Chuyến xe cuối – by ClosedHeart

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – by ClosedHeart. Đây là một câu truyện. Không có thật, chưa chắc đã là giả. Câu truyện này kể về tôi, về bạn, hoặc về bất cứ ai mà chúng ta quen. Có thể là một người đợi xe bus cùng tôi, một người bạn cùng chung lớp đại học của bạn. Hoặc cũng có thể chẳng là bất kỳ ai mà chúng ta quen cả. Đơn giản chỉ là một câu truyện được viết lên bằng trí tưởng tượng của một thằng nhóc mới bắt đầu trải mùi đời.

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – Chương 1: Gặp gỡ

by ClosedHeart

Thế giới này có 7 tỉ người, mỗi người trong chúng ta lại có một câu truyện. Và tôi tin chắc rằng nếu mỗi câu truyện đó được viết thành sách. Thì đó đều là một cuốn sách hay.

HIỆN TẠI:

Hoàn thành chương trình đại học, hôm nay là ngày hắn và cô tạm biệt quãng đời sinh viên ngắn ngủi. Ngồi đợi xe dưới mái che của cây ATM trước cổng, cô thích thú xòe hai bàn tay cho từng hạt mưa li ti khẽ xuyên qua từng kẽ ngón. Hắn luôn cảm thấy thoải mái khi cô vui đùa như vậy. Chợt cô bâng quơ nói:

– Em thích mưa lắm.

– Ừ, mưa đẹp! Mà buồn!

Cô tròn mắt trước câu trả lời đầy tâm trạng của hắn.

– Haha. Anh cũng sến ghê. Mà anh còn nhớ cái ngày đầu tiên mình gặp nhau không?

Cô nói xong khẽ đỏ mặt ngượng ngùng. Hắn mỉm cười, làm sao hắn có thể quên được. Ngày đó trời cũng mưa lạnh như thế này. Hắn đã gặp cô – người đã thay đổi cuộc sống của hắn. Hắn nhắm mắt, để từng dòng ký ức lại hiện về.

QUÁ KHỨ:

Hắn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt mưa phùn bay, mặc kệ những tiếng cười đùa, trêu ghẹo khả ố bên tai. Hắn đang ngồi giữa một bữa tiệc nặng mùi cồn ngày đầu đông và hắn bỗng cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong khi phân nửa xung quanh là bạn bè của hắn. Có lẽ hắn không còn hợp với những bữa tiệc kiểu này. Hắn thích nhâm nhi chén rượu cùng những người bạn thân thiết của hắn, đào đạo về cuộc đời, cách sống hơn là thể hiện cái tôi, khoe mẽ bản thân như đám “trai xinh gái đẹp” quanh đây. Cứ thế hắn mải suy nghĩ, chiêm nghiệm cho đến khi một tiếng nói làm hắn giật mình.

– Bạn gì ơi, mình mời bạn một chén …

Hắn quay lại. Một đứa con gái, trạc tuổi hắn. Xinh xắn và nổi bật nhất so với đám còn lại. Váy đỏ, khăn đỏ, môi đỏ, tóc đỏ buộc cao hết cỡ đang nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.

– Bạn có nghe mình nói không đấy, mình mời bạn một chén.

Hắn mỉm cười “ừ” một tiếng gọn lỏn rồi nâng chén lên và dốc cạn. Hắn là thế, chẳng biết nói chuyện, không dẻo mỏ, thô ráp và góc cạnh. Hơn nữa từ lâu hắn đã chẳng màng đến tụi con gái bạc tình bạc nghĩa. Hắn đánh đồng tất cả con gái trên đời đều giống như người con gái đã gây ra vết thương lòng không hề nhỏ cho hắn.

– Anh khinh tôi à?

Hắn sởn gai ốc khi thấy ánh mắt sắc lẹm của cô gái đang nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Ánh mắt của cô thật kỳ lạ, sâu thẳm và lạnh lẽo như xoáy sâu vào tim can hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối. Hắn chẳng biết mình đã làm gì sai.

– Tôi, tôi uống hết rồi mà?

– Anh chưa chạm chén với tôi mà đã uống hết, khinh tôi thế cơ à?

Hắn bật cười, lần đầu tiên hắn bị một đứa con gái bắt lỗi. Một lỗi hết sức ngớ ngẩn mang nặng tính trẻ con, hiếu thắng.

– Xa quá làm sao với tới được, thôi không cần chạm đâu, uống đi.

– Tôi không biết, anh rót chén mới đi. Nếu không tôi không uống.

Hắn bắt đầu bực mình, một đứa con gái ương bướng, tự cảm thấy mình xinh đẹp rồi cho mình là nhất, hắn nghĩ vậy. Đã thế hắn cóc thèm quan tâm, xưa nay chưa có ai sát phạt được hắn, hắn vốn nổi tiếng cứng đầu, cô có ngang ngạnh tới đâu e rằng vẫn thua hắn một bậc. Hắn sẽ chẳng bao giờ hạ thấp mình trước một đứa con gái. Hắn nhún vai đáp.

– Không uống thì thôi, tôi đâu có ép.

Cô bực mình đặt mạnh cái chén xuống mặt bàn khô khốc khiến cả lũ giật mình. Lũ bạn xung quanh nhìn hắn lắc đầu ngao ngán. Cô thì tức lắm, lần đầu tiên trong đời có một thằng con trai dám đối xử với cô như vậy. Xưa nay toàn đám con trai luồn lách, xun xoe nịnh hót để làm cô vui lòng, chưa bao giờ cô phải chịu thua thiệt như ngày hôm nay. Đã thế cô phải cho hắn biết tay, cho hắn bớt cái thói ngông cuồng kia đi.

Còn hắn. Vẫn thế, vẫn tưng tửng như lúc đầu nhập tiệc, hắn chỉ uống cho có lệ. Thỉnh thoảng hắn có để ý đến cô, cô uống khá, rất khá là đằng khác. Một mô tuýp cũ, con nhà khá giả, có chút nhan sắc, ăn chơi đua đòi cùng lũ bạn trẻ trâu láo lếu. Hắn vốn dị ứng với đám này vì đơn giản hắn đã từng trải qua. Hắn biết hậu quả và hắn đã phải gánh chịu hậu quả đó như thế nào. Hắn lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục ngắm những hạt mưa bay bay …

Tàn cuộc, cả lũ ra về. Hắn một mình rảo bước trên con đường ẩm ướt đầy những vệt nước loang lổ, tay che lại tránh gió, cố châm điếu thuốc ướt nhẹp vì mưa. Hắn rít một hơi dài sảng khoái, phả làn khói trắng mờ ảo như chính cái thực tại mà hắn đang trải qua. Tiếng rồ ga như điên dại phát ra từ động cơ của một chiếc xe gắn máy làm hắn phải né người sang một bên. Khẽ chửi thề vì bọn trẻ trâu đi ẩu, hắn lấy tay phẩy những vệt bùn tung tóe trên chiếc quần bò cáu bẩn. Bỗng chiếc xe gắn máy ngừng lại cách hắn một đoạn, thêm một chiếc nữa phóng tới bao vây hắn. Chuyện gì đây? Hắn nghi ngờ tới khả năng lũ trẻ trâu dừng lại để xin lỗi hắn. Dưới ánh đèn trắng đục phát ra từ chiếc đèn đường, một đứa con gái bước xuống, váy đỏ, khăn đỏ, môi đỏ và tóc đỏ buộc cao. Hắn chợt hiểu ra vấn đề.

3 thằng con trai cao lêu nghêu tay cầm hàng lạnh sừng sổ bước về phía hắn, chẳng nói chẳng rằng bổ thanh tuýp sắt vào đầu hắn. Hắn nhảy lùi lại thủ thế, thanh tuýp vụt vào khoảng không nghe vút một cái. Đã quá quen với cảnh này, hắn thầm cảm ơn quá khứ tội lỗi của hắn. Thằng trẻ trâu vừa đánh hụt dường như mất đà vì thanh tuýp quá khổ so với cái thân hình gầy đét như nghiện. Hắn chớp thời cơ cho một đá vào tay thằng nghiện khiến thanh tuýp văng ra xa đồng thời bồi thêm một cú lên gối chí mạng vào giữa ngực khiến thằng nghiện ngã vật ra rú lên đau đớn.

2 thằng còn lại thấy đồng đội bị đánh điên tiết lao vào bổ tuýp như điên như dại vào người hắn. Hắn điệu nghệ né đòn, lùi dần về phía sau cho đến lúc chạm tường, hắn không còn đường lui. May phước cho hắn 2 thằng trẻ trâu nghe chừng đã mệt tốc độ tấn công giảm hẳn. Hắn chọn một thằng có mái tóc như bờm ngựa, liều mình lao đến, hai tay bắt chéo che mặt, hắn chịu một đòn ngay cánh tay. Hắn húc văng tên đầu ngựa ra đất, không để tên đầu ngựa đứng dậy hắn nhảy đến đạp mạnh vào đầu khiến mặt tên đầu ngựa chà vào mặt đường, máu và bùn loang lổ.

Quá hăng máu, hắn quên mất còn một thằng phía sau, và trước khi kịp nhận ra sai lầm, hắn đã phải trả giá bằng bằng một thanh thép nguội in hằn trên lưng. Lưng hắn tê buốt. Hắn quay lại, thêm một cú bổ thẳng xuống đỉnh đầu. Trong gang tấc hắn né người thoát được cú bổ tử thần đấy, đồng thời với một pha quét chân bài bản, thằng trẻ trâu đổ xuống như cây mục sau bão. Hắn đứng dậy đạp liên tục vào đầu, vào mặt thằng trâu cho đến khi chúng nó phải gào khóc xin tha mới thôi. Đánh chán hắn chỉ tay nói:

– Chúng mày biến, con kia ở lại.

Nhanh như sóc, 3 thằng bại trận lủi thủi dìu nhau chuồn thẳng, bỏ lại cô đứng đó trân trân nhìn hắn, vẫn ánh mắt lạnh lẽo sắc cạnh, chẳng có chút gì sợ sệt. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, từ từ bước tới phía cô khẽ nhếch cười:

– Bạn cô. Chỉ có thế thôi hả?

Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng gió rít trong đêm khuya tĩnh mịch, cô chẳng thèm nói với hắn một lời, khinh khỉnh quay mặt đi. Hắn cay cú hét lớn:

– Cô bị điếc à? Muốn chết hả?

Cô vẫn không thèm trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt hắn. Hắn tức tối giơ tay lên định tát cô. Đáng buồn là cô không thèm né, cô khẽ ngửng mặt nhìn hắn thách thức. Hắn điên lắm, hắn giận muốn ứa gan nhưng hắn không thể làm được điều đó, hắn chưa bao giờ đánh con gái. Hắn muốn trừng trị cô nhưng không thể đánh cô. Và rồi trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Hắn luồn tay ra nắm lấy gáy cô … và hôn cô.

Cô không hề chống cự, hắn chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ đối với hắn, định nghĩa về thời gian bây giờ đã thay đổi. Giữa mùa đông, hắn cảm nhận được cái nóng trong từng hơi thở, cái nóng của nụ hôn đầu đời mà hắn định dành trọn cho người mình yêu.

Hắn bàng hoàng tỉnh giấc, khẽ buông cô ra. Cô tròn mắt nhìn hắn, không phải ánh mắt lạnh lùng sắc cạnh đấy nữa, thay vào đó là ánh mắt ngây thơ của một chú mèo con bị ướt mưa, và từ hai khóe mắt đó, hai dòng nước trong vắt chảy ra, lăn dài trên đôi gò má. Hắn bối rối, đây là lần thứ hai trong một đêm hắn trở nên như vậy. Hắn không hiểu được mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Bây giờ hắn quay qua giận bản thân mình, hắn khát khao được ăn tát, thà như thế còn hơn. Hắn không chịu được khi thấy con gái khóc. Lóng nga lóng ngóng, hắn gãi đầu gãi tai vụng về nói:

– Tôi .. tôi xin lỗi!

Rồi hắn chạy biến đi, không dám quay đầu nhìn lại. Thỉnh thoảng hắn có khựng lại lo cho cô một mình giữa đêm khuya. Nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng qua nhanh vì hắn biết giờ này có lẽ đồng bọn của 3 thằng trẻ trâu kia đã quay lại và tìm hắn rồi. Và hơn hết, hắn sợ nhìn vào đôi măt đó. Một lần nữa.

Trở về phòng với cái lưng đau buốt, hắn xả nước tắm rửa. Để từng làn nước lạnh xối vào đầu, vào mặt, hắn muốn quên hết ngày hôm nay. Để ngày mai, hắn sẽ bắt đầu một kỳ học mới như bình thường. Như bao ngày khác. Rít nốt điếu thuốc, hắn chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy một cô gái, váy đỏ, khăn đỏ, môi đỏ, tóc đỏ buộc cao đang nhìn hắn với ánh mắt to tròn của chú mèo bị ướt mưa ….

————————————–

Danh sách các chương:

87 người thích truyện này

Leave a Reply