Tình yêu lớn của tôi

Truyện ngắn: Tình yêu lớn của tôi. Tác giả: damtacchamnhan. Nói qua về bản thân một chút, sau khi học xong em được ông chú xin cho một công việc tại HN, thu nhập cũng kha khá, vài năm đi làm em cũng có gặt hái được 1 chút thành quả, để có tiền mua nhà, mua xe thì chưa có nhưng ăn tiêu thì không phải nghĩ.

Truyen ngắn: Tình yêu lớn của tôi

Tác giả: damtacchamnhan

Lưu ý: Một phần truyện có nội dung dành riêng cho người lớn (18+) Bạn không nên đọc nếu dị ứng với thể loại truyện này.

Chuyện của tôi!

Đợt cuối năm ngoái ông chú nhận được quyết định biệt phái đi Lào 3 năm nên nói em dọn về nhà ông ấy, vừa trông nhà vừa đỡ tiền thuê nhà. Tốt quá, đỡ tiền nhà thì lại lòi thêm 1 khoản khá khá sao phải xoắn… Nhưng đấy cũng là tiền đề của một lô những điều em sắp kể cho các bác cùng nghe và chia sẻ với em

Dọn về nhà chú mấy tháng trời nhưng cũng giống như em đi thuê nhà, sáng dậy đi làm, chiều đi chơi, tán gái, nhậu… về cũng chỉ là chỗ ngủ, chả mấy khi ra ngoài. Mãi cho đến một hôm có một sự tình cờ làm đảo lộn cuộc sống của em.

Hôm đó tôi đi làm về, tạt qua siêu thị gần nhà mua ít mỳ tôm, thịt nguội để tủ lạnh phòng khi nhỡ nhàng còn có cái mà bụp… đang tha thẩn tìm nhặt đồ thì…

Chào em! Sao không thổi cơm mà mua toàn đồ nguội thế này? – Quay lại thấy 1 chị người nhỏ nhỏ, da trắng, xinh xinh… (em hơi dốt văn nên không biết tả sao hết được chị ấy xinh thế nào, có lẽ các bác gõ từ “ca sĩ Như Quỳnh” trên google rồi xem ảnh chắc dễ hình dung hơn, chị nhìn rất giống Như Quỳnh, mà em lại thích nghe NQ hát nên cũng có thể chị làm em bị hút hồn vì thần tượng của mình)

Dạ, em chào chị…. Chị là…???

Chị là hàng xóm của cậu đây… hihi… chị biết cậu nhưng cậu chằng biết chị là ai đâu đúng không???

Vâng, em xin lỗi, em bận quá chằng có thời gian thăm hỏi mọi người chị ạ, thông cảm cho em… hihi

Đùa thôi, không có gì đâu em… đi mua đồ tiếp đi nào…

Em với chị tiếp tục chọn đồ, chị mặc áo phông, quần jean bó sát người, nhìn chị đẹp nhất lúc chị nghiêng người, vét mái tóc dài đề xem hạn trên đồ hộp… Đẹp mê hồn.

Chúng em vừa đi mua sắm, vừa tán chuyện, không hiểu sao tôi có cảm giác như tôi đã quen chị từ lâu lắm rồi, hình như chị cũng thấy vậy, chúng em cứ tám chuyện trên giời dưới biển, suốt từ lúc đó đến tận lúc về nhà chị, không dứt chuyện. Xách đồ đến tận cửa nhà chị vẫn còn chuyện để nói…

Cám ơn em, hôm nay nói chuyện với em rất vui, lúc nao lại buôn tiếp nhé…

Vâng, em cũng thích nói chuyện với chị. Rảnh chị em mình chém tiếp nhé, em thấy vui, cám ơn chị nhiều.

hihi… chắc chắn rồi, cậu hàng xóm vui tính…

Em về nhà mà cứ lâng lâng… chả hiểu sao nữa. Sau này em nghĩ: Không biết có phải vì mình thần tượng NQ, cho nên mình yêu chị, hay vì vẻ đẹp của chị, vì cách nói chuyện của chị mà mình yêu chị… thật ra em cũng không phải nhát gái, không phải ngây thơ, nick damtacchannhan này cũng cũng 1 rổ các em của các bác trên diễn đàn share cho, cũng đi nhà nghỉ, cũng đi phang như bình thường, với chị thì tình cảm và con người tôi hoàn toàn khác, rồi các bác xem hiểu ở phần dưới, chắc chắn các bác sẽ thấy rất buồn cười, chắc rằng có bác sẽ chửi em là bị hâm… hehehe… thôi kệ, em còn chả hiểu em thế nào thì các bác không hiểu cũng là bình thường phải không ạ???

Từ hôm đó chị làm cho em thay đổi thói quen, hết giờ làm là mau chóng về nhà, bởi thật sự em chỉ mong được gặp chị, được nói chuyện với chị, chọc chị cười nghiên ngả, nhìn chị cười em thấy vui lắm í… Lắm lúc chỉ đôi ba câu khi gặp chị ở cửa, có khi ngóng mãi chả thấy chị em lên thượng ngồi, mong rằng chị lên phơi quần áo để tán phét vài ba câu. Hôm nào mà được gặp chị thì em thấy trong lòng lâng lâng, không được gặp chị thì em cảm thấy trống trải vô cùng… Rồ nhỉ các bác???

Cứ như vậy thời gian trôi đi… có một lần em vừa về thấy chị ngồi với một lũ mặt giặc ở ngõ cạnh nhà em… Nhìn thấy em về cả lũ nó nhao nhao…

Em H: Em chào anh…

Em O: Em chào anh…

Em L (em này cũng bắt đầu bằng vần H, em chuyển sang L cho đỡ lẫn, con này ngon nhất đám… vú to, da trắng, chân dài, mặc 2 dây nhìn sướng mắt): Gớm… Hàng xóm gì mà chả quan tâm đến láng giềng gì cả…

Em chào chị, chào các bạn! Xin lỗi, tại mình bận quá… thông cảm nhé…

Em L: Vâng, thì bọn em biết thế, có điều thường thì bọn em ai có lỗi hay bị phạt lắm anh ạ… hihi…

Bị phạt??? Hình phạt là sao, bạn có thể cho mình biết được không?

Em H: Anh ra đầu ngõ, rẽ trái… chạy một đoạn rẽ phải… có quán sinh tố… hình phạt đấy anh hihi…

À… thế thì đơn giản hihi…

Chị: Chúng mày vừa vừa, phai phải thôi.. cứ bắt nạt nó… Kệ chúng nó em ạ, không phải đi đâu…

Không sao chị, em có lỗi em bị phạt là đáng đời em… Tôi rút cái bút: Các bạn cho xin oder… ??? Chị uống gì ạ?

Em L: Riêng chị T thì anh lại phải chạy thêm 200m nữa, rẽ phải có quán chè nhá… hihihi….

Chị: Thôi, chị không uống, không ăn gì hết… chị cười hiền hiền…

Tôi leo lên xe, chạy vù đi trong tiếng cười khoái trá của lũ mặt giặc, cùng tiếng nạt của chị với chúng nó… Tao thua chúng mày, rồi chúng mày sẽ chết với tao… thật ra ý em là muốn quen bonj này để hỏi thêm về chị, nói chuyện với chị nhưng hễ em hỏi sâu là chị lảng tránh và chị đang ngồi với chúng nó, mình cũng có cớ ngồi ngắm chị nhiều hơn. Còn mấy con mặt giặc em không quan tâm lắm.

Đặt đồ sinh tố, phi mua chè cho chị, quay về lấy sinh tố là vừa… Về đến nơi chúng nó nhao vào ăn, chị cầm cốc chè ăn ngon lành… tán chuyện, xin số điện thoại, tí cái đã tối… ai về nhà nấy…

Mấy hôm sau buồi chiều chúng nó ngồi ăn sinh tố alo hỏi em làm về chưa? Em tạt qua chém gió với chúng nó, thỉnh thoảng bâng quơ hỏi về chị. Qua chúng nó em biết thêm về chị, không nhiều nhưng đại loại: Chị lấy chồng tật nguyền, gù thì phải, nhà chồng cũng khá giả và hình như là chị chịu ơn của chồng nên chấp nhận lấy, ơn gì thì không biết. Nhưng cuộc sống bình thường của chị cũng khá buồn, lão chồng tuy tật nguyền nhưng rất khắm, đánh chị suốt, bọn mặt giặc nó bảo bọn em lắm lúc cay cho chị, bọn em toàn xui chị bỏ mẹ cái lão chồng củ chuối đi nhưng chị chỉ cười…

Từ hôm nói chuyện với lũ mặt giặc xong em lại càng mong được gặp chị nhiều hơn, làm tất cả những gì em có thể làm được cho chị vui..

Có lẽ tình cảm của tôi dành cho thận tượng cũng chỉ dừng lại ở đấy mãi mãi… nếu không có những biến cố của cuộc sống…

Vào 1 ngày thứ 7 trời mưa tầm tã từ chiều, chả đi đâu được em ngồi làm việc, hết việc chơi game. Cả ngày không được gặp chị người ngợm cứ bâng khuâng lâng, làm hay chơi đều không yên, thình thoảng lại ra cửa hoặc lên thượng ngóng, nhưng mua xối xả nên chả có hi vọng gì được gặp chị, không nhẽ đội mưa sang nhà chị chơi???

Đến tầm hơn 10h pm em xuống nhà làm gói mỳ tôm, bất đèn thấy có người đứng co ro ở cạnh cửa, nghĩ là ai trú mưa nên mặc kệ… Bụp xong mỳ lại ngồi đánh game tiếp… mải mê game ngẩng lên đã gần 1h sáng.. Tạm nghỉ bê bát mỳ đi dọn… Ra cửa lấy cái chổi dựng cạnh cửa, ngó ra vẫn thấy có người đứng ngoài cửa… Quay vào lấy chìa khoá, định bụng ra hỏi xem có vấn đề gì, mưa gió thế này định rình rập, hay muốn gì…

Em hé cửa hỏi:

Ai đứng cửa nhà tôi vậy? – hỏi vì người đó đứng khuất trong góc tối.

Hỏi 2 lần không thấy trả lời, em với tay bất cái bóng điện ngoài hiên…

Ôi.. trời, chị… sao chị đứng đây???

Em giật mình nắm lấy tay chị kéo vội chị vào nhà, tay chị lạnh ngắt như xác chết, mặt chị xám ngoét vì lạnh. Quần áo chị tả tơi, rách mướp.. Em vội vàng đỡ chị vào ghế ngồi, chị không có phản ứng gì, mặc em làm gì thì làm, chị run lên từng chằm… chị gồng mình chịu đựng, môi rớm máu vì chị tự cắn.. Em cứ cuống lên chẳng biết phải làm gì, chạy lấy lọ dầu gió xoa vào tay, vào chân cho chị, lấy khăn cuốn tóc chị lên cho ráo nước… Chẳng thấy đỡ chút nào em nghĩ phải làm cách nào cho chị ấm lên, thế là ba chân bốn cẳng em chạy lên xả nước nóng vào bồn tắm, rồi chạy xuống bồng chị leo lên cầu thang, thả chị vào bồn nước nóng… kê đầu chị cao lên cho chị nằm 1 cách thoải mái nhất, em ngồi bên cạnh bồn 1 lúc thấy người chị đỡ run… sực nhớ chưa đóng cửa, tắt đèn tầng dưới, chạy xuống đóng cửa tắt đèn xong xuôi rồi phi lên.

Em thấy sắc mặt chị hồng hào trở lại, thấy mừng quá đi. Chị nằm đó nhắm mắt như đang ngủ vậy, em ngồi cạnh đó canh chừng, châm thêm nước nóng cho vừa chị ngâm người. Lúc sau sợ chị ngâm lâu quá không tốt, em hỏi chị:

Chị à, chị đỡ chưa?

Chị đỡ rồi, cám ơn cậu! – Chị mở mắt nhìn em rồi bảo

Em đỡ chị ra nhé? Ngâm lâu quá bợt da ra mất…

Em đỡ chị dậy, choàng cái khăn lên người chị rồi em bồng chị ra phòng ngủ. Lấy chăn choàng lên người chị, em nói chị cởi quần áo ra, chị lúng túng cời đồ trong cái chăn rồi đẩy ra ngoài, em lấy máy sấy, em sấy khô tóc cho chị, đỡ chị nằm xuống giường… tắt đèn trần, bật đèn ngủ rồi ngồi xuống mép giường

Chị ngủ đi, có chuyện gì mai tính chị ạ.

Cám ơn cậu nhiều. Chị đỡ nhiều rồi, cám ơn vì đã làm chị thấy nhẹ nhàng hơn… – chị thò tay ra khỏi chăn nắm tay em…

Em lúc nào cũng sẵn sàng làm tất cả những gì cho chị vui, em nói thật đấy. Chị có muốn em ngồi nói chuyện với chị một lúc không?

Chị không nói gì, nhưng cứ nắm chặt tay em. Hai chị em cứ im lặng như vậy một lúc lâu… rồi chị thở dài nói:

Anh ấy đánh chị, xé quần áo chị đuổi chị ra khỏi nhà em ạ… – Nói đến đây chị nghẹn lời, nước mắt ứa ra…

Nhìn chị như thế tự nhiên em không tài nào kiềm chế được, nó có cảm giác cục tực nó ứ lên cổ, máu bốc lên đầu, em không nói được lời nào, cũng ứa nước mắt rồi đứng phắt dậy… gằn giọng được một câu…

Thằng chó, em xả chết nó.

Em mở tủ đầu giường lôi ra con k-bar… Chị thấy em vậy thì tung chăn vùng dậy túm lấy tay em, em giằng ra thì chị túm áo em lôi lại, chị vừa khóc vừa van xin em…

Thôi em… thôi em… chị xin em, cho chị xin huhu…

Em thấy chị khóc thì lại hoảng hồn lên… Ném con dao vào góc quay lại ôm lấy chị..

Em thương chị, nhìn nó đối xử với chị thế này em không chịu được… – em khóc như thằng lên 3 luôn… giờ nghĩ lại thấy mình hấp vãi.. hehehe

Chị ngồi xuống mép giường kéo em lại gần, em quì xuống gục đầu vào ngực chị (các bác đừng nghĩ xiên xẹo nhé, đấy là lý do tại sao em bảo em không hiểu em, lúc đó và cả sau này, có những lúc chị không một mảnh vải che thân, nhưng hoàn toàn em không nghĩ đến chuyện tình dục một tí nào luôn, em thề) mà khóc, chị xoa đầu em rồi dỗ dành.

Từ nhiên lại khóc như con nít vậy em? Nín đi nào, xấu chưa kìa… Nín đi, em bảo sẵn sàng làm chị vui mà, em khóc chị buồn đấy, chị cũng khóc theo đây này…

Nghe vậy em ngẩng lên lau nước mắt, cho mình, cho chị…

Không được làm thế nữa em nhé, hứa với chị đi…

Vâng

Em đỡ chị nằm xuống, kéo chăn đắp lên người chị, rồi nằm xuống mép giường.

Chị ơi…!!!

Sao em?

Sao chị phải chịu khổ vậy, chị có cuộc sống của chị chứ? Em nghĩ giải thoát cho nhau có phải hơn không?

Chị đẹp thế này, chị đáng ra phải có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều…

Em chư biết hết được cuộc sống đâu em… số chị vậy rồi, chị phải chịu thôi…

Em không hiểu thật, tại sao phải ép mình vậy chứ… không công bằng với chị…

Nếu một người cứu cả bản thân em, cứu cả gia đình em từ bùn đen lên thì em có bao giờ phụ người ta không???

Em nghĩ sao???

Ngày xưa bố mẹ chị vướng vào nợ nần, dân xã hội nó hành cho sống dở, chết dở… bản thân chị đã xác định bán thân… Anh ấy nhà chị chính là người khách đầu tiên khi chị quyết định bán thân, chính là người cứu chị ra khỏi vũng bùn, là người giải quyết tất cả những rắc rối cho cha mẹ chị. Ơn đấy chị không bao giờ trả nổi, cũng vì thế cho dù thế nào chị cũng không bao giờ trách anh ấy một lời… em hiểu không???

Em nghĩ như thế thì anh ấy cũng yêu chị đó chứ, sao anh ấy lại đối xử với chị như vậy?

Trước đây không vậy, nhưng giờ anh ấy đổi tính sao đó, chị không hiểu..

Giờ chị tính sao???

Em nghĩ phải có cách gì để cải thiện chứ thế này chị khổ quá…

Chị chẳng biết nữa, giờ cha mẹ chị mất rồi, cũng 1 tay anh ấy lo liệu, họ hàng không có… anh ấy không cho chị về nhà nữa thì chị cũng chằng biết phải làm sao.. – chị thở dài nói vậy…

Em tính thế này, chị cứ ở tạm nhà em vài bữa để em dò xét xem anh ấy thế nào được không chị?

Chị chẳng biết nữa… ở đây thì bất tiện lắm em à…

Chứ giờ mình phải làm sao chị? Em nghĩ chị cứ ở trong nhà, đồ ăn em mua về để chị em mình nấu ăn, không ra ngoài thì ai biết được. Mình phải bí mật thôi, chứ đi cũng biết đi đâu, mà về thì không về được…

Chị thấy được không?

Tuỳ em, chị bây giờ rối lắm, em tính sao chị nghe vậy…

Cứ tạm thế đã chị à, mình tính sau vậy…

Trời lúc đó cũng gần sáng… mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay… Em mở mắt ra đã gần 10h sáng, bỏ mẹ.. quên cả đi làm rồi… vục dậy rón rén ra ngoài alo cho sếp.

Anh ơi em mệt quá, cúm hay sao ấy, đau đầu, đau họng.. cho em xin phép nghỉ hôm nay.

uh.. mày làm báo cáo đi, xong thì gửi cho anh là được.

Cám ơn sếp.

Phi xuống làm 2 quả trứng ốp, mấy lát bánh mỳ, thịt nguội, 2 tách cafe… rồi bưng lên phòng. Chị vẫn ngủ, lúc này dậy không để ý, giờ mới thấy chị tung chăn nằm ôm lấy đống chăn, chân co chân duỗi. Em đứng đần người ở cửa ngắm chị trong tư thế ngủ khoả thân này cả chục phút, da chị trắng ngần không tì vết chỉ có mấy vết đỏ do ông chồng vụt nó lằn lên thôi, mông chị tròn trịa, cũng trắng chứ không chai, sần sùi như mấy con em hay đi NN. Em như mê mụ đi vì trong đầu không bao giờ tưởng tượng mình lại được cái diễm phúc được ngắm chị như lúc này, không biết đây là mơ hay tỉnh nữa.

Em đặt cái khay đồ ăn lên bàn, ngồi xuống gọi chị dậy. Chị mở mắt nhìn thấy em, chị giật mình kéo vội cái chăn phủ lên người.

Xấu hổ quá… (câu này sau này em còn phải nghe rất nhiều, buồn cười cực… hihi)

Em đây mà, có gì mà xấu hổ đâu chị???

Chị ngủ như chết… nằm tênh hênh thế này… xấu hổ quá.. chị xin lỗi…

Không sao chị, em chứ ai đâu mà… dậy đi chị, em làm đồ ăn sáng rồi.

Em kéo chị dậy, chị quấn chăn ngang ngực, chị ôm lấy cổ em gục đầu lên vai em.

Cám ơn em trai nhiều lắm…

Không cần cám ơn em, em nói rồi, em làm gì cho chị vui là em thấy vui lắm chị biết không?

Hôm qua nói chuyện với em xong chị cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm em trai biết không?

Thế là tốt rồi, chị cứ tin tưởng ở em…

Chị tin em mà, giờ chị chỉ có mình em bên cạnh, chị không tin em thì còn biết tin ai, bấu víu vào ai đây…

Hihi.. thế nghe em thì dậy ăn sáng nào…

Chả liên quan.. hihi – Chị nhéo em một cái…

Em bồng chị vào nhà tắm nhé?

Thôi, làm như chị là em bé không bằng… – chị gạt đi..

Không phải em bé nhưng em thích được chăm sóc chị mà, như hôm qua em chăm chị đó, chị không thích à?

Nhé, ôm cổ em đi, em bồng chị vào đánh răng, không nguội hết cả rồi…

Em đứng dậy với cái áo sơ mi của em rồi bảo chị.

Chị ngại thì khoác cái áo của em vào..

Hihi.. ngại gì đâu, tại chị chưa bao giờ được ai bồng đi đánh răng cả nên thấy xấu hổ… (lại xấu hổ… hihi..). Chứ chị đâu có ngại, em mà ý xấu thì từ hôm qua em đã làm rồi…

Em bồng chị vào nhà tắm, đặt chị ngồi lên cái bệ xí, chị bảo

Chị muốn đi vệ sinh, em cứ ra ngoài đi…

Chị đi đi.. ngại gì, em lấy thuốc đánh răng cho chị.

Thấy tôi chẳng chịu ra chị đành đi trước mặt tôi, xong chị với tay giật nước, em với cái vòi và bánh xà phòng…

Em rửa nhé?

Đồ quỷ… – đập em một cái, nhưng chị cũng không phản đối khi em kéo cái vòi lại gần.

Em luồn bánh xà phòng vào L chị chà sát… xoa bông bọt lên rồi dội nước sạch sẽ, lấy khăn bông lau khô, rồi đưa chị bàn chải để đánh răng, đánh răng xong rủa mặt, em chăm chị như một đứa con nít, hoàn toàn như chăm con nịt thật sự, các bác không tin em phải chịu nhưng em thề không có một chút lợi dụng nào. Em chỉ cảm thấy vui sướng khi được chăm chị mà thôi.

Hình như chị cũng cảm nhận được điều ấy nên em thấy chị có vẻ tự nhiên hơn nhiều sau khi em rửa cho chị. Xong xuôi chi bám cổ em để em bồng chị ra giường..

Hai chị em ngồi ăn, chị định đứng dậy lấy chai nước, em vội vàng đi lấy… chị cứ nhìn em tủm tỉm cười…

Thế em định không cho chị làm gì thật à.. hihi

hihi.. em còn được ở cạnh chị lúc nào thì em sẽ làm hết mọi thứ cho chị. Đối với em chị như nữ hoàng vậy, em sẽ phục dịch chị hết mình… Chị có thích thế không?

Hihi.. chị thích chứ, sợ em không làm được lâu thôi…

Còn nữa…..

Danh sách các chương:

5 người thích truyện này

2 Comments

  1. Tuấn February 21, 2015
  2. Tuấn February 21, 2015

Leave a Reply