Lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám

Truyện tâm linh: Lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám. Tác giả: viemanhmatzin. Mình kể lại sự việc của mình gặp trong tuần vừa qua sự thật rất là khủng khiếp đối với mình, vì chuyện ma quỷ đối với mình là do trí tưởng tượng của con người.

Truyện tâm linh: Lỡ đốt đồ oan hồn và bị ám

Tác giả: viemanhmatzin

Nhưng mình đã thay đổi suy nghĩ rồi chả là bà chị mình học cắt tóc nên có mua mấy cái đầu manacanh về phải nói là buổi tối bà vất tùm lum nhìn mà sởn cả gai óc, có cái đầu bã cắt trọc rồi mà vứt ngay cái lối cầu thang của mình tức quá mới cầm cái đầu đó quăng vào đống rác sau nhà rồi châm lửa đốt tai họa bắt đầu từ đây…

Biến ngày thứ nhất

Đang nằm ngủ thì thấy cơ thể mình nó bị treo lơ lửng trên không trung, rồi một bóng cô gái vẫy tay kêu mình đi theo, thế là tự mình đi theo cô ấy, đi kế bên mà cô ấy nói gì mình không hiểu cho lắm, kiểu như đang đọc 1 loại kinh gì đó, đến khi cô ấy quay mặt qua nhìn mình, thì hỡi ôi cái mặt manacanh mà mình đốt lúc chiều, hoảng hồn quá mình mới tỉnh dậy,

thì thấy một bóng trắng đang đè lên người mình, rồi bóng trắng ấy cứ đọc cái gì đó…lúc đấy cơ thể mình cứng đơ nên không thể tập trung nghe rõ là gì, cố gắng gọi cho người nhà nghe mà không được, nằm thả lõng rồi cố gắng vặn cổ qua 1 bên, lúc đó mình nghe 1 tiếng thét : a…a… của cái bóng trắng ấy, rồi vụt biến đi mất…ngồi tỉnh dậy mà mồ hôi rơi ướt đẫm cả lưng

sau khi tỉnh dậy mình mới sợ quá ngồi thở dốc 1 hồi, vì cái bóng trắng đè rất lâu nên mình thở không nổi, mới nghĩ đến chắc do mình thần hồn nát thần tín nên chưa tin cho lắm cứ nghĩ do mình suy nghĩ nhiều quá mà ra ( do có đọc mấy post bị bóng đè do mình suy nghĩ nhiều quá nên tưởng tượng ra) tỉnh dậy chạy ra nói với bà chị : nãy tui ú…ớ… trong miệng, bà đứng ngay cửa sổ mà sao không vào lay tui dậy bã mới nhìn mình mà nói

– mày có nói gì đâu ? thấy mày nằm im re mà

Chắc cú chắc do mình hoảng sợ quá mà ra , cũng im bặt cái chuyện mình lén bã đốt cái đầu manacanh …

Đêm thứ 2 :

Lại bối cảnh cũ hiện về, bóng trắng đó lại vẫy mình đi theo, đôi chân bất giác cứ đi theo cái bóng trắng đó, nó lại tiếp tục đọc cái gì trong miệng, tiếng 1 ngày càng to dần to dần, bắt đầu mình mới hoảng hốt thực sự , tiếng cười của cái bóng trắng ấy, rồi ngọn lửa chợt xuất hiện, rồi bóng trắng ấy vùng vẫy rồi bắt đầu khóc, tiếng khóc văng vẳng cả 2 bên tai , tới khúc đó chịu hết nổi mới bật dậy, lại tiếp tục bị đè, khuôn mặt của con manacanh đang hiện lên trên trán mình, phải nói cảm giác lúc đó sợ tột cùng

Thề mình nói dối nửa câu bị nó ám tiếp, mình ở Đồng Nai nha

45 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz