Ma ban trưa – Chuyện 1 – Chiếc gương nhỏ

Truyện tâm linh: Ma ban trưa. Tác giả: yeugfht. Tình hình là trước đây ở trọ sv cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ, mình thì cũng ít khi ở trọ nên không quan tâm nhiều. Đôi lúc lên chơi rồi ngủ lại với tụi bạn trên đó thôi chứ không hẳn ở trọ 30/tháng nên cũng không chú ý các tiểu tiết hằng ngày cho lắm.

Cơ mà cứ là người ở trong phòng trọ số 6, bất kể là sv hay công nhân hay doanh nhân or bà bán bánh mì.v.v. không ai trọ lâu quá 3 tháng hết tất nhiên là họ có thể thêu dệt những câu chuyện huyền bí để chuyển nhà đồng thời dọa tụi em, cơ mà nếu vậy thì tất cả cùng không hẹn mà lừa 5 phòng còn lại trong cùng 1 dãy trọ à ?

5 năm đi học thì chí ít 3 năm ở lại phòng trọ sv chơi bài, dota, ăn chơi đập phá là chủ yếu, và thường là ban trưa chứ ban đêm thì ba má ít khi cho ở lại lắm.

Có những chuyện ban đêm gặp hoài, thường thì lúc đó say xỉn nên mình cũng không nhớ (không biết luôn), chỉ nhớ những chuyện lúc trưa mà thôi, và theo mình thì những chuyện kỳ bí ban trưa là ghê nhất, lúc đó trời nắng chói chang và sáng rực nên có thể nhìn rõ mọi thứ, dù xấu hay đẹp.

Truyện tâm linh: Ma ban trưa – Chuyện 1 – Chiếc gương nhỏ

Tác giả: yeugfht

Đang nằm thiu thiu ngủ trưa thì chị P ở phòng đối diện đột nhiên la hoảng lên, tung cửa chạy ra và nhất quyết chui vô phòng mình dù là có đến hơn 5 thằng đang ngồi chơi dota + xem xiếc. Bình thường có bao giờ dám vào đâu, đằng này lại nhảy thẳng vô phòng rồi lật mền lên chui đầu vô luôn, làm em cứ tưởng được BJ free

Cơ mà mình cảm nhận được nỗi sợ của chị, cơ thể chị run run, cánh tay ôm lấy đầu và mắt thì nhắm tịt. Càng ngày chị càng rúc sâu hơn vào mền và…khó miêu tả quá, chỉ biết là cảm giác của chị lúc đó rất rất sợ.

5 thằng thay phiên nhau chọc pà chị trưa nay hứng quá hay sao mà nhảy vào, rồi thì người yêu bỏ hay sao.v.v.1 lúc sau không thấy chị trả lời mà lại khóc rưng rức, người vẫn run bần bật. 1 sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, tụi nó tự biết là không phải chuyện đùa, mình cũng ngồi dậy và nhường hẳn cho chị cái mền.

Chị khóc nức nở, tụi nó cũng đoán được là có chuyện gì ghê lắm hoặc ở quê có tang nên chị mới nức nở nên cũng không chọc ghẹo nữa, tắt dota và nhạc để ngồi lại hỏi thăm chị xem sao.

Gặng hỏi mãi vẫn không được, chị vẫn cứ im lặng nhưng đã bớt khóc.

Đột nhiên “rầm”, cánh cửa phòng chị đột nhiên mở toang, gió thổi vào rất mạnh cuốn theo bụi và lá khô bay tứ tung. Chị òa khóc to hơn, quấn mền chặt hơn và tất nhiên, tụi em cũng mơ hồ cảm thấy 1 chuyện gì đó hơi lạ.

Thằng Tùng đứng lên ra cửa phòng dòm qua phòng đối diện, chắc nó nghĩ bạn trai or có người đến đánh ghen chị.

Nhưng không, căn phòng trống trơn. Em cũng đi theo cùng nó để xem chuyện gì.

Căn phòng vẫn như cũ, chiếc mền vừa bị lật tung và gối thì rớt xuống nền đất, có vẻ như không có ai gây chiến hay vật lộn trong này hết. Vậy chị tự nhiên òa khóc và run rẩy là do đâu ?

Cảnh tượng thì bình thường nhưng cái mền tung ra và cái gối rớt ở dưới nền chứng tỏ chị ấy bị ai đó dọa or gặp chuyện gì quá kinh khủng nên mới tung mền mà chạy như thế. Kèm theo đó là tiếng nước xè xè trong toilet, tiếng nước chảy rất mạnh. Các bác ở trọ sv thì cũng biết rồi, phòng toilet nào cũng có 1 cái xô hứng nước phòng khi cúp nước hoặc là để tiện cho việc đi vs. Mà thường thì khi mở nước thì sẽ đứng chờ 1 tí cho nó đầy rồi tắt, đằng này lại quấn mền nằm là sao, có vấn đề gì ấy nhỉ ?

Lúc đó thì phòng này chỉ có 1 chủ rời đi thôi, đó là cô Ba bán bánh mì. Cô đó dọn đi và có nói lại là đừng có dọn qua phòng cô ở, không tốt lành gì đâu. Lấp lửng thế thôi rồi cô Ba dọn đi và đến giờ cũng chưa thấy quay lại.

Thấy căn phòng như thế nên cũng yên tâm là không bị ai đánh đập hay có gì nguy hiểm đến tính mạng hết, vậy nên 2 đứa quay về phòng hỏi coi có chuyện chi. Tự nhiên mất cơn ngủ trưa cũng bực mình thật, thôi thì quay về hỏi thử xem có chuyện chi rồi chắc là ra quán nước ngồi chơi cho roài.

Khi về thấy chị vẫn khóc thút thít, nhưng có vẻ bình tâm lại rồi.

Cả phòng quyết định đưa chị ra quán cafe rồi nói chuyện luôn cho khỏe, ngồi trong phòng vừa bí khí mà chị thì vẫn sợ sệt chẳng dám nói gì, ra ngoài cho nó thoáng + sáng sủa hơn.

Lúc dẫn chị ra (dìu) thì chị vẫn run nhẹ, nhưng không dám nhìn vào phòng, thậm chí còn nhờ em bấm ổ khóa giúp nữa kia.

Ra quán rồi thì chị vẫn chưa nói gì, cứ im im mà nhìn đâu đâu. 1 hồi lâu sau, khi mà tụi 4 thằng mình đánh xong 1 ván 15 điểm tứ hùng thì chị mới ngồi nói chuyện với thằng Tùng.

xong ván bài rồi nên em cũng nhảy vô hóng chung, dù là vừa thua bài hai.z.z.

thường thì con gái rất thích trang điểm, chải chuốt. Chắc các bác cũng có vài đứa bạn gái sẵn sàng ngồi trang điểm cả trưa hoặc cả đêm trước khi đi chơi.

Chị cũng thế, cũng thường trang điểm rồi ngắm mình trong gương như vậy.

Trưa hôm đó, chị ăn trưa xong thì đi ngủ, chị quấn mền cho ấm và lại lôi gương ra mà ngắm nghía, chải chuốt.

1 lúc sau đột nhiên chị cảm thấy lạnh buốt, cảm giác lạnh mà không có gió ấy.

Chị tưởng mình bị trúng gió, hoặc là bị sốt nên trong đầu cũng nghĩ là sẽ mua thuốc để uống 1 liều ngay trong tối nay cho khỏi bệnh.

đang nghĩ mông lung thế thì chị lại nhìn vào gương, chị cảm thấy có gì đó hơi khác, 1 cái gì đó mơ hồ không giải thích được.

Cảm giác lành lạnh vẫn xuất hiện, còn hình ảnh trong gương thì cứ sao sao ấy, cảm giác nó khác khác mà vẫn không biết khác là khác cái gì, thứ gì đang diễn ra nữa.

Cảm giác chán chường nên chị quyết định ngủ, 2 mắt dần dần nhắm lại.

Và chị phát hiện ra, hình ảnh trong gương vẫn như thế, vẫn là 2 con mắt mở to. Chị hơi hoảng, chị nghĩ chắc là do mình buồn ngủ thôi, vậy nên chị tĩnh tâm lại, người cũng hết bị lạnh như lúc nãy. Cảm giác hơi hơi ghê, chị để gương lên bàn học rồi ngủ.

Đột nhiên chị nghe tiếng nước nhỏ giọt, nhỏ từng giọt từng giọt.

Chị kể là chị đã tắt rồi, khóa kỹ rồi mới bước ra vì chị rất kỹ tính, không hiểu sao lại có tiếng nhỏ giọt, từ hồi thuê phòng đến giờ là hơn 1 tháng rồi nhưng chưa có hiện tượng này bao giờ.

Chị ngồi dậy vào toilet khóa van lại cho kỹ, lúc quay ra định nằm ngủ thì lại cảm giác lành lạnh xuất hiện. Chị sợ trúng gió nên leo vô giường quấn mền ngồi liền, tránh cơn gió độc.

Và chị vô tình nhìn vô gương, chị thấy có 1 vật gì đó màu xám xám tro, 1 vật rất lạ xuất hiện trong gương. Chị nhìn ngược lại sau lưng, vẫn không có gì thay đổi hết, không có thứ gì lạ hết. Và khio chị nhìn lại vào gương, chị thấy 1 người tóc dài đứng sau lung, chỉ thấy tóc và cái đầu, tóc rất dày và rất dài nên không thấy rõ dáng người.

Lúc này chị hoảng thật rồi, chị run quá không nói được gì hết.

Rồi người đó đột nhiên quay lại, và 1 gương mặt gầy giơ xương (có thể chỉ là xương chứ ko có da, vì chị kể lại không rõ lắm) quay lại nhìn trừng trừng vào chị. Chị chỉ thấy 2 con măt có vẻ màu đen chứ không thấy lòng trắng đâu hết…Và nó đang chải tóc các bác ạ

Và chị hoảng quá, cảm giác cái chết cận kề, chị không biết làm gì hết, chị lúng túng và ngất đi.

Không biết bao lâu sau, cảm giác quấn mền giữa trưa làm tăng nhiệt độ cơ thể nên chị giật mình dậy, nhớ lại chuyện lúc nãy và chị quyết định tung mền chạy ra ngoài rồi bay qua phòng mình luôn…

Sau khi uống cafe xong, mình phải vào lấy túi xách kèm 1 bộ quần áo, 1 bộ khô mực cho chị để chị sang ở phòng bạn. Chị không dám ở phòng đó nữa và trả gấp phòng cho bà chủ, bà chủ này thì rất tốt nên ko giữ cọc mà trả lại $ và dán bảng cho thuê phòng khác lên.

—————

Danh sách các chương:

16 người thích truyện này

Leave a Reply