Ánh lửa vườn khuya

Truyện ma: Ánh lửa vườn khuya. Tác giả: Người Khăn Trắng. Series – Chuyện không kể lúc nửa đêm. Hoàng My lo lắng nhìn qua ô cửa kính (kiếng), cánh rừng chập chờn dưới màn mưa trắng xóa đang lùi dần ra sau khi chiếc xe khách (xe đò) ì ạch trườn lên con dốc ngoằn ngoèo như rắn lượn.

Truyện ma: Ánh lửa vườn khuya – Chương 1 – Series: Chuyện không kể lúc nửa đêm

Tác giả: Người Khăn Trắng – Đánh máy: NhacChatCom

Gã tài xế rút vội điếu thuốc ra khỏi mồm khi nghe thấy máy xe chợt khục khặc lên vài cái như tiếng nấc nghẹn rồi im bặt.

Ném vội ánh mắt vào người lơ xe đang đứng trên bậc cửa, gã quát lớn:

– Chêm bánh lẹ lên! (lẹ = nhanh)

Người phụ xe tức thì với tay lấy khúc gỗ dưới sàn, nhảy vọt ra ngoài mặc cho gió mưa phủ trùm lên đầu và tạt thẳng vào trong xe.

Hoàng My giật mình nhỏm lên, cô có cảm giác như chiếc xe đang chạy lùi lại. Đám hành khách nhốn nháo đưa mắt nhìn nhau:

– Chuyện gì vậy?

Giọng một phụ nữ hốt hoảng:

– Không biết nữa!

Người lơ xe hét vang lên trong tiếng mưa gió đang gào rú ầm ĩ trên con đường sũng nước:

– Thắng lại! (Thắng = Phanh)

Chiếc xe như bị nảy lên trượt khỏi khúc gỗ và bất ngờ tuột ngược xuống đoạn dốc.

Mọi người đều hoảng hốt bật dậy lao ra phía cửa xe.

Hoàng My sợ hãi ôm chặt túi xách vào lòng ngơ ngác nhìn quanh chưa biết mình phải làm gì trong cảnh hoảng loạn này.

– Kréttttt … Kréttttt …

Cửa xe được kéo mạnh rít lên buốt cả tai, vài kẻ ngồi ở băng ghế trước đã nhoài đầu ra ngoài với ý định thoát thân bằng cách mạo hiểm lao qua cửa sổ.

Hoàng My rùng mình khi một mảng mưa lạnh buốt thốc qua ô cửa ập vào mặt cô.

Ôi! Chuyến xe quỷ ám này. Chắc cô chết mất thôi.

Giữa hai hàng ghế đã nhung nhúc người, muôn vàn âm thanh gào rú vang lên.

Chiếc xe lắc lư trượt lùi xuống dốc như khối sắt vô tri vô giác mà gã tài xế đành bó tay không sao buộc nó dừng lại được.

Hoàng My gần như bị ép chặt vào cái ghế của mình với lối thoát duy nhất là ô cửa sổ bị kéo toạc ra bên cạnh mặc cho gió mưa lồng lộn ập vào.

Trong mớ thanh âm hỗn tạp ấy, Hoàng My vẫn nhận ra tiếng thân người va xuống mặt đường. Rõ ràng đã có những kẻ liều lĩnh nhảy khỏi xe bất chấp mọi chuyện xảy ra sau đó.

Còn cô, lẽ nào đành ngồi chịu trận như thế này. Chắc gì những kẻ an phận như cô sẽ sống sót khi chiếc xe thần chết dừng lại sau những tua lăn nhào ở dưới dốc kia.

Tiếng gã tài xế gào to:

– Dồn sang một bên xe sẽ lật đó. Ngồi xuống đi!

Mặc cho gã la (hét) lớn, Hoàng My vẫn thấy vài người lao xuống đường dưới làn mưa trắng xóa. Cô bàng hoàng bật dậy, đưa tay đẩy một kẻ đang đứng gần như chồm vào người mình.

Qua ô cửa xe, cánh rừng hai bên đường như chạy vụt qua trước mắt Hoàng My làm cô chóng cả mặt mày. Cô nghĩ nếu phải lao ra bên ngoài kia thì chắc chắn mình sẽ chết trước khi chân chạm đất.

Đôi chân Hoàng My như run lên. Có tiếng ai đó hét vào tai cô:

– Không dám nhảy thì tránh ra!

Hoàng My quay phắt người lại, cô gần như chạm vào khuôn mặt tái xanh của gã đàn ông đứng sau lưng mình.

Mím chặt đôi môi bướng bỉnh, Hoàng My nhăn mặt:

– Hứ! Có giỏi thì nhảy ra đi!

Gã thanh niên đặt chân lên ghế, lưỡng lự nhìn qua cửa xe.

Đúng lúc đó chiếc xe như chạm phải vật gì đó, nghiêng hẳn về 1 bên:

– Rầmmmmm…!

Hoàng My gần như nảy tung người lên, chiếc xe lắc mạnh sau cú va chạm và nghiêng hẳn về 1 phía. Đám hành khách té (ngã) nhào lên nhau miệng không ngừng la hét inh ỏi.

Gã tài xế lao ra khỏi ca-bin (cabine) xe đưa mắt nhìn phần đuôi móp méo do đụng phải gốc cây bên đường.

Hoàng My thở phào nhẹ nhõm, tai nạn hãi hùng suýt chút nữa đã xảy ra.

Đám hành khách chẳng ai còn hồn vía gì nữa, vội vàng chui ra khỏi xe chạy như đang bị ma đuổi. Họ tràn ra mặt đường tránh xa chiếc xe đã khiến họ phải một phen kinh hoàng.

Hoàng My bước theo đoàn người đang phẫn nộ đòi lại tiền xe.

Gã tài xế ngoác mồm ra phân bua:

– Xe hư rồi! Làm ơn đón xe khác đi. (hư = hỏng)

Một vài người lên tiếng:

– Được thôi! Nhưng trả bớt tiền lại cho chúng tôi đi.

Gã tài xế nhún vai:

– Chủ xe ở bến lấy hết rồi. Tôi đâu có giữ tiền.

Cuộc tranh cãi giằng co cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu vì gã tài xế ù lì (lì lợm) tìm mọi cách để lẩn tránh trách nhiệm.

Hoàng My thẫn thờ nép mình dưới một tán cây trong cơn mưa tầm tã với một tâm trạng hoang mang vô cùng.

Tiền xe coi như mất trắng, nhưng điều đó không làm cô thấp thỏm bằng nỗi ám ảnh mình sẽ ở đâu trong đêm nay nếu không đón được xe đi tới thị trấn.

Hoàng My ngao ngán nhìn con đường xuyên rừng dưới bầu trời xám xịt, cô đưa tay vuốt những giọt nước chảy xuống từ mái tóc ướt đẫm mà cảm thấy lòng cay đắng.

Hoàng My cảm thấy hoang mang vì chưa mường tượng được nơi chốn nương thân sắp tới của mình ra sao. Từ trước đến nay cô chỉ hình dung nó qua lời tả của Minh Trung, người bạn thân của gia đình mình.

Mưa gió vẫn gào thét ầm ĩ trên con đường trải nhựa đen loang loáng nước. Những kẻ liều lĩnh lao ra khỏi xe khi nãy cũng đã co mình nấp dưới mấy tàn cây to phía trên đoạn dốc.

Càng đứng một chỗ Hoàng My càng thấy lạnh buốt, cái lạnh của gió mưa, của núi rừng làm người ta buốt đến tận xương tủy. Nhưng cô vẫn cố gắng cam chịu cái lạnh giá băng đang hành hạ mình và nhướng mắt theo dọc con đường với hy vọng có một bóng xe lù lù xuất hiện.

Thế mà đã hai chiếc xe chạy qua, mặc cho Hoàng My băng mình trong màn mưa xối xả lao tới nhưng cuối cùng cô lại thất vọng ê chề vì không sao chen chân lên nổi với những kẻ khác. Cô đành bỏ cuộc và lui lại ngồi cùng với những người khác cũng yếu đuối như cô.

Người phụ nữ mang bầu đứng nép mình dưới gốc cây thở dài:

– Ở đoạn rừng này mà không đón được xe thì nguy hiểm lắm.

Hoàng My nhíu mày nhìn cô ta hỏi:

– Sao vậy chị?

Người phụ nữ nói giọng đầy lo lắng:

– Đã từng xảy ra mấy vụ cướp ở đoạn dốc này. Bộ cô không biết hay sao?

Hoàng My rùng mình, mặt cô tái xanh:

– Ơ! Tôi đâu có biết những chuyện đó.

Ngó Hoàng My với ánh mắt tò mò, người phụ nữ buột miệng hỏi:

– Chắc cô không phải dân ở đây?

Hoàng My bặm môi:

– Phải! Tôi có việc nên lên trên này.

– Cô đi một mình ư?

Hoàng My im lặng gật đầu. Cô đưa mắt nhìn dọc theo con đường. Ngoài chiếc xe nằm ỳ ra với gã tài xế và lơ xe đang hì hục tìm cách sửa chữa, số hành khách như cô chỉ còn lại vài người rải rác tụm lại dưới những bóng cây nấp mưa và chờ đón những chuyến xe sắp tới. Toàn là bà già, ông lão và phụ nữ …

Thật đáng sợ nếu như có chuyện cướp bóc xảy ra ở chốn này. Chẳng ai còn đủ sức để có thể giúp đỡ người khác được nữa.

Hoàng My cảm thấy có một nỗi lo lắng mơ hồ đang đè nặng lên ngực mình. Chuyến đi này xem ra chẳng xuôn sẻ chút nào, nếu không muốn nói là vừa rồi đã suýt chết. Và giờ đây, nơi cô cần đến vẫn còn xa lơ xa lắc trong khi hoàng hôn đang dần buông xuống.

Trời vẫn cứ mưa, đôi chân đã mỏi nhừ do đứng đợi xe từ nãy tới giờ. Hoàng My buông người xuống ngồi tựa trên một rễ cây khá to dưới tàn cây đại thụ.

– Ô! Có xe kìa!

Giọng người phụ nữ thét lớn khiến Hoàng My giật bắn người. Trên đường, một chiếc xe tải nhỏ đang vượt lên đoạn dốc, ánh đèn lấp loáng trong màn mưa dày đặc.

Hoàng My cũng mừng rỡ nói:

– Hên quá! Lại có xe rồi. (Hên = May)

Cách chỗ Hoàng My đứng hơn chục mét, một ông lão lao ra giữa đường vẫy tay đón xe. Nhưng chiếc Dahasu màu trắng không có vẻ gì là muốn dừng lại, nó vẫn tiếp tục chạy lao về phía trước.

Người phụ nữ đang mang bầu thất vọng:

– Hừ! Sao lại như vậy chứ?

Hoàng My chán nản nói:

– Chắc họ không muốn cho quá giang. (quá giang = đi nhờ)

– Nếu ai cũng như vậy chắc chúng ta phải ngủ giữa rừng này mất thôi. – Giọng người phụ nữ lo âu.

Hoàng My lưỡng lự nhìn chiếc Dahasu đang tiến dần về phía mình dưới bầu trời đầy mưa gió. Cô bặm môi với quyết định vừa thoáng hiện lên trong đầu.

Đội cái túi xách lên đầu để che mưa, Hoàng My chạy nhào ra giữa đường và dang rộng hai cánh tay ra chặn chiếc xe.

Chiếc Dahasu phanh (thắng) gấp lại, bánh xe kéo trên mặt đường tới bốc khói. Gã đàn ông ngồi sau tay lái ló đầu ra ngoài nói giọng đầy giận giữ:

– Hừ! Đón xe kiểu gì thế hả?

Cố gắng chịu đựng cái lừ mắt dữ dằn của hắn, Hoàng My mím đôi môi tái mét vì lạnh, cô run lập cập khẽ nói:

– Tôi không liều như vậy thì anh đâu có chịu dừng xe.

Gã nhếch mép hỏi cộc lốc:

– Sao cô biết?

Hoàng My vẫn giữ giọng kiên nhẫn:

– Lẽ nào vừa rồi anh không thấy ông lão bước ra vẫy tay hay sao?

Gã nhún vai nheo mắt nhìn Hoàng My:

– Cô đừng tưởng buộc được tôi dừng xe lại là được đi nhờ đâu.

Hoàng My thấy nóng ran cả mặt dù gió mưa lạnh lẽo đang đập thẳng vào người cô. Cô muốn đốp chát với cái vẻ lầm lì khó ưa của gã lái xe, nhưng cô hiểu lúc này không nên làm như vậy nếu muốn đạt được mục đích của mình.

Hoàng My nhỏ nhẹ:

– Tôi đâu dám nghĩ tới chuyện đó, nhưng trông anh đâu phải hạng người nhẫn tâm, thấy chúng tôi bị lỡ đường rơi vào hoàn cảnh như vậy mà không ra tay giúp đỡ.

Nét mặt cau có của gã dịu lại, gã hất mặt về phía người phụ nữ đang đứng dưới gốc cây.

– Hừ! Cô lém thiệt. Ai vậy? (thiệt = thật)

Hoàng My lanh miệng:

– Một người khách lỡ đường như tôi.

Gã nhoài người mở cửa xe:

– Nào! Nhanh lên!

Khi Hoàng My và người phụ nữ leo lên xe thì những hành khách còn sót lại mới hớt hải chạy đến. Không thể dửng dưng từ chối và bỏ số người ấy vất vưởng giữa cơn mưa, gã tài xế đành ra hiệu cho họ lên xe.

Hoàng My nép mình ngồi sát cửa. Cô nhìn những giọt mưa nặng trĩu đập bồm bộp vào kính chắn gió khi chiếc Dahasu lao đi. Dù chưa biết chiếc xe này đưa mình tới đâu nhưng Hoàng My nghĩ dù sao cô cũng sắp thoát khỏi đoạn đường rừng vắng vẻ và u ám thì cũng đã yên tâm rồi.

Hoàng My đưa mắt len lén nhìn gã tài xế, gã đang chậm rãi châm thuốc hút bằng một tay, tay kia vẫn đặt trên vô-lăng, giọng hờ hững:

– Hôm nay cô và mọi người gặp may đó.

Hoàng My ngạc nhiên:

– Ủa! Sao vậy?

Gã nhún vai :

– Thường thì mọi khi giờ này xe tôi đã chất đầy hàng rồi.

Hoàng My nhíu mày thắc mắc:

– Anh chở hàng cho người ta?

Gã nhếch mép đáp:

– Tôi không có dư (thừa) thời gian để làm chuyện đó. Nội việc lo thức ăn và phân bón cho trang trại của tôi thôi cũng đủ mệt phờ rồi.

Hoàng My ngờ vực nhìn gã. Ngoài hàng ria mép được cắt tỉa gọn ghẽ, cùng bộ đồ khá tươm tất, gã chẳng có vẻ gì là một chủ trang trại cả. Hay gã chỉ phịa (bịa) chuyện với cô mà thôi? Nhưng gã nói vậy phỏng có ích gì khi lát nữa xuống xe, mỗi người một ngả chắc gì đã gặp lại nhau?

————–

Danh sách các chương:

32 người thích truyện này

Leave a Reply