The Khải Huyền – Phần 2; Chương 1.1 -> 2.3

The Khải Huyền 2 – VOZ truyện. Tác giả: Đăng Minh. Tóm tắt The Khải Huyền 1. Trong cuộc chiến lần trước giữa lực lượng đặc biệt Việt Nam với liên quân Trung Quốc – Campuchia và đàn rab tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân vật chính “tôi” cùng đồng đội cuối cùng cũng giữ được sân bay cho tới khi quân đội Việt Nam – Liên Hiệp Quốc đổ bộ và tái chiếm lại được Sài Gòn. Không may toàn bộ lực lượng đặc biệt phần hy sinh phần mất tích, đoạn kết là chuỗi hình ảnh đầy mờ nhạt với những ảo ảnh cuối cùng của nhân vật chính, bên cạnh đó còn có nhân vật Hoàng và Vinh vẫn bị giữ lại Khu An Toàn ở Quốc Lộ 14 đoạn đi qua thị xã Gia Nghĩa – Đaknông.

Ấy vậy mà 1 thời gian sau, không hiểu cớ sao bộ ba này lại tái xuất với 1 vài trò vô cùng mới là lực lượng đặc biệt chuyên săn lùng những đàn rab quái đản ở khăp mọi nơi, những cuộc hành trình đầy cam go thử thách và gay cấn lại 1 lần nữa bắt đầu. Họ đã sống sót như thế nào, trở lại ra sao và những cuộc hành trình liệu có còn hấp dẫn và đầy bất ngờ như trước ?Kính mong bạn đọc theo dõi rồi sẽ tường tận

The Khải Huyền 2 – Chương 1.1 – Mangrove Forest – Rừng Ngập Mặn

Lội rừng đã gần cả nửa ngày trời, đôi bốt của ba thằng sọc xuống bùn làm nước chảy cả vào trong nhót nha nhóp nhép không thôi, nghe mà khó chịu vô cùng.

-Đệch ! cởi mẹ ra cho rồi, đéo gì mà nặng như cục chì. Thằng Hoàng đi sau la lối om sòm, mà tất cả cũng tại nó mà ra.

-Mày cởi ra đỉa nó chui vào chim xong đái ra máu, lúc đó có trời cứu con ạ.

-Đỉa thì chui vào chim thế nào được ? thằng Vinh hỏi bâng quơ.

Tôi chân cẳng đã mỏi nhừ, nước chui vào bốt lại thêm cả ngày trời lội trong đám bùn nhão nhoẹt này nên không khác gì đeo gông nên cũng chả buồn trả lời.

Mặt trời đã về đằng tây, non cũng đã 3 giờ chiều, trong rừng đước ánh nắng cứ hắt xuống nước xong xối lên mặt nên chói cả mắt, tầm 1 tiếng đồng hồ nữa phải lội ra khỏi đây chứ cứ đi lạc trong này đến tối chỗ ngủ cũng sẽ không có. Càng nghĩ lại càng ức, tổ cha cái thằng Hoàng lanh chanh, không phải do nó thì giờ chẳng thảm thế này

8 tiếng trước

Cái sân ủy ban xã dự định làm bãi đáp cỏ cây um tùm, có cây đã vương lên 2-3 mét, từ cao nhìn xuống đúng là nó trống trải hơn xung quanh nhưng hạ độ cao thì trông như đống bùi nhùi không hơn không kém.

Thằng Hoàng thấy thế liền nhăn trán la lối om xòm khổ nỗi trên trực thăng gió bay phần phật, nó đã gỡ headphone ra để chuẩn bị xuống nên có la kiểu gì tôi cũng chẳng nghe thấy.

-Bay ra bến xuồng luôn đi anh ơi ! Tôi vỗ vai tay phi công rồi thò đầu lên buồng lái chỉ hướng bến xuồng

-Vậy các đồng chí phải tự đu dây xuống đấy nhé !

-OK, Không vẫn đề gì cả ! tôi đáp

Kế hoạch là đáp ở đây xong lội bộ chừng 200 mét để ra bến sông nhưng tình hình này có vẻ không ổn, cái bọn khốn kia lúc nào nghe tiếng trực thăng sà xuống cũng vây quanh rình rập nên với tầm nhìn này đáp xuống không khác gì dâng mỡ lên miệng mèo.

he Khải Huyền 2 - VOZ truyện. Tác giả: Đăng Minh.

he Khải Huyền 2 – VOZ truyện. Tác giả: Đăng Minh.

Trên trực thăng có khẩu minigun 6 nòng, thường thì đáp xuống xong trực thăng phải vần vài vòng coi tụi tôi có ổn không rồi mới lượn đi nhưng um tùm thế này dù có yểm trở thì không khéo quân ta lại bắn vào quân mình.

Chiếc UH-1 Cổ lỗ sĩ hàng chiến lợi phẩm từ thời chống Mĩ lặc lè bay tà tà tới bến xuồng, gọi là bến xuồng chứ thực ra cũng chỉ là cái cầu cảng nhỏ nhỏ lò ra giữa sông đúc bằng bê tông, thằng Vinh ôm cuộn dây quăng xuống dưới rồi móc khóa bảo hiểm lạch cạch.

Tay phi công ra hiệu đã cố định, có thể xuống, trực thăng cách mặt nước hơn 10 mét thổi luồng khí như vũ bảo xuống sông làm khói nước cuốn lên dày đặc, tôi thò đầu cố nhìn vào bờ xem có động tĩnh gì không nhưng mù quá chẳng thấy gì.

Thằng ôn con vỗ vào đít tôi mấy cái rồi hất hàm đại ý bảo: cụ xúi đu dây thì cụ đi mà xuống trước, đệt cái thằng nhát chết. Tôi tháo headphone, đeo súng ra trước ngực rồi quay qua tay xạ thủ chỉ 2 tay lên mắt mình rồi trỏ vào bờ, ý bảo yểm trợ rồi móc khóa đu xuống.

Đu dây thì chuyện vặt nhưng khổ cái hôm nay cái balô nặng quá, thay vì tuột xuống theo hướng thẳng đứng tôi lại bị cái balo dựng ngược ra sau nên xuống theo hướng nằm ngửa, chẳng chuyên nghiệp gì cả.

Vừa chạm đất tháo khóa tôi lên đưa súng lên thủ thế, con nào mà lao ra tôi phơ ngay tức khắc, 1 giây rồi 2 giây 3 giây, coi bộ đã yên tôi giơ tay lên trời ra hiệu cho 2 thằng ôn con kia xuống. Thằng Vinh xuống trước rồi tới thằng Hoàng, nó vừa chạm đất tôi liền bàn giao vị trí chạy 1 mạch ra cuối bến tháo dây cho con xuồng, mở nắp bình, coi còn xăng không rồi đề máy.

Cái máy Yamaha vốn bền mà giật mấy lần mới nổ, lúc này 2 thằng kia đã chạy tới, đón can xăng từ tay thằng Hoàng đổ cho đầy bình rồi bảo thằng Vinh đạp xuồng rời khỏi cầu cảng.

Máy nổ, còn xuồng lắc lư rồi quay đầu ra hướng sông mà chạy. Chiếc UH-1 trên đầu bay theo chúng tôi 1 đoạn coi chừng đã ổn thì lấy cao độ rồi chao cánh lượn đi, tay xạ thủ ở trên giơ tay lên tráng chào kiểu lính có vẻ trịnh trọng, cũng chả lạ gì, 1 tuần họ bao nhiêu là lính, dễ có mấy ai trở về.

Bây giờ mới 7h giờ sáng, mặt trời còn chưa quá cây dừa nên trên sông vẫn đầy sương sớm lờ mờ, chiếc xuồng máy vạch nước lao đi khiến chúng táp vào mặt mát rượi.

Mọi người ở đây gọi là xuống chứ xứ tôi gọi đây là chiếc nghe, dài cỡ 4 mét rộng mét rưỡi , 10 người ngồi hàng dọc thì cũng thoải mái. Tôi không giỏi ba cái chuyện sông nước nhưng lái xuồng thì không khó, 1 tay cầm ga, tay kia đẩy bánh lái, đẩy qua trái thì nó cua qua phải mà đẩy qua phải thì nó cua qua trái, hứng chí tôi đẩy liên tục mấy cái, 2 thằng đụt đụt kia đang ngắm sông ngắm nước bị chòng chành liền hết hồn mà bám chặt vào xuồng miệng chửi không ngớt.Tôi hứng chí vặn ga, chiếc xuồng xốc mạnh tới trước bốc cả đầu.

Nhiệm vụ lần này không khó, chả đánh đấm gì nhiều. Chuyện là hôm qua có tin báo về ở ven rừng đước có đàn rab , không sớm thì muộn chúng nó cũng ra được quốc lộ rồi lân la tới gần trại Mỹ Phong nên phải nện chúng nó trước, địa hình rừng ngập mặn, lùa quân vào có gặp cũng chả đánh đấm hay truy đuổi được gì nên chi bằng ném vài thằng trinh sát vào, lấy tọa độ xong gọi máy bay tới thả boom rồi đón về. Cũng chả biết là hên hay xui, toán nào cũng năm bảy thằng có mỗi nhóm tôi là 3 thằng nên bị gọi đi, vì mấy nhiệm vụ kiểu này đi càng ít lại càng khó bị phát hiện.

Tôi nghe rừng rú thì khoái nhưng 3 cái khoản rừng ngập mặn này thì xin kiếu, vừa ẩm ướt vừa ủ dột, đi không được mà ngồi cũng không xong.Có khi kiếm chỗ đặt cái đít cũng không có vì toàn nước là nước nhưng 2 thằng ôn dịch kia chưa gì đã xung phong rồi liền chạy đi xin tờ công lệnh điều máy bay, vì từ máy bay nhìn xuống cũng chỉ toàn cây là cây nên chúng tôi phải đáp xuống lấy xuồng chạy dọc dọc sông xem có tìm ra lũ rab hay không, nếu không thì đành phải lội vào trong mà tìm. Tôi vốn tính cẩn trọng, có báo với quân ủy xin ai đó dẫn đường mà xui thay nơi đây rừng thiên nước độc, dân chúng xung quanh không thành rab cũng chết cả thảy từ khi đại dịch, sự trợ giúp duy nhất là 1 nhóm lính nhỏ dựng trại gần quốc lộ nhưng họ cũng chẳng mò vào trong rừng bao giờ.

Quay lại chuyện trên xuồng, chúng tôi chạy suốt nửa tiếng đồng hồ dọc theo con sông mà không thấy động tĩnh gì, 2 bên làng mạc đìu hiu bị cây cỏ xâm thực không còn nhận ra, cánh rừng đước thì um tùm tối thui, gắn lắm cũng chỉ nhìn vào được mấy mét. Tôi bảo thằng Vinh lấy bản đồ ra lấy tọa độ cuối của đàn rab tại vì gần tới rồi mà vẫn chưa thấy. Nó lục lọi 1 hồi rồi lôi bản đồ với máy GPS ra so xong bảo tới rồi đấy. Tôi nhả ga ra, con xuồng chậm chậm rồi dừng lại.

-Đúng đây hả ?

-Chiều hôm qua máy bay do thám đánh dấu chúng nó ở ngay bãi bồi này này, vừa nói nó vừa chỉ.

Chúng tôi đang ở giữa ngã 3 sông, bên trái là con kênh nhỏ, gọi là nhỏ chứ tàu trăm tấn vào ra chả vấn đề gì, có nhỏ là nhỏ so với con sông mà thôi. 1 bên của con kênh là cái bãi bồi đầy bùn đất 1 bên toàn cây rừng. Tôi lấy ống nhòm ra quan sát 1 hồi mà không thấy gì cả, chỉ thấy trên bãi bồi còn nhiều dấu vết chứng tỏ có động vật di chuyển.

