Vợ thằng bạn nghiện sex

Truyện: Vợ thằng bạn nghiện sex. Tác giả: Sưu tầm. Thằng Linh là thằng bạn nối khố với tôi thằng Trung và Tú. Ở cái xóm lao động này thì nhà nào cũng như nhà nào đều là công nhân cả. Tụi trẻ con thường quần xà lỏn mà đi đá bóng rồi nghịch ngợm cùng nhau.

Truyện: Vợ thằng bạn nghiện sex – Chương 1

Tác giả: Sưu tầm.

Lưu ý: một phần truyện có nội dung dành riêng cho người lớn (18+) trên 18 tuổi . Bạn không nên đọc nếu dị ứng với thể loại truyện này.

Bốn thằng chơi thân với nhau rồi cùng dần lớn lên theo năm tháng. Dĩ nhiên ở cái xóm lao động nghèo này thì trẻ con nó cũng nhiều nhưng chỉ có bốn đứa chúng tôi là thân nhau nhất. Làm gì cũng phải làm cùng và thường là đầu têu những cái trò phá làng phá xóm.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Nhoằng một cái mà cái xóm đã có nhiều nét đổi thay saugần hai mươi năm đằng đẵng trôi qua.

Bốn đứa vẫn chơi với nhau nhưng thằng Linh đã chuyển nhà xa cách nhà tôi và thằng Trung và Tú tầm hai cây số. Bốn đứa vào đại học thì lên Hà Nội, thỉnh thoảng vẫn đi chơi nhưng không còn được gặp nhau thường xuyên được nữa.

Nghỉ hè, chúng tôi xác valy rồi lên tàu. Chuyến tàu muộn sáu giờ tối chuẩn bị lăn bánh. Thằng Tú ưu tư nhìn qua cái cửa sổ ngắm dòng người hối hả đang ngược xuôi chuẩn bị về tổ ấm của mình rồi nó quay lại bảo tôi:

-Ê Hùng này! Mày có nhớ nhà không?

-Mẹ! Nhớ gì, hơn tháng về một lần thì có gì mà nhớ nhà. À mà không biết ở cái xóm nghèo nhà mình bây giờ thế nào nhỉ. Mấy anh em thì thường xuyên gặp nhau chứ mấy đứa con gái trẻ ranh kém mình mấy tuổi không biết thế nào?

Thằng Linh là thằng nhăn nhở nhất nhóm. Thấy tôi nói thế thì bảo:

-Mẹ xóm mình toàn con xấu gái vãi cả đái. Có con nào ngon đâu. Lên trên thủ đô ngắm nhiều em ngon vãi ra. Chăn cũng dễ.

Thằng Trung và thằng Tú đều bĩu môi mà nói:

-Mày nghĩ ai cũng chăn rău như mày chắc. Mà mày là thằng lâu về xóm nhất thì mày biết thế đéo nào được mấy em ấy thế nào.

Thằng Linh lại ghệt mặt ra nói:

-Mẹ chắc lại đen đen bẩn bẩn chứ gì. Hồi cấp ba anh em mình đi học thì thấy bọn nó có đứa nào ra hồn đâu. May có con Giang học lớp mười còn xinh xắn trắng trẻo tí chứ con Ngọc với con Phương thì cũng bình thường. Con Nhung thì thôi khỏi nói rồi, đen như Nhung luôn.

Mấy thằng cười hố hố lên chẳng lo vô ý vô tứ gì cả vì ở cái toa tầu gần trăm chỗ này thưa khách chỉ một hai người ở phía đầu toa.

Là người về nhà thường xuyên nên tôi bảo:

-Em Giang với em Ngọc thì không nói rồi, em Giang càng lớn càng xinh. Em ấy kém mình bốn tuổi nên học lớp mười hai rồi. Hot girl của trường đấy chứ đùa à. Còn em Ngọc thì kém em Giang một tuổi hơi bị ngon lành.

Thằng Tú thấy tôi nói như vậy thì nói lại:

-Hai em ấy thì nói làm gì, nhà cũng có tương đối điều kiện, con một thì làm gì mà chẳng được chiều. Thế còn em Phương thế nào?

Tôi nói tiếp:

-Em Phương và em Nhung thì tao nhớ là kém mình ba tuổi, đang học năm nhất ở quê thôi. Hôm gì có qua nhà em Phương thấy mấy thằng tán em nó, mình dọa mấy câu mà răm rắp nghĩ buồn cười.

Thằng Trung thì cắm mặt vào cái di động nhưng nghe tôi nói thì ngẩng lên bảo:

-Mày chỉ trêu trẻ con là không ai bằng thôi.

Tôi cười hè hè rồi bảo nó kệ tôi. Ở xóm thì ai chẳng biết bốn đứa tôi thế nào. Thằng Linh nghe tôi kể như vậy thì hỏi thêm:

-Này thế còn cái em Nhung ấy hết đen chưa mày?

-Hồi xưa nó đen thôi chứ bây giờ hơi bị trắng đấy nhé. Tao cũng chẳng biết em ấy có thẩm mĩ viện tắm trắng gì không mà xinh xắn hẳn ra đấy.

Thằng Linh cười nhăn nhở nói:

-He he! Quả này về chăn dắt mấy em đấy thôi nhỉ.

Thằng Trung lại bỏ điện thoại ra mà nói:

-Thôi tao xin. Ở đây thì chăn dắt được chứ ở dưới đấy, thịt mấy em ấy xong cả cái xóm đồn ầm lên thì thôi, mà còn mấy em bé nữa cơ mà. Thế mấy em ấy thế nào?

Tôi thấy Trung hỏi thì nói luôn.

-Ôi thôi mấy em Hạnh.. rồi Nga ..đấy hãy còn bé… chú ý làm gì mày. Động vào đi tù đấy , mấy em kia còn được.

Cả lũ lại hí hửng bàn sang mọi chuyện khác nhưng mấy thằng thanh niên đi với nhau thì chỉ kể có em nào ngon hoặc chén được em nào nhiều hay chưa.

Tàu chạy đến chín rưỡi tối thì chúng tôi mới đến ga. Bắt cái taxi rồi bốn đứa về. Qua nhà thằng Linh trước vì nhà nó cách nàh chúng tôi.

Cho thằng Linh xuống xe rồi ba đứa còn lại về xóm.

Đi xa mấy đứa buồn ngủ nên sáng hôm sau mới quần đùi áo phông rủ nhau đi. Bốn thằng đi ăn phở rồi đi uống café. Mùa hè nóng lực nên chúng tôi chỉ ở quán mà ngắm gái.

Công nhận mùa hè mấy em ăn mặc thoáng thật, chân em nào cũng dài, ngực em nào cũng căng mọng. Thằng Tú nhìn mấy em phục vụ quán café nuốt nước miếng ừng ực nói:

-Nhìn mấy em mông cong thế kia doggy sướng phải biết mày nhỉ.

Tôi hất hàm mà bảo nó:

-Đấy! Nhảy vào đi, tao ủng hộ!

Nó bĩu môi mà nói lại:

-Mày nghĩ dễ lắm không bằng. Mà công nhận ở trên đấy có em Hồng ấy. Doggy sướng đừng hỏi tụi mày ạ.

Tôi ngớ người bảo nó:

-Cái em Hồng mà hôm đi sinh nhật thằng Linh mày dắt theo đấy hả?

-Thì chính em nó chứ còn ai vào đây. Trông cái mặt ngây thơ như vậy thôi nhưng mà dâm thì đừng hỏi luôn. Không làm được với em ấy hai nháy trở lên thì em ấy xị cái mặt ra luôn đấy!

Thằng Linh với thằng Trung hí hửng nói:

-Mẹ cái mông ***g bàn thế thì lại chẳng dâm. Mày biết không tao nhìn khuôn mặt em ấy là biết em ấy dâm rồi.

Thằng Tú có vẻ tò mò lắm nói luôn:

-Mày dựa vào đâu mà chém như đúng rồi vậy!

Thằng Linh cười he he với cái điệu bộ am hiểu lắm rồi nói:

-Lông mày dậm này, ngực thì to bà chẳng luôn, nhất là có một chút ria mép lại má hồng thế nữa. Mà các cụ nói rồi “Hồng diện đa dâm thủy” . Em ấy chắc nhiều nước lắm hả

Thằng Tú nghe thằng Linh chém gió như vậy thì trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu mà đồng tình lắm.

Thằng Tú lại nói tiếp:

-Này hôm nào tao gạ em Hồng này some, chúng mày chơi không.

Gần như vào đúng chủ đề rồi nên thằng Trung và thằng Linh hí hửng lắm. Nghe thằng Tú nói thì hai đứa nó nhảy vào nói luôn:

-Quá được đấy, nhưng mà em ấy có đồng ý không mới là điều quan trọng. Mấy anh em mình thì không nói làm gì rồi nhưng quan trọng là em ấy.

Thằng Tú nhấp một hớp café rồi nói:

-Nhiều lần tao gạ gẫm em ấy rồi. Mới đầu còn ngại ngùng nhưng cũng có vẻ xuôi xuôi rồi, để tao hôm nào bảo tiếp. Mà some em ấy xong thì chúng mày mỗi đứa cũng phải kiếm một em đấy nhé, không phải mỗi mình tao đâu.

Thằng Linh là cái thằng chém gió nhiều nhất và cũng là thằng ăn được nhiều gái nhất trong bốn bọn tôi nói luôn:

-Mẹ! Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì đơn giản vãi ra. Tao có hai em rau ngon lành cành đào, gạ được rồi mà còn chưa kiếm được đứa nào đây. Rủ tụi mày sợ tụi mày bảo thế này thế nọ nên tao đéo giám.

Cả ba đứa nghe vậy trồ lên mà quát vào mặt thằng Linh:

-Sao mày không nói sớm!

Cả ba đứa hí hửng lắm. Tôi nói:

-Có mấy khi anh em mình chăn được mấy em xõa như vậy đâu. Miếng ngon ngọt như thế thì mấy anh em mình cùng hưởng chứ. Có cái đéo gì đâu mà sợ. Vô tư đi, thế hôm nào mà lên nhập học gạ em đấy nhé. Mà mấy em đấy có ngon không?

Tôi vừa nói xong thì thằng Tú hỏi tiếp:

-Thế mấy em ấy có trẻ không đấy, dạng máy bay bà già thì thôi nhé.

Linh cười hà hà mà nói:

-Mấy em này cực ngon, nhà có điều kiện luôn nhé. Hơn nữa mới học lớp mười một thôi. Vẫn là gái cấp ba, rủ đi chơi là được.

Tôi thấy Linh nói thế bĩu môi nói:

-Mẹ ! Con gái trên thủ đô, tụi nó cần SH và iphone chứ cần đéo gì mã với lại cái mồm. Mày lại chém gió anh em đấy hả?

Thằng Linh lừng khừng nói lại:

-Tao nói điêu chúng mày làm cái gì. Mấy em này trông ngây thơ thôi, nói chung là cũng nghịch ngợm, tụi nó biết thừa mấy thằng chuyên chăn kiểu đó rồi. Tao chầy vậy, uốn lưỡi tỉ tê mãi mới ăn được đấy.

-Vậy mà nó đòi some. Hơi nghi vấn!

——————

Truyện: Vợ thằng bạn nghiện sex – Chương 2

Thằng Linh tặc lưỡi nói

-Thì ở nhà hay ở trường mới ngoan thôi chứ đi với tao mà ngoan thì cũng là lạ đấy. Hai em này học khác trường, tính tình cũng hơi ghen nhưng nói chung chăn dắt được hết.

Thằng Tú chốt hạ một câu:

-Vậy dáng em nó ngon không đấy? Mày bảo không phải máy bay bà già nhưng là “cá sấu” thì cũng thôi xong anh em. Chơi mấy em đấy mà cần gối che mặt thì đúng là chẳng còn gì để mà nói đâu đấy!

-Ô! Mày ở trên đấy đã thấy đi với tao có em nào xấu gái chưa!

Cả ba đứa cười hà hà rồi nói:

-Tạm tin. Thôi giờ tính tiền rồi về mày.

Tôi là thằng đi làm thêm nhiều nhất trên đó nên đứng dậy trả tiền. Thằng Tú bảo tôi:

-Cái thằng Hùng này tiền kiếm thì nhiều mà chỉ đi phang gái chứ không thích chăn rau là thế đéo nào nhỉ. Mất chi phí lúc đầu thôi nhưng sau đó thì thoải con gà mái. Thích chiến kiểu gì thì chiến có phải sướng không.

Tôi cười hà quay lại bảo nó:

-Tao đéo thích cái kiểu tà lưa chăn dắt. Chiến là chiến luôn, mất tiền là phải được đóng nhiệt tình. Hơn nữa đéo có ghen tuông gì cả là sướng.

Mấy thằng bạn lắc đầu rồi phóng xe về. Về đến xóm nhỏ, tôi cất xe rồi vác cái đàn guitar ra cùng với thằng Trung và thằng Tú nghêu ngao hát. Dưới cái tán cây xoài râm mát mà hai đứa nó nghêu ngao át cả tiếng ve.

Cây xoài này được cả xóm chăm sóc nó nên mỗi mùa đến là quả nhiều vô cùng. Chia cho cả xóm mỗi người cũng được vài cân. Hai thằng đang nghêu ngao hát như vậy thì thấy em Giang và em Ngọc đi về.

Hai đứa mặc cái áo xanh tình nguyện đang tươi cười ríu rít với nhau. Tôi gọi với theo hai em nói:

-Cũng làm thanh niên tình nguyện hả em?

Hai đứa nó thấy ba chúng tôi đang ngồi nghêo ngao như vậy thì vòng xe ra. Tôi hỏi thì Giang trả lời:

-Vâng! Hôm nay ở phường có lễ ra quân mùa hè xanh. Tụi em có tham gia, nói chung hay lắm. Thế mấy anh về nghỉ hè à? Có ở nhà lâu không?

-Có! Tụi anh nghỉ hè gần một tháng, mà sinh viên tụi anh nghỉ muộn hơn tụi em chắc mấy đứa cũng phải đi học hè hết rồi à?

-Một tuần tụi em có học hè ba buổi thôi còn đâu được nghỉ ba buổi. Đã học chính đâu anh, hơn nữa còn tham gia mấy cái hoạt động ở phường nữa.

Thằng Tú nghe cái Giang nói như vậy thì ngẩng lên, không nghêu ngao hát nữa mà nói:

-Chăm chỉ nhỉ. Trên đó tụi trường anh cũng tổ chức Mùa hè xanh nhưng mấy đứa anh xa nhà, hơn nữa cũng năm cuối rồi nên về chơi rồi đi thực tập không có tham gia gì hết.

-Nhanh nhỉ, thế các anh sắp ra trường rồi còn gì nữa.

-Ừ! Sau đợt này là ra thôi. Mà mấy đứa càng lớn càng xinh.

Thằng Tú vừa nói thì thằng Trung ngẩng lên nói:

-Em nó thì đứa nào chẳng xinh. Hai đứa có người yêu chưa?

Giang đang định trả lời thì cái Ngọc ngồi sau trả lời luôn:

-Em đố mấy anh biết đấy?

Tôi tặc lưỡi mà bảo:

-Chắc chắn là có rồi. Mấy đứa xinh xắn thế này mà. Thế Nhung với Phương không đi cùng với mấy đứa à?

-Hai chị đấy không anh ạ. Đi với trường có việc gì ấy, mà hai chị ấy nhìn càng ngày càng xinh, mấy anh mà không gặp chắc không nhận ra đâu.

-Vậy à! Thôi vào cất xe đi ra đây nghe hai thằng này nó hát, anh đánh đàn.

Hai đứa hí hửng phi xe qua cái cổng sắt đã han rỉ của nhà cái Ngọc rồi sau đó đi ra. Nhìn hai cái mông của mấy con em này tôi cũng thích. Càng lớn hai đứa càng phổng phao xinh xắn. Khúc nào ra khúc đấy luôn. Thằng Tú nhìn rồi tặc lưỡi và bảo tôi:

-Mông mấy con em mẩy phết mày nhỉ. Nhìn chỉ muốn bóp thôi.

Tôi quay lại bảo nó:

-Mày chỉ nhìn mông thôi nhỉ. Còn đầy chỗ khác để mà nhìn chứ đâu có mỗi cái mông, mặt này, vú này, chỉ chú ý đến cái vòng ba là thế đéo nào.

-Mỗi người một ý thích chứ có thằng đéo nào giống thằng nào đâu.

Tôi lắc đầu rồi lại đệm đàn cho hai thằng nghêu ngao hát. Giang với Ngọc cất xe xong thì chạy ra. Tuy là hàng xóm nhưng hai đứa có khuôn mặt tựa tựa nhau, đều là tròn và có đôi mắt to đen láy.

Điều đáng chú ý nhất là hai em này đều có hàng mi cong vút ướt át vô cùng. Nhìn xuống dưới ngực thì thấy cặp vú cũng to lắm như không bình thường như mấy con bạn học cùng cấp ba với tôi ngày xưa. Bằng tuổi hai em này thi cũng chỉ như mới nhú.

Lấy cái ghế băng ra. Tôi đệm cho cả hai em hát và Trung với Tú nữa, nghêu ngao một lúc thì Ngọc nói:

-Thôi em phải về nấu cơm rồi. Trưa bố em về ăn cơm. Anh chị ngồi chơi vui nhé.

-Ừ! Về nấu đi.

Giang thì vẫn ngồi nghêu ngao với chúng tôi. Tiếng nói của con bé trong và nhẹ vô cùng, hát cũng hay lắm. Tôi để ý kĩ thì có cái núm đồng tiềng duyên vô cùng. Hát xong thì Giang bảo:

-Cuồi tuần này liên hoan văn nghệ ở phường, mấy anh em mình lập một nhóm hát hò nhé.

Tú với Trung vừa nghe xong thì cười sặc sụa mà nói:

-Thôi anh xin! Anh sợ ăn gạch lắm. Lên sân khấu không biết đường về quê mẹ nữa thì buồn cười!

-Anh hát hay thế còn gì. Không sao đâu, chẳng có ai thi thố gì cả. Mình đi mới máu.

Suy nghĩ tí rồi tôi bảo:

-Anh em mình cứ liều thì ăn nhiều một phát, ở đấy chắc chẳng ai đáp gạch đâu. Cây nhà lá vườn mà.

Nghe tôi nói cũng có lý nên mấy thằng cũng gật đầu rồi lên kế hoạch. Bàn bạc tí rồi chúng tôi tập mấy bài sau đó về nh. Ba đứa bố mẹ đi làm hết nên ra chợ mua đồ về tập tuội nấu cả ba đứa ăn. Ăn xong thì Trung nói:

-Em Giang ngọt nước thật. Giá như ăn được em đấy!

Thằng Tú cũng nói:

-Ừ! Nhìn thì có vẻ hòa đồng đấy nhưng mà không biết có thịt được không.

Vứt cây đàn vào góc rồi tôi nói:

-Nếu hai đứa mày không chọc gậy bánh xe để tao thịt em này thử xem. Hôm nay nghe mấy đứa mày nói đột nhiên tao lại có hứng hơn.

Thằng Tú nghe tôi nói vậy thì nhăn nhở ôm bụng mà cười. Thằng Trung thì nghiêm túc hơn một chút không cười tôi mà chỉ nói:

-Mày nói giỡn hay nói thật vậy mày?

-Thật chứ đùa làm cái gì cơ chứ. Thấy cũng hay hay nhưng không biết chăn em này có dễ không nữa.

-Được! Với mày thì được hì hì. Anh em ủng hộ hết mình luôn.

Thằng Tú không còn cười nữa mà nói:

-Tao cũng ủng hộ. Anh em mà, bắt đầu từ hôm nay luôn. Lên kế hoạch trong vòng hai tuần là phải thịt được em nó.

Tôi giật nảy mình nói:

-Hai tuần? Mày nghĩ tao là thánh hay sao mà làm nhanh thế được.

-Trình độ của mày cũng cao rồi. Để tao với thằng Trung, thêm thằng Linh thần thánh nữa thì chẳng có gì mà không ăn được em ấy cả. Em ấy năng động thế thì chắc là cũng dễ dàng. Sợ nhất là tán mấy em nhút nhát. Tiến mãi mà không tiến được.

-Ừ! Tao thử xem.

Nói xong thì ba thằng chụm đầu vào lên kế hoạch. Buổi trưa, hai thằng ra đầu hè trải chiếu ra rồi lăn ra ngủ. Tôi chuẩn bị mấy thứ đồ hay hay lạ lạ mà tự tay làm những lúc rảnh rỗi trên thủ đô rồi tót sang nhà Giang.

Ngó thấy em nó đang làm ngồi lướt web thì tôi khẽ hỏi:

-Này! Cho anh vào được không đấy?

Giang mở cửa cho tôi rồi nhoẻn miệng cười bảo:

-Hì hì! Anh có cái gì tặng em à?

-Có chứ! Sợ em không thích.

Tôi đưa luôn mô hình tháp Eiffel làm bằng tăm cho Giang rồi nói:

-Đây! Anh tặng, đừng có mà chê xấu đấy nhé. Chê xấu là anh giận đấy biết chưa.

Đôi mắt mở to rạng ngời nhìn cái tháp của tôi rồi Giang ngẩng mặt lên tươi cười nói:

-Nó đẹp thế này mà bảo là xấu à. Anh khéo tay thật đấy.

Tôi cười thì Giang dẫn tôi vào nhà. Nhà Giang là khá giả nhất trong xóm nên đồ đạc cũng tương đối là tiện nghi. Tôi ngồi xuống bàn thì Giang mở tủ lạnh lấy đồ cho tôi rồi bảo:

-Uống nước đi anh. Tặng anh cái gì bây giờ nhỉ?

Danh sách các chương:

22 người thích truyện này

Leave a Reply