Tiếu Ngạo Giang Hồ – The Dirty Cheating Wifes – by Leysek

Truyện online 2017: Tiếu Ngạo Giang Hồ – The Dirty Cheating Wifes – by Leysek. Ông Lâm Trí Chung đứng im một cách ngoan ngoãn để cho vợ là bà Thủy cẩn thận thắt chiếc carvat quanh cổ mình. Cảm thấy hơi khó chịu vì bà Thủy thắt chặt quá, ông Chung nhăn nhó kêu :

Truyện online 2017: Tiếu Ngạo Giang Hồ – Cháp 1 : Con đường trở thành ngài Đại Sứ….

Tác giả: Leysek

– Sao thắt chặt thế! Nới lỏng ra chút đi em.

– Chịu khó tí, chặt như này mới đẹp. Bà Thủy luôn như vậy, bà quen chỉ đạo mọi người trong gia đình, kể cả là ông chồng.

Ông Chung chưa bao giờ dám cãi lại vợ dù chỉ một câu, và lần này cũng vậy. Cảm thấy như cực hình nhưng ông vẫn cố chịu đựng giống như bao lần khác. Sau khi mọi thứ đã xong, ông Chung như vẫn nghi ngờ nên hỏi lại vợ :

– Em có chắc là sẽ thành công không đấy? Anh nghĩ miếng ngon như thế không đến lượt mình đâu. Bao nhiêu hồ sơ đã được gửi ứng tuyển và nhìn vào danh sách toàn những ông tai to lắm tiền. Anh chỉ lo vợ chồng mình đổ bao nhiêu tiền của vào đấy rồi lại mất không.

Bà Thủy thừa biết ông chồng luôn nhát chết không bao giờ tự tin vào một việc gì. Cứ hễ lần nào đầu tư tiền vào một phi vụ nào đó thì ông luôn lăn tăn và lo lắng. Cơ ngơi ngày này mà hai vợ chồng bà có được cũng là nhờ vào cái trí thông minh và sự nhạy bén của bà. Còn nếu cứ để cho ông chồng quyết định mọi việc thì chắc ngày nay đến cái nhà cũng chẳng mua nổi chứ đừng nói xe này xe nọ và cho con cái du học. Ông Chung thuộc thế hệ đã từng du học ở Nga chuyên ngành về quản lý vĩ mô. Nhờ có tấm bằng giá trị mà khi về nước ông được giữ nhiều chức vụ quan trọng. Nhưng bản tính của ông lại hơi bôn sê vích, chỉ biết cắm đầu vào những cuốn sách nên đà thăng tiến sự nghiệp của ông lại hơi chậm so với những người cùng trang lứa. Từ ngày lấy bà Thủy làm vợ, một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và vô cùng sắc sảo thì sự nghiệp của ông bắt đầu nhúc

nhích đi lên được một chút. Tất cả những việc quan trọng, hay đường đi các bước ông Chung đều được vợ tư vấn và bầy sẵn kế hoạch cho ông phải làm như thế nào. Không bù cho vợ quan hệ rộng, ngoại giao tốt, ông Chung lại là người ít nói, ngoại giao kém và thường nói lắp bắp mỗi khi đứng lên phát biểu trước hội nghị hay là trước đám đông. Mọi người trong cơ quan thường trêu đùa khi gọi ông là ” Chung khờ” chứ không phải là ” Chung Thủy”.

Mấy năm trước đây do hiểu biết kém, bà Thủy đã đi sai một nước cờ mà theo đó bà đã chi rất nhiều tiền nhưng lại không thể thu hồi vốn như ban đầu. Cứ nghĩ làm Đại Sứ tại một đất nước chuyên xất khẩu dầu mỏ như Iran thì sẽ kiếm chác được nhiều, nhưng bà đã lầm, một thất bại khủng khiếp. Chính vì lẽ đó, lần này bà quyết tâm lấy lại danh dự, lấy lại những đồng tiền đã mất khi tìm mọi cách để chạy cho chồng làm ông Đại Sứ tại một đất nước có thể hái ra tiền dễ như là hái hoa trong vườn.

Một lần tình cờ được cùng chồng đi công tác gần ba tuần quanh mấy nước châu âu, đặc biệt là những nước Đông âu, bà Thủy với bộ óc nhạy bén đã nhận ra rằng chính những nơi đây mới là những mảnh đất màu mỡ mặc dù những nước đó chẳng có tí tài nguyên nào. Được mục sở thị tận mắt, được đưa đi những chốn ăn chơi, bà mới thấy đây mới chính là thiên đường để bà hướng tới. Các nguồn tài nguyên ở đây theo bà Thủy phân tích chính là cộng đồng người Việt Nam. Nơi nào càng đông cộng đồng vietnam sinh sống thì nơi đó sẽ hái ra tiền. Tuy nhiên những nước màu mỡ và béo bở đã có những tay to đảm nhiệm, bà biết sức mình không đủ lực chen chân vào. Nhưng vẫn còn đó những nước khác, tuy miếng ăn ít hơn, những vẫn kiếm bộn tiền còn hơn là ở Vietnam.

