Sáu năm du học {Hồi ký}

[Hồi ký] Sáu năm du học ! Tác giả: Dr.Evil. Chào các Vozers ! Thứ 6 lười quá, chả muốn làm việc gì cả. Ngồi trong văn phòng lướt web và uống trà mà ngẫm tuần sau sẽ bắt đầu năm học mới, cảm thấy sao thời gian trôi nhanh quá .

[Hồi ký] Sáu năm du học ! – Phần 1 – Chap 1

Tác giả: Dr.Evil.

Vẫn nhớ cảm giác đi máy bay lần đầu, cảm giác bước sang một đất nước mới lạ, cảm giác hào hứng với một bước ngoặt mới trong cuộc đời…Vậy mà giờ chỉ còn một năm nữa thôi là về nước rồi . Thôi thì mình cũng muốn viết một cái gì đó để ghi lại quãng thời gian xa nhà nhiều kỉ niệm và cảm xúc này. Đây là lần đầu tiên mình viết hồi ký, nên có gì các thím, các trẻ trâu, già trâu, thanh niên nghiêm túc… bỏ quá cho nhá ! À quên nữa. Đờ mờ thằng L với thằng P và anh Đ đọc được thì đừng có mà cm vớ vẩn nhá !

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ ra nước ngoài du học. Sinh ra trong một ra đình chả có máu mặt gì cho lắm. Bố là nhân viên văn phòng, mẹ là đầu bếp. Mình nghĩ cuộc sống sẽ cứ trôi qua yên bình, rồi mình sẽ vào một trường đại học nào đó, rồi chạy chọt để đi làm ở đâu đó, rồi sau đó lấy vợ, rồi sinh con, rồi bế cháu, rồi về với cát bụi mãi mãi ở cái dải đất hình chữ S này. Quả là suy nghĩ của một thằng học sinh vô vị… Và rồi thì đột ngột mình nghe được cái tin : “Bố mình không phải con ruột của ông mình”.

Xong! Mình lại có thêm anh, chị, em, cô, bác…Hai trong số những bác “mới” của mình đang định cư ở nước ngoài. Hình như bác mình quá phấn khích khi có thêm một thằng cháu mới hay sao mà đề nghị bố mẹ mình cho mình sang chỗ bác du học. Bố mẹ mình cũng khá bất ngờ về điều này. Mình cũng éo nhớ là cảm xúc lúc đó của mình như nào nữa…Chắc là “VL”.

Rồi hai cụ gật đầu cái rụp, với điều kiện là mình tạch đại học. Vì các cụ lo với thằng “đụng đâu hỏng đấy” như mình ra nước ngoài chẳng những sẽ không thể tự chăm sóc được cho bản thân mà còn là gánh nặng cho bác nữa ! Quả thật mình nghe hai cụ nói vậy cũng cay mũi . Lòng tự ái dâng trào, chỉ muốn bay ngay lúc đó, để rồi khi trở về thật hoành tráng với tiền tài và danh vọng như mấy bộ phim HQ đang thịnh hành . Lúc đó mình học lớp 10, mình học không đến nỗi tệ. Và lúc đó có thể tự tin là 2 năm sau mình chắc chắn sẽ đỗ đại học.

Nhưng từ khi nghe tin sẽ đi du học nếu bị tạch đại học thì mình bắt đầu buông. Chắc có lẽ đó là khoảng thời gian nhàm chán nhất cuộc đời học sinh của mình. Đam mê của mình lúc đó chỉ là: Audition, Crossfire và PES… Bây giờ chỉ muốn như Nobita, được Doremon đưa mình về quá khứ để đạp vào cái thằng ôn con là “mình” lúc đó. Vèo vèo vèo! Hai năm trôi qua, và tất nhiên là mình tạch đại học. Có ai đời đi thi mà toàn khoanh bừa và vẽ giám thị. OK! Chuẩn bị đi du học nào. Tất cả mọi thủ tục đã được chuẩn bị xong xuôi trong 2 tháng.

Chỉ còn đợi giấy mời nữa là té, hehe…Và rồi như cái tít của phần 1. Bố mình thông báo sẽ có một con bé nữa đi cũng mình sang đấy. Đù…! Nói thật là mình cũng éo hiểu lúc đó mình có vấn đề gì về giới tính hay không mà mình éo có một tí ti gì cảm xúc với con gái hết. Trong lớp học cấp 3 có đứa thích mình ra mặt mà mình cũng bơ cmnl. Nghe bố thông báo vậy thì mình cũng ậm ừ, và còn nghĩ là bị rước thêm một cái của nợ. Nói qua về con bé đó một chút. Nó bằng tuổi mình, tên Quỳnh, nó là cháu bác gái (mình là cháu bác trai).

Trước khi sang bên đó du học, bố mình có đăng kí cho mình một khóa học tiếng ở nhà chị hàng xóm. Chị này xấu, chứ éo xinh đâu nên mấy thím đừng mong đọc truyện “cô giáo Th”. Chị này tốt, mà còn thông thạo hai ngoại ngữ nữa. Ở gần nhà nhau, nhưng hai chị em cũng ít nói chuyện với nhau lắm. Không đi du học, chắc chị và mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Bây giờ chị có chồng và 2 mặt con rồi, nhanh thật!

Lại nhắc về con bé Quỳnh, nó tất nhiên đã được 2 bên gia đình thỏa thuận cho học tiếng cùng mình. Và mình phải có trách nhiệm đón nó trong buổi học đầu tiên. Vì nhà nó cách nhà mình khá xa. Chưa gặp nhau mà đã bị làm phiền rồi. Mệt vl… thế là tối hôm đó mình cày phim cho đỡ mệt. Sáng dậy thì tất nhiên là muộn cmn giờ hẹn rồi. Phi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt qua loa rồi cắp con xe đạp ghẻ đi đón của nợ. Đờ mờ, lúc đạp xe mình để ý thấy mọi người cứ nhìn mình như người sao hỏa í. Nhưng mà đang vội, nên cũng mặc kệ . Đạp hộc shit thì cuối cùng cũng đến chỗ hẹn. Lôi con 1110i thần thánh ra:

[Hồi ký] Sáu năm du học ! Tác giả: Dr.Evil.

[Hồi ký] Sáu năm du học ! Tác giả: Dr.Evil.

– Alo ! Q à? Đang ở đâu đấy?

– T phải không? Mình sắp đến nơi rồi. Đợi mình một chút nha!

Bố tổ, hóa ra là chưa đến. Làm mình đạp muốn gần chết, còn chưa ăn sáng nữa. Thế là a lê hấp vào quán bún riêu gần đó làm bát chống đói đã . Mà đờ mờ mấy đứa ở quán cứ nhìn mình rồi khúc khích cười. Lần đầu nhìn thấy trai đẹp hả mấy má? Kệ mịa chúng nó, ăn đã. Tén ten tẻn tèn tén tèn ten….Đệt! Đang ăn:

– A nhô !

– Quỳnh đây, tớ đến rồi!

– Ờm ờm, tớ đang ăn bún đối diện chỗ hẹn đấy !

– Ok! Tớ nhìn thấy rồi

Bộp! Cờ lờ gờ tờ? Quay lại xem đứa nào dám cả gan đập vào vai mình thì…

PHỤT!

Hic ! Ngồi mãi mà éo có việc gì làm các thím ạ ! Thôi đành són tiếp vậy. Mà em són xong là rửa và chùi ngay nhé, nên mấy thím cứ yên tâm và độ an toàn vệ sinh.

[Hồi ký] Sáu năm du học ! – Phần 1 – Chap 2

Phụtttttttt….Đù móa! Em bắn hết cmn bún lên người em nó các bác ạ. Xinh quá ! Đó là từ đầu tiên em hình dung trong đầu khi nhìn thấy Q. Lần đầu tiên em được thấy như nào là một đứa con gái “xinh” . Miêu tả em ấy lúc đó cho mấy thím dễ bắt sóc này…: Áo phông trắng bó mỏng tang, quần sooc bò “5cm”, da trắng, chân éo dài nhưng cũng éo ngắn, ngực tấn công, mông phòng thủ, không có mủ trên mặt. Mỗi tội cận, chán cmnl ! Em ko thích con gái cận các thím ạ!

Mải ngắm em í mà em quên cmn mất là mình phun bún lên người em í. Mặt em í lúc đó như này , em thì như này . Còn mọi người ở quán thì như này . Đứng hình một lúc thì em cũng vơ tạm được ít giấy ăn trên bàn đưa cho em ấy. Em tỉnh lắm! Không như mấy thím nghĩ là sẽ tự ra tay lau để lợi dụng xờ xoạng đâu. Em lúc đó trong sáng mờ hờ hờ ! Em ấy cũng đứng hình như em, nhưng khi em đưa giấy cho thì cũng bình tĩnh lau bún, rồi nước riêu bắn trên người. Nhìn từng hành động lau chùi của em í mà em éo kiềm được lòng các bác ợ. Định mệnh! Mình yêu rồi sao?

– Tớ xin lỗi! – Em mở lời.

– Lần đầu gặp mặt ấn tượng quá ha! – Quỳnh đáp.

– Tại…tại…tại…

– Tại cái gì?

– Ờ thì tại tớ bị nghẹn.

– Đồ tham ăn. Thôi thanh toán đi rồi đi học, muộn rồi.

– Ok! Đợi tí, làm gì mà nóng thế!

– Không nóng sao được? Khi bị cậu phun cả bát bún lên người?

– Cả bát bao giờ? Có nửa bát thôi nhá!

Éo hiểu sao đang nói chuyện mà em ấy lại cười như điên các thím ạ. Em cũng éo hiểu luôn . Em ấy từ cười to rồi lại lấy tay che miệng nén cười. Thôi, kệ mịa con điêng ấy ! Em thanh toán rồi lên xe đi trước. Con bé đang cười há hốc miệng, rồi cũng biết lên xe lẽo đẽo theo sau. Đệch mợ ! Sao nó vừa đi sau vừa cười nhở? Em quay lại thì nó lại càng cười to hơn.

Lúc này em mới nhìn xuống quần mình, thì ôi thôi ! Huhu…Lúc đó em chỉ mong có cái hố địa ngục giữa đường để em ngã cmn xuống thôi . Bây giờ thì em đã hiểu thuốc phu-ca-ca diệt trừ…à nhầm, em đã hiểu sao mọi người cười em. Nhục quá! Em mặc nhầm cái quần của mẹ em . Tại hồi đó có mốt quần skinny, mà màu quần mẹ em lại hơi giống màu quần em. Em mặc thấy bó bó mà cũng éo để ý nữa. Mà cái quan trọng là quần bị rách cmn rồi. Huhu…mẹ giết con rồi mẹ ơi ! Sau này em mới biết là quần mẹ em bị rách mông, mẹ em định vất đi mà quên mất lại treo trong nhà tắm gần quần của em. Làm sao bây giờ?

Mặt đỏ bừng, người nhễ nhại mồ hôi mà lại mặc quần rách. Trong hoàn cảnh đó mấy thím sẽ làm thế nào? Còn em, em chỉ biết đạp thật nhanh về phía trước mà không ngoảnh lại . Kệ mịa đời, kệ mịa tất cả. Véo véo kíttttttt…Phanh ăn vl . Về nhà em phi một mạch lên phòng thay quần áo. Phù! May quá chắc chỉ có mấy người ở quán ăn, con bé Quỳnh và mấy người đi đường nhìn thấy mình như thế thôi. Không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Em tự trấn an mình mấy bác ạ. Ơ ! mải đạp quên cmn con kia. Chạy xuống nhà định bụng quay lại xem Quỳnh đạp đến đâu rồi thì nó đã ngồi chễm chệ ở phòng khách. Nó nhìn em rồi cứ bịt miệng cười. Em tỏ ra không quan tâm rồi hất hàm bảo nó:

– Đi học nào, trễ rồi ! Ngồi đấy mà cười.

– Cười mà cũng cấm, ai bảo ông mặc quần con gái mà lại còn bị rách mông! Hahahaha…

– Trên đời ai mà chả mắc sai làm, quan trọng là chúng ta biết đứng lên và sửa sai. Mà chung quy cũng chỉ tại bà.

– Ông….

– Hai đứa làm gì mà chí chóe nhau thế? Không sang học à?- Hóa ra là chị Trang, chị sẽ dạy tiếng cho bọn em. Thấy muộn, nên chị sang nhà em xem thế nào.

Cứ đợi đấy, thù này ta sẽ trả. Quân tử trả thù mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm cũng không muộn. Em nghĩ bụng rồi cất dép tiến bước đi học.

[Hồi ký] Sáu năm du học ! – Phần 1 – Chap 3

Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, nếu như không có con Quỳnh. Càng nhìn càng ghét . Chị Trang dạy chúng em học bảng chữ cái, sau đó là học đại từ nhân xưng…Chị Trang daỵ rất hay và tận tình. Mới đầu học khá hào hứng vì chưa có gì khó lắm. Càng học thì càng…nản . Éo ai ngờ tiếng Nga lại khó đến thế ! Nó có sáu cách, lại còn giống đực, giống cái, giống trung…Loạn cmn hết cả lên . May mà bọn em học có 2 buổi một tuần, không thì tàu hỏa nhập ma mất.

Cố gắng nhồi nhét cái thứ tiếng khó nhằn được 2 tháng thì chúng em nhận được giấy mời từ trường bên đó gửi về . Việc đầu tiên là mua vé. Lúc đó vì phải đi gấp nên vé khá đắt mất 1k$ . Sau đó là sắm sửa đồ đạc và làm visa. Vì bác em bảo không cần chuẩn bị đồ đạc gì nhiều, nên bố mẹ em toàn nhét rau và hoa quả sang biếu. Đồ của chẳng có là bao, sang bác sẽ sắm cho hết.

Còn khoản visa thì bọn em phải lên chỗ đại sứ quán Nga ở gần đại học GTVT em nhớ là đi vào cái ngõ khá bé. Gặp anh cảnh đẹp zai , ghi tên và lấy số thứ tự. Sau đó điền đơn xin visa. Mới học hai tháng, nên em cũng không chắc chắn khoản điền đơn lắm. Nhờ dịch vụ ở đấy họ điền hết cmn 50k. Đến lượt thì vào phòng làm visa. Gặp ngay một em Nga dễ thương .

Lúc đầu em cũng hốt, sợ em í phỏng vấn tiếng Nga, rồi hỏi vặn vẹo các kiểu thì vỡ mồm. Nhưng ngờ đâu em í lại biết nói tiếng Việt. Sau khi xem giấy mời thì em ấy chỉ hỏi là cần lấy ngay trong ngày hay đợi đúng 3 ngày theo quy định. Em quất luôn quả “tàu nhanh” và mất 50$. Sau này mới biết là làm visa đi Nga ở HN khó hơn HCM. Và giấy mời du lịch sang Nga dán visa rất khó nhé! Vì dân VN mình du lịch sang Nga toàn “một đi không trở lại” và toàn nhờ dịch vụ mới dán được.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì đúng sáng 14/2 em lên đường các bác ạ ! Đi đúng ngày Valentine luôn, may mà không có gấu. Lúc còn chưa đi thì còn háo hứng lên đường, lúc chuẩn bị chia tay rồi thì buồn lắm ạ! Nghĩ đến cảnh phải xa gia đình, bạn bè 5-6 năm mà lòng cứ nhoi nhói. Lên máy bay rồi chỉ muốn nhắm mắt thật nhanh, để rồi khi ngày mai mở mắt ra thì đã là một bầu trời mới với những thử thách và trải nghiệm mới.

Thế là hết phần ở VN. Sang các phần tiếp theo sẽ là những câu chuyện và trải nghiệm ở Nga ạ !

54 người thích truyện này

Leave a Reply