Người con gái áo trắng trên quán bar {phần cuối}

Người con gái áo trắng trên quán bar – Tâm sự thật lòng – Chap 20 tt

-Thủy đấy hả em? Giờ bỏ học sang Nga xuất khẩu lao động rồi à?- Nó nheo nheo mắt nhìn thẳng vào đứa con gái đang ở đối diện mình. Đằng sau là Hoa, à ừ, dĩ nhiên, nó không ngạc nhiên lắm với điều đó. Con bé vẫn bình thản phì phèo ngậm điếu thuốc vừa giật được từ miệng một thằng trọc mắt đáo đưa nhìn xung quanh.

– Đ***mm. Nói vỉa gì tao đấy.- Con Thủy tiện chân sút ngay một phát vào mặt nó, mũi giày cao gót kéo một đường dài từ trán ngang qua má xuống đến cằm. Con thủy nắm tóc nó rít lên qua kẽ răng- Có cần phải dạy cho mày biết ở đây ai là lớn? Ai là bé không? Mày tưởng tao đang đứng ở đất nhà mày để chị em mày làm nhục như ngày xưa à? Giờ tao giết mày dễ như giết một con chó. Mày sủa đi? Sủa thử tao xem nào?

– Người ta nói đàn bà thù dai nhớ lâu.- Nó nhổ bãi nước bọt đầy máu xuống đất, rồi cố lết lết người rồi chống tay đứng dậy.- Chuyện chỉ có thế thôi mà em phải mất công mất sức thế này sao? Thuê cả người đầu gối tay ấp với anh nữa cơ à?- Liếc xéo Hoa- Tiền trong cốp xe của anh liệu có đủ trả cát-xê cho ngần này diễn viên không?

– Tiền?-Con Thủy cười nửa môi- lũ cặn bã chúng mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Nhìn tao trông giẻ rách đến thế à? Tao cần mạng. mạng của mày, của con mẹ mày. Nhưng mà chắc không tham lam quá, tao cứ tính mạng mày trước đã. Nhà mày có ba người, tao không lấy mạng được hết chúng mày cũng phải làm cho chúng mày tan cửa nát nhà.

– Gượm đã. Đang nghiêm túc nhé?

– Đoàng….Thật khó diễn tả cái âm thanh lành lạnh của tiếng súng trong hoàn cảnh này- Hoa cầm khẩu K54 ( nó không chắc có đúng k54 không, nhưng chắc chắn không phải colt) bắn thẳng vào đùi nó.

Làn khói xanh lững lờ trôi ra từ miệng khẩu súng, ẩn hiện sau đó là con mắt vô hồn của Hoa. Nó sững sờ rồi nằm xuống lăn lộn ôm đùi quên hết cả sĩ diện. Con Thủy cười sằng sặc, mấy thằng Nga ngố cũng đứng nhìn nó và cười như thể cười một con lợn vừa bị chọc tiết.

– Thế này đã đủ nghiêm túc chưa? Tao có cần nghiêm túc hơn nữa không?

– Em là chị ruột của Dương à? Chuyện này liên quan đến thằng anh nó đúng không?- Cơn đau buốt tận óc như gọi lại chút thông minh ít ỏi còn sót lại trong tâm trí nó.Đạn chỉ sượt qua đùi, toác cả mảng quần bò, thịt bầy nhầy ra trước mắt, máu thậm chí còn chưa cả chảy. Nó thở phào trong bụng, ít ra chưa vào xương và động mạch chủ. Nó vẫn cao số, nhưng được bao lâu???

– Mày bắt đầu thông minh hơn ra rồi đấy, nhưng không phải. tao chỉ là chị dâu thôi, đúng hơn. Chị dâu hờ. hiều không? Chồng chưa cưới của tao. Chết dưới tay nhà mày.

– Ra thê…- Nó rên rỉ ( vì đau), định mở miệng ra thanh minh xong lại thôi.

Người con gái áo trắng trên quán bar : Truyện VOZ

Người con gái áo trắng trên quán bar : Truyện VOZ

– Mày chỉ nói được đến thế thôi à? Chuyện của tao không gợi lại tí cảm xúc nào của mày sao?Thế thì hôm nay chết chắc cũng chẳng còn gì ân hận đâu phải không? Mày xuống kia đừng rủ chồng tao hút chích nữa nhé? À mà thôi, có gặp nhau cho tao gửi lời hỏi thăm. Còn hút không thì tùy. Tao cũng chẳng quan tâm nữa.

– Chuyện của chị Linh, cũng là do mày gây ra đúng không?- Nó cố chống vào tương để đứng dậy,đổi giọng và cách xưng hồ. Tự dưng nhắc đến chuyện cũ nó thấy mình lạnh lùng và cứng rắn hơn hẳn.

– À, đm, đừng nhắc đến thằng chó đần ấy nữa. Thằng Cường, tổ sư con chó. Tao mất bao nhiêu công lao gây dựng cho chúng nó đẹp đôi. Việc cuối cùng của nó chỉ là quất ngựa truy phong dạt về bên kia mà sống thôi. Thì lại đổ đốn ra yêu yêu đương đương. Tao cứ tưởng lúc mày đâm chị mày thế đã là hay. Cứ nghĩ trong rủi có may, giá lúc ấy chị mày chết cùng đứa con luôn, mày đi tù, thì chắc tao cũng đủ hả lòng hả dạ rồi, chúng mày sẽ sống và dằn vặt suốt đời, sẽ nếm trải cảm giác của tao. Nếu thế thật thì chắc chả có ngày hôm nay đâu. Nhưng thằng khốn ấy, nó toàn dở chứng vào những phút quan trọng nhất. Đm, điên không tả được. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Như phim. Hài.

– Giờ chị tao ở đâu? Lão Cường ở đâu.

– Tao mà biết, thì đã vui lắm rồi.- Con Thủy mắt trợn trừng nhìn nó- Một đứa là kẻ thù, một đứa là thằng anh kết nghĩa phản bội. Nhưng chẳng sao, giờ tao có mày. Mày mới là mấu chốt vấn đề. Mạng đổi mạng, mẹ mày sẽ phải trả giá, mày cũng sẽ phải trả giá vì những gì gia đình mày đã làm.

– Đây là đâu chứ? Có phải bên Nga đâu mà mày dẫn một lũ đầu trọc về đây thị uy? Giết tao thử đi? Rồi mày sẽ yên sao?- nó nạt giọng

– Mày nghĩ thế sao?- Con Thủy lại cười sằng sặc- Mỗi năm có bao nhiêu cái xác trôi dưới sông mày có biết không? Đến khi người ta tìm thấy mày thì liệu còn ai nhận ra? Tới khi gia đình mày bắt đầu nghĩ là mày mất tích thay vì đi dạt là bao giờ? Người ta sẽ nghi cho ai đã làm với cái loại người có quá nhiều kẻ thù như mày? Tao à? Một việt kiều Nga yêu nước, gia đình có công với cách mạng, con gái của một cán bộ, một đảng viên ưu tú? Ừ thì cứ giả sử ng ta trả lời được tất cả những câu trên đi. Thì sao chứ? Người ta sẽ tìm tao ở đâu giữa cái đất Nga rộng bạt ngàn đấy? Mà kể cả có tìm thấy thì sao? Sẽ có vô số đứa trọc đứng ra nhận tội hộ tao. Mày nghĩ là chỉ lũ chúng mày biết chạy án à? Không không đâu, chúng tao có tiền, có quyền, có nhiều hơn chúng mày rất nhiều. Thế nên…à mà thôi…tao sẽ ban cho mày ân huệ được chết trên mặt đất…Để gia đình mày có thể cảm nhận được nỗi đau mất mát sớm hơn. Tao có thể yên tâm hơn mà hưởng thụ nỗi sung sướng ấy. Chỉ ít giờ nữa thôi, chúng tao sẽ ra Nội Bài để đi chuyến bay sớm nhất, rồi sau vài tiếng chúng tao đã yên bình ở bên kia của vài cái biên giới. Cả chồng tao và vài người anh em ở đây có thể làm chứng là tao chỉ về Vn du lịch, thăm nom họ hàng. Nếu có chuyện gì xảy ra. Nói chung, mọi cửa bịt kín hết rồi. Hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chết của mày, mày cũng sẽ chẳng được chôn đâu. Nếu may mắn người ta sẽ thấy mày sớm. Còn đen đủi, thì mày sẽ bị chó gặm, quạ tha.

– Dương…Dương cũng chỉ là một con cờ của mày phải không?

– Cũng như con Hoa. Tất cả chỉ là con cờ trong trò chơi trả thù của tao.- Thái dương của con Thủy giật giật kích động.- Nhưng là con mã bất kham. Không như Hoa, tao có thể dùng tiền, dùng tương lai của đứa con ra mà mua chuộc nó. Hoa, em yên tâm, sau đêm nay mẹ con em theo chị là sẽ đổi đời- Con thủy quay sang Hoa cười sằng sặc, nó nhìn mà lờ mờ cảm thấy dường như con Thủy bị kích động thái quá hoặc có dấu hiệu dùng ma túy quá liều, khác hẳn con bé nữ sinh trước đây nó từng gặp.- Đến khi mà tao biết việc dùng cái Dương thất bại, tao đã phải tìm cách tống nó ra khỏi bàn cờ. Vậy mà lúc tao lên kế hoạch, chị em thề sống thề chết là sát cánh bên nhau. Mày nghĩ là ai đưa cho bố nó quyển nhật kí chứ, tao, chính tao chứ ai. Cái nửa sau của quyển nhật kí mới thật đáng tởm. Mẹ kiếp, sặc mùi tình cảm và hối lỗi, đấu tranh dằn vặt cái mẹ gì chứ. Nếu đã dám làm thì phải dám chấp nhận. đã chơi là đi đến cùng. Mày có biết đã bao lần nó quỳ xuống van xin tao hãy chấm dứt, bao lần nó muốn cùng mày trốn đi theo lão Cường, dù chả biết lão ấy trốn ở đâu. Mà tao cũng không chắc nữa, biết đâu chúng nó có liên lạc với nhau. Cho đến khi hai đứa mày đổ vỡ, tao phải dỗ ngon dỗ ngọt nó là thôi chị sẽ quên, nó mới yên tâm mà đi sang kia, tao phải mất công nhờ con Hoa, diễn kịch tình cảm để nó thấy rằng nó cũng bị phản bội, mày cũng chỉ như bao thằng đàn ông khác mà ra đi không hối tiếc. Giờ có chết, mày có nhắm mắt nổi không. Khi mà biết rằng đứa con gái yêu mình nhất lại bị chính mình ruồng bỏ, đau không? Giá mà mày yêu nó nhiều hơn, chắc giờ tao cũng không tài nào tiếp cận nổi mày. Nhưng số phận, là số phận rồi hiểu chưa? Mày phải chết, phải trả giá thôi.

Con Thủy đưa tay ra ý muốn lấy khẩu súng từ tay con Hoa. Nhưng con Hoa lạnh lùng bước lại gần và nói

– Thôi không cần đâu chị, chị chỉ cần chứng kiến thôi. Người nó đầy máu thế kia, toàn máu sida. Chị muốn dây vào cái thứ ấy sao?

– À, phải phải…Em làm đi…Chị xin lỗi, không biết những đêm qua em đã phải vất vả chiều nó thế nào. Xả hận đi em, chị em mình cùng xả hận đi.- Con Thủy lại cười như điên dại.

Hoa lững thững bước lại gần về phía nó, còn nó đứng trơ ra như người mất hồn, Không phải vì sợ, mà vì đầu óc nó ám ảnh bởi câu nói của con Thủy, Dương đã phải vì nó mà như thế thật sao. Nó từ từ quỵ xuống sàn. Bất ngờ bàn tay của Hoa xốc nách nó đứng thẳng dậy dựa vào tường. Bàn tay vuốt ve lồng ngực trái nó, tìm nơi con tim đang đập mạnh nhất. Nó vẫn thấy tim nó chầm chậm không hề run rẩy, họng súng đen ngòm dí sát vào ngực trái. Đôi môi căng mọng hồng hào, đôi môi đã bao lần quấn lấy bờ môi nó đang ghé sát vào tai nó thì thầm

– Xin chào…Tạm biệt anh…

Nó nhếch mép, trước khi hai chữ vĩnh biệt được thoát ra khỏi miệng. Tiếng súng khô khốc và lạnh ngắt lại vang lên. Nó cảm nhận thấy luồng đạn đi xuyên qua người nó, bỏng rát, đau buốt. Máu bắn tung tóe văng lên tường. Nó đổ ập xuống mà mắt vẫn mở trừng trừng. Nước mắt bắt đầu chảy, có lẽ thế vì nó thấy hai mắt nó bắt đầu nhòe đi. Tay chân không còn điều khiển nổi nữa, tự dưng mọi khung cảnh trong cuộc đời nó diễn lại như một cuộn phim quay chậm. Nó thấy mình đang đứng trước khu nhà tập thể ngày xưa, bị một lũ trẻ con lớn hơn trêu trọc. Nó thấy mình đứng im cho chúng nó đánh, mà không hé răng khóc một câu nào mắt trừng trừng thách thức mãi cho đến khi bố đi qua thì bất ngờ òa khóc nức nở và nghẹn ngào. Nó thấy con chó vàng của nhà mình nuôi, con chó đầu tiên và duy nhất của nhà nó, đang quẫy cái đuôi cuộn tròn miệng thì rối rít sủa. Nó nhớ ngày xưa con Vàng bị ốm đúng những ngày gần tết, nằm im sắp chết.Nhà nó sợ năm ấy bị dớp phải trốn về quê ăn tết, dặn người trông nhà nếu nó có mệnh gì cứ bỏ bao tải ném sông, rồi đến mùng 5 khi cả nhà lên. Nó hồi hộp mở cửa vì không biết con vàng còn sống không,thì thấy có cái gì ướt ướt lên liếm tay nó thì cả nhà như vỡ òa hạnh phúc. Trưa hôm ấy con Vàng ăn một bát cơm đầy, rồi biến mất. Lúc sau có người về báo lại là thấy con vàng nằm im cách nhà mấy trăm mét. Tự dưng cả nhà chẳng ai bảo ai, khóc òa cả lên. Nó vì muốn gặp chủ lần cuối mà cố chút sức tàn đến ngày hôm ấy. Nó thấy cả tiếng bà ngoại lo lắng trách mắng nó tại sao từ quê về tới nhà rồi mà không gọi điện để ông bà ở nhà lo mãi đi đường làm sao… Cuộn phim của nó có màu vàng, khuôn mặt, từng giọng nó như được tua nhanh qua trong đoạn phim ấy. Nhưng đầy đủ chẳng thiếu ai. Cho đến khi tất cả bị hút hết vào hố đen trước mặt, chỉ còn lại một màu đen u tối. Nó thấy mình đang đứng giữa một khoảng không vô tận. phía trước cũng chỉ có một màu đen dày đặc. Đấy là sự cô đơn chăng? Nó không rõ. Bỗng có một khoảng sáng nhỏ, một ngọn nến mới được thắp. Bàn tay gầy guộc, đầy gân xanh chìa ra, cùng tiếng nói như vọng về từ sâu thẳm, nó bất giác nhìn thấy nụ cười của ba hiền hậu như ngày nó còn bé, phải, chắc chắn là ngày nó còn bé. Vì khi nó lớn lên, nhà nó đã biến mất cái gọi là hiền hậu. Nụ cười mang nhiều ý nghĩa nhưng không phải biểu thị niềm vui

– Đi theo ba nghe con?

Nó như chết sững người lại. Nó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra. Nó cố ngoái lại đằng sau và nhìn ra xung quanh mong tìm thêm một ngọn nến khác, nhưng không. Đáp lại đó chỉ là bến bờ vô vọng. Nó hít một hơi thật sâu, cảm giác như cơn đau đã biến mất hết. Chỉ thấy phổi lạnh buốt. Nó chìa tay ra phía trước, giọng trầm trầm

– Vâng, thưa ba….

Người con gái áo trắng trên quán bar – Tâm sự thật lòng – Chap 21.1

Chap 21: Ánh sáng nơi cuối đường

– Mấy đây, mấy đây?- Nó lờ mờ nhìn thấy bóng ai đó đang giơ giơ ngón tay.

– Tỉnh rồi, tỉnh rồi. mọi người ơi nó tỉnh rồi này.

– Tránh xa xa nó ra. Cứ bâu hết vào nó thế này thì nó thở sao được. nào nào hai cái đứa kia.- Lão răng vàng, một người anh em kết nghĩa với bố mẹ nó đang chửi bới hai đứa con.

Cảm giác nặng trịch như có một hòn đá tảng trên ngực, kèm theo đó, cũng tại vị trí ấy nó thấy như vẫn còn một chiếc đũa vẫn cắm xuyên qua ngực chưa được rút ra. Nó mở mắt nhìn dáo dác xung quanh phòng. Chưa bao giờ đông đế, lần gần đây nhất nó thấy cô dì chú bác anh chị em tập trung đầy đủ như thế này là khi bố nó mất. may mắn là nó nằm đây, giữa vòng vây của mọi người chứ không phải là đứng sau lưng tất cả rồi cố gào thét cho mọi người chú ý trong khi họ đang bận ôm lấy một đứa nào đó giống hệt nó nằm trên giường (?). nó khua khua bàn tay ra nghẹn ngào, bật khóc

– Mẹ… mẹ ơi…Con còn sống phải không?

– Cứ bình tĩnh.- mẹ nó cũng khóc. Đã rất lâu bà không khóc rồi.- Không có chuyện gì xảy ra đâu. Mọi người ở đây bên con cả.

Bàn tay gân guốc của bà nắm chặt lấy tay nó, nó không còn nhớ lần gần đây nhất nó được mẹ nắm tay đã bao lâu rồi,không giống những cảm giác ngày bé nó cầm tay mẹ chập chững bước đi, nhưng chắc chắn lúc ấy nó không hề cảm thấy bàn tay ấy gân guốc, gầy gầy nhưng ấm áp thế này.nó cố chống tay đu người để ngồi dậy nhưng bị ngăn lại. Dù sao nó cũng vẫn cố ngồi dậy để nhìn tất cả mọi người, mấy đứa em họ hiểu ý liền xốc vai nó dậy đựa vào thành giường. Cả căn phòng rộng, chắc là phòng tập thể với gần chục cái giường chỉ đặc người của nhà nó. Chiếc tivi trong góc được trưng dụng làm màn hình hiển thị camera đặc từ hành lang đến ngoài cổng, đều có người nhà nó cả. Nó không kìm được thêm nước mắt, tất cả cứ cay cay rồi tự chảy ra. Nó đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khiến cho ngần này con người phải lo lắng. mẹ vẫn giữ lấy tay nó động viên

– Con cứ nghỉ ngơi. Đây là bệnh viện huyện nên không đông người qua lại. Đã có mọi người ở đây rồi. Sẽ không ai để con một mình cả.

– Con…ở đây bao lâu rồi.

– Gần một tuần, 5 ngày rồi.

– Vâng.

Nó nghĩ nên tạm dừng câu chuyện ở đó để tránh bị hỏi thêm nhiều điều, ngần kia người mỗi người hỏi một câu chắc nó cũng chết mệt vì bị xoay vần mất. Mẹ nào cũng hiểu con nhất thì phải, mẹ nó nháy nháy mọi người ra ngoài bàn chút chuyện riêng cho nó nằm nghỉ ngơi thêm. Mặc dù nó cảm thấy là 5,6 ngày chắc cũng quá đủ để nghỉ ngơi rồi. Nhưng có những chuyện chắc mẹ nó cũng không muốn nó nói ra giữa chốn đông người.

Lại thêm một tuần nữa trong viện, nó thấy người khá hơn hẳn, vết thương cũng không còn chảy nước mà đã bắt đầu khô miệng. Mọi người cũng đã dãn dần ra, mỗi nhà chỉ để lại một hai người túc trực bên nó. Cầm đống ảnh X quang lên nó vừa xem vừa sửng sốt vì cái sự may mắn của nó. Thấy nó cầm đống ảnh X quang nhìn trân trối. Lão Răng vàng cười

– Cái đấy gọi là phát súng cứu mạng. Cái này mấy đứa giang hồ vùng biên có lần đồn đoán là bên Trung Quốc có tuyệt chiêu ấy rất hay. Sống ngần này tuổi rồi tao mới được nhìn thấy.

– Là sao chú?

– Là sao nữa. Bên ấy chúng nó luật lá kinh lắm, không như mình. Bất kì thằng nào có tội đáng chết nếu biết đường hối cải, sẽ được…chết trong danh dự.

– Khác gì nhau đâu chú. Cháu tưởng là biết hối cải thì cho rút kinh nghiệm ấy chứ.- Nó cố nén cười sằng sặng

– Sao không khác, cái đấy gọi là cứu mạng đấy cháu ạ. Giống như bên thi hành án tử hình, nó có phát súng ân huệ. Là sao biết không? Thường thì khi thi hành án tử , sẽ có một đội đứng dàn hàng ngang cầm súng trường ngắm vào con mồi. sau loạt súng trường đầu tiên, bất kể con mồi có chết hay không thì cũng sẽ có một thằng sĩ quan cầm súng lục dí thẳng vào đầu. Đấy là phát súng ân huệ kết thúc nhanh tránh đau đớn. Nếu sau phát súng ấy thằng tử tù không chết, nó sẽ lập tức được đi cấp cứu và cứu sống. Thường thì loạt đầu tiên bao giờ cũng bắn trượt, thứ giết thằng tử tù là phát súng ân huệ cơ.Nói chung là từ trước đến giờ gần như chẳng có ai sống sót sau khi lĩnh án tử hình cả.Nghe có vẻ rất vô lý, nhưng sống ở gần sat biên, nghe chúng nó kể rằng. Nhiều đứa ở bên kia luyện được công phu lạ, sau phát súng ấy vẫn còn thoi thóp hy vọng được cứu nhưng cuối cùng đều bị bỏ mặc cho đến chết.

– Có liên quan gì đến cháu đâu, cháu bị bắn vào tim cơ mà.

– Cái mà gọi là công phu lạ, thực ra chỉ là kĩ thuật và một ít tiền mua chuộc đứa thi hành án thôi. – Lão răng vàng cười bí hiểm- Nhìn cái đống ảnh kia đi, trước giờ ai cũng nghĩ tim người nằm ở đâu? Trái hay phải nào? Đặt tay lên ngực mà sờ đi chứ, thấy bên trái đạp mạnh lắm phải không. Phim ảnh cũng thế, bi bắn chết toàn bắn vào ngực trái, hễ cứ ai bị bắn vào ngực phải là được cứu sống.Thực ra bắn vào hai bên có khác mẹ gì nhau đâu, đều dính vào phổi cả. Tim nó nằm ở chính giữa cơ mà, có điều lệch chút chút về bên trái thôi.

Nhìn nó gật gù và chăm chú nghe. Lão răng vàng nói tiếp

– Quay trở lại cái vụ chết trong danh dự. bên đấy chúng nó loằng ngoằng lắm, không như ta.Ngày xưa có Tam Bảo. Là gì?, thanh gươm-đâm vào tim hoặc cắt cổ, chén thuốc độc và dải lụa- thắt cổ cho người chết được toàn thây bảo toàn danh dự. Chết là coi như xóa hết tội lỗi, người nhà ấy coi vào cấp bậc thứ tự sẽ được nhận tiền tuất hoặc nuôi đến một thời gian nào đó. Giờ hiện đại hơn thay gươm bằng súng. Nghe có vẻ ghê gớm, nhưng thực ra, chính súng mới là cái thứ an toàn nhất trong đống ấy. Thuốc do chính tay Các chủ ( người đứng đầu một bộ phận thấp nhất trong băng đảng) pha chế, chạy vào mắt. Dải lụa thì được dệt từ tơ tằm, dùng thay dây cáp để kéo xe cũng được, còn lâu mới đứt. Mấy đồ ấy đều được kiểm tra kĩ càng. Sau một tuần hương nếu người lãnh Tam Bảo vẫn còn sống thì sẽ được cứu. Vì đấy là ý trời, trời chưa muốn diệt người đó. Mà giang hồ thì trọng nghĩa khí, dù có là nghĩa khí rởm đi chăng nữa đã nói cứu nhất định sẽ cứu.

– Vẫn có người sống sót sao?

– Mày thử nhìn mày xem, rồi tự trả lời cho câu hỏi ấy. Có, nhưng rất ít. Nhiều đứa ba hoa là luyện được công phu lạ, được trời cứu. Nhưng thật ra là chúng nó có mánh cả. Nhìn này. Tim nằm chình ình ở đây cơ mà- lão chỉ tay vào chỗ trái tim trên hình- Chỗ các bố bắn thì lại ở điểm này (x1) thì bao giờ mới bắn đến tim. Lủng phổi như mày là cùng thôi. Thế nên tao cũng nghĩ là ở đầu khéo cũng có một điểm (Xn) nào đó như vậy, nếu không phải ai cũng có thì sẽ cũng có một vài đứa có nên chúng nó thoát chết “trong lúc ấy”. Thật ra luật ngầm như vậy, ai cũng biết có đứa lách luật. Nhưng về sau vẫn cứ ỉm đi, một là coi như đứa bắn cũng đã nhận được bài học cảnh cáo để dằn mặt, hai là cũng hy vọng sau này nhỡ chẳng may đến lượt cũng đã vẫn còn một con đường thoái lui. Còn với những đứa bị lĩnh án tử hình, nếu mua chuộc được đao phủ thì có thể còn một con đường sống khác. Chính là điểm này này.(X2) nhưng đấy không phải chỗ đạn vào, mà là chỗ đạn ra vì khi bị bắn, đứa lãnh án sẽ quỳ xuống quay mặt cho mọi người nhìn, còn đao phủ thì đứng sau lưng, bao giờ cũng thế. Tức là điểm đạn vào ở sau lưng, có thể là bất kì đâu, nhưng khi đạn chui ra, nó phải ở đây (X2). Xiên chéo người. Nhưng cái đó hiếm và may rủi nhiều. Nhưng dù là còn 1% sống vẫn hơn là 100% chết chắc.

Nó trầm ngâm mím môi mím lợi suy nghĩ. Lão răng vàng cầm chai lavie lên tu ừng ựng rồi lấy tay áo quệt môi khà một tiếng dài

– Nói nhiều rát cả họng, thế nên cái đấy gọi là phát súng cứu mạng, cứu mạng chứ không phải ân huệ gì cả. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết thôi, một buổi hành án bên ấy rất ít đứa được tham gia. Gần như chỉ là chuyện trà dư tửu hậu nơi bàn nhậu mà thôi. Súng nó còn có độ giật, độ xoắn của nòng, tay người còn có lúc run lúc vững. Có chăng cũng chỉ là may mắn rồi người ta thổi phồng lên cho nó có chuyện mà ngồi với nhau thôi.- Lão vỗ vai nó bồm bộp cười cười.- Nói chung, mày không chết là do cao số, số còn cao lắm.Thấy mày ngồi đần đần thì qua tán chuyện cho mày đỡ buồn thôi, đừng để ý làm gì.Thôi đi nghỉ đi.

– Chú, chú toàn chuyện hay. Lúc nào chú lại kể cháu nghe nữa nhé.- Nó hớn hở.

– Tao chỉ sợ mày nghe chuyện của mấy lão già chúng tao rồi chán chết thôi.Được rồi, mày còn nằm đây lâu mà. Thế muốn nghe chuyện gì?

– Chuyện hồi xưa chú với bố cháu chạy xà lan buôn lậu. Thấy bảo gặp cả ma nước. Lúc nào chú kể cháu nghe nhé.

– Rồi rồi, cái chuyện ma nước, nó có cái thú lắm nhé.- Bỗng tiếng ai đó loáng thoáng gọi lão ý bên ngoài, lão quay ra đáp lời rồi quay lại nói với nó- Thôi mày nghỉ đi, tao ra ngoài đi ăn với chúng nó đã. Chiều tao kể cho, à không, chuyện ma là cứ phải để tối nó mới hay. Thêm cút rượu nữa thì nhất. Thế nhé.

Rồi lão vội vội vàng vàng đi mất hút. Nó cầm đống ảnh nhét lại dưới đệm rồi thở dài. Liệu tất cả có phải là may mắn như lão nói không? Chán chết….

– Ngày mai là chị có thể thu xếp cho cháu nó xuất viện. Các anh các chị ở đây ồn ào quá. Bọn em bệnh viện tuyến dưới. Sợ cấp trên biết thì lại không hay.

– Không hay là không hay thế nào. Chúng tôi bao cả phòng 8 giường trả tiền đầy đủ. Mỗi giường một bệnh nhân và 2,3 người thăm nom. Đi đứng sinh hoạt không gây ồn ào náo nhiệt. Chị có thấy bệnh nhân nào tử tế như chúng tôi chưa.- Một ông chú của nó sừng sộ.

– Thôi nào chú Nam.- mẹ nó quay lại vỗ vỗ vai ông chú- Cô thông cảm, chúng tôi cũng vì sự an toàn của cháu. Hơn nữa cũng đã có bên công an ( mấy ông công an huyện mẹ nó nhờ có mối quan hệ nên gọi về nhờ tác động) có lời. về thì cũng được thôi, nhà chúng tôi cũng có đủ điều kiện chăm sóc cháu nó. Nhưng tình hình cháu nó thế này liệu đã ổn chưa cô?

– Đến giờ phút này thì nói thật với chị là cháu nó chỉ còn đợi lành sẹo nữa thôi chị ạ. Tim phổi xương khớp thế là ổn cả rồi. Nếu chưa yên tâm chị có thể cho cháu lên 108 kiểm tra lại. Đừng đưa lên Việt Đức, trên ấy chỉ làm ca nặng thôi. Bọn em tuyến dưới cũng đã làm hết trách nhiệm rồi. Một là cũng vì cháu đã khỏe, hai là sang tháng có mấy ca đẻ. Họ đăng kí từ lâu lắm rồi, không có giường thì nguy.

– Thôi được rồi cô cứ ra ngoài đi, chúng tôi từ từ thu xếp. Sẽ báo lại cho cô ngay.

– Dạ vâng, chỗ người nhà có gì bọn em nói ấy, mong các anh các chị thông cảm.

– Tôi hiểu rồi, cũng mong cô thông cảm. Chúng tôi biết là làm phiền đến mọi người nhưng cũng vì con vì cháu.

Mẹ nó khéo léo nhét phong bì vào tay bà bác sĩ. Bà ấy giãy nảy lên toan từ chối như mẹ lừ mắt ra hiệu cầm. Nó nghĩ bà này cầm phần nhiều vì sợ hơn là vì tham.

– Con tính sao?

– Về được rồi mẹ ạ. – Nó ngập ngừng- Con khỏe rồi, với lại cứ ở đây thế này phiền các bác, các chú, các thím với các anh chị em lắm.

– Dạo này thở có dễ không?

– Cũng dễ, thi thoảng bị ngưa ngứa thì ho sặc lên thôi mẹ ạ.

– Thôi được rồi, cứ về đã tính sau. Cũng hơn một tháng rồi. Ai cũng có việc riêng, không thể cứ để mọi người ở đây thế này được.

– Khoan đã, giờ nếu cháu nó khỏe rồi thì cả nhà ngồi đây bàn bạc thống nhất lại một chuyện.- Cậu Trung, cậu ruột nó lên tiếng.

– Chuyện gì?

– Ai đã bắn nó? Nợ máu thì phải trả máu, nhà mình dẫu không có tên tuổi gì nhiều ở đất này nhưng chạm vào con cháu nhà họ Hoàng thì không thể cứ im ỉm thế mà bỏ qua được. Gặp cướp giết cướp, gặp thù thì phải trả thù.

Nó cúi đầu im lặng, không dám ngẩng lên nhìn mọi người. cảm giác như nín thở. Nó biết nhiều người ở đây vì tò mò hơn là muốn trả thù, nhưng không phải không có người muốn đâm cho cái đứa bắn cháu tao một nhát cho chết mẹ nó đi. Một dòng họ 3 đời làm dân xã hội, ít nhiều máu liều rất sẵn.

– Cháu nghĩ, chuyện này là chuyện riêng của cháu. Không nên để mọi người bận tâm. Dù sao cũng qua rồi. Cháu được sống để nhìn thấy mọi người như thế này, thật sự là rất may mắn rồi. Cháu muốn làm gì nữa. Giờ cháu chỉ muốn nghỉ ngơi và suy nghĩ một chút. Sau đó…về nhà. Cháu nghĩ là như thế đã quá đủ với một đứa chết đi sống lại như cháu rồi…Cháu chỉ muốn năm sau lại được về quê, ngồi chung mâm với các bác, các chú vào mỗi bữa giỗ, thế là quá tốt rồi…Cháu cảm ơn mọi người, từ bé đến lớn cháu chưa bao giờ cảm ơn cả nhà bao giờ. Rất là khó nói ra câu ấy. Bố mẹ cháu lên đây khởi nghiệp lâu rồi, cháu không có nhiều thời gian về quê,không có nhiều thời gian ở cạnh các chú các bác, cháu chẳng biết nói gì nữa. Cháu cảm ơn cả nhà nhiều lắm vì đã quan tâm đến cháu. Thật sự chưa bao giờ cháu được ở bên cả nhà nhiều thế…Cháu xin lỗi, cháu lại nói lòng vòng mất rồi…Ý cháu là, được chết đi sống lại, được biết cả nhà quan tâm đến gia đình cháu như thế này với cháu là đủ lắm rồi, cháu không cần gì hơn nữa….

Có tiếng sụt sùi của mấy bà thím yếu lòng. Chẳng ai bảo ai tự nhiên tản ra không nhắc lại chuyện

Hà Đông, vài ngày sau đó.

– Con chắc là sẽ ở đây chứ?

– Con đi lại được rồi mà mẹ. Con muốn ở đây một thời gian khi nào khỏe hẳn con sẽ về nhà.

– Có cần mẹ bảo bà giúp việc xuống đây không?

– Không cần đâu. Con lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa. Tự lo được mà. À mẹ ơi.- nó lục tủ tìm cái thẻ atm trong túi áo rét.- Đây là tài khoản của con, con chắc không dùng đến nó nữa. Mẹ cầm lấy, coi như bù vào chỗ kia giùm con. Con xin lỗi.

– Thôi không sao. Còn người là còn tất cả. Tiền bạc nhà mình cũng đâu có đến nỗi túng quẫn, hơn nữa đang mùa đông. Nhà hàng của chị Linh đang làm ăn được. Cứ để mẹ giữ giùm con. Sau này con cần mẹ sẽ đưa lại. Tạm thời những chuyện ấy con đừng nghĩ đến nữa. Cái gì cần qua thì cho nó qua đi.

– Dạ vâng.- Nó hơi chạnh lòng khi mẹ nhắc đến tên chị nó, giờ quan hệ của hai mẹ con đã khá hơn. Nó định bụng vài hôm nữa sẽ hỏi mẹ về chị.

– Thôi, để mẹ đi chợ mua cho ít đồ ăn để vào tủ lạnh. Ăn ngoài ít thôi, nếu rảnh thì tự nấu lấy mà ăn. Đừng ăn rau muống với đồ nếp mà thành sẹo lồi đấy.- Nói rồi mẹ nó đứng dậy cầm ví định bước đi.

– Dạ. À mẹ ơi…- Nó nắm tay mẹ kéo lại

– Sao nữa?

– Con cảm ơn mẹ.

– Thằng hâm này.- mẹ nó cười.

– Nhưng mà mỗi tháng mẹ phải cho con 5tr tiêu vặt đấy. Con ở nhà thế này không cạp đất ăn được đâu.

– Sư bố mày, tao biết ngay mà.

Mẹ nó cười cốc đầu nó một cái nhưng nó tránh được. Toàn bộ giấy tờ, tiền bạc, điện thoại chưa kể xe máy nó đã mất hết. Không ăn bám vào mẹ thì biết bấu vào đâu chứ. Nhưng chả sao hết, nó ăn bám mẹ từ bé chứ có phải mới tập tành ăn bám đâu mà sợ. Khi khỏe lại về cả thể xác và tâm thần, nó nhất định sẽ phụ mẹ một tay vun xén cái cơ ngơi của chị Linh. Nhất định thế. Hì.

Nghĩ là vậy, nhưng nỗi lo tiền bạc cũng chẳng đeo bám nó lâu. Hai tuần sau nó nhận được một tấm thẻ gửi xe của BicG được ném vào nhà xiên qua gầm cửa. Thoạt đầu nó chẳng để ý, tưởng chỉ là mấy bọn ném card quảng cáo. Đến khi đi qua đó, tò mò nó nhặt tấm thẻ lên thì mới giật mình sửng sốt. Một dòng chữ được ghi bằng bút dạ trên tấm thẻ, nét chữ vẫn còn rất mới “ Qua BicG the garden lấy xe và giấy tờ, toàn bộ tiền nằm trong bọc áo mưa dưới cốp xe. Mất không chịu trách nhiệm”

Còn nữa…

63 người thích truyện này

3 Comments

  1. ha September 25, 2016
  2. ha September 25, 2016
  3. punka nguyễn October 14, 2016

Leave a Reply