Bà Thủy kiểm tra bọc tiền màu xanh in hình các ông tổng thổng Mỹ một cách cẩn thận rồi cho vào một hộp quà được bọc cẩn thận như là một hộp quà thông thường để che dấu.Cuộc gặp lát nữa đây theo bà rất là quan trọng khi nhân vật mà hai vợ chồng bà hẹn gặp có tiếng nói rất lớn ở bộ ngoại giao.

– Xong chưa em ơi! Ông Chung đứng ngoài cửa gọi khi thấy vợ trang điểm hơi lâu.

– Chờ em chút, 5 phút nữa là xong. Bà Thủy nói từ trong phòng vọng ra.

” Đúng là đàn bà…” ông Chung đi đi lại dưới nhà lẩm bẩm vì vừa phải chờ lâu, và cũng vừa lo lắng cho cuộc hẹn sắp tới. Ông nhăn nhó cũng đúng vì bà Thủy kêu 5 phút nhưng gần 15 phút sau mới thấy tiếng đôi guốc cao gót kêu long cong đang đi xuống từ cầu thang. Nhìn vợ mình lộng lẫy và quyến rũ trong bộ váy trắng, ông Chung không những không thích mà còn tỏ thái độ khó chịu hơn. Bà Thủy vợ ông mới 42 tuổi, lại xinh đẹp, có đôi mắt luôn cười khiến ông lúc nào cũng lo sợ mình
bị bà cắm sừng lúc nào không hay. Chiếc váy ren màu trắng ngắn đến ngang đùi nếu nhìn kỹ có thể thấy được cả chiếc quần lót màu trắng bên trong. Nó mờ mờ ảo như vậy lại càng thu hút ánh mắt đàn ông gấp nghìn lần. Mông bà Thủy to, và vào cái tuổi 42 thì nó lại càng nở to thêm một cách đều đặn nên ông Chung không thể phủ nhận một điều là vợ mình có bộ mông quá ư là hấp dẫn. Phía trên, chiếc khăn mỏng bằng vải sa tanh được quàng quanh cổ càng khiến bà Thủy đẹp lộng lẫy và cao sang. Tuy có chiếc khăn phủ xuống che đi mất một phần nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hai bầu vú căng phồng lồ lộ ra bên ngoài bởi chiếc áo phông mỏng có cổ hình chữ V hơi bị cắt sâu.

– Đi gặp người đứng tuổi có chức có quyền mà bà lại ăn mặc như bọn thanh niên mới lớn thế này à? Ông Chung nhăn nhó phàn nàn.

Bà Thủy bĩu bờ môi được tô son đỏ thắm, hàng răng trắng đều tăm tắp giải thích :

– Thời kỳ nào rồi mà ông còn lạc hậu vậy? Đàn ông nào chẳng thích nhìn phụ nữ đẹp! Hay ông ghen đấy à?

– Tôi không ghen, nhưng thấy thế nào ý. Vợ chồng mình có tuổi rồi, ăn mặc kín đáo chút chứ. Ai nhìn thấy, người ta lại cười cho thối mặt.

– Ông lúc nào cũng sợ người này người nọ đánh giá. Toàn cái lũ ghen ăn tức ở khi thấy ông lấy được người vợ xinh đẹp như tôi. Mà bộ váy này kín đáo đấy chứ, hở đâu mà hở! Bà Thủy cố cãi cho bằng được.

– Lại còn không hở nữa à? Bà nhìn xem, vú vê hở hết ra thế kia mà bà kêu không hở.

Bà Thủy cười nắc nẻ vì bà biết ông chồng đang ghen. Không những bà cố tình cho hai bầu ngực hở một chút mà bà còn vừa mất thời gian quét cả lớp phấn lên đó để cho chúng được sáng và thơm tho. Đứng trước mặt chồng, bà tủm tỉm ôm lấy ông rồi giải thích cho ông hiểu :

– Giờ phụ nữ mặc hở ngục chút xíu đang là mốt đấy, có mất mát gì đâu mà không cho chị em khoe cơ chứ. Nhiều đứa ngực lép còn phải mong ước có bộ ngực to như em mà không được kia kìa.

Ông Chung cũng biết mình thuộc người cổ hủ, cũng cố cảm thông cho vợ được mặc đẹp chút mỗi khi đi ra ngoài. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt đàn ông cứ dán vào mông với ngực vợ mình thì ông luôn luôn khó chịu. Ông Chung vẫn trình bầy lý do :

– Nhưng mà em mặc như thế này anh có cảm tưởng như mình đang mang vợ đi chiêu đãi mắt cho ông ta ý.

Bà Thủy véo nhẹ cái má đang phụng phịu như trẻ con của ông Chung, bà cười nói :

– Ông cứ nghĩ linh tinh, vợ ông có phải cave đâu mà lên giường với người ta. Chỉ là cho lão ta ngắm nghía chút có sao đâu. Chẳng những không mất tí da nào mà lại còn được việc. Vì việc lớn nên ông nhẫn nhịn chút đi….có phải tôi lên giường với người ta đâu mà ông khó chịu. Thế nhé cưng! Đêm nay về tôi chiều nếu như mọi việc suôn sẻ.

– Gớm bà dạo này học theo fb ăn nói như mấy đứa con nít. Thôi đi không kẻo muộn.

– Hihi…Bà thủy lon ton ẻo lả nũng nịu chạy theo nắm lấy tay chồng để thể hiện tình cảm.

Khoảng nửa tiếng sau, vợ chồng ông Chung bà Thủy đã ngồi trong một căn phòng VIP kín đáo tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất cái đất Hà thành, nơi chỉ có những đại gia có tiền hoặc có chức lui tới để bàn về chính trị hay bàn về các cuộc làm ăn. Nhà hàng này được các Đại gia tin tưởng hẹn gặp nhau ở đây vì độ bảo mật thông tin cực kì uy tín khi các nhân viên không bao giờ dám ho hoe ra những gì nhìn thấy với mọi người bên ngoài.

– Sao lão Phấn lâu đến thế nhỉ? Hết chờ bà, giờ lại phải chờ lão ta! Ông Chung nhăn nhó khi ngồi cạnh vợ.

Bà Thủy cầm lấy tay chồng động viên :

– Việc quan trọng thì có phải chờ bao lâu cũng phải chờ. Gặp người quan trọng thì anh niềm nở chút đi, cứ nhăn như cái bị thế này thì hỏng hết việc.

– Thì tại anh ghét những ai sai hẹn. Cứ bắt người khác phải chờ!

– Những người biết mình quan trọng thì họ hay làm thế mà. Anh cũng nên học họ những cái nhỏ nhặt đi là vừa. Ai lại cứ có nhà nào hay tổ chức gì đó mời đến dự tiệc thì anh luôn là người đến sớm nhất, có khi còn đến sớm hơn cả người mời. Có ngày họ lại bảo mình tham ăn đấy.

– Tính anh vậy, không thích người khác phải chờ mình. Mà lát đưa quà, anh không quen việc đó cho lắm, em làm hộ anh nhé.

Bà Thủy cười vì biết tính chồng mình chẳng bao giờ quen cái việc đút lót ai bao giờ nên tất nhiên lần này cũng vậy, bà sẽ thay chồng đảm đương hết mọi thứ.

– Anh yên tâm, đã có vợ anh bên cạnh rồi mà. Nhiệm vụ của anh là niềm nở và ngoại giao tốt một chút. Cố gắng lấy lòng lão ta vào. Lời nói chẳng mất tiền mua, nên anh cứ khen ông ấy nhiệt tình cho em.

– Ừ anh biết rồi. Nhưng anh không thích mình phải luồn cúi trước người khác, do vậy khi nào anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh thì em tranh thủ trao hộp tiền cho lão ta nhé. Chuyện đó anh không thích nhìn cho lắm.

– Được rồi nếu anh muốn như vậy.

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, một người đàn ông chạc hơn năm mươi, đầu hói bước vào. Nhìn thấy hai vợ chồng đang ngồi ở trong thì người đàn ông bước vào và mỉm cười bắt tay lịch sự chào hỏi.

– Lâu quá rồi không gặp anh Phấn đấy nhỉ? Ông Chung đứng lên bắt tay và nói xã giao.

– Cũng phải hai năm rồi đấy chứ nhỉ? Ông Phấn mỉm cười nhớ lại lần gặp nhau gần nhất giữa hai người. Anh Chung và chị nhà vẫn khỏe chứ?

– Cám ơn anh Phấn quan tâm, vợ chồng em vẫn khỏe. Nhìn anh Phấn chẳng khác mấy nhỉ, trông vẫn khỏe và phong độ lắm. Bà Thủy tươi cười chen vào thay chồng vừa nói vừa khoe hàm răng trắng bóc.

Ông Phấn cười hề hề khi nghe bà Thủy khen mình vẫn còn phong độ, mắt ông không thể dời cặp vú của người phụ nữ xinh đẹp như bà Thủy. Chúng như có mãnh lực thôi miên khi hút hồn ánh mắt của ông ta vào cái khe hững hờ sâu thăm thẳm.Ông bốc phét trắng trợn như để khoe mình vẫn còn rất phong độ đàn ông :

– Không biết anh Chung thế nào chứ, tôi là vẫn trả bài đều hàng tuần cho bà xã ở nhà đấy.

Đúng là chủ đề hấp dẫn, bà Thủy cười phớ lớ nhìn ông Phấn rồi hùa theo :

– Úi giời, hàng tuần cơ à? Thật không đấy hả anh Phấn? Chẳng bù cho nhà em, cả tháng may ra mới nôp thuế được một lần.

Ông Chung từ nãy đang khó chịu vì thấy cặp mắt cú vọ của ông Phấn cứ nhìn sộc thẳng vào vú vợ mình, giờ lại nghe bà Thủy bóc mẽ mình chuyện chăn gối thì ông lên tiếng với khuôn mặt không thể nào tươi tỉnh được :

– Anh Phấn ngồi xuống đi, để bảo nhân viên mang đồ ăn ra luôn.

Ông Phấn cười hề hề xua tay, ông thể hiện mình đến đây không phải là để tìm miếng ăn, ông nói :

– Ăn uống quan trọng gì đâu anh! Được gặp gỡ nhau ngồi nói chuyện vui thế này mới là điều đáng quý.

Rồi nhân viên bước vào,lần lượt hai ba người bê đồ ăn lên đặt kín chiếc bàn tròn cho dù thực khách chỉ có đúng ba người. Muốn được mời ông Phấn đến nhà hàng này gặp gỡ không phải là chuyện dễ chút nào. Bà Thủy phải nhờ mối giúp vì những người có chức có quyền ở cơ quan Đảng ủy Ngoài nước thuộc bộ ngoại giao không mấy khi gặp gỡ linh tinh nếu như không có việc gì quan trọng. Ông Phấn là một chân có uy quyền, có tiếng nói rất trọng lượng trong việc tiến cử các cán bộ đi công tác ở nước ngoài, đặc biệt là tiến cử ai làm Đại sứ ở đâu.

Đồ ăn cũng đã được bầy lên đầy đủ với các món sơn hào hải vị mà chỉ có những người có tiền mới dám đặt. Chai rượu XO 50 năm được khui ra và rót đều vào ba ly, ba người tươi cười cụng ly rồi bắt đầu ăn uống và nói chuyện. Những câu chuyện về gia đình dần được thay thế khi bà Thủy khôn khéo lái sang chuyện công việc. Bà đã quá quen với việc ngoại giao nên bà biết đâu là thời điểm thích hợp để đi vào mục đích chính. Trong suốt bữa ăn, ngồi đối diện nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mặt cú vọ của ông Phấn thỉnh thoáng xoáy vào cái khe lõm nơi hai bầu ngực là bà Thủy cũng thừa biết ông ta đã thích và mê mẩn mình. Cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, đôi lúc bà Thủy cố tình gắp miếng ăn lên môi, bà cắn nhẹ từ từ con tôm, mắt nhìn ông Phấn thật lẳng lơ, cái lưỡi vô tình liếm quanh bờ môi đầy gợi dục….

– Anh đi vào nhà vệ sinh chút! Ông Chung đứng lên nói.

Khi Ông Chung đi khỏi cái bàn ăn, bà Thủy nhìn ông Phấn vẫn tỏ ra tươi cười. Bà cố tình ngồi sát và ép hai bầu ngực vào mép bàn, sự vô tình nhỏ đó thôi đã làm cho hai bầu vú của bà căng phồng lên khiến ông Phấn cảm thấy nghẹt thở. Sao chúng có thể to và đẹp đến vậy! Nếu được sờ vào chúng, có phải làm bất cứ việc gì mình cũng sẽ làm…ông Phấn vừa nhìn vừa suy nghĩ trong đầu. Ngay từ khi đặt chân vào trong, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp và vô cùng quyến rũ này thì ông Phấn đã như bị bà ta bỏ bùa mê, ông mê mẩn tranh thủ từng cơ hội để được nhìn lén hai bầu vú căng mọng đó.

– Vợ chồng em nhờ anh giúp cho. Bà Thủy lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của ông Phấn. Bà phải ra chiêu ngay lúc này vì biết ông đang say sưa ngắm nhan sắc của mình.

– Yên tâm, yên tâm…với ai chứ, với vợ chồng em thì anh sẽ giúp hết sức. Ông Phấn nói và thả nụ cười dê dê.

– Vợ chồng em gọi là có chút quà biếu anh và mong anh nhận cho.

Bà Thủy dứt lời xong thì cầm hộp quà đứng lên sang tận bên chỗ ngồi của ông Phấn trao bằng hai tay theo nghi lễ rất lịch sự và có lòng. Ông Phấn ngước đầu lên nở nụ cười thật tươi. Khi bàn tay của ông đưa lên để nhận hộp quà từ tay bà Thủy thì mùi thơm từ cơ thể của bà tỏa ra. Ông ta ngay lập tức động lòng nổi máu dê,bàn tay cố tình chạm vào tay bà Thủy và cứ giữ như vậy không muốn nhả ra.

– Sao vợ chồng ông bà lại khách sáo thế? Tôi đã bảo sẽ giúp là giúp mà…hehe..

Bà Thủy biết ông Phấn nổi máu dê, nhưng bà cam chịu để đổi lấy mục đích chính. Bà rút bàn tay ra rồi nói :

– Mong anh giúp cho chồng em, nếu mọi việc được như ý thì chúng em sẽ còn có quà nữa cho anh.

Đôi mắt ông Phấn hau háu nhìn vào cái hông của bà Thủy, ông ta nhận ra chiếc quần lót màu trắng ẩn hiện sau lớp váy bằng ren trắng mà bà đang mặc. Vừa nãy ông ta đã cố tình chạm tay để thử lòng và thấy bà Thủy không có chút phản ứng nên ông tiếp tục giở trò.

– Anh hứa sẽ giúp hết sức mà, em cứ yên tâm. Ông Phấn cũng ngay lập tức thay đổi cách xưng hồ từ ông bà xã giao sang anh em ngọt sớt. Ông ta nói sẽ giúp nhưng lại gài thêm điều ẩn ý sâu xa :

– Tuy nhiên anh cũng không thể hứa trước được là sẽ thành công hay không đâu nhé.

Bà Thủy muốn đánh là phải nắm rõ phần thắng vì trong cái hộp quà kia là biết bao nhiêu tiền của, bà không muốn bị mất trắng. Vì trong các hợp đồng bằng miệng như thế này, tiền đi trước là tiền khôn nhưng lại cũng chứa nhiều rủi ro. Nếu như việc không thành thì phải xác định một điều bất di bất dịch là không bao giờ lấy lại được số tiền đút lót. Biết được ý ông Phấn muốn điều gì, bà Thủy cố nở nụ cười thật quyến rũ để lấy lòng, đồng thời bàn tay của bà cũng vô tình đặt lên vai ông xoa xoa.

– Anh Phấn mà nói vậy ư? Em được nghe mọi người nói rằng, nếu như có phúc được anh Phấn giúp đỡ thì bất cứ việc gì cũng thành công. Phải không ông anh yêu quý?

Thấy bà Thủy vuốt ve bả vai mình, lại có kinh nghiệm bao nhiêu năm trong các cuộc ngoại giao nhờ vả giúp đỡ nhau như vậy nên ông Phấn đã biết bà ta chấp nhận, kể cả là lên giường với ông. Một người phụ nữ làm hết mình vì công danh của chồng như bà Thủy thật đáng khâm phục! Ông Phấn biết bà ta đang nịnh mình, nhưng ông cũng không phải dạng vừa, ông phải kiểm tra xem thái độ của bà trước khi hứa điều gì đó 100% là thành công. Bàn tay trái của ông Phấn từ từ đưa lên, ông nhẹ nhàng xoa vào bờ mông tròn trịa của bà Thủy…vừa xoa ông vừa bóp nhẹ.

– Thành công hay không tất cả phụ thuộc vào em đó, em có biết không hả người đẹp? Ông Phấn nói cười hề hề rồi đưa luôn bàn tay sộc thẳng vào trong váy. Bờ mông căng tròn của bà làm ông thấy mát hết cả tay.

Bà Thủy ngúng nguẩy khi thấy bàn tay của ông Phấn luồn vào trong váy mình để nắn mông. Bà chửi thầm trong đầu ” đúng là lũ dê già, bề ngoài đạo mạo ai cũng phải tôn trọng ông ta, vậy mà không ngờ bỉ ổi và dâm dê một cách trắng trợn..” Nghĩ là như vậy nhưng bà Thủy không dám phản ứng. Bà biết chỉ một chút làm phật lòng ông ta thì mọi thứ sẽ hỏng hết. Bà cố nhịn nhục và cứ để ông Phấn nắn mông, thậm chí bàn tay ông ta còn đang đưa xuống dọc theo cái khe âm hộ của bà.

– Đừng làm vậy ở đây đi anh! Bà Thủy nói hết sức õng ẹo và gợi tình. Ông chồng em ra nhìn thấy bây giờ.

– Không ở đây thì ở đâu hả người đẹp? Ông Phấn đứng lên, một tay vẫn bóp mông, còn tay phải đưa lên đằng trước vuốt ve bầu vú của bà Thủy.

– Thì cứ xong việc rồi mình lên giường cho đàng hoàng chứ anh. Bà Thủy quyết định đồng ý tất cả.

Ông Phấn nghe mà sướng cười tít mắt lại. Tấm thân của bà ta làm ông cảm thấy rạo rực, muốn được địt ngay lúc này. Bản thân ông là người có quyền thế và quen cái thói muốn ăn là phải có ngay, không thể đợi được. Miệng ông Phấn gần sát bờ môi bà Thủy, ông hôn nhẹ lên đó rồi thầm thì :

– Chắc chắn là sẽ thành công, anh hứa đấy. Cái chuyện giường chiếu để hôm khác khi anh báo tin cho em biết, nhưng hôm nay em có thể ứng trước cho anh mấy phút luôn được không? Em làm anh nóng hết cả người từ nãy rồi đây này.

Một lần hay hai lần không có vấn đề gì quá to tát với bà Thủy, có điều ở đây còn có ông Chung thì sao hành sự được. Bà đưa tay xuống kiểm tra hạ bộ của ông Phấn, thấy cái cục cứng ngắc trồi lên thì bà cười ỏn ẻn thích thú :

– Hôm nay làm sao mà làm được, chứ anh giúp em thì em có tiếc gì anh đâu. Để hôm khác đi cưng!

– Sao lại không được hả em? Quan trọng là em có nhiệt huyết không thôi.

– Làm thế nào? Ông chung mà biết thì ông ấy giết em mất. Bà Thủy hỏi

– Hehe..lát anh đi vào nhà vệ sinh, anh sẽ đợi em ở đó hiểu không thiên thần của anh.

Bà Thủy chưa trả lời, bà thấy hơi mạo hiểm nên phải suy nghĩ. Bỗng có tiếng bước chân nên cả hai vội buông nhau ra. Bà Thủy đi nhanh về chiếc ghế của mình ngồi xuống trước khi chỉnh lại cái quần lót cho thẳng vì vừa nãy bị ông Phấn kéo sang một bên để sờ hẳn vào bên trong cái lồn.

Ông Chung đi vệ sinh xong về bàn ngồi và ông nhìn thấy khuôn mặt của vợ có chút lúng túng. Nếu là người đàn ông khác thì có lẽ họ sẽ nhận ra ngay vẻ lúng túng đó của bà Thủy, nhưng ông Chung thì thuộc dạng khù khờ, chậm nắm bắt tâm lý con người nên ông cứ nghĩ rằng chắc vợ ông ngại ngùng như vậy là do vừa thực hiện công việc tặng quà cho ông Phấn. Một ông Đại sứ tương lai là con người như vậy đó.

Bà Thủy quay sang mỉm cười với chồng muốn nói rằng mọi việc coi như đã xong, bà đã hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đảm đang, tháo vát. Ông Phấn nhìn bà Thủy rồi lại nhìn sang ông Chung mỉm cười lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng.

– Bà nhà vừa nói chuyện với tôi rồi, và tôi nhận lời sẽ giúp ông trở thành ngài Đại sứ của nước Đức. 99% sẽ là như vậy và ông chuẩn bị tinh thần cho chuyến công tác mới đi nhé.

Ông Chung không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Bởi ông đâu có ngờ tất cả là nhờ vào tài năng của vợ ông khi bà Thủy đã ngoan ngoãn để ông Phấn bóp mông với sờ vú khi ông đi vào nhà vệ sinh. Ông Chung chỉ nghĩ thầm trong đầu ” Đồng tiền thật là đáng sợ, nó làm thay đổi mọi thứ và biến những thứ không thể thành có thể..”

– Thôi mọi việc cứ thống nhất thế nhé ông Chung. Ông Phấn nói rồi đứng lên xoa tay vào bụng. Ăn mấy cái đồ hải sản này bỗng dưng tôi đau bụng quá, tôi đi vệ sinh một lát.

Trước khi rời khỏi bàn, ông Phấn nháy mắt thật nhanh cho bà Thủy thấy rồi ông mới quay người bước đi về phía nhà vệ sinh. Ông Chung quay người lại hỏi nhỏ với vợ :

– Ông ta nhận lời rồi chứ? Nhưng có chắc chắn không hả em? Cẩn thận kẻo mất cả chì lẫn chài đấy!

Bà Thủy cầm tay chồng bóp nhẹ rồi kiêu hãnh trả lời :

– Anh thấy vợ anh đã làm cái gì mà thất bại bao giờ chưa? Lần này bỏ một đống tiền ra thì phải chắc thắng thì em mới bỏ chứ. Có điên mà đưa bừa bãi cho kẻ không làm được việc. Anh yên tâm, ông Phấn này nghe nói làm việc uy tín lắm. Chưa có vụ nào mà ông ấy thất bại cả. Tiếng nói của ông ấy rất có trọng lượng trong bộ ngoại giao.

Ông Chung cũng đánh giá rất cao năng lực và quyền thế của ông Phấn, vì vậy nghe vợ nói ông ấy đã nhận lời và hứa chắc chắn sẽ thành công thì ông cũng an tâm trong lòng. Bà Thủy bất ngờ cũng đứng lên và nói với ông :

– Đồ ăn không hiểu có vấn đề gì không mà em cũng thấy đau bụng. Em đi vệ sinh một lát, anh ngồi đây chờ nhé.

– Chết! Có sao không em? Ông Chung tỏ ra lo lắng thật sự. Cái bọn nhà hàng này nấu ăn kiểu gì vậy? Định giết người hết hay sao? Để anh ra nói cho một trận mới được.

– Thôi thôi đi anh! Bà Thủy giữ tay ông Chung lại không cho ông đi.

– Chỉ là đau bụng chút xíu thôi mà, có gì đâu mà làm toáng lên hả anh.

– Như thế mà chút xíu à? Ông Chung tức tối. Phải nói để họ lần sau nấu nướng cho cẩn thận hơn chứ.

– Thôi mà anh! Việc nhỏ ấy mà, việc chính là việc anh sẽ trở thành ngài Đại sứ mới hiểu chưa cưng!

Bà Thủy mỉm cười vuốt má chồng rồi hôn môi ông một cái rất tình cảm. Sau đó bà đi về hướng nhà vệ sinh với sự lo lắng cho những phút tiếp theo. ” Ông chồng mà biết thì chắc ông ấy cầm dao giết ông Phấn ngay trong nhà vệ sinh mất!” Nhưng ông ta đã đợi ở đó, không đến không được!

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, bà Thủy đã thấy ông Phấn đứng nhìn mình mỉm cười dâm dật. Ông ta lại gần bà và cầm tay nói nhanh :

– Anh chờ em từng giây từng phút một! Vào đây với anh nhanh lên cưng!

Bà Thủy lẽo đẽo theo sau nói nhỏ :

– Từ từ đã anh, gì mà vội vàng vậy?

– Anh thèm em đến chết đi được! Ông Phấn kéo bà Thủy vào một buồng vệ sinh rồi khóa cửa lại. Trước đó ông đã dặn kỹ nhân viên nhà hàng là khi thấy bà Thủy vào thì phải có người đứng bên ngoài canh cho ông, không được cho bất cứ ai đi vào bên trong, kể cả buồng nam lẫn buồng nữ.

– Kìa anh…gì mà ngấu nghiến người ta khiếp vậy! Bà Thủy hơi hoảng khi thấy ông Phấn ôm chầm lấy mình, ông vừa hôn môi bà vừa sờ soạng như kẻ chết đói.

– Làm gì thế hả cưng? Hé miệng ra để anh mút lưỡi đi nào! Ông Chung thì thầm như ra lệnh.

Bà Thủy nghe lời liền hé miệng ra thì ngay lập tức bà thấy không chỉ có lưỡi mà cả cái mồm của ông Phấn chui vào miệng bà ngấu nghiến. Nước bọt từ miệng ông vãi ra hòa cùng nước bọt của bà khiến hai bên mép của cả hai người ướt nhẹp trông thật ghê tởm..ít nhất là từ phía bà Thủy. Nhưng bà cố gắng chịu đựng sự kinh tởm đó để chiều ông ta cho xong việc. Nhìn cái cách ông Phấn hôn tham lam như kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, tay thì liên tục thọc từ trên cổ bà xuống bóp lấy bóp để hai bầu vú, bà Thủy thầm kinh hãi ” Một đảng viên có tiếng và rất uy tín với nhân dân mà lại như vậy ư, có khác nào là con thú đâu. Mấy năm nữa có khi ông ta sẽ là ngài bộ trưởng, mà ngài bộ trưởng lại dâm dật hơn cả mấy tên bệnh hoạn…”người thường làm sao biết được những việc như thế này, và không biết có bao nhiêu chị em phụ nữ đã phải chấp nhận như bà đây? Ở cái thời kỳ chỉ có tình và tiền thì không biết còn có bao nhiêu người khốn nạn như ông Phấn????”

– aaaaaa…nhẹ thôi…aaaa…bà Thủy phải rên lên khi ông Phấn tốc váy của bà lên và ông ta mạnh bạo đút cả hai ngón tay vào cùng một lúc để ngoáy trong âm đạo của bà.

Miệng nói nhẹ thôi nhưng một lúc sau thì khốn nạn thay, cứ tưởng phải chịu đựng để cho được việc, nhưng bà Thủy không ngờ là ngón tay của ông Phấn càng chọc thì bà bắt đầu lại thấy sướng. Bằng chứng là âm hộ của bà đang rỉ nước ra thật nhiều, tiếng nhóp nhép cũng vang lên khiến bà xấu hổ. Thấy nước ra nhiều thì ông Phấn càng kích thích, ông ta chọc nhanh hơn và mạnh hơn khiến bà Thủy đang đứng dựa lưng vào cánh cửa cứ phải ưỡn lồn ra đằng trước, mồm thì há hốc thở mạnh dần….

– Không ngờ bà vợ của ngài Đại sứ tương lai lại có bộ ngực chắc và cái lồn dâm như thế này đây … anh khoái quá em ơi! Ông Phấn cười hề hề giơ bàn tay lên trước mặt bà Thủy khoe nó đã ướt sũng. Bà Thủy đỏ mặt thì ông Phấn đưa mấy ngón tay đó lên miệng mút ngon lành.

– Mùi lồn em thơm và ngọt quá đi!

Nói bậy xong câu đó thì ông Phấn áp luôn miệng của ông vào miệng bà Thủy để hôn. Ông Phấn thích lắm và hài lòng khi thấy bà Thủy cũng đã hứng tình và hưởng ứng mạnh mẽ.Bây giờ thì chính bà chủ động đưa lưỡi ra xoắn lấy lưỡi ông mút chùn chụt. Một lúc sau ông Phấn cởi chiếc quần âu xuống đùi rồi ngồi xuống bệ phốt. Ông ta kéo bà Thủy ngồi xuống, mặt bà hướng về cửa, mông hướng về phía ông kiểu địt đằng sau. Ông Phấn hai tay cứ thế ôm hai bên mông bà Thủy xoa xoa và bắt đầu nhấc mông bà lên rồi lại hạ xuống từ từ để con cặc của ông ra ra vào cái âm hộ nhoe nhoét dâm thủy. Địt như vậy được một lúc, bà Thủy đang sướng thì ông Phấn đứng lên, con cặc vẫn cắm trong lồn, ông ta tiếp tục nhấp phành phạch khiến bà Thủy phải bám hai tay vào cánh cửa.

– Ui…ư..ư..ư…..bà Thủy cứ thế rên rỉ điên dại. Bà sướng thục sự chứ không hề giả vờ.

Ông Chung ngồi ngoài đợi thấy lâu quá rồi mà hai người không thấy ra thì ông tỏ ra lo lắng. Sợ vợ bị đau bụng hoặc ngộ độc thức ăn thì ông liền đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để hỏi thăm. Thấy có một cậu nhân viên nam đang đứng ngoài cửa như canh gác, ông Châu không quan tâm mà đi qua luôn. Nhưng người nhân viên giơ tay ra cản lại không cho ông đi.

– Cái gì vậy? Mày làm cái gì đấy? Ông Chung cáu quát lên.

– Xin lỗi ông, đã có lệnh cấm bất cứ ai đi vào trong. Ông đợi một lát được không?

Ông Chung không tin vào tai mình, mà điều đó càng làm ông nghi ngờ vợ ông với thằng cha Phấn đang làm điều gì đó mờ ám bên trong. Nghĩ đến điều đó, ông Chung vốn tính ghen tuông nên bừng bừng quát :

– Thằng nhãi! Đứng dẹp ra để cho tao vào!

– Xin lỗi ông, tôi không thể. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh.

– Mệnh lệnh cái mả cha mày! Vợ tao đang ở trong đó mày có biết không? Ông Chung gắt và gạt luôn tay cậu nhân viên ra thật mạnh rồi nhanh chóng mở cửa đi vào. Vừa vào bên trong, chưa biết là buồng nào nhưng ông đã kịp nghe tiếng rên rỉ của vợ ông, sau đó im bặt rất nhanh khi nghe thấy ông đi vào…từng đó thôi cũng đủ để ông biết là họ đang ở buồng nào.

– Em đang làm gì trong đó thế hả Thủy? Ông Chung cố gắng bình tĩnh đứng bên ngoài hỏi.

– Dạ…em đang đi vệ sinh…chưa xong…em vẫn đau bụng lắm…anh cứ ra ngoài chờ em chút đi.

– Sao em đi vệ sinh lại vào buồng con trai vậy? Ông Phấn đâu? Hay ông ta cũng đang ở trong đó phải không? Mở cửa ra anh xem nào.

– Ông Phấn nào mà lại dám vào đây? Bà Thủy cố chống chế. Anh điên à! Ra ngoài chờ em đi, em sắp xong rồi.

Ông Chung không tin, ông giật giật cái nắm cửa và nói to :

– Thế mở cửa ra anh xem có đúng không? Mở ra…mở raaaaaaaaa!

Khó chịu vì có người phá đám, ông Phấn hẩy mạnh cái mông khiến con cặc lại đâm lút cán. Bà thủy bị bất ngờ nên rú lên tiếng aaaaa rất to. Vậy là đã công khai, ông Chung đã rõ là ông Phấn đang địt vợ mình bên trong.

– Thằng chó! Sao mày dám làm vậy? Ông Chung hét ầm lên.

Bên trong ông Phấn vẫn hăng say địt tiếp, miệng thì trả lời :

– Biết điều im mồm thì ra ngoài đợi đi. Vợ mày đã đồng ý cho tao địt, đó là điều kiện quan trọng để mày được làm ngài Đại sứ, hiểu chưa!

– Tao không cần! Ông chung hét lên trong uất ức.

– Được rồi, mày nói không cần nhé. Vậy suất đó tao để cho người khác, tiền họ biếu tao còn nhiều gấp đôi, gấp ba mày.

– Đấy, chồng em không cần chức vụ đó nữa rồi. Vậy thôi, em mặc lại váy và đi về với chồng em đi! Ông Phấn đánh vào tâm lý tham lam của phụ nữ khi nói với bà Thủy như vậy.

Tất nhiên bà Thủy không muốn mọi thứ đã hầu như là xong xuối hết rồi lại đi đổ xuống sông xuống biển như vậy. Bà bực ông chồng phá đám nên mắng :

– Tôi bảo ông ra ngoài chờ tôi cơ mà! Đi ra nhanh lên! Có chuyện gì đâu mà ông làm ầm lên vậy.

Bà thủy mắng chồng xong thì tự tay bà cầm con cặc của ông Phấn rồi quỳ chân xuống đất để mút cho nó cương cứng lại. Khổ thân thằng bé, xìu nhanh quá vì chồng bà phá đám. Ông phấn cười tự mãn, không có gì làm ông thích thú bằng việc vợ kẻ khác chủ động chiều mình như vậy,kể cả là bất chấp chồng bên cạnh ngăn cản…một thú vui của những kẻ có tiền và có chức.

Bốn tháng sau, ông Lâm Trí Chung đảm nhận công tác bên Đức với chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nhà nước Vietnam. Bữa tiệc chúc mừng và chia tay gia đình ông được tổ chức rất hoành tráng với nhiều vị khách mời có tiếng, tất nhiên không thể không có mặt ông Phấn. Cái giây phút ông Phấn mỉm cười chúc mừng thì ông Chung tức lắm, nhưng ông không thể làm gì được và đành chấp nhận im lặng cho qua chuyện. Thỉnh thoảng trong bữa tiệc, ông Chung vô tình nhìn thấy ông Phấn lén sờ mông bà Thủy mà ông chỉ muốn giết lão ta, nhưng đông đủ quan khách đang ở đây nên ông không dám liều. Lại lần nữa ông Chung đành im lặng trong tủi nhục. Chuyện bí mật đổi tình tiền lấy danh này chỉ có ba người được biết, không ai có thể biết được ngoại trừ tác giả của cuốn truyện……

———————————-

Danh sách các chương:

112 người thích truyện này

Leave a Reply