Câu chuyện cuộc đời

Tâm sự – Câu chuyện cuộc đời. Tác giả: game09t2. Em năm nay 25 tuổi hiện đang sống ẩn dật cùng vợ và con trong khu trang trại do chính tay em gây dựng Tham gia Voz cũng lâu lắm rồi, đọc truyện của các thím cũng đã nhiều, thấy các thím tâm sự về cuộc đời em mới vỡ ra được nhiều thứ cần học hỏi. Hôm nay mạn phép em cũng xin được tâm sự với các thím về cuộc đời em ! Văn em không được tốt nên có gì sai sót mong các thím bỏ qua cho ạ !

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 1.1

Tác giả: game09t2

P1: Biến cố đầu đời !

Em sinh ra trong một gia đình thuần nông thuộc diện hộ nghèo của xã cách thị xã khoảng 10km theo đường chim bay, vì quê em là vùng nông thôn chưa hiện đại hóa nên tuổi thơ em cũng như bao người khác ở miền quê yên bình với những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, xưa là thế nhưng bây giờ bị thu hẹp lại để huyện quy hoạch mở rộng thị xã…

Ở quê thì các bác biết rồi đó, trẻ con tụm nhóm chơi theo bầy đàn, chẳng so đo tính toán thiệt hơn, vui là chính. Thời đó ở quê em đang có phong trào trọng nam khinh nữ nên lứa tuổi bọn em sinh ra đều là con trai hết, xóm em những 17 đứa con trai, con gái thì lẹt phẹt dăm đứa nên tụi em tạo nhóm tách nhóm chơi thân với nhau.

Tuổi thơ em trôi qua êm đềm như dòng nước mùa thu nếu không có cuộc hội ngộ định mệnh và nếu như không có cuộc hội ngộ định mệnh này thì chắc em cũng chẳng có gì để tâm sự cùng với mấy thím. Nhóm tụi em có 10 thằng con trai và 2 đứa con gái, nhà ở san sát nhau nên chúng em chơi thân với nhau như anh em, năm lên lớp 8 cái năm định mệnh 10 thằng cắt máu ăn thề dưới gốc đa làng thề sống chết có nhau, phúc nạn cùng chia vinh nhục cùng hưởng bao gồm ( Phúc, Minh, Toàn. Hóa(cu), Dũng, Nam, Lân, Thành, Quyết, Phương). Và cũng kể từ đó 1 thằng bị đánh là cả lũ lại vào chiến. Không quản đêm khuya, không quản nắng mưa, hễ một thằng bị đánh là ngày mai lên xã có 10 thằng bị còng.

Đánh nhau đâm quen nên trong làng có tiếng, không phải bốc phét chứ thời đó ngoại trừ công an xã trở lên thì em giám đảm bảo cả làng hội em là số 1. không vì thế mà lộng quyền làm phách tụi em vẫn ngoan hiền hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới chỉ là đôi khi có mấy nhóm choai choai lớn hơn tụi em, muốn lấy le để vượt mặt lại gây gổ nên bọn em phải đáp trả.

Thời gian thấm thoắt mới đó mà cả hội cũng học hết cấp 2, sang cấp 3 thì phải thi. 4 thằng đậu công lập còn 6 thằng phải học bán công, lại phải bày mưu tính kế cho cả nhóm về chung trường rồi xin thầy hiệu trưởng cho cả nhóm về chung lớp. Vào cấp 3 trường ở xa nhà, muốn đến trường phải đi qua làng khác và như các bác biết đó, đã có tiếng thể nào cũng có miếng, buổi khai giảng quân sự em đang ngồi chơi thì ở đâu nghe “bốp” 1 phát bên tai, quay lại thấy thằng bạn đã ăn ngay cái báng súng gỗ vào lưng. Định hình nhìn lại hóa ra thằng đánh là thằng lớp trên đàn anh của mấy thằng choai choai xóm mít. Em đứng dậy trong tay cầm cây súng gỗ:

E: Mày làm cái lol gì thế ?

Nó: Mày mù à ? Tao đang đánh bạn mày đó !

Nói xong nó cười như chó táp phải lằng, em nhìn ra sau nó có hơn 6 thằng đi theo, nghĩ trong đầu chắc là định úp sọt dọa bọn em đây mà. Vừa lúc đó nhóm em chạy lại do thấy 2 thằng em to tiếng.

Thằng bạn hỏi: Có chuyện gì vậy cu ?

E: Đm nó đánh thằng Minh.

Thằng bạn: Ăn không.

E: Ngán à.

Mới nói xong câu đã thấy nó bửa ngay cái súng gỗ vào đầu thằng kia, tức thì cả hội bọn em lao vào hội đồng nhóm thằng kia luôn. Sau trận đó 10 thằng được lên đứng giữa trường tuyên dương và bị phạt kỹ luật làm sạch nhà vệ sinh nam.

Chuyện cũng bắt đầu từ đây khi bọn em đã lọt vào mắt quỷ của anh chị lớp trên và lọt vào mắt đỏ của thầy trưởng đoàn trường. những ngày tháng gian khổ bắt đầu: Xách nước tưới cây, nhổ cỏ, chăn kiến, chạy bền, vượt rào, roi mây … không có thứ gì mà 10 thằng chưa nếm qua, Nhưng tụi em vẫn nhịn do mình lép vế nên phải để bọn đàn anh phạt, lâu lâu thấy hứng nó lôi ra làm mấy bạt tai xong cho vào.

Chiều đó đang trong giờ học thì thấy 1 cô bé vẫy vẫy gọi nó ra ngoài gặp, ( em xin phép tả về thằng này một chút: Nó là con út trong gia đình, nhà có 4 chị gái và nó là con trai duy nhất, gia đình nghèo như nhà em, tính nó hiền lành ít nói, nhưng ngoại tướng thì nhìn vào hung dữ, nhiều khi nhìn mặt nó em thấy ghét ghét sao ấy). Quay lại vấn đề, sau khi nó ra được mấy phút tự nhiên em thấy trong người lo lo sao ấy, quay lại hỏi hai thằng ở dưới tụi nó cũng nói vậy, sợ là thằng Minh nó có chuyện chẳng lành ở ngoài kia nhưng gần hết tiết học rồi nên bọn em ráng. Ra chơi mấy thằng chạy ra sau nhà vs thấy cu cậu nằm 1 đống mặt sưng húp. Biết ngay thể nào cũng có chuyện mà !

Nghe nó kể lại sơ lược là, con nhỏ đó bị mấy thằng kia ép vào gọi cu Minh ra nếu không ra về tụi nó xé áo, cu cậu đi ra thì tụi nó lao vào đánh do hôm trước cu cậu lườm thằng kia trong quán nước (mắt nó bị lé mà mắt lươn nên ai nhìn vào cũng bảo nó đang lườm).

E: Giờ tính sao tụi mày ?

Phương: Đm, cùng lắm là nghỉ học đi SG, đứa nào chiến thì dơ tay.

Phúc: Đủ sức chiến nữa ko chó Minh ?

Minh: Đéo đủ, có điều tau ăn theo tụi bây.

Vậy là cả 10 thằng đồng ý, gần hết giờ giải lao cả nhóm ra sau bãi giữ xe, lấy gạch + đinh tháo xích xe đạp, mỗi thằng 1 sợi, đợi cho trống đánh vào học cả hội sẽ vào tận lớp thằng đó dạy cho nó 1 bài học. Nghĩ là làm, khi tiếng trống vang lên báo hiệu một tiết học mới cũng là lúc tụi em đi lên lớp thằng đó. Lúc thấy tụi em bước vào nó nhảy lên bàn giáo viên cầm ngay cái thước để thủ, Thằng Phúc không nói gì lao lên chịu 1 thước ôm nó lại lấy được cây thước cũng là lúc sợi xích của thằng Phương quất ngang lưng nó, nó nằm xuống tụi em nhảy vào quất lia lịa. đang hăng máu mà em phải sặc cười vì mấy câu nói:

Nó: Tụi bây tha tao, tối tao còn phải đi dự SN !

Cu Minh: đánh vào mặt nó ấy đm nó làm hư mặt tiền của tao.

Thấy bọn nó hăng quá em sợ thằng kia chết nên can ra, mẹ cha tụi nó lên tụi nó hăng máu làm em 2 xích mới can ra được. Xong đợt đó cả 10 thằng được nghỉ 1 tuần, phạt vi cảnh 2 triệu, và cũng từ lúc đó trong trường chẳng nhóm nào đụng đến bọn em nữa !

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 1.2

Và cũng kể từ ngày đó trong cặp sách đi học của mỗi đứa luôn có một đoạn xích xe đạp vào một bọc ớt bột. thấm thoắt thời gian trôi đi cũng nhanh thật !

Ngày tốt nghiệp cấp 3 cũng đến 10 thằng đều học lực khá cơ mà hành kiểm trung bình (thầy cô còn thương nên mới được vậy). thi tốt nghiệp cả 10 thằng cũng được khá, khi biết điểm xong cả hội vừa đi xe đạp vừa bàn chuyện liên hoan, qua cái cầu liên thôn thấy mấy cu choai choai đứng ngáng đường, mấy thằng rủ ghé lại xem chúng nó làm gì, như mọi hôm thì chúng nó sẽ được ăn mấy xích xe rồi nhưng mà hôm nay vui, đang đứng hút thuốc với mất cu choai thì thằng Dũng chỉ vào cái bao: Đm tụi bây lại đi bắt trộm chó phải không ?

Cu Lân: để tao xem nào đm bắt phải chó nhà ông thì ông giết !

Lão với em lại gần cái bao mở ra thì có 2 con chó ước chừng mỗi con hơn 7kg, một con màu vàng nhìn mượt còn một con toàn ghẻ.

Cu Lân: Đm thằng chó nào đánh bả con Núm của tao ? (chỉ con màu vàng ấy, chứ nhà nó làm quái gì có chó màu vàng)

Vừa nói Lão vừa rút dây xích trong cặp ra, mấy thằng trong hội tưởng thật thằng nào cũng rút dây xích ra vứt cặp vứt xe sang một bên định nhảy vào bim bọn kia, nhưng thằng Lân nó cản: Thôi hôm nay vui tui tao không muốn đánh nhau, thằng nào đánh bả con màu vàng thì bước ra cho tao xem mặt tao cảm ơn !

Cả hội choai choai sợ đứng co rúm lại một chỗ rồi có chú lắp bắp: dạ anh em không biết chó nhà anh, nên em mới bắt.

Cu Lân: Đm mày đánh bả hay mày siết cổ nó ?

Thằng nhỏ: Dạ em đánh vào cổ nó.

Cu Lân: Cúi đầu mày xuống nhanh lên, mày có biết tao coi nó như anh em không ? đến cái xương cá tao còn nhường cho nó ăn, đm mày cúi đầu xuống đưa cổ đây.

Vừa nói nó vừa cầm cái dây xích quàng qua cổ thằng cu rồi dúi dúi.

Thằng nhỏ: Em lạy anh em không biết là chó nhà anh, anh tha cho em.

Cu Lân: Mẹ mày, mày đánh chết chó nhà tao rồi còn xin tha, Nói, giờ mày muốn gì ?

Thằng nhỏ: Em lạy anh, anh tha cho em, từ giờ em không làm vậy nữa.

Cu lân: Vậy đm mày chó của tao thì sao ?

Thằng nhỏ: dạ em với mấy đứa sẽ chung tiền đền cho anh.

Đoạn thấy nó cũng tội tội nên bọn em can, mà thực chất có phải chó của thằng Lân đâu, không biết trong đầu thằng lol này đang nghĩ cái gì nữa.

Cu Lân: Thôi hôm nay anh mày đang vui anh mày tha. Mà tao hỏi tụi bây bắt chó về làm gì ? Ăn hay bán ?

Thằng cu khác lên tiếng: Dạ tụi em bắt về bán cho con ông Lục rồi, xin ít thịt về nhậu ạ !

Cu lân: 1 con mấy tiền ?

Thằng cu: 1 con như rứa là được 5 trăm.

Cu Lân: Tao tha, đáng nhẽ ra chó của tao tao mang về, nhưng mà tụi bây cứ xách đi bán, rồi lấy nửa con về đây nhậu, tao về nhà lấy rượu, hôm nay bọn anh chúng mày đang vui.

Giờ em mới hiểu ra cái ý đồ thâm hiểm của thằng lol này, hèn gì nãy trên đường đi bàn về mồi nhậu nó cứ bảo thèm thịt chó. Vl thật !

Tối đó mấy thằng cũng xách thịt ra thật, đến chỗ không thấy bọn em tụi nó cho người về tận nhà gọi, lúc đó cả hội bọn em đang ngồi nhậu thịt gà cũng cân được gần can 5 lít rồi, nên bảo chúng nó xách mồi vào nhà uống luôn. Hôm đó 14 thằng uống hết hơn 12 lít rượu, ngồi đến 3h sáng, nói chuyện trên trời dưới biển, cảm giác vui lắm,.

Lúc bàn về chuyện học tiếp thấy thằng Minh có vẻ buồn buồn tụi em biết rằng học xong 12 nó sẽ ko đc đi thi để học thêm nữa, trong nhóm cũng có 3 thằng ko đi thi mà sẽ đi xuất khẩu lao động, có mỗi em với 2 thằng nữa là tiếp tục dùi mài kinh sử. còn lại tụi nó đi nghĩa vụ hết !

Ngày tiễn bọn em lên đường vào SG để thi đại học + với làm lễ tiễn 3 đứa kia ra HN để làm thủ tục học tiếng chuẩn bị bay. Thằng Minh có nó 1 câu mà đến bây giờ em vẫn nhớ như in, và có lẽ chẳng bao giờ quên được câu nói định mệnh đó:

“Bây đi hết cả rồi họ có đập tau chết thì bây về trả thù cho tau với nha, khi mô mà nhậu thì kêu tau nhậu với chơ không phải thấy tau nghèo mà bỏ tau đi mô nà. Chúc bây thành công, đừng quên bạn nha !”

Vậy mà mới ngày nào đó mà giờ đã kẻ còn người mất ở gần nhau mà sao nó xa quá 

Hai ngày sau em bước chân vào sài thành với những bỡ ngỡ ban đầu, đang định hướng để đi tìm trường thi và phòng trọ với hai thằng bạn thì có điện thoại !

E: Tao nghe nè mày, đm ra bắc có lol chi hay không, đạ làm đc thủ tục bay chưa ?

Phúc: Đm, mi nói với thằng Thành Thằng Quyết, 3 đứa bây bắt xe về gấp, thằng Minh bị bọn làng Hạ đập chết đêm qua rồi.

E: Đm mi điên à?

Phúc: tao mới nghe con em tao gọi ra nói, tao với thằng Toàn thằng Nam cũng đang trên đường ra sân bay để về Đồng hới đây, bắt máy bay mà về, đi xe ko kịp mô.

Nghe tin xong em rụng rời chân tay, mới uống rượu với nó cách đây 2 ngày chứ mấy. ông trời thật biết trêu ngươi lòng người mà, em nói với hai thằng chuyện thằng Minh và cả 3 thằng quyết định bỏ thi đh bắt xe ra sân bay để về với bạn.

Nhớ lại câu nói của nó lúc đưa bọn em xuống bến xe, chửi thầm, mẹ thằng lol ni răng mà miệng độc zữ rứa ko biết, bạn ơi là bạn !

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 1.3

Lần đầu tiên vào sân bay ngơ ngơ ngáo ngáo, chạy đi chạy lại làm thủ tục, mua vé cuối cùng cũng xong, cầm tấm vé trên tay ngồi tại phòng chờ mà ko thể nào yên được, ruột gan cứ nóng cả lên, 3 thằng thằng nào cũng ngóng ngóng xem đã đến giờ lên máy bay chưa, quên hẳn cái đói, quên hẳn cái mệt khi phải ngồi xe suốt 2 ngày trời. ..

Về đến Đồng Hới sau gần 2h bay, cuối cùng thì cũng đáp đất QB, giờ phải tìm xe bắt xe về thị xã, ngặt nỗi giờ ban đêm xe bắc nam họ không dừng, mà xe khách nhỏ thì họ không chạy. Thằng Thành mới nảy ra ý định vào nhà cậu nó mượn con ware thái, nhưng biết nói thế nào khi mà thằng cháu quý tử bỏ thi về nhà cậu mượn xe, bàn tính lại cuối cùng cả ba thằng cũng liều vào nhà Cậu thằng Thành để mượn xe và chạy về.

Sau khi dãi bày tâm sự cùng những nét mặt lo lắng đến tột cùng ông cậu cũng đồng ý cho mượn với điều kiện 2 thằng chạy xe còn thằng thành ở lại với cậu nó mai bắt xe về (Ông này hồi xưa ở sát bên nhà mình, năm mình học lớp 11 ổng chuyển vào thành phố sống và mở xưởng gỗ, tính ổng nóng nhưng cực kỳ trượng nghĩa, có nhiều lần bọn mình bị đánh ổng cũng xách rựa chạy theo giúp ) lưỡng lự 1 phút thằng Thành tiễn bọn em ra khỏi nhà rồi đột nhiên nó nhảy lên xe: Đm bọn bây về với nó bỏ tao lại đây à, kẹp 3 về ra sao thì ra sau rồi tính, đi đi cu !

3 thằng chạy với vận tốc 60km/h sau hơn nửa tiếng cuối cùng cũng về đến nhà, xe bốc mùi khét lẹt. chẳng cần thay áo quần, chẳng cần rửa mặt mũi, vừa bước vào nhà thằng Minh đã thấy cả hội ngồi đó, ba mẹ với mấy chị nó thì khóc lóc, nhìn quanh không thấy xác thằng Minh đâu,

em hỏi: thằng Minh đâu ? nó đâu ?

Phúc: nó còn nằm dưới nhà xác BV, công an đang khám nghiệm tử thi.

Nhìn quanh quanh thấy có 1 con bé lạ lạ đang ngồi khóc nước mắt ngắn dài, em hất hàm hỏi: Em là gì của thằng Minh ?

Con bé: Em là người yêu anh Minh.

Lại an ủi ba mẹ và anh chị nó mấy câu, cũng chả có tâm trạng để mà nói được nhiều, lửa đang sôi sùng sục trong người thì sao mà nói được. Gọi con bé ra ngoài với đồng bọn để hỏi chuyện xem thực hư như thế nào !

Em: Thế thằng Minh vì sao mà bị đánh chết ?

Con bé: Dạ, anh tối hôm qua sang nhà em dự đám cưới anh họ của em, bị mấy thằng kia khích đểu vì đi dày mà lại chạy xe đạp, thấy anh ấy chẳng nói gì, xong nó lại xin lỗi vì nói chuyện hơi quá, ảnh cũng cười và nói “không có gì đâu” rồi mỗi người mời anh Minh 1 ly rượu, đến lượt anh Bách nó mời anh Minh nhưng nó không uống mà nó hắt vào áo của nó xong nó lấy cớ anh Minh gây để đánh.

Thằng Thành: Đm nó, nó đánh thằng Minh như thế nào, mày kể cho tụi tao nghe không tao giết, (trong tay thằng thành đã lăm lăm cây dao thái từ lúc nào ko biêt).

Con bé co rúm người sợ hãi và lại khóc to hơn.

Thằng quyết: Mày đừng dọa nó, để nó nói, dẫu sao đây cũng là bạn gái của thằng Minh, nhẹ nhàng chút đi bạn ơi.

Con bé: anh Minh bị anh Bách lấy chai bia đánh vào đầu, xong đâm vào vai, thấy thế mấy thằng trong hội trường cũng lao vào hội đồng.

Lỗi tại em, tất cả là lỗi tại em, nếu không vì em thì anh Bách không có đánh anh Minh – con bé bỗng ré lên và lại khóc nức nở.

Bọn em phần nào cũng đoán được câu chuyện vì suốt từ đầu đến cuối ai nó cũng gọi bằng thằng riêng thằng Bách nó lại gọi là anh. Và rồi một sự thật làm em sôi máu là con bé này giận thằng Bách hai đứa chia tay và nó rủ thằng Thành đi ăn đám cưới để trêu tức thằng Bách, nó không ngờ chuyện lại ra như thế này. Đang nghe nó trình bày thì “bốp, bốp” thằng Thành tát con nhỏ hai cái “Đm mày, con đĩ, mày giết bạn tao à, đm tao giết mày. Nói mấy thằng chó đó giờ đang ở đâu, trốn chỗ nào đm mày mà không nói tao tiễn mày xuống dưới đó với thằng Minh luôn”

Thằng quyết can ngăn cả hội cũng xúm vào lôi thằng Thành ra, dù sao thì vẫn phải bình tĩnh không nên đánh con bé như vậy. để con bé đi vào 9 thằng bàn với nhau về lấy hàng sang làng bên định bụng gặp ai giết đó thanh niên từ 16 tuổi trở lên gặp là cứ chém. Nhưng thằng Phúc cản lại, phải ở nhà chờ người ta đưa thằng Minh về đã, lo cho nó, đưa nó ra đồng rồi tính tiếp.

Hơn 11h xe bệnh viện chở thằng Minh về đến nhà, trong nhà mấy thằng cũng đã phân công thằng làm 1 việc: dọn nhà, mua chiếu, mua hương sắp bàn, mua áo chờ thằng Minh về.

Đón bạn từ trên cáng xe xuống không thằng nào cầm nỏi nước mắt, nó nằm đó dưới lớp băng ca phủ trắng xóa, đưa nó vào nhà, sau khi thanh toán tiền cho xe bệnh viện, em trở vào nhìn nó, lại khóc, khóc như chưa bao giờ khóc. Mở tấm băng ca ra người nó mặc cái áo đồng phục mà cả nhóm làm chung, tay nó vẫn đeo cái vòng đồng mà em cho, nhưng người nó không được nguyên vẹn nữa rồi, người ta mổ xẻ nó để khám để xem xét.

Bạn em chết mà đâu có được vẹn nguyên, nó luôn ước ao nó được mặc vets trắng tháng trước nó đi dự đám cưới của anh trai thằng Thành, nó cứ xuýt xoa, khen cái áo anh nó mặc đẹp, nó ước ao. Nhà nó nghèo đâu có tiền mà mua, bọn em đi xa biết nó sẽ buồn nên góp tiền mua cho nó 100 con vịt con, còn nói đùa với nó là nuôi lớn bán rồi lấy tiền mà mua áo vest sau ni lấy vợ mà mặc, chừa lại cho tụi tao dăm con về làm tiết canh là đc rồi, ấy vậy mà vịt chưa lớn, áo nó chưa mua mà nó đã bỏ tụi em đi.

Cả hội ôm nó, nhìn nó, tắm rửa, rồi thay quần áo cho nó, cũng cavat quần tây, cũng áo sơ mi trắng đóng thùng, cũng là áo vest, nó nằm đó mắt vẫn mở, sưng húp. Thằng Quyết lấy tay vuốt nhẹ mặt cho nó, khuôn mặt của nó bây giờ sao mà thanh thản thế, đáng yêu thế, đâu có bặm trợn như ngày xưa nữa. mẹ nó ngất nên phải lên trạm xá, ba nó thì bị liệt, mấy cô chị thì ngồi khóc, nhìn cảnh đó chẳng đứa nào cầm nổi lòng mình.

Thằng Minh nó nằm đó, bình yên lắm bổng thằng toàn nói: Đm chân nó sao lại nát thế này ?

Nãy giờ em cũng thấy nhưng không để ý, tưởng là mấy ông pháp y đụng dao kéo, giờ nhìn kỹ thì thấy không phải, mà như là người ta lấy đá đập vào chân nó thì phải.

Lôi con bé n.y nó lại tra hỏi mới biết, sau khi đanh chết bạn em thì tụi thanh niên bên đó lôi xác ra ngoài đống đá, rồi lấy đá đập vào chân nó. Đm bọn chó ! ác lắm.

Lôi trong ba lô ra một đôi dày còn mới cóng, thằng Toàn bảo: “Tao mới mua chưa mang định sang bên nhật đeo cho nó oách, giờ cho lại thằng Minh, coi như món quà cuối cùng tao kỷ niệm mày nha Minh” Vừa nói nó vừa ôm thằng Minh vào lòng và lại khóc, không gian yên sao ngột ngạt quá.

Cuối cùng giờ lượm nó cũng đến, làm hết mọi thủ tục rồi đưa nó vào trong áo quan, đưa giấy pháp y cho chị cả nó ký để hoàn tất thủ tục bàn giao, tụi em ở lại với nó đến khi nó ra đồng, ba mẹ cả hội biết nhưng cũng chẳng nói, họ đã coi cả hội là con trong nhà từ lâu lắm rồi.

Mỗi đêm trực tuần hương và châm rượu cho nó bọn em cũng uống, ngồi bên quan tài, thằng mời thằng rót cố tỏ thái độ vui vẻ cười đùa để nó được vui nhưng chẳng ai làm được, đó là bữa hội tụ mà lần đầu tiên bọn em lấy nước mắt chan thay cho mồi nhậu để tiễn bạn đi về một nớ xa, nơi mà chỉ có mình nó ở đó, dõi theo 9 thằng bọn em.