-Mẹ ! tôi chửi.

-Giờ sao đây? thằng Hoàng hỏi.

-Chắc phải lên bãi bồi rồi lội vào chứ sao. Tôi lắc đầu ngao ngán, trán thì nhăn lại

-Cứ chạy dọc theo con kênh đã, vội gì ! nó đáp

Tôi nghĩ dù sao cũng còn sớm, tụi rab không thích chỗ quang nhưng cứ đi dọc kênh rồi dò xét 2 bên bờ xem sao chứ nghĩ tới cảnh lội bộ quả thật rất nản chí.

Tôi mở nắp bình xăng kiểm tra xem sao, 3 cái loại nghe tàu này uống xăng như uống nước, nên không cẩn thận có khi lại phải bơi về. Mới non nửa bình xăng, chúng tôi lại còn 1 can 20 lít nên yên tâm tôi giật giây curoa ( giây khởi động) máy xuồng nổ lạch tạch rồi lại đẩy chúng tôi đi.

Vì biết đã vào vùng địch nên chúng tôi đi chậm chậm, chậm tới nỗi có khi bơi theo còn kịp, phần nữa sợ tiếng máy kêu to quá chúng đổ ra mà rượt lại mất vui. Tôi cúi thấp người dò xét 2 bên bờ, 2 thằng kia thì nằm rạp xuống xuồng dùng ống nhắm gá trên súng mà quan sát, nắng đã lên, màn sương mờ dần mà 2 bên bờ cứ âm u heo hút như đi vào cửa tử.

Bỗng nhiên thằng Vinh giơ nắm đấm lên ý là hãm xuồng lại, tôi thấy vậy liền làm theo, có lẽ nó thấy gì đó. Cả tôi và thằng Hoàng đều hướng qua đó mà nhìn làm con xuồng nghiêng cả sang 1 bên. Trong đám rừng rậm bên trong quả nhiên có gì đó khiến cho cây rừng rung động lào xào, hơn nữa chúng chuyển động rất nhanh. Cái cảnh tượng này làm cho tôi nhớ lại lũ rab điên cuồng ở cao nguyên nhưng trong rừng ngập mặn toàn bùn với nước, làm gì có con nào mà chạy nhanh như thế được !?!

Thằng Vinh chu miệng kêu suỵt suỵt, nãy giờ nó vẫn nằm trên xuồng ôm cây súng nhắm ra ngoài có vẻ căng lắm và nó làm căng thật, nó hít sâu rồi mở chốt an toàn cái cạch.

Phạch !

Khẩu súng rung mạnh làm con xuồng chòng chành, viên đạn lao thẳng vào tán lá rừng rồi găm vào con gì đó làm nó rớt từ trên cây xuống nước cái bịch, lúc này cả cánh rừng mới xáo động, tiếng hú hét vang lên đầy trời. Tôi thấy vậy thì xanh mặt toan giật máy xuồng bỏ chạy đã rồi tính bỗng thằng Hoàng giơ tay chặn lại.

-Có con khỉ mà ông cũng sợ!

-Cái gì ? tôi vớ lấy ống nhòm nhìn cho kỹ.Mắc lại trên chạc cây là con khỉ độ mấy chục ký nằm rũ xác, cú này thì quê rồi, chưa gì đã chạy. Đám khỉ thấy 1 con bị bắn chết chỏng chơ chả hiểu mô tê gì bỏ chạy vào sâu trong rừng làm loạn cả lên.

Thằng Vinh lôm côm ngồi dậy nó bảo nó cũng chả biết là con khỉ, vào tầm nên bắn bừa thôi, nói đoạn rồi nó vẫy tay bảo đi tiếp, tôi lại đề ga cho xuồng chạy , 2 cu cậu có vẻ cũng chán săn rab rồi nên ngồi phệt xuống rồi đội mũ tai bèo lên, mới gần 9 giờ mà nắng đã lên soi rát cả da thịt.

Chúng tôi chạy thêm chốc nữa mà có lẽ cũng đã vào sâu trong cánh rừng lắm rồi, con kênh ngày càng hẹp dần có khi chúng tôi đi hết con kênh rồi cũng nên, có đoạn còn thấy cả thân cây mục trồi lên giữa lòng kênh chứng tỏ nước không sâu lắm, tôi chỉ sợ con xuồng mắc cạn hay cái gì vướng vào chân vịt nên cố lách qua làm thằng Hoàng chửi ỏm tỏi.

Đi thêm chút nữa thì đúng như dự đoán, con kênh cạn dần, mấy cây đước đã xâm lấn ra ngoài ngán giữa dòng kênh, có đi nữa cũng không được.

-Mày lấy bản đồ ra coi đi được bao xa rồi Vinh ?

-8-9 cây gì rồi, bọn nó không đi xa thế này được đâu, quay lại đi ! Nó đáp

-Đã bảo lội vào từ đầu, đúng là rách việc, tôi xỉa xói thằng Hoàng.

Thằng ôn vật lúc này đã nằm sải lai trên xuồng, đậy cái mũ lên mặt để tránh nắng không màn thế sự, không kêu chắc nó ngủ vật ra đấy luôn.

Trời mỗi lúc 1 nắng, từ trên trời xuống thôi không bàn, đằng này thì chói xuống nước rồi hất ngược lên khiến ai đứng lâu kiểu gì cũng choáng váng. Tôi canh me cho thuyền quay đầu rồi sút cái can không lên ngay đầu nó, tất nhiên là nó phải chửi đông đổng lên vài câu rồi mới lui cui bò dậy.

Tôi nhả ga, thả lái rồi phi xuống lòng xuồng hất hàm bảo nó lên lái, nắng nóng thế này mà ngồi lái 1 lúc nữa thì ngất mất. Thằng ôn con phủi đít quần rồi trèo ra sau, mắt nhắm mắt mở vặn ga. Con thuyền đang chòng chành giữa dòng kênh bỗng nhiên hú lên rồi bốc đầu lên lao như tên bắn làm tôi và thằng Vinh ngả chổng vó.

-Chậm thôi ! lật giờ ! tôi hét trong tiếng gió rít.

Thằng Vinh bây giờ đang ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng, chồm hổm bấu tay vào 2 bên thuyền khá hãi nhưng cũng tỏ vẻ thích thú ra mặt, chiếc xuồng máy cao tốc như bốc cả nửa thân trước lên ,nước tuông về sau xối xả tạo nên 1 đường kẻ trắng xóa tung bụi nước mù mịt.

Có nói cũng như không nên tôi cũng đành rạp mình ngồi xuống mà bám vào xuồng, thằng Hoàng bỗng la lên 1 tiếng rôi đánh lái cái oạch, chiếc xuồng lắc mạnh đẩy văng cả 3 thằng sang 1 bên như muốn lật, tôi suýt đập mặt vào cạnh xuồng, thì ra nó né cành cây giữa kênh, chưa kịp chửi thì nó đã vặn ga, chiếc thuyền lại bốc đầu lao lên làm tôi bật ngửa ra sau còn 2 thằng chúng nó thì cười khoái trá.

Thằng Hoàng đang lái thì thằng Vinh giơ nắm đấm lên cao bảo chậm lại đã, nhìn theo hướng thằng Vinh chỉ thì thấy đám cây bên bờ kênh rung lên bần bật rồi có con gì đó lao xuống nước, tôi đứng hẳng lên để nhìn, đúng là có con gì lao xuống nước thật và nó đang bơi lại đây, tôi đưa ống nhắm của khẩu súng lên nhìn rồi mở chốt an toàn nhưng nó đã lặn hẳn xuống nước chỉ để lại bên trên 1 vệt loang lổ đầy bùn đất.

