Review: Khi là người thứ 3

Review – truyện voz : Khi là người thứ 3. Tác giả: labatvi. Đầu tiên phải khẳng định với toàn thể anh em vozer là mình không phải teo bi. Mình chỉ 1 trong vài k bạn vozer của teo bi thôi, như vậy là mình đã muốn giấu info vì vậy mong các thím đừng tra info cũng như làm ảnh hưởng đến cuộc sống thực của những người được nhắc đến trong review này.

Review: Khi là người thứ 3 – Phần 1

Tác giả: labatvi

Một điều nữa đây chỉ là 1 trải nghiệm của mình và vẫn đang diễn ra, tin hay không tuỳ vào các thím mình chỉ muốn chia sẻ cho nhẹ lòng và các thím cũng có thể rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.

Câu chuyện bắt đầu từ 1 dịp sát tết, khi đó mình đang là quản lý của 1 nhãn hàng thời trang lớn ở Hà Nội và đang trống 1 vài vị trí nhân viên cửa hàng. Đương nhiên là mình cũng đăng tuyển rồi bắt đầu phỏng vấn ứng viên, tiêu chí của mình thì cũng đơn giản thôi, xinh xắn cao ráo là được, à quan trọng nhất là phải chưa có ny để a quản lý còn tăm tia

Đợt đấy mình rất ấn tượng với một hồ sơ một cô bé khá xinh xắn gửi cho mình nhưng lại không có sđt liên lạc, đích thân mình gửi email lại để lấy sđt (bình thường là hồ sơ như vậy sẽ loại luôn hoặc nhân sự email cho mình) gần như ngay lập tức em ấy trả lời email của mình luôn, sẵn đang rảnh rỗi nên mình mò facebook em ấy luôn. Thì ra đấy chỉ là 1 em sinh viên năm 2 rất chăm chụp ảnh tự sướng, chả ấn tượng lắm nên lại tắt đi, được cái trông cũng đáng yêu

Bẵng đi vài hôm bị cuốn vào các chương trình marketing cuối năm nên mình còn suýt quên cả lịch phỏng vấn mà nhân sự đã setup từ trước. Sáng hôm phỏng vấn, đang còn cuộn tròn trong chăn thì chuông điện thoại rung liên hồi, thò tay tắt thì chưa đầy 1 phút sau nó lại kêu (ơ đm bình thường 9 phút sau nó mới kêu lại cơ mà) mắt nhắm mắt mở với lấy cái đt thấy ngay cái mặt con khỉ đầu chó.

Thằng bạn thân đây mà, đéo biết gọi gì mà sớm thế nhỉ. Bốc máy định chửi nó 1 chập thì mới nhớ ra nó gửi mình nhận 1 đứa em họ vào làm việc. Liếc đồng hồ thì đã 8h mà 9h hẹn phỏng vấn, nhà với văn phòng cty ở 2 đầu của cái thủ đô hở cái lỗ nào ra là lại có thằng cố nhét vào cho chật cứng bất chấp cả đèn đỏ hay cái lỗ đấy ko thể nào nhét thêm được nữa, rồi còn đánh răng rửa mặt với quay tay buổi sáng nữa.

Thôi hôm nay nhịn vậy, tối rẽ qua TDH đền cho thằng em sau. Rồi thì vừa nghe điện thoại vừa thay quần áo vừa ăn sáng và cũng có mặt ở vp cty đúng 9h (bình thường làm việc ở các cửa hàng thì 9h mình mới thèm dậy chỉ hôm nào lên vp cty thì mới thức dậy sớm thôi)

Đảo mắt 1 vòng kiểm tra xem có em s400 của sếp đỗ bên dưới ko, may quá chắc hôm nay sếp đi xuống xưởng hoặc đi công tác rồi. Đang sướng thì va ngay vào 1 em đang cắm đầu cắm cổ chạy vào văn phòng, em này bịt kín mít như các mẹ wtt luôn, và nhìn qua cũng biết là đang lầm bầm chửi mình dưới cái khẩu trang mickey kia. Sáng ra đã dính vào gái rồi, đen vãi.

Vào đến nơi thấy một hàng các em ngồi ở phòng chờ, toàn các em chân dài da trắng mặt xinh, em nào cũng khép nép hồi hộp cứ như sắp động phòng ấy. Yên tâm đi các em, các em chỉ phải gặp anh thôi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà Lại gần chỗ lễ tân check lại phòng phỏng vấn của mình thì thấy em gái vừa xong đang hỏi em lễ tân gì đấy, hô hô chắc là ứng viên của mình rồi, lên đây a đì cho chết em ạ

Đã check lịch nên mình rất tự tin bước vào phòng họp lớn (chỗ mình pv hôm nay) thì thấy cả phòng marketing đang ngồi trong đó cãi nhau gì đó, ơ đệch mình vừa xem lịch cơ mà. Thấy mình chị trưởng phòng chạy ra xin lỗi mình là họp gấp nên ko kịp đặt phòng và bảo mình qua phòng sếp tổng phỏng vấn. Ơ ngon, phòng sếp vừa đẹp vừa sang và mình còn được ngồi ghế sếp tổng oai như cóc luôn, em nào bước vào cũng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ chỉ có duy nhất em gặp ngoài kia và mắt chữ O mồm A thôi

Buổi phỏng vấn thực ra cũng chẳng có gì, em nào cũng như em nào trả lời như cái máy, may là mình đang tuyển NVBH đấy nếu tuyển chuyên viên marketing thì out lâu roài. Cuối cùng thì mình chọn được 1 em khá nhất trong đó, chẳng phải đứa em họ thằng bạn cũng chẳng phải em kia. Em họ thằng bạn thì không xinh lắm lại hơi chậm chỉ được cái cao, còn em va vào mình thì cũng chính là em quên để sđt trên email, ừ thì cũng nhanh nhẹn và xinh xắn, ăn nói có duyên nhưng lại quá trẻ con và chiều cao chỉ đủ mức tối thiểu.

Review - truyện voz : Khi là người thứ 3. Tác giả: labatvi.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Review – truyện voz : Khi là người thứ 3. Tác giả: labatvi.

Review: Khi là người thứ 3 – Phần 2

Đáng nhẽ chẳng có gì nếu không phải đúng 1 tuần sau buổi phỏng vấn hôm đó thì 1 trong những nhân viên cứng nhất của mình lại báo hết tháng sẽ nghỉ. Điên hơn là em này đang là người chịu trách nhiệm chính training em nhân viên vừa vào (từ bây giờ tạm gọi là H nhé) bù lại em H học khá nhanh, chỉ vài ngày là nhớ hết được các mã sản phẩm rồi chỗ cất đồ, cách trưng bày sản phẩm … nên mình khá yên tâm. Việc bây giờ là nhanh chóng tuyển thêm 1 nhân viên nữa.

Đang đợt cuối năm và lại bận chạy các chương trình marketing nên mình quyết định không đăng tuyển nữa mà sẽ nhặt lại 1 trong các em đã phỏng vấn để có thể nhanh chóng ổn định nhân viên rồi cho nhân viên đi học việc luôn, đặc biệt là mùa sale cuối năm. Không có quá nhiều lựa chọn nên mình đành nhắm mắt đưa chim à nhầm nhắm mắt chọn em gái hôm nọ đã va vào mình dù biết từ bây giờ sẽ phải mệt mỏi với tính trẻ con của em nó (từ giờ sẽ gọi em này là G nhé)

Ừ cũng gọi điện cho em ấy hẹn đến cửa hàng, trái hẳn với hôm phỏng vấn bịt kín mít và lúc phỏng vấn cũng mặc cái sơ mi trắng nhàm chán thì hôm nay em ấy mặc áo thun quần jean và tất cả đều bó sát, khúc nào ra khúc nấy luôn, người e G này nhỏ thôi nhưng vòng 1 thì cứ phải gọi là

Đang sung sướng vì trong đội sẽ có 1 em ngon nghẻ thì thấp thoáng ngay đằng sau là 1 cậu nhóc 4 mắt hộ tống em G này. Tụt hết cả cảm xúc nhưng vẫn phải dẫn em ấy vào, đưa vào cửa hàng giới thiệu với mấy đứa nv cũ rồi cả với nhân viên nhà bên cạnh. Vào hỏi han em nó mấy câu bông đùa, hỏi có ny chưa thì em G này cũng bảo em chưa có ny bao giờ, rồi thì đi cùng là anh họ bla bla … Ờ thế hai anh em họ đã ngủ với nhau chưa

Thời gian tiếp theo đúng là một trong những lúc vất vả nhất trong lúc làm ở đấy luôn, không an tâm với cửa hàng 1 lúc có 2 em nhân viên mới (mặc dù cửa hàng nằm trong 1 department store – tức là 1 tổ hợp thương mại, các cửa hàng chỉ cần bán hàng còn thanh toán sẽ là thanh toán chung với các cửa hàng khác như Parkson hay Lotte bây giờ ấy) nên cứ đến ca của 2 em này là mình lại có mặt vừa để hướng dẫn vừa tạo dựng phong cách chuyên nghiệp cho 2 em nó.

Các thím cứ hình dung, buổi sáng mình chạy qua xưởng để đốc thúc làm bảng biển, banner, poster … hoặc chạy đến cửa hàng nào đấy đang thay đổi thiết kế phù hợp với tết, chiều về với 2 em gái xinh tươi đến tối lại chạy sang 1 cửa hàng khác nằm trong 1 mall để thu tiền cuối ngày (mall là 1 dạng TTTM thuê cửa hàng tự bán hàng tự thu tiền kiểu như vincom ấy) đến đêm lại quay ra làm báo cáo với sổ sách. Đợt đấy cứ 1 tháng là em Wave thần thánh của mình lại phải đi thay nhớt 1 lần luôn, tính ra mỗi ngày phải chạy vài chục cây số bằng 2 vòng HN chứ không ít

Cũng đợt này, do thường xuyên ở lại cửa hàng nên em hay đi ăn cùng 1 trong 2 đứa (hôm thì đi với e H hôm thì đi với e G) đứa còn ở lại trông và ăn sau. Đi ăn với em H chán vãi, em ấy bị bệnh khoe người yêu hở là nói người yêu em thế này người yêu em thế kia. Nhìn a xem có giống như là có quan tâm đến người yêu em không ?

Đã thế cậu ny của H cũng hay lên đây đưa H đi ăn nữa nên thành ra mình lại hay đi ăn với e G. Lạ 1 điều là tuyệt nhiên không bao giờ thấy cậu anh họ bốn mắt lên đưa em G đi ăn như em H cả, lúc nãy mình cũng hơi tin tin là em nó chưa có người yêu thật. Những lúc đi ăn thế này là mình lại được trổ tài làm sales trước đây ra chém, cái gì cũng biết cũng thể hiện được vốn kiến thức rộng lớn từ f33 của mình, G cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.

Xong rồi đi ăn trong TTTM toàn phải ăn mấy món sang chảnh nữa chứ, kiểu fastfood như kfc là bình dân nhất trong đấy, lại còn cái thói nghiện cafe của mình nữa, lâu lâu không làm 1 ly expresso là không chịu được và đương nhiên mua cho mình thì cũng phải quay sang hỏi em nó muốn uống gì anh mời. Lần đầu tiên thấy em nó tẩn ngẩn tần ngần đứng ở trước hàng chọn đồ uống mà mình vẫn buồn cười, cuối cùng cũng tự chọn lấy capuchino vì chắc nghe quen ở đâu đấy, đến lúc uống lại gạt hết bọt sữa ở trên đi làm mình tí thì sặc cafe. Có nên bảo em nó gọi cafe sữa cho đỡ tốn tiền không

Review: Khi là người thứ 3 – Phần 3

Thời điểm bận rộn cuối năm cũng được đền đáp xứng đáng bằng doanh số của các cửa hàng đổ về, lần đầu tiên trong sự nghiệp mình cán mốc 5 tỷ. Một thành tựu khiến cho sếp tổng cũng bất ngờ, nhưng cũng vì thế mà từ đó về sau chỉ tiêu càng ngày càng ở mức trên trời

Tổng kết cuối năm, cả công ty đổ dồn về khách sạn Cadilas dự buổi tất niên. Mình định đánh em Vios đi nhưng lại thôi vì nghĩ thế nào cũng sẽ uống say nên mình chỉ lấy Vios của mình chạy vòng quanh các cửa hàng lần lượt đón các em nhân viên về TTTM nơi làm việc của em H và G rồi từ đây sẽ bắt 2 taxi đi lên khách sạn dự tất niên.

Mọi hôm tất cả nhân viên đều mặc đồng phục, chỉ đơn giản là sơ mi với zíp đen thôi cũng đủ để anh quản lý ngắm cả ngày rồi. Được dịp thoát khỏi bộ đồng phục gò bó các em thi nhau trưng diện, các loại váy vóc, xẻ bên này khoét bên kia đủ màu sặc sỡ làm mình tốn không biết bao nhiêu máu mũi . Đã thế do quan hệ khá tốt với mấy gian hàng mỹ phẩm ở dưới nên cả đội của mình được trang điểm và dùng nước hoa miễn phí nữa chứ (hàng dùng thử thôi) Đóng bộ suit đi cùng mấy em này trông mình y như Vũ Khắc Tiệp với một dàn chân dài luôn

Trong lúc cả team trang điểm thì 1 bà chị, lớn tuổi hơn cả mình và 1 trong những nhân viên kì cựu của mình lại bỏ quên đồ dưới xe. Từ giờ goi bà này là N nhé, chị N cũng xinh nhưng lại xinh theo kiểu sắc sảo, vẫn chưa có chồng nhưng dự là cuối năm sẽ có em bé. Khi mình bận đi công tác hay nghỉ ốm thì chị N chính là người mình ủy quyền cho giám sát hệ thống, kinh nghiệm sống thì mình còn phải học bà này dài dài.

Vì thế nên mình rất quý chị N và hay ưu tiên cho bà ấy về mọi việc, chị N cũng quý mình một đứa em trai trong nhà vậy. Tất nhiên trong công việc thì mình vẫn là sếp. Chị N quên đồ dưới xe mà chị ấy lại đang trang điểm dở nên 1 em nhân viên khác sẽ phải xuống hầm để lấy, đương nhiên là thuộc về em G rồi vì em ấy vào sau cùng bị coi là em út và làm ở đây nên em ấy biết rất rõ hầm để xe.

Mình đưa cả chùm chìa khóa cho em G bảo xuống lấy, chùm đấy gồm rất nhiều chìa cả chìa ô tô, chìa em Wave thần thánh, rồi tùm lum các chìa khác. Do từ trước đến giờ chỉ thấy mình đi xe máy nên em ấy xuống tìm xe mình mãi cả nửa tiếng không thấy lên, cũng không gọi điện lên hỏi xem anh để xe chỗ nào. Chờ mãi mình lại phải gọi điện, gần như không để em ấy nói gì thì mình đã quát

– Sao em lâu thế, lấy có túi đồ cũng mất nửa tiếng, có biết tất cả mọi người đang chờ em không ? …

Lúc này em ấy mới ấp úng, giọng như sắp khóc:

– Anh ơi em tìm mãi không thấy xe anh, xe anh có phải biển xxx.xx không ?

Lúc này mình phá lên cười, rồi chạy xuống tầng hầm dẫn em G ra chỗ để xe mình. Vừa đi vừa giải thích cho em ấy là túi đồ của chị N to như thế sao nhét vừa cốp xe wave được hả em, em phải tìm ô tô của anh chứ. Em ấy mếu mếu nói:

– em có biết anh có ô tô đâu, anh phải nói rõ cho em chứ.

Lúc này trông mặt em ấy cứ tội tội, chỉ chực khóc nhưng đáng yêu vô cùng:

– Ừ anh quên mất, em mới vào nên không biết thỉnh thoảng a cũng lấy ô tô đi làm.

Tuy chỉ là em Vios nhưng đối với người chẳng biết gì về xe thì nó cũng là 1 con xế hộp đen bóng, không phải xe tải hay đít vịt như Matiz là quá xịn rồi. Lúc này không cần nhìn cũng biết mắt em ấy đang long lanh ngưỡng mộ anh quản lý đếu đẹp zai cho lắm nhưng nhà anh ấy cũng không phải dạng vừa đâu

52 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz