Hồi ký designer – Lập nghiệp không bằng ĐH

Các bạn tặng web 1 like để có phí duy trì trang web ạ

Hồi ký designer – Lập nghiệp không bằng ĐH. Tác giả: Black3ye. Mấy bữa nay trên cty rãnh quá, mình viết lại câu chuyện từ ngày khởi nghiệp của mình để gửi lời cảm ơn đến những người bạn, đồng nghiệp đã giúp đỡ mình có được ngày hôm nay. Và cũng muốn cung cấp chút ít thông tin, kinh nghiệm cho những bạn đã, đang và sẽ thành designer trong tương lai. Hồi xưa học dốt nên hành văn như hành kinh, anh em bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng nhé. Cheer !

Hồi ký designer – Lập nghiệp không bằng ĐH – Phần 1

Tác giả: black3ye

Câu chuyện mình kể chủ yếu là tường thuật, và kể lại cảm giác của bản thân thôi, bạn nào muốn biết thêm về kinh nghiệm, kiến thức cũng như kỹ năng vui lòng lội trang rồi đặt câu hỏi, mình hoặc các thím có kinh nghiệm sẽ trả lời

Hiện tại mình thu nhập của mình khoảng $2k – $3k/ tháng. Làm sao và làm như thế nào sẽ được tiết lộ từ từ trong các phần tiếp theo

Mở đầu:

Designer – Nghề có cái tên rất sang chảnh và rất tây. Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ đây là ngành của dân mỹ thuật, của sự sáng tạo, những ý tưởng độc đáo và một khi đã là designer, ai cũng có cái chất nghệ sỹ ở trong người. Nhưng thực tế nó phũ phàng lắm .

Những năm 2008-2010, khi các “học viện quốc tế” mỹ thuật ứng dụng mở ồ ạt ở VN, hàng loạt các thanh niên học dốt rớt đại học, rớt luôn cao đẳng, thay vì đi học trung cấp thì các anh các chị chui vào cái “học viện quốc tế” chỉ cần đóng tiền là học này. Có một số ít khác là đang đi làm hoặc đang học mỹ thuật muốn học thêm để update xu hướng, nhưng học xong ít người theo nghề vì chất lượng đầu ra cũng “cao” như đầu vô.

Mình cũng thuộc dạng thất học ở trên , chật vật 12 năm mài đít trên ghế với danh hiệu cao quý học sinh cá biệt của trường, lết qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm 31đ, cũng may là năm đó thi tốt nghiệp vẫn còn khá thoải mái, lợi thế của học sinh cá biệt là rất lanh lẹ trong phòng thi, trong khi người ta dùng thời gian để suy nghĩ tính toán thì mình dùng thời gian đó để canh chừng giám thị, đe dọa mấy đứa ngồi cạnh cho chép bài, thường là: “ra về tao đập chết cmm ” hoặc “mày tin tao đợi 5p cuối xé bài thi của mày ko? ” 2 câu này hiệu quả nhất, có em gái bị hù như vầy mà mắt rưng rưng ngoan ngoãn đưa bài cho mình chép , cảm giác của mình lúc đó như thằng tội phạm cưỡng dâm vậy, vừa thõa mãn vừa ăn năn, anh xin lỗi em gái nào đó nhé, anh chỉ là bần cùng sinh đạo tặc thôi chứ không phải giang hồ giang háng gì đâu .

Hên là mình học được môn tiếng Anh vì năm lớp 7 siêng đột xuất và gặp trúng thầy tâm lý nên nắm căn bản khá vững, suốt 3 năm cấp ba chỉ có mỗi cuốn sách English trong cặp khi tới lớp và cũng là môn duy nhất mình không ngủ hoặc cúp tiết. Hết năm 12, mình đi thi đại học khối D với cái đầu toàn Võ lâm truyền kỳ và nhận được kết quả thi không ngoài dự kiến 0-0-5 , quyết định ở nhà chơi 1 năm đợi người yêu học xong 12 sau đó khăn gói vào SG học làm designer vì cái lý do củ chuối đã nói ở trên.

