Oan hồn nhà hàng xóm – by codon22

Truyện ma: Oan hồn nhà hàng xóm. Tác giả: codon22. Đây là tryện ma có thật truyện ma mới nhất 2016. Chuyện xảy ra hơn tháng nay rồi, và vẫn tiếp diễn đến hiện tại, lần gần nhất là vừa diễn ra đêm qua, đến giờ mình vẫn còn kinh hãi.

Truyện ma: Oan hồn nhà hàng xóm – Chap 1

Tác giả: codon22

Mình không định chia sẻ nhưng cứ thấy khó chịu rấm rứt trong người quá, cần phải nói ra với ai đó và tìm sự đồng cảm. Mấy thím tin thì chia sẻ, không cũng đừng gạch đá nhé!

Chuyện là thế này, đầu tiên xin nói sơ lược về tiểu sử cũng như nơi mình sinh sống. Mình năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong, hiện đang xin việc. Trong thời gian chờ tiếp nhận hồ sơ phỏng vấn thì mình đi đi về về giữa Sài Gòn và Long An – Quê mình. Nhà mình thuộc một xã tương đối nghèo, lại nằm trong con hẻm nhỏ khá hoang vắng, dù rằng trong xóm cũng nhiều hộ nhưng các thím biết đấy, ở quê đất rộng người thưa, mỗi nhà cách nhau một khoảng sân, cây cối um tùm vài chục đến vài trăm mét là chuyện bình thường. Mỗi khi trời tối nhập nhoạng là ếch nhái, chim chóc, ve, chuột… kêu loạn lên, ai không quen ở lại một đêm bảo đảm ớn lạnh xương sống luôn.

Gia đình mình khá đông anh chị em, tất cả sáu người, tính luôn ba mẹ là tám. Mình thứ sáu, còn một đứa em trai năm nay đang học lớp mười ở xã, các anh chị trên mình đã dựng vợ gả chồng ra ở riêng cả rồi, nói chung cũng khá thành đạt. Thế nên thời gian mình lên SG học thì ở nhà chỉ còn thằng cu em ở với ông bà già đã gần 70 tuổi. Mỗi khi mình về thăm quê thì nó mừng lắm, cứ quấn lấy mình suốt ngày, hỏi han đủ thứ.

Nhà mình vô thần, chả thờ cúng gì cả, nhưng cũng không báng bổ thần linh hay đạo giáo nào. Mình quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành thôi. Mà thật sự thì mình gan dạ từ nhỏ, chả biết sợ ma là quái gì, có khi về quê giữa đêm mất ngủ còn bật phim kinh dị lên xem trong khi cửa nhà mở toang hoác, gió máy ầm ầm ngoài trời.

Lan man thế đủ rồi, mình vào vấn đề chính đây. Trở lại độ một tháng trước, mình vừa cắp đít về quê tận hưởng chuỗi ngày thất nghiệp, thì chả hiểu sao đúng dịp nhà hàng xóm có đám tang. Đây là nhà ông Hai sát vách nhà mình, gọi là sát vách chứ thực ra cũng cách mấy chục mét. Ông này hơn 70 tuổi rồi, thuộc dạng cao niên nhất xóm, về già còn mắc thêm căn bệnh mù lòa, hoàn cảnh rất tội nghiệp.

Ông Hai có cả thảy tám đứa con, nhưng vì nhiều lý do nên nhiều người đã bỏ đi biệt xứ từ lâu, còn ở lại với ông chỉ có ba người con, trong đó hai đã có gia đình và ở chung nhà luôn, riêng người con gái út vẫn độc thân. Nghe thì tưởng trẻ, thực tế chị này ngót nghét ba mươi rồi, cũng gọi là có tí nhan sắc nhưng tính tình mưa nắng thất thường nên thời gian trước có một số thanh niên ngấp nghé nhưng về sau thì té hết cả, chẳng còn ai dám dây vào, thành ra càng ngày càng khó chịu. (Chuyện này thì mình nghe thằng em kể, chứ mình suốt ngày học ở SG đâu rành).

Chị này tên Liên, nghe đâu năm trước có chửa hoang mà bên nhà trai không thèm cưới, gia đình khuyên bả phá thai nhưng bả không nghe, cố giữ lại, rồi chả hiểu sao có buổi chiều ra giếng quay nước thế nào lại bị cây đòn quay đập mạnh vào bụng, thế là sẩy thai (thím nào ở quê chắc biết thứ dụng cụ quay nước nguyên thủy này). Đợt đó chị Liên khóc rồi bệnh liệt giường cả tháng trời, định tuyệt thực tự tử, may mà gia đình và hàng xóm láng giềng ra sức khuyên nhủ mãi mới chịu thôi. Mà kể cũng tội mấy thím ạ, sau vụ đó một thời gian thì bả phát điên luôn, suốt ngày kêu la ầm ĩ, thậm chí tiêu tiểu trây trét đầy nhà, báo hại ông Hai già cả mù lòa còn phải nai lưng ra dọn dẹp, thương con nên ông chả than thở gì, ráng mà làm thôi, về phần anh chị của bả thì gần như trốn biệt luôn.

Nói nào ngay, nhà mình cách xa cả khoảng mà mỗi lần về mình vẫn phải nghe ba mẹ than phiền, nói chị Liên cứ đêm khuya là hú hét inh ỏi, ba mẹ chả ngủ nghê gì được, nhưng nghĩ cũng tội thân gái trẻ mang tiếng chửa hoang, mất con rồi còn bị thần kinh nên cố chịu đựng cho qua. Thằng em mình tên Biền cực nhát gan ngược lại với mình, cũng kể khuya khuya nó hay thấy chị Liên ra ngồi ở gần miệng giếng rồi cứ cắm cúi nhìn xuống bên dưới khóc than, đầu tóc rũ rượi nom kinh lắm. Mình thắc mắc sao khuya không ai nhốt chị lại, để đi lang thang thế rủi té giếng hay ra đường bị xe tông phải thì sao, nó bảo chả biết, ông Hai có chốt cửa nhưng bả mạnh lắm, xô rầm rầm mấy cái là bung cửa ra ngay.

Mấy lần đó mình nghe rồi bỏ ngoài tai, thời gian học hành trên phố chiếm hết tâm trí rồi, thôi thì phần số ai sao người đó gánh vậy. Bẵng đi một thời gian, nào ngờ bữa nay về lại thấy hàng xóm bu đông nghịt bên nhà ông Hai, hỏi mới biết chị Liên lọt giếng chết đêm qua, đến tận sáng nay mới có người phát hiện vớt lên, hiện giờ đang chuẩn bị liệm.

Mình nghe mà rụng rời tay chân, da gà ốc át nổi hết cả lên, phần vì ớn lạnh, phần vì thương chị còn trẻ lại chịu số phận bi thảm như vậy. Sau đó mình theo thằng Biền qua nhà ông Hai thăm nom, nhân tiện hóng chuyện tí. Nói thật là đến giờ mình vẫn hối hận vì cái hôm đó sao lại tò mò nhìn thi thể chị Liên làm gì, ám ảnh kinh khủng luôn mấy thím ạ, da người chết đuối nó bủng beo, trắng bợt bạt nhìn kinh dị lắm, nhất là đôi môi chị giống như bị lở loét, từng lớp da thay nhau bong tróc ra, chưa kể mắt chị không biết có ai vuốt không mà một bên khép hờ một bên mở lên trừng trừng lộ toàn tròng trắng trợn ngược hằn tia máu đỏ au, mình nhìn một phát tự dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ xương sống xuống tận dưới chân, vội quay mặt đi ngay, nhưng từ lúc đó hình ảnh chị Liên in sâu vào tâm trí, không sao quên được.

Mình vừa quay mặt đi thì xung quanh đột nhiên xôn xao, tiếng mọi người ồ lên kinh hoảng, thằng Biền khều mình thì thào bằng giọng run run:

– Anh Sáu, chị Liên tự nhiên hộc máu kìa, ghê quá…

Mình nghe vậy dù không muốn nhìn nhưng theo phản xạ lập tức quay đầu lại, chứng kiến tận mắt máu hòa theo nước giếng chảy ra từ mũi và miệng chị Liên, loang cả ra cái giường tre chị đang nằm tạm. Còn đang hoảng thì lại nghe thằng Biền thì thầm tiếp:

– Anh Sáu, em nghe người ta nói chết oan hay bị hộc máu khi gặp người thân lắm đó!

Mẹ nó, cái thằng này, đang sợ còn gặp nó hù mãi. Mình bực quá, gạt phắt đi:

– Cái này là hiện tượng hay gặp ở người chết đuối thôi, mày đừng nói bậy bạ!

– Ủa, vậy hả? Ai biết đâu nè!

Thằng Biền lầm bầm nhưng mình biết nó chả tin đâu, thôi mặc kệ, mình lôi nó về nhà, không dám nán lại nữa. Ma thì chả sợ nhưng nhìn xác chết trắng nhợt ớn vãi, ở lâu không nên.

Bọn mình về nhà lo cơm nước, bên kia thì tẩm liệm khóc lóc ồn ào, người dân ghé viếng rất đông, ba mẹ sau khi ăn cơm cũng túc trực suốt bên đó phụ hợ cho đến tận tối mịt mới về. Mình cũng xẹt qua xẹt lại xem giúp được gì thì giúp, công việc chính là giữ xe cho khách đến viếng, tiện thể tán dóc với mấy thanh niên trong xóm. Nghe bọn nó nói phụ nữ mà chết trẻ, lại chết oan kiểu vậy thì oan hồn thường khó siêu thoát, sẽ thành quỷ dữ trù dập ám hại cả cái xóm này mà mình phì cười, thèm gạch cho mỗi thằng vài cái, thời buổi nào rồi mà còn tin mấy chuyện nhảm nhí này.

Bị mình gạt đi, một thằng trong đám bực dọc mới nói với mình câu này, đến giờ mình vẫn nhớ rất rõ không sai một chữ:

– Mày chờ rồi xem, chưa thấy chưa tin, đến lúc mày bị rồi mới biết!

Mình nghe vậy phì cười, chả thèm để ý, cũng không nói gì thêm tránh tranh cãi không cần thiết. Sau đó là ba ngày đám tang, cả gia đình mình gần như ở bên nhà ông Hai, chỉ về nhà khi cần tắm rửa, ăn luôn cơm bên đó, đám thì người ta thường đãi cháo gà, trái cây này nọ, có gì ăn nấy cho đỡ đói thôi, tang gia bối rối mà.

Sáng hôm đó chôn cất chị Liên xong, bà con họ hàng, xóm giềng rút sạch, trả lại khung cảnh hoang vắng đìu hiu bên nhà ông Hai, thì ngay tối đó bắt đầu có chuyện xảy ra.

Mình còn nhớ như in, lúc đó tầm 11h khuya, mình đang lên mạng xem tin tức thì thằng Biền rủ xuống dưới bếp ăn cơm. Do đang dịp nghỉ hè nên nó tha hồ thức khuya xem truyện, thằng này ghiền đọc truyện kinh luôn, manga, truyện chữ, thể loại gì nó cũng nhai ráo, thành ra toàn say mê đọc truyện, đói lắm mới chịu ăn cơm. Ba mẹ mình đã ngủ từ sớm rồi. Mình đang xem dở bài báo, hơn nữa cảnh tượng thi thể chị Liên vẫn quanh quẩn trong đầu khiến mấy bữa nay mình ăn cơm không vô, vậy nên bảo nó xuống dọn cơm trước, lát mình xuống sau. Đâu tầm mười phút sau, nó hớt hơ hớt hãi chạy lên, mặt tái mét lắp bắp:

– Anh… anh Sáu…

– Gì chạy như bị ma đuổi vậy mày? – Mình hỏi.

– Chị… Chị… Liên…

– Sao?

– Em mới thấy… chị Liên…

Mắt mình đang dán chặt vào máy tính vội ngước lên, trông rõ sự kinh hoảng trên mặt thằng Biền, mình biết nó không nói xạo, dù vậy vẫn hỏi lại:

– Thấy ở đâu? Chị Liên chết rồi, thấy gì nữa?

Thằng Biền co rúm đến sát cạnh mình, chỉ chỉ tay xuống sau nhà:

– Dưới bếp. Chị Liên mới khều em rõ ràng…

Thật khó diễn tả cảm giác mình lúc này, nửa tin nửa ngờ, lại có chút gì đó sờ sợ. Mình không sợ ma vì mình tin trên đời không có ma quỷ, chứ không phải mình có thể tỉnh rụi khi thấy “nó”.

– Chị Liên đứng đâu khều mày?

– Ngay cửa sổ. Hồi nãy xuống dưới tự nhiên em thấy ớn lạnh, mới đóng cửa sau lại nhưng vẫn để cửa sổ cho mát, rồi bới cơm ra, ngồi xoay lưng lại cửa sổ. Mới và được mấy đũa thì nghe ai khều nhẹ sau lưng, quay ra thấy bả…

Thằng Biền bải hoải ngồi phịch xuống tấm phản, người tựa sát vào mình, nó liên tục rùng mình, sự lạnh lẽo từ nó truyền sang khiến mình ớn óc theo. Nhưng thân là anh, xưa nay lại tự hào không biết sợ ma là gì, mình đâu thể để nó biết mình cũng đang sợ bỏ mẹ ra, thế nên đứng dậy hùng hổ:

– Đi, xuống bếp với tao!

Nó lắc đầu lia lịa:

– Thôi, anh Sáu xuống mình đi, em sợ lắm!

– Ờ, mày ngồi đây một mình coi chừng bả vô tìm đó! – Mình dọa.

Nó lật đật bật dậy, rón rén theo sau thằng anh đang “dũng cảm” bước từng bước chắc nịch xuống bếp trong nhịp tim đập ầm ầm như vỡ đê.

Cũng nói thêm cho mấy thím rõ, nhà mình dưới quê thuộc dạng nhà gạch cũ, không phải vì không có tiền xây sửa lại, mà ba mẹ mình ở vậy quen rồi, chả muốn thay đổi, hơn nữa nhà vậy cho mát mẻ. Nhà mình xây kiểu chữ L phổ biến, nhưng chỉ được phần trước là bê tông cốt thép, riêng phần nhà bếp là kiểu nhà ngói xưa cực mát, buổi trưa xuống không cần bật quạt vẫn có cảm giác như mùa đông luôn. Xung quanh bếp thì cây cối um tùm, đủ loại cây ăn quả nhưng chỉ lắp cái bóng đèn vàng nhỏ, ba mẹ tiết kiệm ít khi bật, thành thử ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài vào buổi tối chỉ thấy một khoảng đen mịt mùng với đủ loại âm thanh rền rĩ thôi.

Khi xuống đến nơi, đập vào mắt mình là cái chén cơm vỡ vụn dưới đất, có lẽ khi nãy thằng Biền hoảng quá vứt luôn chén mà chạy. Mình ngó ra cửa sổ chả thấy gì ngoài bóng đêm, thở phào một hơi nhẹ nhõm, mình hừ mũi:

– Có quái gì đâu? Mày đói quá bị quáng gà rồi!

– Em… thấy rõ ràng mà, sao quáng được. Mặt bả… xanh như tàu lá chuối vậy, ghê lắm! – Thằng Biền im một hồi thì nói.

Mẹ, cái thằng này, có cần diễn tả rõ ràng vậy không?

Mình rất muốn tin nó, và thật sự là mình tin nó, nhưng vì lý do nào đó vẫn cố phủ nhận:

– Thời buổi này làm gì có ma cỏ, đừng nói nhảm nữa, lấy chén khác ăn cơm đi!

Thằng Biền có vẻ bực dọc vì mình không tin, nhưng không dám cãi lại, lặng lẽ lấy chén, mở nắp nồi xới cơm.

Bỗng nhiên tay nó khựng lại, mắt trân trân nhìn vào trong nồi. Thấy vậy, mình hỏi:

– Gì nữa?

Nó không nói gì, chỉ hít sâu một hơi rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu bảo mình tới gần. Mình đi lại, tò mò nhìn vào nồi, nửa nồi cơm mới nấu lúc chiều giờ chỉ còn lại một chút cơm khét dưới đáy, nước và bùn non tanh tưởi chả biết từ đâu ra bám đầy xung quanh thành nồi.

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh từ phía cửa sổ cuộn thốc vào lưng mình, theo bản năng mình vội quay lại nhưng chẳng thấy gì, bên tai nghe văng vẳng âm thanh sợ hãi của thằng Biền:

– Anh Sáu… tin em chưa? Em thấy thật mà!

—————–

Danh sách các chương:

392 người thích truyện này

2 Comments

  1. My self August 13, 2016
  2. Kissty August 22, 2016

Leave a Reply