Tập tô màu hạnh phúc

Truyện tình yêu: Tập tô màu hạnh phúc. Hạnh phúc, đôi khi chỉ là đủ can đảm để đưa tay bắt lấy, là đủ can đảm để gật đầu, cũng là đủ can đảm để chờ mong.

Truyện tình yêu: Tập tô màu hạnh phúc

Tác giả: Sưu tầm

1. Bão…

Một vài mẩu hội thoại ngắn ngủn, Hoài nghe được khi đang đều tay lau cốc. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như cuộc hội thoại ấy không nói về công việc của Hoài. Hoài run tay, làm một cốc thủy tinh rơi vỡ xuống nền gạch tàu màu đỏ. Giọng phía trong đang trò chuyện điện thoại vang ra hỏi.

– Sao thế Hoài?

Hoài cúi người nhặt nhạnh những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên nền gạch, mím chặt môi:

– Em cẩn thận hơn chứ, Hoài!

Bảo chạm vào tay Hoài, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên lòng bàn tay mình siết khẽ. Hoài vẫn không đủ tự tin để có thể nhìn thẳng vào mắt anh, vô tình, một giọt nước rớt trên rèm mi ấm nóng, Hoài khóc lặng lẽ, cam chịu và nhún nhường.

– Sẽ không có chuyện gì cả. Anh ở đây rồi!

Nói rồi Bảo nhanh tay thu dọn chỗ bừa bộn, giục Hoài vào đứng ở quầy pha chế. Vì sắp đến giờ tan tầm nên khách sẽ ghé quán đông hơn. Bảo có nói với Hoài một câu, làm tim cô bé ngọt lịm, không còn run rẩy, không còn sợ hãi và choáng đầy âu lo nữa.

“Nghe nói, ngày mai sinh nhật Bão!”

Bão – là tên quán café mà Hoài đang làm việc, cũng là đứa con tinh thần của Bảo. Ngày đầu tiên đi làm, Hoài đã ngô nghê hỏi, tại sao không đặt hẳn tên là Bảo, cho giống tên anh chủ quán mà lại tên là Bão? Bảo bấy giờ chỉ cười, điệu cười nửa miệng nhìn lạnh lùng nhưng duyên đến khó tả.

“Anh làm khai sinh nhầm cho em nó, nên thành Bão mất rồi!”

Hoài cười, anh chủ quán điển trai cũng bật cười. Nhưng làm với Bão lâu, Hoài nhận thấy đó là những câu chuyện vặt mua vui của Bảo mà thôi. Sự thật thì Bão là ý niệm về sự trưởng thành, là cách tự khẳng định bản thân mình, giống như một mầm cây xanh được Bảo chăm nom, vun trồng, chỉ mong một ngày sẽ trưởng thành và cứng cáp. Bão, mang một ý nghĩa nào đó, có vẻ như… ngang bướng đến quật cường.

2. Hẹn hò…

Chuyện là, vào một ngày đẹp trời, anh chủ quán điển trai của Bão, nắm lấy tay Hoài, nhắn nhủ một lời hẹn hò quá sức dễ thương.

– Hôm nay sinh nhật Bão, mình đi mua cho em bé chút quà, nhé em!

Hoài mỉm cười, dĩ nhiên là phải có quà mừng cho em bé vừa tròn một tuổi. Nhưng khi Hoài còn đang lăn tăn suy nghĩ, Bảo liền đứng bên cạnh, nắm lấy tay Hoài, cất giọng hỏi nhỏ.

– Chủ của Bão cũng xứng đáng nhận quà. Em nói, có đúng không?

– Dạ?

– Vậy, em mời anh đi xem phim nhé?

– Dạ?

– Không phải ngại đâu, anh đồng ý rồi đấy! Vậy, tối nay cùng đi nhé!

Bảo quay đi, Hoài ngơ ngẩn nhìn. Ánh nắng đầu ngày lấp lánh trên mấy tán cây xanh ngoài hiên quán, một vài tia nắng ngỗ nghịch lọt thỏm vào trong nền gạch tàu màu đỏ, soi trên đôi bàn chân đi giày lười của Hoài một vài nốt tròn nhỏ xíu. Hoài cúi gằm mặt, nhìn xuống chân soi được cả đôi gò má ửng hồng của mình. Người đâu mà đến là lạ… Hẹn hò cũng đến là dễ thương…

Buổi tối tại Bão có tổ chức một event nho nhỏ để kỷ niệm ngày sinh nhật quán. Hoài là nhân viên phục vụ nên tất nhiên phải chạy hết công suất để đón tiếp khách đến ghé thăm. Ngoài khách vãng lai vô tình ghé quán, còn có một số nhóm khách quen đã được anh chủ phím trước với câu “Nhớ ghé qua thăm sinh nhật Bão!” kèm theo nụ cười duyên chất lừ. Hoài đi ra đi vào, vẫn thấy có điểm nào đó không ổn cho lắm. Phía ngoài cửa quán Bão, có một cô gái mặc áo sơ mi kẻ ca rô và sooc bò rách, cô gái có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng sứ, đôi mắt tròn và rèm mi cong vút. Thi thoảng, lúc Hoài đến gần cúi đầu chào và đưa tay hướng về phía trong quán Bão, cô gái lại lẳng lặng lắc đầu.

– Em đứng đây một lát thôi!

Hoài tiếp tục trở lại với công việc phục vụ và thôi để ý đến vị khách lạ đứng ngoài cửa quán. Cho đến khi Bảo xuất hiện, cô gái như lãng quên đôi mắt mọng nước, bỏ quên sự e sợ rụt rè, chạy đến ôm chầm lấy Bảo, miệng nhoẻn cười một nụ vừa xinh.

– Em nhớ anh nhiều lắm!

Tập tô màu hạnh phúc

3. Người lạ…

Buổi hẹn hò vu vơ của anh chủ quán Bão và Hoài rốt cuộc cũng không thể diễn ra. Vị khách lạ mặt chạy đến ôm chầm lấy Bảo, ngụ ý rằng nhớ anh, thương anh, và mong chờ anh nhiều lắm. Hoài lẳng lặng thu dọn đồ sau buổi party mừng sinh nhật, sau khi xong xuôi liền tháo bỏ tạp dề hình gấu Pooh đeo trước ngực, lấy sổ sách ra ghi lại tổng doanh thu trong ngày, một vài thứ cần chi tiêu, còn lại số tiền nằm trong cái túi như túi của Doraemon đặt ngay ngắn trước bụng, tất nhiên là trên cái tạp dề hình gấu Pooh.

Bên ngoài, cách một hai dãy bàn ghế gỗ, Hoài nghe tiếng thì thầm trò chuyện. Cuộc trò chuyện không kéo dài, nhưng xen lẫn tiếng nấc nghẹn, của một cô gái có nước da trắng sứ đang thút thít. Đôi lần tò mò, Hoài ghé đầu ra để nhìn, rồi lại tự dùng tay ấn đầu mình trở lại, ý rằng không được tò mò chuyện của anh chủ. Dù sao, Bảo và Bão, cũng có là gì của Hoài đâu mà Hoài mong.

– Hoài ơi xong chưa? Mình đi xem phim nhé!

– Dạ? Bây giờ á?

– Ừ, suất cuối ngày. Anh đặt mua vé rồi mà!

Bảo đứng đối diện với Hoài, anh nhoẻn cười khi thấy nét mặt Hoài lạ lẫm. Bây giờ, cô đang cảm thấy vô vàn những dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện, vậy mà anh còn cười, lại còn nhìn cô cười, tươi thật tươi…

– Vậy còn… khách của anh?

Cô gái có nước da trắng sứ khép nép đứng bên cạnh Bảo. Cô ấy nhìn Hoài chớp chớp mắt, đôi mi mọng nước cảm giác sắp rớt ra vài hạt long lanh. Nhưng cô ấy cũng mỉm cười, khiến Hoài không rõ mình đang mơ ngủ hay đang ở trong thực tại.

– Trên đường đi chúng ta sẽ đưa em gái anh về nhà!

4. Màu hạnh phúc…

Hoài là cô gái không đủ tự tin về việc mình sẽ yêu thương một ai đó, chen chân vào cuộc sống bộn bề của họ, làm khuấy động chút yên vui đang có sẵn bằng những mảng màu đầy nhựa sống. Chẳng hạn như việc có khách hàng gọi điện cho Bảo, phản ánh rằng không thật sự thích cách làm việc của Hoài, và yêu cầu đuổi việc. Hay như sự xuất hiện của Vân, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt ướt buồn, một câu “nhớ anh”, “thương anh” nói với Bảo cũng khiến Hoài chạnh lòng, bóp nghẹt yêu thương như tự chôn giấu rất nhiều điều sau lớp áo hạnh phúc.

Tối hôm đó, Bảo đã nói với Hoài về việc đi tìm hạnh phúc, cho một cô gái quá đỗi rụt rè. Bảo nói, anh phải lòng cô bởi cách mà cô chăm nom và gắn bó cùng Bão, bởi cách mà cô chiều lòng khách hàng, cũng như từ chối khách hàng khi cần thiết. Bảo không trách cô gái ấy nếu quán mất đi một vài vị khách khiếm nhã, chỉ trách sao cô ấy hiền đến là hiền, thương đến là thương…

– Khi em phải đối mặt với tất cả mọi chuyện mà chỉ có một mình, sẽ thật buồn. Anh muốn cùng em, đối mặt với tất cả những chuyện đó. Hai người sẽ ổn hơn, đúng không?

Trên con đường ngập sắc hoa bằng lăng, ánh nắng chiếu qua những tán lá xanh thứ màu của nắng vàng như rót mật, Hoài đi bên cạnh Bảo, thấy những giọt nắng đậu trên chân mình nhảy nhót tinh nghịch, soi lên đôi giày lười của cô một vài chấm tròn nhỏ li ti, còn cô, soi trong đó thứ màu của hạnh phúc yên an và bình lặng.

Hạnh phúc, đôi khi chỉ là đủ can đảm để đưa tay bắt lấy, là đủ can đảm để gật đầu, cũng là đủ can đảm để chờ mong.

Hạnh phúc của Hoài dừng chân đúng lúc, khi mà cô có một trái tim non trẻ đập những nhịp yêu thương vì một anh chủ quán Bão quá sức dễ thương. Và Hoài tự nhủ, những mảng màu hạnh phúc xung quanh cuộc sống của mình, đều cần được tô cho cẩn trọng. Hãy tập tô màu hạnh phúc như một đứa trẻ bỡ ngỡ lần đầu, dồn hết thảy say mê và đắm chìm vào niềm vui ấy, hạnh phúc sẽ lan tỏa theo một cách ngọt lành nhất.

14 người thích truyện này

Leave a Reply