Oan hồn nơi dốc đá – Truyện ma

Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá. Tác giả: Duy Ly. Tiếp tục phát huy thành công từ truyện Oan hồn xóm nhỏ, Duy Ly viết một sêri truyện oan hồn, mời các bạn theo dõi nhé. Li kỳ lắm các thím ạ.

Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá – Chap 1

Tác giả: Duy Ly

Mình hay tập thể dục buổi sáng rất sớm. Cứ khoảng 4 giờ sáng là đã dậy chạy bộ rồi. Nó thành nếp, sáng nào cũng tập đều đặn. Kì nghỉ hè năm nay, mình lên nhà bà cô trên Bảo Lộc chơi. Ở xứ ấy buổi sáng khá lạnh, sương mù giăng tỏa khắp nơi. Tuy lạnh nhưng do thói quen, sáng sớm mình vẫn lóp ngóp dậy chạy vài vòng. Mình chọn những con đường nhỏ, vắng vẻ, ít xe cộ qua lại, không khí trong lành.

Gần nhà cô mình có một đường đi vào mỏ khai thác đá, có vài ngôi nhà thưa thớt ven đường. Mình thường chạy ở đường ấy. Một buổi sáng nọ, điện thoại báo thức vừa kêu, mình vội bật dậy theo quán tính, xỏ giầy, mở cửa lao ra ngoài khởi động vài động tác rồi chạy. Sáng đó gió thổi khá mạnh, các cành cây ven đường oằn mình trong làn gió cao nguyên.

Sương mù trắng xóa, nhìn xuống thung lũng bên dưới cứ như một biển nước bồng bềnh. Mình chạy hết đoạn đường thẳng có vài nhà dân thì đến con dốc đá, giữa lưng chừng dốc có một ngôi nhà nhỏ, có tường và hàng rào sắt bao quanh. Nhà này không bật đèn trước cửa, vườn tược cây cối um tùm rậm rạp, nên đoạn đường đã vắng lại rất tối. Bữa đấy mình vừa chạy qua ngôi nhà đó khoảng hơn chục mét, bỗng nghe tiếng rầm một cái, mình ngảnh lại, thì ra là cánh cổng sắt bị gió thổi mạnh đập vào hàng rào.

Có lẽ chủ nhà cài cổng không chắc, hoặc quên thôi, nghĩ vậy mình lại chạy tiếp. Chạy hết con dốc, lên đoạn đường bằng phẳng hơn thì trời bắt đầu mưa lâm thâm, gió thổi mạnh hơn. Sợ mưa to về nhà không kịp, mình quay lại, xuống dốc. Lo về nhà cho nhanh mình không để ý gì. Khi gần hết con dốc mình lại nghe rầm một tiếng rất to. Ngoảnh lại vẫn là cánh cổng ngôi nhà đó đập vào tường đang rung bần bật.

Vẫn nghĩ là gió thổi nên mình không quan tâm lắm, tiếp tục chạy về. Chợt nghe sau lưng có tiếng con gái cười khúc khích hòa vào tiếng gió lao xao. Có lẽ cô con gái trong nhà đấy cũng dậy sớm tập thể dục giống mình đây. Chẳng gì mấy bữa trước chạy qua chỗ này mình cứ nghe tiếng con gái thủ thỉ trò chuyện thoang thoảng trong gió sớm, lúc gần lúc xa.

Vừa về tới nhà cô thì mưa nặng hạt. Mình chạy vội vào nhà, lau người rồi lên giường nằm, bật điện thoại online. Quái lạ, nhìn điện thọai giờ mới ba rưỡi sáng. Mình kiểm tra lại xem sáng nay hẹn điện thoại báo thức mấy giờ. Trời, sao hôm qua mình lại hẹn ba giờ sáng nhỉ? Dụi mắt nhìn kĩ lần nữa, đúng là hẹn báo thức ba giờ.

Có lẽ chiều qua lui cui thế nào báo thức nhầm, sáng nay thấy điện thoại kêu cứ tưởng hơn bốn giờ như mọi khi nên vùng dậy chạy. Ai ngờ mình dậy quá sớm mà không biết. Sực nhớ tới hai lần cánh cổng va đập rất mạnh, tiếng con gái cười trên dốc đá vừa nãy, mình lạnh toát sống lưng. Làm gì có ai đi thể dục lúc ba giờ sáng chứ, mà lại là con gái. Thôi rồi, có lẽ nào…Càng nghĩ mình càng cảm thấy rờn rợn, cứ mong trời mau sáng cho đỡ sợ. Cũng may, sáng đấy cô mình dậy khá sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mình lò dò ra bếp hỏi cô, nhưng phải hỏi vòng vo thế nào chứ nói sáng nay mình dậy chạy bộ lúc ba giờ thì cô la chết.

– Đường vào mỏ đá cũng đẹp mà sao ít nhà thế cô?

– Không, chỉ thưa dân chỗ dốc đá thôi, vào sâu nữa cũng đông đúc lắm – Cô vừa nhặt rau sống vừa trả lời.

– Dốc đá gần đường nhựa lớn thế sao họ không ở nhỉ?

– Dân ở đây thì chả ai dám ở đấy. Cũng từ lúc con bé nhà ông Mẫn nó bị tai nạn mất ở cái dốc ấy. Tính đến nay đã hơn bốn năm rồi mà người ta vẫn còn sợ.

Nghe đến đây thì mặt mày mình tái nhợt, mặc dù khoác cái áo rất dày nhưng vẫn thấy sởn hết gai ốc. Vừa nhặt rau, nấu nướng cô vừa kể:

– Trưa bữa đó con bé sau khi đi học về, nó đưa cơm cho bố làm trong mỏ đá. Đi tới nửa dốc thì bất ngờ gặp chiếc xe ben chở đá xổ dốc. Dốc vừa cao, lại ở khúc cua nên khó quan sát. Xe húc vào con bé làm nó văng mấy mét, chết tại chỗ. Rõ tội nghiệp, nó trắng trẻo, xinh xắn, đang học lớp mười một. Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá. Tác giả: Duy Ly.

Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá. Tác giả: Duy Ly.

Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá. Tác giả: Duy Ly.

– Vậy là người ta kiêng cái dốc xui xẻo ấy hả cô?

– Tai nạn ở đâu chả có, nếu chỉ có thế thì cũng không ai phải sợ. Sau đó nhiều chuyện người ta chứng kiến rồi kể lại mới làm mọi người hoảng hốt, sợ hãi.

Rồi cô kể tiếp. Có một tối, chú Thịnh ở xóm Bắc đi làm trong mỏ đá về, lúc đó cũng khoảng hơn mười một giờ. Dân làm ở mỏ đá toàn những người khỏe mạnh, cường tráng, gan góc nên việc đi sớm về khuya đối với họ là bình thường. Vừa ngang tới dốc đá, chú Thịnh nghe thấy tiếng khóc thút thít ven đường. Trông từ xa trong đêm tối thấy bóng một đứa bé gái trắng trắng, lờ mờ đang úp mặt lên đầu gối khóc. Chú nghĩ chắc con bé này bị ai hãm hại, kẻ xấu hại nó xong rồi bỏ mặc ở đây chăng.

Chú dừng xe tiến lại gần. Gần tới nơi thì không nghe tiếng khóc nữa. Tới gần hơn nữa chỉ thấy bộ quần áo trắng nữ sinh rách nát nằm bên vệ đường. Chú Thịnh bủn rủn chân tay, leo vội lên xe. Quái lạ, đề xe mãi không nổ, đạp cần khởi động cũng không được. Cuống quá cứ thế đẩy xe mong sớm thoát khỏi chỗ này. Chú bảo lúc thấy cái áo mà không thấy người đã sợ rồi, mà lúc đẩy xe chạy xuống dốc còn sợ hơn khi cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng cười khanh khách, ma quái. Cắm đầu cắm cổ đẩy xe, đến khi ngẩng lên chú Thịnh thấy mình đã ra tới đường lộ, đèn nhà dân hai bên sáng trưng. Khi ấy chú mới hoàn hồn dừng lại thở, kì lạ là lúc này đề xe máy lại nổ bình thường.

Từ đấy không ai dám đi qua dốc đá một mình khi trời tối. Vài bữa sau thì nhà bà Dưỡng giữa dốc đá treo biển bán nhà. Con bé khi bị xe tông, nó văng vào gần cánh cổng nhà bà, dân vùng này ai cũng biết nên không dám mua. Độ hai tháng sau thì có người dưới Long Khánh lên mua. Họ ở chỗ khác, chỉ thỉnh thoảng về đó dọn dẹp thôi. Bán xong nhà rồi, bà Dưỡng mừng hơn bắt được vàng, bà chuyển về xóm Bắc ở. Lúc đó bà mới dám kể những câu chuyện hãi hùng mà bà chứng kiến tận mắt, bà cho rằng nó ám ảnh mãi, không bao giờ quên được.

Chồng bà Dưỡng bị bệnh mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi hai đứa con con gái. Hai đứa đều bỏ học ở nhà làm vườn giúp mẹ. Bà kể, sau bữa con ông Mẫn mất khoảng một tuần. Một buổi chiều, ba mẹ con đang ngồi hóng mát dưới hiên nhà, chợt thấy có một con mèo trắng tinh nó đi từ ngõ vào. Lạ thay, con mèo này không hề sợ người lạ, nó cứ thủng thẳng tiến tới gần ba mẹ con…

Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá – Chap 2

Con mèo mỗi lúc tiến đến gần hơn, rồi nó nằm phục gần dưới chân cái Loan, con thứ hai của bà. Con Loan thấy con mèo đẹp thì thích thú lắm, cứ lấy tay vuốt ve, đùa nghịch. Bà Dưỡng bảo: nó là mèo hoang ở đâu vào, con đuổi đi đừng chơi với nó, nhỡ nó là mèo mắc bệnh dại thì khốn. Nhưng đuổi thế nào nó cũng không đi. Ba mẹ con đành kệ nó, không để ý tới.

Ăn cơm xong cả nhà xem ti vi một lúc rồi đi ngủ. Đến lúc lên giường nằm bà Dưỡng lại thấy con mèo nằm ở góc nhà, gần cửa phòng. Vừa buồn ngủ, lại nghĩ lúc chiều đuổi nó cũng không đi nên bà không quan tâm đến. Bà thường nằm là ngủ luôn, hai đứa con tối nào cũng bật điện thoại lên mạng đọc báo, lướt Facebook. Đang ngủ say, bất giác bà thấy người ghê lạnh, tỉnh dậy thấy hai đứa đã ngủ, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ bà thất kinh khi thấy con mèo trắng toát ngồi chồm hỗm trên đầu giường nhìn chằm chằm vào con Loan với hai mắt xanh lè thật khiếp đảm.

Bà ngồi phắt dậy, với tay bật công tắc đèn. Ánh đèn vừa lóe lên, con mèo nhảy vọt ra hướng cửa phòng biến mất. Bà nhìn theo giật mình hoảng sợ khi thấy rõ ràng cửa phòng đóng kín thì nó ra ngoài bằng cách nào. Toàn thân ghê ghê lạnh nhưng trán vẫn vã mồ hôi, bà lặng lẽ nằm xuống hoang mang cực độ. Nhìn lên đồng hồ treo tường lúc đó là mười hai giờ đúng. Ngoài trời gió thổi ào ào, thỉnh thoảng bà nghe văng vẳng tiếng mèo kêu thảm thiết giữa đêm khuya.

Với bản lĩnh của người mẹ đơn thân từng đương đầu với nhiều khó khăn trong cuộc sống, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà tự nhủ có lẽ do hoa mắt nên nhìn gà hóa quốc, chứ làm gì có chuyện hoang đường như thế được. Hôm sau bà không kể chuyện gì với các con cả. Nhưng hàng ngày bà chú ý hơn xem có chuyện gì bất thường xảy ra nữa không.

Hơn một tháng sau, vào đúng đêm trăng rằm, bầu trời trong trẻo không một gợn mây, ánh trăng vằng vặc soi rõ từng gốc cây ngọn cỏ. Càng về khuya khí trời càng lạnh, cả một vùng quanh dốc đá vắng lặng trong ánh trăng lạnh giá. Đêm đó ba mẹ con thức khá khuya làm cho xong mấy hộp trà Atisô để kịp giao hàng vào ngày mai.

Mải làm quên cả thời gian, tới hơn mười một giờ cả nhà mới ngủ. Hai đứa con làm mệt, vừa đặt mình đã ngủ rất say. Bà Dưỡng cứ lần nào thức khuya quá giấc, thường rất khó ngủ. Bà nằm trằn trọc mãi, vừa lúc mơ màng sắp ngủ, bà chợt nghe thấy có tiếng hát khe khẽ ở ngoài sân. Trong đêm trăng thanh vắng, tiếng hát cất lên nhè nhẹ nghe rất cổ quái và kì dị. Bà Dưỡng thu hết can đảm khẽ khàng bước xuống giường, mở của phòng ra ngoài quyết tìm cho ra tiếng hát ấy phát ra từ đâu.

Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá – Chap 3

Bà rón rén bước ra phòng khách, kéo tấm rèm cửa sổ để hở một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Đêm trăng thanh vắng, tịnh không một bóng người, chỉ thấy gió đêm xào xạc lay động những nhành cà phê trước sân. Tiếng hát không rõ lời nhưng vẫn đều đều vang lên. Chợt bà Dưỡng như đứng tim khi nhìn về phía cây bơ, một bóng trắng đang đu đưa trên cành cây.

