắt trong mộng, tỉnh dậy vẫn cảm thấy bàn tay ai mát lạnh nắm chặt lấy tay tôi. bàn tay này mảnh dẻ mịn màng vô cùng, người sở hữu nó hẳn là người đẹp nhất trên thế gian.

Đột nhiên những hình ảnh đau lòng lại 1 lần nữa bủa vây lấy tôi, tôi sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, cơn ho vốn đã dịu hẳn bỗng tái phát kịch liệt.

Má Nuôi vuốt ngực tôi, hốt hoảng gọi : “con làm sao vậy?”

Chờ cho cơn ho dịu đi, Tôi mới cắn răng nói : “sau khi uống thuốc con ngủ 1 giấc là khỏe lại ngay thôi.Má nghỉ sớm đi.”

Trước đây trong lòng luôn muốn ở bên Má, khoảnh khắc đẹp bên Má càng thêm phần lưu luyến. Còn giờ đây cứ nghĩ tới những điều khủng khiếp kia tôi lại không tài nào chịu đựng nổi.

Tôi chỉ có 1 thắc mắc, những lời người đàn ông đó nói có thật không? tại sao Má Nuôi đồng ý nuôi tôi vô điều kiện ?

Xác thực, ban đầu tôi giúp Má nhiều thứ nhưng như vậy chưa đủ trả lời cho việc Má một mực giữ tôi lại mãi đến ngày nay.

Theo từng giai đoạn phát triển, tôi lớn lên ngày ngày trong vòng tay Má. Má Nuôi nhìn tôi trưởng thành, còn tôi nhìn bà ánh mắt ngày 1 chứa chan.

Người ta nói quan hệ giữa chúng tôi không đàng hoàng, đã như thế sao Má còn cố chấp!?

Người ta nói Má Nuôi chỉ xem tôi như kẻ tôi tớ ,nhưng tôi thấy bà còn thương tôi hơn tất cả ruột thịt gộp lại.

Tôi nghĩ, dù khoảng cách đôi bên xa lắc thì người luôn ở bên mẹ con Má suốt mấy năm nay vẫn là đứa con nuôi này . Tôi chăm sóc lúc Má sinh nở, tôi dọn dẹp nhà cửa,sơn quét trong ngoài, nấu nướng giặt giũ, lại còn đêm đêm cùng Má ru em ngủ. Tôi cứ ở bên bà thành thật và rồi sẽ có ngày Má Nuôi cảm động vì tôi.

Và rằng vốn ban đầu bà đã động tâm rồi đấy thôi, nếu không vì cớ gì chỉ cho mình tôi ở lại !?

Có những lúc, tình yêu làm con người ta trở nên vô cùng hèn mọn, cố chấp và không thể phân biệt kể cả những điều đơn giản nhất. Ví như tôi lúc này bị muôn vàn câu hỏi hành cho đổ bệnh.

Và rồi Má Nuôi cũng rời đi.

Mỗi ngày tôi đều canh me giây phút này,chỉ chờ cho thân hình uyển chuyển bước qua song cửa, thế là tôi có thể nhoài người ra giường nhìn theo dáng bà cho đến khuất tầm mắt.

Ai bảo bờ lưng Má là hình ảnh đẹp nhất thế gian !

Nằm trên giường lăn lội trái phái , trằn trọc không sao ngủ được. Những hình ảnh hiện lên lúc là thành phố biển Đà Nẵng, lúc là bóng hình tuyệt sắc của người phụ nữ 1 con,lúc là giọng người đó nghe tình cảm mà thật oai nghiêm,biết bao nhiêu kẻ khúm núm nói lời nịnh nọt.

Trong ánh sáng mờ của đèn ngoài hắt vào gian phòng, tôi nghiêng người ngóng trông ngoài cửa sổ.

Ánh đèn bàng bạc trải rộng,ở trên bàn tụ về 1 điểm sáng trên chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, trông như đôi mắt con mèo tôi vẫn thường thấy dạo gần đây.

Nhưng đêm nay không thấy nó mò vào .

Rồi tôi chợt nhớ ra trong chiếc chậu thủy tinh kia có nuôi 1 chú tắc kè hoa lốm đốm rất đẹp mắt. đêm nào con mèo hoang cũng tới ngồi trên bệ cửa lặng nhìn tắc kè hoa.

Con tắc kè hoa này do Má Nuôi tặng cho tôi.

Ngày mới mua về, Má cho tôi xem phần biểu diễn của con vật bằng cách thảy những viên sỏi màu sắc khác nhau vào người nó.

Tắc kè hoa lần lượt đổi thành từng màu riêng biệt.

Tiếp đó Má Nuôi lại đặt 1 lúc 3 viên sỏi rài đều trên đoạn đầu, thân, đuôi. Chưa đầy 3 giây sau con tắc kè hoa đã mang 3 màu phân biệt tím- vàng- xanh.

Má Nuôi nói bằng chất giọng hời hợt :

con thấy không? thật ra nó không hề diễn trò cho con xem đâu.con tắc kè bông này có thể thích nghi với mọi tình huống thay đổi,những kẻ như vậy không bao giờ bị đánh bại

tắc kè bông , tắc kè bông , tắc kè bông ….

Học theo bài học này,Tôi có thể sống sót trong mọi hoàn cảnh, nhưng trớ trêu thay Má Nuôi lại chính là điểm yếu trí mạng.

Lúc này đầu óc rối rắm như tơ vò, thình lình hiện về hình bóng người đàn ông kì lạ đó, người đàn ông vẫn tìm đến Má dạo gần đây.

Chao ôi, chuyện này mới thật là căn nguyên, trong lòng tôi đau đớn làm sao.

Tôi thầm nghĩ, chờ cho Bánh Đậu Ngọt lớn thêm 1 chút, đến khi nó có thể giúp Má Nuôi công việc lặt vặt tôi sẽ trở về Đà Nẵng,bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó.

Một hôm,đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, chợt nghe tiếng Má Nuôi thốt lên : “tại sao 3 ngày rồi không thuyên giảm? ông Công , bệnh nặng thế này có cần đi viện không?”

Giọng nói già nua mà sang sảng của ông Công bên cạnh vang lên : “không ích gì đâu cô ơi,bệnh của thằng nhỏ này là tâm bệnh. Cháu đã bốc thuốc hành nghề bốn chục năm rồi sao lại không biết chứ.”

Tâm bệnh, tâm bệnh – bệnh của tôi hóa ra ở tại tâm… tôi nửa mong Má sẽ hiểu tấm lòng tôi, nửa sợ có người phát giác thứ tình cảm vụng trộm này.

Ước chừng là buổi chiều,tôi giật mình tỉnh giấc vì làn gió ngoài cửa thổi vào lạnh cóng. Chợt nghe cái giọng ngọng nghịu của Bánh Đậu Ngọt bên ngoài hành lang.

lại có người kêu cửa, lại là người đàn ông đó,Má không có nhà đâu,ông Công ra đóng cổng đi.

Hình như chẳng phải chỉ mình tôi không chào đón người đàn ông kia.

Ông ta còn khá trẻ, tuổi ngoài 30, trước nay vốn không được sự ủng hộ của tôi và Bánh Đậu Ngọt,nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười tỏ ý tốt. khi thì gửi đến bánh trái, khi thì gửi đến quần áo mới, có khi vào năm học còn tặng cơ man nào là sách vở, dụng cụ học tập. Có lẽ vì ý đồ muốn chiếm hữu Má Nuôi nên người đàn ông đó luôn luôn chứng tỏ mình là chỗ dựa vững chắc nhất.

Tôi ghét cay ghét đắng ông ta ! Nhưng lí thú ở chỗ đôi bên chưa từng gặp mặt.

Bánh Đậu Ngọt,Bánh Đậu Ngọt… có lẽ vì nằm 1 chỗ quá lâu nên âm thanh ra cổ họng gặp khó khăn, gọi mãi mấy tiếng cũng không tài nào to rõ được.

Đúng lúc này trên bàn vang lên tiếng động khe khẽ,một cuộn len trắng phau từ đâu lăn vào,lục cục lục cục giây lát hiện ra hình ảnh con mèo mập mạp quen thuộc.

Con mèo này chẳng biết có phải người tình nào đó của tôi không mà mỗi ngày đều đến đây từ chiều cho đến tối mịt, chẳng làm gì chỉ giương cặp mắt lớn nhìn tôi.

Vốn tôi hơi dị ứng với lông mèo nên sự xuất hiện của vị khách không mời làm bệnh tình ngày 1 nặng thêm.

Tôi húng hắng ho mấy tiếng đỏ ửng mặt mày,cảm thấy nghi hoặc vì lờ mờ đoán được đây là dụng ý của con mèo đó.

Rõ ràng nó không muốn cho tôi tiếp xúc với bánh đậu ngọt. còn lúc má nuôi đến thăm cũng chưa từng chạm mặt nó.

Ngoài kia nắng chiều đã chiếu vào cửa sổ, tiếng bước chân của Bánh Đậu ngày 1 xa dần.

Trong phòng chỉ còn 1 người 1 mèo, không khí phảng phất cô đặc lại.Cứ như vậy thời gian trì trệ trôi qua,tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ, tiếp sau đó không biết là ngủ rồi chiêm bao hay trong chiêm bao mình đang ngủ…

Cảnh vật trôi qua êm đềm như nước rót,trở về cái ngày đầu tiên tôi gặp Má – người phụ nữ khiến tôi lay lắt trong mộng.

Thuở ấy trong xóm có 1 cụ cao tuổi vô thưởng vô phạt bình 1 câu thế này : “trắng trong như sữa, môi nở nhụy hồng,mày liễu tô ngang,dáng cao thanh mảnh, eo thắt đáy lưng ong” – người phụ nữ hội tụ đủ các đặc ân trên chính là Má !

Nghe các ông các bà ngày xưa đánh giá, Má Nuôi là loại đàn bà đẹp không hợp thói thường, ắt sau này rồi cũng hại dân hại nước.

Nghe thấy câu này tôi cười khinh bỉ, cho rằng các cụ móm mém sắp xuống lỗ đến nơi rồi còn chõ mõm chuyện thiên hạ làm chi. Nhưng công bằng mà nói , xung quanh Má đúng là có nhiều điều không hợp lẽ thường.

Má Nuôi ăn vận chỉnh chu đơn giản mà đẹp đẽ,một buổi sáng bình minh thình lình xuất hiện trước nhà tôi, dẫn theo bao nhiêu người bên cạnh.

Mẹ ruột tôi khúm núm khép nép, còn bộ dạng Má tùy ý thong dong . lúc đó tôi cứ ngỡ người phụ nữ vừa xuất hiện là đương kim nữ vương hay chí ít cũng cỡ phu nhân chủ tịch nước, ai ngờ đâu là đi đòi nợ.

Mẹ ruột đáng kính không làm ra được đồng nào lại còn tham gia đủ thứ tệ nạn,ngày nào cũng có chủ nợ đến đập cửa, nhà tôi đã nghèo nay còn nghèo hơn.

Cuối cùng dây mơ rễ má hơn 1 tuần, Má Nuôi nói : “chi bằng chị với thằng nhóc theo em về Hà Nội làm việc vặt chờ trả hết số nợ.”

Mẹ tôi đến nằm mơ cũng lẩm bẩm : “vậy mà cũng có ngày con Bảy này phải đi ở đợ !”

Tôi thì sung sướng nghĩ : “từ nay đi theo người đẹp được ăn ngon mặc đẹp,ngày ngày ngắm người đẹp,cuộc đời thật là đẹp.”

Sau này về hà nội tôi mới biết Má Nuôi của mình có vai vế cực cao trong một gia tộc danh giá ngoài bắc, nghe đâu là hậu duệ của hoàng thân quốc thích gì gì đó chẳng phải dễ chơi.

Khi ấy, Má Nuôi quyền lực hét ra lửa oai phong biết bao, con cháu trong họ có ai ra đường không làm ông này bà nọ, nhưng đứng trước Má Nuôi đều phải dè chừng sắc mặt bà.

Chỉ là đau đớn thay, trong họ tộc danh giá này chẳng có ai thừa nhận tôi là “con nuôi” của Bà Cô Hai nhà ông Cả Chính. Mọi người đều nhìn vào tôi bằng ánh mắt dành cho kẻ thừa thãi . Kể cả Má Nuôi, đều chưa từng để ý đến việc cho tôi 1 danh phận chính thức. Có lẽ, do Má quá bận rộn chuyện phiêu lưu tình cảm.

Một đêm nọ , biết Má Nuôi thức khuya đan áo, tôi nhẹ bước đem li sữa bột đến phòng bà. Trong căn nhà rộng,bốn bề đều yên tĩnh, giọng của người đàn ông nào đó vọng lên như sét đánh bên tai :

_ Cái áo màu lông chuột lần trước em đan cho anh đẹp lắm,vừa khít! Nhưng lần này màu vàng nghĩa là sao? Đúng ra em phải hiểu cho anh chứ, anh có sự nghiệp của anh, anh có nỗi khổ của anh. Tuy bây giờ không tiện về nhận em nhưng hãy cho anh 3 năm thời gian,3 năm nữa em sẽ là “đệ nhất phu nhân” ở đất Hà Thành này ! Nói anh nghe,em có đồng ý không?

_Tại sao? tại sao ? sao em sinh con xong rồi không đuổi nốt thằng nhỏ đó đi?giữ nó ở lại làm gì cho hôi nhà tanh cửa, em chung sống với thằng thanh niên như vậy để chọc tức anh đúng không? giống như những lần trước, những người đàn ông đến với em chỉ là mua vui qua đường thôi phải không?

_Được lắm ! Ngày hôm nay cô giữ thằng nhỏ kia trong nhà dần dần hưởng thụ có thấy vui chút nào không?hừ,bản chất của cô là dâm đãng! dâm đãng ! đâu có tốt đẹp gì…

Giấc mộng ăn khớp với hiện tại ấy đến đây bỗng ngưng bặt. Tôi sợ hãi toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Má Nuôi, Má Nuôi,… vô thức tôi lại kêu tên bà.

Trong đầu tôi bỗng tái hiện lại khung cảnh lúc xưa. Khi tôi tình cờ nghe được vài người bà con của Má Nuôi bàn tán với nhau, rằng ông cao Chính và bà vợ cả sinh được cả thảy 3 người con. Người con trai đầu lòng giống ông Chính như tạc nhưng thuở nhỏ dặt dẹo, thường đau ốm bệnh tật, thuốc than liên miên.

Từ ngày ông Chính và vợ sinh thêm 2 người con gái nữa thì bệnh tật cậu trai cả càng lúc càng tồi tệ. Cho đến khi Má Nuôi và cô em gái đến tuổi xuân thì, bỗng dưng năm đó cậu cả lâm bệnh nặng qua đời. Kẻ ăn người ở trong nhà đều cho rằng đây là tai ương.

Trong họ tộc lúc bấy giờ có 2 bà phù thủy rất cao tay ấn, khi biết được sự tình trên một bà liền phán “do mệnh của bà cô 2 và bà cô 3 quá nặng nên đã khắc chết cậu cả! 2 bà cô sau này ghê gớm lắm.”

Mấy lời khó nghe này mau chóng bay đến tai Má Nuôi và người em gái, 2 bà nghe tin xong không nói một câu, chỉ chau mày, nhăn trán.

3 ngày sau người ta nghe được tin tức bà phù thủy nọ đã trở về Nam Định sinh sống, từ đó trở đi tuyệt không dám đặt chân vào Hà Thành nửa bước !

Ngày đó tôi vô cùng khinh bỉ đám người thích đem chuyện của người khác ra bêu rếu linh tinh, nên nghe thấy mấy lời đồn thổi cũng chỉ cười khẩy cho qua. Nhưng sau này có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với gia tộc của Má, tôi mới nhận ra, đằng sau lưng Má Nuôi và cô em kia là cả một bức màn bí ẩn. Mối quan hệ giữa 2 chị em họ có quan hệ mật thiết đến tính mạng của rất nhiều người. Đó là sự thật !

Đúng lúc này đột nhiên trong mơ có chuyển biến kì lạ,đầu óc tôi quay cuồng , lại nhìn thấy bóng đen cao lớn của người đàn ông túm lấy Má Nuôi kéo đi xềnh xệch.

không, không, bỏ tôi ra.

đồ đàn bà dâm đãng,im mồm! – “bốp”- vậy mà hắn dám ra tay đánh Má !

Căn nhà lớn vốn yên ắng, sau âm thanh gào xé đó bỗng khẩn trương hẳn lên.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân Bánh Đậu Ngọt chạy từ phòng của nó về phía này, vừa khóc vừa la thảm thiết.

Má…Má…thả Má ra, thả Má ra…

Tôi nhìn thấy con mèo trắng dửng dưng ở bên quan sát hết thảy. sự xuất hiện của nó khiến tôi cảm thấy vững dạ hẳn, nhưng đồng thời cũng khiến mẹ con Má Nuôi xa tôi hơn 1 bước.

Cứ như vậy, cả người đàn ông lẫn mẹ con Má nối tiếp nhau đi về vùng tối, chỉ để lại đằng sau những tiếng than khóc, quát tháo.

Ác mộng ! nói đúng hơn là mộng trong mộng.

đây không phải lần đầu tiên tôi gặp tình cảnh quái ác này. Nhưng cơn ác mộng quá mức đáng sợ.

đặc biệt,càng về gần những ngày này,mọi thứ diễn ra lại càng chân thực.

Những người trong giấc mơ kia đều là người thân duy nhất của tôi còn sót lại.

À không,chính xác là trừ con mèo kì lạ kia ra ! Con mèo đó chỉ vừa đột nhập vào trong mơ mấy ngày gần đây.

Riêng Má Nuôi và bánh đậu ngọt, dường như đã bốc hơi khỏi thế gian dễ chừng chục năm.

Tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trong đống chăn nhàu nát rồi theo phản xạ nhìn khắp gian phòng mình đang ở.

Khoảng chừng 6,7 em gái hở trên hở dưới nằm la liệt, ngủ say như chết.

Cô nào cô nấy khoe thân thể trắng phau,trên người còn nồng mùi dầu thơm.

Ở phía gần tôi nhất, dăm ba cô đã tỉnh giấc,bọn họ mặt mày tái mét ngồi túm tụm lại.

Một cô nhìn tôi rụt rè hỏi “anh lại thấy chiêm bao gì vậy?làm bọn em sợ quá ! có ..có cần đi khám không đó?”

Ồ, nói như vậy tức là tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc !

—————

Danh sách các chương:

39 người thích truyện này

Leave a Reply