Suốt năm học design mình vẫn chơi game như điên, la liếm từ Thế giới hoàn mỹ sang Lineage2, Cabal. Đến khi Asiasoft mở đợt thanh trừng ban mấy ngàn account Cabal vô thời hạn, mình ngơ ngẩn 2 ngày như thằng mất hồn , ngày ngày ra trước hiên hút thuốc ngắm đường phố nhìn xa xăm, lúc đó người yêu đã đi làm vì tiền ba mẹ gửi mỗi tháng 1tr5 không đủ 2 đứa ăn uống, thuê phòng trọ. Sau vài ngày quá chán cảnh ăn không ngồi rồi cùng với một số lý do chả liên quan gì đến nhau mình quyết định uninstall game và kiếm việc. Ttiền học kỳ 2 gia đình gửi lên mình cũng giữ lại để trang trải cho 2 đứa và tạm hoãn lại việc học ở trung tâm.

Hồi ký designer - Lập nghiệp không bằng ĐH

Hay không bằng hên các thím ạ . Vì suy nghĩ chỉ đi làm cho đỡ chán nên mình kiếm một cái công ty gia đình nhỏ xíu ở tân phú, đây là công việc đầu tiên và cũng là cuối cùng mình tự đi apply, tất cả các công việc sau này là nhờ người quen giới thiệu hoặc mời phỏng vấn . Lương tháng thử việc 1tr2, cả công ty vỏn vẹn 5 người trong đó có 2 chị em sếp nữ.

Làm được hai tháng thì quit vì công việc quá chán, không học được gì ngoài tốc độ sử dụng CorelDraw tăng lên đáng kể. Quyết định nghĩ việc đến rất bất chợt vào một buổi sáng đẹp trời thức dậy và không muốn đi làm , công việc thứ 2 ở siêu thị điện máy cũng thế, chỉ được 2-3 tháng gì đó rồi nghĩ, chẳng cần hết tháng cũng chẳng bàn giao báo trước gì hết, thích thì nghỉ thôi.

Hai công việc đầu tiên của mình chán kinh dị, chả cần kinh nghiệm, sáng tạo cm gì hết, ai đưa cái gì làm cái đó như kiểu mấy ông thợ ở tiệm photocopy vậy , mình bắt đầu hoang mang về cái nghề mình học và cái cam kết lương 5tr của trung tâm, mặc dù vậy cũng kệ cmn cứ phơi phới sống qua ngày. Hết nửa năm đi làm, lúc đi xin việc mới trong CV vẫn ghi là chưa có kinh nghiệm . Đến công việc thứ 3 thì mình mới bắt đầu bén duyên với cái nghiệp designer.

Hồi ký designer – Lập nghiệp không bằng ĐH – Phần 2

Bám trụ lại với công ty mới này là một trong những quyết định sáng suốt nhất, mặc dù việc vẽ nhà ban đầu khá nhàm chán, nhưng bù lại tốc độ và skill photoshop tăng lên đáng kể. Đến khi ngừng hợp tác với bên cty sơn, lúc này 4 đứa ban đầu chỉ còn lại 2. Mình chuyển về lại để làm những dự án khác của công ty, lúc này được làm việc chung & trực tiếp với 2 sếp người singapore, sếp trẻ – Business Director, sếp lớn – CEO, 1 Art director người Phil sếp trẻ mời về VN làm. Đây là lợi thế khi tham gia những công ty mới, bạn được làm việc trực tiếp, được đích thân họ chỉ bảo, mặc dù ban đầu hơi rụt rè vì mình không quen nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng sau một thời gian bị buộc phải dùng thì mình giao tiếp bằng tiếng Anh tự tin hẳn.

Công việc ban đầu của mình khi về lại cty là ngắt-dòng-tiếng-Việt , còn chưa được là designer nhé. Sau khi ông Art kia design xong sẽ có những từ đôi bị cắt không hợp lý vì ổng không biết tiếng Việt, VD như chữ Cộng, xuống hàng Hòa. Mình đảm nhận việc check design của ông kia và ngắt dòng cho hợp lý, công việc này giúp mình làm quen với công cụ, tiếp xúc với các ấn phẩm trước khi khách hàng chỉnh sửa… Rất nhiều thứ, lúc đó mình tiếp thu như bông gòn thấm nước, chiều không có việc cũng ngồi lại xem ổng làm để học hỏi, có hôm ngồi tới 9-10h chỉ xem và học. Lương tháng lúc đó của mình là 2tr5.

Sau một thời gian ngồi học lóm như thế, mình bắt đầu tập dàn trang (layout), tức là phát triển những concept của ông Art ra thành những trang con, không ai yêu cầu cả, chỉ là mình muốn làm thử thôi . Sau khi xong việc thì ngồi lại vừa xem ổng làm, vừa tập dàn layout. Rồi cái gì đến cũng đến, trong 3-4 tháng gì đó, mình được thăng chức lên làm Junior designer (tập sự), chịu trách nhiệm phát triển layout cho phần nội dung dựa trên các trang concept.

