Chuyện về những cái vong không siêu thoát – Phần 3

Truyện ma có thật Chuyện về những cái vong không siêu thoát – Phần 3. Hôm trước bảo kể tiếp truyện nhưng lại thất hứa với các thím do 10/10 em đi quẩy với các bà chị nhiệt tình quá ! Rồi về mệt lại ngủ, lại đi học, lại quên, lại lười nên hôm nay mới viết. Chuyện này xảy ra ở quê em đã lâu, em cũng chả nhớ rõ chi tiết nhưng cũng ko thể nào quên được…

Truyện ma có thật Chuyện về những cái vong không siêu thoát – Phần 3

Tác giả: Miu.So.Kiu

Truyện 3: Vong báo thù

Chap 1 chưa có gì đáng sợ lắm vì là phần mở đầu, em phải giới thiệu qua để mọi người dễ hiểu, các chap sau em mới tập trung vào phần chính như tiêu đề : Chuyện về những cái vong không siêu thoát…

Mong mọi người ủng hộ để em có động lực ạ

Những năm 199x – 2000, quê em còn khá nghèo nàn, lạc hậu. Cũng như bao vùng quê đồng bằng Bắc Bộ khác, chuyện họ mạc, dòng tộc ở làng em luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu. Họ nào cũng phải cố gắng vận động con cháu đóng góp xây bằng được cái nhà thờ họ thật to. Ngày giỗ, ngày lễ Tết, Thanh minh thì cứ gọi là rượu chè bét nhè, chén chú chén anh loạn xạ, các cụ lớn tuổi bao giờ cũng ăn trên ngồi chốc, nhà nào đẻ toàn con gái thì chỉ được ngồi chiếu dưới thôi. Em còn nhớ có lần theo ông vào nhà thờ họ ăn giỗ, sau khi ăn uống no nê thì các cụ thi nhau gọi tên cô Huệ và cho chó ăn chè .

Hồi ấy thanh niên làng em tối nào cũng tụ tập ra đường hóng mát và hóng cả gái nữa. Bờ kênh, ven đê, ngã ba, ngã 4, trên cầu, trên cống là những địa điểm yêu thích của các zai làng thời bấy giờ. Ban ngày thì các anh ra đồng đi làm, tối về tắm rửa sạch sẽ, chải tóc bóng lộn lên xong tụ tập, cởi trần ngồi đàn đúm chờ gái đi qua là buông lời ong bướm trêu ghẹo.

Em hồi ý còn bé nên đương nhiên không ma nào nhòm ngó chứ đừng nói là bị trêu, cơ mà thi thoảng bám càng mấy bà chị, bà cô lớn tuổi đi chơi tối, lần nào đi qua chỗ có zai kiểu gì cũng có vài tiếng tiếng huýt sáo và nghe những câu nói vu vơ kiểu như : “đi đâu đấy em ơi” , ” người đẹp đi đâu cho anh theo với”, “vào đây ngồi không em??” hoăc có khi bị ném viên đá be bé vào người . Mỗi lúc như thế em thấy cô em cứ nặm chặt tay em, rồi nhanh chóng bước qua, không nói câu nào. Chắc e thẹn đây mà! Nói sơ qua về văn hoá làng em cho các thím trên này dễ hình dung, vì điều này có liên quan đến câu chuyện mà em sắp kể sau đây…

Con gái quê em thuở ấy thật thà chân chất, các cụ trong làng đa phần lối suy nghĩ còn phong kiến nên gia đình có con gái thì quản chặt lắm, phải nuôi lấy vài con chó canh cổng. Nhà nào có gái lớn, mà lại xinh nữa thì tối nào chó cũng cắn ngậu cổng luôn.

Đợt ấy trong xóm em có chị Thắm xinh dã man, mà xinh kiểu hiền hiền mong manh nhìn là muốn che chở ý ạ. Chị Thắm được nhiều anh trong làng để ý nhưng bố chị ấy rất nghiêm nên không anh nào dám bén bảng đến tán, nếu đến cũng chả vào được nhà. May mà quê em ko có tục ngủ thăm vs tục cạy cửa như một số nơi thuộc trung du miền núi phía bắc, chứ ko thì chắc bây giờ em cũng phải có 2 cháu rồi .

Thời đó thanh niên trai tráng vẫn còn tâm lí bám víu quê hương chứ ko đi làm tứ xứ kiếm tiền như ngày nay, cho nên ngoài việc đồng áng thì thời gian còn lại chỉ ủ mưu tìm cách tán gái thôi. Theo lẽ đời, hoa thơm thì lắm ong bướm vây quanh, chị Thắm đương nhiên là lọt vào tầm ngắm của 1 cơ số anh rồi! Đặc biệt, trong đó có 1 anh cắm chốt, trồng cây si ở cổng nhà chị ấy tận 3 năm, ngày nào cũng đến đứng gần hàng rào đối diện cái buồng của chị, kể cả mưa gió bão bùng anh í vẫn có mặt.

Truyện ma có thật Chuyện về những cái vong không siêu thoát...

Truyện ma có thật Chuyện về những cái vong không siêu thoát… Truyện ma có thật

Anh này tên là B, hơn chị Thắm 2 tuổi, anh có vẻ ngoài khá điển trai nhưng đôi môi thâm sì và hàm răng rất khít. Bố em bảo những người như thế thì rất khó đoán, không ai biết trong lòng họ nghĩ gì vì họ là người rất toan tính ( em ko có ý đụng chạm thím nào môi thâm đâu ). Và thực tế, anh B đúng là người như vậy, thậm chí anh còn nham hiểm hơn cái vẻ ngoài của mình gấp nghìn lần ! Truyện ma có thật Chuyện về những cái vong không siêu thoát – Phần 3.

Người ta vẫn nói đẹp trai ko bằng chai mặt. Đây anh B vừa đẹp trai lại vừa chai mặt nên lâu ngày chị Thắm cũng xiêu lòng, chị bắt đầu có cảm tình với anh, hai người chủ yếu viết thư ném qua ném lại để tâm sự chứ anh B không vào đc nhà vì các cụ cấm đoán. Chị Thắm là con 1 bác trong họ em, mà họ em đa số đàn ông đều rất gia trưởng, bố em cũng thế nên mẹ em mới vất vả.

Anh B nhiều lần ngỏ lời yêu nhưng chị Thắm không đồng ý, hồi đó chị xinh mà nên cứ ngúng ngẩy chẳng chịu ràng buộc mặc dù cũng đã phần nào thích anh B rồi. Trùng hợp là vào dịp đó, bố chị Thắm đi thăm ông bạn cũ, thấy con trai ông bạn đang làm bộ đội lại công tác ngay tại huyện nên thích luôn, bác kia biết chị Thắm vừa xinh lại vừa ngoan, thế là 2 ông nhận thông gia với nhau. Tin này đến tai anh B, anh ấy cứ tưởng vì có nơi có chốn rồi nên chị Thắm mới từ chối bao lời tỏ tình của anh trong khi vẫn thư từ qua lại như chẳng có gì ? Anh B vốn tính đa nghi, nghĩ chị Thắm lừa dối tình cảm của mình nên đã lên kế hoạch trả thù…

Anh B coi như chưa biết chuyện gì, vẫn ngày ngày lượn lờ gần nhà chị, hồi ý chưa có điện thoại nên lá thư nào anh cũng bày tỏ nguyện vọng được gặp gỡ nhau, bởi vì từ ngày 2 người thư từ qua lại, anh B chỉ được nhìn chị từ xa thôi chứ ko đến gần vì cứ đi học về là chị Thắm chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng đi đâu hết. Rồi cơ hội anh chị gặp nhau cũng đến, bố mẹ chị Thắm đi lên bệnh viện tỉnh thăm người ốm, chị mạnh dạn theo tiếng gọi của tình yêu ra ngoài gặp anh B, nhưng không ngờ tối đó anh B lại giở trò khốn nạn, cướp luôn đời con gái của chị.

Với làng em thời đó mà nói, con gái chưa về nhà chồng đã mất trinh thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Chị Thắm từ hôm đó cứ thơ thẩn lo sợ, đợt ấy anh T – con của ông bạn bố chị Thắm về nghỉ phép sang nhà chị chơi , nhìn thấy chị Thắm phát kết luôn thế là tối nào cũng sang cho đến khi hết phép thì thôi. Anh T lại được lòng hai bác nên vào nhà ko bị đuổi mà ngược lại, bố mẹ chị Thắm còn nháy nhau sang hàng xóm chơi cho anh chị thoải mái nói chuyện. Anh B đương nhiên biết chuyện này, lại hẹn chị Thắm gặp nhau lần nữa nhưng chị ấy sợ hãi ko dám gặp khiến anh B càng điên tiết hơn.

Cho đến khi anh B doạ sẽ kể chuyện của 2 người cho bố chị Thắm thì chị ấy mới chịu trốn ra gặp anh B. Và chị ấy chẳng thể ngờ, khi đến nơi, anh B không có mặt mà là 5 thanh niên khác. Chúng nó lôi chị ra bãi tha ma đầu làng thay nhau hấp diêm. Sáng hôm sau, cả nhà chị Thắm chạy đi tìm nhưng không một ai thấy chị đâu cả, mãi đến 2 hôm sau mới thấy xác chị Thắm ở trên sông. Khi xác chị nổi lên, quần áo vẫn còn xộc xệch, 2 mắt đỏ lừ, lồi ra ngoài chắc do chị khóc nhiều quá. Cũng từ đây mà làng em bắt đầu xảy ra nhiều chuyện rùng rợn…

Chị Thắm ra đi khiến cho bao chàng trai quê em thời đó bàng hoàng, đau xót. Công an huyện xuống điều tra, mang xác chị đi giám định pháp y, phát hiện ra trên người chị có tóc, có ” trung tình” lạ nên kết luận là chị bị cưỡng bức. Điều đó khiến gia đình chị đau khổ tột độ, vừa đau vừa thấy xấu hổ, tủi nhục. Công an bắt đầu xuống địa bàn xã em điều tra vụ việc, cả làng xôn xao bàn tán, nhà nào có con gái lại càng giữ hơn. Sau luỹ tre làng là bão tố ( câu này e nhái theo bài Gọi Mưa – Trung Quân ) Truyện ma có thật Chuyện về những cái vong không siêu thoát – Phần 3.

Chị Thắm chết trẻ nên rất thiêng, mẹ chị kể cúng cơm với trứng cho chị xong để từ sáng đến trưa trứng đã có mùi, cơm thì nhão nhoét do bị vong chị vày. Đêm đêm, mấy nhà gần khúc sông chị chết cứ nghe có tiếng khóc rấm rứt, lúc to, lúc nhỏ ai oán não nề. Ban đầu mọi người không biết tưởng con gái nhà nào ra bờ sông ngồi khóc, sau thi dần nhận ra là tiếng khóc vọng về từ ngoài sông theo tiếng gió luồn vào tận từng nhà, văng vẳng đầu giường làm cho ai cũng khiếp sợ. Những hôm trăng sáng, tiếng khóc kết hợp với tiếng tru của chó càng khiến không khí ngột ngạt, rùng rợn.

Vài hôm sau cả làng đồn ầm lên rằng khúc sông làng em có ma, xong rồi thêu dệt bao nhiêu chuyện kỳ quái nữa. Rất nhiều người tin đó là vong chị Thắm nên tuyệt nhiên không dám bén bảng đến khúc sông ấy nhưng mấy anh trong họ nhà em không tin. Đó là anh H làm nghề bốc thuốc Đông Y và anh N nữa. Cả 2 anh khi đó chưa có vợ nên khá mạnh bạo, bao năm đi tán gái có cái bờ, cái bụi nào mà chưa tạt qua.

Hai anh này là anh em con chú con bác với em, các anh khá chăm chỉ làm ăn và đặc biệt mẫn cảm chuyện ma cỏ. Do bản tính tò mò lại nhân dịp làng có sự kiện lạ nên anh H rủ anh N đi “xem ma” nó ra sao ? Đúng 12 giờ đêm, hai anh lén lút xách đèn lên đê, vừa đi vừa quan sát, gió từ ngoài sông thổi vào mát lồng lộng, lại có mùi thơm dìu dịu như mùi tóc con gái mới gội đầu xong.

Ông nào ông nấy quên hết cả chuyện rình ma, ngồi xuống tận hưởng cảm giác khoan khoái… Bỗng nhiên đèn phụt tắt, mặc dù nó là đèn ắc quy chứ ko phải đèn thường đâu. Từ dưới bờ sông , xuất hiện cái bóng trắng toát, tóc dài bay phất phơ dưới sự mờ ảo của ánh trăng đêm. Cái bóng đi đi lại lầm lũi, anh N và anh H dựng đứng hết cả tóc gáy, nhưng không ai bỏ chạy mà cứ ngồi xem nó là cái gì ?

Được một lát, anh H không hiểu nhìn thấy cái gì mà co giò bỏ chạy, anh N dù muốn chạy lắm mà không thể nhấc nổi chân lên. Có một làn hơi lạnh toát luồn vào sau lưng anh, bắt đầu từ thắt lưng lan dần lên gáy khiến anh rùng mình run rẩy. Một bàn tay trắng toát sờ vào cổ , nhè nhẹ trườn lên má anh, mùi tanh tưởi nồng nặc xung quanh. Truyện ma có thật Chuyện về những cái vong không siêu thoát – Phần 3.

Khuôn mặt xám xịt dần hiện ra trước mắt, đó là chị Thắm, không thể nào nhầm được! Anh N dần cảm thấy khó thở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, qua làn nước mắt lèm nhèm, anh thấy người chị Thắm đang treo lơ lửng trên ngọn tre gần đó, hai cánh tay bị kéo dài ra, ôm chặt cổ anh, vong chị Thắm nhe răng nhìn như một con quỷ cái. Đúng lúc đó thì có ánh đèn chiếu vào, anh N ngã lăn quay ra đất, bất tỉnh…

Còn tiếp

84 người thích truyện này

Leave a Reply