Dừng lại để bắt đầu

Truyện tình yêu online: Dừng lại để bắt đầu. Cuộc sống luôn là những bài học chứa đầy những thử thách, nó khiến chúng có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng nếu ta biết dừng lại đúng lúc và bắt đầu một khởi đầu tươi mới ta sẽ vượt qua được tất cả.

Truyện tình yêu online: Dừng lại để bắt đầu

Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, ngoài trời gió giật mạnh, nằm trong phòng dường như cô cũng cảm nhận rất rõ cái lạnh của đầu đông, tiếng gió rít mạnh, đêm cũng đã bắt đầu khuya, tiếng cửa va vào nhau. Cô vội vàng luồn ra khỏi chăn đến cài lại cửa sổ, buông rèm rồi quay trở lại chiếc giường của mình.

Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo được phát ra từ ánh đèn ngủ, nhìn bé Bốp nằm gọn trong lòng anh cô cảm thấy rất ấm lòng, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc như bây giờ, cô nhẹ nhàng kéo chăn và nằm xuống bên cạnh anh và bé Bốp, nhìn đôi má phúng phính của Bốp, nhìn khuôn mặt tinh khôi của anh, nhìn anh và con ngủ say sưa trong một tư thế. Trong lòng cô bỗng có một điều gì đó lâng lâng khó tả, đó không đơn giản chỉ là một niềm hạnh phúc nữa mà đó còn là cả sự biết ơn, sự trân trọng…Cô biết ơn cuộc đời, bởi lẽ duyên phận đã đưa anh đến bên cô, đã cho cô một bờ vai tựa vào khi cô cảm thấy không còn có thể bước tiếp nữa. Chính anh đã làm thay đổi số phận của cô thay đổi cuộc đời cô, và cô luôn trân trọng điều đó trân trọng những giây phút ở bên anh, đối với cô giờ đây không có cái gì quan trọng hơn ngoài mái ấm gia đình bé nhỏ này.

Nằm miên man suy nghĩ, bao nhiêu ký ức ngày xưa lại ùa về trong cô, cô chưa bao giờ giám nghĩ mình sẽ sống tiếp và có được hạnh phúc như bây giờ. Bởi lẽ quá khứ của cô rất cay đắng, rất nghiệt ngã đó cũng là những kí ức đau buồn đã ám ảnh cô trong một thời gian khá dài… Ngày qua ngày cô sống trong sự cô đơn với nỗi đau giằng xe tâm can, nước mắt lăn dài trên từng khóe mi…Từng đêm, từng đêm cô giật mình tỉnh giấc,trong vô thức cô vẫn không nguôi sự sợ hãi. Và người đó không ai khác là anh, anh đã luôn ở cạnh cô, luôn nắm chặt tay cô mỗi khi cô giật mình thức giấc. Bởi sâu thẳm trong trái tim anh cô là người con gái anh yêu nhất, nhìn thấy cô đau trái tim anh thắt lại. Cũng đã có lúc anh tự trách bản thân mình đã để cô ra nông nỗi này. Nhiều đêm anh đã thức trắng ngồi cạnh giường trông nom, săn sóc cô…Chính anh đã làm trái tim cô đơn lạnh lẽo, đầy vết nứt của cô lành lại.

căn phòng ấm áp

Còn nhớ lúc đấy cô gặp anh trong một dịp đặc biệt đó chính là trong lần cả nhà tổ chức sinh nhật cho mẹ cô, anh là người bạn thân thiết nhất của anh trai cô đi du học ở Đức cũng đã đến góp vui cùng gia đình cô. Bố mẹ cô đặc biệt yêu quý anh và xem anh như con trai của mình. Gia đình cô và gia đình anh sớm đã có một quan hệ thân thiết với nhau. Cả bố mẹ cô và bố mẹ anh cũng từng là những đôi bạn rất gắn bó với nhau từ thời niên thiếu.

Hôm đó cô vô tình trượt chân và làm cốc rượu vang đổ trên người anh, và bất giác anh đỡ lấy cô, hai cặp mắt nhìn nhau, cô đứng hình và ngượng chín mặt vì xấu hổ. Vội vàng đứng lên cô cuống quýt xin lỗi và lấy khăn lau chỗ rượu vang vừa bị đổ trên người anh. Anh nhìn cô say sưa, chăm chú. Trong lúc này, cô đâu biết người con trai trước mặt mình chính là cậu bé năm xưa thường xuyên theo sát cô, chơi đùa cùng cô, từng cõng cô đi chơi có lúc quên cả đường về, anh cũng chính là cậu bé đã luôn bảo vệ cô mỗi khi cô bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái cả cô và anh đều đã trưởng thành. Cô bé năm nào còn khóc nhè đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nết na. Vẫn là đôi mắt trong veo ấy, vẫn là nụ cười hiền dịu ấy nhưng chừng đó thôi đã đủ làm trái tim anh tan chảy. Anh giờ đây cũng là người đàn ông bản lĩnh và thành đạt. Giây phút gặp lại cô khiến anh có chút gì đấy bối rối, những kỉ niệm giữa cô và anh là một ẩn số, mà phải đến về sau cô mới nhận ra được.

Đang say sưa ngắm nhìn cô,thì người anh trai của cô cũng là người bạn thân của anh đến.

– Mày làm gì ở đây vậy? Tao tìm mày nãy giờ?

– Sao người ướt nhẹp vậy?

Cô ấp a ấp úng.

– Em xin lỗi ạ là lỗi do em.

Anh nhanh nhảu chữa cháy:

– À là tao đi vội quá nên vấp phải cô ấy.

Nhìn bộ dạng của cô và của anh lúc này bất giác anh trai cô cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

– Mày biết nó là ai không? Em gái tao đó? Nó tên Vy – Còn đây là bạn anh Huy anh ấy vừa đi du học ở Đức về Việt Nam làm việc sẽ gặp em trong thời gian dài đấy.

– Thôi mày lên phòng tao thay tạm bộ quần áo của tao đi, nhanh lên khách đang đợi đấy. Tao ra ngoài trước.

Anh mỉm cười chào cô và quay bước đi. Cũng sau buổi gặp mặt lần đấy anh đã dành rất nhiều thời gian cho cô. Anh thường xuyên đưa đón cô đi ăn và đi chơi, lúc cô gặp khó khăn anh luôn sẵn lòng giúp đỡ. Còn cô cô xem anh như là một chỗ dựa tinh thần, là người anh thân thiết của mình. Có những chuyện buồn vui cô đều tìm anh tâm sự. Lúc cô vui anh cũng hòa trong niềm vui của cô, lúc cô buồn anh luôn an ủi động viên cô…

Thời gian vẫn không ngừng trôi cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn, cho đến một ngày anh bất giác biết rằng trái tim cô đã thuộc về ai đó. Cô luôn miệng kể về Hùng, cũng cho anh xem những bức ảnh của cô và Hùng. Cô đâu biết rằng sâu thẳm trong tim anh cô là người con gái anh yêu thương rất nhiều. Anh đau khổ, cũng có một chút gì đấy gọi là ghen tỵ với người đàn ông lạ mặt kia… Song nhìn cô hạnh phúc đối với anh như vậy là quá đủ.

Cô vẫn vậy, vẫn vui tươi hồn nhiên và dành hết trọn niềm yêu thương cho Hùng một người con trai cô tin yêu từ suốt năm qua. Trong lần giao lưu với câu lạc bộ guitar lúc đấy cô hát và Hùng là người chơi đàn… và không biết từ bao giờ tình yêu giữa cô với Hùng chớm nở.

Đối với cô Hùng như là một cơn gió lạ đem đến cho cô sự mới mẻ và tươi mới. Cô yêu anh rất nhiều cô cũng cảm thấy mình rất may mắn khi số phận đã sắp đặt cho cô gặp Hùng. Hùng không chỉ đẹp trai, tài năng, giàu có mà ở anh còn toát ra một thứ gì đấy khiến bao cô gái đều không thể kìm lòng. Những buổi trò chuyện suốt đêm, những ngày đông giá rét hai đứa loanh quanh bờ hồ ăn kem, những cử chỉ ân cần những nụ hôn ngọt ngào say đắm. Hùng rất lãng mạn bất cứ ngày lễ nào anh cũng tạo cho cô rất nhiều điều bất ngờ…

đêm lãng mạn

Ngày sinh nhật cô, Hùng đã dành tặng riêng cô một bản nhạc guitar sâu lắng do Hùng sáng tác. Cô yêu ca hát và yêu nhạc từ bé, vì thế cô càng trân trọng Hùng.. Trong căn phòng lúc đấy tràn ngập sự yêu thương. Cô rất cảm động ôm lấy Hùng, tay nắm chặt tay trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Không kìm nổi cảm xúc và hơn thế cô tin vào tình yêu Hùng dành cho cô và cuối cùng cô đã không giữ nổi bản thân. Đêm hôm ấy tại căn phòng ấy, hai cơ thể đã đan quyện vào nhau.

Sau đêm hôm đấy, những cuộc gặp gỡ giữa cô và Hùng ngày càng thưa dần, tin nhắn điện thoại cũng ngày càng ít đi. Nhưng cô vẫn luôn tự động viên an ủi mình là Hùng bận việc chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều. Đến một tháng sau cô thấy sức khỏe giảm sút dần, cơ thể rất mệt mỏi…Cô đến bệnh viện khám và được bác sỹ cho biết cô đã có thai. Không giấu nổi sự hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm mẹ và mang trong mình dòng máu của người mình yêu. Cô chỉ muốn báo ngay tin vui này cho Hùng và cô vội vã đi tìm Hùng.

Cô không tin nổi mắt mình khi mở cửa vào phòng, một cảnh tượng hết sức bất ngờ đập vào mắt mình, cô đứng hình, lòng tê tái. Bởi lẽ trước mặt cô lúc này người đàn ông mà cô yêu bằng cả trái tim lại đang tình tứ với người phụ nữ khác… Đau đớn thay đây là người đàn ông cô yêu sao? Là người cô cam tâm dâng hiến cái quý giá nhất của cuộc đời mình sao? Nhìn thấy cô, Hùng vội vàng mặc chiếc áo vào người đứng dậy giải thích. Trong phút giấy này cô không còn có thể nghe gì hơn nữa. Cô giơ tay tát thẳng vao mặt Hùng. Một cái tát cho tình yêu của cô bị Hùng phản bội, một cái cho đưa bé cô đang mang trong bụng mình. Rồi cô quay lưng bước đi, cô đi rất nhanh trong đêm tối nước mắt nhạt nhòa, cô chới với bất lực, dường như cô đã mất hết phương hướng. Cô cứ đi như vậy và cũng không biết nơi cô dừng chân lúc này là nhà anh, nghe tiếng chuông anh vội vàng mở cửa. Trông thấy khuôn mặt thất thần không một chút sức sống của cô. Anh hiểu dường như cô vừa trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn. Anh dìu cô vào phòng. Cô bảo anh Cô muốn tắm, muốn được nghỉ ngơi… Anh xả nước cho cô, và lấy cho cô bộ quần áo của anh. Đóng cửa phòng cô ngâm mình trong nước. Tiếng nước sột soạt lẫn tiếng khóc xé trời của cô. Cô khóc, khóc rất to, dường như cô muốn trút bỏ tất cả vết nhơ bẩn trên con người cô với Hùng, cô kinh tởm chính bản thân mình…Dựa lưng vào cửa anh vò đầu suy nghĩ, khi thấy người con gái mình yêu đau đớn. Anh trách bản thân mình quá vô dụng vì bản thân đã không bảo vệ được cho cô.

Một lát sau cô lững thững trong nhà tắm bước ra rồi ngã khụy, anh đỡ lấy cô. Người cô lúc này nóng ran, hình như cô bị sốt cao anh hốt hoảng, lo lắng bế cô lên và nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Trên đường đi, anh ôm chặt cô vào lòng, lần đầu tiên nước mắt anh rơi vì một người con gái. Lúc này đối với anh điều ước duy nhất là cô bình an. Cô được chuyển vào phòng cấp cứu, anh ở ngoài thấp thỏm lo âu. Một lúc sau ông bác sỹ bước ra và ôn tồn bảo:

– Ai là chồng cô ấy? Mời anh vào trong làm thủ tục nhập viện, cô ấy chỉ bị sốt và có phần bị sốc về mặt tinh thần, cần bồi dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ để không ảnh hưởng thai nhi trong bụng.

Hai từ “thai nhi” như sét đánh ngang tai anh, anh không thể tin vào tai mình. Làm sao có thể? Anh bất thần bước về phòng bệnh. Nhìn cô, tim anh thắt lại. Anh biết giây phút này người cô ấy cần nhất là anh. Cô vẫn hôn mê chưa tỉnh, trong giấc mơ vẫn giật mình đầy sợ hãi. Ngồi bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô, anh chỉ mong sao cô tỉnh dậy, lần này anh sẽ không để cô rời xa anh thêm lần nữa.

Mấy ngày liền anh không đến công ty, anh ở đây chăm sóc cô. Lúc này cô đã tỉnh, trông sắc mặt cô khá hơn anh cũng thấy yên tâm phần nào. Nhìn anh cô gượng gạo cất lời:

– Sao anh tốt với em vậy chứ? Em xin lỗi đã làm phiền anh.

Bước lại bên giường bệnh, anh ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô và bảo:

– Anh sẽ bảo vệ em.

Cô nín lặng, và ngẹn ngào cô cũng không hiểu tình cảm của mình lúc này là gì nữa, chỉ biết rằng lúc này cô cần hơn ai hết là một bờ vai để nương tựa. Dường như ở cạnh anh cô cảm thấy có gì đấy bình yên đến lạ thường. Gục đầu vào lòng anh cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nói:

– Em cảm ơn anh!

Từ lúc bước ra khỏi cuộc đời Hùng cô đã từng mất hết niềm tin vào cuộc sống, cô buông xuôi tất cả mặc kệ cho số phận sắp đặt, cô cũng không bao giờ nghĩ cô sẽ có thể yêu ai thêm lần nữa. Nhưng chính anh, anh đến như một tia nắng ấm của ban mai, một tia nắng đủ để thanh lọc tâm hồn cô, đủ để chữa lành vết thương hằn sâu trong trái tim cô. Anh là thế, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, ít nói, ít hứa, nhưng chừng đấy thôi cũng có thể làm cho cô hiểu hơn tấm chân tình ấy. Với cô đôi tay của anh luôn dang rộng để đón cô vào lòng,và anh cũng là người kiên trì kéo cô lên giữa vực thẳm đau thương. Tình yêu của anh cuối cùng cũng đã cảm hóa được trái tim cô. Vậy là một lần nữa ngọn lửa tình yêu được nhen nhóm trong tâm hồn của cô và anh.

đám cưới

Ngày 14 tháng 2 năm đó anh đã khoác lên cô chiếc váy cưới tinh khôi và một mái ấm được xây đắp từ đấy. Lễ cưới diễn ra rất đơn giản nhưng cũng đủ làm cho ai đấy phải ghen tị. Trong lễ cưới hôm đấy, cô cũng không ngờ lại gặp Hùng. Cô vội vã né tránh ánh mắt từ phía Hùng đang nhìn mình. Cô biết dù cô đã cắt đứt tình cảm với Hùng nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn có cảm giác gì đấy không diễn tả được. Cô quay lưng bước đi bỗng một đôi tay nắm lấy tay cô, cô bất giác nghoảnh lại.

– Vy? Anh thực sự xin lỗi.

Đôi mắt Hùng lúc này trầm xuống, cũng có gì đấy tiếc nuối ân hận, dường như trong giây phút này Hùng mới nhận ra Hùng rất yêu Vy, nhưng đã quá muộn. Cô nhìn Hùng mỉm cười:

– Anh không phải xin lỗi. Là em mới là người phải cảm ơn anh chứ. Nếu hôm đấy em không nhận ra anh là con người như vậy thì em đâu có một người chồng tốt như bây giờ.

Cô đang nói chuyện với Hùng thì anh đến, anh ôm cô vào lòng và nói:

– Vợ ở đây nãy giờ làm gì vậy? Làm chồng kiếm mãi.

Lời nói ân cần của anh càng tiếp thêm sức mạnh cho cô,cô không quan tâm đến những người xung quanh, kiễng chân lên hôn anh một cái trước đám đông. Ai cũng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc hai người. Ngay bây giờ thực sự cô đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Hùng, cô và anh hạnh phúc tay trong tay mà không để ý đến sự hiện diện của Hùng lúc này. Anh nắm tay cô bước đi trong ánh mắt rạng rỡ, để lại đằng sau là Hùng với bao niềm tiếc nuối, và ân hận muộn màng. Có lẽ chính Hùng lúc này mới thực sự thấy đau, như chính nỗi đau của cô hôm đấy.

Đêm tân hôn, cô nằm gọn trong vòng tay anh thủ thỉ:

– Anh không hối hận khi yêu em chứ?

Anh mỉm cười và hôn lên trán cô:

– Có chứ, anh hối hận lắm chứ. Chưa nghe hết câu cô đã nhéo anh một cái:

– Thế bây giờ anh bỏ em đi vẫn còn kịp đấy.

Anh cau mày khẽ bảo:

– Ngốc ạ!Anh hối hận vì đã không sớm bảo vệ được em đấy.

Nước mắt cô lăn dài trên khóe mi, từng hơi thở phả vào lồng ngực anh. Cô thầm cảm ơn cuộc sống vì đã ban tặng anh cho cô.

Mới ngày nào đấy cô gặp anh ấy vậy mà cũng đã 3 năm trôi qua. Bốp nay được ba tuổi, càng lớn càng giống cô. Cả cô và anh đều rất hạnh phúc. Đang miên man suy nghĩ, bé Bốp cựa quậy gác chân lên cô và anh, khiến anh tỉnh giấc. Anh mở mắt thấy cô vẫn thấy cô chưa ngủ, anh xích lại gần Bốp và Cô rồi giang rộng tay ôm cả cô và Bốp vào lòng.

– Bà xã ngủ đi, lại nghĩ gì vậy? Có cần chồng nghĩ hộ cho không?

Rồi hôn cô lên đầu một cái. Cô dụi đầu vào ngực anh, ôm chặt anh và con. Dường như cô cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc hơn ai hết. Chính bằng lòng vị tha của anh đã tiếp thêm cho cô một nguồn sức mạnh vô tận và cũng chính sự mở lòng từ trái tim cô đã xây dựng lên một tình yêu đẹp, một ngôi nhà ấm áp. Có lẽ nếu như không có đêm định mệnh đó thì cuộc đời cô không biết sẽ đi về đâu? Và nếu như cô không giám mở lòng mình ra thì có lẽ giờ đây cô sẽ không có cơ hội được nhìn ngắm gương mặt tinh khôi của anh như bây giờ.

Cuộc sống luôn là những bài học chứa đầy những thử thách, nó khiến chúng có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng nếu ta biết dừng lại đúng lúc và bắt đầu một khởi đầu tươi mới ta sẽ vượt qua được tất cả. Và tình yêu cũng vậy có lúc ngọt ngào nhưng cũng có lúc cay đắng, hãy đối mặt với nó. Quên đi quá khứ, dám mở lòng, yêu chân thành ai đó thì ta sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Hien Thu

11 người thích truyện này

Leave a Reply