Gái Nét – by Thieu.gi.tien.kaka

Truyện tình yêu 2017: Gái Nét – by Thieu.gi.tien.kaka. Talking Gái net!!! Đó là 1 ngày nắng như đổ lửa của tháng 7… -Anh! Mình chia tay đi anh. Cô gái nói với chàng trai đối diện.

Truyện tình yêu 2017: Gái Nét – Chap 1

by Thieu.gi.tien.kaka

-Em…em nói cái gì thế? Sao lại chia tay. Chàng trai nhanh tay nắm lấy tay cô gái, cuống cuồng hỏi.

-Vì…chúng mình không hợp nhau anh à, em nghĩ ta nên dừng lại ở đây thôi! Cô gái lùi lại, vùng vằng thoát khỏi tay bạn trai, nói rõ từng chữ.

-Không, anh không tin. Chàng hốt hoảng nhảy dựng lên muốn chồm về phía cô gái nhưng bị cô tránh được.

-Tại..tại..sao? Nói cho anh biết đi Linh.

Thân xác vô lực như sắp đổ xuống, chàng trai thất thểu nhìn cô gái, gương mặt 1 mảng thê lương thấy rõ. Cô chỉ cười nhạt:

-Em đã nói rồi, ta không hợp nhau, nên đường ai lấy đi, anh sau này đừng làm phiền em…à đừng làm phiền tôi nữa.

-Xin em, xin em hãy cho anh 1 cơ hội, dù anh không biết mình sai ở đâu nhưng anh cũng muốn được thêm cơ hội nữa để yêu em, được không Linh.

Chàng trai gào lên khiến người đi đường chú ý.

-Không…

Bộp! Bộp!.

-Diễn sâu vcl, y như phim mày nhỉ.

Tôi gật đầu nói với thằng bạn bên cạnh, vỗ tay theo kiểu like a Kim Jong Un.

-Ờ, tao mà là đạo diễn, có phải hiến cái thân nay cũng phải cho bằng được 2 đứa này vào Hollywood.

Thằng Lộc đầu gật gù.

Tôi nhìn nó cười đầy khinh bỉ, cái thằng lỗ ass thâm nhà mày chó nó mới thèm chịch.

-Bọn này cũng ngu, nhà nghỉ to lù lù bên kia đường kia mà không thèm vào, vào đấy điều hòa mát thật lực chả thích hơn đứng nắng ngoài này.

-Mày nói chí phải, lúc ý thì chia tay chia trym, chia thế nào thì chia.

-Thôi kệ xác chúng nó, vào đi không muộn cmnr.

Tôi quay người đi trước.

Hè, nhà trường bắt học sinh vẫn phải đi học, tôi cũng không ngoại lệ, vả lại hết hè này là tôi bước vào năm học cuối cấp rồi. Như bao học sinh khác đang ngồi trong kia, tôi và thằng Lộc cùng bước vào…quán net. Số là chiều nay không có lịch nhưng tôi vẫn nói dối là đi học môn này môn kia. Học thì học nhưng đam mê thì không thể dừng lại.

Đệt, quán đông vãi. Qua 1-6 từ lâu rồi còn đâu, sao các cháu thiếu nhi hôm nay lại đi chơi nhiều thế, chiếm gần hết dàn máy ngon. Mấy máy kia thì được các ông anh xăm trổ hay coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình đặt mông ngồi từ éo bao giờ, 2 hay 3 ngày tôi cũng chẳng biết nữa.

Do thời gian “đi học” có hạn nên 2 đứa tôi đàng ngậm ngùi ngồi xuống dàn máy cũ bên cạnh. Cái gì cũng cũ: ghế cũ, màn hình cũ cấu hình nhỏ hơn màn hình mới, bàn phím cũ, chuột cũ, riêng thân máy tôi không thấy vì bị đóng lại trong tủ rồi, chỉ chìa cái nút bấm nhỏ ra cho khách khởi động máy.

Đúng là máy cũ có khác, chậm rì rì mãi mới lên hình. Đăng nhập vào game, 2 thằng tạo room đánh…thường luôn.

Đang combat ầm ầm, combo các chưởng như faker, mồm chửi thằng óc chó óc vật liên tục thì 1 mùi hương nước hoa con gái theo chiều quạt thổi truyền vào mũi tôi. Theo con trym mách bảo, tôi ngển cổ lên nhìn xem là ai. À…là con bé.

Con bé cũng như 2 đứa tôi, cũng là khách quen ở đây, chiều nào tôi ra cũng thấy con bé, sáng thì không thấy mặt mũi, hình như lịch chơi con bé chỉ chơi vào buổi chiều thì phải. Gọi là “con bé” vì mặt nó nhìn khá non nhưng vẫn có nét xinh xắn đáng yêu, tôi và thằng bạn nhận xét như vậy. Có chi là…bàn tọa con bé này khá lớn, lại còn căng mẩy sau lớp quần mỏng manh như kiểu quần tất bọn con gái hay mặc (tôi chả biết phải gọi tên cái quần ý thế nào cho phải) nên không xác định được tuổi của con bé. Ngoài ra tồi còn biết nó tên Lam (tự hỏi sao bố mẹ nó không đặt hẳn là Nam đi, Nguyễn Thị Nam Trần Thị Nam, người gọi người nghe cũng phải gật gù khen hay), giới tính nữ, hết. Nhà ở đâu, học trường nào thì chịu, giống như người đi ngoài chợ ấy, ai mà biết nhà nhau cho được.

Nói đi cũng phải nói lại, cái bàn tọa của con bé khiến tôi không biết bao lần xao xuyến khi nhìn vào nó. Mà cái tính soi gái của tôi khá là khác người, tôi thích soi..mông hơn là ngực…

Dạo gần đây không thấy nó qua chơi, hôm nay tự dưng xuất hiện, không những thế còn mang theo thằng con trai theo. Thằng này nhìn cũng bình thường, nhìn cặp kính cận của nó là hiểu nó là người “ham học” trên game rồi.

Quen mặt rồi nên cũng không nhìn nhiều, 1 phần là do ái ngại con bé là con gái, nhìn lâu không được tự nhiên cho lắm, tôi tiếp dục dánh mặt vào màn hình tiếp tục combat nhưng ánh mắt vẫn liếc liếc để ý mọi cử động của con bé, nhất là cái bàn tọa kia. Dàn mới hết máy rồi nên con bé với thằng con trai kia cũng giống như tôi, chấp nhận ngồi máy đểu.

Thằng đó ngồi cạnh tôi, con bé thì ngồi cạnh thằng kia thành ra nó là đứa chia cách tôi và con bé, đúng hơn là chia cách tôi với cái bàn tọa mê người kia.

“Máy nàng ở cạnh máy tôi
Cách nhau 1 thằng dở hơi điên khùng..”

Trong những đứa con gái mà tôi đã từng gặp qua trong quán net thì con bé là người đặc biệt nhất, nó khác mấy con hay ra quán chỉ để lướt face hoặc xem các bộ phim Hàn vớ vẩn, con bé chơi LoL giống tôi. Những thằng đã từng ngồi gần con bé bảo nó trình vàng gì gì đó, cụ thể là vàng nổi hay vàng lỏng thì tôi không rõ. Nhưng vậy cũng đủ để ăn đứt thằng đang còn loay hoay trong biển bạc đồng xanh như tôi.

Còn thằng này chơi cái gì thì xin chịu, nhìn cặp kính to và đôi măt mở theo láo khi nhìn màn hình máy tính của nó là tôi biết nó là cao thủ Hứng bia hoặc là game thay quần áo cho công chúa rồi. Khỉ thật, thằng biến thái.

Tôi thầm rủa trong lòng. Không lâu sau, chúng tôi xong trận, còn thừa thời gian nên quyêt định chịch thêm trận nữa. Quay sang thấy thằng ngồi cạnh đang đờ mắt ra chơi CF, con bé thì cũng đang đợi trận.

-Chấp thuận kìa mày.

Thằng Lộc huých vai tôi.

-Ờ ờ.

Tôi vội vàng quay đi.

Phần chọn tướng, tôi pick luôn và ngay con yasuo…tập đánh như Vusuo QTV, thằng Lộc chịch Lee đi rừng.

Trận nay căng thẳng vl, hơn cả trận vừa nãy. Má nó, con AD Jinx bên kia bắn như tool, thế méo nào khuất tầm nhìn nhưng nó vẫn unti trúng, rừng xuống gank chưa tới nơi thì nó rút cmnr, lần nào cũng vậy. Thằng Lộc chửi liên mồm, tôi tức chả kém, đánh thường có thua tôi cũng không tiếc nhưng con Jinx nó chơi như tool thế này thì ai chịu được, éo ai muốn chơi với bọn bẩn bựa này. Không nhịn được liền chat tổng:

-“Mày dùng tool hả lép?”

-“Dùng cmm ý, đã ngu thì ngậm kẹc mà nghe”. Nó trả lời ngay lập tức.

Team nó được thế chửi thêm vào làm tôi ức đến lộn ruột muốn afk cho rồi. Đm, dùng tool mà không chịu nhận.

Chả còn tâm trí đâu nữa, tôi kệ mẹ nhân vật đứng trong nhà chính, lên mạng mở nhạc lên nghe. Bỗng nhiên sực nhớn đến cái bàn tọa mình hằng mong ước đang ngồi gần, thế là tôi liếc liếc mắt sang nhìn luôn, không chơi game thì soi hàng cũng ôkê đấy. Phiêu bồn theo điệu Nostop, tôi đánh mắt về phía con bé. Đầu tiên là bộ mông săn chắc kia, ôi chao, muốn 1 lần được chạm vào nó quá. Quét măt từ dưới lên.

Ồ! Đang chơi rất hăng say, Jinx cơ đấy, cũng xanh xao ra phết. À mà tên ingame trông có vẻ quen quen. Á đù, sao con Lee vừa bị con bé giết tôi cũng thấy quen mắt nhỉ? Lạ thật.

Nhìn lại màn hình thằng Lộc, tôi ngớ người luôn, cái kiểu động tác chêt này, người giết này, địa điểm này, tất cả đều y hệ xảy ra ở máy con bé mà tôi vừa nhìn. Lập tức vào lại, soi tên thằng AD bên kia, chuẩn không phải chỉnh, đúng như tôi suy đoán. Con bé kia soi máy tôi. Hóa ra là thế, thảo nào thằng AD bên kia phán đoán hay thật.

Trước đó phải kể đến cơ duyên xảo hợp “giữa cái dòng đời tấp nập, ta vô tình đâm phầm phập vào nhau…trong game” , đang đâu lại là đối thủ của nhau. Nhưng hành động soi máy của con bé thế này là không ổn, để nhiều nó quen hơi đi soi người khác thì chết.

Tôi giả vờ tiếp tục đánh, tôi biết là con bé đang nhìn qua hướng này. Hơi chếch cái màn hình về phía thằng Lộc, đủ để con bé không nhìn thấy. Tôi gõ gõ vài chữ rồi lại quay màn hình về chỗ cũ.

Đây rồi, đây rồi, con bé đang nhìn lén, tôi ấn chuyển Tab cmnr. Con bé chắc đã nhìn thấy liền quay mặt đi mãi không dám nhìn về phía này nữa. Vâng, trên màn hình của tôi lúc này đang chiếu 1 pha combat quá ảo diệu, 1 chị da trắng đi lẻ bị 4 anh da đen bắt gặp, thế là 1 trận 1 chọi 4 đã diễn ra vô cùng ác liệt, 4 anh “xinzhao” đang thông tới tấp vào người chị.

-Đệt mợ mày mở sex hả D.

Tiếng anh chủ quán eo éo đằng sau, đây là do dàn máy mới và máy chủ ở sau dàn máy mới nên anh chủ có thể thấy hết.

-Đâu anh, em đang xem đấu võ mà anh.

-Mày cứ liệu.

Tôi cười xòa với anh chủ.

Đánh thêm lúc nữa thì xong, tôi và thằng Lộc quyết định ra về, trước khi đi tôi còn tranh thủ nhìn con bé, nó ngại hay sao ý mà cứ chống 1 tay che mặt.

Tôi mặc kệ nó đi lấy xe, hướng về chỗ con SH trắng đang hạ lạc. Màu trắng nhìn cũng được đấy chứ, trai gái đi đều hợp, tôi rất hài lòng về chiếc xe của mình. Lại nói về gia cảnh, tôi là thằng con trai duy nhất nên bố mẹ rất chiều tôi, đúng nghĩ quý tử luôn.

Dắt con…Asama trắng đang chống cạnh con SH ra, tôi gật gù vì chống cạnh xe xịn mà xe tôi nào có phai màu, xe chị tôi thải cho, dù đã vài năm nhưng vẫn mới.

—————

Truyện tình yêu 2017: Gái Nét – Chap 2

Quá mới là đằng khác. Xe đã qua vài năm sử dụng nên những vết xước, han gỉ là không tránh khỏi. Nghe đồn người ta bảo sơn lại mấy chỗ xước xe đạp này ít phải ngang giá như sửa ôtô Uầy, thế thì lấy tiền đâu ra để trả đây, với thằng công tử như tôi hàng ngày được cho 20nghìn đôla Bác Hồ để ăn sáng, hốc cái bánh mì và xúc miệng bằng chai c2 thơm mùi chì là hết.

Nhưng bộ não của tôi đâu phải để trưng bày cho người ngắm. Chỉ cần trong vòng 3 nốt nhạc, tôi đã nghĩ ra cách để khắc phục. Đó là tân trang lại chiếc xe. Lắp ít dây đèn nhấp nháy, dán lại yếm, sơn lại xe, độ thêm quả bô nữa cho nữa cho nó sang chảnh….đệt, nhầm sang xe máy rồi.

Cách của tôi đã nêu chính là dán giấy che đi mấy vết đó. Để thực hiện ý tưởng của mình, tôi phải bay sang mãi tít tận……nhà hàng xóm, lừa lọc dụ dỗ đủ kiểu con bé đang còn tiểu học, nó mới cho tôi ít tờ.

Haizzz, may vãi shit, may mà 2 vợ chồng đi vắng nên ai thấy cảnh tôi giằng mất cả chục muộn giấy dán đầy màu sắc của con bé rồi 3 chân 4 cẳng chạy về nhà bỏ ại con bé hàng xóm khóc um lên.

Loay hoay cả buổi chiều mới xong. Thế là em xe này ngoài màu trắng thân xe ra còn được bổ sung thêm nhiều màu hơn.

Ặc, lan man quá. Trở lại lúc đó.

Tôi đạp chân chống dắt xe ra. Khi đi ngang qua cửa có ngó vào nhìn thêm lần nữa, qua lớp cửa kính tối màu, tô lờ mờ thấy được ở chỗ dàn máy cũ, con bé Lam đang nhìn về hướng này…

-Đệt mẹ D, nhìn kìa.

-Wtf?

Vâng! Trước mắt vẫn là đôi nam nữ đó. Chỉ khác là 2 cô cậu đang zui zẻ cười nói với nhau đi ra từ cái nhà nghỉ bên đường.

-Hay là chịch xã giao rồi chia tay.

-Tao cũng nghĩ giống mày mà đm thằng kia ysl vãi, nhìn cái bản mặt tái nhợt là biết.

-Ờ thôi cm chúng nó, về.

Vừa đi được và mét thì có tiếng “Hự” đằng sao. Ngoảnh lại thấy anh thanh niên đó đang bị 1 bọn nào đó phồng tôm, còn thiếu nữ kia bị 1 anh xì ke xăm hình đầy mình tát lên tát xuống, vừa đánh vừa chửi loạn cả lên… :chayma: chả hiểu gì luôn.

Về đến nhà, tôi nằm ườn ngay ra giường. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi về cái cặp mông đầy đặn ấy của con bé là không sao cầm lòng được, uất quá đành móc thằng em vận động chút xíu.

………

-Mạnh…mạnh lên.

-Đút vào, đấy, như thế.

-Ặc, bé quá đút không vô.

-Bôi nước vào cho trơn.

-Nhanh, mạnh lên mới vào được.

-Ahh…khít quá

Thò ra…thụt vào, thò ra…thụt vào, thò ra…thụt vào…

-“Hộc hộc”.

2 thân xác mệt mỏi ngồi bịch xuống sàn.

-Làm việc này mệt quá mày nhỉ?

Tôi mệt nhọc hỏi thằng Lộc.

-Ừ, lần đầu tao làm chuyện này đấy, hừ…giờ vẫn còn đau nè.

-Không sao, tý là hết đau ngay ý mà.

Tôi an ủi nó.

2 thằng ngồi nghỉ 1 lút rồi tiếp tục…

cầm rẻ lau lên làm tiếp công việc lau bàn ghế của mình. Má nó chứ, đã bắt lau rồi mà còn phải sạch sẽ, các khe lỗ gì cũng phải lau. Hại tôi với thằng Lộc phải cho ngón tay vào thì rẻ lau mới vào được, đau hết cả ngón tay mà cũng tội cho nó, nhà có người giúp việc nên bao giờ mấy việc mới đến tay nó.

Vật vã thêm chút nữa thì cũng xong, rời khỏi phòng hiệu trưởng, tôi vứt bố nó cái rẻ rách nay ra vườn hoa cho khoẻ. Số là sáng nay đi muộn trường đóng cổng không cho vào, 2 thằng chỉ còn cách duy nhất là trèo tường vào. Mới leo lên được bờ tường, chuẩn bị trượt xuống thì 1 giọng nói vang lên ngay sau lưng:

-2 cậu kia làm cái gì vậy?

Tôi giật bắn mình, suýt nữa cái ass thân cmn yêu phải hôn đất mẹ.

-Ơ, thầy…

Mặt bọn tôi thế này còn mặt lão hiệu trưởng thế này

-Các cậu định trèo vào trường ăn trộm đúng không?

-Oh yes….à no no, bọn em made in trường mình thầy ơi.

Tôi lục cặp ra chiếc thẻ học sinh đưa cho lão nhìn, thằng Lộc cũng lật đật làm theo.

-Được…lớp nào?

-Dạ, lớp abcdkmm.

-Được rồi, 2 cậu đi muộn, tý nữa hết tiết lên phòng hiệu trưởng lau dọn bộ bàn ghế cho tôi.

-Dạ, dạ.

2 thằng gật đầu lia lịa như cái máy. Vl số quá xui, gặp bảo vệ còn đỡ nhưng gặp hiệu trưởng thì xác cmnd rồi…

-Holly shit, sao hôm nay nhiều bươm bướm vãi.

-Á đù.

Định xuống căngtin làm hớp nước thì từ đâu cả bầy bướm khoảng hơn chục con xuất hiện phía xa xa tầm 96 độ vĩ Bắc, 69 độ kinh Đông, còn cách đảo Ludông của Philipin là nơi bọn tôi đang đứng tầm hơn 20m.

-Hình như các tân sinh viên lớp 10 thì phải.

Em nào em nấy cũng xinh, mặt cười phơi phới, má hồng môi đỏ. Đúng là các cháu học sinh thời nay, đi học gì không học, lại học tô son trát phấn đầu tiên

Nhưng ô kìa cặp mông ấy

Mông ải mông ai?

Câu trả lời: mông ẻm mông em.

Vâng! Đó chính là con bé. Không sai vào đâu được, tôi chắc chắn 100% là con bé. Tuy nó đứng quay lưng lại phía tôi nhưng tôi vẫn nhận ra nó, con bé của tôi…

Con bé làm gì ở đây nhỉ?

À, hay nó cũng là học sinh khối 10 mới thi đậu vào trường. Con bé giỏi ghê ha, trường tôi là trường cấp 3 tốt nhât trong huyện, tuy không bằng trường chuyên trên tỉnh nhưng so với các trường khác vẫn tốt hơn nhiều. Nên điểm thi vào không thể thấp được, ít nhất cũng từ 28điểm trở lên. Tùy từng năm thôi, 2 năm trước lứa tôi thi đông quá, trường phải lấy 31điểm. Tôi cùng mấy đồng chí khác thuộc loại “học sinh giỏi” hồi cấp 2, trong phòng thi quay cóp chép phao đủ kiểu, có lầm mém tý nữa bị đình chỉ thi, cuối cùng sau bao nhiêu ngày mong ngóng, kết quả chúng tôi vừa đủ điểm, suýt thì trượt. Và không thể thiếu thành phần nhà giàu đi cửa sau, bạn Lộc nhà ta là một ví dụ.

Haizz, thi được vào trường này là tốt rồi, có vốn để khi nào có ai hỏi thì có thể vênh mặt lên trẻ lời “Tôi học trường abc”, lúc đó thì oai biết nhường nào.

Nếu không bây giờ tôi còn đang phơi mặt giữa trời nắng chang chang, 2 tay cầm 2 xô vữa chạy đi chạy lại, ở đấy mà ngồi đây viết truyện cho các bác đọc.

Con bé vẫn díu da díu dít cùng mấy cô bạn, không hề biết đằng sau có một cặp mắt đang soi chằm chằm như cái đèn pha ôtô vào nó. Chà chà! Hay rồi đây, từ giờ trở đi

không nhất thiết chỉ có ở quán net mới được nhìn thấy con bé rồi.

-Điện tử không mày?

Thằng Lộc hỏi sau khi bầy bươm bướm đi mất, kể cả con bé.

-Ôkê girl, ngại gì vết bẩn.

-Bẩn là bẩn thế nào được, đã có Omo siu bọt mới, không siu bọt cứ kiếm Việt Hương.

-Haha.

-Ủa, D và Lộc còn chưa về à?

-A, Thư.

Tôi vừa nhìn là nhận ra ngay người vừa hỏi, không, phải chỉ cần nghe thấy giọng thôi, dù có nhỏ như muỗi kêu tôi cũng biết là ai. Chỉ một và một, người đó là…Thư.

Tim tôi chợt rộn ràng khi nhìn thấy Thư, chân tay trở lên luống cuống, mất tự nhiên. Không phải tự nhiên tôi thành ra như vật mà bởi vì điều ai cũng đoán ra được…tôi thích Thư.

Một, hai ngày, một tuần, vài tuần hay vài tháng?

Tất cả đều sai. Nói không ai tin nhưng đó là sự thật, tôi nói tôi thích Thư từ ngay đầu đi nhận lớp đầu năm lớp 10. Khó tin nhỉ? Hơn 2 năm yêu thầm một người.

Thư là một cô gái xinh đẹp, đẹp cả người cả nết, nhà giàu học giỏi,…đầy đủ tiêu chuẩn của một người vợ đảm, mẹ hiền. Tôi đã đứng hình khi lần đầu nhìn thấy Thư. Càng xao xuyến hơn lúc nàng giới thiệu mình trước lớp, nụ cười tươi khoe ra hàm răng trắng sáng và chiếc răng khểnh.

-Chào các bạn, mình là N.A.Thư, rất vui được làm quen với các bạn.

Con tim tôi đập mạnh, đôi mắt say mê nhìn vào nụ cười ấy đến ngẩn cả người. Bỗng ánh mặt nàng nhìn về phía tôi, tôi lúng túng quay mặt đi nơi khác, cảm giác 2 má mình dần nóng lên. Một lát sau, tôi liếc nhìn nàng, thấy nàng đã quay người lên, tôi thở phào tiếp tục ngắm nhìn nàng sau lưng. Chợt mỉm cười với cái suy nghĩ “Yêu sau lưng em”.

Đến lượt tôi đứng dậy giới thiệu mình. Thư quay xuống nhìn làm tôi hơi mất tự nhiên, tim gan lòng mề ngày càng đập nhanh và mạnh hơn. Tôi biết mình đã say nắng nàng mất rồi…

Có người hỏi sao tôi không quyết định tán tỉnh Thư mà phải chịu cảnh yêu thầm? Tôi xin thưa rằng tôi là một thằng chẳng có gì nổi bật, thành tích học tập bình thường nếu không muốn nói là gần bét lớp, nhà không giàu lại không đẹp trai, cả ngày ngoài việc đến trường ra thì cứ ru rú vào game, có ai rủ đi đá bóng thì đá, lâu lâu lại làm bữa rượu chè với bọn bạn. Vả lại tôi tự nhận con người mình khi đứng trước mặt Thư trở lên luống cuống, ăn nói lộn sộn, nhưng lâu ngày cũng giảm bớt đi ít người, thi thoảng lại như vậy. Thế nên, ngoài nick fb và số điện thoại ra(nàng là lớp trưởng nên cần phải biết số của cả lớp ) tôi chả biết thêm cách liên lạc với nàng gì nữa, tối thiểu nhất là nhàn nàng ở đâu tôi còn không biết. Có fb có số nhưng chỉ biết pm nàng hỏi vài thứ vớ vẩn như mai đi học không, mai học môn gì, đóng bao nhiêu tiền,… Riêng có phần này, tôi rất tích cực, nàng đang status hay ảnh nào tôi cũng like nhiệt tình.

Đương nhiên gái xinh luôn có cả đám đực làm vệ tinh xung quanh, Thư không phải ngoại lệ. Nhưng nàng mặc kệ tất cả, nhớ có lần một thằng lớp trên tỏ tình, nàng từ chối thẳng thừng vì lý do hết sức củ chuối “bận học, chưa muốn yêu”.

Tôi vẫn hằng mơ ước một ngày nào đó…có thể bước vào trái tim Thư…

Trở lại…

-À à, D và Lộc mới trực nhật xong.

Tôi mất vài giây sau mới trả lời Thư.

-Lại bị phạt đúng không hai ông tướng, hihi.

Thưa cười làm tôi xấu hộ, mặt hơi đỏ lên, vội tổ lái sang chuyện khác.

-D tưởng Thư về rồi mà.

-Hì, Thư quên vở ở lớp nên quay lại lấy nè.

Lại cuời, ôi nụ cười làm xao xuyến tâm hồn tôi.

Tôi nhận ra đây là một cơ hội tốt, liền ngầm đá chân thằng Lộc. Nó hiểu ý, quay qua Thư nói:

-Thư đi cùng thằng D lên lấy vở đi, Lộc đi lấy xe.

Không đợi Thư trả lời,nó liền đi thẳng bỏ lại không gian cho hai người, không quên nháy mắt với tôi. Đúng là thằng bạn chí cốt có khác, hiểu rõ mình thật.

-Ồ ý hay, D đi cùng tớ nha, tớ sợ ma lắm hihi.

Đùa à gái, trời sáng vl ra đòi có ma. Biết Thư nói đùa nên tôi cũng cười theo. Tính nàng hòa đồng, dễ gần nên được rất được mọi người yêu mến.

Tôi cùng Thư bước qua dãy phòng học. Hiếm có cơ hội này, gạt bỏ ngại ngùng, chém gió nhiệt tình để nàng cười, tuy mấy chuyện tôi kể chả buồn cười tẹo nào. Cũng có thể là do tâm lý đang ở caḥnh nàng khiến tôi hơi rối. Nàng cười là tôi thấy mãn nguyện rồi…

-Chào D, chào Lộc nha, Thư về.

Thư vẫy chào chúng tôi rồi đi thẳng trên chiếc xe đạp điện.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng ngay cả khi bóng dáng ấy đã khuất hẳn.

-Làm ăn tốt chứ con trai.

Thằng Lộc cười, vỗ vai tôi.

-Tốt mà lúc nãy cũng cảm ơn mày nha.

-Anh em ơn huệ cc gì, có đi điện tử không đây.

-Có, đm hôm nay anh bao chú.

Tâm tình sảng khoái, tôi quyết định hào phóng một lần dù cho trong túi quần có mỗi 10cành.

-Yo, quán anh Bắc thẳng tiến.

—————

Danh sách các chương:

322 người thích truyện này

Leave a Reply