Tôi nhìn 2 thằng, thằng Hoàng 1 tay cầm lái 1 tay che mắt nhìn còn thằng Vinh cũng như tôi, đã lên đạn nhắm thẳng vào cái con vật kia. Tụi tôi có 1 quy tắt bất thành văn là bất cứ con gì vật gì duy chuyển trong tầm mắt mà chắc chắn không phải phe mình thì cứ bắn bỏ mẹ nó ra, không rab thì cũng vác được con gì đấy để ăn tối.

Bờ kênh cách chúng tôi hơn 30 mét mà thoắt 1 cái vệt nước kia đã hơn nửa đường, tôi nhìn thằng Vinh rồi gật đầu. 2 khẩu M18 của trinh sát kéo loạt dài khồng ngớt vang vọng giữa kênh, cái thứ đồ mỹ này đúng là nhanh kinh khủng, cả loại đạn dài văng ra làm bọt nước bắn tung tóe, phút chuốc kim hỏa đã gõ cái cóc khô khốc báo hết đạn. 2 thằng ngay lập tức thả băng lắp mới vào.

*M18 là 1 loại biến thể của súng tiểu liên M16-AR15 của Mỹ với độ dài nòng ngắn hơn, trang bị cho lực lượng đặc biệt của Việt Nam và Quốc Tế

Tôi đoán con vật lặn dưới nước đâu chỉ vài mươi phân, bắn chéo từ trên xuống như thế này thì phải bắn trước vệt nước tầm 1 mét mới trúng được, có điều nước làm giảm lực đạn, không biết khi găm vào nó thì sát thương còn bao nhiêu ?

Cả không gian lặn đi 1 lúc, cái vệt nước kia đã ngưng hẳn chỉ để lại vài cái bong bóng nước. Tôi chẳng cần biết con đấy chết hay chưa mà cứ chạy trước đã liền bảo thằng Hoàng tăng ga ngay lập tức, chiếc xuống ngưng lại từ nãy không biết đã tắt máy từ bao giờ, thằng Hoàng đề máy nhưng không nổ, chắc là do chúng tôi cũng chạy khá lâu rồi nên hết xăng. Tôi thấy thế thì hoảng thật liền hối nó đổ xăng vào rồi chìa súng xuống nước lùng sục. Bỗng !

Kịch ! Cái gì đó húc vào đáy xuồng 1 tiếng chắc nịch làm nó lắc lư! Tôi đang đứng vững liền giật mình chùng xuống nếu không thì ngã mất, thằng Vinh lúc này nó hoảng thật sự liền mò tay xuồng lưng quần định móc lựu đạn thả xuống. Tôi can lại rồi bảo nó ngồi xuống, nó mà thả lựu đạn thì hỏng cả con xuồng, 2 bên thành thuyền cao hơn mặt nước 1 đoạn muốn tấn công nó phải lao lên còn làm lật thì chắc không được.

Chúng tôi quỳ xuống chờ đợi trong khi thằng Hoàng hý hoáy đổ thêm xăng nhưng xui thay xăng trong buồn đốt có lẽ cũng hết nên nó giật máy đến tím tái mặt mày mà vẫn không nổ.

Kịch ! nó lại va vào xuồng, tôi nóng ruột liền bảo Hoàng nó mở bình xăng ra thổi vào cho xăng nó xuống, thằng Hoàng liền làm theo,nó bặm môi bặm mặt thổi vào bình rồi đóng nắp lại toan giật 1 cái nữa. Và rồi cái gì cần phải đến đã đến.

Từ phía đuôi xuồng nơi thằng Hoàng đang đứng, nơi không có mạng thuyền, con vật từ dưới nước phóng lên cái ào cao phải 2 mét, giữa đám nước tung tóe tôi chỉ kịp nhìn nó có tứ chi như con người nhưng không thấy cái đầu đâu cả, nó vung 2 cánh tay ra toan ôm lấy thằng Hoàng. Nhưng cũng may là Hoàng nó đang loay hoay cuối xuống nên không bị vồ lấy.

Tôi và thằng Vinh lúc đấy đang tìm kiếm ở xung quanh, không ai ngờ con lõi ấy lại nhảy lên đúng chỗ mà không ai ngờ tới, tôi chỉ kịp lia theo vài phát đạn hú họa là chính vì nó đã rơi lại xuống nước, phần nữa lại sợ bắn trúng thằng Hoàng.

Lúc này thì cả 3 hoảng thật sự, thằng Hoàng sau khi bị vồ hụt thì ngã lăn xuống rồi móc súng lục ra toan trả đũa nhưng nó lặn mất rồi còn đâu. Ngắm cái đà này con quoái còn tần công tiếp nên mười mươi là phải chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thằng Hoàng đã hồn vía lên mây nên không dám mò lại đuôi xuồng mà đề máy nữa, tất nhiên là tôi phải làm.

Tôi khom người tiến lại rồi kéo dây đề liền 2 nhát: ọc ọc ọc…ọc ọc ọc…!

Máy vẫn không nổ, tôi hít 1 hơi kéo tiếp thì thằng Vinh la lên bảo tôi cuối xuống. Vốn đang khom người nên tôi nằm rạp hẳn xuống, mấy phát súng lại vang lên, tôi chỉ thấy nước văng tung tóe lên khắp người ướt cả sàn xuồng.

-Trúng không ? tôi hấp tấp hỏi.

-Trúng đéo ! thằng Hoàng đáp

-Như cứt ! tôi lầm bầm. Nhưng chợt ngộ ra điều gì đó.

Con quoái vọt lên cao như thế thì tấn công chỗ nào cũng được, sao lại vồ ngay đuôi xuồng nơi thằng Hoàng và tôi đề máy, nó dưới nước không ngoi lên thì tuyệt nhiên không thể thấy chúng tôi. Hay là nó thấy chỗ nào có tiếng động thì sẽ tấn công ?

Giữa cái không khí vắng lặng mà căng thẳng này tôi liền nói 2 thằng:

-Con quỷ này thấy chỗ nào có động nó sẽ vồ vào chỗ đấy, giờ a ra đề máy lần nữa, chúng mày phải bắn bằng được cho anh !

Chúng nó thấy có người làm mồi cho thì gật ngay tắp lực, tôi lại bò ra, 1 tay kéo dây 1 tay cầm súng lục canh me.

Ọc..ọc..ọc… !

Ọc..ọc..ọc…!

Ọc..ọc..ọc…!

Đúng như dự đoán nó lại lao lên trên, lần này không để bị động, ngay từ khi nó vừa lao lên khỏi mặt nước tôi đã bóp cò:

Phạch! Phạch ! 2 phát, chẳng trật đi đâu được,Máu văng cả lên mặt tôi tanh tưởi 2 thằng kia cũng có bắn mà trúng hay không tôi không chắc

Tôi lao ra nhìn xuống, máu loang lổ đầy mặt nước. Chắc chắn nó đã trúng đạn nên tôi tiếp tục đề máy, lại vẫn không nổ, toan thổi vào bình xăng lần nữa thì thằng Vinh la lên rồi chỉ về phía bờ kênh.

Đàn đàn lũ lũ những con rab đang trườn xuống nước, tôi gọi là trườn vì chúng bò sát đất, thân thể uống éo như rắn rết còn tay chân lại cào cấu đạp đất mà tiến tới. Con nào con nấy đầy bùn đất nhưng da thịt lại trắng phau như lột. Thấy thế tôi lấy hết sức thổi vào thùng xăng rồi thử lại lần nữa.

Chưa kịp đâu vào đâu thì con rab khi nãy lại lao lên, lần này không phải ở phía tôi mà ngay bên hông xuồng, có lẽ nó lấy chút sức cuối cùng để tấn công, không vồ rồi toan lôi xuống nước như trước, nó lao thằng vào đẩy ngã thằng Vinh làm cả con xuồng nghiên sang 1 bên.

Tôi lúc đó không cầm súng chỉ biết lao lại mà thôi, may thay thằng Hoàng nhanh trí móc dao thọc vào be sườn con rab, con rab rống lên rồi ngoắc miệng cố đớp trong khi thằng Vinh đang gắn sưc dùng khủy tay đẩy nó ra. Thằng Hoàng thấy không ăn thua liền cầm dao thọc như điên vào con vật. Tôi phi từ sau tới chỉ kịp vớ lấy khẩu súng rồi đập cái bán vào đầu nó. Cuối cùng nó cũng gục xuống người thằng Vinh máu me be bét.

Con rab trắng trơn, da nhẵn bóng như lươn,không tóc tai, tay chân què quặt chỉ có lồng ngực là to hơn cả, có điều cổ nó rụt lại chẳng còn thấy đâu, y như cái đầu gắn liền với bả vai, hèn gì từ từ nãy tôi cứ tưởng nó không có đầu. Mà cũng không có thời gian mà kể nữa, từ đằng xa cả đàn chúng nó đang bơi lại, 1 con đã thế thì cả đàn chắc chết mất. Tôi tháo chốt lựu đạn rồi xoay qua bảo thằng Hoàng cố mà nổ máy .

The Khải Huyền 2 – Chương 1.2 – Mangrove Forest – Rừng Ngập Mặn

-ẦM !

-ẦM !

Tôi với thằng Vinh mỗi thằng 1 quả lựu đạn ném vào chúng nó làm máu me văng tung tóe, ây vậy chúng nó vẫn cừ ào ào bơi tới nhưng may thay máy đã nổ, thằng Hoàng lên ga làm xác con rab xô cả vào tôi, chiếc thuyền chuyển động nhanh dần rồi trong chớp mắt đã bỏ xa đám chúng nó khiến cả 3 thở phào nhẹ nhõm

Thằng Vinh mở ba lô lấy bản đồ và bộ dàm ra toan gọi máy bay mà tôi cản lại.

-Không được ! chúng nó bơi nhanh như vậy gọi máy bay ném boom vào giữa sông không trúng được đâu, boom napan gặp nước đâu có cháy.

-Vậy làm thế nào ? nó hỏi

-Cứ chạy đi đã rồi tính.

Tôi đáp rồi định ngồi phịch xuống, nhưng Còn chưa hạ được mông xuống thì đâu ra 1 lực cực mạnh thốc từ dưới lên khiến tôi muốn văng ra khỏi xuồng còn thằng Vinh thì ngồi trước mũi nên bị hất văng luôn xuống nước, con xuồng tông phải vật gì đó nên phóng hẳn lên trên mặt nước rồi toan lật nghiên.

Ầm ! con xuồng hạ xuống mặt nước làm tôi bị thốc lên lần nữa. Bình tĩnh lại tôi tìm thằng Vinh mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả, tôi hoảng quá nhìn ngay chỗ nó rớt mà thấy toàn bọt là bọt. May thay được vài giây thì nó trồi lên rồi bơi lại, tôi đưa tay kéo nó lên. Thằng Hoàng chả nói chả rằng lại lên ga nhưng khổ nỗi máy lại rú lên mà con thuyền chẳng chịu chạy, nó ráng hết sức con thuyền vẫn trơ ra đấy, tôi liền lại xem, thấy chả có chút bọt nước nào cả, chắc rớt cái chân vịt rồi. Nhìn xuống đáy xuống thì nước đã rỉ vào từ bao giờ, hóa ra nó lại cò bị nứt đáy.

-Nãy va vào cái gì thế ?

-Khúc cây hay sao đấy ai biết được, biết được thì đã đéo va! Nó đáp, giọng hậm hực, cái thằng này, bố không đấm cho là may lại còn cự.

34 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz