Câu chuyện cuộc đời – Phần 3 Chap 1.1

Câu chuyện cuộc đời – Phần 3 – Chap 1.1

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, dường như số phận cuộc đời và con đường sự nghiệp của em gắn liền với những gánh nặng về gia đình và những mối quan hệ của vòng xoáy đồng tiền. Bước ra khỏi cánh cổng của chi cục thuế quận, ngươc mắt nhìn lên trời, dường như hôm nay trời có vẻ nắng hơn ngày hôm qua, phố phường cũng vậy có vẻ đông đúc hơn hẳn.

Đã lâu lắm rồi em không có thời gian để dừng lại mà ngắm nhìn cái khung cảnh thân quen này, cũng chẳng biết lần cuối cùng em ngồi uống café ngắm phố phường là lúc nào nữa. Cầm số tiền chuyển nhượng công ty và một số hợp đồng dang dở cũng như một số hợp đồng chưa đi vào thi công mà lòng đầy trăn trở bối rối. Không biết ngày sau sẽ phải sống như ra sao khi số tiền này phải chia cho nhiều việc. Thở dài một cái rồi cười nhạt bước lên chiếc cúp cùi em lái một mạch đến ngân hàng.

Hôm nay đến hạn trả gốc và lãi cho ngân hàng rồi, ngày trước ba mẹ có cầm cố 2 cái sổ đỏ của 2 ông cậu để cho em có vốn làm ăn và sửa sang lại cái nhà, cả lãi và vốn tổng cộng gần 250 triệu, chậc miệng 1 cái rồi em gửi luôn 300 triệu coi như để ba mẹ mua sắm thêm trong nhà, rồi mua cho 2 đứa em chiếc xe đạp, sắm sửa quàng áo để chúng nó đi học cho bằng bạn bằng bè.

Số còn lại sẽ cho mấy thằng gà kia đi học nghề và lo việc đưa mộ của mẹ Q về quê theo di nguyện của mẹ Q lúc còn sống. vậy là tính đi tính lại sau khi trừ hết tất cả các việc phải lo trong người em vẻ vẹn chỉ còn hơn 20 triệu.

Lan man một xí cho các bác thắc mắc vì sao em bán công ty với một mớ hợp đồng bổ rẻ, lý do là vì suy đi tính lại thì em chẳng thể cạnh tranh nổi với các công ty đã tạo dựng trước đó rất lâu, với lại qua vụ sập giàn giáo cho em được bài học về sự quản lý cũng như cần phải có kiến thức mới làm nổi, mà mấy cái đó em lại không có, với lại nếu bán cho công ty lớn thì số công nhân trong công ty ít nhất cũng sẽ không thất nghiệp, khi mà ở bên em tháng có việc tháng ko có. Một lý do nữa là em muốn tìm một việc gì đó nhàn nhàn ít phải suy nghĩ để làm, vừa có công việc ổn định vừa chăm sóc cho Q, em nợ Q nhiều lắm rồi.

– Alo .. Tụi bây đang ở đâu đó ? – nhấc máy gọi cho mấy con gà nòi.

– Bọn tao đang ở phòng nè, mi đang ở mô ? lạt mồm bỏ mẹ đây này – Thằng Toàn lại the thé lên.

– Tao xách rượu đến làm xí nha, tao có chuyện muốn nói với bọn mày đây. – Em vừa cười vừa nói như để tạo khung cảnh vui vẻ !

Vừa chạy xe sang phòng chúng nó vừa suy nghĩ xem nên hướng chúng nó học cái ngành gì đây, chẳng tập trung nên xém đụng phải mấy người qua đường nên em bị mắng té tát.

– Rượu đây mấy ông thần nè, hôm ni thả ga nha, Q nó làm ca đêm nên tao không sợ hehehe – vừa vào nhà là em chém ngay lập tức.

– Làm mấy con vịt về đánh tiết canh hi, lâu rồi ko ăn tiết canh sèm bỏ mẹ được. – Thằng Quyết bật dậy lấy xe đi mua luôn chẳng cần ai phải trả lời.

Khi chén chú chén anh đến lúc ngà ngà thì câu chuyện em cũng bắt đầu bày tỏ ra với chúng nó.

– Tao nói này, bọn mày cũng như tao, cũng là thằng làm thuê cả nhưng mà tao biết, ý chí chúng mày chẳng bao giờ mất, trong suy nghĩ từng đứa, tao biết chúng mày muốn làm một cái gì đó cụ thể.. – Em nói như thể đang giảng đạo bọn nó.

– Sống ngày nào hay ngày đó thôi mi ơi, nghĩ làm lol gì cho mệt – Thành gật gù nói.

– Tao biết, bọn bay đừng có chối nữa, hôm nay tao vừa làm xong giấy chuyển nhượng rồi, tụi bây cũng biết đó, để kiếm được đồng tiền tức thời thì ko phải là khó, nhưng để phát triển nó thì với tao chưa đủ trình.

– Rứa chơ chừ mi tính răng, mần thuê thì mần thuê, cả 4 thằng cùng ăn cùng ở, công ty mi tau cũng biết là khó khăn đó, chừ phải chuyển sang cho họ tau cũng tiếc mà điều nỏ mần răng được – thằng Dũng có vẻ nóng mặt khi chính từ miệng em nói ra rằng em đã bán công ty.

– Chừ tau tính hơ ri bọn bây nghe được ko nì. – Em nói nhẹ lại như để xoa dịu đi cái tính cộc cằn của thằng Dũng.

– Mi tính răng mi nói tau nghe thử nào – Quyết lên tiếng

– Chừ mà thi đại học rồi học 3 -4 năm nựa thì già cả lũ rồi, mà biết có đậu được không khi mà lâu lắm ko đụng đến sách vở rồi. Học cấy chi cũng là học, tau nghĩ nên đi học nghề !

– Mi tính học nghề chi ? – thằng Quyết lại hỏi.

– Tau thì tính học làm nông thôi mi nà, hehehe, tau tính là tính cho bây tề – em vừa cười vừa nói. – Chừ ri nỳ, bây đi học đi, đi cả 4 đứa, tau tính rồi tiền học tau trả cho tụi bây khỏi đi làm, cứ chuyên tâm mà học, học nghề chắc tầm cao lắm thì 1 năm là làm được !

– Con cẹc, mi coi bọn choa là chi mà chìa tay ra cầm tiền mi cho được, phải không mấy con chó – Thằng Thành hất hàm hỏi mấy đứa kia.

– Đúng đó, mẹ có coi nhau là bạn thì đừng khinh nhau như thế chứ, tao thì sức yếu chứ mấy thằng mồm dọc kia đủ sức làm đêm cả triệu đó mày – Thằng Dũng lại nói pha trò.

– Đệt, tao có nói là cho chúng mày tiền mô nà, tao chưa nói hết mà, tao trả tiền cho chúng mày đi học rồi sẽ cho chúng mày một số vốn để ra nghề, khi đã ổn định thì tao bắt đầu cộng vốn bỏ ra xong rồi tính lãi ngay lúc chúng mày ra tiệm 1 năm, với cái lãi suất theo tỷ giá của ngân hàng hiện hành, như vậy gọi là đầu tư chuyên sâu đó mấy cu. Tiền dư mô mà cho bọn nghiện tụi bây.

– Mẹ, tưởng nó cho ai ngờ nó tính toán với mấy thằng mình, hắn là thằng chó Dũng hè – Thằng Thành nói.

– Ừ, mà hắn nói tau không hiểu chi hết cả, mi có hiểu chi không Quyết ? – Thằng Dũng hùa theo.

– Có – Quyết vừa nhấp ngụm rượu vừa nói.

– Mi hiểu được hắn nói rứa là mi chó giống hắn – Dũng vừa nói vừa tỏ vẻ nghiêm túc.

Cả đám cười nắc nẻ, cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi cho đến gần 5h sáng khi mà cả lũ thằng nào cũng đã tìm được ổ cho riêng mình.

Vậy là mọi chuyện coi nhưe đã được đồng ý ngầm rồi, bây giờ chỉ còn chờ chúng nó đăng ký học ở đâu nữa là được. Sáng dậy người uể oải lắm nhưng vẫn cố gắng chạy xuống chỗ làm của Q để đón Q về, nhân tiện ghé qua chợ mua cái dò heo về nấu cháo. Lâu lâu thay đổi khẩu vị xí

Một tuần trôi qua, cảm giác thoải mái lắm khi mà chẳng còn gánh nặng nào đè lên vai nữa, ở nhà ba cũng đã gọi vào báo nhận được tiền và trả hết nợ, còn dư hơn 50 triệu ba để dành 50 triệu làm tiền tiết kiệm, còn mấy ba nói cho ba để ba mua cho em chiếc xe đạp rồi mua cho mẹ cái điện thoại để có việc gì liên lạc cho nhanh, ba cũng nói mới mua được cái tivi với cái đầu đĩa cũ của cậu bán lại cho.

Nghe ba vừa nói vừa cười, rồi bỗng nhiên giọng ba trầm lài làm em phải giật mình, ba nói đàn vịt gần 1000 con đến độ bán rồi mà huyện lên dập dịch nên họ bỏ bao họ chôn hết, họ chỉ đền bù cho ba được 5 triệu, có lẽ ba đang ứa nước mắt, sinh ra và lớn lên trong vòng tay của ba mẹ em thừa hiểu những cảm xúc mà ba mẹ em diễn đạt qua lời nói, nó khiến lòng em như sắt lại, thương ba thương mẹ nhiều lắm. vất vả nhiều giờ cầm đồng tiền trên tay mà cũng chẳng giám tiêu, cứ để dành mãi thôi. Đúng là số phận cuộc đời.

Hôm nay cũng là ngày đi học của mấy thằng gà khi mà chúng nó suy nghĩ nát óc về ngành học suốt một tuần. 1 chú học sửa điện thoại, 1 chú học sửa xe máy, một chú học sửa laptop – máy tính, còn chú kia thì học chạm khắc gỗ. mỗi chú học phí + ăn uống hết khóa là 40 triệu – học 1 năm. Vậy là em còn dư được 40 triệu hơn dự toán ban đầu 20 triệu mừng quá.

Hôm nay cũng là ngày lên chùa làm lễ để xin trụ trì chùa cho phép được cất bốc phần mộ mẹ Q về quê nhà, Q đúng là con người của công việc, đi làm khiến Q trẻ ra và đẹp hơn, lòng em lại xao xuyến mỗi khi ngủ chung, nhưng mà em quyết giữ giới hạn, vì Q cũng đã nói “Cưới nhau về em sẽ cho anh tất cả” và em tin Q !

Về vùng quê của Q, quả thật con người ở đây chân chất thật thà, tuy rằng vùng quê của Q là một vùng quê nghèo nhưng lòng người thì không bao giờ thiếu ở mảnh đất này. Theo di nguyện thì mẹ Q muốn được chôn cất bên ngoại gần với ông bà ngoại của Q, chắc bên phía nội có gì đó khúc mắc khiến họ từ mặt nhau, em cũng không giám hỏi nữa, mãi sau này em nghe vợ em kể lại em mới biết nhưng chuyện này xin phép cho em được dấu !

Anh em của mẹ Q chỉ có mỗi cậu út cậu tên Phú, còn lại đã mất hoặc li tán ra nước ngoài rồi, cậu út cũng làm nông như bao gia đình khác ở trong ngồi làng này. Sau khi lo xong việc cho mẹ Q, bọn em ở lại nhà của cậu Phú mấy ngày nữa, cũng là để cho Q thăm lại cảnh xưa sau bao năm xa quê, và chủ ý khác nữa là em muốn học hỏi cái mô hình VAC của cậu Phú, quả thật em thấy nó rất chi là hay, tính em lại thích làm vườn do từ nhỏ đến lớn toàn bám vào đồng ruộng nên cái tính nông thôn nó ăn vào máu rồi thì phải. Đang mải miết ngắm dàn mướp đắng trên cái ao cá thì em thấy bé H ra cạnh ao, nghĩ là nông thôn nên chắc em ý ra tiểu tiện ở đó cho mát nên em lảng mặt đi kẻo nhìn thấy thì lại phiền, nhưng mà hình như không phải, “bé H lại ra nôn à ! sáng nay đã được miếng nào vào bụng đâu mà nôn, có con mẹ gì mà nôn nhở” – Em nghĩ thầm trong bụng, rồi rảo bước đi lại.

– Em bị răng rứa H ? – Em hỏi, vừa hỏi vừa đỡ bé H dậy.

– Không biết anh nà, sao dạo ni em hay nôn khan rứa, chắc bị dạ dày rồi – bé H vừa lấy tay lau vừa trả lời em.

Như linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành em cầm tay của bé H và bắt mạch, (quên nói với các bác là hồi nhỏ đến lớn em có theo ông ngoại học võ và học thuốc nên cũng biết chút xíu về y thuật và bùa ngãi) em sững sờ khi mạch tượng báo bé H có mang, “ Ôi đệt cái lol gì thế này” – Em nghĩ thầm trong bụng và định hỏi nhưng sau đó thôi, vì em biết ngay cả bé H vẫn chưa biết được mình có thai, cứ theo dõi một thời gian nữa xem sao.

Viện lý do là bị phong hàn em khuyên bé H nên kiêng một số thứ có hại cho bà bầu như rau răm, rau ngót, măng, và nước dừa !

Mấy bữa ở nhà cậu Phú chắc cậu cũng có cảm tình nên cứ hỏi đón em về chuyện em và Q, em cũng thành thật trả lời và được sự ủng hộ của cậu, thấm thoắt 1 tuần trôi qua, ở quê ở nhà cậu được học nhiều thứ về nông nghiệp mà ngoài em chưa có ai áp dụng, em đang ấp ủ một cái gì đó có thể là định hướng cho tương lai, nhưng trong đầu em hiện đang rối bời, không biết chuyện bé H nên tính như thế nào đây nữa. !

// Mấy ngày vừa rồi nhà em có chuyện nên ko có thời gian lên trò chuyện cùng mấy thím được, mong mấy thím thứ tội cho em !

Thuộc truyện: Câu chuyện cuộc đời

7 người thích truyện này

One Response

  1. van thanh December 8, 2016

Leave a Reply