Điệu Quê

Truyện hay về tình yêu: Điệu Quê. Tặng gã nhà quê. Trong tiềm thức tôi thỉnh thoảng lại vẳng lên câu hỏi: “ Em có về làm vợ của anh không?”

Truyện hay về tình yêu: Điệu Quê

Cái lời tỏ tình nôm na ấy dường như tôi nghe từ lâu lắm, không chỉ nghe, nó đã chảy vào huyết quản tôi từ những ngày xưa.

Tôi đã gặp ở một đêm trăng sáng:

Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?
Tôi đã đón nó từ giếng nước sân đình:
Hỡi cô cắt cỏ đầu đình
Cho anh cắt với chung tình làm đôi
Cô còn cắt nữa hay thôi
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.

Và bao giờ cũng thế, một cộng hưởng vô hình làm nên bồi hồi xao xuyến.

Cũng có khi giản dị hơn, ở một con hẻm dài có bờ tre bụi trúc, và xào xạc lá khô, hay một bậc đá dắt lên thềm nhà hữu ý thành một lối quanh…nơi trú ngụ muôn đời của những đôi lứa nhà quê, lại vẳng lên lời thật thà da diết: Em có về làm vợ của anh không?

Mẹ tôi ngày xưa đã bỏ dốc Miếu, đồng Chùa, bỏ vườn cau quê ngoại, bỏ đồi sim trái chín… mà men lối bờ đê hun hút theo cha về một miền quê nghèo những lách cùng lau cũng từ lời nôm na ấy.

Và tôi, thuở mười chín đôi mươi, bỏ hết hoa ngôn xảo ngữ học đòi ở chốn phù hoa để chân thành tặng nàng cũng câu chí tình ấy.

Và chính lời tình không một dấu hoa mĩ kia lại là khởi đầu cho hạnh phúc nấp mình sau bao mái nhà tranh.

Một giai điệu đồng quê êm ái!
Cái điệu cái tông ấy không phù hợp với những chàng thư sinh, những nàng áo trắng. Tuổi hoa niên bây giờ thích những trang giấy ướp hoa có in hình con bướm với những lời có cánh, đại loại: “ Cô bé ơi, cô bé ơi, lỡ gặp làm chi rồi vấn vương…”

Hay uyên bác mĩ miều hơn:

Mai rồi em có còn tin
Phút giây ở lại trăm nghìn thì qua
Tim mình trong ngực người ta
Tim người ta da rung da thịt mình.

Mĩ miều được, cộc cằn thô lỗ cũng được thôi, miễn là phải hiện đại. Một câu thơ của Hoàng Lộc đã từng cứu bao chàng tân thời thoát cảnh trắng tay với nàng ưa kênh kiệu:

Em đi thử đất trời nào
Ai yêu ráo máng cạn tàu như anh.

Ừ thì cuộc sống giàu biến tấu. Ngay cả tình yêu cũng cần sang hơn, tinh tế hơn, nghệ sĩ hơn. Và nhất thiết phải phun lên một thứ màu hiện đại.

Truyện hay về tình yêu: Điệu Quê. Tặng gã nhà quê

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện hay về tình yêu: Điệu Quê. Tặng gã nhà quê

Song dường như tôi chậm với đời nên cứ như con cù lần thò thụt mãi ở góc nhà quê nơi có bầu rượu trắng với con cá rô dầm nước mắm gừng, nơi có cỏ dại tự nhiên chen chân trong tường đất, nơi có chàng nhà quê áo bà ba cộc với cô nhà quê thắt đáy lưng ong, nơi có lời chân chấc kết tinh cả một trời ao ước: Em có về làm vợ của anh không!

Lời mộc mạc chứng minh cho một lẽ tình yêu bất diệt: Ai yêu chân thật thì ít lời!

Nhói lòng , tôi nhắc em, nhớ không, ngày xưa bao lần anh tặng em cũng lời quê kiểng ấy!

Và cũng một đêm trăng!

Nguyễn Tấn Ái.

5 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz