Những người đàn ông nơi xóm trọ

Hồi ức: Những người đàn ông nơi xóm trọ. Tác giả: formis. Thân phận con giai tỉnh lẻ, lên Hà Nội học, em cũng chọn cho mình 1 xóm trọ. Và may măn sao lại bám được xóm trọ này 5 năm trời. Giờ chuyển đi rồi, mà vẫn nhớ lắm. 5 năm sống với nhau, nhiều kỷ niệm. Vui có buồn có, và tất nhiên, vì là xóm toàn con trai nên cũng lắm chuyện lắm các bác ạ. Em xin phép được viết lại hồi ức (theo kiểu 8 thực 2 hư) cho các bác đọc chơi, hy vọng sẽ hay và hấp dẫn như topic của bạn nữ kia.(Một số chi tiết em xin phép gió – censored các bác nhé)

Hồi ức: Những người đàn ông nơi xóm trọ – Chap 1

Tác giả: formis

Giới thiệu qua luôn, em là chuẩn nam, 23 tuổi, hiện đang sinh sống và công tác tại Thủ đô yêu dấu. Cách đây 5 năm, chân ướt chân ráo lên Hà Nội thi đại học. Em thi vào một trường khá nổi tiếng và khá to. Tuy nhiên cấp ba học dốt nên em không đỗ ngành em mong muốn. Em đăng ký học ngành khác, thấp hơn ngành em muốn những 5 điểm. Tất nhiên là em đủ điểm và khoác mác sinh viên như ai.

Hà Nội bé tẹo mà to thật đấy. Em lạc đường từ lúc lên thám thính phòng thi. Do nhà bác em ở khu TH. nên em cũng quen khu ấy nhiều hơn. Sau khi thi xong, em lên mạng search thông tin về phòng trọ, và được 1 bạn (áo xanh tình nguyện, gái, tên Hà, la cốt) show cho 1 địa chỉ ở khu TH.

Tạm ưng ý, khăn gói quả mướp em lên Hà Nội và tìm địa chỉ. Ôi cái Hà Nội sao mà nó lắm ngõ ngách, bé tí tẹo lại ngoằn ngoèo thế chả bù với quê em đường to và thẳng lắm. Gần 1h đồng hồ, qua bao ngõ ngách em đã đến khu trọ đấy. Một khu nhà cấp 4, nhưng khá mới. có 8 phòng nhưng xây 2 dãy 4 phòng một áp lưng vào nhau. Một nửa cho nữ thuê, một nửa cho nam thuê. Vì áp lưng vào nhau nên cả đời Nam Nữ không va chạm nhiều (thực ra là có mà ít). Phía dưới là cái bể nước chung cao tầm 1m5. Chả hiểu sao khu Nam, lại xây kiểu 2 phòng ngoài khép kín, hai phòng trong dùng chung wc chỗ bể nước (cái này mới thú vị, hehe). Phòng nào cũng có gác lửng.

Em được diện kiến ông chủ, tay xăm chữ “TN 2002 yêu mẹ” nhưng nhiệt tình và xởi lởi. Giá phòng là 1tr8/ phòng khép kín và 1tr4 phòng không khép kín.

Khi em đến thì 2 phòng không khép kín và 1 phòng khép kín đã có người thuê rồi. Do cũng muốn ở một mình nên em không ghép ở chung với thằng cu thuê phòng khép kín trước. Em thuê riêng phòng ngoài cùng, cọc trước 3 tháng tiền nhà. Thế là đời sv chính thức bắt đầu.

Sơ qua một chút, em là thằng thứ 6 của khu trọ Nam này, và cũng là mem thứ 15 của khu nhà (bên nữ đông hết rồi, 9 chị/em). Bên nữ em không tiện giới thiệu nhưng nam nhân thì toàn siêu nhân cả, ôi vui đừng hỏi

Ở phòng trong cùng, cạnh bể nước, là 2 chú bé sinh năm 93, Tuấn và Hoàng. Thằng Tuấn này thì vui tính, cao ráo, mỗi tội đầu tóc như tổ quạ, nhà Hà Nội mà chả hiểu sao ra thuê trọ ở từ cấp 3. Thằng Hoàng quê Nam Định, học sớm 1 năm nên cùng sinh viên như em. Hoàng ta thì nói ngọng + rất thích ăn mỳ Hảo Hảo chua cay sống, lúc nào cũng bẻ mỳ ăn rau ráu

Phòng thứ 2 là 2 ông. Khánh và Toàn. ông Khánh này, sơ qua thì vãi. Sinh năm 86 mà năm nay mới năm thứ 2, quê Hải Phòng, tính thì bựa đừng hỏi, suốt ngày trùm chăn xem anime với hentai, thỉnh thoảng qua phòng em xin giấy vệ sinh, ăn vặt thì luôn mồm, như đàn bà . Ông Toàn thì sinh năm 89 có họ hàng gì với bác chủ nhà, đang học năm cuối. Ông này thì kẻ cả như đàn anh, nhất là có rượu vào, lè nhà lè nhè.

Phòng thứ 3 là một thằng tạm gọi là A. đi, không tiện nói vì sau đấy bên phòng con gái mất xe máy, thủ phạm là A. nên nó bị đuổi, may quá em không ở cùng nó.

Cuộc đời ở trọ của em bắt đầu khi vừa mở cửa phòng ra. Phòng sạch sẽ và sáng sủa do ở đầu hồi có cửa sổ. Vừa mới thò đầu ra, thì gặp ngay ông Toàn, mặc độc cái xà lỏn, tay cầm chai dầu ăn và một túi đậu (chắc rán ăn cơm). Bốn mắt nhìn nhau, thế rồi:

Hồi ức: Những người đàn ông nơi xóm trọ. Tác giả: formis.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Hồi ức: Những người đàn ông nơi xóm trọ. Tác giả: formis.

– Ơ đệt mợ chúng mày ơi có thằng mới vào trọ kìa!!!

– Đâu

– Đâu?!?!

– Đ m đâu?!?!

Mấy cái đầu thò ra, thằng nào thằng nấy tròn xoe mắt nhìn. Do mùa hè nóng nên thời trang chủ yếu là xà lỏn cởi trần dép tông, làm em có cảm giác mình là con cừu non bé nhỏ dưới sự đe doa của các bác sói già gian ác tay cầm dầu ăn

Đang lớ ngớ, miệng một rổ lưỡi chưa biết nói gì thì ông Toàn (tay vẫn cầm dầu ăn) tiến đến gần, hất hàm:

– Chào cu, mới đến hả

– Dạ vân

– (ngoái lại sau) Mới chúng mày ơi, liên hoan đê (quay lại em) bún đậu mắm tôm ăn được k, qua anh đê!

– Dạ được ạ (mới đầu ngoan thôi, về sau mấy anh em toàn mày tao)

– Thế hả, thế chạy ra kia mua gì về ra mắt bọn anh đê

Mặt em lúc ấy thế này rồi sau thành thế này . Lúc vào đây em đã thấy cái chợ rồi, nên em gật đầu rồi phi ra chợ ngay. Đắt lòi mắt, em mua 100k lòng lợn, gan với sụn xin thêm ít húng rồi ra tạp hóa mua 5 chai bia.

Về đến cửa đã thấy ông Toàn ngồi xổm quạt bếp than (xóm em có mốt đun than cho rẻ) phành phạch, khói tít mù. 2 thằng Tuấn và Hoàng (lúc ấy em chưa biết tên) tay cũng đang cầm quạt quạt phành phạch (vì lúc em đi chợ thì mất cmn điện, nóng như lò lửa). Thằng A lúc ấy chưa thấy đâu (khóa ngoài đi chơi) còn ông Khánh thì đang hầm hentai bằng 76% pin con lap dell

ông Toàn thấy em về, ngẩng đầu lên cười 1 cái rõ duyên rồi bắc chảo, rán đậu. Xóm em cái ngõ vào khá rộng nên trải cmn chiếu ra ngoài. Đậu lướt ván do lười rán kỹ, bê mâm ra, mắm tôm thêm ít dầu rán với ớt chanh khắm um cả ngõ. Ông Khánh lử khử góp thêm 2 bịch bim bim poca, thằng Hoàng đang nhai mỳ Hảo Hảo rôm rốp còn thằng Tuấn thì xách trong nhà ra 1 túi có mấy lon bia ở trong.

Vào chiếu thôi, chào hỏi giới thiệu. Mới đầu thấy em to to nên thằng Hoàng với thằng Tuấn cứ một anh hai anh, về sau phát hiện ra hơn có 1 tuổi nên bắt đầu bố láo, ông tôi hết, vào ông Toàn, tay cầm chai bia, tu một hơi rất điệu nghệ, khà 1 cái, lên giọng:

– Ở đây thoải mái, chú gọi anh anh Toàn, thằng Toàn, bác Toàn được hết… ơ Hoàng, bia tao đâu!

Trưa nóng 36 37 độ và cái món bún đậu mắm tôm ăn kèm lòng lợn đã trở thành bữa “kết nghĩa vườn đào” của mấy anh em như thế đấy

Hồi ức: Những người đàn ông nơi xóm trọ – Chap 2

… Mới đầu em cứ tưởng nghe phong thanh có ma mới là em, ông Toàn mới chiếu cố bữa bún đậu này. Hóa ra có phải mình em ma mới đâu. Xóm nhỏ có mỗi ông Toàn, Khánh với thằng Tuấn là ở từ trước, còn thằng Hoàng với thằng A cũng mới lên. Thằng A thì bửn tính, quê Thanh Hóa (sr k phân biệt nhé) nên anh em ít chơi cùng. Còn thằng Hoàng thì mới lên nó đã bấm ông Toàn làm bữa rồi, mà nóng bức quá chơi bún đậu mắm tôm với bia là number one Mình chỉ là thằng ra mắt sau, nhưng thôi, tính ngày còn hơn gặp ngày, anh em với nhau, vô tư!

(về sau mới biết đi mua bia can, vừa rẻ vừa ngon tươi hơn bia chai )

Dọa ma

Chầu nhậu với 5 chai bia, 8 lon bia và 2 ca trà đá to kéo dài đến 3h chiều với màn mút đũa ngoạn mục của ông Khánh (Quê tao nhậu hết mồi là chấm đũa vào nước chấm mút – Khánh tâm sự), bọn em tản mát cả, mà mất điện nên nóng vãi, mấy anh em dọn sơ qua, mỗi thằng đi dội gáo nước rồi nằm cmn ra ngõ (trên mấy cái chiếu vừa ăn bún đậu mắm tôm ạ )

Hậu quả của rang nắng, dội nước và bia pha trà đá mắm tôm nên đến 5h chiều ngày hôm ấy em thấy chóng mặt và đến 5h15 thì mồ hôi túa ra như tắm. Xong, cảm rồi. Em thì ở nhà có võ vẽ thuốc thang nên chạy ngay ra mua lọ cảm xuyên hương về, tạt qua quán phở ăn bát phở 30k lõng bõng toàn nước bồi dưỡng thêm 2 quả trứng 6k với đĩa quẩy 3k. Xong đâu đấy, về xóm thì thằng Hoàng với thằng Tuấn đang trèo cây hái bàng ăn (trong ngõ có cây bàng) còn ông Toàn đi chơi, ông Khánh om anime gì có con bé tóc hồng cầm gậy bắn chiu chiu nhảy tốc cả váy em onl voz 1 lúc rồi mệt quá, lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Cái giống cảm, ngủ sướng lắm, đang ngủ ngon lành, mơ thấy thánh Maria thủ thỉ với mình, thì oàng 1 cái, em giật mình tỉnh giấc. Oàng 1 cái nữa, nghe bọn con gái đằng sau hốt hoảng: gì thế gì thế?!?

Đến cái oàng thứ 3 thì em định hình, có thằng nào đang chọi đá lên mái tôn chống nóng. Liếc đồng hồ mới gần 11h, bố khỉ, thằng chó nào bố láo chọi đá tao.

Oàng cái nữa, rung cmn nhà. Em hốt hoảng lao ra ngoài, trên người cũng chỉ có cái xà lỏn và dăm ba vết muỗi đốt rất thơ mộng. Tối thui, đèn cổng không bật (em biết là nó đã bật vì 7h thấy ông Toàn cắm điện sáng choang). Vừa mới ra khỏi phòng thì nghe tiếng khóc hu hu… giọng nữ, hòa cùng tiếng dế kêu rả rích của một đêm mùa hè oi nồng như chè đỗ đen thiu.

Bỏ mẹ, hay mấy em gái dãy sau khóc, nghe có gái thằng nào chả muốn qua nhưng k có dịp, hay vào lấy cái áo mặc vào rồi sang thám thính xem sao. Đang mông lung suy nghĩ về một mối tình đẹp như cổ tích. Tự dưng trên tán lá bàng lao xao, rồi ụp 1 cái, một cái bóng trắng lao về phía em. Nhìn rất ma mị và tởm, thôi đúng ma cmnr, em cóng hết người, con ma còn bay bay

Em thì từ bé đã không sợ ma rồi, nhưng giật mình thật, và sợ vãi, theo phản xạ co chân lên đạp cái bóng. Hự 1 cái, cùng giọng ông Khánh thất thanh vang lên: Ối giời ơi chết tôi rồi. Con ma lặng lẽ rơi xuống đất cái bộp 1 cái, lăn vài vòng rồi hú lên, rên rỉ

Định thần lại, cú đá của em đã… trúng bi ông Khánh. Bể tổ chim nát cả trứng rồi, trong lúc ông khánh đang quằn quại kêu đau, thì em thám thính. Vỡ lẽ ra, em cười như

Ông Khánh, trùm cái màn tuyn trắng, trèo lên cây, buộc dây vào người cho ông Toàn với thằng Tuấn kéo dây bay bay, còn tiếng khóc là tiếng thằng Hoàng bật điện thoại. Oàng Oàng 4 nhát là ông Toàn lấy miếng tôn to ra đập

5s sau, mấy anh em quây tròn lấy ông Khánh, cười như bố chết sống lại. Mấy em gái với bác chủ trọ + 2 bà hàng xóm đi đâu khuya về cũng quây lại xem. Ông Khánh gào như vỡ chợ mà, giờ thì đang rên rỉ: ôi giời ơi, ôi giời ới nghe rất thương tâm. Dọa ma em hả, còn lâu nghe anh.

Cả lũ cười sướng rồi, mới quay qua mấy em gái. Nói chung cũng xinh đi cười cười. Đang cười thì… phựt, 4 thằng bỏ ông Khánh lại chạy thẳng về phòng, còn các em gái thì thẹn thùng rúc rích chạy về ngõ nữ. Hóa ra thằng nào thằng nấy cũng đang như Adam, em thì còn được cái xà lỏn, ông Toàn thì sịp, thằng Tuấn thằng Hoàng quần đùi đá bóng nhìn xuyên thấu, cái thằng Hoàng mặc còn rách đũng. Xấu hổ vãi. lần đâu ra mắt các em mà thế đấy

Ông chủ nhà trọ quát inh ỏi, xốc nách ông Khánh về phòng trong tình trạng màn quấn người không gỡ ra được. Điên, màn cuốn thế khác gì đi xông hơi, nóng muốn xỉu. Ông Khánh nhăn nhăn nhó nhó như chó mất đuôi, rên hừ hừ. Mấy thằng lại lên cơn cười như lên đồng, không sao cắt được cơn cười..

Danh sách các chương:

30 người thích truyện này

Leave a Reply