Yêu thầm em gái bạn thân – by zero256

Truyện mới: Yêu thầm em gái bạn thân – by zero256 “Nếu cuộc sống này có quá khắc nghiệt để anh không thể dành được cho em những điều mà anh luôn mong muốn, thì anh vẫn hy vọng rằng bàn tay anh vẫn có thể nắm lấy bàn tay em đi đến cái ngày cuối cùng mình còn được nhìn thấy nhau…”

Truyện mới: Yêu thầm em gái bạn thân – Chap 1

by zero256

……………

Chuyện bắt đầu từ vài năm trước các bác ạ . Đó là một đêm Noel định mệnh của hai thằng nhà quê mặt còn thơm mùi sữa. Theo kế hoạch, cả hội khoảng chục đứa sẽ kéo ra thị trấn Ông Đồn để đập phá, vậy mà thế quái nào lũ ác ôn lâu ngày thọt được xe cùa ông bà già ra đường nên kéo lấy kéo để, phóng như trâu đuổi, bò rượt, bỏ lại hai thằng em vì chậm mà chắc nên lạc mịa đằng sau .

Lúc đó toàn trẻ trâu, nhà nghèo, ngoài thằng bạn em được ông cậu trên xì phố tặng thì làm gì thằng nào có điện thoại đâu. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì lại hết xăng, hai thằng chơ vơ đẩy bộ trên quốc lộ gần cả cây số mệt lòi càng, đã vậy lại cùng mặc hai cái áo thun màu xanh lá mạ y chang nhau mà thằng nào củng kết nổ mắt nên quyết mua cho bằng được trong một lần lên Biên Hòa thăm người quen. Thế là ai củng dòm, thật, nhìn chẳng khác hai con bống xà bang một chút nào.

Đổ xăng xong, sẵn đang quê tụi bạn cờ hó nên em quyết.

– Ê Tr, lỡ rồi lên Long Khánh chơi luôn mậy, chứ giờ lang thang ở đây có vẹo gì đâu?

– Uhm, đi thì đi – thằng bạn lụ khụ như ông già trả lời với thái độ nhìn đời bằng nữa con mắt.

Nói là làm, từ đây lên đó củng gần 30 cây, hai thằng thì lúc nào củng tàn tàn, ì à ì ạch trên con Dream thái mới keng xà beng mà ông già nó rữa hồi chiều . Rồi thì 11h PM củng tới. Dự là ghé luôn nhà thờ lớn làm vài shot ảnh để đời rồi lượn chứ hai thằng vốn chẳng theo đạo gì. Nhưng người tính không bằng trời tính, tới nơi mới thấy dân chúng tụ tập đông hơn cả quân nguyên, chả hiểu khuya thế này rồi sao không về ngủ cho khỏe mà còn chen chúc ở đây làm gì .

Thôi thì lượn trước, tí ghé lại sau vậy, cứ vậy 2 thằng chạy búa lua xua, cái thị xã thì bé bằng lỗ mủi mà có thằng nào biết đường. Một lúc đói quá lại đớp 2 quả bánh mì, chống xe lên vỉa hè ngồi gậm, nhìn như hai đứa nông nô mới đi rẫy về. Vừa cho xong miếng cuối vào họng, nuốt chưa trôi thì thằng Tr đã lèm bèm.

– Tranh thủ làm vài pô rồi về mày ơi, trễ cmnr.

Phóng xe tới nơi thì củng vắng thật, lúc này đã hơn 12h.

– Kìa, mày lại kia đứng, tao làm cho trước một quả – chống xe xong, mình kiu thằng Tr ra gần tượng Chúa gần đó đứng để chụp cho nó

Đang lui hui lấy góc nào cho ăn tiền thì bổng một giọng oanh vàng ở đâu cất lên:

– Bạn ơi chụp cho mình một tấm được không? – Một đứa con gái tầm ngang tuổi, hơi tròn trịa, mặt củng khá xinh, không biết xuất hiện từ khi nào đề nghị, lúc đó chẳng hiểu mình nghe thế nào lại ra bạn ơi cho mình chụp chung với được không? Thế là mình ok luôn.

– Ờ…được chứ, bạn lại đứng với bạn mình đi.

Tạch..Tạch.. quốc luôn 2 shot. Chụp xong thì thấy 2 đứa thì thầm cái gì mình mới đi lại, cùng lúc thì củng có một đứa con gái khác đi về phía 2 đứa nó. Sau một hồi chào hỏi, làm quen thì củng biết 2 con này bằng tuổi, đang học 12 tại Văn Hiến, con tới đề nghị chụp ảnh tên là C, không có đạo, con đi cùng là H, là con chiên chính hiệu, tụi nó nói thấy hai thằng nhìn mắc cười nên tới trêu, mịa nó, đúng dân thị xã, dạn dữ không biết .

Thôi thì có duyên, coi như là thêm bạn mới . Trong lúc hai thằng mặc sức chém gió long trời lỡ đất thì một lão ất ơ nào đi xe máy từ đằng xa lại. Con C vừa nhìn thấy đã thì thầm gì đó với con H rồi xin lỗi 2 thằng phải về trước. Uh thì C về, chắc là người nhà đi kiếm. Dẫu sao củng đã trễ nên 3 đứa quyết định cùng về luôn, 2 thằng kè xe máy theo sau con H đi xe đạp, tính là đưa về cho biết nhà, lần sau có dịp lại lên chơi củng dễ. Thật lòng mà nói thì H xinh hơn C một chút, tướng mi nhon hơn, nên thằng nào củng âm thầm tia lấy tia để trong bụng.

Từ nhà thờ lớn, rẽ vô đường Trần Phú, tới một con hẻm nhỏ thì quẹo vào. Đi một đoạn thì H dừng lại trước một căn nhà nho nhỏ màu xanh, cửa sổ màu xanh, cổng sắt củng màu xanh nốt, hê hê, ngộ thiệt .

– Th ơi, mở cửa giùm chị với – bà H lên tiếng gọi người trong nhà.

– Hừm, giỏi quá ha, đi đâu mà giờ này mới về? có biết mấy giờ rồi không? Hả?? Hả??

Tiếng mở cửa lạch cạch kèm theo cái giọng đanh đá chua lè chua lét của con mẹt nào trong nhà phóng ra. Chằn lữa nào đây không biết, ăn nói bất lịch sự, nghe giọng là biết cá sấu rồi, mình lẩm nhẩm trong đầu mà không biết rằng ngay cái giây phút định mệnh ấy, kẻ mà mình đang lầm bầm chửi rủa kia lại chính là người sẽ gây ra bao sóng gió cho cuộc đời mình sau này.

Một con bé tầm mười sáu mười bảy, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài hơi quá vai, mặc chiếc váy màu den, áo thun trắng in hình pikachu, một tay bế con mèo, một tay bước ra mở cổng. Ôi đệch, gì thế kia, tim mình như ngưng lại, chân tay bủn rủn, tai thì ù lên, dưới cái ánh sáng nhạt nhòa từ trong nhà hắt ra, một khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng ngần, đôi chân thon thả đang làu bàu bước ra mở cửa.

Nói thật, không biết các bác có tin vào tình yêu sét đánh không, em trước giờ thì vẫn không mãi cho đến cái khoảnh khắc ấy . Từ cái dáng người, cái khuôn mặt, cái giọng nói, cái tính cách… cứ như là em đã chờ đợi và ấp ủ bao lâu bổng một ngày bất ngờ đứng trước mặt mình vậy. Em đơ ra, chẳng nói được tiếng nào khi con H quay ra chào 2 thằng và chúc ra về cẩn thận.

Cô bé kia sau khi thấy có người lạ thì chẳng nói thêm tiếng nào, lẳng lặng ôm con mèo bước vô. Sau khi định thần lại thì củng không quên chào tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ và 2 thằng quay xe đi về.

Đêm Noel dưới quê, đường đã hoang lại vắng nên lạnh vd ra, em ngồi sau run cầm cập nói với thằng bạn: “Con nào ấy nhỉ, hung dữ vcl, tao là tao chúa ghét mấy con như thế”. “uhm, tao củng thế mày ạ”,thằng bạn đáp gọn lỏn.

————-

Danh sách các chương:

2079 người thích truyện này

Leave a Reply