Hồi ký – Đi Tây cho biết

Truyện hồi ký – Đi Tây cho biết. Tác giả: pl2008. Giới thiệu qua tí, sinh ra và lớn lên ở HN, ra trường vào làm ở 1 cơ quan Nhà nước có tiếng nhưng miếng hơi ít, gia đình thì căn bản, toàn cán bộ NN. Làm gần chục năm mà vẫn nhân viên phọt phẹt,phần vì mình cũng mải chơi, chẳng lo phấn đấu gì cả.

Hồi ký – Đi Tây cho biết – Phần 1

Tác giả: pl2008

P1: Quyết định ra đi

Cuối năm 2006 thằng bạn thân ở Ba lan về chơi, tâm sự với nó.Thằng bạn thân theo gia đình sang định cư bên đó từ năm 1991, công việc buôn bán ổn định ngon lành. Nó nói nếu mày muốn sang làm việc cho tao thì tao giúp lo cho mày sang

Suy nghĩ, đắn đo mãi quyết định để vợ và con ở nhà với ông bà già để lên đường. Cả gia đình, họ hàng ngăn cản ghê lắm vì mình con một, trưởng họ nhưng kệ, đã quyết là đi.

Quyết xong, báo với thằng bạn. Nó mới nói về trình tự để làm giấy tờ đi sang.

Để sang Ba Lan vào năm 2007 thì dễ: visa du lịch, hoặc nó lấy công ty mời mình sang. Nhưng sang bằng cách đó visa ngắn hạn mà lúc xin gia hạn (nối) visa cực khó, tốn kém. Đi qua CH.Czech (CZ) là hay nhất, vì lúc đó cửa đi sang Cz đang thuận tiện, chi phí từ VN sang Cz và visa kinh doanh Multi 1 năm là 6000 USD. Sang đến CZ làm thủ tục nhận con nuôi hoặc lấy vợ xin cái thẻ xanh 10 năm (trvaly) khoảng 10.000 USD hoặc nối visa 2 năm cũng được.

Vì lúc đó Châu Âu nó sắp mở biên giới Schengen, đại khái là có giấy tờ ở 1 nước EU thuộc Schengen là có thể tự do đi lại, không cần xin visa. Phải làm nhanh giấy tờ để sang còn nối visa không đến khi vào Schengen là không làm được nữa…

Truyện hồi ký - Đi Tây cho biết. Tác giả: pl2008.

Truyện hồi ký – Đi Tây cho biết. Tác giả: pl2008.

Hồi ký – Đi Tây cho biết – Phần 2

P2: Thủ tục giấy tờ

Thằng bạn về chơi 1 thời gian ngắn rồi lại sang BL, bắt đầu khởi động guồng máy dịch vụ giấy tờ bên Cz. Ở HN có 1 bác alo cho mình để nhận hồ sơ và hướng dẫn xin xác nhận giấy tờ Chứng minh nhân thân (cái này phải tự làm, dịch vụ k làm hộ được), yêu cầu gấp để còn đi nộp Hồ sơ. 2 anh em (mình và người yêu thằng bạn) lên Dã Tượng, Sở Tư pháp HN để nộp hồ sơ xin Giấy CM nhân thân (không vi phạm pháp luật ở VN, k bị truy nã…đại loại như thế).

Em nhân viên nhận xong chìa cho cái giấy hẹn vào mẹt, nhìn chán luôn: 10 ngày làm việc không kể ngày lễ, ngày nghỉ anh nhé!

Mình: Có cách nào giúp anh làm nhanh được không em, anh cảm ơn em (cười lả lơi)?

Em NV: Không, quay đít vào trong quầy làm việc tiếp.

Căng rồi đây, mới bước đầu mà đã mệt rồi.

Ra lấy xe máy, trả tiền cho bố bảo vệ mới nghĩ ra.

Mình: Bố cho con hỏi, bố có biết cách nào làm giấy CMNT nhanh được k?

Bố BV: Mày đi vào trong phòng theo hành lang kia, gặp chị X là làm được!

Mừng quá, phi sồng sộc vào phòng thấy có 5-6 chị đang ngồi làm việc, mỗi chị 1 bàn. Hỏi được chị X chị ấy nói nhỏ đi ra ngoài, 2 giấy 1.200.000 đồng, 2 ngày nữa xong chị alo cho lên lấy.

Thêm được tí kinh nghiệm đi làm giấy tờ.

Hoàn thiện xong mấy giấy tờ linh tinh nữa, thì ông cò mồi Dịch vụ bảo lên Đại sứ quán Cz ở Chu Văn An nộp. Sáng hôm đó, 8h dậy ăn sáng, cafe xong hí hửng dắt Hs vào đít, phi xe lên. Ối trời ơi, lên đến nơi thấy một biển người đứng ngồi bên kia DSQ.

Gửi xe vào BV Xanh Pôn chạy ra hóng hớt, khoảng 4-500 người xếp hàng để chờ vào nộp HS phỏng vấn. Đủ cả: thăm thân, du lịch, lao động, kinh doanh. Mà phải xếp hàng bên này đường trước, khi nào ĐSQ nó mở cửa cho vào phỏng vấn sẽ bảo Cảnh sát Bảo vệ, lúc đó CSBV mới cho lần lượt mỗi lần 20 người sang bên này đường, lại ngồi xếp hàng chờ tiếp.

Đủ các thành phần tranh nhau chỗ xếp hàng, dẫm đạp, chửi bới, cả đánh nhau.

Lên thăm dò 2 hôm tự nhận thấy không đủ sức khỏe và kiên nhẫn để bon chen vào đám đông đó xếp hàng được, còn em người yêu thằng bạn nữa chứ. Alo sang cho thằng bạn báo tình hình căng lắm, nó bảo phải bằng mọi giá nộp HS gấp.

Sáng hôm đó, mình lên sớm, không chui vào xếp hàng nữa, mà lượn lờ xung quanh tìm hiểu. Phần quan trọng nhất để nộp được HS là Cảnh sát Bảo vệ (CSBV). Tiếp tục tìm xem chú nào là Đội trưởng, nhìn bảng tên, ngồi chờ đến hết ca đi theo về doanh trại ngay cạnh đó. Mình vào bốt gác doanh trại:

– Anh ơi cho em gặp anh A, em là người nhà có chút việc?

Lính gác gọi ngay ông Đội trưởng hộ mình. ĐT xuống nhìn mình:

– Anh là ai mà tìm tôi?

Mình: Anh cho em hỏi chút việc (nói nhỏ)

2 ae ra quán cafe mình đặt thẳng vấn đề luôn: em và bạn gái muốn vào nộp HS xin visa đi Cz mà không thể xếp hàng được, nhờ anh giúp, đưa luôn cái phong bì 200 USD. Ngập ngừng 1 lúc rồi anh ĐT bảo: ghi số đt anh vào, ngày mai trước khi lên alo cho anh, 2 ae giấu hồ sơ vào bụng, trong áo rồi chờ bên này đường.

Mừng quá, sáng hôm sau 2 ae lên làm như thầy bảo. Chờ 1 lúc thấy đt rung: Đi sang bên này đường, rồi giải vờ đứng đọc bảng thông báo. 2 ae sang đứng đọc được 1 lát thì thấy có chú CSBV (cấp dưới) đi qua nói nhỏ, chạy vào hàng ngồi xếp hàng luôn đi.

Ngon, chờ khoảng 20 phút là vào nộp xong HS, phỏng vấn, cầm giấy hẹn về chờ lấy Visa…

P/s: Mình viết lại theo trí nhớ, không thêm bớt. Chú nào chửi bới thì đừng đọc. Văn thì dốt chỉ mong là có ít kinh nghiệm cho anh em sau này nếu gặp phải tình huống giống mình. P3 sẽ là cuộc sống 6 tháng ở Cz!

Hồi ký – Đi Tây cho biết – Phần 3

P3: Ấn tượng Cz

Đầu tháng 6/2007, lại lên ĐSQ Cz xếp hàng chờ lấy visa, nhưng lấy thì đỡ vất vả hơn, vì ít người. Nhưng bên cạnh thì chiến trường xếp hàng nộp hồ sơ vẫn cực kỳ nóng bỏng. Thím nào ở HN thời gian đó đi qua thì nhớ. Lúc mình đi rồi, thấy bảo phát cả lên thời sự 7h.

Ông Dịch vụ ở HN lấy vé cho đi luôn, mình đi trước 1 mình, người yêu thằng bạn chưa đi. Trước khi đi thằng bạn alo về bảo mua cho 1 bộ Karaoke, lên Hàng Bài mua hơn 2 triệu hãng gì của Việt Nam ấy, đút vào vali với 2 bộ quần áo.

Bay từ Nội Bài sang Sân bay Charles de Gaulle (Pháp) chờ 6 tiếng, đến 4h chiều mới đc lên máy bay về Praha (CZ). Thằng bạn dặn, xuống sân bay Praha có người đón, tên là Tuấn. Đến nơi, mình và 1 thằng ku nữa ở Hà Tây ra của SB chờ mãi mà chẳng thấy ông nào tên như thế đón cả. Lại chạy ra mua tạm cái sim alo cho thằng bạn. 1 lúc sau thấy có người alo bảo ra lại của. Ra đến nơi, thấy một ông đen đen, bẩn bẩn, hôi nách, mặc cái áo 3 lỗ, áo sơ mi cháo lòng vắt vai, quần Tây nhàu nhĩ: anh là Tuấn đây.

Thôi bỏ mẹ rồi, ở nhà cứ nghĩ mấy ông dịch vụ bên này phải hoành tráng lắm, quần áo phẳng phiu, tay xách ca táp. Trong bụng nghĩ thầm: ông này thì làm ăn đéo gì? Kiểu này việc làm giấy tờ của mình mệt rồi đây.

Ô.Tuấn bắt cho cái taxi mấy ae ra ga tàu hỏa để về Ostrava. Dọc đường đi ngó nghiêng thành phố, sao mà đẹp, yên bình thế. Ra ga trong lúc chờ tàu ông Tuấn gọi cho mỗi thằng 1 cốc bia tươi và 1 cái xúc xích to tướng: Ăn đê, uống đê đặc sản Cz đấy!

Lần đầu tiên được uống bia tươi Cz, mà cái nắng chiều hè nó chiếu vào cốc bia sao mà màu đẹp thế.

Lên tàu thấy ông ấy xách thêm 6 lon bia nữa, rồi mình ông ấy uống thêm 2 lon lăn ra ngủ khì. Mình với thằng Phương thì cứ ngồi ngắm cảnh bên đường. 21h30 trời mới tắt nắng (mùa hè mà), 2 thằng cứ tròn mắt vì lạ. Gần 23h thì về đến nhà, ông ấy lấy cho cái chăn, gối rồi chỉ cho cái ghế sa long ở phòng khách bảo ngủ tạm ở đó. Alo cho thằng bạn là đến nơi an toàn xong lăn ra ngủ.

Hồi ký – Đi Tây cho biết – Phần 4

P4: Tiếp phần 3

Sáng hôm sau, đang ngủ nướng thì 8h thấy nhà ồn ào, mà nắng chiếu vào mặt đéo ngủ được nữa, dậy ra sân. Tả qua cái nhà Dome: mặt bằng khoảng 100 m2, trước và sau đều có vườn. Nhà Tây xây kiểu có hầm, tầng 1 còn cao ráo, tầng 2 áp mái thấp tè, được có 4 phòng. Ngồi ở sân 1 lúc thấy 4-5 chú xuống, bắt tay bắt chân, hỏi thăm:

– Dạ, em mới ở VN sang, nhà ở HN, visa kinh doanh, sang ở đây nhờ anh Tuần làm giấy tờ.

Nghe đến câu cuối thấy mấy bác kia cười đểu rồi quay mặt đi. Mãi sau mới hiểu.

Đến bữa cơm gần 20 mạng cả nam lẫn nữ. 1 nửa ở VN sang, 1 nửa ở Ba lan sang làm giấy tờ (trvaly 10 năm). Đến chiều, A.Tuấn bảo: đưa Hộ chiếu đây anh đi đóng khẩu. Tức là đăng ký tạm trú, rồi chính quyền nó đóng cái dấu vào 1 trang trong hộ chiếu xác nhận là mình tạm trú tại địa chỉ đó. Đây là thủ tục rất quan trọng, nếu không đóng khẩu, sau này không xin được bất kỳ giấy tờ nào của chính quyền Cz. Mỗi một Dome như thế Chính quyền nó cho phép gửi 50 khẩu (chắc có ăn tí chút), còn nhà thuê thì phải nhờ thằng chủ nhà (người Cz) và phải ăn chia với nó. Mình may mắn được gửi khẩu ở địa chỉ khác, nhà của bác Lợi (sẽ nói kỹ ở phần sau về bác này).

Lúc đó biên giới chưa mở cửa, muốn đi sang nước khác phải xin visa. Có nhiều thằng gia đình chỉ đủ tiền chạy cho sang đến Cz, không ở lại làm giấy tờ, mà đi lậu sang Ba lan luôn. Như thằng Phương đi cùng với mình ở đến tối hôm sau, mấy anh em đang ngồi đánh chắn thì thằng Phương phải lên đường sang Ba Lan. Từ Ost sang Warsawar (Ba Lan) khoảng 5-600 km gì đó. Một thằng Tây người CZ sẽ chở đi, mỗi chuyến chỉ 1 người và một lái xe. Khi qua trạm Kiểm soát Biên phòng thường là phím trước, đúng ca, đúng người của nó. Nhẹ thì nằm sát xuống sàn xe. Nhưng thường là dừng xe trước trạm, chui vào cốp nằm, qua trạm lại chui ra, để tránh camera soi. Giai đoạn đó, kể cả Ba lan sang cũng phải đi kiểu đó, ít ai dám đi tàu.

34 người thích truyện này

Leave a Reply