Những người con gái ngày ấy bây giờ

Tản mạn không hư cấu: Những người con gái ngày ấy bây giờ. Tác giả: kin_3689. Tự dưng thấy có cơn nắng nhẹ giữa cái mùa đông gió rét, đài lại còn báo 10 ngày rét đậm rét hại. Đầu óc hâm hâm chập chập viết vài dòng vớ vẩn xem có anh em nào đã từng như mình hay không?

Tản mạn không hư cấu: Những người con gái ngày ấy bây giờ – Chap 1

Tác giả: kin_3689

Cũng phải hơn chục năm trước, chẳng nhớ rõ lắm nữa. Hồi ấy mình chắc rơi vào tầm cấp 2,3 gì đó. Cũng đú đởn trốn học nhịn ăn sáng lấy tiền ngồi quán như các bạn học sinh cùng thời thôi. Ngày ấy bánh mì chỉ có 1k/ 1 ổ. mà nét thì 5k/ 1h. Nhịn ăn sáng cả một tuần trời không có nổi tiền ngồi net 2 tiếng. Xe đạp thì mình không có để mà cắm vì nhà sát trường, bố mẹ mình quản tiền chặt còn hơn cả ông từ quản đền ấy, thành ra tiền đối với mình ngày xưa nó là cái gì đó xa xỉ và quý giá kinh khủng lắm. Tìm mọi cách để giữ tiền và quản tiền ( chứ không hề có kiếm tiền, bởi với một đứa trẻ con như mình hồi ấy kiếm tiền còn là cụm từ xa xỉ hơn nhiều)

Thế nên trong kí ức của mình ngày xưa và kí ức của nhiều đứa bạn mình, mình là một thằng ki bo kẹt sỉ bẩn bựa vô cùng.

Không hẳn là mình xấu tình chuyện tiền nong với ai, mà nếu ai có vay tiền mình thì nhất định phải trả đúng hẹn, không du di một ngày, hẹn 1 tuần, 2 tuần 2 tháng cũng ok, nhưng đã hẹn là phải chuẩn. Đã vay là vay chứ không có kiểu xin dù chỉ là 500d hay 1k. Đi đâu, tiêu gì mình cũng căn ke từng li từng tí một, có lúc học thể dục xong khát khô cổ mà không dám ngồi uống cốc chè 500d, ngồi nét thì căn từ 500 căn đi. Thậm chí có hôm ham vui ngồi tận 8k mà khiến cả lớp sửng sốt bảo chưa bao giờ thấy mày tiêu hoang thế….

Mình dài dòng cái chuyện tiền bạc một chút bởi lẽ đó là lí do giải thích tại sao suốt những năm tháng cấp 2, 3 mình không có bạn bè. Chẳng ai muốn làm bạn với một đứa như mình, và mình cũng chẳng muốn làm bạn với ai vì sợ… bị thiệt. 12a1 nếu chúng mày có đọc được những dòng này thì hiểu và thông cảm cho tao. Ngày ấy không chỉ tao mà cả nhà tao đều khổ và thiếu thốn khá nhiều.

Thế nên mình bắt đầu có những người bạn ảo, ảo đúng nghĩa là không bao giờ gặp mặt được nhau….

À quên, cái trào lưu hồi đó là dùng yahoo, một thói quen cơ bản của các quán net ngày ấy là yahoo tự động bật khi máy tính khởi động. Đấy là lẽ dĩ nhiên thôi, chẳng có gì lạ. Vì ngày đó nhà nhà yahoo, người người yahoo, nếu ko cài tự động thế thì mình cũng sẽ mất công bật nó lên để đăng nhập mà thôi. Giờ còn bao nhiêu người nhớ các thủ thuật yahoo? Tạo nick ảo? Làm icon hình cánh bướm bằng tên nick, check invisible…. Nhiều nhiều lắm. Nếu nói đến những kỉ niệm hồi cấp 2,3 mà mình nhớ nhất có lẽ nhớ nhiều đến những con người mình quen trên yahoo.

Người đầu tiên : Người chị gái trên yahoo

Mình nói có thể khiến nhiều người không tin và cười bảo mình hư cấu một cách ngu ngốc những gì mình sắp kể. Có ai biết xinhgaiﹾﹾﹾﹾ không? Hay ít nổi tiếng hơn là mynhan.com. Hồi ấy ảnh gái xinh chủ yếu từ cái lò ấy mà ra, có một thời rộ lên phong trào lấy hình một người con gái làm avarta ( không phải cái chị gì gì mới lên báo đâu nhé ) mình không hề biết cái chuyện ấy nhưng định mệnh đưa đẩy thế nào mình lại quen người con gái ấy…

Ngày hè năm lâu lâu rồi, có một gánh xiếc đến chỗ gần nhà mình biểu diễn. Thường các đoàn xiếc thế này hay đặt vấn đế với các nhà gần đó trước để lấy chỗ trú chân, tắm rửa thậm chí là tá túc nếu có nhà nào rộng rãi. Run rủi thế nào đám ấy ở ngay gần nhà mình.

Việc có một đám xiếc với đủ loại người, đủ thể loại và cơ man các loại động vật lạ khiến cho cái xóm nhỏ trở nên náo nhiệt một cách bất thường. Bởi vì đó là đám xiếc theo dạng tự phát nên thường sẽ ở một nơi cho đến khi nào biểu diễn mà khách vãn hẳn mới chịu đi. Chiều chiều mấy đứa trẻ con vây xung quanh một chú lùn ngồi nghe chú kể chuyện, mấy thằng choai choai lớn hơn thì bám lấy ông ảo thuật học lỏm mấy trò để ve gái, mấy thằng lớn hơn thì theo riệt cái con diễn viên uốn dẻo, hết đưa đi chơi lại đi ăn. Lần ấy chẳng hiểu sao đội ấy có thể bám trụ ở chỗ mình lâu thế những hẳn một tuần.

Tản mạn không hư cấu: Những người con gái ngày ấy bây giờ. Tác giả: kin_3689.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Tản mạn không hư cấu: Những người con gái ngày ấy bây giờ. Tác giả: kin_3689.

Mà cũng quên không giới thiệu, đây là đội xiếc kiểu hội chợ mãi võ, giả danh người khuyết tật đi xin giấy biểu diễn của từng phường xã nhưng thực ra buổi tối không có bán vé mà chỉ tổ chức chơi trò chơi theo kiểu ném vòng, phi tiêu, tạt lon… hoặc bán đồ lưu niệm, thi thoảng xen vài tiết mục hát hò và xiếc lên thôi chứ không hẳn là đoàn xiếc biểu diễn, biểu diễn xong có đứa bé cầm mũ chạy dọc khắp nơi xin tiền lẻ. Có lẽ cũng vì cái kiểu làm mới lạ ấy mà đêm nào cũng hút kha khá khách đến chơi , mình nghĩ tiền chơi ném vòng và phi tiêu có lẽ chiếm phần nhiều trong số lợi nhuận của hội này.

Thực ra chuyện ấy cũng chẳng ảnh hưởng lắm, chính xác hơn là không thu hút được sự quan tâm của một thằng ít đi chơi buổi tối như mình ( hồi ấy mình là đại diện cho thanh niên thế hệ cháu ngoan bác Hồ, tối nằm nhà xem tivi ) cho đến một hôm có thằng bạn bảo mình

– Mày có biết con Hương trong đoàn xiếc đang ở xóm mày không?

– Tao cũng đ’ biết, lớn rồi ai xem xiếc nữa mày ( hồi ấy là chưa có 5 ô vuông nên xiếc vẫn chỉ hiểu là xiếc thôi =)) )

– Con ấy nhìn ngon quá, tao nghĩ là tao yêu mẹ nó rồi.

Cái đm, tin không? Lời ấy thốt ra từ miệng một thằng nhóc học….cấp 2 ( thằng này nó lớn hơn mình hai tuổi, đi học muộn nhưng học cùng khối nên quen miệng, nếu chuẩn ra thì nó học lớp 10 rồi ) Mình xém ngất mẹ nó luôn, vì đoàn xiếc theo mình để ý cũng toàn người khá lớn tuổi bét cũng phải 2x rồi. Mình gật gù

– Mày thích mẹ nó thì nhanh chóng qua làm quen rồi xin địa chỉ nhà bà già đến tán thôi, cẩn thận ông già nó nhé.

– Đm, đùa với mày à. Tao nhờ mày để ý dò la hộ xem con bé ấy có thích ai trong đoàn không, tao cũng nói chuyện với mấy ông anh chúng nó bảo cái loại gái giang hồ như thế là lang chạ lắm. Nhưng mà tao…

– Ờ…ờ…- Mình hờ hững ra vẻ đ’ quan tâm nhưng cũng gật gù trấn an nó- Cái đấy thì không cần dò tối nào tao cũng thấy nó đi chơi với mấy thằng ở đây, hết ăn chè lại ăn ốc chắc đ’ có người yêu đâu, không ny nó tát cho vêu mồm ý, còn đêm thì ngủ với bà chị hàng xóm nhà tao. Có vẻ cũng không đến nỗi.

– Thật hở mày?- Dm thực ra mình chém gió, chứ có ai đi rình con ấy ngủ đâu mà biết. Nhưng thằng Khánh thì hào hứng như chó vớ phải bả- Tí nữa tao qua nhà mày chơi, rồi mày dẫn tao sang nhà kia ngồi nhé.

– Ôi chịu, nhà ấy với nhà tao không có ưa nhau nhưng mà thích thì cứ tự phi sang. Buổi chiều bên ấy đông lắm đủ các thể loại, ngại quái gì đâu.

– Ừ, cảm ơn chú nhé.

Nói xong thằng kia cong đuôi đạp con cào cào đi mất, chắc về đi tắm cũng nên…

Tối hôm sau thì thấy nó kêu mình đi uống nước, trẻ con thì chỉ có uống nước chứ có biết mẹ gì đâu mà nhậu nhẹt, , nhưng dặn kĩ ra đến nơi thì im mồm, nó nói gì thì nghe đấy không được ho he câu nào. Ra đến nơi thấy có nam thanh nữ tú ngồi túm tụm đủ cả. Thằng Khánh mắt mũi tím bầm ngồi cùng với mấy thằng anh của nó mặt khá là hình sự ( khu nhà nó là cái khu chí phèo ổ chuột nổi tiếng phường mình, đ’ ai thèm dây). Mình ngồi chưa ấm chỗ thì nó chỉ thẳng mặt mình hỏi

– Mấy anh ở khu thằng này có phải không?

Mình ngớ người đ’ hiểu gì luôn, ông kia nhìn người còm còm đen nhẻm, lão này là trường đoàn mãi võ thì phải, mình hay đi qua nên cũng biết nhìn mình rồi gật gù

– Đúng rồi, bọn anh ở khu đấy.

– Chúng mày nghe chưa? Đây là mấy ông anh mà thằng K nó hay kể, đâu ông nào hay làm ảo thuật hả K?

Mình ngớ người cũng đ’ hiểu gì luôn nhưng đầu óc nhanh nhạy của một thằng có IQ âm như mình lập tức hoạt động và hiểu ra hình như có điều gì mờ ám ở đây nên cũng diễn luôn cho đủ mẻ

– Không có ở đây.

– Thôi giờ tao bảo thế này chúng mày thấy có ổn không? Chuyện hôm nay coi như hiểu nhầm, chúng mày giải tán đi. Lớn rồi mà toàn đi gây chuyện lung tung. Anh Hải xem đoàn có thiệt hại gì thì em xin đứng ra đền bù, còn bữa nước hôm nay thì em mời mọi người hạ hỏa.

– À…ờ…cũng không có gì đâu em. Bọn anh dân phiêu bạt tứ xứ, chuyện gì cũng gặp cũng quen rồi. Nếu chỉ là hiểu nhầm thôi thì không sao, hai bên dĩ hòa vi quý mai các em lại ra chơi với bọn anh, mấy hôm nữa bọn anh lại chuyển đi chỗ khác rồi.

– Dạ…- Mấy thằng choai choai kia dạ ra rồi nhìn nhau xong nhìn thằng Khánh lục đục giải tán.

– Em giải quyết xong hết rồi đó anh? Từ giờ anh cứ yên tâm ở đây. Đất này bọn em không ngán ai cả. Có gì anh cứ gọi em.- Thằng Khánh liến thoắng.

– Ờ… Anh biết rồi. Thế thôi, anh xin phép về báo anh em ở nhà tin vui cho chúng nó yên tâm

– Dạ vâng anh. Mà anh ơi…- Thằng Khánh gãi tai cười hì hì- Anh cho em qua đấy học mấy trò ảo thuật về lừa gái được không anh, em nghe thằng K khen các anh ghê quá mà thấy tò mò.

– Ừ, chú thích thì cứ qua, bảo thằng lùn nó chỉ cho. Nó là biết nhiều mánh lắm.- Ông Hải vỗ vỗ vai thằng Khánh như kiểu bề trên.

Mình thấy lạ lạ, cũng lờ mờ đoán ra được có chuyện gì. Hình như thằng bên ông Hải đã trót có chuyện hiềm khích gì đó với dân bản địa và thằng Khánh là đứa đang đứng ra cầm trịch vụ này. Mục đích của nó chắc là định tăm tia con uốn dẻo kia thông qua đường anh hùng cứu…chủ mỹ nhân. Chắc cú luôn. Nhưng cái thái độ của ông Hải thì lạ lắm, không hề lép về chút nào mà rất bình tĩnh và như kiểu có chút gì đó bề trên. Thằng Khánh đi về, còn lão kia thì vỗ vỗ lên yên xe cười với nó đầy nham hiểm

– Lên anh đèo về, đỡ phải đi bộ.

– Dạ…- Mình ngập ngừng rồi cũng quyết định lên xe. Mẹ nó chứ, ra ngồi chưa ấm chỗ chứ đừng nói đến được ngụm nước đã phải cắp mông đi về rồi. Hậm hực vãi l…

Đi được một quãng ông Hải tạt ngang vào một quán trà đá chỗ đông đông lố nhố không biết bao nhiêu cái đầu xanh đầu đỏ lù xù ( hồi xưa có mốt ca sĩ Đài Loan, Trâu Ru Rân, F4… gì gì đó, thanh niên khu mình là thích để tóc dài nhuộm xanh đỏ lắm cơ, bấm lỗ tai nữa, dị vl chứ không phải kiểu đầu một dài hai ngắn phổ biến bây giờ, cơ mà thanh niên chỗ nào hình như cũng thế vì nhìn lại cái đội này lạ hoắc thấy hình như đ’ phải chỗ mình) . Mình cũng tiện chân ngồi vào làm chai coca cho đỡ tủi.

– Sao anh?

– Không có gì đâu? Bọn trẻ ranh ý mà. Chưa gì chúng mày đã nhặng cả lên.

– Thấy chị Loan gọi thì bọn em phải phi lên ngay chứ. Ở đâu thì còn ngại chứ trong đất Hà Nội này mà còn để bọn ranh nó anh phá thì sau này em sao dám ngồi chung mâm rượu với anh nữa.

– Thôi được rồi, về đi. Muộn rồi, hôm nào anh sang Long Biên thì gọi mấy đứa sau.

– Rồi mấy hôm nữa đi đâu anh?

– Chắc đi tỉnh, dưới đấy dễ kiếm ăn hơn. Trên này nhiều móm, hà Nội nhiều cái chơi quá.

– Dạ vâng anh, bọn em về.

Nó nhìn đám thanh niên lúc nhúc lên xe đi về, hồi ấy chưa bắt đội nồi cơm điện nên nhìn các thanh niên phong trần lãng tử vãi l…

– Nhà em gần chỗ sân vận động nhỉ?- lão quay sang hỏi nó.

– Dạ vâng. Nhà em cuối ngõ anh.

– Thế có biết hôm nay có chuyện gì xảy ra ngoài sân không?

– Em nằm nhà chẳng biết anh ạ. Nói thật là em chưa đi xem bọn anh diễn bao giờ.

– À hay, dám nói thật. Anh cũng đoán thế. Nhìn em có vẻ thật thà nhất bọn nên anh muốn hỏi chuyện. Hôm nay bọn anh bị mấy đứa ở đây phá.

– Vâng, rồi sao anh?

– Em vừa nhìn cũng đủ sức đoán xem anh có đủ sức dẹp được không? Phải không?

– Dạ vầng. Long Biên với Từ Liêm thì ngổ như nhau cả.

– Có điều anh tò mò. Nếu mà cái cậu Khánh kia mà không quá sốt sắng thì chắc là anh cũng không để yên chuyện này đâu. Nói thật là bọn anh dân giang hồ, chuyện gì cũng đã từng, có cái gì qua mắt được bọn anh đâu. Thấy có mùi lạ một phát là anh đoán ra ngay.

– Nhưng mà em nói thật là em chả biết có chuyện gì. Thề.- Mình tưng tửng. nó gọi em ra thì em ra. Bảo em cứ gật đầu thì em gật, thế thôi. Em không có tham gia vào cái vụ phá làng phá xóm ấy đâu anh nhé.

– À ừ. Nhưng mà em có đoán biết được lý do là làm sao không? Kể với anh.

– Nói thật là cũng có, nhưng mà chắc phải có thêm đĩa bò khô nữa nó mới bon miệng mà kể được anh ạ. Em là không có thói quen bán đứng bạn bè khi chưa được giá.

Ông Hải cười ngặt rồi gọi thêm đồ ăn với nước ra. Mình vừa nhai bò khô vừa kể chuyện thằng Khánh cảm nắng bà uốn dẻo ra làm sao. Ông hải gật gù, đoán chừng chắc đó là cách thằng Khánh tìm cách tiếp cận đội theo cách ấn tượng nhất. Còn mình thì khá là ưng cái bụng với đĩa mồi và chỗ nước ngọt này.Nói thật là cái thời đói khổ của mình chỉ có dám mua gói bò khô thịt lợn chết giá 1k mà nhai tạm chống thèm thôi, chứ chưa bao giờ được nhắm bò khô coca ê hề như thế này. Khó mà tưởng tượng được cách đây hơn chục năm…mình thật sự đói như thế.

– Thế nói hết ra thế này thì không sợ bạn nó giận à?

– Nó chỉ bảo em là hỏi gì thì cứ gật, chứ chưa có dặn em là sau đó thì không nói. Với cả em nghĩ là mấy hôm nữa anh cũng đi rồi, chả rỗi hơi mà kể với nó.

– Ừ, bọn trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, mình chả hiểu chúng nó nghĩ và tính cái gì nữa.

– Vâng.

– Thôi được rồi anh sẽ có cách.

– Vâng.

– Em có vẻ lạnh nhạt phết nhỉ?

– Vâng.

– Nên sống sôi động nên một chút em ạ.

– Vâng.

Thế thôi, ăn xong thì mình cũng về nhà. Tối hôm sau, mình cũng quyết định chạy ra ngoài xem xiếc chùa nó là như thế nào, có gì hot không thì…thấy thằng Khánh đang lon ton hết chạy đi thu vòng rồi lại nhổ phi tiêu rồi bưng cái này dọn cái kia ở chỗ ngoài đấy một cách khá nhiệt tình. Mình ngứa mồm hỏi

– Khánh, mày gia nhập hội này rồi à?

– Ừ, tao qua giúp anh Hải- Nó nháy mắt đưa ngón trỏ lên suỵt môi.

– Thế mày bị khuyết tật chỗ nào vậy mày? Tao nhớ đây là đoàn xiếc từ thiện của người khuyết tật mà.- Mình cười ngặt.

– Khuyết cái thằng bố mày, xem có ai khuyết ở đây không. Thôi tao lên phụ bê bục diễn. Em của tao sắp diễn rồi. He he.

Mình chưa kịp hỏi gì thì nó đã thoăn thoắt chạy biến đi. Chán đời cái thằng dại gái. Nhưng đấy mới chỉ mở đầu cho cái câu chuyện chả liên quan gì của mình. Sorry vì mở đầu hơi dài. Cái này không phải truyện mà là vài dòng tản mạn về thời thơ ấu của mình. Một thằng nhà nghèo kiết xác và bẩn bựa. Hic

Tản mạn không hư cấu: Những người con gái ngày ấy bây giờ – Chap 2

Update 17/12

Nhân dịp đồng chí ke báo gió mùa về, up thêm vài dòng hầu anh em

Mình thấy thằng này chắc nó trốn nhà ra ngoài đấy ở luôn quá, lúc nào cũng thấy mặt nó ở quanh nhà từ vươn thở tới tiếng thơ. Đội này thấy khu mình làm ăn được nên lại xin bọn phường tá túc ở lại thêm được mấy hôm nữa. Mà chính xác hơn là xã, khu mình hồi đấy cũng có phố rồi nhưng chuẩn thì nó vẫn là xã các thím ạ. Ôi cuộc sống ngày xưa yên bình biết bao nhiêu, các anh cơ động có le ve nhiều như bây giờ đâu, một hai giờ sáng ra đường thấy đua xe vè vè là chuyện thường. Đệt, lan man quá, quay lại chủ đề chính cái.

Thằng mặt mốc ấy là lảng vảng ở khu mình suốt cả ngày luôn ý. Sáng sớm thấy bố ấy chạy xe đạp qua đấy rồi cùng cả bọn đi ăn sáng, đêm lại lởn vởn ở ngoài dọn dẹp tới khuya. Cũng đã thấy lác đác đèo bà chị uốn dẻo vài lần, mãi sau này mình mới biết thằng chóa ấy nó vào đời từ hồi ấy. Sướng vãi lờ ra ý, còn mình nói thật tới hết cấp 3 vẫn còn nguyên cả trinh tay ( chưa nắm tay con nào,huhu).

Có một lần gặp ông Hải ngoài sân vận động ông ấy lôi tay mình xềnh xệch lại hỏi

– Này, thằng Khánh là nhà nó thế nào đấy em?

– Thế nào là thế nào hả anh? Hỏi nó phải rõ chứ?

– Thì nhà làm gì, bố mẹ thế nào,học hành ra làm sao?

– À, nhà bình thường, bố mẹ bán hàng ở chợ, nhưng con một nên được chiều. Học dốt, chơi bời đánh nhau là nhiều. Tính bẩn bựa ít đứa ưa.

– Ô tưởng hai đứa là bạn bè?

– Bè thôi chứ bạn gì, em có chơi với nó đâu tự nhiên từ hôm bọn anh về lại la liếm em.

– À…Ra thế.

– Có chuyện gì anh?

– Nó cứ nằng nặc đòi đi theo đoàn anh nên anh hỏi vậy. Hỏi bố mẹ đâu thì nó bảo đi nước ngoài hết rồi, ở nhà một mình với bà nội.

– Thằng này thì bốc phét thành thần rồi, anh dẫn nó đi theo rồi bố mẹ nó đến đốt rạp cho anh xem. Cục c*t vàng của ông bà ấy đấy.

– Ừ. Rồi, anh sẽ có cách tính.

Sáng sớm hôm sau nó thấy sân vận động sạch bóng, thậm chí không cỏ còn một cọng rác ( đội này văn hóa vl, trước khi đi còn dọn dẹp sạch sẽ ) thằng Khánh hụt hẫng mất một thời gian khá là dài, cỡ… mấy tuần gì đó. Mình thấy nó than ngắn thở dài ngày quên chơi đêm quên phá làng phá xóm cũng động lòng trắc ẩn hỏi thăm vài câu. Thằng Khánh thở dài

– Em Hương em ấy bỏ tao đi rồi mày.

Danh sách các chương:

20 người thích truyện này

Leave a Reply