Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 3 Chap 1

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 3 Chap 1

Phần 3: Ngã rẽ cuộc đời !

Đặt lưng xuống chiếc giường cũ kẽo kẹt, mệt mỏi sau chuyến xe đường dài vào ban đêm và dư âm của rượu trong bữa nhậu chiều qua, muốn ngủ nhưng chẳng ngủ được. Lấy khăn lau mặt cho Q, rồi đi mua bữa sáng, Q đã tỉnh táo hơn xưa rất nhiều, đã nhớ lại những ký ức của ngày xưa, đã nói tròn chữ hơn dù rằng chưa được lưu loát cho lắm, đôi chân dường như cũng đã có cảm giác tập tễnh sau khi dùng thuốc xoa bóp kết hợp với uống thuốc bắc.

Cái quãng thời gian Q phải chịu đựng và sống trong sự bí bách gò bó, khổ cực khi mà con người nửa tỉnh nửa mê vậy là cũng đã qua. Ánh nắng ban mai cộng với những tiếng xôn xao của lá xoài khi mà gió thổi nhẹ nhàng khiến không gian thật yên bình và thoải mái biết bao, tiếng gió tạo sự kích thích một cách kỳ lạ, em muốn làm một điều gì đó. Vớ lấy cây ghita, thổi nhẹ lớp bụi bám trên đàn và bắt đầu chỉnh âm đã lâu lắm rồi không đụng đến nó, rồi dạo đàn theo bản năng, nhớ lại những ngày cùng anh em vừa uống rượu vừa đàn hát nhạc chế sao mà vui vậy “Sẽ có 1 ngày tôi được tự do khi cãi tạo xong , tôi sẽ về thăm quê mẹ của tôi và các bạn ngày xưa,xưa chúng cùng tôi đi quậy quạn ăn thiếu bà năm mấy chục ngàn, nhắc lại chuyện xưa ôi quá vui ngồi đây uống rượu mà ca nhac tù.” Vừ đàn vừa hát lại ca khúc này rồi tự cười cười y như một thằng điên chính hãng, Q nhìn em đàn với anh mắt dịu hiền mà thật tươi sáng, ánh mắt mà bấy lâu nay em mong muốn được nhìn lại từ đôi mắt của Q. Khép nhẹ cánh cửa phòng, treo đàn lại chỗ cũ rồi bế Q lên dường ngủ, vì mệt mỏi hay vì một lý do nào đó em thiếp đi trong những mộng mị của tương lai lúc nào chẳng biết.

..

Thức dậy vào buổi chiều, chẳng biết làm gì nữa, mấy thằng cờ hó thì đi công trình chưa về, giờ cũng xế chiều rồi nên em cũng ko muốn ghé lại công ty làm gì. Chợt trong đầu nảy ra một ý định đó là dẫn Q đi dạo, lâu lắm rồi hai đứa chưa đi dạo, chưa đi ăn cùng nhau. Xách chiếc cúp cùi, khoác vội chiếc áo sơ mi, lấy chiếc áo gió khoác vào cho Q rồi hai đứa bắt đầu cuộc hành trình công viên 29/3 thằng tiến, ánh nắng ban chiều đã dịu lại mọi người bắt đầu tan sở nên đường phố khá tấp nập, đã lâu rồi em không có thời gian ngắm nhìn mọi người, không có thời gian để chiêm nghiệm cuộc sống. Dựng xe lại ở một góc trong nhà gửi xe, ghé lại chỗ bảo vệ lấy vé, em cõng Q đi dạo trong công viên lại vườn thú xem khỉ, xem cá một lúc rồi hai đứa đi lại gần hồ nước giữa công viên, đặt Q lên chiếc ghế đá, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, ngắm nhìn những cặp tình nhân đang dựa vai nhau nói chuyện to nhỏ, tâm hồn trở nên thoải mái thư thái hơn nhiều. Q dựa đầu vào vai em chẳng nói gì như đang cùng em cảm nhận những gì yên bình nhất của cuộc đời vậy.

– Anh này ..

– Gì em ? .. em nhẹ nhàng hỏi lại.

– Bấy lâu nay em đã làm khổ anh nhiều rồi anh nhỉ. Chắc anh buồn em lắm ..- vừa nắm lấy bàn tay em Q vừa thỏ thẻ.

– Đừng nói vậy, anh yêu em, dù có ra sao đi nữa thì có em ở bên anh lúc nào anh cũng vui vẻ cả em ạ. – đưa tay véo nhẹ má của Q em cười.

– Xa em anh có nhớ không ?

– Sao em hỏi vậy, trước giờ có bao giờ anh xa em nổi 1 ngày đâu – em cười khì..

– Anh ..

– Gì nữa hihi ..

– Cuối tuần anh chở em lên thăm má được không ? – nhìn khóe mi của Q đã đỏ hoe như chỉ chực khóc.

– Ừ, để anh nói với nhỏ H, cuối tuần 3 đứa mình lên thăm má.

Thực ra, từ khi Q bị tai nạn cùng với má Q, và từ khi má Q mất đến giờ, mọi chuyện về má Q em đều phải dấu, sợ Q chưa khỏi mà nghe được tin dữ này nữa sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cũng như sức khỏe của Q, hôm rồi Q biết được chuyện em và bé H lên chùa làm lễ 100 ngày cho má, Q khóc và trách móc hai anh em vì sao ko kể cho Q nghe.

Ngồi được một lúc em lại cõng Q đi dạo quanh hồ một vòng rồi hai đứa ra lấy xe đi ăn, ghé vào chợ Cồn, bọn em rúc ngay vào gian hàng ăn uống, những món đặc sản mà hai đứa thích lại hiện ra trước mắt, tuy là đơn giản nhưng mà cực kỳ ngon đối với hai đứa, nào là nem lụi nè, rồi bún mắm, gà ướp xôi. Ôi thật là nhiều…

Hai đứa quần no bụng mới chịu đi ra khỏi gian hàng ăn, cõng Q đi xem một vòng ở gian bán đồ bành, lại nghe những tiếng rao quen thuộc ‘ hàng hàn quốc 3 cái mười ngàn giá rẻ mời zo mời zô” vui tai thật. Đi được một lúc Q nói mệt nên hai đứa ra xe đi về phòng, chở Q về phong em ghé qua phòng mấy thằng thử tụi nó đã đi làm về chưa.

Đã 8h rồi sao mấy thằng vẫn chưa thấy về nhở, hôm nay đâu có tăng ca ! hay là chúng nó lại đi nhậu chẻ mà chẳng gọi mình, đúng là cái bọn cờ hó, quên anh quên em, thôi kệ cho chúng nó ăn chẻ một lần cũng được.

9h tối, đợi mãi ko thấy chúng về, lôi điện thoại ra bật nguồn (em có thói quen đi chơi với gái hay tắt nguồn điện thoại) vừa mở máy lên đã có chuông điện thoại reo, tưởng bọn nó gọi về ai ngờ là Q gọi:

– Anh ngủ chưa, sao máy nãy giờ gọi ko được ?

– Chưa, anh tắt nguồn giờ mới mở lên nè, giờ này mà em chưa ngủ luôn à ?

– Nhớ anh nên em chẳng ngủ được hihi, anh nhớ em ko nè. – chắc lại phụng phịu rồi

– Chẳng thèm, có gì mà nhớ kakaka.

– Đáng ghét, chẳng thèm nói chuyện với anh nữa. – Cúp máy cái rụp, chắc lại giận hờn vu vơ rồi.

Một chút sau có tin nhắn đến “ Chồng yêu của em ngủ ngon nha, cảm ơn chồng ngày hôm nay dẫn em đi chơi, yêu chồng nhiều lắm”. Ôi cái của nợ này, yêu thế !

Ngáp một hơi dài, nghĩ thầm mặc xác cái bọn cờ hó đi đâu, tối nay anh dành phòng của chúng mày cho chúng mày ngủ ngoài nhá, khóa phong lại và chìm dần vào giấc ngủ. Đang lơ mơ ngủ thì lại có chuông điện thoại, nhấc lên thấy số thằng Quyết nghĩ thầm: mặc xác tụi mày, giờ này còn gọi bố mày làm cái đéo gì, ra rửa bát cho chúng mày à. Em bấm im lặng và vứt điện thoại ra cạnh dường, nhưng rồi nó lại gọi, mặc xác nó, chẳng thèm để im lặng nữa, gọi mỏi thì mày sẽ chán thôi.

Ba cuộc gọi, bốn cuộc, rồi tầm chục cuộc gọi, đm thằng này e say rồi. – vừa làu bàu em vừa nhấc điện thoại lên tính chửi cho chúng nó một trận, nhưng chưa kịp nói thì bên kia thằng Quyết đã hét oang oang rồi:

– Nãy giờ làm lol gì mà tao gọi không nghe máy vậy ? lên bệnh viện đa khoa nhanh lên.

– Có chuyện gì thế ? – Nghe đến 2 từ bệnh viện là người em tỉnh hẳn các bác ạ.

– Sập giàn giáo hồi chiều, tụi tao từ chiều đến giờ chạy lung tung trong viện đây, đm máy lol gì gọi từ chiều đến giờ không được vậy.

– À .. ừm – em ậm ờ chẳng biết nói thế nào ! – mà nằm ỏ phòng nào khoa nào tao chạy lên giờ.

Xách vội chiếc xe em chạy lên bênh viện. trong lòng như lửa đốt.

– Sao rồi, sao rồi, có ai bị nặng không ? – em nóng lòng hỏi.

– Đội mình thì không sao, chỉ xây xát nhẹ, còn mấy người bên đội của ông Phương thì nặng lắm (ông này cũng thầu sơn tit khác với công ty em) – thằng Toàn nói.

– Phía công ty lắp dàn giáo họ có ở đây không ? – em hỏi – (vì là làm công trình lớn nên bên thầu chính thuê riêng công ty lắm giàn giáo để bọn em sơn phía ngoài trời, chi phí này sẽ được trừ sau khi kết thúc hợp đồng).

– Có, đang làm thủ tục, nãy rớt giàn giáo, thằng Dũng có bị ngất nhưng đưa đến viện nằm được xí thì nó tỉnh nhưng mà ra ngoài nói chuyện với tụi tao được lúc thì máu mũi nó chảy ròng ròng rồi ngất lại nên bác sỹ đưa vào phòng hôì sức đặc biệt rồi. Tao lo lắm, rơi từ tầng 3 xuống chứ ít đâu – thằng Thành vừa nói vừa run.

Chẳng hỏi gì thêm, em phóng lên gặp bác sỹ để hỏi tình hình, vừa lên tới nơi đã thấy có nhiều vị đứng ở phòng họp. hỏi mới biết đang hội chuẩn cho thằng Dũng, bị xuất huyết não chảy máu trong giờ phải làm phẫu thuật gấp nếu không sẽ không qua khỏi, bác sỹ bảo ký giấy để tiến hành mổ.

Ơn trời sau phẫu thuật sức khỏe nó dần dần ổn định, tinh thần cũng không có dấu hiệu lạ. sau hơn 1 tháng bác sỹ thông báo có thể xuất viện về nhà dưỡng sức được rồi, nên bọn em xin cho nó về. Tiền viện phí đã trừ bảo hiểm mà hơn 100 triệu. Nhưng không sao nó khỏe là tốt rồi.

Bẵng đi một thời gian chắc cũng hơn 3 tháng sau vụ sập giàn giáo, việc ở công ty lại trục trặc, phải bù lỗ thường xuyên do trời vào mưa không có việc làm mà công nhân thì phải nuôi để giữ chân nên vốn dần dần cạn kiệt hẳn.

Đối với một thằng chẳng biết gì về kinh doanh, làm ăn trong thương trường như em thì việc kiếm ra hợp đồng mới tỷ lệ ăn nói chiếm 20% còn lại phụ thuộc vào may mắn và sự chiếu cố của mọi người.

Đôi chân Q đã đi lại được bình thường, và Q xin đi làm ở tiệm bánh mì cho đỡ buồn, chiều người yêu nên em cũng đồng ý cho Q đi làm. Dạo này thấy bé H có cái gì đó khác khác: ít đi chơi hơn, ít nói chuyện, không còn nhí nhảnh như trước nữa, vẻ mặt u uất và nhiều khi hay bực tức vô cớ. Đặc biệt thấy không còn đi chơi với thằng người yêu nữa. Em chẳng giám hỏi sợ nó cáu !

Cuộc đời mới phẳng lặng được chút xíu giờ lại gặp phải sóng gió mới, không biết đến bao giờ em mới được thảnh thơi như bao người để mà toàn tâm toàn ý lo cho hạnh phúc của riêng mình nữa !

Thuộc truyện: Câu chuyện cuộc đời

7 người thích truyện này

Leave a Reply