Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên. Tác giả: kunshine8x. Tôi chẳng ham giàu có, chẳng màng danh lợi, nhưng chính xác thì cuộc sống và môi trường sống thay đổi chính tôi… Bước vào trường đời, tôi vẫn đang là 1 cá thể đầy mâu thuẫn. Câu chuyện nói về quá trình tôi bước vào thế giới CNTT, tôi dành tặng cho những bạn như tôi thời gian bắt đầu bước vào thế giới này.

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 1 – Những ngày đầu tiên

Tác giả: kunshine8x

Chào các bạn

Tôi sinh năm 1989, đến cuối năm học cấp 3, tôi vẫn không nghĩ là mình có thể theo ngành CNTT, 1 ngành với tôi, tại quê nhà thời điểm đó gần như 1 thứ nghề xa xi. Khi mà chúng bạn bắt đầu hùa theo những game online như MU, audition v.v.. thì trong đầu tôi đã ngấm rõ 1 tư tưởng của gia đình “ngồi net là hư hỏng”, thực ra thời điểm đó, ngoài net, đa số là thanh niên đầu xanh đầu đỏ, thuốc lá phì phèo, ăn nói lấc cấc, vậy nên đến thời điểm này, năm 2015, tôi vẫn thực sự không muốn ra ngồi net.

Nói như thế để bạn có thể hình dung về tôi, những năm cấp 3, tôi có đài cd, walkman cd, máy mp3, mp4, điện thoại mao trạch đông nhưng vẫn không biết cách đưa dữ liệu hoặc đổi định dạng, vì thời gian ngồi máy tính gần như là xa xỉ. Mẹ tôi chấp nhận đầu tư những thứ đó, để tôi không ra net mặc dù tôi hiểu bà rất cố gắng mới có thể mua được những thứ đó. Để biết rằng, thời điểm đó, thời điểm bùng nổ của CNTT, với tôi, lập trình hay máy tính là cụm từ chưa có định nghĩa, tuổi thơ của tôi cũng dữ dội, nhưng ở những khía cạnh khác.

Khi chúng bạn bắt đầu nộp hồ sơ chọn trường để thi, tôi cũng chưa xác định rõ ràng, mình sẽ là gì sau này, vậy nên 1 suy nghĩ rất đầu đất hồi đó với những dữ kiện “tôi có năng khiếu về vẽ, tư duy hình học, đọc hiểu các sơ đồ mạch, sửa tivi, đài cassette, cô tôi có 1 tiệm may nổi tiếng của thành phố” – “nếu chọn học điện tử, mình sẽ sửa tivi, đài v.v… lỡ điện giật thì sao ? vậy nên tôi chọn sẽ học ngành may (nghề thiết kế)”

Tôi mang cái ý tưởng này nói với bà chị gái thứ 2, (cùng cha khác mẹ). Nhận về rằng con trai thì phải học CNTT, rồi thì chị có anh bạn mở cty sửa máy tính, học xong ra làm với ổng, hoặc chí ít học thêm nghiệp vụ sư phạm, nhà toàn người làm giáo viên… Cái chữ “máy tính” nó vùi dập tất cả, tôi chọn vào CNTT dù chẳng biết tương lai thế nào, chỉ biết học thì sẽ có cơ hội tiếp cận vớ máy tính nhiều hơn.

Tôi cũng chẳng có tham vọng làm giáo viên, vi tôi là đứa ngại giao tiếp, khó bắt chuyện, và thường câu chuyện không hấp dẫn, một vài dây thần kinh nào đó có liên quan đến tự kỷ nên. Một câu chuyện nhỏ, cuộc đời tôi rẽ sang 1 hướng khác, những thằng bạn chí cốt vẫn thuộc dòng thánh trong mắt tôi về Game, nó không điên như tôi thời điểm đó.