Không rõ khuôn mặt nhưng bóng trắng ấy đúng là hình hài của một cô bé trạc mười sáu, mười bẩy tuổi. Bà như muốn khụy chân xuống, vội vàng quay phắt vào trong tay giữ ngực, thở hổn hển. Sống nhiều năm ở nơi hoang vắng, cuộc sống khó khăn đã rèn luyện cho bà đức tính gan dạ, can đảm như thế mà vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá. Tác giả: Duy Ly.

Người bà run cầm cập, ngó trước nhìn sau, chỉ sợ nó vào ngồi lù lù ở một xó nhà nào đấy. Giữa dốc đá hoang vắng như thế này không biết bấu víu vào đâu, trời thì đã khuya lắm rồi. Bà lẩy bẩy chân tay lần theo bờ tường tới ban thờ thắp nhang cầu khấn thổ thần, thổ địa, tổ tiên và người chồng quá cố phù hộ cho ba mẹ con.

Cắm nhang xong bà run run khấn vái, nhang cháy được một lúc thì không nghe thấy tiếng hát nữa. Cả đêm bà không ngủ được, chân tay lạnh toát. Sáng hôm sau bà vẫn không dám kể, sợ các con hoang mang, lo lắng. Bà lẳng lặng đi chùa thắp hương từ sáng tinh mơ. Hôm đó bà gặp được sư trụ trì đang đọc sách ở phòng khách.

Nghe bà trình bày, sư bảo về nhà chuẩn bị lễ lạt theo yêu cầu, ngày mai sư đến làm lễ cầu siêu cho vong, để nó thanh thản ra đi không quấy nhiễu nữa. Về nhà bà nói dối với con là ngày mai mời nhà chùa đến làm lễ cầu an để làm ăn may mắn. Chiều đó ba mẹ con đi chợ sắm lễ tới tối mịt mới về. Đêm ấy, đợi cho hai đứa con ngủ say, bà cài chặt các cửa.

Nghe dân gian người ta thường nói ma tà rất kị hành, tỏi bà ra bếp lấy một nắm tỏi để dưới chân giường. Đầu giường bà để chuỗi vòng hạt mà mỗi lần đi lễ chùa bà hay mang. Mặc dù sợ sệt nhưng cơn buồn ngủ ập đến, bà thiếp đi lúc nào không hay.

Đang say giấc, bất chợt bà nghe thấy tiếng ú ớ mỗi lúc một to. Bà choàng tỉnh dậy thấy con Loan đang giãy dụa, muốn gào thật to mà cứ bị ứ nghẹn ở cổ họng không thoát thành lời. Đứa lớn cũng tỉnh dậy phụ mẹ lay con Loan mãi nó mới tỉnh. Loan thất thần, mặt bơ phờ vẫn còn nguyên sự hoảng loạn. Bà Dưỡng pha một cốc trà gừng cho Loan uống.

Loan dần hồi tỉnh, nó bảo: tối nay ngủ nó thấy người khác lạ lắm, cứ nửa tỉnh nửa mê. Rồi nó thấy có tiếng con gái gọi tên nó, rủ nó dậy ra ngoài đường chơi. Nó nghĩ là mấy đứa bạn xóm trên hay đi hái chè cùng nhau, khá thân thiết. Tính dậy ra ngoài xem đứa nào thì toàn thân cứ nặng trĩu không nhúc nhích được. Tiếng gọi vẫn cất lên đều đều, Loan bèn nói với ra: Mình muốn ra mà không dậy được, có gì thì vào đây chơi. Vừa dứt lời, một bóng áo trắng đi vào phòng ngủ, nhìn không rõ mặt ai.

Bóng trắng đứng cuối giường, hướng mặt về phía Loan. Loan thảng thốt hỏi: Ai đấy. Bóng áo trắng từ từ tiến lại gần. Càng tới gần, bóng trắng càng hiện rõ nét hơn. Khi bóng áo trắng tới mép giường, Loan chợt rú lên kinh sợ khi nhận ra khuôn mặt và vóc dáng đúng là cô gái đã bị chết vì tai nạn xe trước cổng nhà mình. Nó định dùng hết sức vùng dậy chạy và kêu lên thì bất ngờ bóng áo trắng nhảy xổ tới đè lên người nó, hai tay ghì lấy cổ nó bóp mạnh.

Loan giãy đạp mọi cách mà không thoát ra được. Nó đuối sức, ngạt thở tưởng chừng sắp chết, đúng lúc đó thì được mẹ và chị lay tỉnh dậy. Ba mẹ con nhìn nhau cùng sợ hãi đến tột độ. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Không gian lặng ngắt, hoang vắng thê lương. Ngoài trời chỉ có tiếng gió thổi hắt hiu. Ba mẹ con cứ ngồi vậy chờ cho trời sáng.

Sáng hôm sau, sư thầy và ba người trong hội phật tử tới làm lễ. Soạn lễ xong, cả nhà cùng vào đọc kinh niệm phật theo chỉ dẫn của sư thầy. Độ hơn một tiếng, cuối buổi lễ, sư thầy vừa khấn, vừa đem bát muối rải khắp cổng và trước sân nhà. Khi lễ xong cũng gần mười một giờ trưa. Ba mẹ con tiễn sư thầy về xong, vào bếp chuẩn bị bữa cơm trưa.

Đang ngồi ăn cơm giữa gian bếp, chợt cả nhà giật bắn người khi thấy con gà mái bay vụt từ chuồng ra vỗ cánh loạn xạ, đứng giữa sân rướn cổ cất ba tiếng gáy ghê rợn. Gáy xong nó cúi xuống mổ hết các hạt muối sư thầy vừa rải xong. Bà Dưỡng từng nghe nói, gà mái mà gáy là rất độc địa và quái gở. Chưa biết xử trí thế nào thì con gà vỗ cánh bay thẳng vào ban thờ nhà bà, dựng ngược lông cổ, xõa cánh hung dữ lạ thường…

Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá – Chap 4

Con gà mái bới mổ, đạp loạn xạ vào các đồ thờ cúng trên bàn thờ. Bà Dưỡng vừa sợ, vừa giận cầm khúc củi xua nó ra. Nhưng kì lạ bà không tài nào vụt trúng nó được. Phá phách bàn thờ một hồi nó bay ngược lên cành cây bơ, gáy vang một hồi rồi tự rớt xuống đất, giãy mấy cái lăn ra chết. Bà Dưỡng ngồi thừ người suy nghĩ: vong này cao tay quá, sư thầy làm phép, cầu siêu cả buổi như thế mà nó không phục, lại tỏ ra giận dữ thêm.

Vong nhập vào con gà hung hăng, táo tợn để mẹ con bà thấy không dễ gì trị nó được. Nghĩ ngợi một hồi, bà quyết định phải bán căn nhà này đi, còn ở đây thì cả nhà luôn phải lo sợ, không yên tâm làm ăn được. Không còn cách nào hơn bà mới phải dứt lòng bán ngôi nhà đã gắn bó với mẹ con bà từ thời vào đây lập nghiệp.

Từ hôm bà treo biển bán nhà thì không thấy có hiện tượng lạ nào xảy ra, tuy nhiên cái Loan cứ ngày một vàng võ. Vẫn ăn uống, đi làm như mọi khi nhưng thỉnh thoảng nó thẫn thờ, lãng đãng không tập trung như trước. Dẫn Loan đi khám vài lần, bác sĩ không phát hiện bệnh gì, chỉ cho mấy viên thuốc bổ vì thấy mặt kém sắc.

Một buổi chiều, đứa lớn đi ăn đám cưới người bạn ở xóm bên, hai mẹ con bà đi hái chè. Nương chè hôm đấy khá vắng vẻ chỉ có vài người qua lại, bà hái trên sườn đồi, cái Loan hái bên dưới khá xa. Đang loay hoay đổ trà trong gùi vào bao tải, bà thấy có một người đàn ông khoác chiếc áo màu xám, mặt đeo khẩu trang che kín, chiếc mũ rộng vành cụp xuống trông rất bí ẩn. Người đàn ông đó đứng từ xa chăm chú nhìn con Loan không rời mắt.

Bà vội ngồi thụp xuống, vớ lấy cái liềm dưới đất nắm chắc trong tay, đề phòng kẻ lạ làm điều gì xấu. Một lúc sau, người đàn ông lặng lẽ bỏ đi. Bà thở phào nhẹ nhõm. Hái thêm một lúc thì trời cũng xế chiều, bà gọi Loan thu dọn rồi đội bao trà về nhà. Cái Loan đi trước, bà theo sau cách vài chục thước. Rời khỏi nương trà, hai mẹ con men theo lối trong vườn cà phê ra đường.

Ngoảnh lại phía sau bà giật mình khi thấy người đàn ông lúc nãy đang đi rất nhanh đuổi theo bà. Trên vai người này có một cái gùi nhỏ, dáng đi nhanh nhẹn, thoăn thoát như lướt trên những đám cỏ. Tim bà đập thình thịch, không biết người này có ý định gì đây. Bà lo lắng vì trời chiều ở đây hoang vắng, người đi làm hầu như đã về hết rồi. Bà cố gắng điềm tĩnh để xem người đàn ông này làm gì. Khi đã tới gần bà, người đàn ông lên tiếng: Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá. Tác giả: Duy Ly.

– Chào bà! Cô bé kia có phải con gái của bà không?

– Vâng phải ạ – Bà lúng túng vì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.

– Bà có biết chùa Huệ Linh gần đèo không?

– Dạ có biết. Thế có chuyện gì vậy ông?

– Ngày mai bà đem một cái áo cháu nó hay mặc, đi theo ngõ nhỏ bên phải chùa đến gặp tôi sẽ chữa giúp cháu. Bà nhớ đi một mình và không cho ai biết nhé.

Nói dứt lời người đàn ông rẽ sang lối nhỏ bên phải loáng một cái mất hút trong trong vườn cà phê xanh ngắt. Bà Dưỡng ngớ người vì kinh ngạc, một người lạ hành tung bí ẩn bất chợt xuất hiện đề nghị giúp đỡ rồi thoát một cái đi mất. Thật kì lạ, làm sao người này có thể biết được cái Loan bị bệnh, mà biết bệnh gì đâu để giúp chứ. Vừa đi bà vừa suy nghĩ mông lung không biết có nên tin hay không. Bà chưa kịp hỏi han thêm được điều gì nên cảm thấy không yên tâm lắm. Nhưng cứ thấy cái Loan ngày một ốm yếu không rõ nguyên nhân, lại có biểu hiện bất thường nên bà quyết đến địa chỉ người đàn ông đó chỉ dẫn xem sự thể thế nào.

Ngày hôm sau lấy cớ đi nhận hàng làm trà Atisô, đợi hai đứa lên vườn hái trà, bà Dưỡng gói chiếc áo sơ mi cái Loan hay mặc vào túi nhựa màu đen, thẳng hướng xuống đèo mà đi.

Đèo Bảo Lộc buổi sáng sương mù dày đặc, từ xa bà đã thấy chùa Huệ Linh trên triền đồi ẩn hiện trong làn sương mai mờ ảo. Theo con đường nhỏ bên phải chùa bà tiến thẳng tới phía trước. Đường đi hun hút, quanh co, hai bên đường là những rặng cây tràm um tùm rậm rạp, không có một ngôi nhà nào ven đường. Bà hồi hộp, lo lắng không biết đường hoang vắng này dẫn đến đâu, gặp cướp hay sự cố gì thì chẳng biết kêu ai. Bà Dưỡng tính quay về vì có cảm giác không yên tâm, bà nghĩ mình cả tin quá chăng? Nhưng đã quyết rồi thì cứ liều một lần xem sao.

Đi hết rặng tràm, nhìn xuống dưới chân đồi có một ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong vườn cây ăn trái xanh tươi. Bà đoán chắc đây là ngôi nhà mà người đàn ông hôm qua hẹn bà đến. Ngôi nhà này của ai, sao lại ở nơi hiu quạnh thế này. Ở Bảo Lộc nhiều năm mà bà chưa từng một lần đặt chân đến chốn này. Đứng trước cổng ngôi nhà, nhìn vào trong không thấy có bóng người. Lúc này sương mù đã tan, bà chợt thấy có thằng bé đang dắt xe đạp ra cổng. Thằng bé đẩy cổng đi ra, bà tính lại gần hỏi nhưng nhớ là mình chưa biết tên người đàn ông hôm qua thì hỏi thăm thế nào đây. Bà đang nghĩ cách thì thằng bé tiến đến:

– Mời bà vào nhà, ông cháu đang đợi.

Nói rồi thằng bé lặng lẽ dắt xe lên dốc. Bà Dưỡng kinh ngạc, sao biết được thế nào bà cũng đến để dặn cháu ra đón? Đã đến đây rồi thì cứ vào xem sự thể thế nào. Ngôi nhà gỗ nhỏ có khoảng sân phía trước khá rộng, xung quanh trang trí bằng nhiều chậu phong lan rực rỡ. Bước tới gần cửa bà thấy một ông già đang ngồi trên chõng tre nhâm nhi tách trà. Thấy bà ông tươi cười mời bà vào nhà.

– Chắc bà ngạc nhiên lắm phải không? Ông lão hiền từ hỏi.

– Vâng ạ. Ông chính là người hôm qua dặn tôi tới đây phải không ạ.

– Đúng thế – Vừa rót trà mời bà ông vừa nói – Sự thể là thế này. Hôm qua đi vào thăm nương trà của nhà gần mỏ đá. Khi đi về ngang qua chỗ mẹ con bà tôi thấy toát lên âm khí rất nặng nề. Định thần nhìn kĩ tôi thấy cạnh con gái bà có vong một cô gái theo sát bên cạnh như hình với bóng. Vì một nhân duyên tiền kiếp mà nó đi theo tính hại con gái bà.

Bà Dưỡng nghe tới đây như rụng rời chân tay. Thì ra oan hồn đứa con gái chết vì tai nạn nó vẫn còn lởn vởn ám nhà bà suốt từ đó đến nay. Ông này là ai mà có thể thấy được vong hồn, ma quái nhỉ? Giọng run run, bà cất tiếng hỏi:

Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá – Chap 5

– Bây giờ làm thế nào hả ông? Trăm sự nhờ ông cứu giúp với, tôi lo lắng cả mấy tháng nay rồi, tính bán nhà đi chỗ khác mà vẫn chưa được.

– Bà có đem cái áo của cháu theo không?

– Dạ, có ạ – Bà Dưỡng lấy cái áo của cái Loan đưa cho ông.

Ông lão đặt một mảnh giấy nhỏ màu vàng vào giữa áo, cẩn thận gấp lại, đặt trên ban thờ. Đoạn ông thắp năm cây nhang, lầm rầm khấn vái rồi cắm vào năm bát nhang sắp thành một dãy trên ban thờ. Với tay lên nóc tủ ông đem xuống một túi vải màu nâu đã bạc:

– Nhà bà có mấy người?

– Có ba mẹ con thôi ông ạ.

– Chiều nay về bà chôn những túi nhỏ này xung quanh vườn nhà, đồng thời bà và các cháu đeo ngay vòng của tôi, nhớ là không được tự ý tháo ra – Ông đưa cho bà Dưỡng ba vòng được làm bằng các sợi chỉ màu bện lại với nhau, trên vòng buộc một túi vải nhỏ. Cùng với vòng là năm túi đựng bột màu đen, không rõ bên trong là những thứ gì.

Đợi nhang cháy được một nửa, ông lão đưa cái áo xuống trao cho bà:

– Bà bảo cháu nó phải thường xuyên mặc áo này, đặc biệt là khi ra khỏi nhà. Nguy hiểm lắm bà ạ. Nữ này chết vào giờ thiêng nên oan hồn rất dữ tợn. Nó với con bà có mối oán thù nào đó từ những kiếp trước, nên đang tìm thời cơ thuận lợi bắt con bà phải chết theo. Những thứ này phải mang vào người đúng một trăm ngày. Trong thời gian đó không xảy ra chuyện gì thì cháu nó mới qua khỏi hạn này. Kể cả có chuyển nhà sang chỗ ở mới mẹ con bà cũng phải hết sức cẩn thận. Truyen ma có thật: Oan hồn nơi dốc đá. Tác giả: Duy Ly.

– Ngộ nhỡ sau này nó cứ theo mãi thì sao ông? – Bà vội hỏi.

– Lúc đó thì tính tiếp – Ông lão tươi cười – Bà về làm ngay đi. Hôm nay vong nó không biết bà tới đây. Nhân lúc nó chưa biết chuyện mà ra tay thì tốt hơn.

Bà Dưỡng rùng mình kinh hãi, ngó trước nhìn sau, quả là đáng sợ khi vong có thể lởn vởn đâu đó ngay trước cạnh mà mình không tài nào thấy được. Bà tính hỏi ông nhiều điều vì muốn tìm hiểu ông là ai và phải cảm tạ như thế nào nhưng ông lão hiểu ý xua tay:

– Cứ thế bà ạ. Không biết thì thôi, đã thấy rồi tôi không nỡ làm làm ngơ trước tai họa của người khác. Bà yên tâm, không phải suy nghĩ nhiều.

Rời khỏi nhà ông lão bà đi một mạch về nhà, không nhớ tới ghé qua chợ mua đồ ăn. Về nhà bà tìm cuốc đào năm hốc quanh hàng rào chôn các gói thuốc xuống rồi đợi hai đứa con về. Bà nóng ruột đi ra đi vào mong chúng nó về sớm. Theo những gì ông lão vừa nói thì vong luôn theo sát cái Loan, nên bà thủ sẵn vòng và áo để nó vừa về là mặc ngay.

Hôm nay hai đứa đi làm về khá sớm so với mọi hôm. Hai đứa vừa tới cổng thì bà Dưỡng đã chạy ra choàng vội vòng vào cổ, nắm tay Loan bắt nó khoác ngay chiếc áo vào người. Hai đứa đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì bỗng cái Loan ngã vật xuống đất, sùi bọt mép, mắt trợn ngược trắng dã. Hai mẹ con khiêng nó vào nhà xức dầu, cạo gió khắp người một lúc lâu mới tỉnh.

Khi vừa tỉnh dậy Loan kể: khi mẹ vừa mặc áo vào người, nó thấy một bóng áo trắng lao đến xô nó ngã xuống, rồi nó bất tỉnh không biết gì nữa. Lúc này bà Dưỡng mới kể chuyện gặp ông lão bí ẩn và ông đã giúp đỡ như thế nào. Nghe xong chuyện hai đứa hoang mang sợ hãi tột độ, đi đâu ba mẹ con cũng bám sát lấy nhau không rời nửa bước.

Tối đấy, quá hoảng sợ, bà Dưỡng nhờ bà Minh ở xóm Bắc qua ngủ cùng. Bà Minh thời trẻ từng là thanh niên xung phong, nhiều lần đối đối mặt với cái chết dưới làn mưa bom bão đạn mà không hề nao núng. Bà mạnh mẽ, thẳng thắn như đàn ông, có tiếng là gan dạ. Nghe bà Dưỡng kể duyên cớ mời bà sang ngủ chung vì sợ ma tà bà Minh bật cười lớn:

– Tần này tuổi đầu rồi mà cô vẫn tin chuyện nhảm nhí đó sao.

– Không, có thật mà chị. Em muốn không tin mà chẳng được. Chị qua nhà em vài tối, ba mẹ con em giờ bấn loạn lắm, chả biết làm thế nào.

– Thôi được. Để tối nay tôi sang xem mặt mũi con ma thế nào – Bà Minh lại cười ha hả.

Hôm ấy, bốn người ngủ trên một chiếc giường. Ba mẹ con chỉ dám thở khẽ nói nhẹ, chỉ mình bà Minh cứ oang oang nói chuyện. Tối đó bà Dưỡng không ngủ được, căng thẳng theo dõi mọi động tĩnh. Nhưng cho tới sáng mọi thứ yên ả, không xảy ra chuyện gì. Cái Loan từ lúc tỉnh lại nó hoạt bát hơn không mơ màng, đờ đẫn như trước. Bà Minh vừa chào đi ra về vừa nói:

– Thôi nhé. Cô dẹp bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ ấy đi. Làm gì có ma tà mà ba mẹ con sợ dúm dó đến vậy. Tối mai tôi không sang nữa đâu.

Bà Dưỡng không biết nói thế nào, vì đúng là tối qua chả có hiện tượng gì lạ thì làm sao bà Minh tin được. Tiễn bà Minh về xong, ba mẹ con đóng cửa đi làm. Vừa ra khỏi cổng một đoạn, bỗng Loan thảng thốt kêu lên:

– Mẹ ơi sao con thấy trong người lạnh cóng, khó thở quá.

– Quay về uống một cốc trà gừng nóng đi con.

Vào nhà uống cốc trà xong Loan thấy ấm hơn, lại tiếp tục đi làm. Ba mẹ con đi bộ gần hết dốc đá, bỗng cái Loan giật bắn người ôm chầm lấy mẹ, thở dốc không ra hơi.

– Con làm sao vậy? – Bà Dưỡng hỏi.

– Con thấy trên đỉnh dốc có một bóng áo trắng, nó đang cầm sợi dây thòng lọng nhằm vào con, trông sợ lắm.

Bà Dưỡng nhìn theo hướng chỉ tay của con chẳng thấy gì. Bà quay sang đứa con gái lớn hỏi:

– Vân, mày có nhìn thấy gì không?

– Không, con chẳng thấy gì hết.

– Con nhìn rõ mà. Tóc nó xõa ra trước mặt nhìn con trợn trừng – Vừa nói Loan vừa ôm chặt mẹ run lên bần bật.

Bà Dưỡng tự nhủ: đường này thì vắng thật, nhưng là ban ngày thì ma tà không thể táo tợn hiện hình vào lúc này được, chắc con bé nghĩ ngợi nhiều hoảng quá mà sinh ra ảo giác chăng.

—————————

60 người thích truyện này

Leave a Reply