Giải thích thêm về quy trình tại Agency cho mọi người hiểu, khi có thông tin về dự án mới, 1 trong 2 sếp sẽ họp những người liên quan như Creative director, Art director, Designer, Sale… để giới thiệu về khách hàng này, những lợi thế cạnh tranh hay điểm yếu, hay sở thích của khách hàng như phong thủy, trẻ trung bla bla Nói chung là càng nhiều thông tin càng tốt. Sau đó sẽ brainstorm (hội ý) để chốt lại một vài ý tưởng phù hợp nhất để Art bắt đầu vào thiết kế mẫu và mang đi đấu thầu. Sau khi lấy được dự án thì sẽ chia xuống cho designer phát triển phần còn lại dưới sự kiểm duyệt của Art… Đại khái là thế.

Trong quá trình làm việc mình cố gắng và tiến bộ rất nhiều nên cũng được các sếp giao cho những dự án nhỏ nhỏ để tự design, sau một vài sản phẩm thành công thì mình được thăng chức lên làm Designer , Lúc này thời gian mình làm tại đây là 1-2 năm, lương khoảng 5-7tr. Chức danh và lương lúc đó đối với mình không quan trọng lắm, toàn là do sếp tự tăng chứ mình không yêu cầu hay yêu sách gì cả.

Mình càng làm càng hăng, như cá gặp nước, hổ về rừng vậy . Có lúc mùa cao điểm mình làm gần 40 tiếng ko về nhà, hôm đó lại đúng ngày sinh nhật mình. 11h khuya sếp chạy xuống phòng họp đem lên cho mình một cây bút trong hộp khá đẹp, vỗ vai mình và bảo “Happy birthday em” , cả cty vỗ tay và xúm lại hpbd, nói thật mình cảm động vãi ra . Vài tiếng sau mình bị đuổi về ngủ, sau một hồi từ chối thì mình bị tống ra khỏi phòng và khóa trái cửa.

Sau 3 năm là khoảng thời gian đỉnh cao cống hiến của mình, sau đó mình rơi vào tâm trạng như bài post trước có nói, hơi chán sao đó . Đúng lúc bạn gái về quê mở quán trà sữa, vì nhớ quá mà không xin nghĩ phép được, nên mình quyết định viết đơn xin nghĩ việc đưa vào phòng CEO, dự định cú này về quê ở luôn cho lành :

M: Sếp xem giùm em cái đơn. (chìa ra)

CEO (không đọc, úp xuống bàn luôn): Tôi có nghe nói rồi, em có thể nói lý do xin nghĩ được ko ?

M: Em muốn về quê để thử kinh doanh riêng

CEO: Kinh doanh à ? kế hoạch thế nào ?

M: Em định mở quán cafe (Nói đại thôi chứ không lẽ kêu em nhớ người yêu nên nghỉ )

CEO: Nếu mở quán cafe thì không cần xin nghỉ, Thật sự em đóng góp rất nhiều vào công ty từ những ngày đầu nên tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mức để em vừa có thể kinh doanh vừa tiếp tục đóng góp vào công ty.

M: Hỗ trợ thế nào sếp nói rõ được không ? Đây là lần đầu kinh doanh nên em không biết gì nhiều.

CEO: Thế này nhé, em có thể thuê người quản lý quán và em sẽ về quê để theo dõi quán 2 ngày cuối tuần, công ty sẽ cho em nghỉ thứ 7 và hỗ trợ một phần chi phí bằng cách tăng lương tháng của em thêm 2tr.

M: Dạ… (gãi đầu) sếp làm em bất ngờ quá. Chắc em chẳng còn lý do gì để nghỉ nữa hehe

CEO: Vây em cầm cái này lại đi (đưa tờ đơn lại cho mình)

M: Thanks sếp!

Từ đó cứ tối t6 mình đón xe về quê, tối cn đón xe lên lại SG. Sáng vào công ty mặt hốc hác bơ phờ, mọi người có hỏi thì mình nói tuần nào cũng ngồi xe nên vậy (thật ra ngồi xe chả mệt gì mấy, chủ yếu lao lực với em yêu 2 ngày cuối tuần thôi ) .

1 năm sau, bạn gái mình dẹp quán trà sữa và lên SG kiếm việc làm lại, lúc đó lương của mình là 12tr. Mình có thể nói một cách tự hào rằng:

– Em cứ làm những gì em thích, không thích làm gì thì cứ ở nhà, anh nuôi được.

Hồi ký designer – Lập nghiệp không bằng ĐH – Phần 3

Freelancer – Các bạn chắc không lạ gì khái niệm này, đây là mơ ước của biết bao công nhân viên hiện đại, tự do về thời gian, thích thì làm, không thích thì ngủ, không ai đốc vào đít dí deadline và cũng không phải dậy sớm để chạy ra đường hòa vào một rừng xe máy hít khói xe đến nám phổi.

Thời còn làm việc ở siêu thị điện máy, thời gian rãnh quá nhiều nên ngồi đọc báo chóng hết cả mặt, sau khi nuốt vài ba bài viết về freelancer – mốt lúc bấy giờ, mình hừng hực khí thế bay ngay lên các trang rao vặt và bỏ 2 ngày để đăng một đống tin thiết kế logo với giá 500k

Khách hàng đầu tiên và duy nhất trong thời điểm đó của mình là một chị ở HN, làm việc khá thoải mái vì khách hàng biết rõ mình cần gì, logo gồm 2 chữ cái cách điệu, tone màu xanh, cam và nâu đậm đại diện cho 3 lứa tuổi gì đó, lâu quá rồi cũng chẳng nhớ, chị đó yêu cầu rất cụ thể và xem mình là một cái máy vẽ chính hiệu. Không tư vấn, không ý kiến gì ráo, bảo gì làm nấy thôi, giá rẻ 500k nên chắc cũng hiểu trình độ của mình tới đâu . Tuy nhiên cũng mắt tới 1 tháng và hơn 30 options na ná nhau chị mới thấy ưng ý, không biết phải ưng ý thật ko hay là thấy ngại vì tiền ít làm nhiều quá . Rốt cuộc chị cũng chốt lại một logo và thanh toán tiền sòng phẳng.

Đó là khách hàng đầu tiên của mình trong sự nghiệp freelance, sau đó chẳng có ai liên lạc nữa và đến vài năm sau. Lúc đang làm trong agency đc 2-3 năm, ông anh C (giới thiệu mình vào đây làm trong phần một ) alô và bảo cần tìm người làm website cho khách hàng của bạn ổng Cơ hội đến từ một người, qua một người và một người nữa mới tới mình, Tất nhiên là mình say yes không cần đợi hỏi đến lần thứ hai, lấy contact từ anh C ngay và set up đc cuộc hẹn với ông khách hàng người malaysia gốc hoa ở q.5

Tối hôm đó đi làm về mình ghé nhà thay quần áo cho nó style chút, vuốt keo, xịt nước hoa, khoác thêm cái áo blazer bên ngoài, đeo thêm cặp kính đen cho nó ngầu. Lúc dắt xe ra mới thấy trời tối thui nên phải ngậm ngùi cất kính vào cốp xe Lúc xuống tới nơi đang ngó quanh quất tìm địa chỉ thì gặp ngay con Hương mắt lồi các bác ạ Nó kêu mình quẹt xe nó hư cái giỏ rồi nên phải đi với nó tới tiệm sửa xe để sửa lại, mình móc 15k ra bảo đi sửa đi tao đang có việc gấp con ôn rút chìa khóa cù nhây hù dọa mình các kiểu, lúc đó mình sợ vl, nhưng cũng nhất quyết ngồi cù cưa với nó xem đứa nào lì hơn, cuối cùng nó chịu không nổi nên quyết định lấy 15k của mình, lúc đi còn ngoái lại bảo “trên đường về có đứa nào đụng đến em cứ kêu chị, chị xử chết mẹ nó”

Đến địa chỉ hẹn, mình được dắt lên lầu và gặp ông khách hàng, sau màn chào hỏi thì mồ hôi túa ra như tắm vì không có máy lạnh mà còn khoác thêm cái blazer bên ngoài như thằng đa cấp mình mời ổng ra cafe ngồi cho mát rồi nghe giới thiệu về dự án sắp làm. Công ty của ổng chuẩn bị mở là công ty du lịch casino, ai muốn biết cụ thể hình thức này thì search casino tour junket nhé. Sau khi nghe giải thích xong mình chốt giá 3tr5, làm trên joomla Bắt tay nhận namecard xong mình móc tiền ra giả bộ giành trả nhưng không thành, chạy về nhà bốc đt và alo ngay cho thằng bạn code, giải thích sơ rồi hỏi nó có muốn code template joomla thì hợp tác với mình, mình design layout rồi đưa cho nó code với giá 1tr thằng con đang rãnh chơi không nên nhận ngay và luôn, 2 tuần trôi qua, nó gửi cho mình cái giao diện HTML dựa trên thiết kế của mình, sau khi nhìn tới nhìn lui mình quyết định lên mạng tìm template rồi đem về sửa vì đéo thể nào mà làm đẹp hơn tụi nó được

Trong thời gian làm thì mình biết được ông sếp lớn của cty này, ổng nhờ mình sửa lỗi chính tả, thiết kế banner và quản lý tất cả các website của ổng chủ yếu thuộc các lĩnh vực như Betting, Lottery, Casino (cá độ, số đề, sòng bài ) Đời mình lên hương từ đây, khoảng thu nhập khá ổn định tối thiểu 6tr mỗi tháng, lâu lâu làm site mới thì tính riêng, thiết kế banner động giá khoảng $20-40/cái, một tháng làm 3-4 cái.

Công việc này khá đơn giản, yêu cầu thấp, mình làm chủ yếu là vì ông sếp này rất thoải mái về chuyện tiền bạc, giá banner và site mới sau một thời gian mình tăng gấp đôi cũng chẳng thấy thắc mắc gì, tết còn thưởng $700 bonus nữa Có vài lần ổng qua VN chơi gọi mình ra bar thác loạn, chủ casino đi thác loạn thì khỏi bàn rồi tới giờ nhớ lại vẫn còn thấy lâng lâng sung sướng. Ổng có ngỏ ý mời mình về làm full time, nhưng vì phải sang tới Campuchia mà lương không cao hơn được bao nhiêu nên mình từ chối. Sau đó hình như ổng tuyển được web master mới nên chỉ còn giao banner động cho mình làm, mà cũng dần dần ít đi.

Mình bắt đầu với freelance cũng như bao người khác, chẳng có gì đặc biệt, mình có lời khuyên với mấy bạn mới vào nghề là cứ dốc hết sức mình làm đi, đừng nghĩ nhiều quá về lợi ích tiền bạc, như bạn thấy cái logo và site joomla mình kiếm được không bao nhiêu, nhưng mình rất nhiệt tình và làm tới nơi tới chốn, nhiều khi còn nhiều hơn sự mong đợi của khách hàng. Nếu bạn luôn giữ được đam mê và trách nhiệm như vậy Cơ hội tiếp theo đến chỉ là vấn đề thời gian.

Sau đó cơ hội mới cũng tới với mình, hấp dẫn hơn, thách thức hơn và tất nhiên cũng nhiều tiền hơn

Hồi ký designer – Lập nghiệp không bằng ĐH – Phần 4

Thấm thoát 4-5 năm đã trôi qua, từ anh chàng học việc ngày này giờ mình đã là senior designer của cty, mỗi khi có dự án mới thì vào nghe thông tin background của sếp, thảo luận những ý tưởng phù hợp rồi chốt lại khoảng 2-3 concepts. Chia ra cho mình, art director và một senior người nước ngoài nữa phát triển. Phòng thiết kế giờ tăng lên khoảng 8-10 người, ngoài vài người cũ ra thì thay nhân viên liên tục, các bạn mới vào phần vì không theo nổi mùa cao điểm, phần vì chê lương bèo bọt, phần vì những lý do mà mình chưa biết, lần lượt ra đi người mới lại vào, đợt đó có một số dự án liên quan đến web nên mình bắt đầu được cử đi phỏng vấn vòng một để tuyển người mới, vì cả phòng thiết kế có mỗi mình mình là rành về website

Mình phỏng vấn khá dễ, tự nhủ lòng em nào xinh là cho pass hết, chuyên môn có thể đào tạo sau nhưng ngoại hình rất khó cải thiện Thế mà đời éo như mơ, chả có em nào cả toàn đực rựa Đa số là người mới, ít kinh nghiệm, nên portfolio cũng chẳng có gì đặc sắc, cái mình tìm kiếm là một người nhanh nhạy, chủ động trong công việc cũng như tự giác nâng cao kỹ năng, có đam mê với nghề Kinh nghiệm làm của mấy bạn đa số chẳng phải cái cty đang cần, nên hầu hết là training lại từ đầu, mà training trúng mấy đứa thụ động với lười thì khỏi nói cũng biết cảm giác thế nào rồi

30 người thích truyện này

Leave a Reply