Mảnh ghép tình yêu: Chap 79 tt -> 97

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Quang đã trợn tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy một cô bé búi tóc cao, quần bò áo khoác lông vũ, đi đôi dép cao gót xuất hiện lù lù trước mặt, cô nàng cầm bên tay trái là một túi xách nhỏ, còn bên phải là một giỏ đựng đồ ăn, mỉm cười rất hồn nhiên, cô ta hỏi Quang :

– Sao thế không định mời em vào nhà à ?

Quang nháy mắt liên tiếp cứ như mình đang mơ ngủ vậy, sau 3 giây để kịp hoàn hồn, anh chàng sinh viên năm nhất mới thốt lên được một câu :

– Vân Anh !! sao em lại xuất hiện ở đây ???

– Em xuất hiện ở đây thì không được sao ? Nào thế có đỡ đồ hộ người ta không thì bảo ??

– Ấy ! Anh quên…em vào nhà đi…

Đúng là chỉ có Vân Anh mới tạo ra được những câu chuyện bất ngờ như thế này, mới tối qua còn nói chuyện với mình trên mạng vậy mà trưa nay đã xuất hiện ở phòng trọ được rồi, thế nhưng khi ngẩng đầu lên để xách đồ vào nhà rồi nhìn vào đôi mắt Vịt con, Quang cảm nhận được có vẻ như cô bé đang gặp chuyện buồn, gã tự trách bản thân mình sao dạo này vô tâm chẳng để ý gì đến cô nhóc…

Vào nhà, việc đầu tiên mà Vân Anh để ý đó là quan sát mọi đồ đạc cũng như cách bầy trí của Quang, ngó nghiêng hết nhà tắm, bếp núc rồi trên gác xép, cô nàng yên chí là không có bàn tay của đứa con gái nào ở cái nhà này, tự mỉm cười với lòng, Vân Anh cởi áo khoác treo lên tường, xong lóc cóc mò xuống dưới nhà :

– Anh ở một mình mà như thế này là gọn gàng đấy, con trai không mấy ai được như anh đâu…

Quang vênh mặt tự hào nhưng vẫn tỏ rõ sự lo lắng :

– Em ra thế này, ba em có biết không ? anh Tâm cho em địa chỉ à ?

– Ba đi vắng rồi, anh Tâm với ba đang lo chuyện làm ăn, không để ý đến em đâu, với lại mấy ngày qua em thấy buồn và nhớ anh…nên sáng nay, em bắt xe rồi ra thăm anh luôn…

Đưa tay xoa đầu cô nhóc bướng bỉnh và liều lĩnh, Quang ôm chầm Vân Anh vào lòng, thủ thỉ :

– Anh xin lỗi !!

– Anh có lỗi gì mà phải xin em ? đôi mắt Vịt con chớp chớp

– Thời gian qua anh đã không quan tâm đến em, để em phải buồn…

– Vậy biết lỗi rồi thì có nấu cơm cho em ăn không ? cô nhóc khoái trí…

– Tất nhiên rồi, mấy khi em ra, hôm nay anh sẽ vào bếp chiêu đãi em…à mà em đi chợ rồi à ?

– Vâng ! tôi mua đủ cả rồi, hjx còn chờ anh nữa thì có mà chết đói, thôi nào, để em phụ anh nấu cơm nha…

Ngày hôm nay thật đặc biệt, không thể ngờ được là Vân Anh lại dám một mình bắt xe đi Hà Nội rồi còn vào tận nơi thăm mình như thế này, Quang vui sướng nhảy nhót cứ như người ở trên mây vậy, Vân Anh thì cứ lắc đầu mỉm cười, đã 3 tuần rồi bây giờ hai người mới được đoàn tụ…Không khí đang yên bình, thanh tĩnh một mầu tình yêu thì bỗng dưng bị phá đám :

– Thịt bò đéo gì mà hôm nay lên trăm ba, đã đến tết đâu cơ chứ…Quang ơi !!

Là tiếng thằng Sơn “tèo” đi chợ về, chết cha, mải đón người yêu mà quên mất thằng bạn chí cốt, Quang xô cửa lao ra ngoài cầu thang, thấy bạn phi như bay ra đón mình, Sơn tèo ngạc nhiên :

– Gớm, làm cái gì mà…chưa nói hết câu hắn đã bị Quang rùa bịt chặt mồm, thằng này cứ mỗi lần phát ngôn là mỗi lần văng tục nên phải bắt hắn ngậm miệng lại trước đã.

– Trật tự đi !! Người yêu tao ra, đang ở trên phòng, mày nói be bé thôi…

Sơn tèo chu mỏ, cười thì thầm :

– Cái gì ? cái con bé Vịt bầu ấy ra thăm mày ấy hả ? Vui thế còn éo gì…đâu nó đâu ??

– Tao lậy mày, giữ sĩ diện cho tao cái…Quang chắp tay năn nỉ…

– À à được rồi, lịch sự, phải lịch sự chứ gì, OK, anh hiểu rồi…

Quang rùa đi lên trước, thở dài lo âu không biết Vân Anh có đánh giá gì không khi mà nhìn Sơn “tèo” trông rất lấc cấc, lại hay phát ngôn bừa bãi, gã chỉ dám giới thiệu nhỏ nhẹ :

– Vân này…đây là bạn anh, anh Sơn mà anh hay kể chuyện cho em ấy !!

– Dạ…em chào anh ! anh học cùng lớp với anh Quang ạ !! Vân Anh đang nấu bếp trên tay vẫn đang còn cầm đôi đũa…

Sơn “tèo” lần đầu tiên được trông thấy người yêu của Quang bằng xương bằng thịt, hắn há hốc mồm, mắt mở trừng trừng vì không tin vào cửa sổ tâm hồn hắn : Trời ơi !! Vân Anh đẹp hơn nhiều so với ở trên webcam, sao thằng Quang mà lại có một cô người yêu xinh như thế này được kia chứ ??

Thấy bạn nhỏ cả nước giãi, Quang bấu vào tay khiến Sơn “tèo” trở về mặt đất…

– Không ! anh học bên Đại học Mở, anh là bạn từ nhỏ với thằng Quang..

Vừa nghe thấy vậy, Vân Anh bỏ ngay đôi đũa xuống, ngạc nhiên tột cùng :

– Có phải anh là cái anh Sơn “tèo” ngày xưa hay đi ăn trộm với anh Quang không ?

Nhưng Sơn “tèo” còn ngạc nhiên hơn :

– Đúng rồi, ặc..mà sao em biết ??

– Trời ơi ! em nghe anh Quang kể chuyện về hồi bé của bọn anh rồi mà, mà sao hai người tìm được nhau vậy ?

– Anh Sơn đi đánh nhau, đánh lộn cả anh rồi hai đứa mới nhận ra nhau đó – Quang “rùa” chen vào…

– Vui quá đi mất, anh ở lại ăn cơm với bọn em nha…không thể ngờ được là Vân Anh lại vui đến như vậy ?

Rồi cô nàng ngó xuống thấy trên tay Sơn “tèo” là một đống túi bóng đựng thức ăn, Vân Anh ngạc nhiên quay sang phía Quang :

– Ủa ?? Anh Sơn đi chợ rồi hả anh ?

– À ừ…hôm qua nó ngủ lại đây với anh, anh ấy vừa đi chợ thì em đến…

– Không sao ! càng nhiều đồ càng ngon, anh mang cả lại đây cho em…

Sơn “tèo” chuyển hết thịt bò, trứng, rau xúp-lơ với một túi tim cật vào cho Vân Anh, rồi khoác vai Quang lôi ra ngoài hành lang, tỏ vẻ thán phục :

– Không ngờ người yêu mày xinh gái vậy đó nha !!

– Mày trông thấy Vân Anh nhiều rồi mà ?

– Rồi rồi, nhưng mà ngoài đời nó xinh hơn ở trên webcam nhiều… ủa, mà sao nó ra không báo trước với mày à ?

Quang lắc đầu, rồi chợt như nhớ ra chuyện gì kinh khủng lắm, gã rùa quay lập tức 180 độ lao vào nhà phi ngay lên tầng, lúc sáng thằng Sơn “tèo” đi chợ vẫn đang còn để mấy bộ phim sex ở ngoài màn hình máy tính, vớ vẩn Vân Anh mà nhìn thấy thì tèo cả nút…

————

Chap 80 – Truyện người lớn – Mảnh ghép tình yêu

Hải Phòng

Mấy ngày hôm nay cả Tâm và Phi “đen” đều không về nhà, họ ở lại Galaxy lo chuyện làm ăn sau sự việc bị phá đám trong đêm tết dương lịch, thi thoảng ông Phi lại phóng xe qua bên nhà Hòa “chua” thắp nén nhang cho thằng đàn em, rồi động viên gia đình, ông cũng dò hỏi người nhà xem dạo này Hòa “chua” có tiếp xúc với người lạ nào không, có gây thù chuốc oán với ai không ? có nợ nần gì không ?

Trong số các thông tin mà ông nhận về, có một tin mà ông rất quan tâm, tháng trước Hòa “chua” có nói chuyện với vợ và bảo là mấy hôm nữa phải sang nhà ai đó để trả nợ cho bạn, chơi bời kiểu gì mà nợ người ta cả trăm triệu…

Nhưng “ai đó” ở đây là ai và người mà Hòa “chua” phải đi trả nợ hộ là ai ?

Về xem lại sổ sách của nhà hàng Thiên Ý và vũ trường Galaxy, ông Phi phát hiện ra có một số tiền đã bị thất thoát trong quý 3 của năm ngoái, số tiền không lớn lắm nhưng không phải ai cũng có thể thoải mái ra vào văn phòng riêng của ông. Dò hỏi bọn nhân viên nhà hàng thì chúng cho biết, thời gian trước Hòa “chua” có hay sang bên Thiên Ý, có mấy lần tiếp khách là bạn bè rồi ăn cơm và ngủ lại luôn ở nhà hàng.

Tiếp tục xem lại các hóa đơn làm ăn, mua bán, chuyển hàng của cả hai địa điểm kinh doanh trong 1 năm qua, ông Phi phát hiện ra có khá nhiều giấy tờ ảo và hóa đơn khai khống, những số hàng này nhập vào và bán ra đều do Hòa “chua” quản lý.

Ngoài ra tại cảng Hải Phòng, theo như báo cáo của Tâm “ma xó” trong 4 tháng qua, 6 container của ông đã nhập về khá nhiều hàng trong và ngoài nước, số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng, những giao dịch lớn ông vẫn đứng ra giải quyết, tự mình ký tên, đóng dấu và chuyển hàng…nhưng nếu như có kẻ lợi dụng ông thì…cũng không thể biết trước được…

Linh cảm có khá nhiều chuyện khuất tất ở đây, Phi “đen” rút điện thoại gọi cho Bình “lâm”, hẹn một cuộc gặp nói chuyện ở bên Queen Club, sau đó có người báo về cho Tâm “ma xó” thông tin, Phi “đen” và Bình “lâm” đã đi cùng một xe lên bệnh viện thăm Trung “con”…

Tại bệnh viện, Phi “đen” tiếp tục có thêm một số manh mối nữa từ lời khai của Trung “con”, những thông tin này cũng khớp với thời gian hôm Hòa “chua” bị chém và những suy nghĩ của ông, trước mắt, ông tạm tin rằng bọn Bình “lâm” không phải là chủ mưu của vụ phá rối tết dương lịch và phục kích chém bị thương Hòa “chua”…

Bấm số điện thoại ông gọi cho Long “cùn” ra lệnh bắt ngay bọn thằng Chính “béo” lại để làm rõ sự việc, nhưng Long cho hay, sau khi được thả ra bọn này đã ngay lập tức lên ô tô chuồn về Sơn La. Có nguồn tin, trước khi đi bọn này có ghé qua chỗ của Tuấn “tờ” bên New Paradise…

Như vậy là có quá nhiều câu hỏi cần phải trả lời, quá nhiều khúc mắc cần được giải quyết, nhưng kẻ nào cầm đầu vụ này thì thực sự Phi “đen” vẫn chưa thể nghĩ ra…

Quay trở về Galaxy, Phi “đen” gọi Tâm “ma xó” lên phòng nói chuyện, ông cũng gọi xuống lễ tân bảo mang cho ông một chai rượu Hennessy XO. Ông muốn Tâm sẽ cùng mình truy ra kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này, rất có thể đó là bọn Tuấn “tờ” hoặc một bọn nào đó ở Hải Phòng, mà cũng không ngoại trừ, bọn Bình “lâm” đã tạo ra toàn bộ hiện trường giả.

Tóm tắt xong mọi nỗi hoài nghi, ông kêu Tâm mở nắp rót rượu, những lúc căng thẳng và cần tập trung như thế này, Phi “đen” thường xuyên nạp vào người một ít rượu ngoại để lấy lại sự bình tĩnh và tỉnh táo cần thiết, nhưng ngay khi vừa đưa vào môi uống cạn chén rượu đầu tiên, Phi “đen” đã nhăn mặt, giật mình:

– Tâm này, cháu uống rượu xong, có thấy điều gì lạ không ?

Tâm lắc đầu, gã không hiểu ý của Phi “đen” :

– Không ạ, có chuyện gì sao bác ?

– Cái này không phải rượu XO, không thể có vị chát như thế này được…

Tâm “ma xó” ngạc nhiên, cầm lấy chai rượu rót tiếp ra hai chiếc ly, rồi đưa lên miệng uống thử ngụm thứ hai….đúng là hơi có vị chát và thiếu đi cái nồng nồng của XO truyền thống…

– Đúng không phải rượu xịn rồi bác ạ ! sao lại có chuyện này ?

Ông Phi mỉm cười, đưa ly rượu lên ngang miệng, lắc đầu ngán ngẩm :

– Còn chuyện gì nữa, mục đích của bọn chúng không phải là Hòa “chua” mà chính là Phi “đen” này !!

2 bác cháu vội vàng xuống quầy lễ tân ở tiền sảnh, nếm thêm một số chai rượu khác nữa, và kết quả vẫn như nhau tất cả đều là rượu giả dù vỏ bên ngoài và nhãn mác rất giống cũng như mùi vị không khác là bao và nếu không phải người sành rượu hay phân biệt tốt, chắc chắn nhiều người sẽ không nhận ra được…

– Chỗ rượu này lấy ở lô hàng hôm nào ? Ông Phi hỏi con bé lễ tân

– Dạ ! cháu vẫn xuống kho lấy rượu từ chỗ chú Hòa, cứ một tuần một lần ạ…

Ông Phi nghĩ nhẩm, 3 tháng qua ông nhập về gần 1 tỷ tiền rượu Tây, giao cho những đàn em thân tín quản lý cũng như giao dịch trong sàn, rất có thể ông đã bị bán đứng và toàn bộ số rượu trong kho cũng có thể sẽ là rượu giả của bọn Trung “quốc”…

Nghĩ đến đây, lăn lộn giang hồ đã hơn 40 năm vậy mà cuối cùng vẫn bị lừa một vố đau như vậy, Phi “đen” chợt cảm thấy nhói lên ở trong tim, rồi ông ôm ngực, hét lên một tiếng sau đó đổ gục xuống ngay trước mặt Tâm “ma xó”…

Bệnh viện Việt Tiệp lại có thêm một buổi tối nhốn nháo khi bọn đàn em của Phi “đen” biết tin mò tới thăm đông như kiến, rồi bao nhiêu tin đồn cứ thế nổ ra bên ngoài, nào là ông bị hạ độc, rồi sau khi đàn em Hòa “chua” chết – băng nhóm Phi “đen” tiếp tục bị tấn công…

Cũng may là ông chỉ vì uất quá mà đổ bệnh chứ không sao hết, nhưng có lẽ cũng phải ở lại viện thêm vài ngày vì ông vẫn chưa thể ngồi dậy đi lại được…chỉ tội nghiệp cô con gái Vân Anh – khóc sưng hết mắt vì thương ba, cứ sợ ba bị làm sao…thấy con gái mình cứ cả ngày ở bên viện, lo lắng, chăm sóc, ông thấy mình sao mà vô tâm quá, gần 20 năm qua ông chỉ biết có làm ăn, có anh em bạn bè mà quên mất đi người thân duy nhất còn lại bên cạnh mình là Vân Anh…Nay đã 18 tuổi, trông con bé đã cao lớn lên nhiều và còn rất xinh gái nữa, giờ đây ông mới cảm nhận được mình yêu con bé biết chừng nào…

Quang “rùa” hay tin bác Phi đổ bệnh thì cũng bắt xe về Hải Phòng gấp, thằng nhóc mới chỉ có mấy tháng học hành ở thủ đô mà trông đã cứng cáp và rắn chắc hơn rất nhiều, trông thấy Quang, ông chỉ cười :

– Bác nhà mày có làm sao đâu mà đang học phải bỏ về thế hả ?

– Dạ ! tuần này cháu được nghỉ, cháu thấy Vân Anh gọi bảo bác phải nhập viện, cháu lo quá…

– Lo gì mà lo ? ở nhà này bác có nhiều người lo rồi, mà cháu có còn nhớ lời hứa với Bác không đấy ?

– Dạ ! cháu vẫn nhớ, bác cứ yên tâm dưỡng bệnh…nhất định cháu sẽ về phụ giúp anh Tâm…

– Tốt, tốt…thôi vào thăm bác tý rồi về nhà nghỉ ngơi đi, mai mà phải học thì lại bắt xe ra Hà Nội…cháu ra ngoài, gọi anh Tâm vào đây cho bác…

Quang đứng dậy, cúi đầu chào ông Phi rồi đi nhẹ nhàng ra bên ngoài, Vân Anh lúc này đã không còn khóc nữa nhưng đôi mắt thì vẫn sưng húp lên, con bé mệt mỏi ngồi dựa vào vai Quang, trông thấy vậy, anh Tâm liền dặn dò :

– Em chịu khó gọi taxi rồi đưa Vân Anh về nhà trước đi nhé, con bé mệt lắm rồi đấy…

– Dạ vâng ! để em đưa Vân Anh về trước…

Lúc này trong căn phòng riêng của bệnh viện chỉ còn lại có Tâm và ông Phi, người đàn ông cầm đầu giang hồ Hải Phòng suốt 30 năm qua, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã phải chấp nhận nằm bệt trên giường bệnh :

– Tâm này ! cháu có thấy rằng bác đã già rồi không ?

Tâm kê ghế, ngồi sát lại bên ông, nhìn người anh kết nghĩa của bố với ánh mắt đầy kính trọng :

– Làm sao mà bác lại già được, trông bác vẫn còn phong độ lắm !

– Thôi đi – đừng lừa dối bác, tự bác biết cơ thể mình như thế nào, Tâm này…

– Dạ..cháu đang nghe đây ạ…

– Cháu thấy con bé Vân Anh có xinh không ?

– Có, con gái bác rất xinh, và ngoan nữa…

– Ngày hôm nay bác mới nhận ra một điều, nó thường ngày xa lánh bác, không nói chuyện với bác, luôn lạnh nhạt với bác…nhưng nó lại là đứa yêu thương và lo lắng cho bác nhất…

– Cái Vân luôn yêu thương bác mà, chỉ có điều…

– Điều làm sao ??

– Con bé cũng giống bác vậy, luôn giấu trong lòng, về khoản này thì cháu công nhận hai cha con bác giống hệt nhau…

104 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz