Cây trúc ma

Truyện ma có thật: Cây trúc ma. Tác giả: Mrtieudieu. Đêm nay em lại ko thể nhắm mắt dc. Cái cảm giác lành lạnh dờn dợn cứ đeo bám em mãi ko thôi. Vì vậy em đã quyết định lên voz để tâm sự cũng như chia sẽ câu chuyện đang sảy ra vs cuộc đời mình cho các bác nghe. Nhất là những bác giống em ngày trước, ko hề tin vào ma quỷ

Truyện ma có thật: Cây trúc ma

Tác giả: Mrtieudieu

Tâm sự”cây trúc ma”

Chuyện bắt đầu từ tháng 5

Khi đó em đang trọ tại 1 dãy nhà 40 phòng toàn cho sv thuê, do thời tiết nắng nóng, ko chịu dc nên em đã quyết định tìm 1 phòng trọ mới.

Vì công việc hay phải đi làm đêm nên em sống 1 mình. Sau 2 tuần thì em cũng tìm dc 1 phòng ko xa chỗ cũ lắm, đó là 1 dãy nhà cấp 4 lụp xụp gồm 5 phòng riêng lẻ, nhưng nhà vs chung nên hơi bất tiện. Phòng em ở đầu nhà, trên mái là 1 cây xoài to che kín cả mái blo, chính vì điều này nên em đã quyết định chọn ngay khi vừa đến xem phòng, sau này hỏi ra em ms biết phòng trước đây của 1 đôi vợ chồng đi buôn thuê, nhưng ông chồng gặp tai nạn chết nên cô vợ đã trả phòng về quê lo mai táng cho chồng.

Các bác biết đấy sống 1 mình lại chả nấu nướng gì nên đồ đạc của em cũng khá đơn giản, sau 3 lần chở là hết veo. Khi bà chủ mở cửa phòng thì em rất thích vì phòng mát lắm, rù lúc đó cũng khoảng 4h chiều, phòng rộng chừng 12m2 đồ đạc của chủ cũ đã dọn đi hết chỉ còn lại 1 chiếc giường và chiếc chiếu trúc cùng với cái gương treo tường dc gắn vào sau cánh cửa.

Khi đến em cũng định vứt bỏ cái chiếu đi ( nếu biết đó là cái chiếu ông chồng vừa chết ) nhưng thấy còn mới tiếc của nên em đã giữ lại, đem ra giặt.

Dọn đến từ đầu tháng 6 đến ngày 13/7 thì mọi chuyện vẫn bình thường ngày ngày em đi làm tối về chơi game dota, lên nằm vùng voz ném đá quăng gạch vài đứa rồi đi ngủ, cũng có lần ngủ mê man gặp ác mộng nhưng sáng ra thì chẳng nhớ gì nữa.

Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn như thế nếu như em ko có 1 quyết định ngu ngốc. Đó là chuyển chiếc gương đằng sau cánh cửa đi để lấy chỗ làm móc treo quần áo. 1 việc khiến em ân hận vô cùng…

Khi tháo chiếc gương ra thì em chợt giật mình, đằng sau chiếc giương là 1 lá bùa bát quái ghi vô vàn chữ màu đỏ, lúc đó em thấy rất khó chịu và thẳng tay xé ngay lá bùa vứt vào sọt rác, vừa khi xé lá bùa xong, em có 1 cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Chiếc gương trên tay bỗng rơi xuống vỡ tan. Vì từ trước giờ em ko tin vào chuyện ma quỷ gì cả nên coi đó là chuyện bình thường, tối hôm đó tắm giặt xong có ông anh mời đi nhậu nên em về muộn và đã ngà ngà say ( mai là ngày nghỉ ko sợ ).

Về đến nhà nằm vật ra giường định ngủ 1 giấc đến tận trưa hôm sau, nào ngờ….

Cứ vừa thiu thiu ngủ thì lại có cảm giác bị dốc ngược người lên và đầu óc quay cuồng, lúc đầu em nghĩ là do mình say rượi, nhưng về sau ko chỉ bị dốc ngược mà còn có tiếng trẻ con cười rồi tiếng đàn bà khóc, khi đó em tỉnh hẳn ko còn lơ mơ gì nữa và sờ tay xuống chiếc chiếu thì thấy lạnh toát giống như có ai vừa đem đi dội nước vậy.

Ngồi bật dậy và định thần lại thì ko thấy gì cả, em ra mở nhạc ở lap lên và cứ như thế thức đến sáng. Ngày chủ nhật nên mọi nhà xung quanh ngủ dậy khá muộn, phải chờ đến 9h ms có người ra đánh răng rửa mặt. Em mom men hỏi rò và biết dc rằng chiếc chiếu là của đôi vợ chồng xấu số. Ngay lập tức em mang nó ra gỡ thành từng miếng nhỏ và đem ra sân trước phòng mình đốt, nghĩ rằng có lẽ ông chồng ko cho mình nằm nên muốn đòi lại.

Em đâu biết mình vừa phạm phải 1 sai lầm chết người và ông chồng kia cũng chỉ là nạn nhân mà thôi…. và địa ngục thực sự bây giờ ms xuất hiện. Mọi người vào đọc cười xem như 1 chuyện giải trí rồi đi ra cũng ko sao cũng giống em lúc trước đọc chuyện ma vậy. Câu chuyện của em chưa đến hồi kết, mới chỉ là bắt đầu, em viết ra chỉ mong có ai đó tin mình và chia sẻ cùng mình.

Truyện ma có thật: Cây trúc ma. Tác giả: Mrtieudieu.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện ma có thật: Cây trúc ma. Tác giả: Mrtieudieu.

Bởi vì hiện tại đến nhà của mình em còn ko rám về và ông anh cùng cơ quan đang cho em ở nhờ cũng ko hề hay biết về chuyện này. Mọi người đã đi ngủ nên em lấy đt ra viết tiếp cho mọi người cùng hiểu

Ko biết mọi người nghĩ ra sao chứ từ trước đến này em luôn nghĩ chiếu trúc thì toàn nhập ở tàu về… Khi châm lửa đốt những miếng chiếu nhỏ em cũng lẩm bẩm khấn adi đà phật adi đà phật…

Giống như 1 cách trấn an tinh thân cho mình, ngọn lửa ko cháy dc to vì tôi sợ bà chủ nhà biết sẽ quát mình vì vậy nhìn nó cứ chập chờn xanh đỏ nhìn cũng đủ ghê dù là giữa trưa, thú thật là lúc đó em cũng chùn lắm rồi.

Muốn chuyển đi nhưng trót đặt cọc 3 tháng và có muốn đi cũng chưa tìm dc phòng. Đốt xong em gọi ngay cho ông bác bên nhà ngoại và kể sơ qua tình hình đêm hôm trước.

Nói về nhà ngoại thì mẹ em có 10 anh chị em ( ngày xưa các cụ đẻ nhiều ) trong đó có 3 bác làm thầy bói và lập điện. Nhưng em ko tin 2 bác kia lắm. Chỉ có 1 bác ở Bắc Giang là nổi tiếng, ngày trước ông ở Hà Nội nhưng theo vợ 2 lên Bắc Giang sống, nghe đâu bảo trên đó dc cô dc cậu phù trợ. Qua điện thoại bác bảo xem thì thấy tháng này em có hoạ sát thân phải cẩn thận, có thể thằng đó chết giờ trùng nên mới có lá bùa ở cửa. Ông còn dặn 3 ngày nữa ông mang về cho 1 lá bùa bình an, đi đứng cản thận, cháu cao số và có quý nhân phù trợ nên dù là oan hồn cũng ko hại dc đâu.

Nghe thế em cũng an tâm phần nào….

Đêm đến em đi ngủ rất sớm, phần vì hôm qua thức trắng đêm nên mệt phần vì sợ…

Ngủ mơ màng dc đến khảng 1h-1h30′ thì em cứ nghe thấy tiếng mèo kêu trên mái nhà và tiếng móng nó cào xuống nghe soạt soạt rất khó chịu, mà cũng lạ nhà bà chủ nuôi 4 con chó đêm nào cũng sủa loạn lên khi có ai phóng xe máy qua hoặc có thằng đi chơi đêm về đứng đái bậy. Vậy mà đêm nay ko thấy con nào ư ư dù chỉ 1 tiếng, thay vào đó là tiếng mèo kêu, thật sự lúc đấy em hãi vãi đái ra.

Vì nghĩ chẳng lẽ hồn thằng chó đó lại về, mà mình trả nó cái chiếu rồi còn đầu???

Nghĩ 1 lúc em lấy cái cán chổi đập mạnh lên trên mái xốp thì tiếng mèo cào biến mất, nhưng thay vào đó nó lại kêu, tiếng kêu nghe như tiếng trẻ con khóc, nó giống hệt tiếng đêm qua em nghe thấy. Vì bản thân em cũng cứng vía nên bực mình em vơ cái vượt muỗi bật đèn lên mở cửa, quyết tâm xem mặt mũi nó ra làm sao.

Khi bước ra khỏi phòng đập thẳng vào mắt em là hình ảnh 3 cặp mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào mình, và điều làm em sợ nhất đó là chúng đứng ở đúng nơi em đã đốt cái chiếu lúc trưa…

Tay quơ vội cái công tác đèn ở tường, em run run quay lại nhìn… thì 3 con mèo chết tiệt đã biến mất. Em vào nhà bật hết những gì chạy dc rồi mở mắt đến khi trời sáng.

Từ chỗ em đi đến công ty cũng chỉ vài km nhưng em luôn cẩn thận mũ mã rất đầy đủ và đi đứng chậm rãi. Sáng ra lấy dắt xe đi mà người nặng như chì hai mắt sưng tím vì mất ngủ, định đến cơ quan viết đơn xin nghỉ rồi về, em quyết định phải tìm hiểu cho rõ mình đang gặp phải chuyện gì?.?

Đường đến cơ quan đa phần là ngõ lên em ko thể nào phóng nhanh dc, chỉ có 1 đoạn cách cơ quan 1 cây là đường rộng rãi và rất nhiều taxi đỗ, đang đi và đầu óc nghĩ miên man bỗng em nghe ở trong đầu có 1 giọng trẻ con nói thì thầm tiếng gì đó mà chưa thể hiểu dc. Đó là điều cuối cùng em nhớ trước khi tỉnh dậy thấy mình bị khâu 5 mũi ở miệng và toàn thân xước sát.

Theo thằng taxi kể lại thì nó đang đỗ ở ven đường bỗng em ở dưới vít ga lên rồi tông thẳng từ đuôi xe đến đầu xe nó, đâm tan 1 cái gương và em phải đền mất 2tr ( Đúng ra nó định bắt đền hơn nhưng vì đường đó ko dc đỗ xe), lúc đó có nhiều người cùng cơ quan đi làm nên họ nhận ra và đưa em vào viện, mọi người hỏi thì em chỉ nói do ốm nên bị ngất đâm vào đó.

Ngay lập tức em đt cho bác và nhờ ông đừng nói gì vs bố mẹ em cả. Ko muốn để các cụ phải lo nên em nghĩ mình sẽ tìm hiểu mọi chuyện này 1 mình. Đến khoảng 12h trưa thì bác cũng đến và đưa em về nhà bác, vì bị thương toàn phần mềm nên cũng ko có gì ái ngại lắm. Sau khi gieo quẻ bằng bài tây thì bác bảo em đang bị 3 cái tinh nó theo và trả thù, ông nói do ngày xưa búi trúc làm chiếc chiếu đó mọc trên phần mộ của 3 cái vong chết oan nên chúng đã theo nhập vào cây trúc và giờ em đốt chiếc chiếu đi chúng mất nhà vì vậy nó ms tìm cách báo thù.

Thật sự nếu ko phải chuyện này xảy ra vs chính bản thân em thì chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ em tin dc. Và em cũng ko hi vọng các bác sẽ tin. Nhưng em xin nhắc lại đó là những gì diễn ra vs cuộc đời của em và nó vẫn đang xảy ra.

Bác nói cách tốt nhất là tìm dc phần mộ của 3 cái tinh đó và bốc lên xây dựng lại tử tế. Nhưng việc đó thì quá khó, vì vậy chỉ còn cách làm lễ cầu siêu cho chúng hoặc vào chùa nhờ các sư thầy. Mà cầu siêu thì bác em lượng sức mình ko thể làm dc. Chỉ còn cách lên chùa nhờ giúp. Bác cũng cho em 1 lá bùa hộ thân và bảo tốt nhất ko nên về nhà, vì nếu nó ko hại dc mình thì sẽ tìm cách hại người thân mình.

Cũng vì vậy mà em ko dám kể cho ai nghe vì sợ họ xa lánh mình, sau hơn 1 tuần ở nhà bác với đôi môi sưng vều thì chủ nhật này em cũng phải đến chùa Hàm Long 1 chuyến, hi vọng ai quen nơi đó giúp đỡ …. Để em có thể gặp trụ trì.

Em sẽ kể cho các bạn nghe sau khi e về

Nếu cách đây 1 tháng có ai hỏi mình : bạn có tin vào chuyện ma quỷ. Em sẽ trả lời rằng

” nhà em sống cách 100m có 1 nghĩa trang ngày nào cũng có người chết dc chôn xuống đó. Đêm em đi chơi 11-12h về mà có thấy ma quỷ gì đâu??? Toàn chuyện tào lao….

Nhưng nếu bây giờ bạn hỏi lại tôi câu đó tôi sẽ nói rằng: em tin! Tin lắm…

Cái đáng sợ nhất khi bị ma ám ko phải là điều nó có thể làm hại mình như thế nào, mà là cảm giác nó đem lại cho mình. Em giờ cứ ở 1 mình là sợ lắm, mỗi khi nghe tiếng bước chân, tiếng mèo kêu, hay tiếng vật gì rơi là giật bắn mình. Ngay cả trong giấc ngủ cũng ko dc nhiều hơn 2 tiếng. Nó khiến em suy sụp trầm trọng.

Thần kinh lúc nào cũng căng ra, và điều em cần nhất lúc này là 1 vòng tay ôm ghì thật chặt, em chỉ sợ khi mình ngủ sẽ bị mộng du và nhảy cầu thang giống như cái clip bên tàu khựa xem trên mạng. Có lúc em nằm và khóc như 1 đứa trẻ tuy ko thành tiếng nhưng nước mắt cũng thấm ướt gối. Em sợ … Sợ chết… Sợ giống như thằng chồng xấu số kia …..

Sau thời gian cái miệng sưng vù và phải húp cháo, rất khó để nc, giờ em cũng đã đỡ hơn nhiều vì vậy em quyết định phải tìm hiểu về đôi vợ chồng kia và cả lá bùa dán trên cánh cửa là để dành cho thứ gì? Cho người chồng hay cho 3 cái vong?

Vào đề bằng lời hỏi thăm xã giao vs mụ chủ nhà ( từ này xin phép gọi vậy )

Em xin dc sđt của cô vợ và tuyệt nhiên em ko hề hé răng nhắc tới điều gì bất thường đang diễn ra vs mình cả. Em chỉ đề cập tháng sau chuyển công tác nên muốn xin lại số tiền đặt cọc…

Cô vợ tên trang kém em 1 tuổi, ông chồng xấu số kia tên Kiên. Hai vợ chồng ms lấy nhau dc hơn 1 năm. Vợ bán rau củ quả ở chợ còn chồng sáng sáng chạy xe đưa vợ đến chợ đầu mối để nhập hàng rồi phụ vợ. Nghe bà chủ kể thì khoảng đầu tháng 5 buổi sáng hai vợ chồng đang đi lấy hàng về bán thì Kiên mất tay lái và tông vào con xe 3,5t chạy ngược chiều khiến Kiên chết trên đường đến bệnh viện nhưng cô vợ bật ra vỉa hè và chả bị làm sao cả (quá nhọ) đến cuối tháng năm thì Trang lên thu dọn đồ đạc, bảo về quê ở vĩnh phúc nhưng ko rõ huyện nào.

Em dập máy vs mụ chủ và gọi cho Trang, khi vừa nghe em nhắc đến 2 từ phòng trọ thì đầu dây bên kia có tiếng tút tút tút… rù rất điên tiết bởi vì cái hoạ của mình là do lũ cờ hó này để lại nhưng em vẫn phải nhẫn nhịn và lịch sự nt cho chị trang trình bày sự việc đang sẩy ra. Em mong chị cho em biết mọi chuyện để em có thể cứu cuộc đời của mình.

Sau đó em đã có cuộc đt kéo dài hơn 30′ và mọi chuyện cũng dần dc sáng tỏ: Kiên và Trang trọ ở đây cũng dc nửa năm rồi, mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến ngày 28/4 Kiên mang ở đâu về 1 cái chiếu trúc và nói mua nằm cho mát, kể từ ngày đó hai vợ chồng luôn sảy ra khúc mắc hay cãi cọ nhau. Và Kiên thường xuyên bị bóng đè.

Đến 6/5 ngày xấu số của Kiên thì hai vợ chồng cãi nhau nên Trang ngồi sau ko ôm Kiên mà bám vào đuôi xe. Chắc cũng nhờ vậy mà khi sẩy ra tai nạn Trang ms bắn lên vỉa hè. Sau khi Kiên mất người nhà đi gọi hồn Kiên vì bị chết ngang đường. Họ ms biết rằng đó ko hẳn là 1 tai nạn. Trang lo tang lễ xong đã đi gặp rất nhiều thầy và xin bùa trấn yểm và dán lên cánh cửa.

Trang chỉ muốn chặn những cái vong đó lại ko cho theo cô về nhà, nhưng cô ko nghĩ tới việc như bây giờ cô cũng xin lỗi đã mang tai hoạ đến cho em. Ko nói gì chỉ lặng lẽ cúp máy bởi em nghĩ họ cũng đã mất mát quá nhiều rồi. Giờ em phải lo cho mình…

Ngày mai em sẽ lên đường sớm, chậm ngày nào thì tôi ko thể sống yên ổn ngày đó

Đôi lời gửi đến các bạn

Tôi ko phải là 1 nhà văn hay nhà thơ nên viết lách ko phải sở trường của tôi.

Vì vậy đừng bắt lỗi chính tả nữa giờ tâm trạng tôi rất bất ổn. Chỉ muốn nói ra vs 1 ai đó và mong sẽ có ng tin mình.

Tôi ko cần viu veo gì của các bạn đâu mà phải câu ms chả kéo,

Có thể tôi sẽ kể đến đây thôi, nếu ai tin tưởng và muốn xem phòng trọ đó cũng như gặp những con người liên quan, tôi ở Khu Cầu Giấy. Và tôi sẽ dành phần còn lại cho ai muốn nghe, các bạn đó có thể thay tôi kể lại. Có lẽ sẽ đáng tin hơn. Chào mọi người

Hết

29 người thích truyện này

2 Comments

  1. Anh Dao July 9, 2015
  2. Tùng January 9, 2016

Leave a Reply