Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

Truyện ngắn hay: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường. Là câu chuyện chia sẻ cho những bạn chưa đi và sắp đi sang cái đất nước mà nếu tính số người đang Học Tập – Lao Động – Kết Hôn thì người Việt Nam đang đứng thứ 2 ( có khi bây giờ là thứ 1 rồi ).

Nói thế để các bạn biết người Việt mình bên đó rất Đông.

Câu chuyện sẽ kể về từ những bước đầu làm thủ tục cho đến những công việc mà tôi đã làm qua khi còn ở bên đó. Có thể xen kẽ những phong tục , tập quán của con người Đài Loan.

Và để các bạn biết một điều : Đi Nước Ngoài Không Bao Giờ Là Sướng.

Mặc dù nói trước tôi thuộc dạng may mắn hoặc có thê nói là Số Sướng khi sang đó.

Cảm ơn các bạn Quan Tâm. Đọc Tạm nhé….!!

Lời mở đầu trước tiên là rất vui khi được quay lại với mọi người trong một bộ truyện nhảm nhí mới. Lội ngược dòng về năm 2011 khi tôi mới xuất ngũ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện diễn ra sau đó , những câu chuyện của một thằng con trai một thân một mình sang cái đất nước xa lạ , cái đất nước mà thời bấy giờ người người , nhà nhà cho con cái sang đó bằng mọi hình thức. Nói thế không phải đề cao Đài Loan là một nước hái ra Tiền. Chỉ là vì số tiền bỏ ra sang bên đó nó phù hợp với điều kiện “Đi Vay” của một gia đình.

Xin phép được hồi con mẹ nó tưởng nhé các bác :

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 1 : Quyết Định sau Ra Quân

Trước tết năm 2011 tôi cũng như bao thằng lính nhập ngũ đợt 2009 , ra quân với một số tiền lót tay theo kiểu chuyển nhượng tự do. Giá trị của gần 2 năm huấn luyện là 11 triệu vnđ. Nhưng các ông có thể hỏi bất kỳ những thằng nào từng đi lính : 10 thằng may ra chỉ có 2 thằng là cầm được đủ số tiền đó về.

Nhiều khi có những thằng ký nợ ở căng tin , cộng với ký sổ ngoài quán nhậu , vay mượn……Bố mẹ không phải mang tiền lên chuộc là may mắn lắm rồi. Nói chung tôi cũng không phải dạng đầu to mắt cận , hiền lành gì cả. Nhưng lúc đó cũng không phải dạng ăn chơi , phá hoại. Tôi là loại ở giữa, tôi vẫn ăn , vẫn chơi nhưng theo kiểu sòng phẳng. Không bao , không nhận , một đội chơi thì chia đầu người. Ăn uống nhậu nhẹt bao nhiêu cứ campuchia nếu có tiền. Còn không có tiền đi ăn chịu thì hôm nay tao ký , bữa khác thì mày ký. Thế nên khi ra quân tôi vẫn cầm được 6 triệu tiền mặt về nhà. Vậy là cũng thuộc hàng giỏi rồi….Ngoài số tiền đó thì bọn tôi còn được thêm một cái thẻ học nghề trung cấp hay cao đẳng gì đó trị giá 9-10tr tôi cũng không nhớ rõ.

Chỉ biết là cái hôm phổ biến về cái thẻ tôi ngồi vừa nghe vừa ngủ , chẳng nắm được cái gì. Với lại ngay từ đầu tôi cũng không hứng thú với cái việc đi học nghề. Nếu mà muốn học nghề thì đã đi học từ ở nhà, chui vào lính 2 năm làm cái gì. Vì tôi thuộc loại bồng bột ” Viết Đơn Tự Nguyện Xin Đi Lính.” Vào trong lính kể ra bọn bạn tôi sau này nó chửi tôi là Ngu đấy. Nhà chúng nó chạy đủ các loại giấy , đút tiền để không phải đi còn không được. Tôi thì lại viết đơn xin đi , công nhận Ngu thật. Nhưng vì là thanh niên Tình Nguyện , nhìn cũng cao ráo nên hôm Quận làm lễ mời các bố ăn tàn phá hại nhập Chuồng , tôi được đại diện cho hơn 300 bố đứng trước toàn thể mọi người đọc cái lời Tuyên Thệ của người chiến sỹ chuẩn bị vào Lính cơ mà. Oai vcl , đúng kiểu thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn là le lói suốt trăm năm.

Thằng thì tính về cầm cái thẻ đi học lái xe , thằng thì học máy….Tôi thì thích học nấu ăn nhưng nghe nó hơi hư cấu. Mà khi phổ biến những cái nghề chính cho bộ đội không ông nào đề cập đến cái nghề làm bếp cả. Nên sau khi ra quân cái thẻ tôi đáp xó , có người bảo không đi học thì mang thẻ đi làm thủ tục đổi lấy tiền. Cơ mà nghe đến hai từ ” Thủ Tục” là thấy bục đầu rồi, tôi cũng chẳng làm. Ai cũng nói tôi Phí Phạm , cuối cùng thì gia đình quyết định tống tôi đi nước ngoài . Mặc dù tôi vừa mới hoà nhập với cộng đồng sau 2 năm giam cầm , huấn luyện. Vừa ăn được cái Tết là các cụ tính đường Đuổi đi .

Nhiều phương án được đưa ra : đi Nhật , đi Hàn , đi Đài Loan…..Cửa nào cũng hỏi , cuối cùng cả nhà nghe theo một ông cùng phường có con đi Đài Loan đã bốn năm . Ông ấy lấy bản thân mình ra làm bằng chứng, nhà hai tầng , xe tay ga và vàng đeo đầy cổ. Mỗi tội ông ấy lùn , mà lùn thì hay láo ( nói phét ) . Ra quân vài tháng cũng chưa tìm việc làm, nên khi bảo đi nước ngoài tôi cũng ậm ừ mà đồng ý luôn. Với ông Lùn kia có nói :

– Thích nấu ăn sang đó tha hồ học, bên đó toàn đi làm quán ăn thôi. Đài Loan nó là thiên đường ẩm thực đấy….Con bác ngày trước ở nhà ko nấu được nồi cơm giờ cái gì cũng biết nấu.

Tôi hỏi :

– Thế con bác giờ ở đâu..!??

Ông Lùn trả lời :

– Nó đang ở Đài Bắc , đợt vừa rồi cũng có mấy đứa xóm mình sang đó . Nó lo chỗ ăn chỗ ở cho hết. Cứ vừa học vừa làm thôi. Bên đó người Việt Nam đầy không phải lo…

À nói cho các bác biết tôi đi theo dạng Du Học nhé. Không phải đi lao động , vì cũng tìm hiểu kỹ rồi tôi mới quyết định. Cho đi lao động các vàng tôi cũng đéo đi. Mặt khác mấy thằng bạn tôi ở bên đó cũng tư vấn một vài điều. Và điều quan trọng nhất chúng nó nói là : “Mày đừng đi lao động.”

Đm , không biết đi lao động thì làm sao mà chúng nó sợ đến như vậy. Nhưng sau khi sang đó thì tôi mới biết mình thật may mắn khi có những thằng bạn tốt. Quả là sáng suốt khi tôi chọn Du Học chứ không chọn Lao Động. Mặc dù giá tiền đi Du Học cao hơn đi lao động hơn 1k đô. Cả nhà cũng khuyên :

– Thôi, ở nhà làm gì…Sang đó cố làm lấy 2-3 năm rồi về có tí vốn thích làm gì thì làm…Bao người ở đây người ta đi có sao đâu.

Nhà tôi thì cũng chẳng có , đủ ăn đủ sống thôi chứ chẳng khá giả gì. Nghe thấy cái tương lai nó sáng như Mặt Trời Chân Ný , dụi mắt cho đỡ quáng , bình tâm lại tôi Đồng Ý đi. Thế là một thằng Lính ngố mới giải ngũ theo chân ông Lùn lên Hà Nội tìm đường đi Đài Loan.

Phải nói là những ông Lùn thường đi với keo kiệt . Đi với ông ấy tôi đoán có khi vì ông ấy kiệt nên ông ấy giàu chứ đéo phải nhờ con ông ấy bên Đài Loan đâu. Đi Hà Nội mà ông ấy chở tôi bằng xe máy , hỏi sao không đi xe khách thì ông ấy nói :

– Đi xe khách lên đó lại phải đi taxi , tốn tiền. Cố một tí nhưng chủ động , mày không biết chứ taxi trên đó nó chặt chém lắm. Không biết đường nó chở đi lòng vòng chết tiền…

Nghe cũng hợp lý, với thanh niên mà thử cảm giác đi xe máy ngắm đường xá nó cũng có cái thú riêng. Nhưng càng đi thì cái thú nó càng vcl . Chặng đầu tiên dừng chân tại trung tâm thành phố Hải Phòng, ông Lùn dẫn tôi vào một quán ăn trong hẻm , mà phải đi lòng vòng mới tìm đươc :

– Vào đây ăn , đồ ăn ở đây ngon mà sạch lắm…..Tao toàn ăn ở đây.

Ừ phải công nhận là sạch , mà vừa thấy ông ấy là chủ quán đã hỏi :

– Lại dẫn người lên Hà Nội hả…!??

Ông lùn gật đầu, kiểu như việc này thường diễn ra như cơm bữa. Nghe nguy hiểm như buôn người ấy. Ông Lùn gọi hai suất cơm, một lát sau có người bê ra hai đĩa cơm nhìn khá là bắt mắt, có rau , có chả cá , có cả tôm , chả nem…màu sắc hấp dẫn. Cho miếng chả cá cho lên mồm nhai tôi thấy vị nó lạ lạ , nhìn thì đúng chả cá nhưng lại không thấy mùi cá đâu , quái lạ. Tôi cho tiếp con tôm lên nhai, định mệnh chả cá thì còn bảo nhầm món, chứ con tôm nó rõ ràng là con tôm mà sao vẫn đéo có mùi tôm. Tôi vừa nhai vừa nhăn :

– Đồ Chay hả bố….!??

Ông Lùn nhìn tôi như người ngoài hành tinh :

– Ơ mày vào quán Chay mà hỏi hay nhỉ..!?

Ôi vãi cả hồn , tôi ghét nhất ăn Chay. Đm tôi là Con Người , là động vật bậc cao và như những người khác : Tôi Thích Ăn Thịt. Sao lại cho tôi ăn Đồ Chay, lúc này tôi mới nhìn cái biển để trong góc nhà , vì là buổi sáng nên họ chưa bê biển ra ngoài ” Cơm Chay Đủ Món” . Ông Lùn tiếp :

– Tao ăn Chay mà mày không biết à..!?

Hỏi câu vl , ông ăn chay mắc mớ gì mà tôi phải biết. Mà ít ra khi vào quán ông cũng phải thông báo cho tôi là đi ăn Cơm Chay chứ. Hoặc ít ra ông không ăn Mặn thì cũng phải tôn trọng người ăn Thịt chứ. Bên kia đường là quán phở , quán cơm sao không bảo tôi sang đó ăn. Không để tôi nói , ông ấy tiếp :

– Mà ăn đi, ăn chay người ta kỵ nhất bỏ mứa đồ ăn. Mày phải ăn hết đấy.

Đúng kiểu đưa nhau vào vòng Nao Ný , thống khổ vcl . Sáng chưa ăn sáng , 10h thì bắt ăn cơm , lại là cơm đéo có Dinh Dưỡng , còn bắt ăn hết….Ngày đó tôi còn dùng cái điện thoại cùi bắp , chứ có quả Ai Phôn như bây giờ thì chắc tôi phải Rì Viu ngay ” Lần Đâu Ăn Chay” . Khuôn mặt tôi lúc đó mồm thì nhai mà hai hàng nước mắt trực chảy. Nói quá tí thôi, nhưng vừa cay vừa ức. Hành hạ cái Khẩu Vị mãi cũng không hết nổi đĩa cơm. Ông lùn nhìn tôi lắc đầu , gọi thanh toán tiền :

– Thanh toán cho anh nhé…!??

Một người đi ra nói :

– Vẫn như bình thường 30k hai suất.

Nghe đến quả tính tiền là tôi càng khẳng định cái Định Nghĩa : Ông này giàu do Kiệt là đúng. Trước khi đi ông ấy đã thỏa thuận với gia đình tôi là chi phí đi Hà Nội , ăn uống đã nằm trong số tiền 4,5k đô la Trumb. Thế mà giờ tôi phải mài mông trên xe máy gần suốt 4 tiếng đồng hồ, và được bữa cơm nhớ đời ( sau này không bao giờ tôi ăn đồ chay nữa ) .

Đầu giờ chiều ông Lùn chở tôi đến Hà Nội và tìm đến một ngôi nhà khá to nằm ở quận Long Biên. Nhìn nhà là biết giàu rồi, nhà to 4 tầng , có sân rộng còn có hai cái cây cảnh to hai bên , oto thì hai cái đỗ trong sân….Bấm chuông mãi mới có một chị như còi xương ra mở cửa. Nhìn bà chị ấy tôi nghĩ : Nhà To mà chủ nhà còi cọc thế này chắc nấp trong nhà không ai nhìn thấy.

Nhưng suy nghĩ của tôi đã sai vì đó không phải là chủ nhà mà là một người khá quan trọng trong công cuộc tìm đường đi Đài Loan du học của tôi…………….

——————–

Danh sách các chương:

105 người thích truyện này

Leave a Reply