Tín dụng đen – by doithayxx

Truyện online: Tín dụng đen. Tác giả: doithayxxx. Ơn giời, viết giải trí nhưng mình cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ anh em. Sau một thời gian nghỉ ngơi chơi bời, mình xin quay lại hầu nốt anh em truyện cuối : “Tín dụng đen”

Mà nói trước luôn là chuyện này mình viết một phần dựa trên những gì mình được nghe kể lại, một phần mình được chứng kiến, một phần theo hồ sơ vụ án, và một phần mình bịa ra cho hấp dẫn. Thế nên anh em đừng lôi thằng ku chai en ra xong bảo mình hư cấu này nọ, xong còn truy lùng info in fiec các kiểu. Mệt mỏi vờ lờ. Trong 4 truyện mình review trước thì truyện khiêu vũ giữa bầy gõ đã đến tai em Nhung. Truyên Yêu người IQ cao thì đến tai em Thư. Mất công mình xếp hình giải thích lắm. Nên truyện này mình nói trước luôn là hư cấu nhá. Thằng nào lùng info làm chó nhá.

Các truyện khác cùng tác giả:
Cát tặc
Khiêu vũ giữa bầy gõ
Yêu người IQ cao
Khiêu vũ giữa bầy les

Truyện online: Tín dụng đen – Phần 1

Tác giả: doithayxx

Rồi, giờ thì kể

Truyện này bắt đầu sau khi mình chi tay Thư …

Tại văn phòng mình, và nhân vật chính là khách hàng đến tư vấn. Tất nhiên, khách hàng này là nữ. Chuyện của mình thì chắc chắn phải kể về nữ rồi, chẳng nhẽ lại đi viết về nam, ngại chết.

Và nhân vật nữ cũng phải xinh, viết truyện trên mạng mà viết về người xấu thì ai đọc, dù nó có xấu cũng phải bảo nó hơi xinh, mà đã hơi xinh thì phải hư cấu lên cho nó xinh xuất xắc. Các vị dùng app 360 để lung linh hoá khuôn mặt các vị thì mình dùng ngòi bút để lung linh hoá nhân vật của mình.

Trêu tí thôi, chứ đồng chí này xinh thật, ng.. o…n thật. Xong đồng chí lại đến đúng hôm văn phòng mình vắng hoe – có mỗi mình mình thôi. Và cái “thằng mình”, như anh em đã biết thì đang trong giai đoạn thất tình. (Mở ngoặc chỗ này tí để cho anh em đc rõ là trong khoảng nửa năm sau khi bị em Thư đá, mình quay ra hận đời với hận đàn bà lắm, ăn chơi đàn đúm các kiểu… kinh cực)

Ấy thế nên cái đồng chí nhân vật chính đến văn phòng mình đúng vào cái thời khắc: “Thiên thời, địa lợi nhân hoà”. Chỉ có mình và đồng chí ấy trong cái văn phòng rộng mênh mông.

Tả sơ qua về đồng chí nhân vật chính tí.

To là từ ngữ chính dùng để miêu tả các bộ phần đặc trưng của phụ nữ trên cơ thể của đồng chí ấy.

Râm là từ dùng để chỉ phong thái toát ra từ đồng chí ấy.

Lạnh là từ dùng để chỉ ánh mắt của đồng chí ấy khi nhìn mình.

Đến đấy một số anh em sẽ nhao nhao phản đối, rằng thì là: Sao đã râm rồi mà còn lạnh được. Phi logic, râm là người nó phải hót hòn họt, mắt phải lấp lánh đưa tình chứ.

Hầy, thế là anh em không hiểu rõ về đàn bà rồi. Để mình giải thích cho anh em: Ví dụ như Diva Thanh lam nhé. Tướng mặt và phong thái toát ra có thể dùng từ râm để miêu tả rồi (chả thế mà các cụ phê bình âm nhạc bảo bà này là “Người đàn bà hát” đó. Thế nhưng anh em nhanh tay bật tap mới mà google xem. Ánh mắt của bà ấy có lạnh và sắc như dao cạo ko). Còn hot như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, thậm chí cả Ngọc Trinh, nhưng có ai bảo các đồng chí này râm không.

Hầy, đây là quan điểm cá nhân thôi nhá. Anh em đừng cãi nhau với tranh luận làm gì, mình éo thèm cãi lại đâu.

Tóm lại là cái đồng chí nhân vật chính ấy mặt rất râm nhưng thái độ với mình thì rất lạnh lùng.

Giọng nhàn nhạt đồng chí ấy hỏi: Anh sinh năm bao nhiêu, đi làm được mấy năm rồi, có đủ kinh nghiệm để tư vấn cho tôi không.

Haizzz, cái câu hỏi này mình nghe thường xuyên quá, trời sinh minh đẹp trai thôi chưa đủ, lại còn trẻ trung và thư sinh nữa chứ. Mất công gặp khách hàng nào cũng bị nghi ngờ về độ từng trải

Mà cái nghề của mình, niềm tin của khách hàng nó quan trọng vô cùng. Mình có tư vấn hay, tư vấn đúng, tư vấn chuẩn như thế nào đi nữa mà khách hàng nó không tin thì cũng đổ xuống sông xuống bể. Còn một khi khách hàng đã tin thì có xúi khách hàng ăn cứt gà họ cũng ăn. Tin không ?? )

Trở lại với cái thể loại kênh kiệu, bố đời này, mình biết thừa là càng ngon ngọt nhân nhượng nó càng tinh vi tinh tướng và coi thường mình. Bọn này là cứ phải phũ, nó kênh kiệu 1 mình kênh kiệu 10. Phải phủ đầu luôn thì nó mới ăn nhời được.

Vậy nên Mình đáp lại, giọng cũng nhàn nhạt không kém: Nếu cậu nghĩ chỉ người già mới có thể tư vấn, cậu vui lòng đợi chút, tôi xuống gọi bác bảo vệ toà nhà lên tư vấn cho cậu. Còn văn phòng này tôi là người già nhất rồi.

Nghe mình tưng tửng thế, nó trố mắt nhìn mình. Kiểu như cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nó chưa bị ai đốp chát vào mặt như vậy ấy.

Mất mấy giây chững lại, ngay sau đó Nó đổi giọng: Tôi hỏi thế để tiện xưng hô thôi.

Mình liếc nhìn khuôn mặt chạt son phấn của nó và đáp lại: Cậu yên tâm, tôi chắc chắn nhiều tuổi hơn cậu.

Nó đáp: Anh biết tôi bao nhiêu tuổi mà kêu nhiều tuổi hơn tôi.

Thú thực là với cái khuôn mặt của nó thì bảo 22 cũng đúng mà bảo 32 cũng xong. Vậy nên mình chọn giải pháp an toàn là khai khống tuổi của mình: Tôi không biết cậu bao nhiêu tuổi. Nhưng áng chứng không quá được 25 (Thực ra mình biết nó phải trên 25 nhiều, nhưng cứ bảo 25 cho nó sướng, phụ nữ mà, ai chả muốn khen trẻ). Tôi thì ngoài 30 rồi.

Anh ?? .. ngoài 30. Sao mặt trẻ dữ vậy.

Tôi ngay lập tức giơ tay khoe cái nhẫn ở ngón áp út ra để củng cố thêm niềm tin: Tôi có 1 vợ 2 con rồi.

Bài này lập tức có tác dụng. Bởi hầu hết mọi người đều sẽ tin những điều dối trá bới một căn cứ dối trá khác. (Cái này là phương pháp đánh tráo khái niệm trong logic nguỵ biện). Giả sử tôi không nhanh mồm đưa ra cái căn cứ này, chắc hẳn nó đòi xem CMND thì vỡ mồm.

Đúng như tôi dự đoán, nhìn thấy cái nhẫn đểu tôi đeo ở tay, nó tin ngay và đổi cách xưng hô ngay tắp lự: Em xin lỗi, tại nhìn mặt anh trẻ quá. Em sinh năm 84, mới 29 tuổi thôi ạ.

Tôi nhếch miệng cười đắc thắng. Đây là lần thứ n tôi được mấy máy bay hơn tuổi gọi là anh rồi. Cảm giác khá là dễ chịu.

Tất nhiên, tôi phải đáp lại với thái độ bao dung độ lượng của người hơn tuổi: Không sao, ai gặp mình cũng nhầm vậy thôi. Cậu có khó khăn gì, cứ nói. Xem mình có giúp được gì không.

Nhưng con nhỏ này nó vẫn chưa chịu tin ngay, nó lại hỏi dò thêm câu nữa: Dạ, bên anh có hay làm nhiều về thu hồi nợ không ạ.

Giờ nó không dám tỏ thái độ nghi ngờ mình nữa, nó nghi ngờ cả công ty mình luôn. Láo vờ lờ.

Nhưng không sao, tưởng cái gì phức tạp chứ ba cái chuyện thu hồi nợ vớ vẩn này, tôi chả biết thừa. Ra hành nghề đúng cái thời kỳ kinh tế suy thoái, Vỡ nợ phá sản là chuyện thiên kinh địa nghĩa, suốt mấy năm trời, hồ sơ thu hồi nợ chất thành đống trên mặt bàn. Tôi còn lạ gì.

Thế nên tôi nhẹ nhàng phẩy tay chém vài đường gió cơ bản là chiếm lòng tin của nó một cách trọn vẹn.

Xong, cái giai đoạn khó khăn nhất của một buổi tư vấn đã hoàn thành. Giờ thì nói hươu nói vượn gì nó chẳng tin chứ (Đùa tí, không anh em lại bảo mình không có đạo đức nghề nghiệp, à mà ngày xưa thi đạo đức hành nghề luật sư mình được 5/10 hẳn hoi đấy, không phải dạng vừa đâu).

Nó tin rồi thì nó kể: Đại khái là nó đang nợ tiền 1 thằng, nhưng thằng kia ko có giấy tờ vay của nó cả. Bây giờ làm sao để nó xù được nợ.

Mình hỏi: số tiền là bao nhiêu.

Nó đáp, mặt tỉnh bơ: Khoảng 20 tỷ.

Ôi cái đờ mờ, 20 tỷ mà nó tính xù của con nhà người ta. Và không những thế thì qua cách nó kể cũng như trả lời câu hỏi của mình, thì mình thấy con này gian lắm, đây chắc chắn không đơn thuần chỉ là vay nợ và bùng đâu.

Nhưng rốt cục thì vì doanh số công ty, mình cũng phải nhắm mắt nhắm mũi ký hợp đồng với nó. Đặt bước chân đầu tiên vào vũng bùn mà đến tận bây giờ vẫn chưa giẫy ra được.

—————

Danh sách các chương:

252 người thích truyện này

One Response

  1. anhllll February 3, 2016

Leave a Reply