Xa nhau nhé dù lòng vẫn còn thương

Truyện ngắn: XA NHAU NHÉ DÙ LÒNG VẪN CÒN THƯƠNG. Tác giả: HÀ THY LINH. Ngày xa anh… Em không thể tin được là mình có thể mạnh mẽ và cứng cỏi như thế. Em không còn khóc nữa. Dù nhắm mắt, mi em vẫn cay cay, ướt nhòe… tuy chẳng nghẹn ngào để nấc lên thành tiếng. Lòng em cũng dịu lại.

Truyện ngắn: XA NHAU NHÉ DÙ LÒNG VẪN CÒN THƯƠNG

Tác giả: HÀ THY LINH

Con tim tê buốt nhưng chẳng còn oán trách và giằng xé. Vì em tin chỉ cần em như thế, anh sẽ an tâm để bước đi, rời xa em mãi mãi mà không phải bận lòng.

Em biết anh kiên định. Với những điều đã quyết, anh sẽ không thay đổi. Nên khi anh nói chúng ta nên dừng lại, em chỉ biết lặng im. Em biết mất anh rồi, không bao giờ anh trở về bên em nữa. Nhưng em không chấp nhận. Sự thật quá tàn nhẫn. Rồi em níu kéo trong vô vọng… Em thật ngốc phải không? Em quá yếu đuối, em chẳng kìm nén được cảm xúc của mình. Giá mà em dứt khoát ngay được, không làm anh phải nghĩ nhiều như thế. Giá như…

Anh bảo em sẽ sớm nguôi ngoai, sớm vượt qua tất cả thôi mà. Em cười. Vâng. Bên em còn nhiều người thương em lắm. Nhưng anh đâu hay biết, em chỉ đang trốn tránh. Chạy trốn đâu phải là cách hay, nhưng hiện tại với em là giải pháp. Em chẳng đủ dũng cảm và can đảm để đối diện thực tại. Niềm đau còn đó, vết thương thành sẹo, trái tim rồi cũng sẽ lành, mà đôi khi vẫn nhức nhối khôn nguôi. Rồi anh sẽ quên em, sẽ sống mà không còn bận tâm đến em, chẳng còn dõi theo em. Ký ức về em sẽ mờ nhạt, rồi một ngày sẽ hoàn toàn biến tan. Thời gian sẽ làm nhòa đi mọi ký ức về em trong anh, thời gian sẽ xóa đi hết những kỉ niệm, chỉ còn lại vệt mờ trong tiềm thức, cuốn đi hết những kỉ niệm thoáng qua như gió, tàn phai trong giá lạnh vô tình!

Thôi thì cứ để em từ từ học cách chấp nhận. Em cần thời gian để cân bằng, cần khoảng lặng để lấp đầy chỗ trống trong tim – nơi cất giấu những niềm nhớ, những mong chờ, những nụ cười và cả những giọt nước mắt anh bỏ lại phía sau em. Yêu thương gom góp… tan biến tự bao giờ? Em yêu anh, yêu rất thật. Tình yêu mà người khác cho là ngu ngốc. Nhưng với em, chẳng hề ngu ngốc chút nào. Yêu anh, em đâu có gì ngoài một trái tim chân thành và quá mộng mơ. Một niềm tin. Em nghĩ thế là đủ. Nhưng điều ấy chẳng thể làm nên một tình yêu như anh mong đợi phải không anh?

Dường như em quá mơ mộng, em tự vẽ ra trong tâm trí những điều không có thật. Em mong ước một tình yêu vĩnh hằng và bền chặt. Nhưng càng cố gắng thì càng xa tay với. Em phải tỉnh mộng thôi, cơn mơ này cuốn em xa quá rồi, em phải về đúng vị trí của em. Có hàng ngàn lý do để em tin tưởng, suy cho cùng lại chẳng còn một vết dấu tin yêu. Giấc mơ này, em phải quên đi thôi, nhớ mong này em phải giấu đi thôi, chôn chặt mãi nơi này để đừng ôm mãi một niềm đau!

Có hạnh phúc không phải bến cuối tình yêu. Có tình yêu không cần sở hữu hay nắm giữ đối phương bên mình. Chỉ mong anh hạnh phúc. Dẫu tay có buông, tim vẫn không từ bỏ. Thương yêu còn mãi. Sẽ có người nào đó yêu anh và được anh yêu. Em không dám nghĩ đến vì em sẽ ghen tị lắm. Nhưng dù thế nào thì ngày đó cũng đến, em phải chấp nhận thôi, anh không còn là anh của riêng em nữa rồi. Xa nhau nhé, dù lòng còn thương còn nhớ rất nhiều!

Tình yêu em dù mạnh mẽ kiên cường vẫn không đủ để níu giữ anh. Vậy cứ để anh xa em nhé, cứ để anh đi tìm hạnh phúc thuộc về anh. Em sẽ sống tốt, chẳng để anh phiền lòng thêm nữa. Em không khóc, cũng chẳng buồn nữa đâu. Đó chẳng phải những điều anh mong muốn sao? Vậy thì yên tâm rồi anh nhé, hãy cứ đi tìm ánh sáng của riêng anh.

Cất anh trong tim nhé, giữ anh trong tim mãi nhé. Ít ra em có cảm giác còn anh bên cạnh. Đâu cần anh phải quan tâm, phải yêu thương chiều chuộng, em có anh trong suy nghĩ được rồi. Chỉ như thế cũng đủ thấy bình yên.

**** HẾT ****

27 người thích truyện này

Leave a Reply