Hoa Vàng Thuở Ấy – Chap 105 Nỗi buồn hoa phượng

Chap 105 Nỗi buồn hoa phượng

Nghĩ mà cũng ngại. Trước đây tôi có nguồn động lực mạnh mẽ ở lớp học thêm toán, vậy nên tôi học không thiếu một buổi nào. Thậm chí còn đi sớm và về trễ nữa. Đến cả khi ku Thành alo ra í ới gọi tôi về chơi tôi cũng chẳng màng.

Còn bây giờ, lớp toán đã nghỉ. Dù muốn dù không, tôi vẫn phải chuyển qua lớp kia học tiếp. Ở đây toàn mấy thành phần “cá biệt” về học tập. Có bé Diễm bạn thân tôi những năm cấp 2. Có bé Phương, bé Ngân, thằng A, thằng B… vì tôi chỉ nhớ tới mấy “bé” thôi chứ mấy đứa con trai tôi không nhớ lắm. Toàn bé ngoan chăm học với siêu trí tuệ.

Và khi đã chuyển qua lớp này thì lâu lâu nghỉ vài buổi có khi lại thú vị ra phết. Vừa đỡ đi chút áp lực bài vở, vừa có dịp xả hơi thư giãn. Vậy là tôi quyết định sáng thứ 7 sẽ khăn gói bắt xe đi theo hướng Bồ Bồ, tới chợ Lệ Trạch nhảy xuống, đi bộ qua cầu Mánh về nhà Ngoại chơi.

Lần này, bên cạnh việc gọi cho ku Thành nói về cuộc “hội ngộ” sắp tới, nhắc nó ở nhà chuẩn bị đãi khách quý, tôi còn alo cho thằng Nam, là anh họ kém tôi một tuổi, nhà tận Quận Thanh Khê về chơi.

Nhắc về anh Nam này tôi gọi là thằng cho khỏe. Vì xét theo vai vế, mẹ nó chị mẹ tôi, thành ra tôi phải gọi nó là anh. Nhưng xét về tuổi, tôi hơn nó 1 tuổi, 2 đứa lại chơi với nhau rất thân, gọi nhau toàn bằng ta mi. Những lúc tôi còn nhỏ, mỗi khi hè về, điều tôi trông ngóng nhất là được cùng nó về quê Ngoại. Cũng lẩn quẩn mấy trò như be bờ tát cá, đốn trúc câu trộm, hái xoài hái ổi, bắn chim săn ổ… Nhưng khi hai đứa chơi với nhau, rồi cùng nhau tụ họp tụi nhóc trong quê lại thành một hội, cuộc chơi thú vị hơn hẳn.

Chuyện về ku Nam này kể cũng dài. Sau này nếu có dịp, anh em sẽ lại có một biên niên truyện tha hồ chém gió. Còn riêng ở đây, tôi alo cho thằng Nam về cùng chơi cho vui theo lời ba mẹ nó. Hồi thi vô lớp 10, nó học hành chểnh mảng nên không đủ điểm vào trường tốt, phải theo nguyện vọng 2 qua trường khác, rồi theo tụi bạn trong lớp hút thuốc, ăn chơi đủ kiểu, gần mực thì đen, nó bị thi lại mấy môn. Chạy chọt mãi mới không bị đúp.

Để tránh bớt tụi bạn này, ba mẹ nó gửi nó lên nhà tôi ở một thời gian. Phần để tôi kèm cặp, phần để ba tôi giáo huấn. Ai dè ngày nó định lên là ngày tôi định về quê, vậy nên tôi rủ nó về quê luôn rồi lên nhà tôi sau.

Hơn 10 giờ trưa. Cái nắng oi ả của ngày hè miền Trung như thiêu đốt con đường đất đỏ đầy bụi bặm. May có hai rặng Bạc Hà mọc ven đường làm bức tranh đỏ chói thêm những mảng màu dịu mát. Tôi với nó xuống xe tại chợ Lệ Trạch. Từ đây về đến nhà ngoại phải đi bộ thêm 3 cây số nữa. Vẫy tay định gọi bác xe ôm nhưng nghĩ lại thấy đường chẳng xa là bao, tôi với nó quyết định đi bộ thưởng thức không khí đồng quê yên ả.

Đầu tiên là đường ray xe lửa qua ga Lệ Trạch, tiếp đến là cánh đồng mênh mông xanh của đám mạ non vừa mới cấy, thêm nữa phải đi qua khu nghĩa địa nằm bên cạnh đồn đóng của mấy chú bộ đội tên lửa, rồi lại miệt mài cuốc bộ thêm 1 cây số nữa mới đến cầu Mánh. Đi được gần 30ph, tôi với nó hả họng ra thở phò phè cho dịu đi cái nắng chói chang trên đầu như Hỏa Diệm Sơn.

Cứ thích đi bộ, mệt đứt cả hơi. – Nó tỏ vẻ khó chịu.
Tưởng tượng ra cũng gần, ai dè đi hoài chả thấy tới. May mà lết được đến đây.
Thuê bà nó chiếc xe ôm có phải giờ nằm bật quạt rồi không.
Lải nhãi ta tát vỡ mồm giờ. Gần tới rồi, đi chút nữa thôi.
Gần 11 giờ, ông Ngoại đang cuốc đất phía sau, bà Ngoại thì nấu ăn trong bếp, bọn tôi vòng ra bên ảng rửa chân tay mặt mũi rồi mới vô trong nhà cất tiếng gọi thưa. Ông bà ngoại tôi ở với vợ chồng cậu út nữa, nhưng đi làm cả, tối mới về. Hai ông bà tuổi đã gần thất thập vẫn khỏe lắm, làm đồng áng ruộng vườn gọn đẹp, sạch tưng. Tôi với ku Nam, trước khi hai đứa vào cấp 3 thì gần như năm nào cũng về, vậy nên tự dọn dẹp chỗ ngủ. Bây giờ cũng như mọi lần, vác ba lô vào cái phòng lồi sát cây ổi, tôi giũ mền giũ chiếu rồi khệ nệ bê cái quạt lại cắm điện. Thằng anh thì vứt cái ba lô xong lấy xe đạp tót ra quán net đi chơi game. Chính điều này làm tôi với nó về sau bớt thân hẳn. Chơi game tôi vốn cũng ham lắm. Nhưng tự thân tôi biết thế nào là điều độ, thế nào là mê muội. Chả lớn mấy nhưng chẳng còn nhỏ nữa. Sống phải biết nghĩ cho ba mẹ, cho tương lai, cho gia đình.

Chiều hôm đó tôi mượn chiếc xe đạp đạp lên nhà ku Thành. Đến nơi, thấy nó đang chẻ lạt với mẹ. Nhác thấy tôi, nó hí hửng ra mặt :

Về rồi à bạn, tháng qua làm gì?
Từ từ mời ta vô nhà, đem trà bánh ra đã chứ.
Trà thì có, bánh thì không, ăn xoài đỡ được không?
Đúng tủ luôn, để ta làm mắm đường.
Hai thằng ngồi trên chiếc ghế cũ ọp ẹp, dưới tán vải đang đơm hoa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ nghĩ lại, trên đoạn đường đời ngắn ngủi dài dằng dặc những muộn phiền lo toan, những trò hề giả tạo… chỉ cần có một tri kỷ bên đường, lúc chân chùn gối mỏi, tiếp thêm cho nhau chút động lực, lắng nghe cho nhau những thiệt thòi, điểm tựa cho nhau lúc nghiêng ngả… Khi thì chai bia chén rượu, khi thì tách trà gói bánh. Hiểu hết tất cả những gì chưa kịp nói, dốc lòng như đối với ruột thịt tay chân. Có những to tiếng, có những cải vã, có những đổi thay… chung quy cũng chỉ là yêu thương quý mến!

Mi với Thương sao rồi?
Sao là sao?
Chứ không phải học thêm chung với em nên bỏ bạn sao? Giờ chịu ghé ta chơi chắc giận nhau à?
Có quyền giận sao mi?
Ta thấy nó thích mi mà, ngại chi ngại lắm vậy?
Mi thấy nó thích ta? – tôi trợn mắt ngạc nhiên.
Ừ, ta nghĩ vậy.
Thôi. Bớt nghĩ. Mà nếu có cũng chẳng làm gì nữa.
Ta hỏi thế này, không phải để đánh giá, mà là để mi nhớ lại thôi – mi thích em nó không?
Tôi im lặng tiu nghỉu.
Rõ ràng là mi thích, giả như Thương không thích mi thì bỏ qua cũng được. Còn nếu như Thương cũng thích mi, hai đứa thích nhau lại chẳng đến được với nhau, hóa ra lại đổ cho tạo hóa trêu ngươi à.
Tôi lại im lặng, trầm ngâm lắc đầu.
Thôi, đi đánh đế chế đi.
Đế chế? Mi định solo với ta chăng? – tôi vừa nói vừa hất mặt kiêu ngạo.
Không. Có điên đi solo với mi. Dạo này trên Lệ Trạch có mấy đứa ham đế chế lắm, trình cũng cỡ ta thôi, mà gáy không chịu được. Hôm trước ta alo mi về cũng vì chuyện này.
Á à, kèo thơm, kèo thơm. Hehe
Đạp song song với nó qua bờ Đưng, rồi qua con mương thủy lợi thẳng tắp, ngang qua một ngôi trường cửa đóng im lìm, then cài kín mít, nhìn từng chùm Phượng đỏ rực rỡ bên bức tường vôi vàng nhạt làm lòng tôi chông chênh hoài niệm.

Về nơi này, những niềm vui đơn sơ bên cánh đồng thơm ngát mùi mạ non, bên đầm hoa Sen sắc hồng hòa quyện với sắc nâu đồng đất, chạy nhảy trên sân Hợp tác xã đầy phân trâu phân bò thỏa chí với trái bóng tròn. Hay lấy bản lĩnh đế chế thượng thừa của mình dợt cho tụi du côn nông thôn giúp bọn nó mở mang sở học. Tất cả, tất cả vẫn còn thiếu đi chút gì đó. Còn thiếu nghĩa là chưa đủ, chưa đủ để lấp đi nỗi nhớ nhung khắc khoải từng dáng hình, từng tà áo…

Thật sự mà nói, trong tận sâu thâm tâm tôi lúc đó, nếu đôi mắt nâu biếc cùng vóc dáng thanh tao cứ theo mãi hồn tôi trong những đêm khó ngủ, thì nụ cười của Diệp vẫn lởn vởn đâu đó quanh đây. Tôi chắc chắn mình không chỉ nhớ một người. Chỉ là, một bên đã rời xa mãi mãi, còn một bên thì chẳng thể chung lối về…

Một buổi chiều tà nhạt nắng, thằng Thành rủ tôi ra bờ đê với những cơn gió mơn man đang đùa giỡn trên mấy nhánh Bạc Hà lung lay. Hai đứa nằm sải ra thoải mái dưới vòm trời xanh ngát. Có lẽ cả hai đã kịp lớn lên thêm chút sau một năm đầy ắp đổi thay. Không còn muốn bắn chim, trộm xoài bẻ bắp nữa. Chỉ muốn nằm tương tư thả hồn theo những tung tẩy của thiên nhiên.

Mi với bé L sao rồi?
Nó không nói, chỉ cười buồn.
Nghe mi tư vấn ta thấy cũng hay, rốt cuộc chuyện của quân sư lại chẳng đi đến đâu à?
Khác trường, học thêm cũng chẳng chung môn nào, biết làm sao được mi?
Uhm, thứ nhất cự ly, thứ nhì tốc độ mà. Cự ly không có thì tốc độ bao nhiêu cho vừa.
Mi có cả cự ly, có cả tốc độ, vậy còn chẳng ra gì nữa là…
Tôi thở dài, nghe như không gian, thời gian và cảnh vật hợp đến như là một chỉnh thể thống nhất. Rồi cũng không gian đó, cảnh vật đó, nhưng ở một thời điểm khác, lắm lúc họ lại quay lưng bảo chán chường, bảo buồn tủi. Nếu không tìm ra được niềm vui từ những điều nhỏ bé, thì những nỗi buồn lớn lao sẽ làm nhàu nát tâm hồn bạn thôi.

Phía chân trời ửng hồng xa xa, màu Phượng chợt buồn như thắm thêm nỗi nhớ. Trên mấy tầng vòm, tiếng ve sâu rả rích, rả rích, không ngưng…

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng… Biết ai còn nhớ đến ân tình không… Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu… những chiều hẹn nhau lúc đầu… giờ như nước trôi qua cầu…

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply