Đợi mùa hoa tím về

Truyện tình yêu: Đợi mùa hoa tím về. Tác giả: Lê Hồng Mận. Chiều muộn mà nắng vẫn giăng kín đoạn đường nườm nượp người qua lại. Gió mơn trớn đám lá khô làm chúng trở mình xạo xự. Những thanh âm tạp nham quyện chặt vào nhau. Con đường oằn mình dưới sức nóng bỏng rát. Hạ về…

Truyện tình yêu: Đợi mùa hoa tím về

Tác giả: Lê Hồng Mận

Nhi vặn volum ở chế độ max, lắc lư bím tóc theo bản Tâm hồn của đá, miệng lẩm bẩm “đừng sống sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa thân thành đá, vì tâm hồn đá giá băng…”. Thỉnh thoảng cô vẫn đánh cái nhìn về phía chiếc cột đèn đang đứng trơ trọi ở góc đường và miệt mài làm công việc đổi màu không ngơi nghỉ. Mỗi ngày một lần với cảm giác chờ đợi như thế này trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nhi, nó làm cô thật nhớ trong những chiều chủ nhật ngồi thu lu nơi góc phòng cùng cuốn tiểu thuyết dày cộp.

Nhi nhanh nhẹn bước lên khi bác tài vừa trờ tới với nụ cười nồng hậu. Cô về chỗ ngồi quen thuộc, thả trôi cái nhìn qua những chiếc cổng đủ màu sắc, qua những gương mặt lạ quen ở góc quán, qua những cô nàng đỏng đảnh quần là áo lượt, qua những hàng cây xanh mượt ven đường…

– A, bằng lăng nở rồi!

Nhi bất chợt thốt lên như thể người ta phát hiện ra một điều mới mẻ trong trường đoạn quảng cáo vẫn dạo đi dạo lại trên truyền hình.

– Bằng lăng đẹp anh nhỉ!

Cô hướng cái nhìn về phía anh chàng ngồi cạnh và nói trong niềm hân hoan, quên bẵng tính kiêu kỳ xưa nay. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Tưởng không nghe, cô cố tình nhắc lại với âm lượng hình như gấp đôi lần trước. Những người chung quanh quay nhìn. Cô giấu gương mặt đỏ dừ trong cái nghiêng người thật nhanh ra ô cửa nhỏ. Anh chàng nọ khẽ gật đầu…

Những ngày sau đó, Nhi thầm hỏi chẳng biết cơ duyên hay rủi ro mà chiều nào cũng gặp phải gương mặt lạnh như tiền đó. Anh còn tiết kiệm lời hơn cả châu Phi tiết kiệm nước và những nụ cười thì “lặng lẽ như hoa vàng khép nắng”.

– Sao thành phố mình không trồng toàn bằng lăng để được gọi là Thành phố bằng lăng tím anh nhỉ?

Nhi buộc miệng vu vơ khi đang đưa mắt theo một cánh hoa tím mỏng manh rơi xuống vệ đường. Vẫn tiếp tục nhận về sự im lặng. Bất giác cô thấy mình bị xúc phạm và đưa tay hất tung cuốn sổ có những mảng ghép hình dang dở. Nhi thèm cảm giác được nghe anh ta hét toán lên, có thể trách cứ hoặc cũng có thể chửi mắng, ít ra nó còn dễ chịu hơn sự im lặng đến lạnh người. Để rồi, tất cả những hi vọng của cô vụt tắt khi anh ta nhẹ nhàng nhặt tất cả và tỉ mỉ xếp lại như ban đầu.

Gần hai tháng trôi qua với cái nắng vẫn còn ran rát những buổi chiều muộn và anh chàng im lặng trên băng ghế quen đi vào kí ức Nhi như đúng cái cách người xưa vẫn dạy là phải biết sống chung với lũ. Nhưng lẽ đời thường trớ trêu khi ai đã từng sống trong ngập úng những mùa nước lên hẳn sẽ da diết nhớ trong những năm khô ráo, đó là lúc chính cô không hiểu mình đang ngóng đợi điều gì khi bỗng một chiều chiếc ghế bên cạnh trống trơn.

– Này Nhi, cháu có thư đấy – Bác tài cẩn trọng đưa phong thư khi nàng chầm chậm xuống xe và không quên gửi kèm một nụ cười đầy ngụ ý.

Nhi đọc vội vàng ngay khi vừa bước chân vào căn phòng còn hầm hập nóng.

“Nhi à, anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em buồn. Anh chẳng phải là kẻ khinh người hay lạnh lùng, chỉ là anh tự khép mình để chống chọi với nỗi cô đơn và khao khát được nói từ sau một vụ tai nạn giao thông làm anh mất tiếng. Cảm ơn chuyến xe định mệnh đã cho anh gặp em, cảm ơn ước mơ về Thành phố bằng lăng tím đã cho anh hiểu em… Khi em đọc lá thư này anh đang trên đường sang Mỹ để du học và điều trị, chẳng biết khi nào mới gặp lại bé ngốc nhưng nếu có thể anh sẽ viết thư thường xuyên về thăm em. Mong em luôn như mọi ngày. Thân chào!
Anh Bình.”

Nhi vụt chạy ra ngoài, thành phố lên đèn trong nhòe nhoẹt nước mắt. Cảm giác chông chênh như níu tất cả vào lòng, nặng trĩu. Trên cao, một chiếc máy bay nào đó vừa xé gió lướt qua.

Chiếc hộp xinh xắn đầy dần những thư. Mỗi trang giấy là một khát khao cháy bỏng về tình yêu, hạnh phúc chung đường của hai con người ở cách nhau nửa vòng trái đất. Nhi vẫn ngày hai buổi đi về trên con phố quen, lặng lẽ gửi vào mùa bằng lăng nở rộ mỗi năm những ước mong một thời thiếu nữ.

Anh hứa Giáng sinh sẽ về và hát tặng cô bản Bằng lăng tím bởi đã dần phục hồi hoàn toàn chất giọng. Tự dưng trang thư ướt đẫm trong một ngày nắng lên.

Hai, ba lần hồi âm vẫn nhận về sự im lặng; những ước mơ bé nhỏ chông chênh theo nhịp thời gian. Cô mỉm cười mỗi ngày để tự thấy nước mắt rơi mằn mặn những đêm không ngủ. Cảm giác đánh rơi hạnh phúc, lạc mất người mình yêu thương cũng tựa hồ như việc ném một viên đá xuống hồ, đá chìm không tăm tích mà những đợt sóng vẫn cứ lan rộng trên mặt nước lặng yên.

Đầu đông, cô nhận được thư khi những hi vọng đã dần nằm im nơi góc khuất tâm hồn, mọi thứ nhẹ nhàng như đợt gió vừa lướt qua mang theo chút rùng mình khe khẽ.

Nhi à, anh xin lỗi vì sự im lặng lâu nay. Mong em tha thứ cho lời hứa vào ngày Giáng sinh và ca khúc Bằng lăng tím. Vì hoàn cảnh, anh đã có vợ bên này – cô ấy là con gái của vị giáo sư đã chữa trị cho anh. Anh tin rằng em hiểu và có thể tha thứ. Một người con gái tốt như em rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự của đời mình, chắc hẳn người ấy sẽ tuyệt vời hơn anh gấp nhiều lần và yêu thương em trọn vẹn. Mong em hạnh phúc!

Nhi lại lao ra đường khi cơn mưa bất chợt ào tới. Có người từng bảo cô rằng nếu không muốn để người ta thấy mình yếu đuối, hãy khóc trong mưa, vì chẳng ai biết nước mắt bạn đang rơi. Nhi chạy dọc quãng đường mưa, nước mắt dàn dụa với mong muốn nỗi buồn cũng theo đó mà bong ra. Nhưng cuộc đời vẫn thường trớ trêu với kẻ muốn tìm say để quên sầu khi càng say càng tỉnh, cô càng chạy càng thấy những kỷ niệm ùa về trên từng hàng cây, góc phố…

Người ta cố với theo cô khi thấy chiếc xe trờ tới nhưng không kịp. Cô ngã xuống, máu hòa mưa loang đỏ một vùng…

Cô tỉnh dậy giữa mùi thuốc tây nồng nặc và màu phông trắng toát. Lướt qua hình ảnh ba mẹ khi những con chữ vẫn đang chập chờn, cô thấy nghẹn đắng nơi khóe môi.

– Anh là ai? – Nhi hướng ánh nhìn về phía anh thanh niên có chiếc mũi cao và nụ cười khả ái sau khi nhấp vài ngụm sữa nóng.

– Đây là người đã đưa con đến bệnh viện – người mẹ từ tốn đỡ lời.

Vài tháng sau, Nhi dần phục hồi và lấy lại cân bằng sau những chấn động tâm lý. Lâm vẫn bên cô như ngày còn ở viện, trao gửi yêu thương dịu dàng dẫu anh biết tổn thương trong cô chẳng bao giờ lành hẳn… Dần dà, Lâm trở thành điểm tựa không thể thiếu trong mỗi việc cô làm, dẫu chưa thể gọi tên nhưng cô biết sau những gì đã qua cô cần sống cho hạnh phúc riêng mình.

Đám cưới tổ chức sau một năm yêu nhau, bình yên, ấm áp trong muộn màn. Bạn bè luôn bảo Nhi rằng hạnh phúc không phải là những giấc mơ xa với mà là hạnh phúc quanh mình, phải biết giữ lấy những gì mình đang có. Dẫu Bình vẫn trôi miên man trong những miền ký ức ngọt ngào nhưng cô tin mình đủ yêu thương để mang hạnh phúc đến cho Lâm, như Lâm vẫn lặng lẽ chấp nhận một hình bóng nào đó bất chợt hiện hữu trong giấc mơ của vợ; lặng lẽ thực hiện ước nguyện xây dựng Thành phố bằng lăng tím với vị trí của một người có tấm bằng Thạc sĩ Luật loại ưu từ Mỹ.

Một ngày cuối xuân, khi dăm cơn mưa giao mùa bắt đầu giăng kín lối đi, khi Nhi đang lục tìm những tấm giấy khen ngày xưa của ba mẹ cho cậu con trai lớp một cũng là khi nước mắt cô giàn dụa bởi một đoạn nhật ký và tấm ảnh của Lâm mà cô phải đọc đi đọc lại thật nhiều lần mới dám tin vào sự thật. Lâm vội vàn giằng lấy tất cả nhưng không kịp.

– Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu em suốt thời gian qua – Lâm ngừng lại, nghẹn ngào – đó là ước nguyện của Bình. Bọn anh là bạn thân trong suốt năm năm học tại Mĩ, anh là người hiểu rõ nhất những tình cảm giữa em và Bình. Bình đã rất kiên trì chữa bệnh và chăm chỉ học tập để có ngày về bên em nhưng chính anh cũng không thể tin được rằng – vụ nổ trong một lần thí nghiệm hoá đã cướp đi mạng sống của cậu ấy. Trước lúc ra đi, cậu ấy chỉ kịp nói với anh rằng cuộc đời của cậu ấy hạnh phúc nhất là được thí nghiệm hoá và viết thư cho em. Vì công việc cậu ấy không thể về bên em nhưng cậu ấy muốn em quên hết mọi chuyện và sống hạnh phúc. Lá thư báo lễ cưới là anh viết theo mong muốn của cậu ấy, anh là người chạy theo em trên con đường mưa đêm hôm đó chứ không phải người đụng xe. Anh xây dựng thành phố mình thành Thành phố bằng lăng tím cũng là để thực hiện lời hứa mà cậu ấy dành cho em”.

Nhi vụt chạy ra ngoài, tất cả như đoạn phim quay chậm dạo qua mắt cô, nhòe nhoẹt. Hình bóng Bình với gương mặt lạnh lùng, nụ cười thánh thiện; hình ảnh chiếc xe buýt ngày xưa với những câu chuyện dang dở; hình ảnh những lá thư đẫm nước mắt và lời hẹn ước xa vời; hình ảnh những cánh hoa bằng lăng rơi lả chả trong gió… thà rằng tất cả cứ chìm kí ức Bình ở bên kia lục địa xa xôi nào đó còn dễ dàng chấp nhận hơn là nó đã cũng anh lạnh lẽo dưới ba tất đất kia. Tự nhiên, cô thấy Lâm tàn nhẫn quá đỗi. Mà có phải đó là sự tàn nhẫn không khi những cây bằng lăng do Lâm trồng đã ra mùa hoa đầu tiên, hương nhẹ phả vào trong gió, màu tím lạnh lùng đến xót xa…

– Về đi em, chắc chắn Bình không bao giờ muốn thấy em như thế. Điều làm yên linh hồn người đã khuất là mình phải sống thật hạnh phúc như họ đợi mong.

Nhi nép vào Lâm, nức nở…

Đêm. Phố se lạnh và yên ắng lạ thường. Đâu đó vẳng lại âm điệu du dương “Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng. Mà đượm màu tím biếc. Em đi qua… bâng khuâng chợt tiếc. Ôi màu mực tím năm nào… Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh. Khe khẽ nắng, và xin trời ngừng gió… Em ngập ngừng, ngập ngừng tình phai… Tóc ngang vai, tóc ngang vai… ai biết ai đợi chờ… Ép cánh hoa, ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ… Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng. Nắng long lanh hoa tím bằng lăng. Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ” (Bằng lăng tím).

**** HẾT ****

21 người thích truyện này

Leave a Reply