Ngày nó ra đồng, gia đình nó cũng cho bọn em được toại nguyện 9 thằng, 1 thằng cầm di ảnh còn 8 thằng khiêng đưa nó ra đồng, hôm nay bọn em không khóc, không thằng nào khóc cả vì trong mỗi đứa biết được rằng: Chỉ vài giờ nữa thôi, bọn em sẽ trả thù cho nó, trả thù cho 1 trong những anh em đã từng thề nguyền sống chết có nhau, phúc nạn cùng chia vinh nhục cùng hưởng. Bạn yên nghỉ nhé, mọi việc còn lại cứ để bọn này lo !

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 1.4

Chiều hôm đó về nhà sau khi đưa Minh ra đồng, cả hội kiếm chút gì ăn lót dạ, xách 1 can rượu 5 lít, rồi về nhà thằng Quyết lấy hàng ( nói là hàng vậy thôi chứ cũng chỉ là nhưng con dao tự chế hoặc là mua ngoài chợ rồi về hàn cán sắt để cho chắc.) Mỗi thằng 1 cây dao, 1 nắm ớt bột bỏ trong túi quần, một sợi xích xe đạp quấn ngang lưng. Leo lên xe máy ghe qua nhà thằng Minh vớ lấy cái di ảnh của nó, mấy chị nó ra can ngăn rồi khóc vật vã, ba mẹ mấy đứa cũng biết, chạy sang chửi rồi đòi viết giấy từ con.

Em quỳ cả mấy đứa cũng quỳ, vái di ảnh của nó, thằng Phúc lên tiếng:

“Xin ba mẹ cho chúng con được đi, anh em chúng con đã thắp hương mà thề với nhau, bọn con sao có thể bỏ bạn đi được, xin chị cho em được dẫn thằng Minh đi theo, bọn em 10 đứa như một, thiếu nó đi cùng sao đc chị ơi.” Mấy người không cho, thằng Quyết lao vào giật ngay tấm ảnh, cùng với bó hương, 9 thằng lên xe chạy ra con đường liên thôn nơi mà bọn em thường tụ tập ăn nhậu. Hôm nay bọn em biết được tin chúng nó được tại ngoại do có người trên huyện bảo lãnh, và nghe phong phanh là sẽ có tòa xử phạt lưu động, chiều nay chúng nó sẽ phải lên xã nộp phạt hành chính, muốn đi qua xã phải đi qua gốc đa bên đường làng của chúng nó.

Kiếm một tảng đá, bỏ di ảnh thằng thành lên thắp hương cho nó, rồi tháo hàng trên xe xuống dấu vào gốc đa, hỏi con nhỏ những thằng nào trực tiếp đánh bạn em, nó kể ra đc 6 thằng, tưởng chặn đánh phủ đầu bọn nó ai ngờ bọn nó ra đánh bọn em trước, nhưng chúng nó chó cậy nhà ra có 5 thằng vậy là bọn em lao vào chém. Phóng một dao vào đùi thằng Bách, thằng Phương nói: chặt chân nó đi, đm chặt lìa luôn cho tao.

Mấy thằng bên kia yếu thế bỏ chạy hết, còn mỗi thằng Bách cà lỉa, với một thằng nữa bị bọn em chặt vào gót chân không đi được. Thằng Nam nhảy vào lấy dao băm vào chân thằng Bách vừa băm vừa chửi: “Đm mày tao cho mày sống không bằng chết”, cả hội lao vào chém được mấy nhát nữa thì trong làng tụi nó ùa ra cả một đống thanh niên, bọn em bị vây, 9 thằng co cụm lại lưng áp lưng, 3 thằng có đao dài ngồi xuống nhằm chặt chân nếu bọn đó lao vào.

Ra là nhiều thế nhưng bọn nó cũng chẳng giám xông vào, lát sau chúng nó ùa vào một lượt bọn em bị vỡ đội hình nên chạy rút về bên làng vừa chém vừa rút. Thằng Quyết nói tao phá vòng vây mày chạy sang lấy cái ảnh thằng Minh về, chưa dứt lời nó lao vào chém túi bụi bọn kia, em hiểu ý vác đao bổ thẳng, cứ vừa tạt ớt vừa chém cuối cùng cũng vớ được cái ảnh, dắt trước ngưc.

Chưa kịp chạy ra thì “bịch” một cảm giác ẹo cả xương sống, chưa định thần kịp lại thấy một thằng chạy trước mặt tay cầm cái dao phay ra chém theo phản xạ em đưa tay ra đỡ rồi chém lại, chạy sang được bên hội cũng là lúc thanh niên làng em kéo ra giúp sức, đang hăng tiết, nhìn sang thằng Dũng thấy nó máu chảy đầy cả lưng mà vẫn nhảy vào chém, em chảy lại yểm trợ nó, vừa lúc đó một con phóng lợn bay vào, Thằng Dũng đưa tay ra đỡ, lưỡi dao xuyên qua tay nó.

Nó gục xuống em với thằng Nam kéo nó xuống bờ mương lấy lá lấp lại rồi nhảy ra chém tiếp. Chém say máu nên không biết đau là gì các bác ạ. Cũng phải hơn 40 phút mới thấy cơ động huyện lên hú, bắn súng chỉ thiên mà chẳng bên nào dừng, nếu dừng là xác định dính vài nhát. Cuối cùng cơ động dùng hơi cay, bọn em lao vào để cho thanh niên làn bỏ chạy, vì nếu không chạy thì thể nào cũng bị bắt và sẽ chịu tôi chung với bọn em.

Bị dẫn lên xe đưa về đồn CA, băng bó khâu vết thương xong, thì được dẫn đến phòng tạm giam, 2 ngày sau tụi CA lôi em ra tra khảo, chúng nó dùng “biện pháp nghiệp vụ” bấm nhả, bấm nhả, cứ mỗi lần như thế cơ thể em lại giật rung lên vì cái roi điện nó dí ngay mông. Xuống công an thì nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên bọn em bị tra khảo như thế này, mấy thằng phòng bên đứa nào cũng hét, bên em sau khi bấm nhả xong tụi CA ung dung ngồi châm thuốc hút, một chú nói: Chúng mày anh hùng nhỉ, trả thù cho bạn cơ à, đm mày trả thù này, trả thù này.” Vừa nói nó vừa dùng dùi cui đánh vào chân em, đau rát.

Chúng nó bắt viết tờ khai, xong cho tại ngoại vì tờ khai 9 đứa tương tự nhau, đó là lý do cho có vậy thôi chứ em biết bọn này ăn tiền của cả mấy nhà rồi nên chúng nó ko làm căng, một phần chúng nó cho bọn em tại ngoại là để theo dõi coi còn những đứa nào chưa lộ ra nữa, Tối đó về 9 thằng lại định ôm mìn qua nhà thằng Bách đánh, nhưng mà công an nó lên đông quá, lên để lấy lời khai con nhỏ + một số đứa trong làng có liên quan nên bọn em không đi được. Sáng hôm sau lại phải lên trại theo giấy triệu tập của CA, những ngày tháng đó chúng nó hành bọn em hết khổ, rồi cuối cùng cugnx xong mọi thủ tục, được di lý về trại tạm giam của huyện chờ ngày ra tòa, lúc đầu chúng nó nhốt 3 đứa trong hội với 2 thằng bên làng kia, sau bọn em đánh bọn nó quá nên 9 thằng được về chung một buồm.

Ngày ra tòa nghe phán xét của tòa, bên kia cũng có thằng lĩnh án tù bên em cả 9 thằng thằng nào cũng có án, nhẹ nhất 6 tháng còn nặng nhất 2 năm, bọn em phải đền bù cho bên kia 34 triệu, bên kia cũng phải đền chi phí viện phí cho bên em 12 triệu nữa.

Khoảng thời gian vào tù cũng chả có gì đặc biệt, do vào trại cũng gặp khá nhiều người quen, ở trong trại em cũng có nghe được là nhà thằng Minh đc đền 57 triệu với mấy thằng đánh chết thằng Minh cũng cao án, toàn 7 – 8 năm. Như vậy cũng an ủi cho nó phần nào !

Cải tạo được 1 năm thì em được ân xá cho về nhân dịp 2.9. Và cuộc đời em lại bước sang một trang mới, có nhiều niềm vui và cũng lắm nổi buồn. Truân chuyên lận đận chuyện tình cảm rồi việc gây dựng sự nghiệp và làm lại cuộc đời. 1 Năm với biến cố thay đổi cuộc đời, nhưng em không hề hối hận, anh em sống chết có nhau há vì như vậy mà lại bỏ bạn ? nếu cho em chọn lại em vẫn chọn con đường mà em đã đi, và sẽ chẳng bao giờ hối hận.

Danh sách các chương:

23 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz