Chuyện ma ở quê tôi

Truyện Tâm linh: Chuyện ma ở Quê tôi. Tác giả: vozhn. Đây là những câu chuyện thật, người thật việc thât. Nhưng mình xin đổi tên nhân vật nhằm tôn trọng vong linh của những con người xấu số đó. Có thể là một số bạn cho mình là gió , là bịa chuyện.. Nhưng không sao. Văn vẽ của mình thì không được hay ho gì cho lắm, mong mấy bạn thông cảm nhé.

Truyện Tâm linh: Chuyện ma ở Quê tôi – Chuyện thứ nhất

Tác giả: vozhn

Đêm đông , mưa phùn rả rích, cái lạnh tê tái bao trùm khắp không gian . Tôi nằm cuốn mình trong chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài thềm.
Aaaaaaaaaaa. !!!!!!!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Xé tan bầu không gian yên tĩnh vốn có của 1 đêm đông giá lạnh.

Tôi giật mình đánh thót, vội vàng bật dậy, lao nhanh ra khỏi giường. Mở cửa phòng ra thì thấy cả nhà tôi đều dậy hết rồi.

Tiếng la xuất phát từ phía nhà ông Vệ, cách nhà tôi 3 căn. Cả xóm nhốn nháo cả lên.

Tôi theo ba mẹ lật đật chạy qua nhà ông Vệ, . Tới đó thì thấy vợ chồng ông Vệ đang gồng gánh 1 người từ ngoài mé trái vào nhà. Ba tôi cũng phụ một tay đưa người ấy vào , rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.

Nhìn lại thì trời Trời ơi ! Hóa ra là anh Thuận xóm trên đây mà.

-Nó vẫn còn thở . Ai đó chạy đi báo cho gia đình nó hay . Một người bảo .

Mọi người xúm quanh chỗ giường anh ta nằm, tôi chen lắm dữ lắm mới được mục kích gần chỗ anh .

Anh ta bất tĩnh rồi, thân thể mềm nhũn như cọng bún. Cả người anh, cát biển, mảnh sành, gai xương rồng ( gai cây xương rồng ở mấy vùng biển miền trung, gai của nó khoảng bằng cây Kim khâu quần áo, rất nhọn và cứng ) cắm vào tua tủa như lông nhím.

Mọi người xúm quanh, người thì xức dầu nóng, người thì xoa bóp tay chân. Rồi tranh thủ lúc anh chưa tỉnh rút vội mấy cái gai xương rồng ra, chứ chút nữa tĩnh rút chừng đó gai chịu sao thấu.

Cả xóm cứ ngơ ngát nhìn nhau, chẳng ai hiểu anh ta đã gặp phải chuyện gì.

Khoàng tầm 1 tiếng rưỡi sau thì anh tỉnh lại. mọi ánh mắt đổ dồn về anh.

Ba tôi nhẹ nhè đến gần rồi hỏi: Con gặp chuyện gì vậy?

Anh ta lắc đầu, đôi mắt anh lên sự hoang mang tới cực độ , rồi bằng cái giọng mệt mỏi anh nói: MA

Ba tôi hỏi tiếp :

– Con gặp Ma sao, ở đâu.

-Ở mộ của thẳng Vĩ con chú Dương . Cả thằng Vỹ với Vũ, Con gặp cả 2 đứa nó

Mọi người đều lặng đi sau câu nói ấy. Chuyện hồn ma 2 thằng Vỹ, VŨ thì còn xa lạ gì nữa. Chúng Nó chết không siêu thoát, vong hồn cứ luẩn quẩn khắp nơi quanh làng. Cũng khối người té đái vì gặp phải 2 đứa nó rồi

Truyện Tâm linh: Chuyện ma ở Quê tôi. Tác giả: vozhn.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện Tâm linh: Chuyện ma ở Quê tôi. Tác giả: vozhn.

Tôi xin nói qua 2 về cái vong này:

Gia đình ông Dương 3 đời làm nghề đánh cá. Ông Dương từ nhỏ đã lăn lộn với biển nên bơi lội rất giỏi. Ông như con cá kình, suốt ngày lặn ngụp ngoài biển để kiếm tiền nuôi vợ con.

Ông có 2 thằng con trai tên Vỹ 19 tuổi và Vũ 12 tuổi. Ở quê tôi, gia đình nào cũng đông con, gia đình ông Dương được coi là neo người.

Năm 19 tuổi cũng như ông, vỹ là một thanh niên có than thể khỏe mạnh, cường tráng, nước da nâu rám nắng rắn chắc, theo nghề của ông cha Vỹ cũng vào ra lăn lộn với đầu song ngọn gió . Vỹ là một ngư dân thật thụ.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi cho đến một ngày.

Đó là một buổi trưa hè , trời oi bức đến nghẹt thở. Vỹ đang ngồi đan lưới dưới bóng chiếc xuồng, sản nghiệp duy nhất của gia đình.

Ngoài bãi biển, khoảng mươi cô cậu con nít đang nô đùa tung tăng bơi lôi. Vỹ cứ mãi mê với công việc, cho tới khi nghe tiếng la hoảng .
Cứu….Cứu với.

Nhìn vội ra bờ biển thì thấy mấy đứa nhỏ đang chạy loanh quanh kêu cứu.

Biết ngay là có trẻ đang bị đuối nước, Vỹ lao ngay ra bờ biển.

Theo hướng chỉ của bọn trẻ, Vỹ lao ùm xuống nước. Ngoi lên ngụp xuống 3 lần thì cuối cùng Vỹ cũng tìm ra cái cậu nhóc bị đuối nước kia.
Đưa vào bờ, xốc nước một chập thì thằng nhỏ cũng tỉnh lại.

Tin Vỹ cứu người lan ra toàn xã, đi đâu Vỹ cũng nhận được lời khen ngợi từ mọi người,. Ông Dương thì lo lắng ra mặt, Ông có 1 dự cảm không lành, ông sợ phải trả giá vì hành động cứu người của cn trai mình

( Dân sông nước miền Trung thường có những điều kiêng kỵ rất ghê gớm . Cái điều cấm kỵ luận bắt thành văn đó là không được cứu người sắp chết đuối. Bởi số mệnh của họ tận, họ phải chết, nếu cứu người đó thì mình sẽ thế mạng. sẽ bị Hà Bá bắt để thay thế vào cho người đó.Ở những vùng khác dân chai, dân đi biển không biết có kỵ điều này không?

Tôi đã từng chứng kiến 1 cậu bé bị đuối nước ở phá , mặc dù xung quanh đó có vô số dân vạn chài đang làm việc, nhưng chẳng một ai, chẳng một ai cứu cậu bé đó cả. Tôi thì không biết bơi nên lao ngay về phía mấy người dân chài, van xin, năn nỉ.. Nhưng họ vẫn mặc kệ,. Họ rơm rớm nước mắt rồ ngước nhìn cái bong thằng bé từ từ chìm hẳn xuống nước. )

Từ cái hôm cứu được thằng nhỏ, Vỹ cứ như người mất hồn. Ít ăn , ít nói, cứ ngồi đâu cũng thơ thẩn.

Ban đêm nằm ngủ thường nghe Vỹ ú ớ nói mê , la hét đủ điều.

Thằng Vũ nằm bên cạnh nên thường chứng kiến cảnh đó, Nó bảo:

-Mỗi lần anh Vỹ nói mê là con thấy rung rợn lắm, anh nghiến rằng kèn kẹt như mài dao vậy.

Rồi có lúc anh khóc thút thít với giọng điệu van xin: Đừng bắt nó, đừng bắt nó.

Ông Dương thấy con trai có biểu hiện lạ , nên gặng hỏi, nhưng lúc nào cũng nhận được sự im lặng. Ông bắt đầu để ý tới biểu hiện của cậu con trai mình .

Tối hôm đó , trời mưa phùn lãng bãng. Như thường lệ, Cơm nước Xong thì cả nhà ngồi chuyện phiếm một hồi rồi tắt đèn đi ngủ ( ở quê thường ngủ rất sớm gặp trời mưa gió thì ngủ càng sớm hơn nữa. Hồi đó còn nghèo nàn thiếu thốn, chưa có vô tuyến như bây h. Nhà nào có cái đài FM là giàu có lắm rồi)

Đang thiu thiu ngủ thì Ông Dương Chợt nghe tiếng mở cửa khe khẽ. Giật mình ,nhìn ra thì thấy Vỹ đang mở cửa đi đâu đó.

-Quái lạ, nó đi đâu giờ này ? Hay là nó vệ sinh? Ông tự hỏi.

Ông nhẹ nhàng rón rén xuống giường rồi đi theo sau. Ông muốn xem cậu con trai mình đi đâu.

Ngoài trời mưa phùn lất phất, chốc chốc lại có những con gió thốc tới, làm ông rung mình ớn lạnh mấy cái.

Trời khá lạnh mà Vỹ cứ lầm lũi đi , ông cứ theo sau. Như không biết tới sự tồn tại của ông Dương, vỹ cắm đầu đi nhanh ra bờ biển .

Ra tới gần mép sóng, vỹ lao nhanh xuống nước . Ông vội chụp lại, Vỹ quật mình dữ dội, cắn xé, gào thét . Ông dương dung hết sức mới lôi cậu con trai lên bờ .
Ông kêu :

-Vỹ . Vỹ tĩnh lại đi con , rồi tát liên tiếp vào mặt Vỹ .

Vỹ giật giật mấy cái rồi luội dần đi, rồi không biết gì nữa.

Cõng con trai về nhà, 2 vợ chồng người nắn bóp tay chưng, xức dầu nóng 1 hồi thì Vỹ tỉnh lại rồi òa khóc lên.,

Sau ông hỏi thì Vỹ bào rằng:

Đang đêm, con đang nằm ngủ thì chợt thấy có tiếng gọi thì thầm:

Dậy đi, đến h xuống nước rồi.

Giọng ng đó lạ lắm, lúc xa lúc gần, lúc có lúc không. Như vọng về từ cõi u minh nào đó.

Giong nói đó có 1 sức cuốn hút mãnh liệt.

Rồi 1 người đàn bà, người ướt như chuột lột, tóc tai rũ rượi như vừa ngâm dươi nước lên, bước tới bên giường, nắm tay con rồi nói: Đi thôi.

Và thế là con cứ đi, không biết gì nữa.

Nghe Vỹ nói xong , cả nhà rung mình sơn gai ốc. Ông Dương chợt thấy như lạnh khắp tâm can.

Ông Dương chỉ lặng đi, ông đã bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra với con trai mình.

Sáng hôm sau, Ông Dương cùng Vỹ , 2 cha con lội bộ lên nhà Thầy Lũy ( một ông thầy pháp có tiếng ở vùng tôi) để xem cho cậu con trai mình.

Vào đến nhà, chưa kịp đặt cái nón xuống thì đã thấy thầy Lũy từ trong nhà đi ra.

Thầy nhìn chăm chăm ngoài cửa ngõ, rồi nhìn lại Vỹ rồi khẽ lắt đầu:

-Có mấy cái vong chết nước , tay sai của Hà Bá đang theo cha con ông đó. Phen này thì nhà ông nguy to rồi. Than ôi, Thương người hại mình.

Ông Dương chừng như sắp khóc, thầy lại bảo:

-Tôi thì không đủ sức để giải cái hạn này cho gia đình ông.

Nói đoạn , Thầy đưa cho ông Dương lấy 1 cốc nước , đốt một nắm nhan, hơ qua hơ lại trên ly nước, thầy lấm rấm đọc chú, rồi đưa cho Vỹ bảo uống liền. Thầy lại thêm mấy lá bùa và 1 chiếc vòng làm bằng sợ chỉ ngủ sắc.

-Cầm cái vòng này đeo cho cậu ấy. còn mấy lá bùa này thì 2 cái dàn vào cổng ra vào, dán tất cả các của nhà. Còn bao nhiêu thì dán lên dường ngủ. Chú về đi, tui chỉ giúp được có thế thôi, gia đình chú có qua được kiếp nạn này không là số trời.

Về đến nhà ônG Dương có theo y như lời thầy dặn, dán bùa khắp nơi trong nhà ngoài ngõ. Vỹ từ khi uống cốc nước phép của thầy Lũy thì tinh thần minh mẫn trở lại, ko con ngu ngơ, đăm chiêu như trước nữa.

Bẵng đi mấy tháng, GIa đình vẫn yên ổn chưa có sự gì lạ, Ông Dương vẫn đều đặn di Biển, còn Vỹ thì vẫn cho ở nhà phụ mẹ làm việc vặt . Tưởng chừng như tai qua nạn khỏi thì:

Một hôm, thằng Vũ em kế Vỹ đi chơi đâu mà mãi tới tối trời vẫn ko thấy về. Cả nhà đi tìm khắp nơi, hỏi chúng bạn của Phương nhưng ko ai biết nó đang ở đâu cả.
Vợ ông Dương khóc toáng lên :

-Con ơi. Con ơi .

Cả xóm cùng nhau thắp đèn , dốt đuốc đi tìm. Cả một nhóm người loay hoay tìm đến gần sáng vẫn không thấy thằng Phương đâu cả.

Tuyệt vọng, họ đành cùng nhau quay về. Vợ ông Dương thấy mọi người quay về nhưng ko thấy con trai đâu thì càng gào khóc to hơn nữa.

Một cô hàng xóm dỗ dành bà vài câu, rồi lấy cái khăn chạy ra bể nước , bỗng bà rú lên:

Aaaaaaa,

Mọi người lao nhanh ra chỗ bể nước thì trời ơi:

Đập vào mắt 1 người là 1 cái xác nằm lơ lửng trong cái bể nước, cái xác đó chính là thằng Vũ. Cái bể nước cao chưa tới 1m, nức trong bể thì còn khoảng 2/3 . Vậy mà thằng Vũ vẫn chết tức tưởi ở đó.

( ở quê tôi thường làm bể nước khá lớn , để đựng nước sinh hoạt cho cả nhà. Bởi lẽ cả làng chỉ có 1 cái giếng nên việc trích trữ nước là điều thiết yếu. Bể loại này tính ra cũng phải 3-4 khối nước).

Khi vớt xác nó ra khỏi bể, nhìn cổ nó thì thấy hằn lên 2 vết đỏ ối , tựa hộ như bị người ta bóp cổ rồi dìm xuống nước vậy.

Toàn thân nó dính đầy 1 thứ chất nhầy nhớp nháp, tanh tưởi như cái thứ chất nhầy của mấy loài cá lươn, cá chạch. Cái thứ chất nhầy đó, nó vươn vãi khắp cả bể nước , vung vãi ra cả mặt đất, rồi lê dài dài ra tới tận bờ ao.

Nhìn xác con, vợ Ông Dương khóc nấc lên rồi bất tĩnh nhân sự. Thật kỳ lạ,Sau tiếng khóc của vợ ông Dương, thì từ xác thằng Vũ máu đen từ mũi, từ miệng phun ra không ngừng. Máu nó chảy chan hòa cả ra mặt đất.

Những chuyện kỳ lạ như thế này chắc một số bạn cũng đã từng chứng kiến, tôi thì đã gặp rất nhiều về trường hợp này.

Chẳng có ai lý giải được điều đó cả.

(Còn dài dài nữa)

Danh sách các chương:

383 người thích truyện này

Leave a Reply