Tôi thi đại học, thiếu điểm, thiếu 0,5 mới nhọ, lý do muôn thủa, cuối cấp yêu đương, bỏ bê học hành, rồi thì xòe xe v.v.. trong lúc chúng bạn đua học đi học ôn thì tôi xin mẹ về quê nội, phần vì để chuyện tình cảm qua đi, phần vì tôi muốn học thêm hóa vì trong đầu tôi trắng tinh về hóa – Đây cũng là quyết định ngu ngốc, thay vì củng cố điểm mạnh nhất của mình là toán, lý, tôi lại đi mài dũa điểm yếu và để thui chột điểm mạnh

Tôi chọn học 1 trường cao đẳng ở gần nhà, trong lúc bọn bạn hùa nhau lên Hà nội, tôi vẫn hài lòng vì mình sống hướng nội, và xa gia đình, tổ ấm gần như là điều không thể.

Vậy là tôi bắt đầu bước vào thế giới lập trình, 1 sinh viên cao đẳng CNTT – khoa phần mềm

—————-

Phút trải lòng - Tự truyện của 1 lập trình viên. Tác giả: kunshine8x.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên. Tác giả: kunshine8x.

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 2 – Xác định đam mê

Tư tưởng của tôi ban đầu khá rõ ràng khi học cao đẳng, 12 năm học rồi, học nữa bằng thừa. Vậy nên tôi thường đến trường vào tiết thứ 3, hên thì vào cuối ngồi, hôm rủi thì bị giảng viên bắt được đuổi ra. Ai đó nghĩ mọi chuyện xấu xa hay tồi tệ gì đó, còn với tôi, ánh mắt bạn bè, giảng viên nhìn vào sao tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Cũng may thời gian này học những môn không liên quan tới chuyên ngành, như quân sự, lịch sử đảng, triết v.v…

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi hiền lành, tự ti như thế mà có cái biểu hiện “lầm lì phì ra khói”. Cũng đúng, thực ra từ sau chuyện tình cảm không như mong muốn, tôi sụp đổ hoàn toàn, rồi hướng mình sang 1 con người khác. Tôi tham gia CLB thể hình, chạy mỗi buổi sáng, tham gia các CLB tình nguyện v.v.. nhưng tuyệt nhiên, việc học và công việc chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Bố mẹ vẫn đi làm, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình dị như thế.

Rồi 1 ngày kia, chính xác là vào giữa năm nhất, tôi đã chính thức sở hữu 1 con PC, nói gì thì nói, trong mắt ai thế nào tôi không biết, bố mẹ tôi thật sự vĩ đại, họ hi sinh vì con cái. Cũng may tôi không nghiện ngập đua đòi, chứ rơi vào bố mẹ kiểu này thì hỏng hẳn

Tôi cũng lao vào cái game huyền thoại là “half life” nhưng không có năng khiếu, thế rồi chóng chán, thay vì các bọn bạn đang túi bụi chuẩn bị cho các buổi thi cuối môn, tôi bắt đầu nghĩ đến CNTT, kỳ sau mình sẽ học gì, hay đại loại sẽ tìm hiểu về những môn CNTT mà mình sẽ học, và sẽ học nó trước khi môn này bắt đầu. Lúc này tôi bắt đầu được ra net hạn chế, có nghĩa là xin phép đi 30 phút thì 30 phút sau phải có mặt ở nhà, không thì mẹ tôi sẽ có mặt ở net. Bất di bất dịch. Đa số những lần ra net chủ yếu để down tài liệu (bằng flashget) và mang về nhà tìm hiểu

Tôi vẫn còn nhớ mình đã hạnh phúc như nào sau khi ở nhà, đọc tài liệu, cài đặt, hiểu được những cấu trúc lệnh pascal, những for, if, những câu lệnh gán, nó biến hóa và tôi bị mê muội, lao vào bất cứ đêm ngày sáng tối, hết bài tập lại lên mạng kiếm, khi đó chưa học C nhưng cứ thấy có bài của C là tôi lại viết bằng Pascal.

Khái niệm lập trình với tôi lúc này rõ ràng hơn nhưng chỉ là đam mê, không có định hướng

—————-

Danh sách các chương:

30 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz