Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.7 – 2.8

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.7

Khi con người lâm vào những cảnh cùng cực của cuộc đời lúc đó bản thân mới nhận ra được tiềm năng mà bấy lâu nay ẩn dấu trong mỗi tâm hồn của họ, người xấu có, người tốt có.

Cuộc đời đã cho em biết bao nhiêu là bài học để đời, với cái giá đắt có, rẻ có. Mỗi khi buồn phiền, gặp khó khăn em chỉ muốn gọi điện về cho ba mẹ ở quê, nghe ba tâm sự, khuyên răn, rồi kể cho ba nghe những gì mình gặp phải. Được nghe thấy tiếng cười của mẹ, tiếng nói nhẹ nhàng của ba và cả những tiếng cười ngây thơ của mấy đứa em còn nhỏ. Chúng đang ở trong cánh tay ấm áp của cả cha lẫn mẹ, chưa ra đời, chưa hiểu được sự khắc nghiệt mà cuộc đời giăng sẵn chỉ chờ cho chúng bước vào. Số phận của con người mỗi người một khác đó là định mệnh và chẳng ai có thể tránh được.

Qua biết bao nhiêu là chuyện con người em dường như trưởng thành hơn, già dặn và có thể nói là ma mãnh hơn so với những năm trước.

Chiều nay lại là ngày cuối tuần như mọi khi, đợi cho nhóm thợ cả thanh toán tiền lương cho mấy chú sinh viên làm thời vụ xong em gọi điện cho các cô các chú cùng 4 thằng bạn lại quán nhậu để bàn về việc ổn định và hướng phát triển của công ty, dù sao khi mới là dịch vụ làm ăn tạm bợ nó khác giờ đã là công ty thì nó phải hoành tráng hơn để tiến xa hơn, không thể mãi trông chờ bởi những bản hợp đồng nhỏ lẻ được. Các cô các chú đã đến đông đủ, em nói trước:

– Hôm nay cháu mời các cô các chú cùng mấy đứa bạn cháu lại đây, việc đầu tiên là chúng ta liên hoan một bữa để chúc mừng thành công công trình 1 sau mấy tháng trời ròng rã nhờ sự giúp sức quá nhiệt tình của các cô các chú. Việc thứ 2 là cháu muốn cơ cấu lại tổ chức của chúng ta một chút cho nó ra giáng công ty, và việc thứ 3 là cháu muốn bàn một chút về chuyện tiền lương và tiền bảo hiểm.

– Chú cứ nói, chúng tôi theo chú đến lúc này rồi thì chẳng có gì mà ngại ngùng nữa cả, chúng ta là người trong 1 nhà rồi phải không các bác ? – chú Phín đứng dậy phát biểu.

Mọi người đều “đúng, đúng” xong vỗ tay hưởng ứng. 4 thằng lol bạn thì mặt như ngáo đá nhìn em chằm chằm, em nói tiếp:

– Việc thứ nhất, cháu muốn cơ cấu lại nhân lực và hướng phát triển của công ty dịch vụ chúng ta, hiện tại chúng ta có 4 tổ và 10 người chia làm 4 để quản lý 4 tổ này, cháu thấy như vậy là chưa hợp lý.

– Cậu giải thích xem chưa hợp lý chỗ nào nào – 1 chú trong nhóm hỏi.

– Như vậy nhé, tuy chia ra làm 4 tổ nhưng thực chất chúng ta chỉ hoạt động được 1 tổ còn các tổ kia chỉ là làm phụ theo khi có việc cần, việc làm đồng thời ở 2 công trình còn nhập nhèo khi các hạng mục khác chưa hoàn thành.

Bây giờ chúng ta chia làm 2 tổ dọn vệ sinh công trình, công ty chúng ta có 10 người cốt cán, trong đó có 4 người nam và 6 người nữ, vậy việc dọn vệ sinh công trình và đánh gạch hoa sẽ do các cô đảm nhận. các cô sẽ tự lên sổ sách lương, chấm công cho các sinh viên và các người trung tuổi làm công khác.

4 chú còn lại cháu có một dự tính như thế này, hôm qua cháu có đi xuống mấy công trình dự thầu, thấy họ khâu sơn tít chưa có công ty nào đứng ra nhận thầu để thi công, trần thạch cao cũng chưa được bắn và lắp ráp. Cháu nghĩ chúng ta nên lấn sang các mảng khác để có thêm thu nhập, việc thi nhận thầu công trình thì cháu sẽ lo. Bây giờ như thế này 2 chú Trung và Huy sẽ cùng với Dũng và Toàn học lớp sơn tít 3 tháng cháu đã đăng ký ở trung tâm hướng nghiệp trên hòa khánh, chi phí học và ăn uống cháu sẽ tài trợ hoàn toàn, lương các bác trong 3 tháng này sẽ bằng 3 tháng mới nhất cộng lại và chia 3. Phần thạch cao cũng vậy, chú Phín và chú Lan với Thành và Quyết sẽ đi học khóa 5 tháng hướng nghiệp trên hòa khánh, cũng giống như mấy chú trên việc lương và tiền ăn cũng tính theo như vậy.

Các chú nghĩ như thế nào ạ ?

– Được như vậy thì còn gì bằng, nếu cháu muốn phát triển thì phải mạnh dạn, nhưng mà tính cho kỹ đã rồi hãy làm – chú Phín nói.

– Tao ngán trự rồi mi ơi, cho tao mần chi cũng đc đừng bắt tao đi học – Quyết lol lên tiếng.

– Im mẹ đi, tau chộ hắn nói cụng hay hay ro – Thằng Thành chửi.

Cũng có thể em hơi liều lĩnh khi đưa ra các quyết định về đường đi như thế này, nhưng khoảng thời gian em chăm sóc Q đã cho em ngộ ra được 1 điều, sống ở cái thời đại này, không có tiền thì không thể làm phiền ai được, em muốn kiếm thật nhiều tiền để chữa trị cho Q, cho cô ấy được lành lặn như xưa, bởi Q là người con gái mà em yêu thương nhất.

– Việc này chúng ta sẽ đưa ra biểu quyết để lấy tính công bằng cho từng cá nhân trong công ty. Ai đồng ý với hướng đi này thì dơ tay.

Tất cả các cô chú đều dơ tay hưởng ứng, như em mong đợi việc đưa ra quyết định đầu tiên mà được tập thể 100% hưởng ứng khiến em rung người. Lôi trong cặp xách ra mấy bản thảo hợp đồng và phát cho mỗi người, riêng 4 chú sẽ có hai bản:

– Đây là bản thảo hợp đồng lao động với công ty, trong này đề cập đến 2 vấn đề mới đó là bảo hiểm và điều khoản bắt buộc làm cho công ty ở 4 bản của 4 chú. Vấn đề bảo hiểm được chi trả bao gồm: bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, hai bảo hiểm là lao động và y tế sẽ được công ty đài thọ, còn bảo hiểm thất nghiệp các cô các chú sẽ phải nộp mỗi tháng 200k.

Vấn để điều khoản bắt buộc với 4 chú là vì lý do công ty cho các chú đi học nghề nên sẽ phải bắt buộc các chú làm cho công ty 3 năm liên tiếp mới được chuyển sang công ty khác nếu có nhu cầu.

– Ối dào, sợ không có sức mà làm chứ bọn tôi được cậu đài thọ như lày thì chuyển đi làm cái quái gì nữa, có chỗ nào tốt hơn cái đại gia đình này không ? – Chú Lan phát biểu

– Vâng, ấy là cháu cứ lo xa thế, thôi, nếu các cô các chú không có gì băn khoăn nữa thì ký rồi chúng ta vào tiệc, đợi lâu quá rồi. Em ơi mang mồi với bia bàn anh lên đi em ơi.

Mọi người vừa nâng ly chúc nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, thi thoảng có bàn qua về những định hướng của tương lai, các cô các chú góp ý cái này xây dựng cái kia rất nhiệt tình. 4 thằng cờ hó thì chỉ cắm cúi ăn rồi uống, đôi lúc chụm đầu lại nói chuyện với nhau rồi nhìn em cười cười với cái ánh mắt chó đẻ.

Sở dĩ việc tách ra như vậy bởi phần vệ sinh công nghiệp công ty em còn 2 cái hợp đồng cũ và 1 hợp đồng mới nhận, nhân lực nhiều nhưng việc không đều khiến cho các chú sinh viên lên làm chỉ ngồi hút thuốc chờ hết ngày chấm công xong về, nhiều lúc em đi thị sát thấy mấy thằng thắt dây an toàn xong ngồi vắt vẻo ngoài hành lang rồi đánh bài, lại nhắc nhở chúng nó chả biết em là ai tưởng thằng ất ơ nào nên quát rồi đòi đánh, vậy là ngày mai chúng nó được tăng lương gạch sổ.

3 cái hợp đồng 1 cái gần xong, 1 cái thì chờ nhà thầu thi công phần thô (sơn tít + lát gạch) 1 cái nữa thì phải 2 tháng nữa mới làm đc. Bây giờ là lúc nên dẹp bớt nhân lực để đỡ chi phí. Những ai cảm thấy gắn bó được thì giữ làm thợ ruột còn như mấy chàng sinh viên thì xin số điện thoại xong cho nghỉ việc + thưởng 100K để sau này việc nhiều lại gọi cho chúng nó.

Tối nay tuy có uống nhưng không thả ga như mọi bữa anh em gặp nhau nữa, em còn một việc quan trọng hơn tất cả các việc còn lại là về với Q, về với người em yêu thương nhất.

Mấy thằng bạn em hiểu nên chúng nó cũng chẳng em, đứa nào cũng làm ra vẻ tươi cười khi thoáng thấy em buồn trong ánh mắt, mẹ chúng nó chứ, chỉ có chúng nó mới hiểu được em thôi !

Q vẫn vậy chẳng khác gì nhiều so với thời gian mới ra viện. đêm nay Q vẫn ở với bé H, em đang xin phép bé H sang tuần sau cho em được phép đón Q sang phòng em, tuy là cách nhau một bức tường nhưng sang tuần sau bé H phải làm ca đêm, sẽ không ai coi sóc Q được.

2 ngày sau, đêm nay lần đầu tiên em và Q ở chung một phòng, lần đầu tiên nhưng không phải cả hai đều khỏe mạnh, chỉ mình em và Q nằm ở đó hai chân vẫn không nhúc nhíc được, mọi việc đại tiểu tiện vẫn một tay em làm giúp, ý thức của Q vẫn chưa ổn định, vẫn mơ màng, có lẽ qua chấn động não vẫn chưa hồi phục.

Bón cho Q ăn nhìn nụ cười hồn nhiên của người yêu, sao mà đẹp thế sao mà dịu dàng hồn nhiên đến thế, vẫn là những câu hát vu vơ, vẫn là cái nháy mắt tinh nghịch nhưng còn đâu Q của ngày xưa nữa. Yêu lắm, thương lắm, nhưng nhìn cảnh này em phải ứa nước mắt, sao số phận bắt Q phải khổ, bắt người em yêu phải khổ, chuyện mẹ Q mất em cũng chưa giám kể với Q và bé H cũng vậy chưa giám nói với chị gái. Gần đến lễ 49 ngày của mẹ Q rồi, không biết Q có thể tỉnh táo lại để biết mọi chuyện hay không ?

Ngồi nghĩ vẫn vơ, xoa chân, bóp tay cho Q, 1 tháng nay, cần cù như những chú ong, em vẫn đều đặn xoa bóp đôi chân theo liệu pháp của bác sỹ với suy nghĩ thầm cầu mong cho phép màu hiện diện để đôi chân Q có thể đi lại được như xưa.

Một tuần trôi qua khá là nhanh, thằng Quyết không muốn đi học làm thạch cao, còn lại các chú và 3 thằng còn lại đã lên trường nhập học. Bước tính ban đầu xem như ổn, thằng Quyết bỏ không học lại có cái hay, thằng này sáng dạ, khuôn mặt lại hãm lol, dọng văn cứng cáp mạch lạc, có thể đi ngược số đông và thắng nếu cho nó làm quản lý tổ vệ sinh sẽ ổn, quản lý tiền ăn cộng với tiền lương hàng tuần sẽ bớt lo hơn. Nghĩ sao làm vậy, đăng ký cho nó một khóa quản trị kinh doanh học ban đêm, ban ngày làm ban đêm học, dù sao trong cả nhóm nó cũng là thằng biết tính toán hơn cả, cứ để nó lông bông mất mẹ nó kiến thức thì phí.

Một tuần qua, công việc của em cũng tự cho vào guồng lúc nào không hay, sáng sớm dẫn Q đi vệ sinh cá nhân, cho Q ăn sáng, đợi bé H về chăm rồi lấy xe chạy lên công trình coi mấy cô trên đó làm như thế nào, tạt qua một số công trình khác học lỏm cách thức quản lý của họ, rồi giả vờ hỏi về công việc với ý định xin vào làm, họ chỉ về phòng kế toán + tổ chức nhân sự, lại nhìn cách người ta làm tác phong đi đứng của một ông xếp như thế nào, chi tiêu tính toán hóa đơn này nọ của họ ra sao, rồi tất bật chạy lên tìm những đối tác có cung cấp các thiết bị hỗ trợ việc làm vệ sinh công nghiệp, đặt vấn đề hợp tác thuê (vì vốn nhỏ nên chưa giám mua hẳn, có những cái máy đánh sàn nhà lên những 200 triệu).

Chiều về lại chạy qua chợ mua đồ về nấu ăn, nấu xong lại tắm rửa cho Q (các bác đừng nghĩ bậy nhé, tình yêu của bọn em vượt qua giới hạn thể xác tầm thường nên việc tắm cho người yêu cũng chỉ là việc bình thường) thay quần áo rồi lại bón cơm, xong rồi đẩy Q đi dạo cho thoáng mát, điều làm em bất ngờ và cảm thấy có hi vọng với đôi chân của Q khi vô tình chân của Q bị bánh xe lăn kẹp, lúc đó Q nhăn mặt và khóc, nghĩ là Q vẫn có cảm giác với đôi chân, và như vậy việc chân Q bình phục sẽ có cơ hội.

Hôm nay phải lên chi cục thuế báo cáo thuế hàng tháng, lận đận thuế má, cả đời không học chẳng biết gì để báo cáo, lên bị chửi lên chửi xuống cuối cùng cũng phải xin khất tuần sau lên báo cáo lại.

Ra cổng xách xe chạy về, nhân tiện ghé lại công ty chuyên cung cấp dụng cụ thiết bị vệ sinh công nghiệp để mua ít đồ, thấy thường ngày phòng kế toán ko có ai nhưng hôm nay lại thấy có người làm, đang rãnh rỗi em lân la bắt chuyện với bà chị làm sổ mới biết, họ thuê làm báo cáo thuế về nhà, chỉ cần mỗi tháng đưa sổ sách giấy tờ cho bà chị này lên báo cáo là được chẳng cần người làm mà làm gì, cũng chẳng cần bận tâm đến cho nhức đầu. Thấy hay hay nên xin số điện thoại, chiều về rủ bả đi uống cà phê, sau một hồi trò chuyện mình cũng ngỏ ý mời bả nhận làm kiểm toán cho công ty mình theo hình thức bán thời gian, bả đồng ý với mức giá 1,3 triệu 1 tháng. Vậy là đã ổn về thuế. Lòng em lúc đó vui lắm các bác ạ

Đêm nay trở về với Q vẫn như mọi ngày, vẫn nụ cười đó mà sao lòng em mặn chát đến xé lòng như vậy, nghe nói trên hòa liên có một vị cắt thuốc bắc hiệu quả lắm, em cũng muốn Q đi đây đó để thư giãn cho khuây khỏa, nên em lên kế hoạch thu xếp công việc để đi nghỉ 2 tuần, vừa chữa bệnh vừa nghỉ dưỡng.

Sáng hôm sau đang ngồi ăn sáng với mấy ông tướng thì chuông điện thoại vang lên, anh Hậu gọi. Lại có thêm 2 công trình khách sạn nữa cần được vệ sinh, vì là em ăn rơ theo nhà thầu chính, cứ hạng mục thô hoàn thành là em dẫn mấy ông quản lý đi nhậu, lót mấy cái phong bì gọi là bồi dưỡng để mấy ổng quan tâm đến cái dịch vụ nhỏ bé của em, nếu có việc các ổng ưu tiên cho em đương nhiên phong bao cũng phải chịu chi một tý thì người ta mới để mắt đến mình.

Định bụng là chạy lên thăm anh Hải một tý, dù sao lúc giận thì nói vậy chứ ơn nghĩa đó nếu không có thì sao em có được như ngày hôm nay. Nhưng rồi lên tới trại mới hay tin, anh ấy đã chuyển trại vào K37 bệnh viện tâm thần, chắc do cú sốc quá mạnh khi bị bạn lừa dối cộng với chuyện mẹ anh ấy mới mất nên đầu óc không kiềm chế được. Nghe tin bác gái mất em cũng khá bất ngờ, mà cũng đúng vì đã lâu lâu rồi em chưa ghé về nhà anh Hải thăm bác gái, chắc lại do tuổi cao cộng với thương con nên đâm bệnh, ngày mai em sẽ thu xếp về thắp cho bác nén hương. Việc bây giờ là qua chỗ anh Hậu xem tình hình hợp đồng hàng họ như nào đã.

Xách xe chạy qua xem tình hình rồi ra quán cà phê ngồi một mình, thẫn thơ suy nghĩ những hướng đi mới, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ mới đó là làm dịch vụ hậu khánh thành, nghĩa là bọn em sẽ vệ sinh tổng thể định kì cho các công trình từ dịch vụ quét dọn đến sơn tít trong và ngoài khu nhà, như vậy sẽ thêm được một khoản kha khá. Em sẽ phải soạn một số bản hợp đồng lao động để ký với các công nhân làm lâu trong công ty, phần muốn giữ chân họ, phần cũng muốn cho họ một số quyền lợi nhất định, giá như bây giờ có Q để tâm sự để sẻ chia các ý định thì hay biết mấy.

Nghĩ đến đó em lại xách xe chạy về với Q, chạy về mới người con gái của cuộc đời em !

Ngày mai, rồi tương lai sẽ ra sao, nhưng dù có như thế nào đi nữa em vẫn sẽ yêu Q và điều đó chẳng bao giờ thay đổi, mặc cho số phận hay định mệnh có là gì đi nữa. bởi lẽ cô ấy đã đặt hết niềm tin vào em vào người đàn ông mà cô ấy chọn để gắn kết cả cuộc đời của cô ấy.

// Chẳng muốn đọc lại để chỉnh sửa, mấy bác thông cảm hộ em nhé !

// Có bác nào thấy cuộc đời nhiều khi lạc lõng quá không ạ ?

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.8

Đà thành một chiều thứ 7 mưa u ám, ngồi tựa mình vào bức tường phòng trọ, lặng lẽ gặm nhấm điếu thuốc với tách cà phê đen đặc, nhìn ngắm không gian xung quanh phòng, lâu lắm rồi mới có thời gian nhìn ngắm lại căn phòng mà em đã gắn bó hơn 1 năm rồi nhỉ, nhanh quá, lại sắp đến tết rồi.

Vuốt nhẹ mái tóc của Q, nếu Q như ngày xưa chắc sẽ nhí nhảnh nói cười rồi lại có những dự định cho tương lai của hai đứa, hơn 3 tháng rồi mà sao Q vẫn chưa tỉnh, tinh thần vẫn vậy, cười nói, hành động không xác định được, buồn quá ~!

Vớ lấy cái lược chải lại mái tóc cho Q rồi thắt tít, ngày xưa Q thích em thắt tít cho cô ấy lắm, mỗi lần thắt xong là cô ấy lại nhí nhảnh nhảy múa y chang trẻ con được cho quà ấy. Cũng 11h rồi, hôm nay trời mưa nên em bảo mấy cô chú cho công nhân nghỉ 1 ngày coi như xả stress, mấy thằng cờ hó bạn thân thì đang làm thịt vịt bên phòng chúng nó, chắc hôm nay lại có món tiết canh.

Bế Q lên giường nằm nghỉ, em ghé qua phòng bọn chúng xem chúng nó làm vịt xong chưa để xâu 2 cái đùi về nấu cháo cho Q, mấy ngày rày toàn cho cô ấy ăn cơm chắc xoẹt ngán tận họng rồi, hôm nay phải đổi món hihi.

Vì là thứ 7 nên bé H được làm nửa ca, chiều nay chắc sẽ được thoải mái nhậu với lũ bạn một bữa tới bến rồi, đã rất lâu kể từ khi mà em lao vào công việc với cả chăm cho Q chả bao giờ em giám uống quá chén, hay uống tới bến với lũ bạn cả, chúng nó chắc cũng hiểu nên không có ép em như hồi xưa, mà chúng nó chắc cũng chẳng giám ép (bọn nó đô yếu ) ). “Nhớ cái thời chúng nó lôi em vào ĐN làm, có ở chung với mấy cha cùng tỉnh nhưng mà khác huyện, một đêm ngồi uống rượu quê tụi em gửi vào, em thì mới vào, phần vì chưa quen cuộc sống ở đây, phần còn ngại nên uống dè chừng, mấy cha thấy thế đổ rượu ra ly lớn (loại uống nước) rồi cứ 2 người 1 ly, đến phiên 4 thằng tụi em cứ thế 1 thằng 1 ly, xong rót lại 2 vòng nữa, mấy cha khiếp bữa sau không giám chơi kiểu dạy đời đó nữa”. Em lan man quá.

Đã hơn 2h rồi, chờ mãi mà chưa thấy bé H về, chắc lại đi chơi với cái thằng nhà thành phố rồi đây, cái thằng miệng mồm chỉ sinh ra để ăn, vào phòng trọ gặp ai cũng im im cái mồm, thấy mà muốn tương cho một phát. Bế Q lên chiếc xe lăn rồi đẩy qua bên phòng mấy đứa cho Q ngồi chơi chung với mấy đứa để tiện việc trông nom, hôm nay lại uống cầm chừng, kiểu này vừa uống vừa cai luôn đây.

– Xé miếng thịt đút cho con Q này cu – thằng Quyết vừa nói vừa vứt nửa con vịt qua cho em.

– Nãy tao cho ăn cháo rồi, mới uống thuốc xong đó, đưa tao chai nutri cho Q miếng.

Cả lũ phê pha vào thì bắt đầu hát, ban đầu nhạc thường sau chuyển qua nhạc chế, ôi cuộc đời chỉ cần vậy, bạn bè và những cuộc gặp như vậy sẽ sung sướng biết bao so với những con người đang mãi miết làm nô lệ cho đồng tiền ngoài kia.

Q cười, vừa cười vừa vỗ tay theo nhịp đàn ghita, một nụ cười hồn nhiên, bất giác em hỏi Q:

– Vui không em, hát bài nghe thử nào, lâu lắm chưa nghe em hát rồi – vừa nói em vừa vỗ tay như để khích lệ Q.

Q không nói, chỉ lắc đầu và cười, rồi kéo đầu em và hôn vào trán. Cái gì thế này, một nụ hôn, sau hơn 3 tháng trời dài dằng giặc, kể từ khi Q bị tai nạn, đây là nụ hôn đầu tiên. Em như bừng tỉnh, hết nhìn thằng này đến thằng kia, rồi cười lên sung sướng, không biết chúng nó có hiểu em cười vì chuyện gì không, nhưng thấy em cười chúng nó cũng cười theo, càng cười càng to. Đúng là một lũ điên trong trại.

Hôm nay thứ 2, đưa Q lên viện tái khám theo lịch của bác sỹ, tình hình sức khỏe đã ổn định, việc hồi phục trí nhớ và tinh thần chỉ trong nay mai, nhưng mà về đôi chân thì chưa biết lúc nào, tuy vậy em vẫn vui vì lại sắp được nói chuyện với Q rồi. Bác sỹ bảo nên đưa Q về những vùng quê, không khí ở quê sẽ giúp việc hồi phục của Q được nhanh hơn.

Cũng đang có dự định về thăm gia đình ở quê nên nhân tiện việc này em thu xếp công việc cho mấy thằng bạn lo rồi lên xe cùng Q về quê em chơi.

Qua biết bao nhiêu là chuyện, trải qua đủ sóng gió của cuộc đời, hôm nay em mới có dịp về lại quê hương, nơi mà tuổi thơ em gắn liền với cánh đồng dòng sông, gắn liền với đàn trâu, với những lần đánh nhau xém chết. Vừa bước xuống bến xe, thấy một thằng cà lỉa vừa chạy lại vừa kêu:

– Cu..cu, vô đây mần li nác đạ nì.

Đang lúi húi đỡ Q xuống, em nheo mắt nhìn về phía tiếng kêu, một giáng người quen quen, giơ tay lên vẫy vẫy như để ra hiệu gọi em lại. Bế Q lên chiếc xe lăn em đưa Q lại gần người gọi để xem là ai, có quen không ?

– Không nhận ra tau à mi ? Bách đây !

– Đm, ra khi mô rứa ? răng, chừ biết tau về ra đây chận đàng mà trả thù à ? – em vừa cười vừa hất hàm nói với nó.

– Mô, chuyện cũ rồi tính mần chi nựa, vô đây uống méng nác đạ nì. – nó vừa gãi đầu vừa chỉ chỉ vào cái bàn nước bên cạnh.

Đi xe cũng mệt mà giờ chưa thấy mấy thằng xuống chở về nên em cũng ghé vào quán.

– Cho em chai khoáng ngọt ả ơi – quay sang Q – em uống gì ? sữa nha. !

Rồi như chẳng cần đợi Q trả lời em gọi luôn cho cô ấy ly sữa đá. Hất hàm sang bên thằng Bách em hỏi lại câu hỏi hồi nãy.

– Mày ra khi nào vậy ?

– Tao ra cũng được 3 tháng rồi, mới mở quán ở đây đây, ông già cho vốn.

– Mấy thằng kia chắc đang lâu năm hè, nghe nói 7 hay 8 năm chi tê ~! – em hỏi dò xem mấy thằng bên nó ra hết chưa để mà phòng.

– Ừ, mới được tao với thằng Khánh ra thôi, bọn nớ còn 6 năm nữa kìa, – ngồi nghĩ một lúc nó tiếp – Vụ nớ bọn tao sai quá, cái thời trẻ trâu máu anh hùng, mẹ rượu vào mất cả tự chủ, chừ nghĩ lại hối hận mi nà, bọn bây cũng tha thứ cho tụi choa nha, ngày về tau cũng ra mộ thằng Minh thắp hương cho nó đó.

– Mi ra đó mà không sợ bọn thằng Lân hắn chộ hắn đập à ?

– Có chơ, mà cũng bị thằng Phương với thằng Lân đập đó, tau đang quỳ rót rượu vái thằng Minh thì bị một lẻ sau lưng, bọn hắn tưởng tau đập bia mộ của thằng Minh.

– Mấy thằng to rồi mà bậy hè, thôi cho tau thay mặt bọn hắn xin lỗi mi. Có chi bỏ qua cho hắn, lớn cả rồi dùng lời nói mà nói với nhau, đánh đấm chẳng giải quyết được chi mô.

– Ừ, tau với mấy đứa nớ cũng làm hòa rồi, chẳng có chi mô, chừ què quặt ri mần chi ai được nữa, – nó lại cười, một nụ cười có chút thoáng buồn – Có điều đây là hậu quả của tau gây ra, tau biết nên nỏ trách chi được ai.

Đang nói chuyện thì thấy thằng Lân cùng thằng Phương chạy xuống, chắc là xuống chở về đây, bọn lol để tao chờ lâu kinh khủng.

– Ê mày, về sớm rứa, mần tau chưa kịp ăn cơm nì – thằng Lân nói.

– Vô đây ăn luôn nì, bé em tau nấu cơm trong nhà rồi. – thằng Bách gọi hai thằng vào.

– Thôi để tụi tao về nhà kẻo ở nhà trông, tối lên nhà chơi, chuyện quá khứ bỏ qua đi giữ làm gì cho mệt. tao cũng đưa bé Q về nhà kẻo nắng quá. – em lên tiếng.

Lấy xe, để 2 thằng kia chở nhau với mớ đồ lỉnh khỉnh, em chở Q về. Tối đó ở nhà làm bữa cỗ gọi mấy thằng lại ngồi uống chén rượu cho vui. Ba mẹ em có vẻ bình thường, dù rằng có một chút gì đó không bằng lòng khi thấy Q vừa bị liệt vừa không bình thường cho lắm.

Dù rằng ba mẹ em vẫn tỏ vẻ bình thường và vui vẻ nhưng em biết chắc ba mẹ đang thất vọng về em lắm.

Một tuần trôi qua trong không khí nặng nề khi mà ba mẹ tránh mặt chẳng nói chuyện với em, em biết ba mẹ rất rất thương em, nhưng có lẽ do lề thói ở quê, do định kiến của làng xóm, và nhất là những lời răn đe trong dòng tộc mà ba mẹ em đã phải làm như vậy, ở quê, chuyện yêu một người không môn đăng hộ đối đã khó nói rồi, chứ đừng nói đến chuyện yêu một người tàn tật mà lại không bình thường. Em hiểu ba mẹ đã phải chịu áp lực với dư luận như thế nào khi mà có thằng con như em. Nhưng biết làm sao được, vì Q là người em yêu mà ~!

Sáng hôm sau, đang lơ mơ ngủ thì em nghe ngoài sân như có người đang nói tiếng to với nhau.

– Tôi nói cho chú biết nhé, chú không đuổi nó đi thì đừng có trách tôi, cái loại con cháu không làm gì đẹp cho đời mà cứ làm nhục dòng tộc như nó thì bỏ cũng không tiếc. – tiếng bác cả, em nhận ra tiếng bác cả đang nói ngoài sân.

– Đó là con em, dù nó có yêu người tàn tật câm điếc, hay là điên đi nữa thì nó cũng là con em, và người nó lấy dù có sao đi nữa thì đó cũng là con dâu của em, Bác đừng có nói cái điệu đó, Bác đã làm được cái gì cho tôi mà bác nói tôi chứ, hay là lúc người ta thu ruộng của tôi bác cũng đứng nhìn, lúc vợ con tôi đói mà bác còn ép nộp thuế đúng hạn để bác có danh hiệu đội trưởng tiên tiến ? Bác không có quyền, tôi nhắc lại, bác không có quyền nghe rõ chưa ? – vừa nói ba em vừa chỉ cái dao thái chuối vào mặt Bác cả em.

– Được, để tôi chống mắt lên xem thằng con quý tử của chú làm được cái gì cho nhà chú nào, cái loại con giống cha, ngu đều như nhau – nói rồi bác cười !

Trong lòng em sôi máu, xách cái túyp sắt định lao ra thì vừa lúc đó mẹ em cầm tay lại:

– Cu, mi định mần chi đó, đừng có hỗn.

– Con xin lỗi mạ ! – em vừa nói vừa ứa nước mắt.

Bác về, ba em quay vào nhà, đánh cái “ầm” vào bàn quát:

– Thằng cu mô rồi ? mi bước ra đây !

Chắc do ba em quát to quá nên Q cũng tỉnh giấc, liếc mắt nhìn em rồi Q vẫy vẫy, mấy ngày nay bệnh tình của Q đã tiến triển khá hơn, nhận định được mọi vật nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Ánh mắt Q nhìn em như muốn hỏi xem có chuyện gì vậy ! Vuốt lại mái tóc cho Q, em ghé sát tai Q thì thầm: không sao đâu, có anh đây mà.

Bước ra nhà ngoài, quỳ xuống dưới đất mắt hướng về phía ba, ánh mắt ba đã bắt đầu hoen đỏ, có lẽ ba sắp khóc. Lần đầu tiên thấy ba như vậy.

– Ba gọi con ! – em mếu máo nói.

– Mi mần chi mà để ra hơ ri rứa con, ba mạ đẻ mi ra lành lặn thông minh chơ có đến nỗi chi mô con nà ? – mắt ba đã ướt.

– Có thể số con hắn rứa, không lẽ chừ ba dặn con bỏ đi người con yêu, người mà khi lành lặn họ đã chăm sóc con, giúp đỡ con, người mà lúc con khó khăn nhất họ ở bên cạnh động viên. Chừ họ đau ốm ri thì không lẹ ba dặn con bỏ đi hả ba. – vừa nói em vừa quỳ ôm lấy chân gác đầu lên đùi ba em và khóc.

Ba khóc, lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm sống trên đời, làm con của ba mẹ, tôi đã thấy ba khóc, ba khóc lớn lắm, chắc bao nhiêu dồn nén uất hận trong thời gian qua ba đã phải chịu đựng để giờ đây ba tuôn trào theo những giọt nước mắt.

– Ba biết, ba hiểu chơ con, ba cũng thương con bé lắm, con ba tính đứa mô hơ răng ba biết cả chơ, mạ mi cũng thương con bé lắm, có điều sáng mô đi chợ làng mạ mi cũng phải nghe lời bàn tán đâm ra mạ mi buồn. ba biết con thương con bé, ba cũng dạy con ở đời cần nhất là chữ tín, trung, hiếu, nghĩa.

– Ba tha lỗi cho con ..! – Em kể lại tất cả chuyện giữa em và Q, cả chuyện làm ăn bên ngoài của em nữa.

Ôm em vào lòng rồi như bừng tỉnh, ba em bật dậy xếp quần áo của em cho vào túi xách, mở tủ lấy hết tiền trong ngăn kéo, đập lợn đất rồi ba gom hết tiền nhét vào túi của em, ba nói:

– Đi, mày đi ra khỏi nhà này, làm gì, ở đâu thì tao không biết, mày phải giàu, phải có thật nhiều tiền rồi hãy về đây, phải làm giàu từ chính trên bàn tay của mày. Nhưng tao cấm không được làm những việc mà nhà nước cấm.

– Răng ba mi đuổi con đi rứa – mẹ em vừa ôm Q vừa khóc.

– Hắn phải ra đời làm ăn, phải giàu để cho thiên hạ này không được khinh nhà thằng Tài này vì đông con mà nghèo khổ, để cho dòng họ này không có ai giám nói con thằng Tài này ngu như bố nó.

Em lại quỳ xuống ôm chân ba và khóc, chẳng nói nên lời, chẳng biết làm sao để ba khỏi buồn, cứ vậy em ôm chân ba và khóc.

– Con đi đi, để con bé ở nhà ba mẹ lo cho, khi nào có tiền thì về, đừng quên rằng ở nhà có ba có mẹ và có cả người con yêu là được, để nó ở nhà ba mẹ lo cho con đỡ vướng bận chân tay, có thể rảnh rang mà kiếm tiền. tao nuôi mày hơn 20 năm được không lẽ không nuôi hắn được à. Tin ba đi ! – ba nở một nụ cười thật hiền hậu.

– Con cảm ơn ba mẹ, có điều con không xa Q được ba nà !

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý để em đưa Q vào lại Đn, móc trong túi đựng đồ ra số tiền hồi nãy ba nhét vào cho em, đưa lại cho ba rồi xin phép ba mẹ cho em vào lại Đn. Chiều hôm đó em đẩy Q ra mộ thằng Minh rồi ngồi tâm sự vừa uống rượu một mình vừa khóc, khóc để cho tuôn hết những muộn phiền trong người, khóc để cho bao nhiêu uất hận, bao nhiêu sự chịu đựng bấy lâu được xả ra hết.

– Mi răng rứa cu, mi ra đây ngồi mà ko kêu bọn tau với – Thằng Lân ôm em vào người nó rồi chảy nước mắt. vừa mắng em vừa khóc theo em.

– Uống đi, uống để xả hết tâm sự đi, hôm ni phải say, mồi đây rượu đây. – thằng Phúc vừa nói vừa dơ dơ can rượu.

Đẩy bé Q lại gần với tụi em hơn, thằng Phương nói: Tụi tao biết cả rồi, tụi tao nghe mấy thằng trong nớ kể, chẳng qua mi không tâm sự nên bọn tao không giám hỏi.

Rồi “bốp” một cái tát làm em choáng váng, thằng Phương ôm em vào người nó, “ mẹ mi, mi coi bọn tau là anh em của mi nựa không, hay mi khinh bọn tau mà ko nói cho bọn tau biết? tau đập mi chết cho rồi hè” – nó lại khóc, bọn điên.

– Đừng để ý đến miệng đời, sống là vì mình, đừng nhìn người khác mà sống, mặc cha cái bọn chó chuyên soi mói đó đi. Uống, hôm nay phải uống cho say. 8h tối tao chở mày xuống bến xe, có chuyện gì điện bọn tao. – Thằng Lân ý ới.

8h – Bước lên chuyến xe vào ĐN, tạm biệt lũ bạn, tạm biệt mấy thằng anh em, đúng là chỉ có chúng nó mới làm em hết buồn được, thật may mắn khi đời em có được mấy thằng cờ hó chúng nó.

Ôm Q vào lòng, trời về đêm đi trên xe khách thật là lạnh, trong màn đêm cùng những câu nhạc vàng mà nhà xe đang mở, trong không khí mờ ảo của đèn ngủ, em thoáng nghe những câu thủ thỉ ấm áp:

– Anh, em xin lỗi anh ! Bấy lâu nay em đã làm khổ anh nhiều rồi !

Nở một nụ cười, chẳng nói gì cả, ôm thật chặt Q vào trong lòng, một cảm giác bình yên đến lạ. đêm nay có lẽ là đêm vui nhất sau hơn 3 tháng trời mệt mỏi.

Thuộc truyện: Câu chuyện cuộc đời

5 người thích truyện này

Leave a Reply