Chuyện bùa ngải gia đình em

binance exchange banner

Truyện tâm linh: Chuyện bùa ngải gia đình em. Tác giả: kckinkin. Thực ra thì chuyện này em cũng không muốn kể đâu, đó là chuyện riêng nhà em, cũng liên quan đến tương lai ông anh trai nhà em nên xin mọi người đừng tìm infor làm gì cả. Nếu tìm infor em xin dừng luôn. Từ xưa tới giờ thì em cũng chả tin vào mấy cái chuyện bùa ngải hay tâm linh gì mấy đâu nhưng thực sự chuyện đến nhà em thì không tin cũng phải tin các thím ạ.

Truyện tâm linh: Chuyện bùa ngải gia đình em

Tác giả: kckinkin

Chuyện cũng chỉ xoay quanh nhà em và lần đầu em viết trên này cũng theo trí nhớ lơ đãng của em nên chắc hơi đứt quãng và nhắc cục các anh em thông cảm cho em, nếu cảm thấy đọc được thì em viết tiếp còn không thì em cũng xin xóa thớt.

Cũng nói sơ qua 1 tí là nhà em ở cạnh 1 khu công nghiệp nên dân ở tứ xứ họ về rất nhiều, dân tộc có mà những đứa hổ báo cáo chồn từ khắp nơi đến cũng rất nhiều

Người bị yểm bùa ngải là anh trai em.

Chuyện phát hiện ra là anh trai em bị yểm bùa là như thế này

Đợt tết năm 2013 Chả hiểu sao mẹ em được ai rủ đi đền Sái bốc quẻ ý, em nhớ mang máng là mùng 3 mẹ em đi, đền ý thì từ xưa tới nay em chỉ dám nói là bốc quẻ thiêng, mẹ em bốc được quẻ cực xấu, trong đó có nói là nhà có tang. Mẹ em thì trước thời điểm ý chẳng bao giờ tin vào thần thánh mấy đâu cơ mà các bác biết rồi đấy riêng đàn bà con gái mà đã đi rút quẻ mà nghe phán kiểu gì về cũng lo sốt vó.

Thế là mẹ em đem quẻ về đem vào nhà bà thầy cúng ở làng xem (mà bà đó họ gần với nhà em cũng có tiếng). Bà ý bảo nhà mày chắc chắn trong năm nay sẽ có người chết nhưng cái đó sẽ giải được nên yên tâm. Nhưng không biết là ai sẽ đi trong năm nay mà giải căn và hóa giải thôi và bảo là đất nhà mày lành như vậy mà sao tao thấy nhiều quỷ thế. Rồi bà bảo là thế nhà mày có ai có thay đổi khác thường không.

Mẹ em nghĩ và lăn tăn mãi mới bảo là có thằng con trưởng dạo này nó như đứa thần kinh, nó cứ cười suốt.

Bà ý bảo: thế mày đưa nó lên ngay đây xem thế nào, mẹ em hôm đấy về cũng đưa anh em lên nhưng tầm 9h tối là về rồi. Không thấy nói gì với ai cả.

Hôm sau mẹ em đưa anh trai em lên: đúng từ 8h tối đến 11h30 một mình mẹ em về, mặt tái mét gọi em dậy bảo mày tìm cho mẹ cái kéo với con dao thằng N nó bảo nó để dưới quán chỗ xxx. Em mơ màng cáu gắt chả hiểu chuyện gì nhưng cũng xuống tìm lục lọi ở dưới chỗ mẹ em bảo.

Vừa tìm vừa cáu mẹ em mới rưng rưng bảo là thằng N nó bị con H yểm bùa rồi con ơi….

ĐÔI LỜI VỀ ANH TRAI EM VÀ NGUYÊN NHÂN

Nói về anh trai em trước thời điểm đấy, phải nói thật là anh trai em đẹp trai, đi đâu cũng có người khen và đi học nhiều cô chết mê chết mệt, cách đây khoảng 5 năm có yêu 1 chị trọ ở nhà em, sinh năm 86 chị đó xinh xắn trắng trẻo mụ mẫm, người 3G, rất xởi lởi và rất quý đứa em gái nhỏ nhà em (bố mẹ em đẻ thêm, kém em tận 1 giáp cơ ) nhìn có vẻ trí thức cơ mà đời chẳng tin được ai bao giờ.

Em thì thấy bình thường nhưng bố mẹ, ông bà em thì ngăn cấm bảo nó nhiều tuổi thế về sau con cái vào tàn tạ lúc đấy thì 2 đứa nhìn nhau như thế nào. Mẹ em bảo anh trai em không được rồi chuyển sang nói chuyện riêng với chị ý. Mẹ em tuy chợ búa nhưng mà được cái hiểu tâm lý nói chuyện nhỏ nhẹ cũng chỉ bảo với chị ý là “cô bảo nó không được nên cô bảo cháu, giờ chỉ có cháu mới dứt được nó chứ nó chẳng dứt cháu đâu, cháu hơn nó nhiều tuổi quá nên về sau nó thế này thế nọ, bla bla …. Cháu nên tìm người hợp với cháu hơn chứ không phải thằng N nhà cô,”

Chị ý khóc và bảo “vầng, cô cho cháu 1 thời gian cháu sẽ thôi nó”

Thời gian trôi qua và bố mẹ em bận việc cũng thấy anh trai em không xuống phòng chị ý nữa, tưởng là dứt luôn rồi nên cũng chẳng buồn động tới chuyện 2 người nữa. Cơ mà em là người biết rõ nhất vì 2 anh em em ngủ với nhau, nhưng chả mấy khi anh em ngủ ở nhà, em hỏi là đi đâu thì ông ý bảo là “tao đi chơi điện tử về muộn không muốn gọi mở cửa nên tao chơi luôn tới sáng”. Biết thế thôi chứ có biết đâu là hôm nào ông về muộn muộn ngủ luôn ở phòng chị kia. Kiểu bị ngăn cấm có khi là quất để chửa để rước về cơ mà không thành….

Xong 1 mấy lần bà em bắt gặp ông anh em sáng sớm đi từ phòng đấy ra sinh nghi rồi hỏi này hỏi nọ cuối cùng ông ý cũng bảo là ngủ ở đấy.

Lại thêm 1 cuộc đàm đạo riêng của mẹ em với 2 người đó.

Không biết mẹ em nói gì cơ mà trước thời điểm 2 tuần, trước khi chị ý chuyển sang chỗ ở khác thì hôm nào cũng thế đi làm về là chị ý dẫn 1 người đàn ông vào trong phòng nói chuyện với cười đùa to lắm, em cứ nghĩ là bà này nghĩ cho anh trai em nên mới gọi người vào để nói chuyện và cố ý cười đùa, trêu chọc nhau, nói to cho anh trai em ghen mà thôi yêu bà ý.

Xong thời điểm đó chị ý chuyển đi, anh trai em vẫn đi chơi đến sáng mới về và cứ thế đến 1 dạo ông ý quay ngoắt chơi lô chơi đề và báo nhà hơn trăm. Sau vụ đó cách vài tháng lại báo nhà hơn 5 chục. Bố mẹ em thì chửi bới nhưng vẫn nai lưng ra để trả nợ cho ông ý thôi.

Rồi 1 thời gian thì ông anh em bảo bố mẹ em mở quán net ở nhà cho ông ý để làm ăn. Bố mẹ em cũng vay mượn các kiểu các chỗ để mở thôi. Tưởng chừng ông con lông bông an phận làm ăn và tính đến cưới ai đó. Và em cũng nghĩ thế cho đến khi ông ý đang khỏe như trâu như bò chả bao giờ bị ốm bỗng liệt giường đúng 1 tuần. Ăn không ăn uống cũng chả uống, bảo đi lấy thuốc mãi mới đi.

Chuyện bắt đầu từ đấy, ông ý sau khi ốm dậy xuống trông quán cứ ngồi đực mặt ở quán chả nói chả rằng gì, tâm hồn cứ như trên mây, thỉnh thoảng chả xem hay làm gì tự dưng cười không dứt như kiểu khoái chí lắm ý. Cứ như thế em cứ tưởng là bị ảo tưởng do di chứng ngày xưa bị đánh vào đầu (ngày xưa ông ý đi chơi giao thừa bị bọn rồ nó vụt vào đầu xong đi viện mất hơn chục hôm). Em bảo bố mẹ em đưa đi khám về thần kinh thì cứ bảo là nó thế làm sao mà đưa đi khám.

Càng ngày bệnh càng nặng hơn, ông ý cười nhiều hơn, cười cả đêm em nằm cạnh bên mà dung hết cả giường, đến nỗi phát sợ ý, nhiều lúc cáu em bảo “mày cười gì thế” ông ý bảo không ngừng được 1 lúc lại bịt chăn cười, có khi là hết đêm luôn đến gần sáng mới ngủ.

Có khi giữa bữa cơm cả nhà ông ý nhìn vào bát cơm cũng cười như điên như dại, hỏi sao mà cười thì bảo là “nhớ đến mấy chuyện thì cười thôi”

Càng ngày biến chứng càng dày cười càng kinh sợ, cười xong mặt lại đần ra rồi thở dài, bố mẹ em mới đưa ông ý đi khám ở Trâu Quỳ vì nghĩ là ông ý bị thần kinh do di chứng vụ đánh.

Hôm đấy bố mẹ em đưa đi sang Trâu Quỳ, vào trong viện khám xong đi ra ngoài ông ý nói kiểu ngô nghê như trẻ con bảo là “mẹ ơi, chỉ có những đứa điên mới vào đây nhở, chúng nó toàn thần kinh hết ý” mẹ em xót vừa cười vừa bảo “ừ toàn bọn không bình thường mới vào đây chứ bình thường như con vào đây làm gì đâu”.

Về nhà thuốc thang đầy đủ nhưng chả thấy ông ý thuyên giảm….

Vẫn cười đến mức không ai hiểu nổi….

TIẾP TỤC ĐOẠN NÓI CHUYỆN VỚI MẸ EM VÀ GIẢI BÙA

Trước giờ thì em cũng chỉ nghe mấy ông dân tộc ở nhà em nói về chuyện ma gà rồi bùa ngải linh tinh nhưng em cũng không tin.

Em bảo là: “mẹ linh tinh vừa thôi làm gì có chuyện ý”

Mẹ em bảo: mẹ cũng không tin nhưng thôi tìm đi nhanh lên xong mai về mẹ kể cho.

Em tìm thấy 1 cái kéo cắt giấy vào 1 con dao dọc giấy xong hỏi mẹ em là có phải cái này không.

Mẹ em bảo thấy nó nói là để ở dưới quán chỗ xxx này chắc là đúng rồi.

Hôm ý đúng như thời tiết như mấy hôm nay luôn, mưa phùn và nặng hạt. Mẹ em cầm cái kéo và con dao đi đến hơn 1h đêm mới về.

Tối hôm sau em lân la đến hỏi mẹ vì mẹ em sáng đi chợ từ sớm mãi đến tận chiều mới về mà em lại đi học chiều.

Em: Hôm qua thế nào hả mẹ, nó làm sao hả mẹ

Mẹ em: Mẹ biết tại sao nó cười suốt rồi, cái con chó đấy sao nó kinh thế chứ lị

Em: Con chó nào hả mẹ (em nhìn xung quanh không có con nào)

Mẹ em: Con H chứ con nào nữa. Nó là con phù thủy chứ chẳng phải người nữa. Con ý nó ghê lắm nó yểm mấy loại bùa vào người thằng N chứ không phải một: bùa dao kéo, bùa lá, bùa găng tay, yểm cả bùa vào đất nhà mình nữa. Lúc đưa anh N vào nhà bà C, bà ý bảo là chưa bao giờ gặp trường hợp mà khiến bà ý đau đầu thế này.

(bà C hơn tuổi bố mẹ em ít thôi nhưng có họ nội tộc với nhà em mới 4 đời thôi và bọn em phải gọi là bà nhé).

Mẹ em kể tiếp: hôm đầu tiên vào bà ý ngồi ở điện bà ý hỏi “N con có yêu ai không” thì nó bảo là không, xong bà ý chỉ hỏi linh tinh thêm vài cái rồi bảo về mai vào đây. Hôm qua mẹ đưa nó vào bà ý lại hỏi lại là “N con có yêu ai không, con không nói là bà không giúp con được đâu”. Nó cứ ngồi lắc lắc đầu nhìn vào bàn tay mình cười trừ, cười chán xong lại thở dài.

Bà không hỏi anh N nữa đi lên điện cúng bái gì gì 1 lúc đó rồi quay ra nói với mẹ em bảo “lạ thật sao đất nhà mày lành như thế cũng không có ai làm phù thủy mà đất lại lắm quỷ thế này, đây nhà mày sắp có tang đây này”. “Mà sao cứ có đứa to béo lù lù đứng ở ngoài kia thế này, hôm qua cũng gặp rồi lạ thật, hôm qua thằng N vào đây thấy nó mà lúc thằng N về nó cũng về theo. Chắc chắn không phải người nhà mày rồi.” (không phải người thật đâu nhé bà ý bảo cái vong hay cái gì đó đi theo anh em ý)

Lúc đấy anh em lại tỉnh tỉnh nói với bà ý là “trước có cháu có yêu 1 đứa”

Bà: Thế giờ còn yêu nó nữa không?

Anh N: Cháu còn nhưng giờ nó đi lấy chồng rồi bà ạ

Bà: thôi con ơi con bị nó yểm bùa rồi con ơi. Thế nó có đưa cho con cái gì không.

Anh N: Có trước hình như nó có đưa con dao với cái kéo cho con, bảo là giao kèo gì gì với nhau ý (nói xong lại ngửa bàn tay lên nhìn rồi cười cười)

Bà: Thế giờ còn không để đâu, mẹ mày về lấy đem ngay vào đây.

Anh N: Để ở dưới quán chỗ xxx bà ạ

Lúc đấy hơn 11h đêm rồi bà ý gọi cho 5 người cũng đi cúng nữa đến, còn mẹ em thì đi về nhà gọi em dậy tìm kéo với con dao.

Trong lúc mẹ em về lấy dao thì bà ý ngồi hóa giải bùa

bà ý khấn khấn cúng bái gì cùng 5 người vừa nãy gọi đến rồi xếp ngồi xung quanh, (sau biết là để đỡ và san cái đau từ người anh N) bà ý ngồi cứ kéo kéo từ người anh N ra rồi nói to dao ra ngoài, kéo ra ngoài mày không ra thì mày chết ngay. Cứ mỗi lần kéo là người anh em đau thắt, mấy người cúng ngồi xung quanh cũng đau mà bà cũng thấy đau.

Rút ra xong anh N dứt cười luôn từ lúc ý, mẹ em đem kéo với dao vào thì bà ý hóa luôn với cái gì ý em cũng không biết.

Hóa xong bà nói “ ôi con ơi đau như thế trong thời gian dài như thế mà chẳng nói chẳng rằng gì với ai cứ chịu 1 mình thế hả con. Bà với mấy người đỡ cho mày còn thấy đau nữa là 1 mình mày chịu. Con này không lấy được thì nó giết người đây mà vào người con bao nhiêu là dao thế này, mà giết từ từ nữa chứ.

Lúc này thì anh N cũng tỉnh tỉnh hơn rồi nhưng vẫn ngồi ngửa lòng bàn tay ra để nhìn nhìn.

bà thấy thế hỏi: “thế nó còn cho con cái gì nữa không?”

N bảo: còn đôi găng tay len ngày xưa nó tặng nhưng nhỏ quá cháu không dùng cháu đưa cho con L, không biết nó nó vứt đâu nữa (L là em gái út, nhà em có 3 đứa nhé).

Mẹ em : cái đôi găng tay len có hình con thỏ ở trên chứ gì thế thì vẫn để ở tủ quần áo của nó.

Bà bảo mẹ em về nhà lấy ngay đôi găng tay ý lên

Ở trên đó bà lại cúng, cúng xong 1 anh đệ bà ý đem đôi găng tay đó ra tẩm đẫm xăng để hóa.

Xăng bắt lửa như thế nào thì mọi người biết rồi nhưng điều kinh khủng ở đây là nó không cháy, kiểu anh đệ này vẫn chưa cao tay nên bà lại ra tẩm lần nữa hóa mới cháy.

Lúc xong thì cũng hơn 1h đêm bà ý bảo “may mà phát hiện kịp thời chứ để lâu nhà mày mất người là cái chắc, thôi muộn rồi về đi mai lên sớm sớm còn về sớm con phù thủy kia nó yểm như thế này với nhìn thằng này hiện giờ chắc chắn vẫn còn. Mẹ em đặt lễ nhưng bà ý không nhận bà bảo là làm con cháu, nhà mày làm thế này thì mai khỏi phải lên nữa, cầm về ….”

CÁC BIỂU HIỆN, HÔM THỨ 3 HÓA GIẢI

Đêm hôm ý anh N về không thấy cười nữa, ngủ 1 phát từ lúc về đến gần tối hôm sau mới dậy. Chả ăn uống gì, đó là đợt ngủ dài nhất mà em chứng kiến mà không thấy cười hay vật lộn gì,

À em xin kể các biểu hiện của anh N nhé chuyện cũng hơn năm rồi nên em chỉ nhớ những cái hay hiện ra nhất thôi:

– Đầu tiên là bị đau ở tim, sau đợt bà chị kia đi thì thỉnh thoảng thấy nhói đau nhăn nhó cả mặt, bảo mấy lần với mẹ em nhưng mẹ em nghĩ là chắc bắt nó chia tay nên nó thế thôi lâu lâu sau khác tự hết. (đợt ý là chưa phát hẳn), dần dần tần suất đau nhiều hơn nhà em đưa đi khám nhưng mà không thấy bị làm sao.

– Thứ 2 là tự dưng cười, nhìn gì cũng cười mà chẳng nhìn gì cũng cười, đang ăn cơm cũng bật cười mà đang ngủ cũng bật cười mà kiểu cười phải nói là không thể dứt được mà lại cười to chứ, em thì được cái dễ ngủ cơ mà dạo anh N bị nặng em còn chẳng ngủ được, cười rung hết cả giường cơ mà. Từ đợt đó đến giờ em bị ám ảnh luôn điệu cười ý. Mẹ em hỏi sao cười cái gì mà cười ghê thế thì anh N bảo chả cười gì cả, nghĩ lại mấy chuyện thì cười thôi. (cái này ám ảnh em từ ngày đó đến giờ, cứ mỗi lần cười là cả nhà em lại thắt hết cả người lại, thương mà chẳng biết làm như thế nào).

– Thứ 3 là thỉnh thoảng anh N nghe thấy tiếng người nói trong đầu, thế mới có chuyện là anh N toàn bảo người này người nọ nói xấu, ghét bỏ anh ý. Đến nỗi còn bảo bố em là bố em ghét bỏ và muốn từ, cứt đứt @@~ . Có khi bảo muốn chết là chết được ngay.

Nhiều lúc hỏi những câu hỏi rất nghê ngô, như là “giờ cái H nó bỏ chồng thì con có lấy được nó không mẹ” “nó với con có giao kèo dao kéo với nhau rồi, nó bảo là nó quay lại, mẹ có muốn xem không con cầm dao với kéo lên cho mẹ xem”

mẹ em bảo “không xem làm cái gì, mày bị điên à bây giờ nó lấy chồng có con rồi muốn mày cũng chả lấy được” (tại hôm em gặp cái chị phù thủy ý bụng chửa to tướng lượn xe ở đường nên về mách mẹ em)

– Thứ 4 là bị đau nửa đầu nhà em nghĩ là di chứng của đợt xưa bị đánh ảnh hưởng tới thần kinh nên đưa hẳn ra viện Trâu Quỳ khám với lấy thuốc, cơ mà uống thuốc cũng không khỏi.

– Thứ 5 là người lúc não cũng ở trạng thái mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn nằm, chỉ muốn ngủ nhưng lại không ngủ được

– Thứ 6 là đêm chẳng bảo giờ ngủ, nằm cứ lăn đi lăn lại, cười, thở dài,

– Thứ 7 là người cứ ngơ ngơ ra ai hỏi chuyện thì cũng kệ, thỉnh thoảng đầu lại lắc lắc, chẳng để ý gì cả, hỏi phải đến 4,5 lần và phải nói to thì anh N mới trả lời.

– Thứ 8 người đau nhức liên miên.

– Thứ 9 là hay đứng nhìn về phía phòng trọ ngày xưa bà chị kia ở 1 lúc rất lâu, ai bảo gì kệ.

– Thứ 10 hay bị lạnh, suốt ngày nằm ở trong nhà cơ mà đi nằm là anh N cứ phải đi 2 đôi tất đi găng tay các kiểu (trước thời gian ý thì khỏe như vâm mùa đông em thì quần áo trong quần áo ngoài còn anh N toàn quần đùi áo cộc).

– Thứ 11 không ăn được mấy, ngày ăn 2 bữa là tầm quá trưa ngủ dậy làm bát mì, tối chỉ ăn 1 bát cơm trong 20’ có khi 30’

……..

Hôm thứ 3:

Sau khi làm 1 giấc gần ngày trời thì anh N cũng dậy, người vẫn còn đơ đơ ra nhưng mà vẫn đỡ hơn những ngày trước rất nhiều. Dây ăn uống tắm giặt xong tầm hơn 8h mẹ em lại đưa lên nhà bà để giải nốt bùa.

Lên đấy lại thủ tục thủ tèo cúng bái, mấy người đệ hôm nay cũng vẫn đến. Bà và anh N ngồi ở trong đối diện nhau và 5 người còn lại vẫn ngồi xung quanh như hôm trước

Bà: Thế hôm qua về ngủ được chứ

Anh N: Dạ con ngủ đến quá chiều mới dậy

Bà: Ừ, ngủ được là tốt rồi. Thế hôm nay còn thấy đau ở đâu nữa không

Anh N: Có bà ạ, con vẫn thấy nhói nhói ở tim.

Bà: Con kia nó đâm cả kim vào con tim thế này thì chả trách.

Bà ý ngồi niệm niệm vài câu gì đó rồi để tay lên lưng mò mò rồi rút, cứ rút phát nào là anh N lại giật người phát đấy. 1 lúc thì cũng hết.

Rồi bà lại hỏi

Bà: thế nó còn cho con cái gì nữa không, có búp bê chứ

Anh N: Có, ngày xưa nó có cho con 1 con búp bê nhưng con bảo con lớn rồi cầm về làm gì nên con không lấy.

Bà: Thế là may đấy, cầm về là giờ không phải là đơn giản như thế này đâu, có khi mày xong rồi.

Anh N: Nó còn cho con uống nước lá nó bảo là lá trên rừng rồi lấy cả tóc của con

Bà: Ma lá rồi.

Bà ngồi đằng sau lẩm bẩm cái gì đó 1 lúc lâu rồi bấm vào đốt sống anh ý, rồi thét “chúng mày quê ở đâu, khôn hồn thì cút hết, chúng mày định làm loạn ở đây à, lì đừng trách tao, tao cho chúng mày chết hết”.

Áo anh N tự dưng bùng nhùng như kiểu có mấy con gì chạy ở trong ý 1 lúc lâu xong bỗng dưng im bặt, từ người anh ý bốc ra 1 mùi như kiểu mùi thịt thối ý, nồng nặc.

Bà nói: N con muốn nó chết không

Anh N: Dạ không

Bà: Nó làm N ra như thế này mà không hận nó à. Giờ chỉ cần gọi nó rồi dốc ngược cái hình nộm lên đâm vào tim là con kia nó vỡ tim mà chết, nhưng bà theo cửa phật giờ bà chỉ yểm ngược lại nó 1 nửa cho nó biết cái mà nó yểm vào con làm con đau như thế nào, xem nó có xuống đây để van nài không.

Bà nói tiếp: Con này không những bỏ bùa vào thằng N mà nó còn lôi cả ma, yểm cả phù thủy vào đất. Nó giày vò nát hết cả bát hương ở nhà lên rồi đấy. Cưới nó về thì nó đuổi hết các cụ ở nhà ra, nhà cúng bái gì là nuôi ma của nó hết, rồi mụ mị hết, để nó điều khiển hết. Con phù thủy này tay nó không phải là thấp đâu nên. Thằng N vẫn chưa thể hết ngay được, cứ phải dần dần vào nhà bà. Từ giờ buổi tối vẫn phải vào trong này. Còn bùa thì bà hóa giải hết cho, nó giờ còn yếu phải lấy cái khí từ điện cho thằng này nó khỏe.

Về cái con kia nó yểm ở nhà nó có quân đông lắm mấy hôm nữa bà ra bà cúng cho.

Còn 1 vài cái bùa nữa nhưng dần dần mới phát hiện ra và nó cũng không nổi bật và em không nhớ.

ĐOẠN CUỐI

Sau hôm đấy về anh N không thấy biểu hiện gì nữa, tối tối cứ phải lên đó, thỉnh thoảng lại cười lại nhưng hôm sau lại hết.

Được 1 dạo, bỗng dưng anh N không lên đấy nữa, người lại bệt mất hơn người gần giống như trước kia, nịnh mãi cũng chẳng lên nhà bà nữa, cứ toàn bảo là không thích, nhưng kiểu như sợ lên nhà bà ý ý.

mẹ em thì nịnh mất mấy hôm thì anh N mới lên. Khi về lại bình thường

Còn giờ thì thi thoảng nhà bà ý làm lễ thì anh N mới lên, lạ là anh N chả thấy tán ai nữa, à có tán 1 chị sn 92 nhưng chả hiểu sao chị ý đồng ý rồi thì anh N em lại thôi mà hình như trước lúc thôi nói chuyện với chị ý thì anh N lại tái phát lại.

Em để ý cứ vào gần các dịp lễ lớn âm là anh N em lại bị lại, tết vừa rồi cũng bị lại nhưng không nặng. Chỉ sau hôm 14/2 em thấy có hộp chocolate ở máy tính, sau hôm đó lại thấy biểu hiện lại nhiều hơn 1 chút cứ dai dẳng thỉnh thoảng cười cười đến tận hôm nay.

Đêm ngủ cùng nhiều lúc anh N cười cũng thấy kinh kinh nhưng nhiều cũng thành quen, nhiều lúc em không ngủ được cáu bật dậy bảo “cười cái đ’ gì mà cười kinh thế” ông ý chốt phát câu “ Ma chơi” nghe cũng ghê ghê nên nằm cũng xê xê ra. Được cái mình hỏi thế thì lúc sau là hết không cười nữa ). Nhiều lúc muốn nhảy ra chỗ khác ngủ cơ mà nghĩ nhỡ đêm ông ý nghĩ quẩn lại làm cái gì linh tinh thì khốn, thôi thì cứ ngủ chung cho yên tâm.

Mẹ em đang nghi khả năng là từ đợt giải bùa xong là phát căn ra rồi…..

Thỉnh thoảng em với mẹ em nói chuyện đùa đùa bảo nhà có thầy cúng lại hay ý nhở, bao giờ ông mà đi thì bố con không phải học các bài cúng

Chuyện nhà em thực ra thì cũng chả ai biết ngoài mấy người nhà và người trong cuộc. Em cũng không muốn kể đâu nhưng hôm thế éo nào chán chán viết nghịch nghịch ai ngờ mọi người thúc kinh quá nên thôi kể nốt với lại cũng là cái để chia sẻ cho các anh em.

Nhiều lúc cả nhà em cũng mệt mỏi đau đâu lắm chứ, em lại là thằng đa cảm nên mỗi lần ông anh phát lại thấy thương ông ý vđ, nhìn thấy xót lắm nhưng cũng chẳng làm gì được. Thôi thì cái số thế rồi gắng chịu thôi.

banner remitano

Em chả phải phân biệt gì cơ mà tiếp xúc hay yêu 1 người con gái dân tộc anh chị em nên tỉnh táo 1 chút.

Em xin chấm dứt câu chuyện ở đây, chuyện theo kí ức của em cũng hơi nhắc cục và lộn xộn tí. Không hay mọi người thông cảm.

khả năng cũng ngắn nên em ném hết luôn lên #1 nhé

Ập phù nén trong người lâu giờ nói ra cũng nhẹ bớt bao nhiêu (à ké 1 chút là đợt anh em bị nặng em có yêu 1 đứa, đúng cái đợt ông anh em đang căng căng thì nó bỏ em, mà em éo hiểu là tại sao nó bỏ em nữa, quen thì từ lâu nhưng yêu nhau được hơn năm nhà gần, cả 2 yêu thật lòng luôn, đúng đợt mình yếu đuối nhất lo lắng cho ông anh trai nhất thì nó thôi. Mà em cũng có kể cho nó chuyện của nhà em thôi, em nghĩ là chắc nó sợ…. Mà kệ mọe nó em éo quan tâm nữa. Thỉnh thoảng đi chơi cùng hội nó vẫn đi nhưng em với nó éo thèm nói chuyện, nó nói với em vài câu nhưng em chả thèm trả lời, muốn nói tục đợt ý quằn quại làm em éo thể quên được, hận tới tận giờ).

Mọi người có thắc mắc là tại sao em lại chỉ gọi là chị phù thủy mà không gọi là con phù thủy hay gì gì đó xỉ vả không, tại em tôn trọng chị đấy, chị đấy trọ nhà em cũng được mấy năm ý, vui tính hay cười, với lại đối xử với em và em gái út của em rất tốt. Có chăng tất cả cũng chỉ là do cái dại của anh trai em là đã yêu chị đấy và ngủ với chị đấy. Nên chị đó mới hận thù như vậy, nhưng mà ác quá

huong dan trade coin

—END—

231 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz