Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.1 – 2.2

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.1

P2: Tình yêu, tình bạn;

Hôm nay, sau một năm cải tạo trong trại với biết bao nhiêu sự thay đổi. Tự nhận thấy bản thân chín chắn, trưởng thành hơn. Nhận thấy mình cần phải làm một cái gì đó để thay đổi để ba mẹ không buồn lòng và để xứng đáng với những người anh em từng vào sinh ra tử.

Nhận được giấy ân xá, trong lòng vui mừng không tả nổi, đêm nay không ngủ được, lại ngồi tâm sự với mấy anh em trong trại, ngày mai ra trường rồi số ở lại không biết có ai hợp gu để nói chuyện phiếm cho thời gian trôi nhanh không nữa. Thằng Nam lại mới nhận thêm án 2 năm do đánh bạn tù nữa, vậy ra giờ nó là thằng án nặng nhất.

9 thằng bây giờ còn 5 thằng ở trại, ngầy mai, bước qua cánh cổng kia, một thế giới mới sẽ bắt đầu. không biết sẽ có những ai đón mình không nữa ! Hôm rồi thằng Quyết vào thăm nó thông báo là ngày mai nó với mấy thằng vào Đn kiếm việc làm chứ ở nhà điều ra tiếng vào họ hàng dòng tộc nói không chịu nổi. Em có hỏi nó giờ mộ của thằng Minh đã được xây chưa hay vẫn còn đắp đất ? Thấy chúng nó rơm rớm nước mắt mà không nói gì là em biết rồi. Cũng gắng động viên bạn, rồi động viên cả chính bản thân: “Gắng làm đi sau ni có tiền về xây cho nó cái nhà, chắc ngày tau ra trại tụi bây cũng ko về được nhở !” Cả mấy thằng lại nói chuyện phiếm rồi cười ran, hết giờ thăm nuôi, chia tay lũ bạn rồi lại lủi thủi về buồng, hôm nay 4 thằng kia phải đi dọn vệ sinh ở khu vườn rau trong trại.

Cánh cổng trại mở ra, tưởng chừng như cả thế giới mới mở ra.. thật ngạc nhiên biết bao, hôm nay đến đón em có cả ba, mẹ, 4 thằng cờ hó anh em. Thấy em chúng nó cười toe toét tay cầm can rượu vẫy vẫy. Mẹ cha cái bọn, không cho gì chỉ đưa rượu là nhanh. Lại gần ba, cúi gầm mặt xuống cố gắng để miệng nói được những từ như quá đơn giản và quá bình thường “ Ba cho con xin lỗi” !

Ba chẳng nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi dang vòng tay chờ mình sà vào, ôm mình 1 lúc ba nói: “Tuổi trẻ mà, ai chẳng có lầm lỗi, biết lỗi mà sửa mới tốt con à ! Đi về với ba”. Nhìn mẹ khóc, không biết là mẹ đang vui hay đang giận con trai của mẹ nữa… Nhưng cái cảm giác ấm áp nhất, hạnh phúc nhất là lúc này đây, cả gia đình, bạn thân đều không bỏ mặc mình khi mình lầm lỗi vậy là đã quá đủ cho một con người rồi. Cảm ơn tất cả, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn những người anh em tốt.

Ngồi trên xe đi về nhà mà lan man đủ mọi chuyện, không biết trong trại mấy thằng còn lại sống như thế nào, có ai trải chiếu cho chúng ngủ hay lại ngủ nền, có ai tầm quất cho chúng nó khi chúng nó bị phạt lao động, thiếu đi một thằng liệu có ai bắt nạt chúng nó không, ai sẽ là người ủ cơm để chúng nó có hèm làm rượu uống, ai sẽ cùng chúng nó đi trộm dừa của cán bộ để ăn. Haiz lại thêm nhớ lũ chúng nó, tự nhủ với lòng mình ra trước phải cố gắng kiếm một việc gì đó để sau này chúng nó ra trường thì còn có cái mà giúp. Lan man tý cuối cùng xe cũng dừng lại ở đầu làng, đưa bao đồ cho ba mẹ và xin phép ba mẹ ghé lên mộ thằng Minh. 5 thằng lại lên chơi với nó, sau hơn 1 năm không gặp sẽ có rất nhiều chuyện để nói để kể với nhau lắm đây.

Ghé qua trại vịt của một người trong làng, định bụng sẽ xuống vặt cổ vài con để lên trên đó bọc bùn mà nướng để nhậu với can rượu chúng nó xách lên. Nhưng cũng hơi chùn tay, ngày xưa nghĩ là làm chẳng câu nệ vậy mà giờ cũng ko làm được, đang đứng giữa bầy vịt và suy nghĩ thì Chú Phong gọi: “Mới về phải ko cu, lên thăm thằng Minh à ?”

E: Dạ, cháu mới ra hôm nay, ghé lại thăm nó cái chớ anh em lâu ngày không gặp rồi.

Chú: Tụi bây lên thăm nó mà cầm rượu trắng không thôi à ?

E: Dạ, tại cũng không kịp mua gì, chú cho cháu xin con vịt lên bọc bùn nướng làm mồi nha chú 

Xin đùa vậy thôi chứ ai người ta cho!

Chú: ừ, tao tiếc gì con vịt mà ko cho chúng mày, bắt 2 con đi tý tao lên nhậu với !

Sướng tê rân, 2 tay chụp ngay 2 con xách đi không quên cảm ơn và nhắc chú tý nữa lên uống chung cho vui.

Lên đến mộ nó, nhìn nấm mộ phai đất do mưa nắng, cỏ mọc lởm chởm, chắc lâu lắm rồi mẹ với mấy chị nó không lên thăm. Mấy thằng nhổ cỏ rồi làm lại đất cho nó, đi mua vàng tiền về đốt để tý nữa nó có tiền đi xe lên nhậu với anh em.

Làm xong mồi nhậu thì cũng nhá nhem tối, chiều đó mượn điện thoại gọi cho ba mẹ báo tin tối nay sẽ ở lại mộ với thằng Minh. Đêm xuống anh em ngồi tâm sự kể chuyện đời, chuyện tù của mỗi thằng, rồi lại buồn tủi khi nghe nói về những định kiến trong làng khiến ba mẹ ở ngoài chịu khổ. 3h sáng mấy người đi cất vó cũng ghé lại ngồi chung vui, mới đó mà can 5 lít cũng cạn, mặt trời bắt đầu ló lên. Đứng dậy rủ mấy thằng về để sáng còn sang xã trình mặt, nghe nói làng bên kia cũng không căm thù mà cảm thông cho hoàn cảnh mấy đứa, thanh niên bên đó cũng nhận ra cái đúng sai nên cũng ko mấy khó khăn, giờ lại hòa hợp hơn xưa. Nghĩ cũng đúng, cái gì là quá khứ thì nên bỏ đừng gánh vác chi cho nặng lòng.

Chiều hôm nay phải lên nhà tộc để các cụ cao nhiên phán xét về số phận, không biết rồi sẽ như thế nào, nghe bảo sẽ đuổi ra khỏi họ tộc vì làm ô uế đi cái đẹp mà cả dòng tộc đã dìn giữ suốt 100 năm nay.. Thế nào cũng được, đều là do số phận cả.

2h chiều, sau khi đánh một giấc ngủ trưa xong thì được ba chở lên nhà tộc. Ánh mắt ba đượm buồn, em cảm nhận được điều đó nhưng ba không nói gì. Bước vào nhà tộc em đã thấy đầy đủ các cao niên trong làng có cả 2 bác và chú của em nữa.

Bắt đầu nghị quyết cả họ bắt em quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên, chi trưởng đứng lên nói về tội lỗi của em, của ba em vì đã ko dạy em nên người đê cả dòng tộc phải nhục nhã (ở quê em còn mang nặng vấn đề phong kiến lắm ạ) sau đó biểu quyết xem sẽ đuổi em ra khỏi họ không cho mang tên họ cũ nữa, bắt ba em giao lại đất tổ đã chia cho (vì là đất ông nội chia cho mỗi người con của ông nên chưa làm giấy sổ đỏ, khi ông chết tộc trưởng căn cứ vào di chúc người mất và làm theo, khi ông em mất thì ông căn dặn bác cả là đất đó chung 1 sổ đỏ và sổ đỏ đó sẽ do con cả cầm, nếu sau này anh em phạm lỗi thì đuổi ko cho ở nữa) khi biểu quyết về việc tha thứ thì chỉ có mỗi chú em dơ tay còn khi biểu quyết đuổi thì đớn đau thay 2 bác em là người dơ tay đầu tiên, và cũng chính bác cả em gọi người vào phá nhà em, em nhớ mãi cái khoảng khắc đó, suốt đời em sẽ không bao giờ quên. Rõ ràng là thừa nước đục thả câu, anh em vậy đó !

Sau khi bị đuổi khỏi mảnh đất đang sống thì gia đình em được bên ngoại cưu mang, cậu em cắt đất cho ở và mấy cậu mấy gì góp tiền cho để dựng tạm cái nhà chui ra chui vào. Ba em cũng từ đó đâm ra chán nản suốt ngày rượu chè, chẳng màng làm việc nữa, em thương ba thương mẹ mà chẳng làm được việc gì để giúp đỡ cả, vì cái án quản 3 tháng thử thách tại địa phương nó cứ bám vào người, đi xin việc làm không ai cho.

Vậy là đành đi đánh cá thả lưới để kiếm từng đồng, mấy thằng bạn thi thoảng nó cũng có gửi tiền về cho nhưng em không tiêu, cứ để dồn lại đó, 2 tuần một lần em lên trại thăm mấy thằng trong trại  vẫn kể cho chúng nó nghe về cuộc sống hiện tại nhưng em toàn nói láo để chúng nó cười. Bẵng đi một thời gian, hạn thử thách cũng hết, ba cũng đã lấy lại được cân bằng nên giúp đỡ mẹ được nhiều việc, giờ mẹ cũng trồng dưa với cà tím để đem bán ở chợ, ba cũng đã đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập.

Nhìn cảnh như vậy em cũng an tâm phần nào, mỗi đêm hút điếu thuốc rồi suy nghĩ giờ không biết phải làm cái ngành nghề gì để sống, hạn thử thách hết rồi, cũng nên đi đâu đó để có thể làm lại con người, giúp ba mẹ nuôi 2 đứa em nhỏ. Tối hôm nay đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc thì nghe thằng bạn điện về, nó nghe nói em hết hạn quản thúc rồi nên bảo là vào Đn làm với nó, làm công nhân dọn vệ sinh.

Em cũng đang có ý định, nghe nó nói vậy thì quá mừng luôn. Sáng ra em đập tiết kiệm được 4 triệu + với 2 triệu mấy thằng cho mà ko tiêu nữa là được 6 triệu, xin phép ba mẹ cho đi làm ăn. Đưa cho ba mẹ 5 triệu và nói với ba mua đàn vịt mà chăn chứ đừng đi phụ hồ nữa cực lắm. Ba cũng chỉ cười rồi vỗ vai em: “Cố lên con nhé, ba xin lỗi vì ba không làm gương cho con được, hai cha con mềnh cùng cố gắng nha”. Mẹ lại ngân ngấn nước mắt. Cảm giác ấm áp của gia đình lại tràn ngập như hồi xưa, làm cho em có quyết tâm mãnh liệt để phấn đấu làm ăn không phụ lòng ba mẹ. Tạt qua mộ thằng Minh báo với nó sẽ đi xa một thời gian. Hẹn tết này gặp lại ! Một con đường mới, một tương lai mới đang chờ đón em ở phía trước !

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.2

Bước chân vào Đn, vùng đất xa lạ, cả tuổi thơ chưa bao giờ đặt chân bước ra khỏi cái huyện lị nhỏ bé ở quê, lần đầu tiên bước vào cái gì cũng lạ lẫm cái gì cũng mới mẻ. Đang loay hoay trả lời mấy ông xe ôm ở bến xe thì nghe được “Cu ơi, tao đây nè” rồi cả 4 thằng chạy qua, đứa xách ba lô đứa xách cái túi, thằng Thành nhanh nhảu “ Quê vào có xách rượu vào ko mày ? “, có chớ sao không mày tao đi đâu thì rượu theo đó, không đưa vào để mấy thằng bây cạo đầu tao đi à – Em tiếp lời.

Về phòng trọ nó, căn phòng khá là tồi tàn, nằm ở đầu dãy của một phòng trọ, ngó sơ sơ cũng hơn 20 phòng.

Phòng nhỏ xíu ri mấy thằng ở bây ? – Em hỏi

4 thằng choa ở chung phòng ni đó, mi vô nựa là 5 thằng – thằng Thành nhanh miệng trả lời.

Em: Mẹ, phòng lol chi chật hơn cả nhà tù, đậu má, nhà cầu để luôn trong phòng hả bây ? Ri làm răng mà đi vệ sinh được ?

Cu Quyết: Mắc chi không đi được mi, mà nói trước đi tiểu thì không sao chơ đi nặng mà thối thì chết với tụi tao nha mày – nói xong mấy thằng cười sặc sụa.

Em: Kiểu ni lúc ăn cơm mà tụi bây đang húp canh còn tao ở trong đó mà cứ rẹt rẹt với phẹt phẹt chắc sướng lắm hè.

Vừa nói xong chúng nó lao vào hội đồng, đè lên người em xuýt nữa thì ngạt thở, Chiều nay chúng nó phải đi làm, em ở nhà một mình tính quét dọn lại phòng sắp xếp lại đồ, đm cái bọn chó này ăn ở tởm như cú ấy.

Dọn một hồi cuối cùng cũng dọn xong cái ổ lơn này, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rít một khói thuốc và bắt đầu nhẩm tính: Ở đây đã có 5 thằng, vậy là còn thiếu 4 thằng nữa, thằng Nam thì mới lĩnh thêm 2 năm vậy là nó còn 2 năm 7 tháng. Thằng Lân với thằng Phương còn 7 tháng. Thằng Phúc còn 5 tháng nữa. vị chi 7 tháng nữa sẽ có 3 thằng ra trại. Anh em lại sắp được tụ họp với nhau nữa rồi, nghĩ đến đây thấy vui hẳn.

Chiều nay bọn nó làm về sớm, tên tay cầm những bọc xốp, em cứ nghĩ là cơm nên hỏi: Rứa bây có bếp với gạo đó răng không nấu mà ăn mà lại ăn cơm hộp bây ?

Ăn cái lol vào ở với bọn anh thì không có chuyện ăn cơm mô nha cu, bọn anh uống rượu thay cơm, chờ cu cầm can rượu vào là bọn anh khoái lắm, đêm nay nhậu tẹt, mai chủ nhật nghỉ – thằng Quyết phán như ra lệnh.

Đêm nay, anh em lại say, lại kể chuyện phiếm và bàn chuyện cho tương lai, nghe cũng hấp dẫn, thằng này vẽ thằng khác tô nhìn cái tương lai mà sướng nhưng ko biết có làm được không.

2h sáng, hết mồi thằng Thành lấy con cúp tàn rồi bảo em lên xe chở đi mua mồi, thế quái nào nó say đang chạy phiêu thì thấy 2 anh cơ động rú ga đi đằng sau vọt lên vẫy vẫy . Ghé sát lề đường hai anh hỏi giấy tờ tùy thân rồi đòi kiểm tra các kiểu, dáng vẻ cũng muốn ăn mảnh, em để ví ở nhà còn thằng Thành nó rút ra một đống tiền lẻ 2 ngàn 5 ngàn chìa cho mấy anh cơ động: Em mới đi làm ca về anh ạ, có mỗi chừng này anh tha cho bọn em.- vừa nói vừa tỏ thái độ năn nỉ.

1 anh cơ động: Mẹ, đi làm ca về mà mùi rượu sặc sụa vậy hả mày, không có gì thì về đồn tính sau.

Em: Dạ mấy anh trên cty rủ lại làm tý sau tan ca, em với nó mỗi thằng có 2 lon bia chơ mấy anh, anh tha cho bọn em..

Năn nỉ một lúc các anh cũng tha cho về, thế quái nào thằng Thành chạy xe lạng vào tông ngay cái xe cơ động ngã xuống, rụng mất cái gương, nó thả xe rồi lại dựng xe dậy, nhặt cái gương nó nói với mấy anh cơ động: Anh cho em mượn cái cờ lê em vặn lại cho anh nha anh , hai anh cơ động cười sặc sụa vẫy vẫy ra hiệu cho bọn em chạy đi chứ ko có truy xét. Vãi thằng bạn, say vô bê bết tởm.

Hôm nay lên chỗ mấy thằng làm để xin việc nhưng chủ bảo tuyển đủ người rồi không nhận nữa, lại lê lết về phòng 1 mình, sẵn lúc có xe đi dạo một vòng thành phố xem sao, ai ngờ đi lạc đường gần 7h tối mới mò về được phòng, làm mấy thằng được một phen chưởi bới

Loay hoay mãi cuối cùng cũng xin được việc, khoan giếng lần đầu tiên trong đời em đi khoan giếng ngọng nghẹo, lương 3 triệu 1 tháng bao ăn sáng + trưa, cũng tạm ổn, mỗi tháng được nghỉ 2 ngày tùy ý.

Thời gian cũng dần trôi công việc cũng dần đi vào guồng của nó, hôm nay cuối tháng chưa nghỉ ngày nào, quyết định xin phép mai được nghỉ 2 ngày liên tục. Chiều đi làm về sớm chợt nghĩ ra kế hoạch sẽ chạy ra thăm mấy thằng bạn còn trong trại, nghĩ là làm em ghé vào siêu thị mua những thứ cần thiết để tối thuê xe chạy ra thăm chúng nó (Mới nhận lương nên cũng khá dư dả, 3 tháng rồi chưa về thăm bọn nó). Tối về rủ 4 thằng kia xem có thằng nào đi không và cả 4 thằng đều đồng ý. Ra tiệm thuê xe xong cả 5 thằng phóng xe từ Đn ra QB ngay trong đêm để sáng mai vào thăm sớm rồi tranh thủ chạy về nhà một tý.

Bây giờ chúng nó ở trong trại cũng nhàn hạ rồi, không còn phải lao động thường xuyên nữa nên đứa nào cũng trắng trẻo ra, nhìn cũng an tâm mấy thằng gom tiền rồi đút cho chúng nó mỗi đứa 2 trăm ở trong trại mua thuốc hút. Nói chuyện phiếm được tý nữa thì hết giờ thăm, mấy thằng lại lọ mọ chạy xe về nhà.

Ở nhà giờ bầy vịt cũng đẻ đều, thu nhập cũng tạm ổn, thấy ba còn mua thêm 100 con vịt con nữa, chắc để cầy lên bán tết đây mà. ở nhà chơi được 1 buổi rồi lại phải lên xe chạy vào ĐN lại, dúi cho mẹ 4 triệu để mẹ thiếu gì thì mua, ghé quán tạp hóa mua gói bánh với vàng mã tý ghé thằng Minh ngồi với nó tý.

Bẵng đi một thời gian, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nào ngờ mấy thằng đi làm lại đánh ông chủ chúng nó đi viện, thấy bảo 5 tháng rồi mà không trả lương toàn cho ứng, mà 1 tháng ứng không quá 1 triệu nên cả thợ lẫn phụ kè đánh ông chủ. Mấy thằng bạn em có án chưa được xóa lần này lại đụng phải tay to nên cả 4 thằng phải đi cải tạo thêm 6 tháng nữa. Số trời, bạn bè toàn lênh đênh.

Bà chủ phòng trọ nghe được tin liền đuổi em ra khỏi phòng không cho trọ nữa, lại phải đi tìm phòng, may sao không cần mất nhiều thời gian cũng thuê được phòng 500k hơi tồi tàn nhưng có cái chui ra chui vào là được rồi. Lọ mọ xách một mớ đồ lỉnh khỉnh lên thăm 4 thằng nó, thấy em lên chúng nó cứ nhoẻn mồm mà cười, đm bực hết cả mình.

Và từ đó trở đi lịch làm việc của em nó có thay đổi, 2 tuần nghỉ 1 ngày để lên thăm chúng nó, rồi cứ tháng sau nghỉ 2 ngày chạy ra thăm mấy thằng ngoài kia, nhiều khi đi ban đêm chạy xe máy cứ thấy đầu xe khách lao vào người sợ run cả dái nhưng mà vẫn cứ chạy, chết không sợ, sợ lol gì mấy cái đó.

Mãi chạy theo thời gian với dòng đời xô đẩy, chợt nhận thấy nhiều khi cô đơn đến không tưởng, rồi em cũng có để ý 2 con nhỏ kế bên phòng, hình như chúng nó có ý gì đó với em thì phải, cứ mỗi lần làm về khuya chuẩn bị pha mì tôm là chúng nó lại đưa đồ ăn sang mời. lâu dần phát sinh tình cảm với cô chị vì thấy tính cách và sự quan tâm đối với em nhiều hơn, nhiều khi em ốm cô ấy cũng sốt sắng đi mua thuốc, nấu cháo này nọ. Và kể từ lúc đó em đã đem lòng yêu cô ấy. Chuyện tình của em bắt đầu từ đây !

Thuộc truyện: Câu chuyện cuộc đời

4 người thích truyện này

Leave a Reply