M-zombie Ký ức xác sống (Full Season 1)

Truyện về zombie: M-Zombie Ký ức xác sống. Tác giả: fantawoai. Tiêu chí của em là em muốn cố gắng làm 1 bộ truyện, ngắn thôi, nhưng sẽ Khó hiểu như Arrow, kịch tính như Prison Break và cuối cùng là hấp dẫn như The Last Ship.

Truyện về zombie: M-Zombie Ký ức xác sống

Tác giả: fantawoai – Nguồn: VOZforums

FANPAGE :https://www.facebook.com/kyucxacsong – Góp ý, trao đổi, làm quen, chém gió với tác giả :https://www.facebook.com/longpham2810

Truyện về zombie: M-Zombie Ký ức xác sống – Chương I : “Ngày phán xét…”

Truyện về zombie: M-Zombie Ký ức xác sống Hồi 1: *NGHĨ LẠI*

1..2..3 tiếng tim đập thình thịch cùng với tiếng thở gấp gáp của tôi vào 1 ngày giữa đông Hà Nội ,lạnh thật, những làn gió như cắt da cắt thịt theo những gì còn sót lại của nền văn minh lúa nước kia.Có lẽ ta nên đặt 1 kỷ nguyên mới cho cái đã bắt đầu, những điều tồi tệ cũng là 1 bắt đầu và nếu có thể ,nó xứng đáng có ngày kỷ niệm chết tiệt.

Tôi 20 tuổi, chuẩn nam và độc thân,cho đến lúc này là độc thân, gần 1 phần 3 cuộc đời trôi qua không có vẻ gì là êm đềm cho đến ngày định mệnh ấy.Tôi cứ nghĩ là chỉ có trên phim nhưng đây là sự thật đến ngỡ ngàng, bàng hoàng.

Từ thời xa xưa, dịch hạch, đậu mùa, ebola là những cơn ác mộng đen tối của loài người,bản chất của chúng là thứ gặm nhấm, những con virut bẩn thỉu phá hoại con người, khiến ta mắc 1 số bệnh lý như tiêu chảy,mất nước, viêm nhiễm tấn công vào hệ miễn dịch ,rồi mất sức đề kháng cho đến chết.

Qua thời gian chúng cũng thích nghi như chúng ta vậy, tiến hóa cho phù hợp với cuộc sống và quay trở lại trong 1 bản thể toàn diện sẵn sàng xâm lược con người.

Damn it! Ebola tôi cảm thấy mình như là 1 nhà giả khoa học để đưa ra các nhận biết mang tính chất khách quan, chỉ có thể nói rằng nó đã biến đổi theo cách nào đó, cái cách tồi tệ hơn,khiếp đảm hơn và man rợ hơn. Tây Phi là nơi khởi nguồn của những ác mộng, dịch Ebola xuất hiện với cảnh báo 90% tử vong, nhưng chẳng ai biết sau khi chết thì sao.Rồi các tổ chức của thế giới vào cuộc, ngăn chặn cảnh báo, cách ly toàn diện, nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến.

1 số sau khi chết thì được cho vào khu đốt xác, còn 1 số thì được vứt la liệt vào những nơi hẻo lánh, để rồi qua quá trình phong hóa và bào mòn, chỉ còn lại bộ xương khô như nó vốn có.

Nhưng thực tế thì đã chứng minh không phải là như vậy, những con vi rút khốn khiếp ebola đó xâm nhập con người rồi làm cho họ chết đi, đấy chỉ là bước khởi đầu, chúng biến đổi các trung khu thần kinh trong não người, tái tạo lại các nơ ron, tất cả các hình thái cảm xúc, nhận thức sẽ không còn nữa thậm chí cả tình yêu là 1 sức mạnh, niềm đam mê, bản năng của con người, chỉ trả lại 1 con thú vật vờ, biến chất, tầm thường và ghê tởm.

Người đó sinh ra ,sống rồi cho đến lúc nhiễm ebola và chết đi,sau đó lại sống dậy với 1 khao khát bản năng : “kiếm ăn”. Chúng-những thứ sau khi chết này-thức dậy và tìm nguồn thức ăn tươi sống, thú vật, tất cả những gì có tiếng tim đập thình thịch, và cái đích cuối cùng bao giờ cũng là con người.

Những con virut này lây lan qua đường máu,chỉ bởi 1 vết cắn thì cuộc sống cũng xin khép lại tại đây. Rồi cứ thế, tôi chỉ có thể dùng từ “mất kiểm soát” để nói lên toàn bộ sự việc, dịch ebola phát triển với tốc độ kinh hoàng, mang tính toàn cầu, bắt đầu từ Tây phi, rồi đến Bắc Mỹ, Nam Mỹ, các nước Âu Á và giờ đây là Việt Nam. Nói ra tôi lại buồn cười như phủ nhận cho sự thật chua chát này nhưng đúng là như vậy.

Tôi vẫn nhớ như in thảm cảnh ấy,1 chiếc máy bay mất kiểm soát trên bầu trời Hà Nội, đâm xuống keangnam. 1 tiếng va chạm ầm vang lên,nhưng thật may,nó không rơi cũng chẳng nổ,cứ mắc kẹt trên đấy.Người dân hô nhau tán loạn rồi các cơ quan chức năng đến giải cứu, xe cứu thương, chữa cháy, cảnh sát…. huyên náo lắm vì quả thật đây là 1 tai nạn hy hữu, không thường xảy ra. Và cũng chính vì không thường xảy ra,nên nó luôn chứa đựng sự bất ngờ như 1 quả bom nổ chậm.

Công tác giải cứu được tiến hành ngay sau đó và “sau đó” nữa chỉ còn là những tiếng hét lên thất thanh, bất ngờ, bàng hoàng,1 đoàn người rất nhiều chạy xuống từ tầng tai nạn,họ chạy nhanh vì sợ chết, sợ sập cả 1 công trình cao nhất Hà Nội, cảnh dẫm đạp lên nhau hiện lên rõ nét,và cái bất ngờ bây giờ mới hiện ra, những người ở đằng sau chạy ra còn nhanh hơn những người trong tòa nhà, tôi biết vậy vì họ không chạy thoát thân mà cứ vồ đến những người người phía trước bất kể là ai, rồi cắn họ, ăn họ, ai cũng sửng sốt bàng hoàng chạy cho nhanh, họ chẳng biết điều gì đang xảy ra nữa,lực lượng chức năng như gà mắc tóc, cảnh sát giao thông thì chỉ dắt theo cái bao súng, hoặc có chăng nữa thì súng không đạn, dù có trong mơ chẳng ai nghĩ đến tình huống như vậy và thế là xong, chính phủ vào cuộc, lập ra những khu cách ly đưa những người còn thoi thóp, những người bị thương của cuộc hỗn loạn về điều trị và con số lại tiếp tục gia tăng.

Truyện về zombie: M-Zombie Ký ức xác sống. Tác giả: fantawoai.

Ảnh chỉ mang tính miinh họa. Truyện về zombie: M-Zombie Ký ức xác sống. Tác giả: fantawoai. .

Lúc này đã bắt đầu 1 chiến dịch, quân đội, kỹ thuật quân sự vào cuộc, nhưng khu đóng quân được lập nên, y tế, lương thực…..

Dân tình nháo nhác, toán loạn nhìn nhau, rồi gọi điện cho người thân, công tác sơ tán bắt đầu, xã hội chủ nghĩa sụp đổ chỉ còn cảnh tranh cướp nhau nhu yếu phẩm. những chiếc phi cơ hay tiêm kích thả bom đánh sập cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh,chỉ còn lại Long Biên.

Tôi cũng sơ tán cùng gia đình, điều tôi nhớ ít nhất là vậy rồi cảnh chen chúc,dẫm đạp lên nhau ,đúng lúc đó bom tới cầu, tôi mất gia đình trong đêm đánh sập cầu.Vâng, cám ơn quân đội, rồi, mạng điện tử và mạng di động cũng tắt, chẳng còn điện, nước, những thứ phép màu ấy, cuộc sống của tôi quay trở lại thời tiền sử mà tiền sử cũng còn may, được thoải mái săn bắn hái quả, giờ đây đầu óc lúc nào cũng căng ra để chú ý, ,đề phòng, lập kế hoạch sinh tồn.

1 ngày lại qua trong yên bình,nằm trên nóc nhà A2 của đại học Giao Thông, ngắm nhìn bầu trời trong đêm của thành phố chết, tôi chìm vào giấc ngủ sau những biến cố xảy ra để mặc đằng xa bên dưới tiếng rít khò khè của lũ người chết.

Truyện về zombie: M-Zombie Ký ức xác sống – Chương I – Hồi 2: *BÌNH MINH*

Vậy là đã gần 2 tháng kể từ sau vụ tai nạn và dịch bệnh đó, giờ đây tôi sống 1 mình, không còn phải lo về những buổi điểm danh hay thi kết thúc học phần, nhưng đổi lại là cuộc sống cô quạnh đến heo hắt, sự cô độc nhiều khi thành bấn loạn,tôi thèm hơi người, 1 vòng tay choàng qua ôm lấy vai tôi hay nắm tay tôi chẳng hạn, nhưng tôi biết thật khó để xảy ra điều đó và tôi cũng không trông mong lũ xác sống kia cho tôi 1 ân huệ như vậy.

Ưỡn người dậy và đón nhận ánh nắng bình mình, tôi nheo mắt và nhìn rõ hơn về xa xăm,vẫn là những quang cảnh quen thuộc,icon 4 tower nằm ngay cạnh,xa xa là keangnam cùng với xác máy bay, và lotte center “top of hanoi” chỉ còn là 1 tòa nhà chết nằm im lìm. Dưới đường là cảnh lộn xộn của xe bus, taxi hay ô tô nằm chỏng chơ, xe máy thì la liệt, bụi đường ngày một dày lên, cỏ mọc hoang tàn, những hàng cây trên đường dọc theo công viên Thủ Lệ nằm trong dự án đốn hạ xây tàu điện trên không đang bỏ dở của thành phố vẫn oằn mình xuống đường và lũ xác sống thì cứ đi lại, vật vờ không sức sống, có những con nằm bò dưới đường lết qua lết lại,, và còn có những con, chúng ăn thịt lẫn nhau, hay đúng hơn là ăn cái xác khô của nhau.

1 cảnh tượng ghê rợn nếu ai nhìn thấy lần đầu cũng buồn nôn.Nhưng trong quá trình tiến hóa cơ bản của cuộc sống, điều tất yếu là biết thích nghi nếu không sẽ bị đào thải.Quá trình đó là xuyên suốt cho mọi sinh vật trên Trái Đất này

Tôi chẳng quá quan tâm đến lũ vật vờ ấy nữa, đứng dậy vươn vai và leo xuống chiếc thang bằng dây thừng đã bện.Có rất nhiều việc để nghĩ và làm với cuộc sống 1 mình từ sáng đến tối, tôi không thể cứ để mình ì ạch như vậy, vì tôi biết cuộc sống luôn có những bất ngờ, và bất ngờ lúc này chỉ có cái chết.

Mỗi sáng tôi đều dậy tập thể lực, sẽ không thể vác balo thực phẩm hay đồ đạc và chạy khi có 1 đàn xác sống đuổi theo nếu ta không tập được, tôi đưa mình vào khuôn khổ ngày 2 lần, mỗi sáng và chiều trong “pháo đài”. Pháo đài của tôi chỉ là tòa nhà A2 của đại học Giao Thông, dĩ nhiên tôi ở tầng 5 với 6 phòng học, tôi cần 1 nơi cao và thoáng để quan sát mọi thứ xung quanh.Việc của tôi là chạy từ tầng 5 xuống tầng 1 và ngược lại khoảng 10 lần, chống đẩy hít đất lên xà cũng được tôi đưa vào danh sách, ngoài trừ việc tôi đã từng bị đau dạ dày, chạy xuống tôi luôn đảm bảo rằng từ tầng 1 đến 4 cửa phải được khóa, chính tay tôi đã khóa hết tất cả các phòng học, tôi ghét sự bất ngờ và tôi sẽ làm mọi thứ để hạn chế nó xảy ra.

Trường học này có 3 cổng và tòa A2 này cũng có 3 lối thoát, cần phải tính đến lúc bất trắc để thoát thân,chỗ cổng phụ của trường là bãi để xe máy tôi đã khóa lại và đẩy các chiếc xe máy lên chặn ngoài. Cổng sau nối ra ngõ thông ra Đường Láng nhưng phải chạy 1 đoạn khá xa trong khuôn viên trường, không khả thi nên tôi cũng khóa lại chỉ để lại cổng chính vì tòa A2 này có 1 lối từ cầu thang riêng để chạy ra cổng chính, lối lên từ tầng 1 tôi đã khóa và 1 lối nữa từ tầng 2 thông sang A5 được tôi chặn lại bằng bàn học. Mọi thứ có vẻ đã được ổn định. 6 phòng tầng 5 của tôi để nhu yếu phẩm dĩ nhiên không phải toàn bộ, mỗi hành lang tầng dưới tôi đều bố trí những sợi dây nhỏ ở đầu cầu thang nối với nhưng lon bia hay chai nước,chỉ cần vấp phải là cả 1 hệ thống sẽ rung lên và báo cho tôi biết đề phòng trường hợp cửa dưới bị phá.

Dĩ nhiên có lý do tôi chọn nhà A2 như đã nói trên là có riêng 1 cầu thang để đi lên, nên tôi sẽ tập chạy 1 cách thoải mái, chiếc thang bằng dây thừng kia được tôi làm bằng cách phá những chiếc bàn gỗ trong lớp lấy chân bàn làm bàn đạp buộc cùng với dây thừng tôi kiếm được trong xưởng nhà trường, làm xong cầu thang dây rồi nhưng làm sao để treo lên tầng thượng từ tầng 5?

Tôi cần 1 đài quan sát, có rất nhiều thời gian khi ở 1 mình trong 1 tháng và khi đó chúng ta phải nghĩ nhiều hơn,tôi xếp bàn ra ngoài hành lang, cứ mỗi bàn trước thì bàn sau thêm 1, rồi cứ treo lên lại xếp chỉ khoảng 5 mét là tôi lên tầng thượng. Tôi bắt đầu nghĩ cách để cố định thang, soắn 2 đầu dây thang thành hình tròn rồi xuyên thanh thép qua đập xuống nền bê tông.

Trên đây tôi cũng bố trí tất cả những gì có thể để che đi khoảng không, vì đơn giản tôi không muốn bị đột kích,tôi biết rằng sự sống vẫn còn đâu đó ngoài kìa nhưng tôi phải cẩn trọng. Đồ ăn thức uống cũng chẳng có nhiều, nên tôi phải tiết kiệm 1 cách triệt để, mấy bình nước xanh nằm chỏng trơ, mấy gói bánh hay bim bim, nhiều khi tôi thèm bát canh rau muống đến cồn cào.

Giờ đây tắm với tôi chỉ là lấy khăn lau người cho dễ chịu hơn, thỉnh thoảng có những cơn mưa bất chợt nên tôi phải tranh thủ, trang phục của tôi không phải trang bị đến tận răng nhưng cũng đủ an toàn, chiếc quần dài và giầy kiểu quân đội, 1 chiếc áo vải,găng tay, khăn bịt mặt, tôi phải mặc kín hết vì không muốn bị cắn hay bị thương.

Sau khi tập hết tất cả xong, tôi tự thưởng cho mình 1 chiếc bánh gần hết hạn và 1 cốc nước, rồi lên đài quan sát nhìn về phía trước bằng chiếc ống nhòm cùng với cung tên cho vận động viên đeo trên người ………

Truyện về zombie: M-Zombie Ký ức xác sống – Chương I – Hồi 3 : *HỒI TƯỞNG*

“Nhân vật chính hồi tưởng về lúc sập cầu Chương Dương….”

Trong đêm tối trên cầu Chương Dương,những đoàn người chen lấn, xô đẩy ngày 1 đông, chật kín đến mức không thể đi nổi, cảnh dẫm đạp lên nhau lúc này hiện lên rõ nét.Gia đình tôi ở bên trên cách tôi 1 đoạn hò hét gọi tên tôi,nhưng tôi lại chẳng thể đến được.

“Nhanh lên!!..nhanh nữa lên!!!” tôi cố tự nhủ bản thân phải nhanh lên

Đột nhiên, 1 quả tên lửa của quân đội dội xuống cầu ngay trước mắt tôi, 1 tiếng “ầm” hất tôi bay lại, lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thấy cả gia đình mình rơi xuống sông, họ đánh sập cầu và cô lập tình hình tại Hà Nội.Quá bất lực khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi khóc và gào lên như phủ định cho sự việc vừa diễn ra “không…sẽ không là như vậy”. Tôi bắt đầu mất phương hướng,tai ù lên và mắt cũng hoa, tất cả tri giác như dừng mọi hoạt động ngay lúc này.

Ít phút sau, tôi nghe thấy văng vẳng tiếng gọi tên tôi hòa trong làn gió thổi, mỗi lúc 1 gần, tôi quay đầu lại trong vô thức, thì ra đó là thằng bạn học tên Việt của tôi, đằng sau là Thu – em gái nó.Tôi vẫn hay sang khu trọ nhà nó chơi mỗi khi rảnh và biết quê 2 đứa ở Hưng Yên, giờ cầu đã sập lại mất người thân,gặp được người quen lúc này cũng giúp tôi khá hơn phần nào.Nó qua kéo tôi lại và hỏi :

– Mày đi cùng ai vậy?Gia đình mày đâu?

– Mất rồi! – tôi chỉ đáp có vậy và đưa mắt về chỗ sập cầu.Nó hiểu ý nên chỉ vỗ vai an ủi tôi.

– Giờ sao?

– Tìm chỗ nấp khỏi lũ xác chết kia đã!

Tôi biết không có thời gian để tiếc thương trong tình cảnh như này,chỉ đành nhắm chặt mắt và vuốt dòng lệ lại rồi quay đầu đi tiếp.Cầu cho gia đình tôi được yên nghỉ.

Vậy là cả 3 bảo nhau quay lại chỗ đường Nghi Tàm – An Dương tìm nhà dân để trú, không gian buổi tối hỗn loạn quá, kẻ đập cửa người cướp bóc. Chúng tôi vừa chạy 1 mạch ra gần đường Thanh Niên vừa tránh mọi sự chú ý có thể.Gần tới nơi thì thôi rồi, chỗ nối ra hồ Tây thì toàn xe bus đổ nghiêng ngả, cả con ngõ nhỏ gần bốt cảnh sát giao thông cũng bị xe ô tô va đập vào nhau bịt kín và trên đê khoảng hơn 1 tá lũ xác sống ở đó, tôi gọi vậy vì mặt đường cao hơn 1 chút, 2 bên lại thấp hơn và nhà dân thì ở 2 bên đấy.

Chúng có vẻ chưa nhìn thấy bọn tôi, tôi bảo Việt nhìn quanh xem có gì dưới đường dùng được không. May quá ,chỉ có mấy thanh thép dài hơn 1m mà khiến tôi hạnh phúc lắm, nhanh chóng cả 3 chia nhau cầm và chuẩn bị lên tinh thần.

Kế hoạch sẽ là cả 3 chạy thật nhanh sang bên trái, chỉ cần chúng áp sát thì vụt ngay vào đầu, kiếm nhà dân và chạy vào đó nấp, tôi vẫn không quên dặn phải che kín hết toàn bộ cơ thể và cả mặt, sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra nếu không đề phòng.

Rồi chúng tôi bắt đầu chạy đến phía bọn nó, thật điên rồ nhưng đúng là như vậy,gần đến ngã rẽ bọn chúng phát hiện và lao xuống, chúng tôi để con bé Thu lên đằng trước, bọn tôi 2 bên đằng sau,chúng tôi vừa chạy vừa vụt bừa vào không khí để giữ khoảng cách với lũ xác sống.

“Tôi sẽ không chết trong tối nay, không phải như thế này,sẽ không là như thế này”.Những câu như thế lặp đi lặp lại trong đầu tôi,nhìn sang bên thằng Việt thì nó cũng chỉ cố hết sức múa bừa, mặt nó cắt không còn 1 giọt máu, trời thì tối ,chỉ có heo hắt vài ánh đèn đường ,cả 3 vẫn chưa thể tìm được nhà nào vì đa phần toàn đã khóa cửa.

Áp sát rồi! 1 con sấn sổ nhào vồ lấy thằng Việt, nó sửng sốt lắm chỉ kịp đưa thanh lên đỡ ngang mặt,tôi nhanh chóng quay sang vụt mạnh 1 phát vào gáy con xác sống kia, nó giật bắn người và tôi hét lên

– Tiếp tục chạy!!!!

Thằng Việt định thần lại và bảo con em nó chạy cho nhanh,vẫn không tìm được nhà nào, tức thật. Bỗng trên đường đê, 1 con nhảy xuống choàng lên người tôi, quá bất ngờ và sợ hãi nhưng không biết trong vô thức hay bản năng sinh tồn trỗi dậy mách bảo, tôi giơ thanh thép chếch lên và cuộn người theo đà của con xác sống, nó vồ tôi nằm xuống thì cũng là lúc thanh thép chọc xuyên từ cổ lên đầu.

Tôi đẩy cái xác ra nhìn về đằng trước, bọn chúng đã đuổi theo sát lắm rồi.

– A, đây rồi mấy anh ơi!!!!

Thu kêu lên, tôi bật dật nhanh như chớp quay sang thì là 1 căn nhà 3 tầng, cửa sắt ở ngoài và trong là của gỗ, có 2 lớp cửa,tốt rồi!!

Tôi hét

– Vào! Vào nhanh!!!

Cái Thu cùng thằng Việt cả tôi lập tức chạy vào và nhanh chóng khép cửa lại, chọc thanh sắt ngang qua làm chốt cửa rồi cả 3 tạm thời thở phào nhẹ nhõm,lũ xác sống này khỏe không ngờ, chúng cứ dướn người và với tay vào làm tôi cảm tưởng như cửa sắp đổ.

– Không có thời gian để xem đâu!!! – tôi lo lắng bảo.

Chúng tôi khẩn trương đi vào và lấy bàn ghế ra chặn bên ngoài.Xong xuôi hết mới vào trong nhà đóng cửa gỗ lại , tất cả ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.Đúng lúc này, tiếng súng nổ ầm ầm bên ngoài vang lên khiến cả 3 bất ngờ ….

Danh sách các chương:

28 người thích truyện này

Leave a Reply