Thằng Điên – Chap 1

AOTHUNUNISEX.NET

Thằng điên – Tác giả: Kogoro96

Có ai đã từng có suy nghĩ rằng giá như mình không được sinh ra chưa?

Tôi không biết câu trả lời của bạn nhưng câu truyện tôi sắp kể sau đây là về một người từng có cái suy nghĩ đáng thương đó.

Mỗi người được sinh ra với một ý nghĩa riêng, mỗi cá nhân đều khác biệt. Vậy sự tồn tại của tôi trên thế giới này có ý nghĩa gì?

Tại một ngôi làng nọ, khi hoàng hôn dần buông xuống, nơi đây thật yên bình. Một bà lão ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời bình yên ấy và thở dài. Thở dài vì trái với vẻ yên bình đó, đằng sau cánh cửa phía sau bóng lưng bà là nơi cháu trai bà đang vận lộn với số phận, một số phận đáng thương. Lòng bà lại nhói lên vì phía sau bà đang là tiếng gào thét của đứa cháu tội nghiệp, khi tiếng gào thét không còn cũng là lúc màn đêm buông xuống. Bà đi vào nhà nhìn đứa cháu trai tội nghiệp người đang bị cột lại trên giường bằng những sợi dây thừng, một thanh niên mới lớn nhưng trên gương mặt đang ngủ say đấy là một vẻ tiều tụy, một vẻ đau khổ. Cơn vật vã qua của hắn qua đi lòng bà cũng nhẹ nhõm phần nào, bà cởi trói cho hắn lau đi những giọt mồ hôi và bôi thuốc vào những vết hằn do cột bởi dây thừng.

Hắn là Hải, nhắc đến hắn là người dân trong làng đều tặc lưỡi lắc đầu. À mà đừng hiểu nhầm nhé! Không phải hắn nghiện ngập mà vì hắn bị điên.

Tỉnh dậy là cơn đau đầu ập đến với Hải nhưng không như hôm qua cậu ta đã không còn trong “cơn điên” nữa. Nhìn những vết hằn trên tay nước mắt cậu đã rơi nhưng cậu không khóc vì cơn đau thể xác, cậu khóc vì bản thân cậu lại làm khổ bà nội nữa. Nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn 6 giờ sáng, cậu gạt đi những dòng nước mắt xốc lại tinh thần và chuẩn bị đến trường.

Thực ra với tình trạng của Hải bà nội cũng không bắt cậu đến trường, nhưng đây là quyết định của cậu, chỉ cần cậu tỉnh táo, cậu sẽ học vì cậu không muốn làm khổ bà thêm nữa.

Hải đến trường trong ánh mắt dè bỉu của làng xóm bạn bè, đấy là điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày của cậu, nhưng dù sự thật là dù tự nhủ mình đã quen với điều đó nhưng trong ánh mắt cậu vẫn phảng phất nỗi buồn và cả sự cô đơn.

Ngược dòng thời gian một chút, cậu sinh ra với đầy đủ ba mẹ, cũng như bao đứa trẻ khác họ coi Hải là món quà ông trời ban đến cho họ. Đó là khoảng thời gian yên bình của gia đình cậu, cho đến khi cậu 3 tuổi.

Đó là lần đầu tiên cậu phát bệnh, chính xác hơn là lần đầu người ta biết cậu có bệnh – bệnh tâm thần. Bác sĩ nói với bố mẹ cậu rằng cậu bị tâm thần phân liệt và bệnh này có thể chữa khỏi. Đến khi cậu khá hơn và bác sĩ nói rằng cậu đã bình thường trở lại và có thể xuất viện thì trong làng đã loan khắp một tin đồn, rằng cậu bị tâm thần, bị điên đấy, vậy là họ cấm con em mình giao du với Hải, và tuổi thơ bất hạnh của cậu từ đây.

Ban đầu không ai dám đến gần cậu, thậm chí cậu trở thành tâm điểm bị trêu trọc của lũ trẻ nhưng dần dần họ lại làm bạn với cậu vì đơn giản họ không còn thấy cậu điên nữa. Nhưng tiếp đến 5 tuổi cơn điên loạn của cậu lại đến.

Người ta thấy cậu ôm đầu và lăn lộn trên đất, nói năng lung tung, nhưng không ai dám đến giúp cậu kể cả những người lớn. Rồi cậu lại được đưa đi bệnh viện rồi lại ra viện. Được một thời gian tiếp khi người ta đã nghĩ rằng có khả năng cậu đã khỏi bệnh thì cậu lại lên cơn, cứ vậy 1 năm rồi 8 tháng, rồi 6 tháng, rồi 3 tháng, khoảng cách giữa các lần lên cơn cậu rút dần, rồi thậm chí là bất thình lình chỉ là đôi 3 ngày.

Làng xóm đàm tiếu trêu chọc, chứng kiến quá nhiều cảnh con mình điên loạn, áp lực quá lớn lên đôi vợ chồng ấy, rồi đến một ngày họ đường ai nấy đi, bỏ lại cậu cho bà nội, rời xa chốn làng quê này, để không còn sống trong những lời dè bỉu đàm tiếu ấy, để không còn thấy cảnh con mình điên loạn nữa.

aothununisex.net

Mới đầu cứ mỗi lần trở lại bình thường cậu đều cố gắng kết bạn lại, nhưng rồi họ lại bỏ rơi cậu, trêu trọc cậu thậm chí là trở thành đối tượng bị bắt nạt. Cứ vậy cho đến hiện tại cậu không có bạn và cũng không muốn kết bạn với bất kì ai nữa.

Trước đây còn nhỏ cậu còn hận họ giận họ, nhưng khi lớn hơn nhìn lại những bức ảnh chụp lại cảnh cậu điên loạn mà đám bạn đem ra trêu trọc cậu thì cậu không còn hận họ nữa, cậu không chắc nếu mình không bị bệnh nhìn thấy người như vậy cậu có dám làm bạn với họ không nữa. Tất cả đều quay lưng lại với cậu nhưng chỉ có bà nội là người luôn mỉn cười với cậu.

crypto

Vì bà nội cậu cố gắng, nhưng dù cậu có thuốc thang chữa trị thì bệnh cậu vẫn không khỏi, làng xóm nói với bà nội cậu rằng không cần tốn tiền thuốc thang cho cậu nữa, vì điên chẳng thể khỏi hẳn đâu. Càng cố gắng, càng hi vọng cậu lại càng tuyệt vọng. Và ai trong cái vòng lặp hi vọng rồi thất vọng thì sẽ sớm rơi vào tuyệt vọng thôi.

Những lúc tuyệt vọng như vậy Hải chỉ nghĩ: “GIÁ NHƯ TÔI CHƯA TỪNG ĐƯỢC SINH RA!”

2 người thích truyện này

Leave a Reply